Chap 11

Sau gần 1 tiếng đi xe nữa, cả 3 người đã đến được sân bay. Tưởng trừng như cuối cùng đã xong xuôi nhưng không. Bãi đỗ xe được đặt ngay ở sân chính với diện tích không qua to nhưng thay vì thiết kế như những các bãi đỗ xe khác thì nó lại được thiết kế theo một kiểu xoáy ốc mà không khác gì mê cung.

Các vạch chỉ đường và biển báo như đấm nhau. Cái kêu đi thẳng thì cái kia lại chỉ ngược lại rồi cuối cùng dẫn vào một nơi cấm đỗ khiến Me hoang mang vô cùng. Y có thể thấy có các chỗ trống ở phía kia nhưng lại không có cách nào lái xe qua đó.

Cuối cùng, sau khi vận dụng mọi kiến thức y đã tích góp được sau bao lâu bươn chải ở đời kia thì y cũng đến được hàng có một điểm đỗ trống duy nhất. Chưa kịp vui sướng thì Mexico đã bắt gặp ngay một chiếc xe con khác đang ngay phía đối diện mình.

Y có thể cảm thấy ngọn lửa rực cháy phát ra từ phía đối diện. Tên tài xế bên đấy cũng gần như tuyệt vọng lắm rồi. Chiếc xe con con lao vụt về phía trước, hắn không khách sáo mà trong tức khắc đã lấy được vị trí duy nhất.

Mexico khó chịu nhìn theo bóng dáng tên tài xế ung dung bước khỏi xe, còn quay lại cười đều Me một cái.

Y chắc chắn nhảy xuống đấm hắn nếu như em yêu của y không ngồi đây.

Canada thì quá chán nản với việc này. Hắn bực tức nắm lấy tay lái của Mexico, bảo.

" Thôi, mày đi mà tìm chỗ gửi xe, tao xuống đây. " Sau đó, hắn quay xuống phía South – người vẫn đang ngơ ngác khi vừa tỉnh dậy thì thấy mình bị dính băng keo đầy miệng.

" South, xuống đi. "

Cậu vừa xuống vừa cố kéo miếng băng dính ra.

Bấy giờ, Canada và South chọn một chiếc bàn được che khuất bởi một biển báo lớn với hình nữ tiếp viên xinh đẹp tại một quán café cách khu đón khách không xa, ít nhất là đủ để nhìn thấy nếu Ame ngay khi hắn bước ra. May mắn thay là sân bay nó không thu phí ngồi ké, chứ mỗi đứa lại 500k thì chỉ có nước làm đ*.

Canada xoa xoa má. Hắn vừa bị South tẩn mấy phát sau khi phát hiện hắn là người đã bịt miệng cậu lại bằng băng keo.

Bỗng, Canada chợt nghĩ ra gì đó, hắn kéo kéo ống tay South bảo.

" Vậy ta định tiếp cận Ame kiểu nào? "

" Không phải là cứ nhảy thằng ra là được à? "

" Không... hoặc có nhưng cứ nghĩ đến trường hợp xấu nhất đi. Dù đúng là tôi không thấy có xe của thuộc hạ bên tôi nhưng cậu đã tính đến trường hợp cô thứ ký thấy 2 ta rồi bắt đầu tìm cách ngăn không cho Ame thấy mình chưa? " – Canada kéo ghế ra rồ ngồi xuống bàn trống cằm, nghiêm túc nhìn South.

Đáp lại, South chỉ nhún vai bảo.

" Cứ nhảy thẳng ra đi, hành động nhanh chút là được. "

Canada đành ập ự nghe theo, tiếp tục quan sát cổng đón khách.

Sau bao lâu chắm chú ngồi đợi thì cuối cùng Can cũng thấy được chỏm tóc vàng đầy nổi bật cùng với chiếc kính đặc trưng kia. Hắn quay xuống South thì thấy cậu cũng đang nhìn hắn, cả hai cùng gật đâu.

Tránh việc cô thư ký phát hiện ra 2 người đang ở đây rồi gọi người các kiểu thì cả hai đã quyết định hành động bằng rời khỏi chỗ ngồi, âm thầm tiến về phía Ame đang di chuyển tới khu hành lí.

Lúc còn đang đứng ngắm tình hình một hồi thì South đã nhận ra sát khí phát ra từ một kẻ mặc áo đen gần đó. Biết hắn có khả năng là lũ tay sai ngu ngục kia, cậu vội kéo Can bỏ chạy. Nhưng hai tên đó cũng nhận ra, chúng ngay lập tức đuổi theo hai người.

South tự dưng hối hận, lẽ ra cậu nên nhờ mấy chị nhân viên gọi Ame ra chỗ cậu thay vì tự thân vận động kia. Nhưng đã đâm lao rồi phải theo lao. South vừa định hét tên Ame thì một tên đã nắm được eo cậu và kéo cậu ngã xuống.

South chỉ kịp nhìn thấy Ame từ từ xuống khỏi thang cuốn ra và biến mất. Ngay sau đó, tầm nhìn của cậu bị che lấp bởi mấy nhân viên bảo an của sân bay.

.

.

Ame sau khi đã soát lại 1 lượt các vali, hắn đưa chúng cho người của mình rồi cùng cô thư ký chuẩn bị rời đi thì bỗng có mấy người thuộc đội an ninh chạy tới.

" Cậu có phải là America không? "

Ame ngẩn người – hắn có làm gì sai đâu nhỉ?

Quay sang phía cô thứ ký thì đã không thấy bóng dáng cô đâu nữa.

" ...Vâng, là tôi. "

.

.

.

Tại văn phòng sân bay.

" – bọn tôi chính là những nạn nhân đáng thương bị lừa gạt, thưa! Lũ người áo đen và con ả thư ký kia chính là tội phạm! Những kẻ đó đã bẫy chúng tôi, dồn chúng tôi vào con đường cùng, khiến chúng tôi trở thành lũ khốn khổ - bla bla bla... "

Canada hào hùng đứng lên bàn, khua tay loạn xạ, chém gió liên mồm.

Bên kia, South cũng thấy tên này ảo phim cmnr nhưng là một người đồng trí cũng đang phải chịu trận cùng, cậu cũng rất hăng hái khóc lóc đau thương các kiểu, còn kể cả về việc chia tay người yêu cũ. Còn tên thuộc hạ mặc áo đen kia cũng không chịu khuất phục. Gã liên tục phản lại những gì Can nói.

Tên quản lí thở dài, chán nản vuốt mặt.

" Hôm nay là ngày gì không biết, gặp đúng lũ dở người. "

Khi tên quản lí gần như tuyệt vọng thì cánh cửa bỗng khẽ mở. Mọi ánh mắt trong phòng bỗng chốc hướng về một phía.

Trong không gian yên lặng, Ame từ từ tiến vào. Hắn chưa kịp làm gì thì bị Can và South đè xuống. Canada nở một nụ cười thảo mãn.

" Cuối cùng anh cũng xuất hiện rồi, anh trai. "

South khẽ cười. Cậu dí sát gần vào tai Ame, thì thầm.

" Đai yô bư "

" Đa kề timi "

" Zồ ái mồ."

( datte kimi yoaimo )

.

.

.

Cả 4 người, bao gồm cả tên thuộc hạ áo đen kia đang ngồi ngay ngắn trên ghê. Phía trước là tên quản lí đang khó chịu nhìn họ.

" Mấy người làm phí thời gian của tôi lắm rồi đấy, nhất là anh! "

Gã chỉ về phía South " Tôi quan tâm người yêu cũ của anh làm gì!? Hai người có đá lưỡi với nhau mấy lần đi nữa cũng không phải việc của tôi. "

" Tôi quan tâm. " – Ame dơ tay.

Tên quản lý hét lên: " Tôi không hỏi anh, quan tâm quá thì tự đi mà hỏi! "

Ame gật đầu rồi quay sang phía South. Do Can ngồi giữa Ame và South nên hắn đã nhổm hẳn qua người của Can để sát lại gần South.

" Cậu đá lưỡi với người yêu cũ bao lần? "

Sự ức chế của Can lên đến đỉnh điểm. Hắn nắm lấy cổ áo Ame rồi nổ 1 tràng trong khi vẫn đang cố giữ giọng bình tĩnh.

" Đây là lúc quan tâm việc đó à? Anh biết anh đã làm khổ bọn tôi thế nào không?? Nói cho anh biết, tôi đã phải ngày đêm lên đủ mỏi kế hoạch, day dứt về những vệc tội lỗi tôi đã gây ra cho người anh em South- "

" Hả? Em đã làm gì South!? "

" A-anh ugh, thằng khốn chết tiệt!!! Agh!!!!! "

Canada nhảy thẳng vào người Ame. Tên áo đen vội tránh ra phía khác để Ame và Can có một cuộc đấm nhau trên sofa đầy kịch tích. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tên quản lí hoảng loạn gọi người rồi đứng dậy chạy về phía cuộc ẩu đả cùng mấy tên an ninh vừa xông từ cửa vào để có tách cả hai ra.

Canada vừa nắm cổ áo Ame vừa cố nổ 1 tràng kể lể về những chuyện xảy ra. Dù có rất nhiều người ở đấy cùng cố thì cũng không thể bứt được Can ra. Hắn vẫn liên thanh bắn rap cho đến khi hắn nghe thấy.

" Em trai à, South có ăn uống đấy đủ không? "

Canada tức đến hộc máu. Hắn nhe răng ra rồi cắt phập xuống bắp tay Ame.

"Canada!! Hú hú! Vừa cược 5 đô cho người anh em đấy! "- Lấp ló trong đám đông vẫn thánh thót tiếng cổ vũ nồng nhiệt đến từ vị trí của South.

Tưởng trừng như Ame sẽ kêu lên đau đớn nhưng không. Hắn không những không biểu lộ bất cứ biểu cảm nào mà còn gồng bắp tay lên. Cơ tay bỗng chốc trở nên cứng rắn khiến Can khó chịu mà nhả ra.

Ame thấy vậy bèn vỗ lên bắp tay, hắn nhếch mép.

" Âu shit, không lẽ... " – South

Sau đó, Ame làm một cú hếch cằm về phía Can.

Là double khinh bỉ trong huyền thoại đây sao? South lùi lại.

Sau đó là một cảnh Canada cân cả phòng trong tiếng reo hò của South.

Cuối cùng, tất cả đã được giao lại cho cảnh sát. Do là thù hằn cả nhân nên giữa trưa là họ được thả. Mexico cũng có mặt ở đó để chờ chở Can về nhưng y bị hắn phũ phàng từ chối. Can bắt taxi rồi chở về nhà trong khi Ame và South lại bị cảnh sát phát hiện ra có liên quan đến vụ cháy nổ xe không lâu trước đo nên cả hai bị giữ lại lâu hơn.

Ame xin phép 2 tên kia ra làm cuộc điện thoại với cô thư ký. Sau khi Ame gọi 5 cuộc cho cô thư ký thì cô mới chịu bắt máy. Cả hai cùng nói chuyện về việc hủy buổi họp hôm nay, các bản tài liệu quan trong cần xét cũng sẽ được gửi cho bố mẹ Ame. Ban đầu hắn đã định sẽ tự lo liệu để bố mẹ hắn có một kỳ nghỉ dài hạn, nhưng với tình hình này thì không ổn, hắn nhận ra hắn thực sự không thể làm nổi một mình. Còn về chuyện cô xúi bậy Ame làm mấy việc không đâu vào đâu thì hắn định sẽ giải quyết sau, đơn giản vì vẫn chưa có ai thật sự ngồi xuống để kể nghiêm túc về việc này ngoài việc lao vào đập hắn hay biến mất không dấu vết.

Sau khi hắn quay lại, tên cảnh sát bắt đầu.

" Bọn tôi vừa nhận được một vài thông tin cũng như bằng chúng rằng các anh có liên quan đến việc một chiếc xe Peugeot 3008 đen với biển số 75A 145.39 bị đâm gây cháy nổ cách cầu HMMM tầm 210m vào đêm ngày ..., hi vọng các anh có thể hợp tác và nói rõ cho tôi chuyện ngày hôm đấy. "

Ame thở dài một hơi. Hắn định sẽ dùng tiền để giải quyết cho nhanh nhưng lúc đang loay hoay lấy điện thoại thì hắn nhìn thấy khuôn mặt căng thẳng công thêm chút ngại ngùng hiện trên mặt South. Cá rằng South yêu quý " của hắn " vẫn còn nhờ chuyện ngày hôm đó thì Ame lại nảy ra ý tưởng khác. Hắn đút điện thoại lại vào trong túi quần rồi ngồi thẳng dậy, nở một nụ cười tươi.

" Được rồi, tôi kể nhé:) "

Hắn chậm rãi nói, mắt thì liếc về phía South để quán sát từng chút một. Hiện tại, South nhìn trông khá bất ngờ, có lẽ vì quyết định giải quyết " không bằng money " của Ame làm cậu khó hiểu và lo lắng.

" Thưa, lúc đó tôi được mời đến một buổi tiệc của người quen. Bữa tiệc đã rất vui, chúng tôi đã quẩy rất nhiều nhưng rồi, người ngồi bên cạnh của tôi do uống quá nhiều nên bỗng trở nên say nên tôi đưa cậu ấy lên phòng nghỉ và lột đồ cậu ta r- "

Một bàn tay lập tức đập vào thẳng vào mặt Ame sau đó là nắm cổ áo hắn giật như điên, công thêm tiếng hét thất thanh đến từ vị trí của South.

" CMMMMM, nó liên quan cc gì đến câu chuyện!!! Ngậm cmm vào!!O!Ô***j! "

Hai tên cảnh sát vội tách hai người ra. Sau khi đã làm South dịu xuống thì quay về phía Ame đang chỉnh lại cổ áo bảo.

" Anh hãy nói về vấn đề chính thôi, mấy cái này... chúng tôi không cần biết đâu. "

Ame mỉm cười gật đầu lại với họ. Phía đối diện ra hiệu cho Ame tiếp tục nói.

" Thế là... ơm do tôi là người duy nhất không động đến rượu trong đấy nên tất cả quyết định để tôi đưa cậu ta về. "

" Khoan đã, sao chúng tôi biết được anh thực sự không uống rượu. " – đối phương ngắt lời Ame.

" Vậy mấy anh có bằng chứng? "

Cả 2 cảnh sát quay sang nhìn nhau rồi lại hướng về trước.

" Không, anh tiếp tục đi. "

" Được nửa đường thì người ngồi cạnh tôi tỉnh dậy. Sau đó có lẽ tôi đã chọc tức người hơn cả anh em nên cậu ta điên cuồng lao vào bóp ngực tôi- "

" Thằng L***!!! "

South lần nữa lao vào Ame.

Huỵch- Cả 2 ngay lập tức cùng ngã đập xuống sàn trong sự can ngăn của người trong phòng.

Cuối cùng, cả hai được tách ra làm 2 phòng khác nhau. South ngồi nhìn chằm chằm vào tên đang chất vất mình mặc kệ cho hắn có nói gì đi chăng nữa cậu vẫn không hé nửa lời.

Thế mà, chỉ mới 10 phút sau cậu đã được thả. Vừa gặp được tên Ame đang ung dung bước ra, South tự nhận thức là có 1 sự đút lót không hề nhẹ ở đây.

Đm! Đút thì đút luôn từ đâu đi, bày đặt kể vớ vẩn!!

Ame nhìn sang phía South, nở một nụ cười chói lóa nhưng nhận lại là ánh mắt hình viên đạn của South. Song cậu không nói một lời mà xoay người rời đi, khiến Ame đành đuổi theo dỗ dành.

" South sao thế? Giận rồi à? Tôi khao cậu bữa nhé? "

South im lặng.

" Ta có thể đi xem phim sau đó. "

" ... "

" Sao? Không nói gì là đồng ý đấy. "

" ... "

" Ok, để tôi đặt vé luôn. "

"..."

" Giữa phim tình cảm sướt mướt và hành động thì cậu thích gì hơn? Chắc chắn là tình cảm sướt mướt rồi ồ...Oke. "

".."

" Này, nó có mỗi lịch chiếu lúc 8-10h thôi, lúc ấy về nhà muộn quá rồi..."

Phải, hủy cmm nó đi!!

" Vậy để tôi đặt khách sạn. "

CMMMM!!!

.

.

.

_____________________________________

Helu! 

* đang cố nghĩ ra 1 lời giải thích chính đáng nào đó. *

sorry vì bây giờ mới đăng nha! thật ra là nó đã hoàn thành sớm hơn như vậy ( vài ngày ) nhưng mà tại mình thích đăng mấy giờ muộn muộn. Song, cuối cùng lại thấy muộn quá nên lại " oh thôi để mai. " 

_______________________________________


( trong kịch bản cũ )


MexicoxCanada

mình vẫn chưa biết vẽ tóc vuốt++ !

_________________tks mn!!_____________________



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip