Chương 4: Thân Phận Mới

[Tâm lý: Rối loạn nhân cách ái kỷ – NPD. Rối loạn nhân cách chống đối xã hội – ASPD. Tâm lý rối loạn ranh giới – BPD.]

Cô nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó, ánh mắt vô cảm lướt qua. Những người xung quanh có thể thấy cô là thiên kim cao quý, là một học bá đáng ngưỡng mộ, nhưng chẳng ai biết tâm lý cô đã vặn vẹo đến mức nào. Không ai biết được những thứ ẩn sâu trong đáy mắt lạnh lẽo kia.

Hệ thống vẫn tiếp tục nói, nhưng Dao Nhiên chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại, để mặc bản thân chìm vào suy nghĩ.

Dù là một thế giới mới, thì cô cũng vẫn là cô. Và lần này, cô sẽ không để bất cứ ai chà đạp mình nữa.

Dao Nhiên chậm rãi ngồi dậy, bàn tay lướt nhẹ trên lớp chăn mềm mại rồi thu lại. Cô không quen với sự thoải mái này, nhưng cũng không bài xích. Đôi chân trần bước xuống sàn gỗ lạnh, từng bước chậm rãi tiến về phía nhà vệ sinh.

Cánh cửa vừa mở ra, ánh sáng trắng nhè nhẹ phản chiếu qua tấm gương lớn trước mặt. Cô đứng đối diện với chính mình.

Gương mặt trong gương vẫn là cô, vẫn là Dao Nhiên, nhưng không còn là cô gái gầy yếu, xanh xao của thế giới trước.

Làn da trắng hồng hào, không còn nhợt nhạt. Đôi môi hồng tươi, đầy sức sống, không còn khô nứt như trước. Đôi mắt kia, vốn dĩ được gọi là "cửa sổ tâm hồn," nhưng làm sao có thể soi thấu được tâm tư cô? Lớp vỏ bọc hoàn mỹ ấy chỉ khiến cô trông có vẻ rực rỡ hơn, nhưng thực chất bên trong vẫn là một vùng tối sâu không đáy.

Chiếc mũi cao thanh tú, hàng mi dài cong tự nhiên, chân mày sắc nét theo kiểu mà ai cũng yêu thích. Mái tóc đen dài, suôn mượt như dải lụa, vài lọn xoăn nhẹ nhàng buông rũ xuống, che đi nửa phần mắt, tạo ra một vẻ đẹp bí ẩn. Nhưng thứ đáng sợ nhất không phải là ngoại hình này, mà là sự nguy hiểm ẩn sâu trong ánh mắt tĩnh lặng kia.

Cô đưa tay chạm nhẹ vào gương, đầu ngón tay lướt qua hình ảnh phản chiếu.

"Liệu lần này, ta có thể sống không?"

Hay cuối cùng, cô vẫn chỉ là cô một kẻ vốn dĩ đã điên cuồng từ thế giới trước?

Một kẻ bị bỏ rơi, hay là tâm điểm của sự chú ý?

Một kẻ không được ai yêu thương, phải lấy lòng mọi người để tồn tại?

Hay là một đứa trẻ được mọi người yêu thích, luôn nhận được ánh mắt ngưỡng mộ và sự cưng chiều?

Dao Nhiên nhìn chằm chằm vào gương, đôi mắt vô cảm phản chiếu hình ảnh chính mình. Ở thế giới trước, cô là một kẻ đáng thương, không ai cần, không ai yêu. Nhưng bây giờ, trong thế giới này, cô đã có một thân phận mới, một cuộc đời mới.

Cô có thể chọn lấy lòng mọi người như trước, cố gắng làm một "người tốt" để đổi lấy sự công nhận. Nhưng điều đó có ý nghĩa gì không?

Cô cười nhạt.

Không, cô không quan tâm nữa.

Lần này, cô sẽ sống vì chính mình.

Không cần lấy lòng ai, cũng không cần cầu xin sự yêu thương.

Nếu thế giới này đối tốt với cô, cô sẽ mỉm cười.

Nếu thế giới này dám chà đạp cô… thì cô sẽ nghiền nát nó.

Dao Nhiên vốc nước lên mặt, dòng nước lạnh lẽo chảy xuống theo đường nét hoàn mỹ của cô, mang theo cảm giác tĩnh lặng lạ thường.

Cô vẫn chưa thay bộ đồ ngủ một bộ đồ hoạt hình mềm mại, dáng vẻ y hệt một cô gái trẻ trung, đáng yêu, như một sinh viên đại học 19 tuổi vô tư lự. Nhưng ánh mắt kia lại hoàn toàn đối lập với vẻ ngoài ngây thơ ấy.

Ánh mắt trống rỗng, vô hồn đến mức khiến người khác phải rùng mình.

Một đôi mắt không có sự sống, không có cảm xúc, như thể dù thế giới có sụp đổ trước mặt, cô cũng chẳng thèm chớp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hethong