chap 3
South đang lim dim tròng phòng.
Đêm qua là một đêm mất ngủ đối với cậu. Vì quá lo sợ South đã tưởng tượng 7749 viễn cảnh xấu khác nhau rồi tự viết ra giấy các kế hoạch chạy trốn nhưng cuối cùng lại chẳng có gì xảy ra. Cậu vẫn ở đây, trên chiếc giường công chúa đầy nữ tính này.
South quyết định nhắm mắt đi ngủ thì bỗng cậu nghe thấy tiếng mở cửa.
!? Đến rồi???
Ko một chút chần chừ, South ngay lập tức bật dậy cầm theo chiếc đèn nấm bay lắc chạy về phía cửa, vung một phát thật mạnh đập vào đầu đối phương.
Đến lúc South bình tĩnh lại, tên kia đã ngã lăn ra đất.
Uả? sao có mỗi một người đến bắt vậy?
Cậu đứng đờ ra một lúc mới nhận ra là mình đã phạm một sai lầm rồi.
Nhìn thân thể đang nằm bất động dưới chân, South cố nghĩ xem hắn đã nhìn thấy mặt mình chưa. Nếu rồi, cậu buộc phải hóa kiếp cho người anh em xấu số.
South cũng là một người lương thiện, cậu chưa giết người bao giờ vậy nên thay vì đập phát nữa để cho hắn ngủm thật thì cậu có thể vứt xuống sông cho dễ phi tang hiện trường mà đỡ phải lau vết máu.
Nghĩ là làm, South tính toán một chút rồi lấy từ trong tủ ra túi bọc quần áo màu đen. Lấy que thơm giả làm nhang, ngồi cạnh cầu nguyện cho linh hồn hắn được siêu thoát, cũng như tha cho lỗi lầm của cậu.
Sau khi đã đầy đủ, cậu mới lật người hắn lại và sau đó nó càng khiến cậu hối hận hơn.
Hắn điển trai kinh khủng aaa!!!
Mái tóc tóc đỏ sẫm cực bắt mắt, nó còn tôn lên nước da trắng hồng hào của hắn. Khuôn mặt thì khỏi nói, đều là cái đẹp phương tây, lông mi dài, sống mũi cao, lông mày rất sắc nét còn có chút giống Ame.
...
Cậu trợn trừng mắt, mồ hôi vã ra như tắm.
" Đụ đĩ mịa, đừng nói tên này là em trai Ame nhé."
South không nghĩ được gì nữa vội lục tìm quần áo hắn. Trong túi trong của áo khoác rơi ra một cái ví, cậu run lẩy bẩy nhặt nó lên, lục lọi bên trong thì tìm được bằng lái.
Tên thuộc hạ trọc từng kể cho cậu về em trai của Ame nhưng cậu không để ý lắm, nhớ sơ sơ là hắn tên Canada... Trùng tên với người cậu vừa đánh ngất.
Mọi thứ coi như là sụp đổ, giờ có thủ tiêu tên đó thế nào đi nữa thì chắc chắn cậu cũng bị điều tra ra.
Lúc South còn đang khóc thầm cho cuộc đời đầy bi kịch của mình thì một bàn tay đã đặt lên vai cậu, đẩy ngã cậu xuống đất rồi ngồi lên
" Ư...ĐM a...C-Canada "
" Đừng có gửi tên tao thằng *** "
" Nghe này, đây chỉ là một hiểu lầm, tôi không hề có ý định tấn công...l-là phòng vệ. "
" Phòng vệ? Bởi cái gì? "
Canada đặt tay lên cổ South, ấn mạnh vào phần yết hầu, người cậu run lên, định dụng tay đẩy hắn ra thì bị ánh mắt đầy sát khi của hắn làm khựng lại. Nghĩ thầm sẽ tốt hơn nếu tìm cách xoa dịu đối phương thay vì đánh lại, South cố để tay im một chỗ. Nhận thấy sự ngoan ngoãn bất thường của cậu, hắn có đôi chút hài lòng, kiên nhẫn đợi câu trả lời.
South ấp ứ, thật sự không biết nói gì mà, không lẽ bảo cậu sợ người tới bắt do làm Ame nhập viện? không được, không thể được mà huhuhhuh.
Thấy South không trả lời, ánh mắt cậu đảo loạn xạ, nhịp tim tăng vọt, hắn còn cảm nhận được điệu nhảy cha cha trong lồng ngực cậu.
Can đầy nghi ngờ nhìn South, hắn lướt một vòng qua khuôn mặt cậu. Ngoài biểu cảm cực khó coi ra thì Can nhận thấy cậu có thầm quâng to bự ở dưới mắt. Trong chốc lát hắn khựng lại rồi bỗng cười rộ lên
" hahhahahahahha khụ khụ ắc hhahahhahah "
Chưa kịp thời gian để né, mặt South hứng chọn số nước bọt tên kia bắn ra. Không những thế, Can cười đến nỗi không nuốt được nước bọt thành ra chúng hóa thành nước dại mà chảy dòng dòng xuống người cậu.
South mặt mày cau lại, hãi hùng nhìn gã điên trước mặt. Bản thân muốn đấm hắn ra mà không dám.
Đợi đến lúc Can cười xong thì khuôn mặt điển trai của cậu cũng bị lũ axit ăn mòn hết rồi.
Can lau mặt cho cậu, vẻ mặt hối lỗi. Cậu đờ người, kệ cho hắn làm gì thì làm.
" Nào nào, ai cũng có lỗi mà, ta hòa được chứ? "
South không đáp lại.
" Nghỉ ngơi đi, tôi sẽ gọi người đến chăm sóc cậu. "
...?
" Này không biết Ame đã nói cậu chưa nhưng tôi l- "
" Cậu không cần làm gì nữa đâu, là anh tôi hơi quá. "
" Hả...? "
South càng khó hiểu hơn
" Nghỉ ngơi đi ưm....South? tên cậu nhỉ? "
" Ừ..."
Canada cười tít mắt, hắn đứng dậy, đi về phía cửa vẫy tay tạm biệt cậu rồi rời đi. South vẫn ngồi yên đó, cố nhớ lại cuộc đối thoại xem cậu có bỏ xót điều gì không. Chỉ 1 lúc trước, hắn còn ngồi lên người cậu, định bóp chết cậu mà giờ đã cười cười nói nói như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cạch.
Cánh cửa lại một lần nữa được mở ra, lần này không phải là Canada hay tên thuộc hạ nữa mà là một cô gái xinh đẹp.
Mái tóc đen láy được cắt đến ngang vai, khuôn mặt tròn đầy đặn và đôi môi đỏ thắm tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo, vẻ đẹp rất trẻ trung, đầy năng động. Đôi mặt to lấp lánh như muôn hàng vì sao hoặc hơn, cậu không biết, đã ngắm sao bao giờ đâu mà. Bộ váy hầu được thắt tại eo làm tôn lên vẻ đẹp của cô, kết hợp với chiếc vai áo phồng làm cho cô thêm phần đáng yêu.
Cô thấy cậu ngồi dưới sàn liền vội vàng chạy đến. South bị hành động của cô làm sựng người.
" Em là...? "
Nghe thấy giọng của South, cô lập tức lùi lại, quỳ xuống trước mà cậu nói
" X-xin lỗi ngài, em là Lora, được cử đến đây để chăm sóc ngài. "
Hả?
" Này có nhầm lẫn gì không vậy? "
" Không thưa ngài. "
Tên kia nói thật à!?
South lấy tay bịp tai lại, cúi mặt thấp xuống tóm tắt lại câu chuyện.
" Đ-đc rồi, đầu tiên mình cá độ thua, kinh râm nó bắt mình về. Không những không cần làm cái quần què gì mà mình còn làm nó ngộ độc và giờ nó...em nó trao tặng mình một mĩ nhân chăm sóc??"
Sao mọi thứ cứ...lạ lạ kiểu nào ý.
South ngước đầu lên nhìn Lora rồi lại cúi xuống, rồi lại ngước lên, cúi xuống và cuối cùng cậu kết thúc bằng việc ngồi lên chiếc giường, cố nghĩ xem rốt cuộc là cậu đến đây làm gì.
Thấy vậy Lora cũng không dám lên tiếng, cô nhẹ nhàng đứng dậy, định rời đi để South có thể tĩnh tâm thì bỗng cậu gọi tên cô.
" Lora, ai cử em đến đây? "
" Ban đầu em được ngài Ame cử đến đây để hướng dẫn ngài làm những công việc nhưng sau đó ngài Canada bảo em tới để chăm sóc ngài."
" Ra vậy..."
South như hiểu ra gì đó, cậu quyết định sẽ tận hưởng thời gian Ame không ở nhà, đằng nào thì cậu mới có ở đây 2 ngày thôi.
South muốn rủ Lora đi dạo một vòng, cô tươi cười đồng ý. Hai người cùng di chuyển xuống vườn hoa nằm ở sân sau dinh thự.
Vừa đến nơi, South bị hấp hồn bởi các lòai hoa đầy màu sắc, được cắt tỉa cực gọn gàng. Ở giữa những dải hoa sặc sỡ là một con đường dẫn sâu vào trong. Đi vào một chút nữa sẽ thấy được một thư viện nhỏ được thiết kế theo kiểu máy vòm, bao phủ với các loại cây hoa leo dài, bám kín lấy căn nhà.
South chỉ ngắm qua, không hề có ý định đi vào, cậu cảm thấy mấy thứ nhiều chữ ấy có gì thú vị chứ, nhưng Lora thì ngược lại, cô nàng vui sướng nắm tay South dẫn vào.
Để cho South hiểu được những thứ hay ho này thì cô đã đẩy South ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn to được đặt giữa phòng, bản thân mình thuần thục chạy tới phía giá sách nhìn một hồi rối lấy ra một quyển đặt trước mặt cậu.
Bìa của quyển là hình của một mầm cây đang đâm ra khỏi mặt đất, bên trên kèm dòng chữ " like trees like you ". Câu ngẩn người, quay sang nhìn Lora.
Em thật sự muốn tôi đọc cái này hả? Tên sách có hơi...
Lora không hề nhận ra, ánh mắt cô vẫn đầy lấp lánh, sáng rực lên, đôi môi đỏ thắm cong lên một nụ cười. Mọi thứ xung quanh dần trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng giấy sột soạt chen lẫn với tiếng nói đầy ấm áp của Lora đã khiến South cảm thấy rất bình yên. Cậu nhận ra Lora thực sự rất đẹp, trong sáng và tràn đầy năng lượng khác xa với những người con gái cậu từng gặp trong các quán bar hay sòng bạc.
Họ cùng nhau trò chuyện vui vẻ.
Mãi sau khi nghe thấy tiếng chuông báo giờ ăn trưa đã đến, Lora mới hối hả nắm tay South chạy nhanh về.
Có lẽ đó là một khoảng khắc không bao giờ quên của South. Họ chạy qua vườn hoa dài mệnh mông, xuyên qua những tán cây, những tia nắng chiếu rọi đến từng nơi họ bước qua, thắp lên một khung cảnh lãng mạn.
Lora nhìn từ phía sau thật xinh đẹp. Bộ tóc dài thướt tha đang thả mình trong gió. Bàn tay trắng trẻo mềm mại nhẹ nắm lấy tay cậu. Còn cả hơi thở mệt mỏi, thỏ thẻ của nàng đang lướt qua tai rồi đâm xuyên vào trái tim cậu.
Aaaa...quá tuyệt rồi!
Về đến nơi, Lora dẫn cậu vào phòng ăn mà cậu từng tới với Ame. Căn phòng tỏa lên một thơm phức, bên trong đã được chuẩn bị các món ăn đắt tiền.
South và Lora bước vào. Các thuộc hạ mau chóng cúi chào rồi lui ra.
Bên trong chỉ có một chiếc ghế, cậu định kêu người lấy thêm thì bị Lora ngăn lại. Ý thức được hành động của mình sẽ khiến Lora bị săm soi nên cậu dừng lại. South kéo ghế ra, dơ tay nhường chiếc ghế lại cho Lora. Cô vẫn đang bối rối thì bị cậu ấn xuống ghế, dùng giọng điệu nhẹ nhàng thuyết phục người trong mộng và cuối cùng cô cũng bị thuyết phục mà ngồi yên. Chỉ chờ có vậy, South ngay lập tức xúc một thìa súp để trước mặt cô, ý muốn cô ăn.
" Ngài South đang làm em khó xử..."
" Không có ai ở đây đâu, em ăn đi, coi như là lời cảm ơn vì đã cho anh xem quyển it's tree like you . "
"... Là like trees like you ạ. "
" Ờm- ờ giống nhau cả haha. "
" It's tree like you là quyển khác, anh muốn đọc không? Em rất vui khi anh hứng thú với nó đấy! "
"..."
" Để em giới thiệu cho anh nhá! Nội dung là về..."
South mệt mỏi nhìn Lora, cô không để ý mà hăng say kể.
Trời ơi! Đây đâu phải điều cậu muốn huhu, khung cảnh lãng mãn đâu rồi??
Cuối cùng, mọi chuyện kết thúc khi tiếng chuông báo tập hợp các nữ hầu trong dinh rung lên, Lora được lệnh mà rời đi.Cậu chán nản ngồi xuống, gẩy gẩy mấy miếng cá rồi lại dựa đầu vào ghế nhìn, không còn hứng ăn nữa.
Lúc này, tiếng bước chân vang lên. Cảnh cửa lớn được mở sang hai phía, một cậu con trai với mái tóc đỏ sẫm thảm nhiên đi vào, sau lưng còn các nàng hầu đang mang một chiếc ghế được đính các viên ngọc đỏ rực theo.
Cạch.
South hướng ánh mắt đầy muộn phiền nhìn về trước mặt, chỗ ngồi của tên tóc đỏ được sắp ngay đối diện cậu. Không cần nói cũng biết là ai, tên Canada tính khí " sáng năng chiều mưa ngày mai chủ nhật" này thì cậu cũng cạn lời rồi.
Khóe miệng hắn cong lên, vắt chéo chân mang vẻ ta đây nhìn chằm chằm vào South. South ngó sang xung quanh, xác định hắn đanh nhìn mình thì bỗng cảm thấy rợn người, không chịu nổi được nữa mà lên tiếng.
" Có gì trên mặt tôi sao ngài Canada? "
Canada xua tay, giọng cười cợt đáp lại.
" Không có, nhưng này tôi có chuyện muốn báo. "
" Gì vậy? "
" Cậu sẽ thích cho mà coi, chiều nay qua viện thăm anh tôi nhé! "
" Ame sao...? "
" Chuẩn rồi! "
"..."
AAAAAAAAAAAAAAA, thăm cái đầu nha mày!!! Ông muốn hung thủ sang chăm sóc nạn nhân thật hả?? Đừng có điên chứ cha nội.
" Tôi đã sắp xếp cả rồi, Ame không biết đâu, này là mình tạo bất ngờ ấy. "
" Làm ơn đừng..."
" Cậu nói gì cơ? "
" Tôi thích lắm! "- South bất ngờ hét lên
Canada mặt đầy phấn khích, hắn cười rộ lên, hai tay liên tục vỗ vào nhau. South bên kia vừa nhận ra lời nói của mình mà hối hận vô bờ bến, cậu nhìn Can mà tự hỏi mấy cái này có gì làm hắn vui đến vậy, Ame và cậu có gì đặc biệt sao?
Hồi lâu sau, Can mới ngừng lại, hắn ngước về phía South
" Tuyệt lắm anh bạn, có số không? "
Can đi về phía cậu, đặt lên tay cậu chiếc Iphone đời mới nhất. South nhận lấy, nhanh chóng đánh số điện thoại mình vào.
" Mà tôi không cầm điện thoại ở đây, lát cậu gọi lại cho tôi sau cũng được. "
Can dơ tay nhận lại chiếc điện thoại, tươi cười gật đầu với South. Sau đó hắn còn dặn kĩ về kế hoạch, South vừa nghe tìm vừa đập thình thịch, cầu mong sao không ai biết cậu đã đầu độc Ame.
À mà có phải mình cậu đâu, tên thuộc hạ kia cũng phải có trách nhiệm trong vụ này. South lập tức hỏi về tung tích của ông trọc và thể hiện mong muốn tên đó cũng phải tham gia cùng. Can cũng không do dự mà đồng ý.
Hai người vừa trò chuyện vừa dùng bữa.
Thuộc hạ trọc đang cùng đồng bọn đang dọn vệ xí do dám nhảy lò cò trong giờ làm việc. Nghe thấy lệnh tập hợp, thuộc hạ trọc nghiên túc quay sang các anh em chí cốt. Nhẹ nhàng trao tặng lại chiếc thông bồn màu hường cùng chiếc cọ dính 3 phần nước cống lại cho bạn mình
" Tôi ra chiến trường, anh em ở đây ăn ngủ đủ giấc, giữ gìn sức khỏe, nhớ cọ hết phần cho tôi luôn. Vĩnh biệt..."
Mọi người: "..."
______
2h chiều, South, Can và tên thuộc hạ đang di chuyển qua sảnh chính.
Không có quá nhiều thay đổi, trên người của South vẫn chỉ là chiếc áo sơ mi trưa nay nhưng được thắt thêm nơ chiếc nơ nhỏ xinh màu đỏ son.
Lấy tính chất công việc làm lí do không theo được, Can dặn kĩ tên thuộc hạ nhưng việc cần làm rồi rời đi.
Chiếc xe được khởi động. South vì thiếu ngủ nên mới đi được một đoạn thì lăn ra làm một giấc.
Nhân có hội vàng, thuộc hạ mới đeo trộm cho South một chiếc bờm đính nơ chấm bi theo lời Can.
Lúc tới nơi, thuộc hạ gọi South dậy rồi nắm tay dẫn đi. Trên đường, có rất nhiều người quay sang nhìn cậu, còn tủm tỉm cười, chỉ trỏ các kiểu. South khó hiểu hỏi
" Mặt tôi có dính gì à? "
" Dính sắc đẹp thưa ngài. "
"..."
Ame đang nằm vật vã trên giường. Hắn thở dài, vươn tay lấy đại một bó hoa rồi đặt lên người mình, xé từng cánh ra giết thời gian.
Đôi mắt xanh biếc của hắn chăm chú nhìn vào những bông hoa cúc trắng tinh tương, ngân nga bài hát " ngồi im tình yêu sẽ đến ".
Bỗng cửa phòng mở ra, Ame chán nản không muốn quay sang nhìn, bâng khuâng nói một câu.
" Hoa cứ để đấy. "
" Tôi không mang hoa..."
Nhận thấy giọng điệu thận thuộc này, Ame bất ngờ nhìn chằm chằm vào South. Cậu có đôi chút ngại ngùng lùi lại thì bị tên thuộc hạ đẩy lên rồi đóng sầm cửa.
Hai người chạm mắt nhau, South định lên tiếng hỏi thăm trước thì bị ngắt lời.
" Cái gì trên đầu cậu kia? "
" Hở? "
South ngơ ngác vươn tay lên trên đầu mình, nhận ra có một thứ gì đó dài dài, mềm mại kiểu như tai thỏ ấy ...
ĐM, làm ơn đừng mà!!!
ồ may quá, nó không phải là tai thỏ mà là một chiếc nơ chấm bi màu hường cực dễ thương. Mặt South trong chốc lát đỏ bừng lên. Ame thấy vậy liền muốn trêu chọc cậu
" Dễ thư-"
" Dễ cái củ lìn nhà m!!!!!!!! "
South vứt nó xuống đất, lấy chân đạp lên lia lịa.
" South- "
" Sủa-a ơ..."
South lúc này mới thấy tay bên trái của Ame đã được bó bột, cậu thắc mắc hỏi:
" Tay anh bị làm sao thế? "
" Tôi bị trật khớp. "
" Ngã vào đâu à? "
" Ko, vẫn động mạnh thôi. "
Thiếu gia bột tử Ame thì cần phải làm gì nhờ? Gõ bàn phím cũng dẫn đến trật khớp à hay là " tuốt súng " nhiều quá...haha?
!!
Cậu lướt qua một hồi kí ức, nhớ đến sự việc sáng nay và cách cư xử của tên Can đối với mình. South nhận ra gì đó, đừng nói là Can nghĩ anh trai mình đang cặp bồ với cậu nhé! Cậu đến đây làm giúp việc, mà tên đó là hủ cái cái quần què gì zậy!?
...
Hình như có gì đó sai sai, tại sao cậu lại có phòng riêng nhờ? Rồi còn cả lũ đồ ăn đó nữa, cậu được thiện vị ư? nhưng tại sao??
Trong lúc South vẫn đang ngẩn người với hàng ngàn cậu hỏi thì Ame đã vươn người lấy kính đeo lại. Thấy vậy, cậu mới hỏi
" Anh đeo làm gì? "
" Mắt tôi sẽ mù nếu không đeo. "
" ...Đấy là kính râm. "
" Ừ, là do độ xinh đẹp của cậu quá sáng chói. "
"..."
____________________________________
^^)/ yo
Chap này hơi xàm xíu, lười sửa quá nên đành z.
Bàn phím máy tình mình cũng đang bị hỏng, có chỗ nào bị sai chính tả thì mn thông cảm:,)
Một vài phân đoạn nè ❤️
Cảm ơn mọi người:3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip