Chương 2: Vội buông
"Đại tiểu thư! Đại tiểu thư!"
Ngày cả hai chuyển nhà Hồng Nhung mời Hà Trần và Tùng Dương đến chơi. Trái ngược với sự thân thiết như đến từ kiếp trước của ba người, Thanh Lam lủi thủi một góc dọn đồ.
"Nhà đẹp quá trời luôn!"
Lần đầu bước vào nhà, Hà Trần khen tới tấp. Tùng Dương không quên phụ họa theo.
"Nhà này đại tiểu thư chọn đúng không? Nếu để Lam đại ca chọn thì không đẹp vậy đâu?"
Hai đứa "không bình thường" cứ tỏ vẻ bất ngờ, hâm mộ trố cả mắt khiến Hồng Nhung vui vẻ không thôi. Thanh Lam đời nào tin hai đứa kia , nhà chúng to gấp ba căn penthouse này, nội thất ốp gỗ đắt tiền, nguyên căn nhà lắp toàn thiết bị công nghệ cao. Muốn làm gì chỉ cần bấm bấm.
Mất nguyên ngày từ sáng tới tối mới dọn xong mọi thứ. Đồ đạc của Thanh Lam không nhiều, vài bộ quần áo, vài cuốn sách. Riêng Hồng Nhung vác cả biệt phủ tới penthouse. Ngoại trừ đầm dạ hội cồng kềnh, gốm sữ dễ vỡ cô không chuyển qua còn tất cả quần áo, tài liệu làm việc, laptop đều bị cô sai người đem tới.
"Nhung không tính về nhà. Sau này Nhung sẽ ở đây luôn!" - Khi hai người ngồi hóng mát trên lan can sau một ngày mệt mỏi, Hồng Nhung bất ngờ báo.
Thanh Lam ậm ờ tỏ vẻ không quan tâm không ý kiến nhưng lòng mừng hơnlễ hội. Bao lâu rồi cô mới vui như vậy? Bao lâu rồi dòng cảm xúc phấn khích mới chảy tràn khắp người cô? Chắc 5 10 năm gì đó, Thanh Lam nắm chặt tách trà cố ngăn nụ cười sắp nở rộ trên môi.
Hai người ngồi bên nhau không nói điều gì, lẳng lặng chiêm ngưỡng vẻ đẹp Sài Gòn về đêm. Chiếc radio phát đi phát lại điệp khúc bài hát "Hãy yêu nhau đi"
"Hãy yêu nhau đi, quên ngày u tối
Dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới
Mặt đất đã cho ta những ngày vui với
Hãy nhìn vào mặt người lần cuối trong đời"
Dưới kia có hàng ngàn chiếc xe đang lao về tụ điểm ăn chơi, hàng ngàn cuộc vui níu áo khiến ta không thể rời khỏi. Nếu Hồng Nhung không xuất hiện, cô vẫn còn chìm nổi trong những nơi hỗn tạp để quên đi sự đời. Thanh Lam quay đầu nhìn Hồng Nhung như cách cô từng nhìn ở Singapore. Mắt Nhung đẹp, lúc nào cũng láy lên tia ngọt ngào cuốn chặt trái tim người khác.
Hồng Nhung bất ngờ nghiêng đầu rút ngắn khoảng cách giữa cả hai đến mức tối thiểu. Đôi môi căng tràn đỏ mọng khẽ cười, nhẹ giọng hỏi.
"Lam có thích không?"
Mùi hương sữa tắm hoa hồng Pháp nồng nàn trượt theo mái tóc dài óng mượt của cô đâm sầm vào chóp mũi Thanh Lam như một liều thuốc mê khiến mọi vật xung quanh biến mất khỏi trí não Thanh Lam, tâm điểm duy nhất hiện giờ là nụ cười tinh nghịch từ người đối diện. Trong vô thức, bàn tay Thanh Lam đặt lên bờ vai gầy, cô hơi siết lấy.
Dưới ánh đèn vàng chiếu rọi hai cái bóng càng lúc càng gần thêm đến khi hòa lẫn thành một.
Chiếc lông vũ phớt nhẹ qua bên má Thanh Lam.
Sự hiện hữu không thể chối bỏ.
Hồng Nhung hôn má cô?
Đầu óc Thanh Lam muốn nổ tung vì sự bất ngờ không thể tưởng.
Nếu thiên đường có thật, Thanh Lam nghĩ thiên đường chẳng ở đâu xa. Thiên đường ở ngay giây phút này.
Chưa đợi Thanh Lam kịp nắm bắt mọi việc, Hồng Nhung đã đứng dậy xoay lưng đi vào nhà, không quên gửi lời chúc hằng ngày.
"Nhung ngủ đây! Lam ngủ ngon nhé!"
...
Kể từ khi chuyển sang penthouse sống, Hồng Nhung không làm ở tập đoàn Khang Minh nữa. Vị trí Phó tổng giám đốc được chuyển giao cho em trai kế - Lê Đức Mạnh tiếp quản. Với profile tốt nghiệp đại học danh giá, đạt nhiều thành tựu trên con đường sự nghiệp có không ít tập đoàn trải thảm mời Hồng Nhung cộng tác. Cân đo đong đếm hồi lâu, cuối cùng Hồng Nhung vẫn lựa chọn theo kế hoạch ban đầu. Quay về kế nghiệp chức vụ Tổng giám đốc tập đoàn xuất nhập khẩu của gia đình nhà mẹ.
Ngày qua ngày, mối quan hệ giữa Hồng Nhung và Thanh Lam không đơn giản là vệ sĩ - tiểu thư. Mỗi tối Thanh Lam sẽ ôm cô trong lòng đi vào giấc ngủ say, mỗi sáng Thanh Lam sẽ chuẩn bị bữa sáng yêu thích cho Hồng Nhung, mỗi chiều hai người sẽ cùng đi siêu thị mua thực phẩm nấu ăn. Nếu buổi tối Hồng Nhung không bận xử lý công việc thì Thanh Lam sẽ kê một cái bàn trà ngoài bàn công để hóng gió cùng nhau. Lâu lâu khi vắng người, hai đôi tay vô thức đan chặt. Có lắm lúc Hồng Nhung mệt mỏi vì những buổi tiệc xã giao không hồi kết, Thanh Lam sẽ là người ân cần ẵm Hồng Nhung trên tay, bế cô lên xe trở về nhà.
Đối với Thanh Lam, Hồng Nhung là ánh sáng rực rỡ xua tan mọi phiền muộn. Đối với Hồng Nhung, Thanh Lam là bờ vai vững chắc đáng tin tưởng.
Họ chưa từng nhắc đến nhưng chắc chắn tận sâu trong thâm tâm cả hai đều đang khắc họa cùng một loại tình cảm.
Say nồng, trầm luân...
...
"Thanh Lam! Chị với Hồng Nhung là gì của nhau?" - Giữa buổi tiệc xập xình, Hà Trần và Tùng Dương kéo Thanh Lam vào góc khuất để tiện bề tra hỏi.
"Chị làm vệ sĩ riêng cho Nhung!"
"Chị đừng điêu! Chính em thấy chị ôm Hồng Nhung trên sàn nhảy!" - Hà Trần vội cắt ngang lời cô. Hai ngón tay của nó chỉ chỉ mắt mình theo cách cường đại nhất nhằm nhấn mạnh việc nó thấy chắc chắn là sư thật.
"Chị quen Hồng Nhung đúng không?" - Khác với thái độ quá khích của Hà Trần, Tùng Dương chỉ nhẹ nhàng hỏi đi hỏi lại một câu.
"Chị thật sự quen Hồng Nhung sao?"
Thanh Lam không biết nên trả lời thế nào. Cô muốn nói có nhưng giữa cô và Nhung chưa xác định chính thức. Nếu cô trả lời không thì chẳng khác gì cô đang đi ngược quy tắc nghiêm ngặt mình tự dựng ( Không đùa giỡn - Không mập mờ).
Nhìn dáng vẻ tần ngần mãi không chịu phản hồi từ cô, Hà Trần và Tùng Dương hiểu được vài phần. Hà Trần nói tràng dài không dứt hơi, bảo cô ngốc tự mình làm khổ mình, sống không có lý tưởng. Tùng Dương giữ im lặng suy nghĩ rất lâu.
"Thôi được rồi!" - Tùng Dương đưa tay ngăn Hà Trần - "Chị Lam lớn rồi. Chuyện riêng của chị Lam để chị Lam tự giải quyết. Tụi mình nói ra nói vào chỉ càng rối hơn thôi"
"Lam đại ca! Em tin chị là người sáng suốt, tin Hồng Nhung là người tử tế. Cố lên! Tụi em luôn ủng hộ chị! Nhưng cái gì cũng phải có giới hạn, thứ gì càng quý càng dễ mất. Chị tranh thủ nhanh lên!"
Nói rồi Hà Trần và Tùng Dương tản ra hai phía hòa mình vào bữa tiệc. Chỉ còn một mình Thanh Lam lặng người đứng trong góc cùng núi suy nghĩ vây quanh đầu.
Hình ảnh thân cận cùng Hồng Nhung. Những cái ôm nồng nhiệt, lần đầu nắm tay rụt rè, lần nắm tay yên bình hóng gió, cái gác đầu nũng nịu từ Hồng Nhung. Sự phân chia giai cấp giữa hai người, em là con chim quý ở lầu son tôi là ngọn cỏ dại vất vưởng bên đường. Liệu em đang vui thích hay thật lòng!?
Cả buổi tiệc sau đó Thanh Lam không cười nổi. Ai mời rượu cô đều uống cạn. Dù Hồng Nhung ra sức khuyên ngăn nhưng Thanh Lam nhất quyết không nghe. Uống tới mức đầu óc choáng váng ngủ gật tại chỗ. Hồng Nhung không còn cách nào khác đành phải nhờ Hà Trần và Tùng Dương giúp cô chở Thanh Lam về nhà.
Khi Thanh Lam tỉnh rượu đã là 12 giờ trưa. Mang theo cái đầu đau nhức chạy vào nhà vệ sinh. Thanh Lam ói một trận sảng hồn, lúc định ra ngoài tìm khăn mặt thì nó đã được vắt sẵn trên giá, bên cạnh còn có chậu nước ấm.
Nhìn mọi thứ được chuẩn bị kĩ lưỡng, Thanh Lam đột nhiên dâng lên sự sợ hãi. Cô vội chạy qua phòng làm việc.
"Nhung không giận Lam sao?"
"Tại sao Nhung phải giận Lam" - Quả nhiên hôm nay Hồng Nhung vì cô nên làm việc tại nhà. Ngồi trên ghế tròn xoay, Hồng Nhung chống cằm nhìn Thanh Lam. Lời nói chẳng có ý trách cứ nhưng đôi mắt đen láy hơi ánh lên sự hờn dỗi.
"Lam rửa mặt đi. Nhung có đặt đồ ăn trưa để dưới bếp!"
Suốt mấy tháng ở chung, đây là lần đầu tiên cả hai không ăn cơm cùng nhau. Nguyên buổi chiều Hồng Nhung không xuống bếp, Thanh Lam vẫn sợ nên không dám gặp mặt. Dằn co nguyên ngày trời, người hạ thấp cái tôi bắt chuyện là Hồng Nhung.
"Hôm qua Lam gặp chuyện buồn gì mà uống nhiều như vậy!?"
"Không có! Do Lam vui quá thôi!" - Thanh Lam xuất thân là vệ sĩ được huấn luyện nghiêm ngặt. Những việc như nói dối không thể làm khó cô.
"Thật?"
"Thật 100%"
Soi xét một lúc lâu không tìm thấy điểm khả nghi, Hồng Nhung quyết định tạm tin.
"Sau này Lam đừng uống nhiều quá, không tốt cho sức khỏe! Hơn nữa Nhung không muốn phải ngủ trên sofa như hôm qua đâu! Nhung đi tắm đây!"
Đợi đến khi thân hình nhỏ bé khuất bóng cuối hành lang, Thanh Lam mới dám buông lỏng thần kinh. Nghĩ tới sự chăm sóc Hồng Nhung dành cho mình, trái tim cô lập tức đau nhói như bị kim đâm. Thanh Lam chẳng biết mình nên làm gì. Khi cô muốn chấm dứt mối quan hệ mập mờ thì Hồng Nhung luôn là người níu kéo trở về. Khi cô nghĩ cả hai tiến đến cam kết thì Hồng Nhung cũng là người đẩy mọi thứ về con số không.
"Nếu có gia đình, Nhung sẽ trồng thật nhiều lan. Nhung không đi làm nữa, Nhung sẽ lui về làm hậu phương vững chắc cho chồng!"
"Nhung sẽ cưới chồng sao?"
"Chắc chắn sẽ cưới!"
Hôm đó trời mưa rất lớn, Hồng Nhung cuộn tròn trong lòng cô đọc sách. Lúc xem đến đoạn kết cuốn sách, Hồng Nhung vu vơ kể cô nghe về ước mơ của mình. Thanh Lam không nhớ nổi cách cô vượt qua khoảng khắc tuyệt vọng ấy! Hình như là một đêm thức trắng...
"Lam!" - Giọng nói quen thuộc kéo cô khỏi dòng suy tư.
"Lam nghe..."
Không phải là nụ cười, Thanh Lam trở thành bức tượng sáp vô cảm xúc đáp lời.
"Tối rồi, đi ngủ thôi!"
Hồng Nhung đứng trước cửa phòng ngủ đợi. Đồng hồ điện tử báo 10 giờ rưỡi, nếu ngày bình thường hai người sẽ lên giường trước 11 giờ.
"Phòng Lam sửa xong rồi. Lam muốn chuyển về phòng Lam"
...
Ba tháng - hơn 180 ngày là con số thời gian Thanh Lam né tránh Hồng Nhung. Mỗi buổi sáng Hồng Nhung vẫn tươi cười chúc Thanh Lam một ngày vui vẻ, vẫn nhớ tới cô khi đi trung tâm thương mại. Chỉ mỗi Thanh Lam không là Thanh Lam ngày trước, bữa cơm tối chuyển từ căn bếp sang nhà hàng, không nắm tay khi đi đường, lời chúc trước khi ngủ cũng biến mất.
Dù Thanh Lam là người chủ động lạnh nhạt nhưng cô lại là người đau khổ nhất, dường như việc này chẳng ảnh hưởng tới Hồng Nhung. Không đêm nào Thanh Lam ngủ trọn giấc, gương mặt dần hốc hác. Hồng Nhung thì tràn đầy năng lượng đi làm, buổi tiệc xã giao càng ngày càng tăng.
Cark Edison - nhà thiết kế nổi tiếng với những mẫu trang phục ren xuyên thấu đang giúp Hồng Nhugn thử chiếc đầm dạ hội. Đáng lẽ Min Horse sẽ là người phụ trách nhưng vào phút cuối cùng Hồng Nhung bất ngờ thay đổi quyết định. Khác với hình tượng thường ngày, không phải dạng váy suông dài trang nhã như nữ thần Athena. Qua bàn tay táo bạo của Cark Edison, Hồng Nhung khoác lên mình chiếc đầm dạ hội đuôi cá xuyên thấu màu trắng đính lấp lánh đá quý cùng màu, phần vai áo đặc biệt cắt may theo kiểu tay áo trễ khoe trọn bờ vai mảnh khảnh không tì vết, trước ngực còn phá cách xẻ thêm một đường cong thật sâu tạo hiệu ứng nửa kín nửa hở quyến rũ.
"Bravo!! Tuyệt vời! Không thể nào xuất sắc hơn!" - Cark Edison, chàng trai trẻ người Mỹ tóc xoăn liên tục vỗ tay tán thưởng khi Hồng Nhung thử xong chiếc váy.
Đứng trước gương, Hồng Nhung xoay trái xoay phải để nhìn kĩ bản thân trong mọi góc độ. Giống như Cark Edison, cô rất hài lòng về sự đổi mới này. Chiếc váy tổng hợp đủ điều kiện Hồng Nhung yêu cầu. Sang trọng, quyến rũ nhưng không kém phần mềm mại, dịu dàng.
"Cảm ơn anh rất nhiều!"
"Không! Không! Tôi phải cảm ơn Miss Hồng Nhung vì đã cho tôi cơ hội thiết kế bộ váy tuyệt vời này!"
Một người tung một người hứng, cộng thêm thợ trang điểm và nhà tạo mẫu tóc, ai nấy đều không tiếc lời khen ngợi nhau. Riêng Thanh Lam đứng bên tủ giày mặt mũi xám xịt không vui. Đột nhiên cô phát hiện Hồng Nhung luôn tươi cười với tất cả mọi người.
"Oh no! Đây là vinh hạnh của tôi. Tôi hứa sẽ thiết kế thêm thật nhiều tuyệt tác cho Miss nữa. Ví dụ như phần khủy tay chúng ta sẽ cắt một đường..." - Cuộc trò chuyện mỗi lúc hăng say hơn, Cark Edison trong vô thức tiến thật gần Hồng Nhung, ngón tay đặt lên khủy tay cổ tay phác họa ý tưởng trang phục lần tiếp theo.
"Ngay phần xương quai xanh..."
"Không được đụng! Mời anh lùi ra!"
Cark Edison chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Thanh Lam đã xông tới chắn ngang trước mặt, đẩy mạnh anh về phía sau.
"Vui lòng giữ khoảng cách an toàn nhất định!"
"Ôi! Tôi không có ý gì cả. Tôi muốn Miss Hồng Nhung biết thêm về thiết kế sắp tới!" - Thấy đôi mắt sư tử mang theo tia cảnh báo cấp độ nguy hiểm đang gầm gừ mình, Cark lập tức lên tiếng giải thích.
"Đúng vậy! Anh Cark không có ý xấu!" - Hồng Nhung đồng thanh tiếp lời.
Hôm nay là một ngày không may mắn của Thanh Lam. Sáng thì dậy trễ, không lái xe chở Hồng Nhung đi làm. Buổi trưa phải đi chuyển văn kiện nên không thể ăn trưa cùng Hồng Nhung. Khó khăn lắm buổi chiều mới có thể đi theo bảo vệ Hồng Nhung thì bị cái tên nhà thiết kế kia quấy phá. Dù Thanh Lam tức giận trước hành động kém tinh tế của Cark Edison nhưng Hồng Nhung đã lên tiếng bảo vệ thì cô không thể nói gì nữa, đành kiềm nén cơn giận bỏ qua.
Không khí đang vui bỗng nhiên trầm hẳn. Mọi người chăm chú thực hiện công việc của mình, không dám đá động chuyện khác. Cark Edison được quản gia tiễn về trong tình trạng không vui.
Hồng Nhung im lặng, Thanh Lam cọc cằn khiến lái xe và những vệ sĩ đi theo cũng không dám hé môi. Đợi tới khi đặt chân vào sảnh chính bữa tiệc, Hồng Nhung mới khôi phục lại dáng vẻ tươi cười hòa nhã.
"Đêm nay tôi nhất định phải mời Hồng Nhung uống cạn ly!" - Thiên Ân, tổng giám đốc nhỏ nhoi nào đó bám riết không buông từ đầu bữa tiệc. Hắn cứ đi theo rồi kiếm cớ mời rượu, xin số điện thoại. Tuy Hồng Nhung liên tiếp từ chối nhưng Thiên Ân không có dấu hiệu buông bỏ.
Ngoài Thiên Ân còn có thêm 2 - 3 Tổng giám đốc, Chủ tịch Quản trị tập đoàn lớn mời rượu Hồng Nhung. Vì vị thế và mối quan hệ hợp tác làm ăn nên Hồng Nhung không thể từ chối họ như từ chối Thiên Ân. Từng ly rượu được cô uống cạn không sót một giọt. Thanh Lam không sấn tới chắn ngang như mọi khi, cô chỉ lặng lẽ theo dõi từ xa.
Càng về sau, càng nhiều người bao quanh Hồng Nhung. Không ai nhường ai, mỗi người tự nói câu chuyện riêng khiến Hồng Nhung đứng giữa trung tâm nhất thời không xoay sở kịp.
"Vâng! Cảm ơn anh!"
"Có gì anh Hùng cứ gửi cho thư kí của Nhung!"
"Nhung đang xem xét bản kế hoạch bên anh Tùng đưa"
Bây giờ Hồng Nhung có mọc thêm ba đầu sáu tay cũng không trả lời nổi những con người đang quá khích. Cộng thêm men rượu say ngà ngà kéo theo cơn đau đầu nhẹ. Ngoài mặt cô vẫn mỉm cười thân thiện nhưng trong thanh tâm đang tính toán tìm đường thoát khỏi.
"Nhung bận một tí nha! Lát nữa mình nói tiếp!"
"Em biết rồi, anh cứ gửi trước cho thư kí. Em sẽ coi sau"
"Khi nào Nhung xem xét xong thì báo anh biết!"
"Bên Nhung chưa nhận được tin của anh. Để ngày mai Nhung báo thư kí kiểm lại"
"..."
Hồng Nhung vừa tách khỏi nhóm người này thì có nhóm người khác lao tới hỏi chuyện. Chẳng biết cô chuyển hướng bao nhiêu lần, chỉ biết rằng lần nào cô cũng bị lôi ngược về buổi tiệc. Hồng Nhung cứ ngửa đầu uống cạn rượu theo lời mời, hai ba ly rồi tới bốn năm ly. Giới hạn rượu bia của cô không tệ nhưng uống nhanh và nhiều như hôm nay thì không thể chịu đựng nổi.
"Cùng nâng ly chúc mừng cho dự án sắp tới của công ty Hồng Nhung!"
Không còn đủ tỉnh táo hoàn toàn, tai vẫn nghe rõ lời mời rượu, tay vẫn giơ cao để cụng ly nhưng cô không thể phân biệt được người trước mặt là ai, chùm đèn pha lê trên trần nhà không còn hình dạng tinh xảo như bình thường. Tất cả đều biến thành những tia sáng tán loạn va vào nhau.
"Ực!"
"Ly này mời Hồng Nhung vì Hồng Nhung quá giỏi!" - Bên phải cô có ai đó cất lời.
"Keng!" - Tiếng thủy tinh va chạm nhau.
Uống nữa sao!?
"Xin lỗi, vui lòng giữ khoảng cách nhất định!"
"Xin lỗi, vui lòng nhường đường!"
Giận thì giận, quan tâm vẫn quan tâm. Vào thời khắc quan trọng, Thanh Lam đưa tay ngăn cách thành hai khoảng không gian riêng biệt. Ngoài vòng tay của cô là đám người mời rượu vô tội vạ, bên trong vòng tay cô là Hồng Nhung say rượu đang cố gắng đóng vai diễn người tỉnh táo.
"Xin lỗi, chúng tôi có việc cần phải giải quyết. Hẹn anh lần sau!"
Theo lệnh Thanh Lam, dàn vệ sĩ cẩn thận lẫn mình vào dòng người dự tiệc để mở đường. Một bên Thanh Lam luôn miệng xin lỗi hẹn ngày khác, nắm chặt người Hồng Nhung để dìu cô. Một bên Hồng Nhung mỉm cười gật đầu xã giao, nương theo chỉ dẫn từ vệ sĩ. Hai người phối hợp nhịp nhàng ăn ý không tốn quá 15 phút đã rời khỏi buổi tiệc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip