Chap 18
South mệt mỏi cởi chiếc áo sơ mi đã nhăn nhúm. Rồi cậu từ từ bước vào trong bồn tắm, thửo mắt một hơi. Mới cách đây một tiếng, cậu đang chiến đầu giành giật sự sống trong chiếc xe sang trọng của ai đó kia, hắn ta liên tục sát gần lại cậu, lại còn khóa cửa không cho cậu ra. Tim cậu đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực cậu, mặt cậu thì đỏ bừng khi nhìn thấy tên kia. May mắn thay không có chuyện gì đi quá giới hạn xảy ra.
South úp mặt mình xuống làn nước, mong muốn xóa hết kí ức mình đi. Bỗng bên ngoài cậu nghe thấy được tiếng người cậu không muốn nhìn thấy nhất.
" Tắm muộn hại lắm em."
South bất giác cầm sắn vòi xịt chĩa về phía cửa " Sao anh lại ở đây?"
Ame đáp lại bằng giọng điều vô cùng đáng thương
" Tôi lo cho em"
" Không cần! Tôi ổn, đi đi."
Dứt lời, mọi thứ trở lại yên tĩnh. Dù vậy cậu cũng không buông lỏng cảnh giác, căng thẳng tắm trong lo sợ đến khoảng lâu sau, khi cậu nghĩ rằng không còn ai. South bất giác ngâm nga một bài hát. Một bài hát cậu đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần hồi trung học. Đó cũng bài hát do ban nhạc cậu thích sáng tác, tiếc là họ đã tan rã rồi. South khoác lên mình chiếc áo phông rồi bước ra khỏi phòng tắm. Vì nó ở rất xa phòng cậu nên South sẽ phải đi qua dãy hành lang vừa dài vừa tối.
Cậu ngẩn ngơ ngắm nhìn mọi thứ về đêm. Ánh trăng lướt qua từng khung cửa sổ khiến South có thể nhìn được phương hướng, cũng tô nên vẻ đẹp tinh xảo của thiết kế dinh thự, hệt như một tòa lâu đài nguy nga. Bỗng có một bàn tay bịt chặt miệng cậu lại.
" Là tôi"
South hoảng sợ quay đầu lại, nhận ra được ánh mắt đáng ghét quen thuộc thì không phản kháng nữa.
" Anh không ngủ à? "
" Tôi muốn cho e xem một thứ "
Ame lắc đầu, rồi kéo cậu theo hắn. South cũng quá mệt mỏi để cãi nhau nên lặng lẹ để đối phương dẫn đường.
Họ đi sâu vào trong vườn nhà Ame. Mọi thứ thật sự rất tối, South gần như chẳng nhìn thấy gì nhưng Ame lại đi một cách vô cùng tự tin như đã tới đấy rất nhiều lần. Lần mò trong bóng tối một hồi lâu, Ame bảo South chui qua một bụi rậm. South mệt mỏi làm theo, còn không quên để lại những lời cằn nhằn.
Bước qua, trước mặt cậu là ngôi nhà gỗ nhỏ trên cây, có một chiếc dây được thắt nút vài đoạn để trèo lên.
" Em lên đi, tôi sẽ theo sát em. "
South hơi lưỡng lự nhưng rồi vẫn toàn tâm toàn ý làm theo lời hắn.
Ở trong chiếc chòi nhỏ có những chiếc rương năm ngay ngắn trong góc, thẳng trước mặt là một chiếc cửa sổ lớn nhìn lên bầu trời. Vì căn nhà khá thấp, nên South không thể đứng được, nên cậu chỉ còn thế bò đến bên cửa sổ. Nhưng quả thật cảnh tượng trước mặt đúng là đáng kinh ngạc.
Phải nói trong thành phố này, trước tình trạng ô nhiễm ánh sáng, không phải ở đâu cũng có thể ngắm được sao, nhưng ở đây... nó như mang cậu lại về thời ấu thơ khi cậu được về quê, chạy nhảy trên các cánh đồng mênh mông, ngắm những vì sao lấp lánh trên bầu trời và tưởng tượng về một tương lai tươi sáng, ngây ngô.
" Em thấy sao? "
Ame nhẹ nhàng đến bên cạnh cậu. South không đáp lại, nhưng Ame vẫn ngầm hiểu được ý nghĩa của sự im lặng ấy.
Vài giây sau, cậu thấy một về sáng lướt qua trên bây trời. Sau đó, nhiều vệt nữa nối tiếp nhau lướt rơi xuống tầm mắt cậu. Đôi mắt đen láy của cậu bừng lên những ánh sáng lấp lánh, trông cậu như một đứa trẻ khi nhìn thấy mẹ nó mang một bịch kẹo về.
Mọi biểu cảm của cậu đã được ai đó thu vào. Đáng yêu. Hắn tự nhủ.
" Em quên điều gì sao?" Ame đưa tay che lấy mắt của South. " Đừng mở mắt. Em sẽ bỏ lỡ cơ hội biến điều ước thành sự thật đấy."
South bật cười vì hành động bất chợt của Ame" Từng này tuổi rồi, anh còn tin vào mấy thứ này sao? "
" Nhanh lên, sắp hết rồi. "
South có chút không phục, nhưng cũng chẳng muốn cãi lại con người này.
Kì lạ. South bật cười.
Cậu không định làm theo lời hắn, vì hiện tại cậu còn chẳng biết cậu muốn gì. Cậu từng muốn chạy trốn, muốn rời khỏi cuộc sống này, rồi lại muốn sống, muốn tiền bạc, muốn danh vọng, quyền lực nhưng bây giờ đầu cậu lại trống rỗng. Chỉ trong khoảng khắc này, trong giây phút ngắn ngủi này thôi, thứ cậu muốn có lẽ là...
" Anh bỏ tay ra đi, tôi xong rồi "
" hi vọng tôi không làm cậu khó chịu"
" Có đấy, tay anh mồ hôi quá"
" Haha"
Ame bật cười. Rồi hắn tiến về phía góc phòng, lấy từ trong rương ra một ống kính thiên văn.
Nhìn sơ qua có thể thấy nó rất cổ, bụi đã bám đầy đầu ống kính. Ame mang đến nó trước mặt South.
" Tôi đã định mua cái mới nhưng lại chẳng nỡ đem vứt nó đi, dù sao cũng đã gắn bó với nhau từ bé rồi."
South nhận lấy chiếc ống kính. Nó là loại mini, chỉ dài khoảng 3 gang tay, có chỗ đã nứt, bám đầy mạng nhện, chân kính còn mất.
" Cảm ơn... "
South đưa nó lên mắt, ngắm nhìn từng vì sao cách trái đất đến hàng trăm năm ánh sáng. Câu bỗng cảm thấy quen thuộc, như 'deja vu' South tự hỏi mình đã từng làm điều tương tự chưa.
" Lần đâu tiên tôi gặp anh, tại sòng bạc ấy, nó...có thật sự là lần đầu không? "
Ame không trả lời câu hỏi của cậu, thay vào đó hắn đùa dỡn.
" Em vẫn còn nợ tôi đấy. "
" Sao lại nhắ-"
" Vậy nên đừng rời khỏi tôi"
South bỗng câm lặng.
Cả hai chỉ lặng lặng ngắm nhìn bầu trời khuya. Không một ai nói gì, nhưng đều chung một suy nghĩ.
Hi vọng thời gian có thể dừng lại ở thời khắc này mãi mãi.
.
.
.
Lora sau khi đã lau sạch sẽ đại sảnh sinh thư, cô mệt mỏi tựa vào cửa ngồi nghỉ. Vừa nhắm mắt chưa được 3s thì thấy Canada từ đâu bước đến, còn nhìn trông vô cùng mệt mỏi. Tóc hắn bù xù, đôi mắt sưng húp, đen thui. Lora hoảng sợ
" Cậu chủ, để tôi gọi bác sĩ cho"
" South đâu? "
" Dạ? "
" South đang ở đâu?"
Lora nhận thấy sự tức giận trong lời nói của Can, cô muốn xoa dịu hắn nhưng lại bị gạt ra.
" Thấy South thì bảo cậu ta gặp tôi"
Nói rồi hắn bỏ về phòng. Còn Lora thì vô cùng bối rối, vội muốn đi tìm tên vệ sĩ đầu trọc để kể tình hình.
.
.
______________________________________
Chúc mừng năm mới! Chúc mọi người 1 năm an lànhhhh.
Sorry vì chào nay siêu ngắn nha, tại mình bận nhiều việc quá nên là không có thời gian viết ấy. Chap sau có j bù nhà mn, cắt đoạn này cũng hợp lí r:)))
___________________________________
_______________cảm ơn mn _____________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip