Chap 14

Lại một buổi sáng nữa, South tỉnh dậy trong cơn đau đầu nhẹ. Cậu bước ra khỏi phòng, ngay bên ngoài là thuộc hạ Trọc, hắn bảo cậu được nghỉ hôm nay để dưỡng chân, mai cậu có thể quay lại làm việc theo lời Ame. Thật ra chân cậu cũng chỉ là chấn thương nhẹ, cậu thấy việc nghỉ ngơi là không cần thiết lắm, nhưng mà có lẽ nghỉ hôm nay cũng tốt, có nhiều thứ cậu cần phải suy nghĩ.

South bước dọc hành lang, lại thấy tên đầu trọc đi theo mình, cậu nghi hoặc hỏi.

" Sao lại theo tôi vậy? "

" Lệnh của ngài Ame "

South nghe vậy thì thầm chửi rủa " Tên công tử ấy, đã nói như thế rồi lại... Có điện thoại không? Tôi muốn gọi 1 cuộc."

Trọc lấy trong túi áo ra cái điện thoại " đây" gã đưa vào tay cậu.

South nhận lấy điện thoại, lại nhận ra cậu không có số hắn, buồn cười thay cậu bây giờ cũng chẳng có thiết bị liên lạc nào. South quay lại hỏi trọc cậu có số Ame không, hắn bảo không, vậy nên cậu quyết định đến hỏi Canada rồi gọi cho Ame qua máy Trọc nhưng không được nên định dùng máy Can.

" À, Ame chưa bỏ chặn số tôi bạn ơi. Thật ra anh tôi chặn số người lạ nữa, nên đừng cố làm gì."

South vuốt mặt " ...haizz "

" Cậu định làm thế nào? "

Canada vừa nói vừa khoắc vai South, còn cười đua chọc má cậu mấy cái. South ngâm nghĩ một hồi, rồi chán nản rời đi " chắc là ở trong phòng cả ngày"

.

.

.

Ở bên trong, South đang chật vật suy nghĩ kế hoạch kiếm tiền. Ừ thì không phải là cậu không thích ở đây, chỉ là cậu cảm thấy nhớ...tự do, nhớ cái thời hoàng kim của mình. South không tin mình không thể trở về thời đó, tình từ lúc đó đến bây giờ cũng không quá xa, hẳn kĩ năng và nhân phẩm của cậu vẫn còn. Nhưng việc suy nghĩ ra cách để kiếm lại số tiền thua cuộc trước tuổi 60 gần như bất khả thi.

" Không lẽ làm đĩ..." - South lầm bầm.

" A!" Bỗng cậu nảy ra ý tưởng " HA! Lấy độc trị độc!"

Phải phải, có lẽ cậu có thể lẻn ra vào buổi tối, tiếp tục công việc của mình vào mỗi đêm và BÙM, biết đâu được không những trả hết nợ lại còn có thể trờ về với danh tiếng ngày trước. Vấn đề, tiền bắt đầu cậu phải lấy đâu ra. Cậu không thể xin Can được, càng không thể xin Ame hay bất cứ ai ở trong đây được.

" Nếu như mình lấy trộm một ít, không nhiều, họ giàu mà sao có thể nhận ra..."

South vừa nghĩ, tay cậu vừa lấy tờ giấy mà cậu mang theo ra, vẽ lên đó đường đi, ngóc ngách dinh thư dẫn tới nơi có "châu báu".

" ...Phải không?"

South cầm tờ giấy rồi dơ lên trước mặt, ngắm nó một hồi lâu. Nhưng sau cùng cũng vo lại mà ném vào thùng rác

" Không được, tệ hay không thì cũng không nên " South thở dài " giờ sao? Có ai ngoài cái gia đình này giàu không? "

Giàu, giàu.... Me-Mexico!? Phải rồi, cậu biết hắn, hắn cũng biết cậu, hắn còn biết cậu ở rất gần Canada.

" Không, không được South, bình tĩnh nào"

" Can là người anh em tốt, không được vì tiền mà làm vậy"
" Nhưng mà... Mexico cũng tốt, ít nhất là hắn có tiền, sẽ chăm sóc được thôi."

"..."

" Phải không..? "

.

.

.

" Can, tôi mượn điện thoại "

"Hả? " Canada đang vui vẻ tận hượng bữa trưa thì bị thằng bạn hâm hâm dơ dở tự nhiên đòi điện thoại. Dù vậy, hắn vẫn đưa cho South.

Cậu nhanh chóng mở phần danh bạ, tìm tên Mexico rồi ghi số điện thoại tên đó vào giấy (dĩ nhiên là ở chỗ khác chỗ Can đang ngồi ). Xong xuôi cậu trả lại cho Can, Can cũng rất tự nhiên nhận lấy còn mời South ngồi lại cùng mình. Cậu không có ý kiến gì mà cùng ăn trưa với hắn.

" À" South bỗng dừng lại " Ông và Mexico có vấn đề gì với nhau à? Kiểu hắn làm gì ông ý."

Canada đen mặt nhìn South, thấy vậy cậu bèn bổ sung " Ừm thì tôi hơi tò mò, tại thấy anh ta cũng tốt "

" Tốt? Tốt á?" Canada cau mày " Tên đó có gì đẹp đâu... Bọn tôi là người yêu cũ, chia tay lâu rồi. Hắn ta...đã huỷ hoại đời tôi. Nhắc lại tự dưng thấy mất hết cả ngon. "

Ra bạn là Gay

" À, thế thì tệ thật. Nhưng mà..."- South cười trừ

Canada nhướng mày nhìn cậu

" Không phải hắn cũng giúp ông à? Có vẻ...muốn làm lành "

Can không đáp lại, hắn nhìn xuống đĩa, ánh mắt như đang nghĩ ngợi điều gì đó nhưng hắn vẫn toát ra đầy sát khí. Và điều đó khiến cậu có cảm giác khá ngột ngạt, giống như cậu đã nói gì đó không hay nên South đã chuồn đi.

South về lại phòng, tên vệ sĩ thì đứng bên ngoài. Cậu nhìn lại tờ giấy trên tay và nhìn cái điện thoại bàn. Cậu đứng trầm tư một hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn quyết định gọi 1 cuộc.

.

.

Tối hôm đó, lúc South đang nằm chản nản trong phòng thì được mời lên dùng bữa với Ame và Canada. Cậu đã từ chối cho đến khi cậu phát hiện ra đó không phải lời mời, ý kiến của cậu thật ra không quan trọng.

South ngồi ở giữa ai người, đầu và cuối bàn là anh em nhà UK. Để cho bầu không khí bớt trầm, Canada đã lên tiếng đầu tiên nhắm thẳng đến Ame.

" Anh trai à, anh còn định khóa tài khoản em đến bao giờ đây? "

Ame liếc thằng em mình rồi cưởi khẩy " Sao em trai anh không tự kiếm đi, anh không mang tiền về cho mày nạp game đâu. "

" Đó là game đầu tư, em có kiếm ra tiền, mà cả kể khi nó là game game đi nữa thì có sao đâu, ai cũng cần phải thư giãn mà. "

" Mày có làm gì đâu mà đòi thư giãn, anh đang cho mày cơ hội để trưởng thành đấy, mày không trốn tránh mãi được. "

" Ôi thôi đi, anh trước đây có vấn đề gì đâu, tự dưng lên cơn vậy? "

Ame nhấp một ngụm rượu

" Bố mẹ sắp về rồi, hôm qua anh mới nói chuyện xong. Bố mẹ đang lo cho mày, giờ anh cho mày một chân trong công ty, mày cho đến cuối năm làm được gì thì làm. "

Canada bực bội nhìn Ame, trong lòng gã đang nghĩ: " ừ thì cứ giao việc đi, ta đây đằng nào cũng chẳng đi "

South nãy giờ đều im lặng, thật ra là cậu đang cầu nguyện sao cho bản thân ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Bỗng, Ame chạm nhẹ vào má cậu.

" Cậu bị dính đồ ăn " - Hắn mỉm cười

South lập tức đỏ mặt, định chửi ngài kính râm thì Ame lại quay sang thằng em trai mà nói tiếp.

" Với cả, cuối tuần này, bố mẹ mày sắp cho mày buổi xem mắt đấy. "

Cả South và Canada đều tròn hoe mắt.

" Anh nói gì?"

" Anh không nhắc lại, mày xếp lịch thế nào thì xếp. " - Ame nghiêm túc nói

" Em..không được, em không đi." - Canada lắc đầu

" Tại sao?"

" Vì..vì em là GAY! "

Ame im lặng một lúc rồi nghiêm túc đáp

" Không được, anh gay rồi, mày không được phép gay "

Tên tóc đó bắt đầu bực mình " Em gay trước, em có bạn trai trước. "

" Nhưng anh comeout trước, mày còn chưa nói gì với bố mẹ. "

" Vớ vấn, anh comeout anh là Bi!"

" Anh gay mày gay, mày muốn người ta nói đấy là gen à? Không muốn cũng phải đi "

" Không "

" Có "

" Không "

" Có "

...

South ngồi giữa mà cạn lời. Ban đầu cậu thấy còn có lý nhưng mà sau đó thì cảm giác như hai thằng 8 tuổi cãi nhau xem người thân ai lớn tuổi hơn ấy.

Rồi cậu nghe thấy tiếng đóng cửa, Canada đã rời đi. Cậu liếc Ame, thấy hắn vẫn rất bình thản, không giống một người đang ăn năn hối hổi vì làm thằng em bực đến mức bỏ đi. Ngược lại, hắn bảo cậu cứ thoải mái dùng bữa, không cần phần Can, Ame còn hỏi cậu muốn thêm gì không rồi gọi người mang lên mấy món nữa.

" Ngày hôm nay của cậu thế nào? " - Ame hỏi cậu

" hả? À cùng bìnhhhhh-!" South như nhớ ra gì đó, bực tức nói " Anh bảo tên thuộc hạ đi theo tôi đúng không? Biết tên đó phiền lằm không?"

" Phiền á?" Ame cười cười, cố tình chọc cậu " Xin lỗi, tôi không biết đấy "

Thấy cậu càng ngày càng cay mày, Ame càng cảm thấy buồn cười nhưng vẫn cố nhịn cười.

" Chỉ hôm nay thôi, tôi sợ cậu sẽ làm mình bị thương. "

South cảm giác có chút động lòng, cậu bất giác hỏi.

" Anh...sao lại quan tâm tôi thế? "

Đối phương hơi ngẩn người, trưng ra bộ mặt " Cậu không biết thật hả? ". Nhưng ngay sau đó, hắn lại nở một nụ cười, nhướng người đến gần cậu rồi từ tốn lấy tay mình đan với tay cậu, khẽ thì thâm vào tai South.

" ____ "

South lập tức đẩy Ame ra, hét lớn

" A-Anh nói gì cơ!? "

" Sao chưa nghe rõ à? Vậy để tôi nhắc lại. Tôi thi- "

" Ahhhh, thôi bỏ đi câm mồm! Đừng nói nữa, Shut up dbwecnvwje " -

South bật dậy khỏi bàn, cả mặt cậu nóng ran. Có lẽ phản ứng của cậu đã làm ai đó thích thú, Ame bắt đầu cười lớn

" Ahaha, mèo nhỏ bắt đầu xù lông lên rồi "

" A-Ai xù lông chứ!? Anh mới xù lông! Cả nhà anh xù lông! "

South chạy nhanh ra ngoài, mặc kệ cho tên điên kia tiếp cười như điên trong phòng.

Lúc chạy ra ngoài cậu lại đụng mặt Lora, cô nàng đang cầm bát salad đến, Thấy cậu, cô nàng thắc mắc hỏi.

" Ơ? Anh không ăn à, mà sao mặt anh đỏ th- Á"

Chưa kịp để cô nói hết cậu, South đã kéo cô nhanh chóng rời đi.

.

.

.

South đưa Lora đến căn nhà kho, hay đúng hơn là thư viện đã bị bỏ quên từ lâu trong khu vườn. Lora dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn rất ân cần hỏi thăm cậu.

" South, sao thế? "

Cậu liếc cô một cái, rồi tự dưng ngã phịch xuống đất.

" Ughhh, xin lỗi anh không biết anh bị sao nữa."- South vừa nói vừa lấy tay ôm lấy mặt mình, rồi cậu nằm yên đó mà không nói thêm gì.

South không hiểu được bản thân nữa. Trước giờ cậu đều " thẳng tắp", sao cậu có thể liên tiếp động lòng bởi mấy lời trêu đùa của tên kinh râm ấy. Tim thì đập thình thịch, mặt thì nóng ran, nếu là ngày xưa, South nghĩ cậu có thể chọc ngược lại người ta ấy nhưng mà trước mặt Ame, cậu lại chẳng thể nói được gì.

Lora đặt bát salad trên bàn, cô lặng lẽ cầm lấy cây guitar rồi ngồi bên cạnh South. Lora quay lại nhìn cái con người vẫn lấy tay che mặt kia, cô chỉ cười mỉm rồi bắt đầu nhẹ nhàng gẩy đàn.

" Maybe it's the way you say my name
Maybe it's the way you play your game
But it's so good, I've never known anybody like you
But it's so good, I've never dreamed of nobody like you "

South bị bất ngờ trước giọng hát của cô. Quả thực Lora giống như một nàng tiên cá với vẻ đẹp tuyệt sắc cùng giọng hát thiên thần vậy, từng ngót mảnh khảnh lướt qua trên giây đàn, tạo ra những âm thanh thật bình yên. South lắng nghe từ đầu đến cuối, cho đến khi cô hoàn thành, cậu mới dám hỏi.

" Hay quá! Nhưng mà cây đàn này em lấy đâu ra thế? "

" À, đợt trước bọn em dọn đồ trên gác mái, tình cờ tìm được cây đàn này. Em hỏi ngài Ame thì ngài ấy báo cứ ném đi, nên em quyết định mang về đây." Vừa nói cô vừa dúi cây đàn vào tay cậu " Anh muốn học cách chơi không?"

South ngẩn người, hỏi " Tại sao?"

Lora bật cười, cô vuốt nhẹ vào má cậu " Không phải biết đánh đàn thì lãng mạn lắm sao. Chơi tặng ai đó anh thích chẳng hạn. "

South bất giác đỏ mặt trước lời nói của Lora, cậu nhìn cô không chớp mắt, rồi lại nhìn xuống cây đàn mà lẩm bẩm.

" À phải..."

" Hẳn sẽ rất lãng mạn "

________________________________________________

MexicoxCanada ( p1; ngoại truyện )

( tobe continue)

mik k nhớ Can đc miêu tả có màu mắt trg truyện là j đâu, nma từ bâyh cứ quy về là đỏ đi:))) 

________________________________________________

HELLOOOOOO!

Thật ra chap 14 này xong cùng lúc với chap 13 á, tại cái này là chap 13 cắt nửa ra. Mình định đăng từ 6 ngày trước rồi, nhưng mà tại mấy cái tranh vẽ ( truyện ) ngắn ngắn này mà delay đến tận bây giờ. Chủ yếu bởi vì bận quá nên tôi có ít thời gian vẽ đc bao nhiêu vẽ á tr.

Truyện ngắn lần này là về Me và Can, đơn giản vì mik thấy vibe này hợp với 2 người nay hơn là cho South và Ame. 

Cảm ơn mn nhé!!!! mấy chán này nhàn lắm, chill thui. 

__________cảm ơn_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip