Chương 3: Vãn hồi
Buổi tiệc được tổ chức trên một cù lao nhỏ bao phủ bốn bề là nước sông.
Tiếng nước vỗ mạn thuyền dào dạt. Hồng Nhung không khom người né tránh cái lạnh, tấm lưng gầy thẳng tắp, gương mặt ngẩng cao đón nhận từng cơn gió mạnh nhẹ đêm khuya. Tà váy mỏng manh cũng vì thế bị thổi tung. Thanh Lam đứng trong cabin lẳng lặng thu mọi hình ảnh vào mắt. khí thế luôn hiên ngang không bao giờ cúi đầu khiến Thanh Lam nể phục nhưng trải qua 2 năm bên nhau Thanh Lam dần phát hiện đây chính là trạng thái mệt mỏi nhất của Hồng Nhung.
"Bống luôn mỉm cười trong tất cả trường hợp vì Bống mạnh mẽ chứ không phải cuộc đời trải sẵn thảm hoa hồng" - Lần đầu tiên Hồng Nhung dẫn Thanh Lam về biệt viện, khi cô khép nép đứng một góc thì quản gia bước tới. Ông vừa lau chiếc bình gốm cổ vừa dặn dò bằng chất giọng cụt ngủn - " Bống ít tin người, khó tha thứ! Đừng làm điều ngu ngốc!"
"Điều ngu ngốc!?". Đáng lẽ Thanh Lam nên từ chối làm vệ sĩ riêng, từ chối ôm Hồng Nhung vào lòng để ngày hôm nay không phân vân giữa buông bỏ hay tiếp tục, không trằn trọc lo sợ mất Hồng Nhung. Cũng không cần rụt rè từng bước nhỏ đi đến đầu mũi thuyền khoác áo cho cô.
"Cảm ơn Lam! Nhung chưa cần!" - Không phải nụ cười tươi tắn, chất giọng ngọt ngào. Hồng Nhung chỉ nghiêm mặt đáp lời.
Tiệc tan, Hồng Nhung quay về trạng thái tức giận buổi chiều. Đây là lần duy nhất Thanh Lam bị đối xử lạnh nhạt, cô chưng hửng mặc kệ áo khoác rơi xuống đất.
"Teng Teng Teng!"
Tiếng còi báo hiệu tàu cập bến. Hồng Nhung không cần Thanh Lam bước trước bước sau đỡ tay như mọi ngày, cô tự vịnh lan can đi xuống tàu. Gió đêm lạnh giá giúp Thanh Lam tỉnh táo hơn, cô vội vàng đuổi theo Hồng Nhung đang sải dài bước chân né tránh mình.
"Nhung đi đâu?"
"Lam không cần quan tâm. Nhung sẽ tự về nhà!"
Ở hướng Hồng Nhung đi tới có chiếc xe Lexus màu trắng chờ sẵn, chủ xe còn ai khác ngoài Cark Edison. Nhìn thấy cảnh này, lữa giận trong lòng Thanh Lam vừa dịu xuống liền lập tức bùng phát.
"Nhung phải về với Lam!"
"Tại sao?"
"Vì Lam là vệ sĩ của Nhung!"
Thanh Lam ngang ngược ẵm Hồng Nhung bỏ lên xe, cài dây an toàn, khóa cửa rồi nhấn ga chạy mất. Cô sợ Hồng Nhung sẽ thoát được nhưng vốn dĩ khoảng cách giữa Cark Edison và Hồng Nhung rất ngắn, anh ta có thể chạy theo đòi người và Hồng Nhung chẳng thuộc dạng hiền lành dễ ức hiếp mặc người ta muốn làm gì thì làm.
"Nhung không đồng ý hành động hôm nay của Lam!"
Đi được một đoạn đường dài, Hồng Nhung bất ngờ lên tiếng. Gương mặt nhăn nhó thông qua kiếng chiếu hậu truyền thông điệp "Nhung không vui! Nhung tức giận" đến Thanh Lam.
"Lam đã làm gì sai?" - Cô vội đánh xe tấp vào lề, khó hiểu hỏi.
"Lam đẩy Cark"
"Tên đó đáng bị như vậy vì dám đụng vào người Nhung!"
"Cark là bạn của Nhung! Là người bạn duy nhất !" - Hồng Nhung bất ngờ hét lớn vào mặt cô, nhấn mạnh câu "người bạn duy nhất".
Nhân viên trong công ty đều ganh tị với Thanh Lam. Bọn họ bảo Hồng Nhung xem cô là ngoại lệ, điều đặc biệt nhất từ trước đến nay. Cách đối xử ân cần vượt xa giới hạn cấp trên cấp dưới, phúc lợi lương bổng hơn người. Ban đầu Thanh Lam nghe tin đồn cô chối phăng nhưng lâu dần tư tưởng thấm nhuần vào xương tủy tạo thành những miền suy nghĩ xa vợi. Ngay hôm nay chính tai nghe thấy, nhìn mắt nhìn tường tận khiến Thanh Lam hụt hẫng hoàn toàn. Hóa ra giữa thế giới vàng son lụa là của Hồng Nhung, Thanh Lam chẳng là ai.
"Còn Lam thì sao?... Bống có bao giờ xem Lam là bạn chưa...?" - Cổ họng cô nghèn nghẹn, đuôi mắt lấp loáng vệt nước dài.
"Không phải Bống mà là Nhung! Lam đâu đủ tư cách gọi Bống!" - Thanh Lam mỉm cười tự giễu, giọng lạc đi vì cố giấu tiếng nấc nghẹn.
"Nhung xem Lam là gì? Là vệ sĩ? Là cấp dưới hay món đồ chơi Nhung thích thì nâng niu, chán thì quăng đi? Lam đã làm gì mà Nhung đối xử tệ đến vậy? Ai là người chủ động ôm? Là người chủ động nắm tay? Là người hôn má Lam? Là người trong cơn say bảo Lam rất quan trọng? Nhung còn nhớ những gì mình nói không hay trước giờ tất cả đều giả tạo hết?"
"Lam không hối hận vì gặp Nhung, Lam hối hận vì sa ngã vào những điều không có thật. Mỗi ngày ở cạnh Nhung, Lam luôn chuẩn bị sẵn tinh thần bị vứt bỏ. Vì Nhung quá tốt, quá mức dịu dàng nên Lam tin tưởng để rồi ngày hôm nay Lam đau khổ như thế này! Lam biết rõ Lam không có gì nổi trội hơn ong bướm vây quanh Nhung. Lam đã cố né tránh, đứng ở vị trí thuộc về mình. Tại sao Nhung bắt Lam tiến lên rồi giẫm Lam trở về chỗ cũ!!"
Nước mắt Thanh Lam tuôn trào như cơn lũ ướt đẫm cả gương mặt. Suốt bốn tháng qua cô suy nghĩ rất nhiều, đơn xin nghỉ việc viết xong muốn nộp lại thôi. Cô cố bám víu tia hy vọng cuối cùng để giây phút hiện tại biến thành con dao sắt nhọn đâm một nhát chí mạng.
"Nhung nói đi. Lam là gì của Nhung?"
Nghe Thanh Lam thổ lộ, Hồng Nhung vừa mừng vừa đau khổ. Mừng vì cô cũng yêu thương Thanh Lam bằng thứ tình cảm đặc biệt kia, đau khổ vì cô ước gì Thanh Lam chịu bày tỏ sớm hơn. Nếu là bốn tháng trước, Hồng Nhung lập tức vứt bỏ mọi thứ để ở canh Thanh Lam nhưng đáng tiếc... Hồng Nhung thởi dài, người tính không bằng trời tính.
"Nhung yêu Lam! Nhung nói Lam tin không?"
"Nhung yêu Lam, yêu Lam nhiều hơn những gì Nhung tưởng. Lam trách Nhung xem Lam là đồ chơi vậy Lam có nghĩ tới những gì Lam đối xử với Nhung trong bốn tháng qua không? Lam lạnh nhạt trước, không nấu ăn, đòi chuyển phòng, không nắm tay Nhung. Nhung là con người có trái tim chứ không phải cỗ máy! Khi Lam đối xử tàn nhẫn, Lam có nghĩ tới Nhung không?"
"Lam hỏi Nhung, Lam là gì? Vậy Nhung hỏi Lam, Nhung là gì? Là ai trong đời Lam? Là ai đều không quan trọng nữa vì Nhung sắp cưới chồng! Nhung không thể không cưới chồng!"
Hồng Nhung gục đầu khóc nức nở, tiếng thút thít khiến Thanh Lam đau đớn khôn nguôi. Cô chầm chậm đặt tay lên bờ vai mảnh run rẩy bần bật kia, Thanh Lam cứ để tay như thế không dám cử động. Mặt trăng hôm nay tròn vành sáng rực, sao mai hiếm hoi xuất hiện lấp lánh trên màn đêm. Một ngày phù hợp để tựa đầu bên nhau ngắm cảnh, càng tuyệt hơn vì Hồng Nhung nói yêu cô. Hạnh phúc chưa bao lâu đã chóng tàn...
"Không sao! Không sao đâu!"
"Nhung phải lấy chồng, bắt buộc phải lấy chồng. Thanh Lam, Nhung xin lỗi, xin lỗi Lam, xin lỗi..."
...
Ngày 10 tháng 9 năm 2011
Hồng Nhung đi rồi.
Tối hôm qua là kỉ niệm 2 năm tôi trở thành vệ sĩ của Hồng Nhung. Tôi ôm Nhung cả đêm. Đến sáng, ba Hồng Nhung phái người tới rước, họ ép buộc Hồng Nhung đi ngay, rời khỏi tôi ngay.
Thế là Nhung đi. Tôi không giữ nổi.
Ngày 12 tháng 9 năm 2011.
Luật sư tới tìm tôi. Hồng Nhung sang tên căn penthouse và 3 phần 4 tài sản riêng sang tên tôi. Tôi không thể từ chối vì tôi không có quyền đó. Hồng Nhung bảo rằng "Nếu Lam không nhận, Nhung sẽ dằn vặt suốt quãng đời còn lại"
Giữa Hồng Nhung và khối tài sản kếch xù. Tôi chọn Nhung.
Ngày 13 tháng 9 năm 2011.
Tôi thức xuyên đêm đọc đi đọc lại tấm thiệp Nhung viết. Tôi thấy mình giống sao chổi. Tôi khắc mẹ, khắc cả Hồng Nhung.
Ngày 15 tháng 9 năm 2011.
Tập đoàn Dược phẩm Khang Minh công bố tin tức "Đại tiểu thư Lê Hồng Nhung đính hôn với người thừa kế tập đoàn Dược phẩm An Long lớn nhất nước. Hôn lễ sẽ diễn ra vào ngày 1 tháng 10"
Tôi còn 15 ngày.
À không! Tôi chẳng còn gì.
Ngày 16 tháng 9 năm 2011.
Tôi nghĩ mình mệt... uhm... mệt...
...
Từ ngày Hồng Nhung rời đi, Thanh Lam vùi đầu trong rượu nặng và thuốc lá. Hai đứa đệ tử ruột suốt ngày luyên tha luyên thuyên an ủi, tìm cách giúp cô quên chuyện buồn nhưng Thanh Lam làm sao xem mọi thứ như chưa từng diễn ra. Nỗi đau vẫn dày vò cô hằng phút hằng giây.
"Chị yêu Hồng Nhung không?"
"Nếu chị yêu Hồng Nhung thật lòng chị hãy làm mọi cách giành lấy Hồng Nhung chứ không phải ngồi đây ủ rũ!" - Tùng Dương đẩy cốc nước đến chỗ cô.
"Lam ơi! Mọi việc đâu tuyệt vọng như chị nghĩ. Chị có thể mà Lam..."
"Chị quyết định rồi! Nhất định phải cướp dâu!"
"Cướp dâu?" - Tùng Dương và Hà Trần bất ngờ trước câu nói của cô. Mới nãy còn đang u sầu bỏ cuộc, bây giờ bà chị overthinking lấy đâu ra dũng khí đòi cướp dâu vậy?
"Gọi Mỹ Linh về! Bốn đứa mình sẽ đi cướp dâu!"
...
Tình yêu vô hạn nhưng con người thường ích kỉ. Dần dần tình yêu không đơn thuần là hai trái tim cùng nhịp đập, loài người biến nó thành thứ lễ vật tầm thường. Anh ham mê nhan sắc của cô gái trẻ, anh muốn cô ta phục tùng nên anh dùng quyền lực cưỡng đoạt hoặc trao đổi. Anh nắm thứ tình yêu đó trong tay, anh hả hê đắc thắng mà không bận tâm việc anh đang bóp nát thứ đẹp đẽ thuộc về người khác.
Hồng Nhung mệt nhoài vùi đầu trong gối lắng nghe tiếng nhạc. Âm nhạc, điều tốt đẹp ít ỏi họ ban phát cho cô.
"Vết lăn vết lăn trầm
Hằn trên phiến đá nâu thêm ưu phiền
Như có lần chim muông hằn dấu chân
Người đi phiêu du từ đó chưa thấy về quê nhà"
"Người đi phiêu du", Thanh Lam hay cô? Hay cả hai đều chung số phận lưu lạc miền viễn du mãi mãi không có đường quay về mảnh đất hứa bản thân ước mơ.
"Từ cơn đau ấy lưu thân mỏi mòn
Ôi mắt thầm van xin lời thánh đêm"
Nốt nhạc du dương là nấc thang bắc cầu nâng đỡ tâm hồn rách rưới của Hồng Nhung đang mãi miết léo trèo khỏi vách đá tuyệt vọng. Thân thể tuyệt đẹp được bao bọc bởi váy cưới sang trọng đắt tiền thế mà cô thấy mình rẻ tiền hơn bất cứ lúc nào. Ngày trọng đại nhất là ngày nghẹn ngào nhất.
"Cạch!" - Ai đó mở cửa.
Hồng Nhung lau vội nước mắt.
"Tôi không muốn nói chuyện. Tôi sẽ lấy anh, anh đừng kiếm chuyện nữa!" - Hồng Nhung nhất quyết quay lưng không nhìn người kia - "Tôi cần không gian riêng. Xin anh đừng làm phiền!"
Người kia không đáp lời. Chốc chốc khói thuốc lá xâm chiếm cả căn phòng. Hồng Nhung cau mày nhìn tấm gương phản chiếu thân ảnh cao lớn, tóc dài khoác áo jean quen thuộc đứng hút thuốc.
Thanh Lam? Hồng Nhung hoảng hốt quay người nhìn thật kỹ. Đúng là Thanh Lam không ai khác. Trái tim yếu ớt muốn ngừng đập vì sự xuất hiện bất ngờ kia trở nên rộn ràng, đôi môi khô cằn vô thức nhoẻn nụ cười. Trong khoảng khắc ngắn ngủi, Hồng Nhung quẳng hết gánh nặng hiện giờ. Đôi mắt đen láy chỉ chứa mỗi hình ảnh Thanh Lam - người cô mong nhớ cùng cực.
"Thanh Lam!"
"Lam nè! Nhớ Lam không?" - Thanh Lam dang tay đón cô.
"Sao Lam tới đây được? Bọn họ có làm khó Lam không?"
"Không ai cản nổi Lam nữa đâu!"
Nói rồi Thanh Lam kéo tay cô chạy khỏi phòng thay đồ. Ánh mặt trời chiều thu lan tràn khắp hành lang, đâu đó vài tia nắng lẫn trốn trên mái tóc bồng bềnh của Hồng Nhung. Chiếc kẹp đính kim cương cố định voan cô dâu không chịu nổi sự chuyển động mạnh mẽ liền gãy chốt, tấm voan trong suốt bị bỏ rơi dưới nền đất.
"Cạch!"
Cánh gỗ to lớn mở ra. Âm thanh huyên náo, nền trời xanh, khách khứa hai bên dõi mắt nhìn hình ảnh cướp dâu. Hồng Nhung biết rõ nơi đây là đâu, nơi đây là lễ đường ngoài trời do ba cô đặc biệt sắp xếp. Cô mặc kệ bọn họ nghĩ gì, sẽ làm gì. Điều quan trọng nhất, hạnh phúc nhất là được toại nguyện cùng người mình yêu sải bước trên lễ đường dù trong tình cảnh Thanh Lam công khai kéo cô bỏ trốn.
"Đừng sợ! Không sao cả!" - Hiểu tâm ý đối phương, Thanh Lam ngoái đầu an ủi.
Cô dắt Hồng Nhung leo lên siêu xe chờ sẵn rồi nhấn ga phóng như bay.
Hà Trần Tùng Dương đi trước mở đường, Mỹ Linh dẫn đoàn vệ sĩ hỗ trợ phía sau.
Buổi cướp dâu thành công mỹ mãn.
"Kính thưa quý vị, Đại tiểu thư Lê Hồng Nhung bất ngờ hủy hôn ngay đám cưới. Hiện hai bên gia đình chưa phát ngôn chính thức về thông tin chấn động này. Chúng tôi sẽ liên tục theo dõi câp nhật tình hình..."
Thời sự giờ Vàng phát thông báo sự kiện Hồng nhung hủy cưới cũng là lúc Hồng Nhung và Thanh Lam vừa bước qua cửa hải quan chuẩn bị bay đến Singapor.
"Tại sao Lam chọn Singapor?" - Khi máy bay cất cánh, mọi chuyện chắc chắn Hồng Nhung mới dám hỏi.
"Vì Nhung từng nói thích Singapor!"
"Lam không sợ ba Nhung bắt bọn mình hả?"
"Không! Chả sợ gì!" - Thanh Lam khẳng định nói.
"Tại sao?"
"Thiên cơ bất khả lộ!"
"Thiên cơ bất khả lộ" Thanh Lam nhắc đến là 3 năm sau, vào một ngày Hồng Nhung thảnh thơi nghỉ phép ở nhà, Thanh Lam đi làm thì có người đàn ông tưởng xa lạ hóa ra rất gần gũi - ba Thanh Lam gõ cửa hỏi thăm.
"Đây là nhà của cô Thanh Lam đúng không?"
Ông kể cô nghe cuộc tình dằn xé thời xưa, về nguyên nhân Thanh Lam từ tiểu thư nhà giàu thành đứa trẻ không gia đình, giải đáp lý do vì sao cô dễ dàng bỏ trốn, sống yên bình suốt 3 năm.
"Bác kêu Mỹ Linh giúp bọn cháu đúng không ạ?"
"Thanh Lam sẽ không bao giờ tha thứ cho người cha tệ bạc như tôi. Tôi mở lời chắc chắn nó từ chối vì thế tôi kêu Mỹ Linh thuyết phục... May sao nó đồng ý"
Hai người hàn thuyên tận chiều, ông đưa cho Hồng Nhung album và nhật ký ngày nhỏ Thanh Lam viết. Hồng Nhung nhận lấy nhưng cô đem chúng xuống hầm cất giữ ở hộc tủ sâu hút.
Buổi tối Thanh Lam về muộn hơn ngày thường. Sau khi dùng bữa xong, hai người trải nệm ngay ban công ngắm sao. Hồng Nhung vẫn như cũ, cuộn tròn nằm trong lòng Thanh Lam. Không gian im ắng chẳng có gì ngoài tiếng lá cây xào xạc, tiếng còi xe xin nhường đường.
"Bống không thắc mắc vì sao Lam cướp dâu thành công hả?"
"Không. Bống tin tưởng Lam hoàn toàn!"
"Là Mỹ Linh" - Cô ngập ngừng nói - "Mỹ Linh bảo tòa án phán Lam thắng kiện giành được khối tài sản mẹ Lam để lại. Lam muốn kể nhưng tuổi thơ Lam..."
"Quá khứ là quá khứ. Hiện tại sẽ là tương lai. Lam không cần ép mình. Bống hiểu!" - Hồng Nhung giơ tay ra hiệu không muốn nghe tiếp.
Bầu trời ban đêm phải nương nhờ đèn điện phát sáng nhưng Thanh Lam bỗng thấy nắng, thấy gió, thấy mình cuộn tròn giữa vòng xoay ấm áp.
"Nắng vàng em đi đâu mà vội? Mà vội, nắng vàng ơi!"
Bống Bồng ơi, Hồng Nhung nhẹ nhàng, Hồng Nhung an tĩnh, Hồng Nhung thấu hiểu. Nắng vàng duy nhất cuộc đời Lam. Đi đâu mà vội!? Mà vội đốt chảy mảng u tối Thanh Lam che giấu, mà vội làm cô phủ phục yêu thương.
Nắng vàng....em...đi đâu mà vội...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip