Chap 8
Đêm đã về khuya, mang theo từng cơn gió lạnh thổi qua từng hàng cây. Dưới những bóng cây là một làn nước trong veo đang phản lại hình ảnh của hai chàng trai đang tình tứ với nhau trên một chiếc cầu.
" Không, cậu không sai. "
" Hơn thế nữa, tôi là người hôn cậu đấy. "
South vừa nghe vừa trợn tròn mắt nhìn hắn. Từng lời hắn nói như sét đánh ngang tai, não phải không ngừng nhảy số mới bắt kịp từng câu chữ ấy. Không phải là cậu không nghĩ tới trường hợp này, nhưng để xét việc nó có xảy ra không thì cậu luôn mặc định là không, mọi thứ là do ảo tưởng mà ra chứ cậu đâu có ngờ tên vô cảm đó có thể phọt ra mấy lời như vậy a!
Đối diện với khuôn mặt không còn chỗ nào để nhăn của South Ame lại chẳng bộc lộ mấy cảm xúc. Có thể là do chiếc kính đã che đi nơi cảm xúc được lộ ra, hay chỉ đơn giản hắn không biết nên trưng ra bộ mặt như nào.
Ame lẳng lặng quan sát những biểu cảm đầy phong phú của cậu rồi để khi nó đã dịu đi nhiều, hắn mới nói tiếp.
" Tôi biết cậu đang cảm thấy thế nào, cậu vẫn chưa có tình cảm với tôi, không sao hết, đều là do tôi đơn phương. "
" Nhưng tôi sẽ không nhường cậu cho ai hết, tôi thích cậu. "
" Tôi muốn theo đuổi cậu."
South mở to mắt, chớp chớp mấy cái. Cậu dơ tay lên muốn tát mình thì bị Ame ngăn lại.
Hắn cười bảo: " Nếu cậu đang nghĩ đây là mơ thì không phải đâu. "
Đm! Anh không cần nói hẳn ra như vậy đâu!!
Dù cậu đã mong đây là mơ, hoặc ít nhất ngay lúc này cậu có thể ngất đi và khi tỉnh lại Ame sẽ nói với cậu tất cả chỉ là một trò đùa, hắn kông hề có ý như vậy. Nhưng rõ ràng, mọi chuyển đều khác xa với những gì cậu muốn. Dù đã hẹn hò khá nhiều nhưng cậu vẫn luôn là người chủ động bày tỏ tình cảm trước, hơn nữa, người tỏ tình với cậu lần này không phải là một em gái đáng yêu nào đó mà là một thằng đực rựa! một thằng đực rựa đeo kính râmmmmm!!
South không can tâm rằng người đầu tiên chủ động nói lời yệu với cậu lại là hắn, cậu không thích hắn càng không muốn dính líu gì đến người.
South vội lảng tránh ánh mắt hắn, chủ yếu muốn tâm tình mau bình thường lại, tránh việc sốc quá mà hét lên. Nhưng nghĩ một cách tích cực mà nói, có lẽ được một tên nhà giàu bao nuôi không đến nỗi tệ... À không, vẫn đếch ổn.
Não cậu bắt đầu hoạt động hết công suất để tìm lời đáp lại. Có thể là do tên đó bận quá nhiều công việc mà không có thời gian tiếp xúc với gái, môi trường xung quanh tàn là nam chẳng hạn. Vậy nên hắn mới có chút nhầm lẫn giữa tình anh em thân thiết và tình yêu đôi lứa.
Phải phải.
Giờ chỉ cần cho hắn một cô em xinh tươi nào đó là ngon ngay rồi, ngài kính râm sẽ mê mẩn ẻm tới nỗi không quan tâm đến cậu nữa mà thả cậu free cùng với Lora coi như ban thưởng.
Nghĩ tới đây, South nở một nụ cười đầy rạng rỡ nhìn về Ame, trong lòng tự khen cho tài suy luận tầm vũ trụ của mình.
Đập đập lên vai Ame mấy phát, rồi gật gật đủ kiểu nhưng thể cậu đã biết mọi bí mật trên thế giới này. Ame chán nản nhìn lại cậu, biết cờ rút lại hiểu nhầm ý mình rồi, định giải thích lại lần nữa thì từ đằng xa, một chiếc xe 7 chỗ đen phi tới.
Cửa kính được hạ xuống, Germany liếc mắt qua một vòng rồi chán nản quay hướng khác bảo.
" Hi vọng tôi không cắt ngang trò vui của hai người. "
Nhân ra ý trong câu nói của Germany, South đứng phắt dậy, ấp ứ muốn giải thích thì bị Germany ra hiệu dừng lại.
" Tôi không quan tâm, chiếc xe cháy vừa rồi là do 2 người đúng không? Lớn chuyện rồi đấy, mau lên xe đi."
South và Ame liếc mắt nhìn nhau một hồi rồi cũng chui lên xe. Germany kể sơ qua tình hình về vụ cháy và một vài thứ về cuộc náo loạn của Mexico. Nôm na là bữa tiệc ấy do người nhà Mex tổ chức, y vì phá nó mà bị bắt về, không rõ sau đó như thế nào nhưng rõ ràng sẽ chẳng có gì tốt đẹp xảy ra.
South vừa nghe vừa ghép các tình tiết lại với nhau rồi kết lại là tên Mexico rất nguy hiểm, Can không hề có thiện ý về Me, tốt nhất cậu nên tránh xa ra.
Lúc này, Ame ngó xuống nhìn South, ngắm một hồi rồi nói.
" Mùa đỏ không hợp với cậu đâu, đổi đi. "
South đang chìm trong suy nghĩ mình mà nghe thấy tiếng phát ra từng tên kinh râm cắt ngang thì có hơi khó chịu, cau mày bảo.
" Tôi thích màu đỏ được chưa? "
Ame " ừ " một tiếng rồi quay lên.
Thật ra cậu chẳng có hứng với màu gì cả, nhuộm như này đều là do kế hoạch thôi, mai cậu đổi lại liền.
South dựa vào cửa kính rồi tiếp tục chìn vào trong suy nghĩ. Cứ như vậy, không khí dần trở nên tĩnh lặng.
.
.
.
Canada đang ngồi bấm điện thoại trong phòng khách,nghe thấy tiếng động phát ra từ bên ngoài, đoán South đã về mà vội chạy ra.
Như quên mất rằng mình còn thằng anh trai, Canada nhảy ra ôm chầm lấy South rồi kéo cậu lên phòng mình.
Phòng Can nằm giữa hành lang tầng 2, đối diện với phòng của South. Căn phòng gần như na ná South, khác cái là giường đủ không gian nên đặt giữa.
South vừa lên được phòng thì ngồi bệt xuống, bắt đầu than vãn.
" Mệt chết đi được, tôi chắc chắn không bao giờ làm điều này một lần nữa. "
Can nhảy lên chiếc giường, cười hỏi: " Sao thế? Tôi thấy 2 người làm lành rồi mà. "
South vuốt mặt, thở dài một hơi rồi đứng dậy, bước về phía giường nằm lăn xuống. Cậu vừa nhắm mắt vừa kể lại chuyện vừa xảy ra khi giữa Ame và cậu.
" Oh wow, bạo thật! "
Dứt câu, một chiếc gối bay thẳng vào mặt hắn, kèm theo là giọng nói đầy cau có của South.
" Ame điên rồi! Bảo anh cậu đôi lúc nghỉ ngơi đi, rồi tìm em gái nào ấy. "
Canada cầm chiếc gối vừa được ném qua và đặt lên đầu mình nằm xuống, nói:
" Có mà, bên cạnh ảnh có cô thư ký xinh lắm mà có thích đâu. Vậy....Nhỡ Ame gay thì sao? "
" Vậy Ame có thể yêu thằng khác được không!? Tôi không gay! "
" Trai thẳng nào cũng nói vậy cho đến khi gặp được người đàn ông của đời mình. "
South khó chịu " hừ " một tiếng rồi quay sang hướng khác, cậu định sẽ đi ngủ để giải tỏa mấy mớ cảm xúc hỗn độn này, nhất là khi người anh em của cậu không về phe cậu nữa.
Thấy vậy Can cũng không nói thêm, lặng lẽ tắt đèn rồi trèo lên giường. Hai người đều nằm nép sang mép giường, lưng chĩa vào nhau. Việc ngủ chung phòng không phải là chưa bao giờ nhưng mà thường cả 2 sẽ cùng nằm đất để giữ sự bình đẳng như lời Can bảo, chứ không thể 1 đứa trên 1 đứa dưới được.
" Ê " – Canada
" Cái gì? " – South mệt mỏi đáp lại.
" Cậu chưa đánh răng đâu. "
"..."
" Nghe nói uống rượu xong mồm hôi lắm, có ổn không th-! "
Canada bị đá mạnh mà ngã xuống giường, ôm lấy hông mình rên rỉ.
Từ trên vọng ra tiếng đe dọa của South, ném theo là chiếc gối " bẹp " vào mặt cậu: " Nằm yên đấy, leo lên đây tao thiến. "
Vậy là coi như sự bình đẳng suốt bấy lâu qua cũng tan vỡ, Can đành nhắm mắt cam chịu số phận.
Không lâu sau, hai người dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, South bị cơn buồn đánh thức, chẳng muốn cũng phải dậy. Cậu mắt nhắm mắt mở bước đến cửa lớn, chưa kịp đặt tay lên cửa thì cánh cửa đã được mở toang ra, đập sang hai phía.
South lớ ngớ chưa hiểu chuyện gì, mở to mắt liếc ngang liếc dọc. Truóc mặt cậu hiện giờ là tấm thảm đỏ được trải dài rồi rẽ lối tới quá phía hành lang, xung quanh là những cánh hoa đỏ rực và một nhóm người đang quỳ bên cậu. Từ phía xa, South nghe thấy một âm thanh du dương cất lên. Một nghệ sĩ vi ô lông mặc trên mình 1 bộ váy đỏ xẻ ngực đang chơi 1 bản tình ca đầy lãng mạn.
Cùng lúc ấy, Can vì nghe tiếng động mà cũng bước ra, đập vào mắt là cảnh tượng không khác gì rước dâu khiến hắn trong phút chốc đơ người, phản ứng không khác cậu là bao.
Trong lũ thuộc hạ đang quỳ trước South, có một tên bỗng nói to lên.
" Phu nhân South, chúc ngài một buổi sáng tốt lành. "
South nhìn tên đó bằng một ánh mắt " wtf? "
Phu nhân có gì cơ?
Khi cậu vẫn còn đang load thì tên Canada dường như đã nhận ra gì đó, hắn lập tức cười lớn.
" KaHahahahhaha phu nhân kìa mau khụ trả- lòi khụ khụ đụ hahahahha. "
South nhận ra gì đó, lướt qua nhanh kí ức về ngài hôm qua. Nếu chuyện này không phải trò đùa của tên Can làm thì chỉ có thể là ngài kính râm âu zề đó thôi.
Nghĩ tới hắn khiến tâm trạng cậu đi xuống, tức giận muốn bỏ đi bỗng bị Lora chặn lại, cô nàng cúi đầu mong South sẽ ở lại. Dường như, South đã không để ý thấy cô đã ở đấy vậy nên sau khi nhận ra cô, trong phút chốc cậu lại bị đứng hình bởi vẻ đẹp mĩ miều.
Lora được thay lên một bộ trang phục mới. Bộ váy màu đỏ kết hợp với trắng, thắt lại ở eo, phía dưới còn xòe rộng ra khiến cô trông thon gọn hơn biết bao. Khi cậu còn đang mải mê ngắm nhìn nàng thơ của mình thì từ đằng sau, một ai đó tiến sát đến gần cậu.
" Ngài South. "
Giọng nói quen thuộc khiến cậu ngay lập tức nhận ra đó là thuộc hạ trọc. Cậu chẳng buồn quay đầu lại, định nói chuyện với Lora thì nghe thấy tiếng cười vang trời lở đất của Canada. Hắn bám vào vai cậu, một tay cố bịt miệng, kéo cậu quay lại phía sau.
Vừa kịp liếc mắt qua tên thuộc hạ, South tự dưng nhận ra có gì đó không đúng. Cậu quay hẳn sang phía gã rồi sau đó là 5s oát đờ phắc.
Tên trọc được sửa sang sang một bộ vest mới và ừ, đẹp hơn, phần này cậu không ý kiến. Nhưng thứ dị hợm gì trên đầu hắn kia??
Một chiếc bờm hồng cư tê (*) được gắn bên trên là những trái tim to nhỏ đang lắc lư qua lại. South tự nhẩm tên Ame phải có vẫn đề lắm mới cho một tên vệ sĩ cao quá mét 8, cơ bắp quần quận, lại còn thuộc dạng giang hồ trọc nghiêm túc đeo một chiếc bờm đầy nữ tính như thế này.
À không, cậu không có ý phân biệt người trọc đâu, nhưng riêng tên này chắc chắn là không ổn.
Không để South suy nghĩ thêm gì nữa, gã nhấc bổng cậu lên, bế theo kiểu công chúa. Gã từ từ nhìn xuống cậu, hạ giọng nói.
" ...cứu tôi. "
.
.
.
Mồ hôi chảy dài trên thân thể cậu, chúng thấm vào áo khiến áo cậu dần trở nên ướt sũng. Trên dãy hành lang vốn yên bình giờ trở nên ồn ào bất thường, tiếng bước chân liên tục vang lên càng ngày càng to hơn.
Dường như, một kẻ nào đó đang bị truy đuổi.
Tại phòng camera, một người đàn ông cao ráo đang ngồi trước bàn quan sát, liên tục ra lệnh đủ kiểu.
" Cuối hành lang số 3, xin nhắc lại, cuối hàng lang 3. " – Sếp
" Sếp, ngài ấy không có ở đây, ta mất dầu rồi. " – Cấp dưới
" Chết tiệt! Lại mất dấu rồi à? Mau lục soát kĩ vào, chặn mọi lối ra." – Sếp
" Vâng thưa ngài! " – Cấp dưới
Khi tín hiệu vừa ngắt, tên sếp lay lay thái dương, mệt mỏi ngúp 1 ngụm cà phê đắng ngắt như tâm trạng của ông lúc giờ.
Ở một đâu đó, South đang trốn lui trốn lủi trong một nhà kho cũ kĩ đầy bụi bặm. Cậu biết chỉ cần cậu ra bên ngoài, chắc chắn cậu sẽ bị lũ thuộc hạ man rợ ấy bắt lại rồi tắm cho đến chết. Giờ đây, cậu chẳng thể tin nổi ai nữa, cả kể người anh em Canada của mình.
Mới một tuần trước, từ lúc Ame phát động chiến dịch theo đuổi của hắn thì cậu luôn trọng trạng thái lo sợ. Thật ra, lúc đầu, nó khá bình yên, đơn giản là tặng hoa mỗi buổi sáng, đồ ăn tình yêu các kiểu, ít nhất cậu vẫn còn có 1 khoảng trời riêng. Nhưng không biết vì cậu có gây thù án với gì với cô thư ký " dễ thương " của Ame không mà nàng lại cho hắn mấy lời khuyên rồi tips theo đuổi cờ rút 100% đổ không khác gì tra tấn như thế này.
Tóm gọn lại thì cậu ở đâu cũng sẽ có người đuổi theo, phục vụ đến từng kẽ răng, rồi xung quang cậu lúc nào cũng là " i love you " trái tim pặc pặc, điển hình là mới sáng sớm vừa mắt đã gặp ngay lũ điên đứng nói mấy câu iu iu.
Thật ra nó sẽ khác nếu mấy người làm trò khùng điên này là con gái chứ không phải mấy ông cơ bắp đầy mình kia.
Cậu mệt mỏi đến nỗi phải qua chỗ Can trốn mấy lần, có lẽ phòng Can là nơi duy nhất được coi là an toàn cho đến ngày hôm đó.
Sau khi South và Can trò chuyện vài lời, chủ yếu là than vãn và tìm cách để giải quyết vụ này khi mà hắn đã bị Ame chặn do spam quá nhiều tin nhắn, dù cố sự dụng thiết bị khác để liên lạc nhưng lại bị cô thư ký " dễ thương " đã nhanh một bước mà giải quyết hết.
Tóm lại, 2 người không thể liên lạc với Ame để bắt hắn ngừng chuyện ngu ngốc lại.
South bất lực nằm bẹt xuống đất, thở dài.
" Ả nham hiểm thật, 2 ta gây thù chuốc oán đến người đó à?? "
" ... "
South mãi không thấy Can trả lời bèn nhồm dậy, hỏi.
" Sao thế? "
Hắn mấp máy môi rồi lại im bặt, tay hắn run run lên, rồi từ từ quay đầu về phía cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt long lanh, ánh lên sự tội lỗi.
" Xin lỗi, South. "
South vừa " hả " lên một tiếng thì cánh cửa bật tung ra. Từ ngoài ập vào một nhóm người mặc đồ đen, chúng ôm chặt mặc cho cậu đã vũng vẫy đến thế nào. South bị lôi xềnh xệch ra ngoài, cậu cố lấy hết sức bình sinh hét lớn.
" Canada! Tại sao?!? "
Hắn đứng quay lưng về phía cậu, dường như không muốn nhìn thấy cậu nữa.
" Người anh em! Tôi xin lỗi...nhưng không có tiền tiêu vặt tôi không sống nổi, anh tôi khóa thẻ rồi. "
" Đm!! Tao quan trọng hay tiền l** đấy của mày quan trọng hơn hả thằng phản bộiiii!!? "
Trước những lời nói cay nghiệt đến từ South, hắn chỉ biết im lặng. Khung cảnh hỗn loạn, các tạp âm đan xen giữa tiếng thét, tiếng chửi thất thanh của South và các tiếng lạch xoạch cùng mấy câu " Ame love you pặc pặc ", " phu nhân bình tĩnh. ",...
Canada nắm chặt lấy điện thoại, một tiếng " ting " kêu lên. Trên điện thoại hiện lên dòng chữ:
" Tài khoản của bạn đã được mở khóa. "
Cùng lúc, cánh cửa phòng đã được đóng lại. Canada cúi đầu nhìn xuống màn hình, nở một nụ cười.
" Tiền quan trong hơn South ạ. "
Và kể từ giây phút đó, hai người không còn là anh em.
__________________________________________________
;333
Đợt này mình hơi bận á àaa.
___________________________________________________
Thuộc hạ trọc.
Ame
South VN
AmexSouth ( ảnh ko liên quan đến truyện đâu, vẽ linh tinh thôi )
__________________________________Cảm ơn _________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip