[quyển 1] chapter 6: sống như một gia đình

"ngươi ổn không harry, ngươi bị đờ ra mãi đấy" tom thản nhiên bỏ vào mồm một quả mâm xôi và nhìn thằng nhóc potter cùng với những hành động kì lạ của nó từ nãy cho tới giờ.

vị chúa tể hắc ám đang ngồi trên một cái ghế gỗ, với một tay chống cằm và một tay bận bịu nâng niu vài quả mâm xôi chín mọng. ánh mắt hắn hướng về nơi kẻ còn lại đang ngồi.

"ta quyết định rồi!!!!" harry-luôn luôn là vậy-potter đột nhiên hùng hổ đứng phắt dậy, nó reo lên.

"về cái gì?" tom ung dung quan sát cái thái độ đang thay đổi một cách chóng mặt của thằng nhóc và đợi xem nó định sẽ làm trò gì tiếp theo.

"ta sẽ nấu ăn cho ngươi xem. do quá lâu rồi nên ta quên mất mình cũng đã từng phục nấu ăn cho gia đình dursley" harry nói với ánh mắt sáng ngời.

mặc dù gia đình dursley đã không còn có mối liên hệ bận tâm gì với harry và họ cũng đang sống vô cùng hạnh phúc ở một nơi khác mà không hề có bất cứ dính líu gì đối với thế giới phù thuỷ nữa. nhưng trước khi trận chiến thứ hai xảy ra thì cả harry và dudly đều đã giải quyết mâu thuẫn cùng nhau, tụi nó chấp nhận rằng cả hai đã không còn xích mích gì hết.

"ngươi?" tom khá bất ngờ, hắn không biết thằng nhóc con nhà potter trong đầu chả chứa được nổi cái thứ gì mà cũng biết nấu ăn cơ đấy.

"ta! tất nhiên là ta! không lẽ là ngươi?" harry cau mày, cái tên này bị đập đầu vào đâu à?

"ừ là ngươi, ta mong ngươi sẽ làm ra một thứ gì đó có thể ăn được" tom mỉa mai. cái quái gì vậy? lại thêm một việc khác nó biết làm mà hắn thì không hề biết sao?

chết tiệt, vậy là vị chúa tể hắc ám lại có thêm hàng ngàn lí do để ghét thằng nhóc này rồi.

"tất nhiên" harry rời khỏi nhà bếp, nó vội vàng chạy ra ngoài chuồng gia súc, trong góc chuồng có một cái mái nhỏ.

"ta lấy được mấy cái trứng gà này tom!" harry kêu lên, để cho cái tên nào đó đang đứng từ trong nhà nhìn ra ngoài đây có thể nghe thấy.

nhưng mà có vẻ như tom không hề tin tưởng vào khả năng nấu nướng của nó một chút nào.

harry kệ tom, không thèm quan tâm. nó ghé qua cả bụi mâm xôi còn lại để hái nốt vài đoạn quả đã chín rộ rồi mới chạy vào nhà.

"được rồi" harry phủi tay, nó để ba quả trứng gà và tất cả những trái mâm xôi mà nó đã hái lên bàn, trước mắt mắt thích thú của tom.

tiếp đó, harry phải tạ ơn thượng đế vì ngài đã ban cho bọn nó rất nhiều thịt tươi để sẵn trong tủ lạnh. harry không biết lí do, nhưng mà nó cá những thứ này là dành cho bữa tối của bọn nó.

quý ngài-từng sống như là kẻ hầu-potter lấy một nùi thịt xông khói được đặt trong tủ lạnh ra rồi cho chúng lên hai chiếc đĩa gỗ cũ kĩ cùng với một chút giăm bông.

nó lấy một cái chảo màu đen đặt lên bếp, đập ba quả trứng gà vào cùng lúc cho đến khi trứng đã chín đều phần lòng trắng, cho vào thêm bốn đoạn thịt xông khói và mở lửa to hơn. đậy một cái nắp lên chảo và đợi cho đến khi mà tất cả những thứ trên đó đều đã được chín một cách hoàn hảo thì mới bắt đầu tắt lửa và cắt miếng đều.

harry chia ra làm hai đĩa, một cho nó và một cho tom.

kế đó chỉ cần đảo thêm một chút giăm bông là có thể hoàn thành.

tom nhìn món ăn trông có vẻ "khá ổn" đang được đặt trước mặt hắn, thật bất ngờ bởi thằng nhóc harry lại có thể làm mọi thứ ở một mức độ "khá ổn" đối với một đứa trẻ sống sót như nó. nhất là khi chính nó vẫn còn đang ở trong cái hình hài chỉ mới mười tuổi.

tom nghĩ hắn nên dành cho nó một chút lời khen.

nhưng harry lại không nghĩ vậy, nó đã phục vụ cho nhà dursley từ hồi còn bé tí rồi, thế nên việc này là hết sức bình thường.

nó còn hái thêm một vài quả lựu để làm nước uống và quả mâm xôi dùng để trang trí. còn dâu và táo sẽ là bữa tráng miệng.

một bữa ăn tối hoàn hảo để chào đón ngày đầu tiên mà bọn nó dọn đến "nhà mới"

harry nhướng mày khiêu khích tom, nó phải cho cái tên không mũi kia nếm được mùi vị của món ăn mà nó làm. nó sẽ khiến hắn phải không nhịn được mà tăm tắp khen ngon.

"ăn đi" harry ngồi xuống bàn, nó phủi tay trước khi ăn và đưa cho tom một cái khăn.

harry lấy cho mình một cái muỗng, còn tom thì lấy cả dao và muỗng. đó chính là sự khác biệt về cách ăn uống giữa đứa trẻ sống sót và vị chúa tể hắc ám.

nhưng ai mà quan tâm chứ, ăn là chính mà.

trong khi harry đang bận ăn để lấp đầy cái bụng của mình, mặc dù không hề tớp tấp giống như ron nhưng có thể thấy rằng nó đang rất đói.

còn tom thì vẫn bình tĩnh và thưởng thức bữa ăn mà harry potter đã chuẩn bị cho hắn theo cái cách của một kẻ quý tộc chính hiệu.

"không tệ" tom có lời khen.

"cám ơn" còn harry thì không thèm quan tâm. nó chỉ quan tâm đến cái bụng đói của mình mà thôi. mặc cho câu nói rằng bản thân nó có được ăn đến thế nào vẫn không béo lên nổi thì nó vẫn cố gắng ăn thật nhiều, vì ai quan tâm chứ. harry ăn là để no mà.

nhưng có một số thứ không như harry dự đoán, như là việc nó không hề cảm thấy hả hê sau lời khen của tom dành cho mình.

hay việc mà ngược lại nó còn cảm thấy khá...ừ...vui vẻ chăng?

thôi kệ đi...

bởi vì cả kẻ được chọn và chúa tể hắc ám đều chẳng quan tâm lắm đâu.











kết thúc bữa ăn trong sự im lặng của tom và tiếng ồn phát ra từ thói quen ăn uống của harry. nó đặt tay lên cái bụng no đầy của mình và thoả mãn, quả nhiên sống xa nhà dursley trước khi nhập học hogwarts là một điều không thể tuyệt vời hơn.

"ta đi ngủ đây, ta sẽ chọn cái phòng cạnh cầu thang" harry chùi mép rồi đứng dậy nói với tom, trong khi hắn cũng đã thưởng thức xong bữa ăn của mình.

vị chúa tể gật đầu như một lời đồng ý và ngay lập tức, thằng nhóc kia đã chuồng lên lầu, để lại hắn một mình trong bếp với đống đĩa dơ bẩn.

nhưng tom không quan tâm, hắn không rửa thì thằng nhóc kia có thể làm gì được hắn chứ.

thế là sau đó vị chúa tể hắc ám ung dung trở về căn phòng mới của mình và chuẩn bị đi ngủ, nhưng trước khi tom định đóng cửa thì một cái đầu rối bù của thằng nhóc nào đó lại lộ ra phía sau cánh cửa ở căn phòng đối diện.

harry potter đang nhìn chăm chắm vào hắn. rồi nó nói, thật khẽ, thật nhẹ:

"ngủ ngon, tom"

tom lạ lẫm nhìn nó.

làm ơn đừng có nhìn ta bằng cái ánh mắt đó harry potter.

nếu không...

"ngủ ngon harry" ngay lập tức, hắn đóng phăng cánh cửa phòng của mình, và một tiếng động tương tự cũng phát ra đến từ căn phòng đối diện.

ngày hôm nay thật kì lạ làm sao...










tom nằm trên chiếc giường gỗ cũ kĩ và nhớ về những thứ làm hắn mãi chẳng ngủ được. một trong số đó còn có sự góp mặt của cả thằng nhóc con nhà potter.

tom không biết, hắn không biết nếu cả hai không thể trở về thì hắn sẽ sống lại cuộc đời của mình một lần nữa như thế nào.

có thể mọi thứ sẽ thuận lợi hơn chăng?

hắn không biết mình có thể đi theo những con đường cũ mà chính hắn đã từng đi để có thể trở thành chúa tể hắc ám một lần nữa nếu không thể quay trở về không.

hắn cũng không biết nữa.

hogwarts là nơi đầu tiên và duy nhất mà tom xem nó là nhà.

và suy nghĩ tương tự cũng xảy ra với thằng nhóc potter.

harry potter chính là kẻ đầu tiên và duy nhất mà tom xem nó như một thứ đã gây ảnh hưởng không ít đến cuộc đời của mình.



mặc khác, harry potter ở bên căn phòng đối diện cũng đang mất ngủ, về những suy nghĩ sống hệt nhau...

nhưng chỉ khác ở chỗ rằng tom vẫn chưa biết phải làm thế nào trong tương lai thì harry potter đã sớm có quyết định của mình.

nó chắc chắn sẽ thay đổi và ngăn chặn những gì mà voldemort định làm để tiến gần hơn với phép thuật hắc ám. ở đời này.







"này" harry bị một bàn tay khá nhỏ, mềm mại như bàn tay của trẻ con...

...tát lên cái mặt của nó.

"cái chó má" harry bật dậy, nó thở hổn hển vì cơn ác mộng mà kẻ được chọn vừa gặp phải.

nhưng trước mặt nó giờ đây chỉ đơn giản là khuôn mặt khá nhăn nhó trong mờ mịt của tom bởi cánh tay hắn đang bị nó bấu chặt. nhưng harry không buông, nó chả biết phải làm gì cả. chỉ là nó đang chảy mồ hôi, rất nhiều. và nó muốn có một thứ gì đó cho nó ghì chặt để nó có thể bình tĩnh lại.

và đó chính là cánh tay của tom.

"ngươi không sao chứ?" tom hỏi nó, ngay cả khi bàn tay hắn vẫn còn được bao bọc trong cả hai tay của harry. nhưng dường như hắn cũng không có ý định rút nó ra.

"ừ, ừ, ta nghĩ vậy" harry đáp, nó cố bình tĩnh lại. rồi nó nhìn tom "khoan đã, ngươi làm gì ở đây? trong phòng ta?" harry nheo mắt.

"do ngươi không chịu ra khỏi phòng nên ta mới qua xem thử, và kết quả là thấy một thằng nhóc đang nằm quằn quại ở đây harry"

trông hắn có vẻ như muốn mỉa mai mình -quý ngài potter nào đó nghĩ.

"cám ơn ngươi" harry ngồi dậy từ trên giường, rồi nó quay sang lấy cặp mắt kính cũ kĩ được đặt trên cái tủ sát bên đeo vào.

"hôm nay chúng ta sẽ làm gì thế?" harry uể oải vươn vai.

"không làm gì cả" hắn nâng mày, chỉ cần ngồi đợi thêm hơn một năm nữa rồi nhận thư cú đến từ hogwarts thôi. đó là tất cả những gì cần làm.

"ngươi ăn sáng chưa nhỉ tom?" harry chuyển chủ đề, một phần là vì cái bầu không khí có vẻ quái đản này trong phòng nó.

"vẫn chưa" vị chúa tể hắc ám trả lời thật nhỏ, nhỏ xíu đến nỗi nếu harry không cố vểnh tai lên nghe thì đến nó cũng không thể nghe thấy được đâu.

"không có ngươi thì làm gì mà có đồ ăn"

"vậy hôm nay ngươi muốn ăn gì?" lật tấm chăn đang nằm rườm rà ở dưới chân, harry-tiện miệng-potter vô cùng tự nhiên hỏi tom mà quên mất rằng hiện tại hai bàn tay của nó vẫn còn đang ghì lấy cánh tay đỏ ửng của tom.

thế là đứa trẻ sống sót không ngoài dự đoán của hắn, nó bắt đầu quềnh quàng và buông tay tom ra ngay lập tức, thằng nhóc còn không quên cười lớn để che đi sự ngại ngùng của nó.

"tuỳ ngươi" tom đứng dậy, theo lời khẩn cầu của harry nắm tay nó và kéo theo nó lên bởi thằng nhóc làm biếng kia đang rất không còn sức để mà đứng dậy nữa.

hắn rời khỏi phòng, không quên nhắn nhủ với đứa trẻ kia rằng.

"cứ từ từ thôi, ta không hối ngươi. sẵn tiện đồ mới để thay đều có ở trong cái tủ nằm cạnh giường" nói rồi tom đóng cửa, để lại harry potter đang ngơ ra trong phòng.

mà thật ra lí do làm quý ngài potter ngơ ra không phải là vì câu nói hay đại loại là thứ gì đến từ tom đâu.

mà là chính hắn.

hắn làm cho nó ngơ ra.

harry-trong phút chốc-potter cứ ngỡ như là nó và cái tên không mũi kia còn chẳng phải là kẻ thù của nhau nữa vậy.

vì cả hai bọn nó thực sự đang sống như một gia đình.

harry không chắc.

điều duy nhất là nó thấy được là sự quan tâm lẫn nhau của cả hai.

thật điên rồ...

kẻ được chọn và chúa tể hắc ám.

chỉ là những kẻ chung thuyền với nhau mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip