chap 7
Tiếng lách cách vang lên không gian tĩnh lặng, dưới ánh đèn vàng lờ mờ, South khẽ cựa quậy, cậu cảm nhận được thứ gì đó đang chạm lên mình.
Đôi mi đã nặng trĩu, cơ thể mệt đến không còn sức để vùng dậy, cậu chỉ có thể nằm yên cho người kia làm loạn.
Người cậu chở nên nóng ran, khắp người chuyền đến cảm giác khó chịu, hơi thở dần trở nên nặng nề. South ức đến ứa nước mắt, cậu rên rỉ: " Ha-hah...ức"
Dường như những hành động của cậu đã lọt vào mắt ai đó. Hắn đắt tay lên trán cậu, bàn tay không hề lạnh nhưng với một kẻ đang như bị thiêu như cậu thì quả thật nó đem đến một cảm giác rất dễ chịu.
Hắn ân cần vuốt những lọm tóc đang xõa vào mặt cậu ra, rồi lấy khăn đã được thấm nước lau cho cậu. Thấy biểu cảm South đã nhẹ đi phần nào, khóe miệng hắn khẽ cong lên, dịu dàng nói.
" Không sao rồi, em ngủ đi. "
Đối với cậu, kẻ đang đứng trước mặt chỉ như bóng đen mù mịt, không thể thấy rõ mặt nhưng cậu nhận ra giọng nói đó. Giọng nói mà cậu đã nghe từ rất lâu rồi.
Là ai...?
South muốn hỏi, cậu muốn biết người kia là ai nhưng giọng cậu lại trở nên khàn đặc, không nói thành lời.
Ý thức dần mờ mịt. Trong chốc lát, mọi thứ lại rơi vào bóng đêm, South lại lần nữa rơi vào cơn mê man.
.
.
.
" Super Idol tơ xeo rung tâu mấy nỉ tơ then rè---"
Đôi mắt đang nhắm chặt của South dần hé mở, cậu liếc xung quanh. Tất cả gần như rất tối, sự mờ ảo hiện hữu rất rõ ràng.
Trên người cậu không còn là bộ vest trắng đắt tiền kia nữa mà là một chiếc áo len trắng cao cổ kèm theo chiếc quần jean đen bó sát. South cũng không để ý nhiều mà bắt đầu ngó sang phía trước, nhận ra mái tóc màu vàng tựa như nhị hoa c*t lợn, cậu tự biết đó là ngài kính râm.
South chẳng đếm xỉa đến hắn nữa mà ngước nhìn cửa kính. Bấy giờ, đồng hồ đã điểm quá nửa đêm, phố xá vắng lặng thiếu bóng người, đến cả đèn đường cũng lác đác vài cái còn sáng đèn.
South bám vào thành ghế đỡ cơ thể mình dậy.
" Ưm..."
Ame nghe thấy giọng cậu thì liếc sang, giảm bớt âm thanh của đài xuống rồi bảo.
" Mệt thì cứ nằm, tôi chở cậu về. "
South xoa xoa đầu mình, tự hỏi tên này sao lại lái xe, không phải quý tử nhà giàu chỉ cần ngồi chơi xơi nước rồi để lũ thuộc hạ bế lên thôi sao?
Như đọc được suy nghĩ của cậu, Ame nhanh chóng nói tiếp.
" Cũng muộn rồi nên cho tài xế nghỉ, cũng không phải tôi không có tay chân. "
South không trả lời, cậu dựa vào cửa xe, ngẫm một hồi lâu sau mới hỏi.
" Đã có chuyện gì xảy ra? "
Ame hơi khựng lại, nhưng sớm động tác lại đưa khôi phục, giọng điệu không chút biến dạng.
" Không gì cả, cậu say rồi ngất đi, vậy thôi. "
" Điêu. "
South như đã tính trước câu trả lời này nên ngay tức khắc đáp lại.
Cậu hỏi vậy không phải vì cậu quên, chỉ muốn chắc lại một vài thứ, bởi trong trí nhớ, cậu thề rằng đã có 1 ai đó chạm vào cậu, ân cần chăm sóc cậu, chỉ là nó mơ hồ đến nỗi không dám kết luận nó có phải thực tại không.
Cậu bị sảng? Đâu, cậu uống rượu chứ đâu có hít bóng cười.
Lần nữa, Ame lại chẳng nói lên lời. Hắn tăng volume lên cao dần, dường như không muốn nghe gì thêm từ cậu. '
Chiếc radio phát một truyền hình show, chủ đề là về cách làm món bánh Macaron của Pháp. Với một người thích nấu ăn như South thì cậu tỏ ra rất hứng thú, coi như là kế hoạch đánh lạc hướng South đã thành công.
Trong khoảng không tịnh lặng, ngoài trời thì tối đen, anh sáng yếu ướt cũng chẳng soi được con đường nữa, bên trong là tiếng rè rè phát ra từ đài phát thanh, không khiến người ta trở nên rợn người. Ame cố kìm lấy cơn buồn ngủ, hắn ngáp dài một hơi.
Bỗng, South bò lên ghế trên, vặt chiếc volume bé đi. Ame hơi sững người, quay sang nhìn cậu rồi hỏi.
" Làm gì thế? "
" ..tôi... "
" Tôi không nghe được. "
South không muốn đối mặt trực tiếp với hắn bèn quay sang phía cửa sổ, ấp ứ nói.
" Chuyện hơn tháng trước ấy, tôi muốn xin lỗi. "
Ame à lên một tiếng. Hắn không có giận cậu, hắn còn chẳng muốn nhắc lại vụ này nhưng khi thấy đôi tai của cậu đã chuyển đỏ, Ame lại càng muốn trêu chọc cậu hơn. Hắn cười cười, dùng giọng bông đùa đáp lại.
" Tôi không nghe rõ, cậu nhắc lại được không? "
South tức đến hộc máu. Cậu đã phải bỏ lòng tự tôn đi để có thể đường đường chính chính nhận lỗi vậy mà tên kia dám cười cợt nó như vậy. Thế giới có có hơn 7 ỷ người nhưng những người được cậu xin lỗi chỉ đếm trên đầu ngón tay, đủ hiểu có phúc mấy kiếp mời được cậu ngỏ lời đấy, đầy kẻ muốn còn chẳng được kia kìa.
South nhìn về phía Ame, lẩm nhẩm: " Thằng ngu không biết hưởng. "
Dù không nghe được cậu nói gì nhưng thấy nét mặt của cậu đầy ý khó chịu, mặt mày cau hết lại, hắn bỗng bật cười.
Máu dồn lên não, South như quên mất rằng người kia đang nắm tay lái, cậu lao vào cấu hết chỗ này đến chỗ khác, bóp ngực bóp đít rồi cả giật túi bụi mặc cho hắn hoảng hốt kêu tha.
Chiếc xe dần mất kiểm soát, nó liên tục đi xiên vẹo đủ kiểu. Ame phải cố hết sức bình sinh giữ chắc tay lái. Bỗng trước tầm mắt xuất hiện một vật chắn lớn, Ame muốn đạp chân phanh giữ xe lại nhưng dường như thế vẫn chưa đủ, sớm nó đã đâm sầm vào một cây lớn phía trước.
May thay dù mũi xe đã bị nát bép nhưng may mắn thay là cả 2 hàng ghế bên trong đều không bị sao.
1 like cho con xe hàng sang xịn mịn.
Nhưng động cơ bị đâm hỏng mà tạo ra các khói xám bao bọc lấy xe.
South lay lay thái dương mình, ngó ngó xung quanh thì nhận ra cậu vừa làm ra việc tày trời- hạ sát ngài kính râm, chủ tịch của chủ tịch. Ngay lập tức quay sang check tên Ame có sao không thì đã không còn thấy bóng dáng hắn đâu nữa, cậu vội ngó xuống hàng ghế sao rồi nhòm xuống chân ghế nhưng vẫn không thấy. Xác định là hắn đều không còn ở đây, South hoang mang cực độ.
" A-Ame? Đm, anh bay hơi đâu rồi!? "
Này có gọi là chết mất xác trong truyền thuyết không!!?
Đột nhiên, cách cửa xe nơi South đang ngồi được mở tung, ai đó cầm vào cố áo cậu lôi mạnh ra ngoài. South dù vẫn chưa load được việc gì nhưng bản năng kêu cậu phải chống lại nên cậu cũng không kiêng nể gì mà dùng hết sức cấu mạnh vào tay hắn.
Tên đó cũng buông ra nhưng cũng chỉ được 1-2s vì ngay sau đó hắn nắm lấy tay cậu kéo đi.
Vẫn là màu tóc hoa c*t lớn đó làm cậu nhận ra thằng khốn đó là ai mới bình tĩnh lại.
Khi đã chạy xa chiếc xe được gần chục mét, South bèn rụt tay lại.
" Làm gì vậy!? "
" Sắp nổ rồi, bịp tai lại đi. "
South cười khẩy: " Anh nghĩ đây là phim à? Nó còn chưa bốc cháy. "
" Cháy rồi. "
Ame chỉ tay về phía chiếc xe, South theo hướng tay hắn mà nhìn lại. Lửa đã bùng lên, còn lan đến hết mũi xe.
South: " T-thì vẫn-"
Chưa kịp nói hết, chiếc xe lập tức phát nổ. Đám cháy lan dần qua cái cây bên cạnh, cùng lúc ấy có mấy người khác chạy đến.
Ame xoay lưng bước nhan đi mặc cậu ngẩn người hồi lâu. Kịp nhận ra chuyện gì, South vội đuổi theo hắn, còn kéo mạnh hắn lại hỏi chuyện. Ame ngẫm một lúc rồi nói.
" Những lúc thế này cậu biết việc đầu tiên ta nên làm gì không? "
" Gọi cứu hỏa hả? "
" Không, bỏ chạy cho hình tượng và sự nghiệp của tôi. "
" ... "
Vậy là hai tên đực rựa dắt tay nhau chạy trốn trong đêm tối mập mờ.
Được một đoạn xa. Khi đang đi trên cây cầu băng qua chiếc hồ to nhất trong thành phố, Ame bị South giữ bắt đứng lại.
" Tôi...hộc mỏi lắm rồi, gọi xe đi. "
Ame nhìn cậu đang thở dốc, tay trái nắm túm lấy áo hắn, tay phải vịn vào thành cầu để giữ cho mình không khụy xuống. Ame gật đầu, hắn móc tay vào trong túi định lấy điện thoại nhưng sờ mãi vẫn chẳng thấy đâu.
Ame&South: "..."
Sau 15p Ame để South " sờ soạn " thì cuối cùng cậu chỉ biết bất lực chịu thua. Muốn chửi hắn một trận nhưng nhận ra cậu là người khiến chiếc xe kia bốc cháy mà Ame còn chưa bắt đền cậu vậy thì cậu mà chửi hắn thì có quá lắm không?
Ừ thôi, im miệng là tốt nhất.
" Qua cầu này rồi đi 1 đoạn nữa sẽ có điện thoại công cộng, nhưng cái hỏng cái còn, nhanh nhất cũng gần 2 cây rưỡi không thì 4. "
Nghe đến đấy cũng đủ khiến South sụp đổ. Nhớ lại lần cậu đi hái dâu tại một khu du lịch nào đó, cái quần què gì mà điểm bán vé và điểm hái dậu cách đến tận 800m. Tới được khu hái thì cũng gãy mịa chân, cộng thêm việc dâu còn chẳng free, đã đắt gấp 3 lần rồi mà còn bắt người ta tự nhặt, bốc phải quả không ngon cũng phải cắn răng cố nuốt vì cái giá trên trời đất hỡi ấy.
Lần đi bộ này không những gấp 3 hoặc có thể hơn thế mà còn chơi trò hên xui. Hên gặp cái gần thì về sớm không thì đi đến khi nào chầu diêm vương thì thôi.
South ngồi thất thần, lầm nhẩm mấy câu chửi thề.
" Cần tôi cõng không? "
Cậu ngạc nhiên nhìn Ame, hắn vẫn giữ nụ cười ấy, còn hỏi cậu lại cậu lần nữa. South nghĩ tên này đang khinh mình liền bật dậy, lớn tiếng nói.
" Ha! Anh nghĩ tôi cần đặc ân ấy sao? "
Hắn không để ý đến lời cậu, xoay lưng lại về phía cậu, đặt tay ra sau lưng theo động tác cõng.
" Cậu không cần sao? "
"..."
Thôi thì, nếu hắn đã có lòng thì cậu sao nhẫn tâm từ chối chứ.
Trên cây cầu văng lặng, âm u đến rợn người, có hai thanh niên đang cõng nhau vượt qua bao thử thách. Từ nãy đến giờ, South vẫn luôn tự hỏi sao cả một khu to đùng vậy mà chẳng có lấy 1 chiếc xe, hỏi Ame thì hắn chỉ nhởn nhơ kêu là tiệc khiêu vũ có khi nó chặn đường, tiệc thì đã kết thúc nhưng hầu hết các quý tộc quyết qua định qua đêm tại đó.
" Sao anh không ở lại đấy luôn? "
" Không thích. "
South dù không thấy đủ thỏa mãn nhưng cũng chẳng cãi lại, ậm ự cho qua.
Thời gian như trôi chậm đi, hai người đã đi rất lâu rồi nhưng vẫn chưa qua được cầu. South thở dài thườn thượt, cậu hiện giờ đang đấu tranh tâm trí rất căng.
Một bên muốn cậu tiếp tục đè đầu cưỡi cổ Ame mà hưởng thụ. Bên kia lại liên tục mách bảo cậu không được để tôn nghiêm mình bị lung lay. Chợt, cậu nghĩ ra một ý là kết hợp hai sự mâu thuẫn với nhau để tạo ra lời khen. Khen hắn vừa tiếp thêm sức mạnh ý trí vượt khó của Ame, vừa làm cậu thấy bớt tội lỗi mà có khi sẽ để lại ấn tượng tốt hơn, chưa kể đến việc người mời cậu nhảy lên lưng là hắn.
1 like cho sự thông minh của cậu.
South: " Khỏe đấy. "
Ame: " Cảm ơn. "
South không đáp lại nữa, ngoan ngoãn cho tên kia đi theo ý mình. Khi đã tới gần hết cây cầu, Ame bỗng lên tiếng làm ngắt quãng không gian tĩnh lặng này.
" Trăng đêm nay đẹp nhỉ? "
South ngẩn người, cậu ngước đầu lên trời. Cảnh khuya đêm nay phải gọi là quá tệ, mây dầy đến độ che khuất không thấy nổi sao, trăng thì thoát ẩn thoát hiện, dù vẫn đủ sáng để 2 người có thể thấy đường nhưng lại chẳng thế rõ mặt nhau, đèn đường có khi vẫn tốt hơn.
" Chắc do gu thẩm mỹ không giống nhau... "
Cậu nghe thấy tiếng cười khẽ của hắn, đầu cậu như vậy mà nhớ đển 1 chuyện khác.
South vẫn luôn băn khoăn một điều, cậu thực sự muốn biết nhưng lại lưỡng lự hết lần này đến lần khác.
" Những chuyện xảy ra hôm nay là do anh làm đúng không? "
" Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả. " - Ame điềm tĩnh đáp lại
Dù South không tin mình đúng nhưng lại chẳng có bằng chứng chứng minh cậu sai, vậy nên ít ra cậu cũng có lí do để nghi ngờ?
Thật ra cậu vẫn hi vọng là cậu sai nhiều hơn là đúng.
South trấn an lại bản thân rồi nói tiếp.
" Người chăm sóc tôi...là anh? "
Mặc tên kia không trả lời, South vẫn nói tiếp.
" Không phải tôi nhảm, dù kí ức khá mơ hồ nhưng những việc anh làm đều chứng tỏ những suy nghĩ tôi đúng. "
" Anh thay quần áo cho tôi vậy nên chắc chắn anh phải là người giúp tôi lúc ấy. "
" Hình ảnh khá mờ nhưng tôi có thể nhận ra mái tóc đặc trưng kia. "
" Tôi vẫn chưa biết tại sao anh lại làm vậy nhưng mà...có kẻ đã hôn t- "
Ame bỗng buông tay khiến cả cơ thể của South ngã bệt xuống. South xoa xoa mông khó chịu muốn chửi lại thì đã thấy hắn ép sát vào cậu. Mặt đối mặt, cậu muốn bỏ chạy nhưng sau lưng cậu cũng chỉ là thành cầu, xung quang là nước, nhảy xuống chỉ có đường chết.
Ame ghé sát cổ cậu, hơi ấm từ hắn khiến cậu phải rùng mình, muốn tránh né nhưng lại căng thẳng không dám hó hé câu nào.
Ame nhếch mép: " Cậu lấy đâu ra tự tin thế? "
" Vậy là tôi sai? Tốt, tôi cũng không mong mình đúng đâu nên quên chuyện này đi. " – South lo lắng đến đổ mồ hôi, cậu cố đẩy nhẹ tên kia ra.
Hắn thấy vậy thì lắc đầu, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.
" Không, cậu không sai. "
" Hơn cả thế, tôi là người đã hôn cậu đấy. "
_____________________________________________
00)/
( lúc nào mình vẽ sẽ thêm sau nha )
_________________________cảm ơn mn_________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip