Chap 15

Gần đây, Canada như nhận ra có gì khác lạ. Chẳng là, hắn và South thường thì sẽ ầm ĩ, bầy bừa vào mỗi tối nhưng gần đây South lại rất tập trung dọn dẹp, hoàn thành công việc của mình từ sớm rồi biến mất. Nói là biến mất là biến mất real nha! Hắn chẳng thể tìm thấy cậu ở bất cứ đâu trong dinh thư, hay ngay cả ngoài vườn. Dĩ nhiên, hắn không nói điều này cho anh trai mình mà giữ nó như bí mật. Can có vô vàn giả thuyết khác nhau, nhưng rồi lại gạt đi, cũng tại vì hai người đã trở thành bạn bè thân thiết nên hắn không muốn phải nghi ngờ bạn mình. Đằng nào thì ngoài việc cậu thường xuyên biến mất vào buổi tối ra thì mọi chuyện hoàn toàn bình thường.

Còn một điều khiến Can đau đầu nhiều hơn, chính là việc Mexico có dấu hiệu liên lạc với hắn trở lại. Nhờ việc " Đột kích sân bay bắt chủ tịch" mà hai người đã có cơ hội nói chuyện, dù không giải quyết được mâu thuẫn từ trước hay hàn gắn lại được tý quan hệ nào nhưng có lẽ tên điên kia tự ảo tưởng hắn và Mex đã làm lành. Mà cũng vì điệu kiền mượn xe mà Can chẳng thể chặn số gã được. Phiến phức chết mất a!
" Ngài Canada nghĩ gì mà trầm tư vậy? "

South dựa lưng vào cửa. Can không quay lại, hắn chỉ cười nhẹ rồi gọi cậu lại gần. Hai người cùng đứng trên ban công, ngửa đầu lên nhìn những ánh sao về đêm.
" Mexico phiền quá, cứ gọi tôi suốt, có cách nào tống khứ hắn đi không? "
South: " Gọi nhiều vậy là muốn làm lành đấy, có khi người ta biết lỗi rồi "
Canada quay sang đập nhẹ vào gáy South " Này, cậu phe ai đấy? Không phải tôi đã kể hết cho cậu rồi sao, không thấy hắn khốn nạn à? Lại còn bảo tôi làm lành nữa, xùy! "

Can ra vẻ mặt giận dỗi còn South nghe vậy chỉ biết cười trừ.

Canada: " Một tuần nữa Giáng Sinh rồi, cậu nên bớt biến mất."

South hơi sững người " À..."

Canada " Đừng bất ngờ như vậy, tôi không quản việc của cậu, cũng sẽ không nói cho ai. Chỉ là Ame sẽ ở nhà nhiều hơn, nên tôi khuyên cậu chú ý chút. "
South lặng lẽ gật đầu.

Phải, thường thì Ame và South chỉ gặp nhau thật sự vào bữa tối, khi cả 3 dùng bữa với nhau, còn sau đó mỗi người một ngả. Dĩ nhiên trong bữa ăn, Ame vẫn sến sủa thả thính cậu. Thậm chí vì sợ cậu ngại quá mà bỏ đi, hắn còn giã man đến mức ra quyết định chốt cửa khi ăn tối. Làm tối nào Can cũng phải làm bóng đèn cho " vợ chồng " chơi đùa.

Những cũng không thể phủ định được việc South luôn mong ngóng đến giờ cơm tối...

Hai người tiếp trò chuyện thêm một chút. Can rủ cậu đi mua đồ Giáng Sinh với hắn vào ngày mai, South không do dự mà lập tức chấp nhận.

Ngày hôm sau, cậu dậy từ sớm, chăm chỉ hoàn thành nhiệm vụ của mình. Lúc Can dậy cũng là lúc South đã xong hết rồi, cậu còn tận tâm núp sau cửa, hù hắn một phát khiến Can tỉnh hết cả người. Hai người cùng bước lên con xe Mẹc, Canada là người lái xe. South mặc một chiếc áo phao đen, dài đến mông, bên trong áo cổ lửng. Canada cầu kì hơn, bên trong là áo sơ mi, rồi đến cái áo sweater màu đen, in mấy bông hoa, ngoài cùng là áo khoác bò, cả hai cùng mặc quần jean, bó sát.

Hai người đến trung tâm thương mại, đỗ xe rồi nhanh chóng di chuyển lên trên. Ban đầu họ chỉ định mua đúng đồ rồi về, ai dè vì là cận Giáng Sinh nên các cửa hàng sale quá trời, lại còn nhiều event khiến hai người sa đọa mà bay nhẩy từ chỗ này đến chỗ nọ.

South và Canada ghét vào quán đồ Hàn, ăn toboki, mì tương đen, kim bắp rồi lại chạy sang đồ Nhật.
" Ugh!"
South nhăn mặt khi lần đầu tiên thưởng thì món mì soba.
" Mì gì mà lạnh vậy đắng nữa..."
Canada thấy vậy thì cười khúc khích, hắn biết trước món này kiểu gì cũng sẽ không hợp khẩu vị cậu nên mới gọi.
" Thằng chó này "
South liên trà thù hắn bằng cách đút cả một miếng to vào mồm hắn, rồi còn bịt miệng người ta lại. Canada vì thế mà sặc, liên tục ho sặc sụa. Vậy mà tên da man kia chỉ có biết cười lăn cười bò, làm người ta ngại gần chết. Hai con người làm trò khùng điên xong thì rời đi.

Canada: " Giờ đi mua đồ Giáng Sinh thôi!"
South: " Đúng rồi, đi!"

Cửa hàng họ hướng đến đang ở tầng trên cùng mà South và Canada lại bị mắc kẹt phía dưới bởi quá đông. South quay lại để bảo Canada đợi chút để bớt người hẵng đi, mà lại chẳng thấy tên tóc đỏ kia đâu. Cậu ngẩn ngơ, gọi tên hắn, đúng lúc này Canada nắm lấy tay cậu rồi kéo đi.
" Đừng có lạc nữa đấy "
South mỉm cười

Canada lách qua dòng người, cuối cùng cũng đến được cửa hàng cần đến. South và Canada vào chọn đồ. May mắn vì 6 ngày nữa mới tới Giáng Sinh nên vẫn còn rất nhiều thứ để lựa. Thế là hai tên này bắt đầu dở tính trẻ con, quên luôn nhiệm vụ mà tập trung vào việc nghịch ngợm. Phải đến gần 1 tiếng sạu, South và Canada mới xong, South xách túi đồ trang trí, Can cầm cây thông. Khuôn mặt thể hiện rõ sự hài lòng.

" 12h rồi! Lúc đầu tính là 10h về rồi mà, tại cậu hết đây!" - Canada than thở
South " Tại tôi? Ai là người cứ cầm mấy cái đèn lên rồi nói " Cậu nghĩ to thế này đủ sướng chưa?". Mẹ nó, tởm chết mất! "
Canada cười sặc sụa. " Tại đầu óc cậu đen tối đấy thôi. Tôi đi vệ sinh, cậu ngồi đây chờ nhé"
South " Biết rồi, vào đó mà giải quyết đi "
Canada ngón cái với cậu, còn nháy mặt một cái.

South tựa lưng vào kính, mệt mỏi thở dài. Cậu có cảm giác tội lỗi, ý cậu là... South là người đang liên lạc cho Mexico , mặc dù cậu rất thận trọng trong việc báo cáo tình hình cho hắn, tránh nói những thứ không nên nói nhưng vẫn chẳng thay đổi được việc cậu đang bán đứng bạn mình.

Dù nghĩ vậy, cậu vẫn đi tới bốt điện thoại, quay số, gọi một cuộc.
" Alo? "
" ...Canada đang ở trung tâm thương mại XX "
Nói rồi cậu dập máy. Đúng lúc này, cậu nhận ra bóng lưng quen thuộc ở đằng xa. Mái tóc vàng, thân hình cường tráng, cao lớn cùng cái kính râm không lệch đi đâu được.
" Ame?"
South không kìm được mà thốt lên.

Câu bất giác đi về phía hắn, nhưng chỉ vài bước rồi khựng lại. Bên cạnh hắn, có ai đó... South nheo mắt, cố nhìn. Ame đang ngồi trong một quán đồ Âu, đối diện hắn còn có một người phụ nữ mái tóc xanh dài ngang lưng. Cô vuốt nhẹ mái tóc, rồi chống cằm nhìn Ame đang gọi đồ. South không biết họ nói gì nhưng hai người dường như nói chuyện rất hợp ý. Cậu có thể thấy Ame cười nói vô cùng tự nhiên, cô gái cũng không ngần ngại mà chạm vào người hắn.

Không biết từ bao giờ, lòng cậu lại nổi lên một cảm giác khó chịu, cuồn cuồn trong tâm trí.

South đặt cây thông xuống, rồi lẩn đằng sau nó, theo dõi động tĩnh. Chợt, Canada vỗ vào mông cậu.
" Rình mò ai vậy anh bạn? "
South bị nói trúng tim đen thì đỏ mặt, ném cho Can cái cây rồi bỏ vào trong đám đông. Canada chẳng để ý lắm, bê cái cây đuổi theo South.

Trong suốt quãng đường đi về, South im lặng lạ thường. Can đùa cái gì cậu cũng cười trừ, có vẻ đang nghĩ về cái khác. Dù vậy, Can chẳng muốn tha cho bạn mình, hắn bật Cruel Summer của Taylor lên rồi quẩy, South cũng không chịu được mà cùng giật đùng đùng.

Khi hai người về đến dinh thự thì đang là giờ ăn trưa, Can và South đã ăn vặt bên ngoài khá nhiều rồi nên không còn đói nữa nên cả hai người về phòng đi ngủ. South nằm trên giường mà cứ chằn trọc mãi, hình ảnh Ame và cô gái tóc xanh kia liên tục nhảy lên trong đầu cậu. South không biết bản thân mình tại sao lại như vậy, chỉ là cậu cảm thấy có gì đó bực bội trong lòng.

Nằm một lúc vẫn không ngủ được, cậu lén lút đi vào thư viên ẩn trong vườn. Lúc cậu mở cửa thì thấy Lora đang ngồi trong góc phòng, quay mặt vào tường.
" Lora? "
Cô nghe thấy cậu gọi thì giật mình, vội đứng dậy.
" Anh! Anh không đi nghỉ à?"
" Không, anh không ngủ được...Em đang làm gì vậy? "
Lora gãi đầu " Em đang sắp xếp lại sách thôi. Em đi đây, anh cứ thư giãn đi nhé "

Nói rồi, cô rời đi. South cầm chiếc guitar lên, muốn chơi một bài nhưng lại chẳng gậy nổi một dây đàn. Một cảm giác vô nghĩa bập bùng trong lòng cậu. South tự hỏi tại sao cậu lại có hứng thú với guitar nhỉ, từ bé đến giờ cậu có bao giờ thích mấy bản nhạc nhẹ nhàng đâu. Cậu đặt nó xuống, tựa lưng vào tủ sách nghĩ ngợi. Và cứ như vậy, cậu thức xuyên trưa, nghĩ về rất nhiều thứ. Nhưng dù ra gì, ở mọi câu hỏi, ở mọi suy nghĩ cứ liên tục dẫn đến một bóng người.

Buổi tối hôm đấy, South sau khi làm xong việc, như thường lệ cậu sẽ ngồi trong phòng để chờ người gọi cậu qua ăn tối với anh em nhà Ame. Nhưng bất ngờ thay, South nghe tin hôm nay Ame sẽ không ăn cùng cậu, thay vào đó South sẽ được phục vụ ngay trong phòng.

Cậu bối rồi nhìn vào đĩa thức ăn đang ngay trước mặt mình, rồi quay sang nhìn người phục vụ vừa đem đồ ăn vào- cũng là một trong những đồng nghiệp anh khá thân. Cô gái không hiểu ý cậu, nghiêng nhẹ đầu.
" Anh cần gì không? "
South: " Hả à không.không..Không! ý anh là, tại sao hôm nay lại...?"
Cô gái: " Em nghe nói hôm nay ngài Ame có khách"
South: " Khách sao? "
Cô gái: " Vâng, em mới chỉ nhìn thoáng qua thôi nhưng mà tiểu thư đẹp lắm! Lần đầu em thấy một người đẹp tuyệt mỹ như vậy. A...? Anh sao vậy? "
South đờ người, cậu sờ tay lên mặt bối rối hỏi " A-Anh làm sao?"
Cô gái: " Biểu cảm anh y như vừa nghe người yêu ngoại tình vậy..."

South cạn lời.

Phòng bếp liên tục phát ra tiếng xì xào. Không phải là tiếng phát ra từ vật dụng nấu ăn, mà mọi người đang xì xào về vị khách quý bí ẩn kia. South cũng ở trong bếp, thật ra là cậu lẻn vào. Ờ thì cậu cũng tò mò, rất tò mò muốn biết người phụ nữ ấy là ai. Chính vì vậy cậu xuống bếp, muốn lấy một đĩa đồ ăn lên rồi lẻn vào trong phòng.

Vậy mà, bây giờ cậu lại chăm chú nghe hết mọi lời đồn thổi của mọi ngươi trong phòng.
Ai_đó 1: " Liệu các bác có nghĩ đấy là?"
Ai_đó 2:" Tôi cũng thấy vậy. Một người phụ nữ xinh như vậy bảo sao không đổ cho được. Thôi thì tốt cho ngài ấy!"
Ai_đó 3: " Ớ thế ngài Ame không gay à? Tưởng ngài ấy thích cậu con trai tóc đen tên South mà "
Ai_đó 1:" Sao mà gay được, ngài ấy đùa thôi, chính ngài ấy cũng đính chính khi quay trở lại rồi mà"
Ai_đó 2: " Cũng đúng, tính ra ngài Ame và cậu ta chỉ ăn tối cùng nhau, mà còn có cả cậu chủ Can nữa "
Ai_đó 3:" Tôi vẫn nghi ngài ấy gay"
South: " Thì tên đó cong gần chết mà! "

South vô thưc nói chen vào. Lúc ý thức được thì cũng đã quá muộn, mọi người hoang mang nhìn cậu, còn South ngại đỏ cả mặt. Cậu vội vớ lấy quả dưa chuột đặt gần đó rồi chạy biến ra ngoài.
South: " Tôi phải đi phục vụ bên trên đây, vĩnh biệt! "

Cậu không biết tại sao mình lại nói vậy. Tại sao? TẠI SAO!?

Lúc còn đang chìm trong suy nghĩ, South đã thấy mình đứng trước của phòng ăn. Dĩ nhiên, có người canh gác nên cậu cũng chẳng thể tùy tiện vào được. Tên thuộc hạ thấy cậu thì ra hỏi.
Thuộc hạ: " South? Cậu tới đây làm gì?"
South: " Hả? À ờ thì tôi đem đồ cho ngài Ame"
Thuộc hạ:" Là quả dưa chuột?"

South nhìn xuống tay, cậu phát hiện ra đúng là cậu đang cầm quả dưa chuột thật. Chết tiệt, vội quá nên vớ đại, nhưng tại sao phải là cái quần què này!!

South ngại ngùng:" Không, không phải, tôi lấy nhầm rồi, chắc do tôi thích ăn dưa chuột quá. Haha! "
Lúc South vứt dứt câu thì thấy Canada hậm hực đẩy cửa chạy ra ngoài. Cậu ta còn quay lại chửi anh trai mấy tiếng rồi mới chịu đóng cửa. Thấy South, Can vui mừng chạy ra. Hắn như một đứa trẻ giận dỗi đang khóc lóc mách bố mẹ vì bị cướp đồ chơi.
Canada: "AA! Bực mình chết mất! South, cậu phải giúp tôi cãi lại cái tên vô liêm sỉ ấy, tôi chịu hết nổi rồi. Đi theo tôi."

Không kịp để South phản kháng, hắn lập tức kéo cậu đi. South bị bất ngờ mà tuột tay rơi mất quả dưa chuốt xuống nền đất. Tên thuộc hạ thấy vậy thì đi xuống xem xét. Khi hắn định nhặt nó lên, Ame lại đứng đằng sau gã từ bao giờ.
Ame: " Cái gì vậy?"
Thuộc hạ: " Dạ thưa ngài, là của cậu South, cậu ấy làm rơi. "
Ame: " South? Không phải tôi bảo em ấy không cần lên hôm nay sao? "
Thuộc hạ: " Ngài có bảo rồi ạ, nãy cậu ấy chỉ định đem đồ lên cho ngài, nhưng cậu ấy lại lấy nhầm dưa chuột với món cần đem, có lẽ vì thích dưa chuột quá. "
Ame gật đầu. Người phụ nữ ở trong phòng ngó ra, vậy tay gọi hắn vào trong. Ame cầm theo quả dưa chuột đi vào phòng.
( :)) )

" Nào nào, bình tĩnh thôi Can! Có chuyện gì? "
South vung tay khỏi Can, rồi nắm lấy bả vai hắn, xoay người hắn lại tra hỏi.
Can: " Còn cái gì nữa, tức chết mất! Anh trai chết tiệt dám nhắc lại về quá khứ trẻ trâu của tôi, rồi chị ta cũng đùa cợt theo "

Chị ta...?

South: " Ông, ông biết người phụ nữ đó à? "
Can: " Biết, dĩ nhiên là biết. Cả hai người đó từ hồi bé đã rất thân thiết, còn suốt ngay trêu chọc tôi, khóc rồi vẫn không tha, bực chết."
South: " Có vẻ cả hai rất thân nhau nhỉ...? "
Can không để ý South, hắn nhảy lên giường rồi đáp: " Phải, thân lắm! "

South chỉ đứng đó lặng lẽ. Cậu nhìn Can mở điện thoại lên rồi vào game, vẫn liên tục lẩm bẩm khó chịu. Cậu muốn hỏi hắn, hỏi hắn về mối quan hệ thực sự của Ame và người phụ nữ đó, nhưng vẫn chẳng thể cất lời. Cuối cùng South lại bỏ về phòng, gọi 1 cuộc.

10h tối, South trèo qua hàng rào sắt, cẩn thận để không bị đâm bởi những thanh sắt sắc nhọn. Cậu tiến tới một chiếc xe đã đậu ở ngoài từ lâu. South bước vào trong, ngồi ở ghế lại phụ, bên cạnh không ai khác ngoài tình cũ của người bạn chí cốt- Mexico. Hắn nheo mắt nhìn cậu, cười đùa hỏi.
" Có vẻ tâm trạng cậu không tốt, South? "
South liếc nhìn hắn rồi, tựa đầu vào cửa xe không trả lời.

Mexico chở South đến Casino SS – nơi cậu thường xuyên bí mật ghé tới gần đây. South không chờ Me mà trực tiếp đi vào trong. Chính bởi từng thua nặng nề trước Ame, South đã rút kinh nghiệm mà thận trọng hơn. Với cả, không có người chống lưng, cậu chẳng thể gian lận để thắng đươc, chính vì vậy South không tham gia vào các bài bạc cá cược số tiền lớn, cậu chỉ dừng ở các máy quay may mắn.

South lấy chip và bắt đầu công cuộc của mình. Trước tiên, câu chơi trò nhép chip vào máy rồi thả xuống sao cho đẩy được chip khác xuống ( * không biết miêu tả ). South có khả nhiều kinh nghiệm trong trò này, cậu cận thận đi xem qua một lượt, chọn một cái mà cậu cho rằng có tỷ lệ thắng cao nhất. South thả từng con chip vào, liên tiếp, mỗi phát đều rất chuẩn xác. Chắc mấy chốc chồng cheque đã đổ xuống, cậu thắng được khoản lớn, 1tr đô. Vậy mà South vẫn không vui lên nổi.

Chợt một bàn tay đặt lên trên vai cậu, South lập tức giật mình mà xoay người lại.
" Germany? "
Germany- một trong những người bạn của Ame mà cậu đã từng gặp. Hắn nhìn chằm chằm cậu, trong khi South đang toát hết cả mồ hôi lạnh ra. Cuối cùng hắn hỏi.
" Sao cậu lại ở đây? "
South gãi cổ, đầu óc đang cố gắng tìm ra một lí do nhưng chẳng thể nghĩ được gì. Cậu chỉ còn biết xin Germany không kể lại cho Ame.
" T-Tôi có thể giải thích. Nghe này ừmm tôi biết anh đang nghĩ gì nhưng không phải, tôi không dùng tiền Ame, chắc chắn đấy. Tôi chỉ muốn trả nhanh nợ nên là anh đừng có nói được không? "
" Và tôi sẽ được lợi gì?"

South liên tục ậm ự.
" ơm ư, t-tôi à anh nói đi, tôi sẽ làm mọi thứ anh bảo, chỉ đừng nói cho Ame! "
Cậu không biết tại sao cậu lại sợ việc Ame biết đến thế. Đúng là cậu hiện giờ đang dưới trướng hắn, nhưng số tiền cậu bỏ vào cờ bạc lại là tiền cậu có được nhờ thỏa thuận với Mexico. Thỏa thuận cũng nói rõ Mexico không được tiết lộ bất cứ thứ gì nên cậu sẽ không cần lo về bí mất trong đó. Vậy tại sao cậu lại phải lo lắng đến vậy? Cậu không biết, chỉ là trong lòng cậu vô cùng bất an về phản ứng của hắn.

" Cậu thì làm được gì chứ?" - Hắn chế giễu cậu, rồi lấy từ túi quần ra chiếc điện thoại. South lập tức giữ tay hắn lại.
" Tôi..."
Trong đầu cậu bỗng hiên ra hình ảnh Ame, và cậu bỗng nghĩ đến từ " Thích?"
" Anh có thích ai không? Thích kiểu hơn bạn bè..., y-yêu ý! Tôi từng trong nhiều mối quan hệ lắm, có thể giúp anh"

South toát hết mồ hôi hột nhìn Germany. Mặt hắn chẳng chút biến sắc. Lát sau, hắn đút lại điện thoại vào trong túi quần.
" Thật sao?"
South ngẩn người một lúc mới nhận ra hắn đang nói gì, cậu liền gật đầu lia lịa.
" Phải phải,haha chuyên gia, tôi là chuyên gia đấy!"
Germany nhìn vào mắt cậu rồi hắn lấy từ trong cặp ra một tờ giấy.

Hắn cầm bút lên viết một đoạn ngắn, nhưng lại đầy đủ nội dung như một hợp đồng. Hắn kí tên rồi đẩy nó về phái cậu.
" Tôi sẽ không tiết lộ chuyện của cậu ở đây hôm nay, đổi lại cậu sẽ phải giúp tôi...như lời cậu nói đấy." Germany khẽ đỏ mặt trong thoáng chốc nhưng cũng sớm bình tĩnh lại. " Khụ, nhưng chỉ lần này thôi, nếu cậu để tôi bắt gặp cậu ở đây một lần nữa, tôi sẽ không khoan dung đâu. "
South gật đầu, rời dứt khoát kí tên lên.

Xong xuôi, Germany cất tờ giấy vào trong cặp sách.
" Đi theo tôi "
Cậu theo hắn đến tầng trên cùng. Nơi đây là khu nghỉ dưỡng cho người giàu, có bể bơi ngoài trời, bao xung quanh là kính. Cậu và hắn cùng ngồi xuống một chiếc bàn, hắn rót cho cậu một ly champagne, bản thân hắn cúng nhấp một ngụm. Khi thấy ánh mắt ngơ ngác cảu cậu, Germany tinh tế giải thích.
" Casino này là của Ireland, cậu cũng đã gặp rồi đấy. Ở dưới là khu cờ bạc nhưng bên trên đều là khách sạn cho người giàu, còn đây là khu nghỉ dưỡng, hôm nay đang đóng cửa để vệ sinh, nhưng vì tôi là bạn của hắn nên vẫn có thể vào đây."
" Thế tại sao anh lại ở đây? "
" Tôi muốn tìm nơi yên tĩnh để còn...Haizz, đằng nào cậu cũng biết nói luộn vậy! "
Germany lay lay thái dương, lông mày hơi cau lại, hắn mấp máy môi một lát rồi mới phát ra tiếng.

" Tôi t-thích thích...một người, tôi nghĩ cậu ta cũng có cảm xúc tương tự...chắc vậy. Mai là sinh nhật cậu ta, tôi muốn dừng quan hệ mập mò này lại và làm rõ mọi chuyện, vậy nên tôi đã muốn đến nơi yên tĩnh để suy nghĩ...cậu biết đấy, kế hoạch tỏ tình ấy. Trùng hợp lại gặp cậu, cũng tốt, mặc dù không ưa gì cậu nhưng tôi không biết nữa...tôi không biết nói cho ai."
Germany vuốt tóc,thở một hơi dài. South nhìn Ger như vậy thì cũng áp lực theo.

" Hiểu rồi, anh có phiền nếu nói sơ qua về mối quan hệ rồi thông tin..kiểu sở thích rồi tính cách cậu ta không? "
Germany không nói gì, trầm ngâm một hồi. Phải đến một lúc lâu xong, hắn mới trả lời.
" Cậu ta không phải là một người kiên nhẫn hay bình tĩnh, dễ nóng vội nhưng rất biết quan tâm. Đối với tôi thì lại càng nhẹ nhàng. Bọn tôi biết nhau từ bé, hồi đấy cả hai không ưa nhau. Vì gia cảnh hồi đấy của cả 2 bọn tôi khá khó khăn, nên cả hai đều bị bắt đi bán sữa đậu nành, cả hai lúc nào cũng tranh dành khách với nhau, nhiều lúc còn đánh nhau. Vậy mà, cũng không biết từ bao giờ lại trở thành bạn."

South không nói gì, đợi chờ hắn tiếp tục.
" Vài tháng gần đây, tôi phát hiện ra bản thân thường xuyên nghĩ đến cậu ta, lúc gặp nhau rồi thì tim đập thình thịch, nhiều lúc còn không nói được gì. Thật ra như vậy cũng không sao, tôi đã định để nó dịu xuống hoặc cứ để bạn thân đơn phương, nhưng mà...đôi lúc tôi nghĩ đến cảnh mất cậu ấy. Cái lúc cậu ta sánh vai bên người khác, tôi chịu không nổi, cậu hiểu chứ?"
" À có chắc chắn rồi "
South bất giác trả lời mà không chút suy nghĩ. Xong, cậu lại tự chột da mà lấy tay che miệng. Germany không để ý nhiều, hắn tiếp tục.
" Tôi không muốn cậu ta có người yêu...người nào đó ngoài tôi. Vậy nên dù biết chính sự lựa chọn ngu ngốc này của tôi sẽ phá hỏng quan hệ của cả hai nhưng tôi vẫn muốn một lần nói ra. "
South gật đầu " Được rồi, tôi hiểu rồi, vậy anh muốn tôi giúp về cái gì?"

Germany chỉnh lại tư thế, hắn lấy điện thoại ra đặt lên bàn, chỉ vào tấm ảnh.
" Mai là sinh nhật Russia, gia đình cậu ta sẽ mở tiệc ở đây, bọn tôi cũng được mời nhưng tôi muốn dành ngày hôm đó...để tỏ nỗi lòng mình, nhưng lại chưa biết làm như thế nào"
South ngắm nhìn bức ảnh rồi hơi lo lắng hỏi lại Germany
" Anh có nghĩ nó hơi công khai quá không? Kiểu sẽ có rất nhiều người ấy, hình tượng của anh sẽ bị...hơn nữa nếu chẳng may, chẳng may thôi nhé! Anh không thành công, không phải bữa tiệc sẽ rất ưmm gượng à?"
" Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì, nhưng cậu nói đúng, tôi không muốn phá hỏng ngày sinh nhật của cậu ấy. Vậy ý tưởng của cậu là gì? "

South chống cằm, nghĩ một hồi lâu rồi nói.
" Có lẽ ta nên tổ chức ở một chỗ khác, rồi gọi anh ta đến. Một nơi rộng, đầy đủ đèn trang trí, hoa và mọi thứ. Hãy làm nó như một buổi tiệc bất ngờ ý "
" Được rồi, cái đấy tôi hoàn toàn có thể, sao nữa? "
" Anh sẽ xuất hiện và nói hết lòng mình, trong lúc ấy tôi có thể chỉnh đèn, bật nhạc hoặc bất cứ thứ gì để tạo bầu không khí"
Germany gật đầu " Vậy thì khuya này cậu sẽ phải ngồi đây với tôi cả đêm rồi."
South: " Thật ra tôi cần về sớm"
Germany: " Đừng quên thỏa thuận"
South nín họng, cậu chỉ biết ước sao cho không ai phát hiện ra sự biến mất của mình.

Ở dinh thự.
" Ame khoan đã, anh-anh có đói không?"
" Không, biến ra"
" Nào nào đừng phũ phàng như vậy"
Canada đứng chặn trước cửa phòng South, cậu ta đang cố gắng không cho quý ngài kinh râm bước vào.

Chuyện là 15 phút trước, South muốn tìm người bạn thân của mình để tâm sự. Ai dè lúc tới đến nơi lại thấy cậu bạn biến mất hút. Đúng lúc này thì Ame cũng đang muốn gặp South, thể là cậu ta chỉ có thể ngăn anh trai phát hiện ra sự thật.

" Canada, tránh ra"
Ame đẩy đứa em trai qua một bên, rồi dứt khoát đẩy cửa vào.
" Khoan đã- Anh à..."
Canada mím môi, thầm nguyền rủa cái thằng bạn thân óc choá.
Ngài chủ tịch khựng lại ngay sau khi cánh cửa bị bật tung ra, còn Canada chỉ có thể nuốt nước bọt.
" Can..."
" South đâu?"

_____________________________________________________________

AmexSouth

Truyện ngắn này tính ra mình viết từ năm trước rồi=))))
_____________________________________________
Chuyện là, mình đã định đăng từ lâu lắm rồi nhưng mà Wat hình như lại cấm ở server VN thế là không dùng được máy tính. Mình đành dùng Ipad mà lúc tải ảnh lên lỗi chết đi được! Bây giờ nó mới bình thường nên mình mới up dc hhuh.

______________cảm ơn!__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip