Chap 5
" Đến lúc rồi thưa ngài. "
Giọng nói đầy dịu dàng vọng sang bức tường bên kia.
Cánh cửa lớn được mở sang hai bên. South khoác lên mình là một bộ vest trắng tinh từ bên trong bước ra. Họ cùng đi tới trước chiếc siêu xe đang được đậu ở công sau của dinh thự. Canada thấy người tới bèn mỉm cười vỗ lên vai South, ra hiệu cho tên thuộc hạ mở cửa cho cậu.
Sau khi đã tạm biệt, chiếc xe bắt đầu được khởi hành. Lora và Can nhìn theo chiếc xe đang khuất dần.
Trong cả chặng đường, South đều giữ im lặng. Cậu căng thẳng ngẫm nghĩ về các chuyện đã xảy ra trước đây.
.
.
.
Ánh đèn đã tắt dần, phố xá dần rơi vào lặng thinh. Trong con hẻm tối lấp ló hình bóng của 2 gã đàn ông, kèm theo các tiếng mắng chửi không ngớt.
" Làm gì thế!? Mau bỏ tôi ra thằng què này! "
Ame vẫn giữ chặt lấy, lạnh lùng nói 1 tiếng: " Im. "
South đã hoang mang rồi lại càng thêm hoang mang hơn. Mới nãy, hắn còn cười nói vui vẻ với tên Ussr mà bỏ mặc cậu buồn chán ở đó, may thay được một em gái nở nang mời rượu mà cậu lấy lại tinh thần, cùng ẻm đu đưa với nhau.
Dưới ánh đèn hồng ngà liên tục nhập nháy, và nền nhạc vinahouse quốc dân, các động tác tiếp xúc da kích thích bởi các hành động đụng chạm của người bên mà cậu càng thêm hưng phấn. South ôm lấy eo cô nàng, kéo gần lại mình rồi hôn ngấu nghiến, cô kia cũng chẳng chút phản kháng, ngược lại còn rất thuần thục làm nhưng động tác phục tùng, rên khẽ vào tai cậu.
Bàn tay còn đang mò mẫn xuống eo cô bỗng khựng lại bởi một tiếng động mạnh nghe như giống tiếng thủy tinh vỡ khiến cậu không khỏi giật mình.
South ngẩng mặt lên, trước mắt là Ame đang được vây xung quanh bởi các mạnh thủy tinh vỡ ra từ các chai rượu. Chúng chảy lênh láng ra khiến mùi của đồ uống có cồn sộc thẳng lên mũi cậu. South khó chịu nhăn mặt, vừa ức tên điên kia làm hỏng chuyện vui vừa khó chịu vì mùi nồng của lũ này.
Cậu chậm rãi lùi lại, nhất thời chưa biết phải xứ lí sao.
Cô gái bãn nãy không thèm để ý đến khung cảnh vừa rồi, cô còn thấy nó cộng thêm phần kích thích bèn nhào tới hôn lấy South. Cậu dù có bất ngờ nhưng cũng không từ chối nổi, hôn đáp trả lấy cô.
" South! "
Nghe thấy tên mình thì cậu lập tức giật mình, dứt ra khỏi nụ hôn mà nhìn về kẻ vừa gọi tên mình.
Khuôn mặt bất ngờ của cậu không khác nào một con nai con đang ngơ ngác, có thể ai đó đã lung lay. Ame nắm chặt tay, hắn yên lặng một hồi lâu như cố giữ bì
" Xin lỗi, tôi nghĩ tôi say rồi... cậu chở tôi về được không? "
South cũng chẳng có quyền từ chối, ngay từ đầu mang hàm ý bắt buộc rồi. Cậu định sẽ giao tên điên này cho bạn hắn dù Ame chẳng có vẻ gì là người say cả.
Đến lúc cậu đưa hắn ra bàn rượu rồi định tìm người thì lại bị Ame giữ lại, một mực không buông. South khó chịu muốn gỡ ra thì hắn lại càng nắm chặt hơn, mặc cậu có chửi rủa đến đâu.
Tiếng tin nhắn ting được hiện lên trên con iphone 13 bro max của Ame, vừa nhận được hắn bèn kéo cậu lôi ra ngoài.
Bị kéo qua con hẻm dù cậu đã cố sức vùng ra.
Mày có phải là con người hay không đấy thằng l**!!! Say mà như này bố say cả đời.
South bị ấn lên xe mà tâm tình như muốn đấm nhau, Ame rất điềm tĩnh leo lên, đóng lại rồi để tên tài xế khởi hành.
Lúc này sự bực tức của South mới thể hiện rõ, cậu như muốn tuôn trào nhưng nhận ra cậu càng chửi thì tên kia sẽ mãi chẳng rep, vậy nên South kiềm lại cơn bực của mình, hạ giọng hỏi.
" Lôi tôi ra đây làm gì? Không phải đã quyết định đi bar rồi sao? "
Ame khẽ liếc qua South, nói.
" ...Cậu lẽ ra nên ngồi yên thôi, không có tiền trong người mà sung quá vậy? "
" Không phải việc của anh. "
" Tiền tôi, người của tôi, sao lại không phải việc của tôi? "
" Vậy anh nhất thiết cần đem tôi về không? Hơn nữa, tôi thấy cô ta đi tìm tình một đêm hơn ngành hề gái đấy. "
Ame như đến giới hạn, hắn khó chịu quát lên.
" Cậu muốn ngủ với ả thật đấy à!? "
" Ừ! Anh điên lên cái gì? "
Ame cười nhạt, hắn nhẹ lắc đầu rồi quay qua phía cửa kính. Mặc cậu cố hỏi thêm gì đi chăng nữa thì chỉ nhận lại sự im lặng.
Sẽ chẳng có gì nếu như đó không là lần cuối hai người có 1 cuộc đối thoại với nhau vì sau hôm đó, South gần như không thể gặp được Ame thêm lần nào. Hắn nói hắn có việc, không tiện gặp nhưng South chỉ cảm thấy Ame đang tránh mặt mình. Điều này khiến cậu cảm tưởng như cậu đã làm điều gì đó có lỗi với hắn, rất khó chịu... Vì vậy, cậu quyết hỏi cho ra nhẽ, cậu còn ngồi trực ở nhà vệ sinh để chờ hắn. Không những thế dưới sự bảo hộ của người anh em đầy quyền lực - Canada và hai người cậu goi là trợ lí trọc và mĩ nhân Lora thì việc này khá thành công.
Tất cả nhà vệ sinh gần với phòng Ame trong dinh thự coi như bị chặn lại mà nếu còn mở thì các thuộc hạ sẽ lập tức chốt cửa cấm Ame ra rồi báo lại cho cậu. Cái duy nhất còn dang tay chào đón hắn là cái của cậu hãy ngồi đợi. Nhưng hoa sớm cũng lụi, sau khi Ame bị mắc bẫy đúng 1 lần thì hắn cũng chẳng thèm đi vệ sinh nữa, chỉ thấy thi thoảng một tên thuộc hạ nào đó cầm theo 1 chiếc chai màu vàng ra khỏi phòng làm việc của hắn.
Có điều, theo thời gian quân Ame cũng có sự phản bác. Các cuộc tấn công, đột kích quy mô lớn của đôi bên luôn được nổ ra. Trận chiến vẫn đang nghiêng về South nhưng cậu vẫn muốn chiến thắng đến nhanh hơn, vậy nên cuộc họp tối cao mang tên " tiếp cận ngài kính râm " được ra đời với sự góp mặt của
Cố vấn quân sự: Canada.
Chủ tịch hội tiếp cận: South.
Trợ lí riêng: Lora.
Hạm đội tác chiến: tên thuộc hạ trọc và đồng bọn.
Địa điểm: phòng ăn no rượu no windows.
Tất cả dù có khác về đặc điểm, địa vị, giới tính nhưng đều chung một mục đính đó chính là phụng sự cho South để gìn giữ hòa bình của dinh thự nhà Ame.
Canada và South là 2 người chủ trì cũng như là người duy nhất lên kế hoạch trong đâu. Các ý tưởng sáng tạo luôn được đưa ra. Còn bên này, mặc kệ cho phía kia đang căng thẳng như nào, hiệp hội tác chiến vẫn còn rất đang hoang mang. Họ cố hạ thấp giọng thì thầm
" Ê, sao bọn mình lại ở đây? " – thuộc hạ 1
" Suỵt! Không cần đứng canh gác hay dọn vệ sinh là được rồi, quan tâm làm gì. "- thuộc hạ 2
" Thật, đứng nhiều quá khéo chúng mày trọc như thằng kia đấy. " – thuộc hạ 3
" ..." – thuộc hạ trọc
" Cấm hairsamsung. "
South nói vọng sang. Ánh mặt cậu và tên trọc chạm nhau, đôi mắt như muốn thể hiện: brooooooooooooooooooooooooooo!!!
Sau 1 giờ 32 phút 40 giây họp thì họ cũng đi đến hồi kết. Nôm na qua thì đã bàn được tất cả 5 kế hoạch với tỉ lệ thành công là 80%.
Khi tất cả đang vui mừng ăn mừng thì đúng lúc này lại nghe tin ngài kinh râm đã chuyển vali lên công ty sống.
Lí do tại sao lại thành như vậy thì cũng phải kể đến cái lúc tên thuộc hạ trọc đi vệ sinh trong lúc cuộc họp đang diễn ra để rồi bất ngờ bị phe địch đột kích. Người chiến sĩ đã đấu tranh rất mãnh liệt, quyết không khai một lời nào ra dù bên địch có dùng nhưng thứ ngon ngọt đến mấy.
" Khai ra! "- Ame chống cằm nhìn vào tên thuộc hạ đang bị đè xuống đất, tay bị trói chặt đằng kia. Mặc cho Ame có nói gì đi nữa, gã vẫn im bặt. Lúc này, thư ký của Ame đi vào bẩm báo.
" Ngài Ame, hiệp hội South-Can đã mở rộng phạm vị tấn công. Nhà về sinh phía Tây Bắc, phía Đông và Đông Nam đã rơi vào tay chúng. Quân ta dù đấu tranh rất mãnh liệt nhưng vẫn bị chúng bắt giam. Theo như các nguồn tin của gián điêp phe mình được gài vào thì chúng đang có ý định chiếm nốt kho chai lọ, xô thứ duy nhất ta dùng được. Kế hoạch Y thất bại rồi thưa ngài."
Ame dựa đầu vào ghế, hắn thở dài.
" Đã đến nước này rồi sao? Sắp xếp vali đi, ta sẽ rời khỏi đây trước khi mặt trời lăn. "
" Vâng thưa ngài, tôi xin triển khai cố hoạch vứt bỏ đồng minh để thoát thân – kế hoạch Z. Khi nào ngài nhận được cuộc gọi của tôi xin hãy chạy xuống sân sau. "
Nói rồi cô thư ký của hắn cúi người chào tạm biệt và rời đi. Ame đảo mắt qua nhìn tên thuộc hạ kia, rồi từ trong ngăn kéo hắn lôi ra một bộ tóc giả.
" Haizz, ta định cho ngươi bộ tóc này đấy mà có vẻ là không được nữa rồi. Giờ ngươi khai cũng chẳng còn ích gì nữa. "
Nói rồi hắn cầm chiếc kéo hình hello kitty lên, làm vài đường khiến bộ tóc giả rơi ra làm chục mảnh. Tên thuộc hạ hét lên trong đau đớn, tiếc rằng đây là phòng cách âm.
Sau khi nghe xong chuyện của trên trọc, mọi người đều rất đồng cảm mà ôm lấy, thương thay cho số phận" saitama fake" của gã. Nhưng đời không phải ai cũng biết đồng cảm, hội bạn hắn đang cười lăn cười bò đằng kia.
Dù sao thì, mọi thứ coi như chấm dứt rồi. Ame chạy trốn, kế hoạch dang dở của bọn họ đã coi như mất trắng. Đến cả Canada cũng không làm gì được nên hiệp hội quyết định nghỉ một thời gian.
Tháng trôi qua, South đang ngồi thưởng thức mấy món ăn do bếp trưởng Canada nấu. Cậu thầm ghen tị với khả năng xuất thần này của hắn.
" Ngon đấy. "
" Haha, dĩ nhiên rồi! Tôi còn phải nấu cho cho người yêu tôi nữa chứ. "
" Thích ai rồi hả? Xinh không? "
"ngầu thì đúng hơn. " – Hắn niềm nở đáp lại
Ngầu hả? Không giống một từ cho con gái lắm... tomboy ha?
" Tiến triển sao rồi? "
Canada không đáp lại lời cậu mà nhảy sang một chủ đề khác.
" Tôi mới biết ấy, Ame sẽ tham dự một vũ hội tối mai đấy. "
" Cậu nghĩ tôi sẽ tham dự được sao? "
" Dĩ nhiên là không rồi nhưng này, tôi có vé mời ấy. " Canada cười hớn hở.
" Cậu tính bảo tôi đi thay hả? 2 ta khác nhau mà."
" Phải phải, vũ hội mặt nạ nên đừng lo, không ai nhận ra đâu. Nhuộm quả đầu đỏ lừ với đeo lens vào là được, đều mét 65 với nhau mà. "
" Sao không đột nhập vào? hay cứ mang tôi theo kiểu cận vệ ấy."
" Cậu nói như đột nhập vào dễ lắm ấy, tiệc cho lũ giàu thôi chứ có phải tiệc thường dân đâu, an ninh nó gắt lắm. Mà ai cùng đem cận về vào thì tiệc thành nơi giao lưu chủ-tớ hả? Nó không cho vào đâu."
Ngẫm lại cũng thấy đúng. Dù sao cậu cũng chẳng có cơ hội gặp hắn được tháng nay rồi. Cuộc sống vẫn diễn ra khá suôn sẻ do có người anh em bảo hộ mà không động tay chân gì vào việc nhà cả, hơn thế nữa, Lora và cậu tiến triển khá nhanh, 2 người còn cùng ngồi ngắm trời về đêm với nhau rồi nhưng mà chuyện của Ame khiến cậu không yên lòng được. Nếu giờ mà làm ngài kính râm quý cậu thì cậu sẽ có thể cùng Lora đi ra khỏi đây và có một cuộc sống hạnh phúc rồi hí hí.
Nghĩ tới đây, South bèn đồng ý ngay. Để rồi tối đó, 3 người vui vẻ tự nhuộm tóc cho South, còn tên trọc đang khóc trong lòng đứng canh ngoài cửa.
Sáng hôm sau, cả 3 dậy từ rất sớm để chuẩn bị. Lora hướng dẫn cậu sơ qua các điệu nhảy phòng trường hợp bất chắc. South được chuẩn bị một chiếc tai nghe mini dành cho điệp viên để Canada có thể thông qua nó mà liên lạc với cậu. Mọi người đều cổ vũ cậu và nó khiến South cảm thấy tốt quyết tâm hơn nhiều.
.
.
.
South thở dài một hơi. Lúc đầu cậu cũng sung sức lắm nhưng tự dưng nghĩ đến cảnh mọi chuyện bị bại lộ thì thật khiến người ta nản lòng. Tên trọc nghe thấy tiếng thở dài mà áp lực nhân 2. Dù không phải người trực tiếp đi vào nhưng việc South bị bại lộ rõ ràng cũng sẽ khiến gã bị ảnh hướng ít nhiều.
Khi đã thấy được tòa nhà nơi tổ chức, South nhanh chóng đeo mặt nạ lên, chỉnh tư thế cho đàng hoàng.
Chiếc xe sau khi thông qua được cổng vào, tên thuộc hạ bèn thả cậu tại cửa lớn dẫn tới sảnh chính- trung tâm dạ hội.
South bây giờ cũng chỉ còn có một mình. Cậu căng thẳng đến đổ mồ hôi, liên tục chỉnh đi chỉnh lại cổ áo- việc mà cậu hay làm mỗi khi căng thẳng. Lúc này chiếc tai nghe của cậu vọng ra tiếng của kẻ kia.
" Tới chưa? "
" Rồi, nhưng mà bao giờ Ame sẽ tới đón tôi. " – South hạ giọng.
" Hả? Oh, Ame không đón cậu đâu. Tôi chưa nói hả? Bọn tôi không có tham gia mấy cái này cùng nhau nên tôi có bảo thì anh ta cũng chẳng đến đâu. Cậu chịu khó tìm nhé? "
South khó chịu chửi thề mấy tiếng.
Giờ cậu phải tự một mình vào đó thật sao?
South cầm theo chiếc thư mời tiến vào trong. May mắn thay, cậu cũng không phải không tham dự mấy cái này bao giờ. Sang trọng và quý phải như cái này thì hơi quá nhưng hình thức là tương đối vậy, khiêu vũ, ca hát, ăn uống,...
Bên trong toát lên một vẻ giàu sang, cao thượng mà ai cũng hằng mong ước.
Mọi người bên trong đều khoác lên mình nhưng bộ trang phục được thiết kế rất đẹp mắt. Các cuộc nói chuyện đều là bàn về công việc hoặc hỏi han sức khoẻ. Cảm giác là kẻ ngoài cuộc duy nhất trong đây khiến cậu còn mất tự tin hơn hẳn. South chỉ dám đứng nép bên bước tường xa khu trung tâm nhất có thể.
Nhưng bình yên cũng chẳng ở được bao lâu. Có lẽ là do bộ trang phục của cậu có đôi chút nổi bật mà một kẻ trông rất thân thuộc đã tìm đến đây. South nhận ra là người cậu gặp ở khi tới thăm Ame lần trước.
Mexico với bộ tóc vuốt ngược và đôi mắt xanh lục rất nổi bật. Cho dù y có đeo bao nhiều chiếc mặt nạ đi nữa thì cậu vẫn có thể nhận ra.
South bèn nhỏ giọng nói vào chiếc tai nghe kia.
" Này...Cậu quen Mexico không? Anh ta đang tới đây. "
Canada trả lời lại trong tức khắc, giọng nói còn mang chút khó chịu.
" Mexico? Ugh, này, kệ anh ta đi, tránh càng xa càng tốt, bỏ chạy luôn cũng được. "
South chưa kịp hỏi lại Canada thì Mexico đã đứng sát bên cậu. Y đưa cho cậu một chiếc ly chứa đầy rược vang đỏ rồi nhẹ cụng ly với cậu.
South sững người không dám cử động. Mexico nhấp một ngụm rồi quay sang nhìn cậu. Khóe miệng cong lên một nụ cười đầy trìu mến, giọng nói trầm thấp đan xen chút vui mừng và buồn bã.
" Ấn tượng đấy, em không chạy. "
South dù không hiểu chuyện gì xảy ra giữa hai người nhưng rõ ràng tên kia biết sự ác cảm của Canada dành cho mình, không phải là do Mexico đã gây ra thứ gì nghiêm trọng lắm sao? Đại loại như giật bồ...?
Ờ, vậy ghét cũng phải.
South liếc sang nhìn con người kia, nhận thấy hắn cũng đang nhìn chằm chằm cậu. Tâm lí sợ bị phát hiện khiến South bất giác lùi lại, định tìm cơ hội rời đi. Y dù biết mình bị phát hiện nhìn trộm nhưng cũng chẳng quan tâm. Không những thế còn tiến gần đến cậu hơn.
" Em có để ý không? Bộ vest em đang mặc chung nhà thiết kế với của tôi đó, còn là ra cùng ngày nữa. " - Y chỉ lên bộ quần áo mình.
Lúc này South mới để ý thấy đồ cậu và mặc và của hắn đều giống về mặt màu sắc, kiểu dáng cũng na ná nhau. Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu.
Sao anh ta biết cậu sẽ mặc cái này?
Không lẽ trong dinh thự có gián điệp?? À không, vậy hắn phải biết cậu không phải Can chứ.
Nếu không phải là do giọng nói của cậu và Canada khác nhau thì cậu đã nói hết khúc mắc của mình ra rồi.
Có lẽ y cũng hiểu được suy nghĩ của cậu mà lên tiếng trước.
" Chỉ là đoán em sẽ mặc nó thôi, em đừng nghĩ quá. "
South gật đầu ra ý đã hiểu. Cậu căng thẳng quay mặt đi chỗ khác, Mexico cũng không có vẻ gì là muốn tiếp chuyện thêm. Hai người cứ như vậy mà rơi vào trầm lặng. South vì cũng lo sợ đồ uống của mình đã bị bỏ thuốc mà không dám uống, liên tục liếc xung quanh tìm thời gian thích hợp chạy đi.
Thấy South đứng đó một hồi lâu mà không có ý định sẽ uống ly rượu mình đưa. Hắn gọi một tên một phục vụ lại gần, rồi lấy một cái mới đưa cho cậu.
" Nể tình tôi được không em? "
South nhìn ly rượu trong tay y một hồi rồi mới nhận lấy. Cậu hòa mình vào tiếng nhạc du dương trong lúc thưởng thức vị chua mát của loại rượu vang cao cấp. Mùi vị không thể lẫn vào đâu được, quả thức khiến người ta mê đắm đuối. Cứ như vậy, nó như thôi miên cậu mà quên đi mục đích của mình. Bỗng một tiếng hét lớn vang lên trong tai cậu.
" Sao rồi!? Đuổi được tên đó đi chưa? Hắn bám dai quá thì cử thẳng tay đấm nhé! "
Cậu giật mình mà dẫn đến sặc. Cả người thoáng mất cân bằng mà va vào một người lạ bên cạnh. Mexico thấy vậy liền nắm lấy tay cậu kéo đi.
Trong lúc đó, đầu dây bên kia vẫn :" cơmnduhmnhhmi3hjnialoalo Southhhhhhhh. "
Sau khi đã tới nhà vệ sinh, bèn buông tay cậu ra. Chưa kịp để cậu hồi sức thì đã vung tay kéo mạnh chiếc mặt nạ làm nó rơi xuống. Tiếp đó hắn dùng chân đạp mạnh vào tường, ép cậu vào sát đó.
Từ bất ngờ này đến bớt ngờ khác làm South như " rồng bay phượng múa", cậu quay cuồng trong mơ hồ để rồi lúc nhận ra thì đã chẳng còn đường lui nào nữa.
Y bóp mạnh mặt cậu, ép cậu phải nhìn hắn. Cậu cố giữ bình tĩnh, khó khăn nhả từng chữ.
" Anh...Mexico a. "
Mexico cau mày nhìn cậu, buông tay khỏi mặt cậu rồi lay lay thái dương, khó chịu nói.
" Chết tiệt! Tôi biết ngay đó không phải Canada mà. "
" Vì cậu ta sẽ bỏ chay khi thấy anh sao? "
" Ko! Nhịp ho của em ấy có quy củ hơn cậu. "
Hả?
____________________________________
Hi!
Cũng giải thích chút về độ tuổi luôn thì Japan kém tuổi mấy thành viên khác ( = South, Canada ).
____________________________________
Mexico:
( Mình mới vẽ tóc vuốt được 2,3 lần gì đó nên cũng chưa rõ nữa)
Canada và Lora nè.
___________________cảm ơn mn ❤️______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip