Chương 2

"Hạ Cảnh! Đồng nghiệp khác còn đang làm việc sao cô lại dám tan ca!?" - Người đàn ông trung niên có dáng người hơi 'phúc hậu' đứng chỉ trích nhân viên.

"Hả? Hết giờ làm rồi mà?"  Hạ Cảnh quay ra mọi người nói "Vậy mọi người cũng tan làm đi."

Chỉ chờ có thế, Trần Nguyệt lập tức đứng dậy thu dọn đồ đạc, cô mới hết cữ sinh con, giờ rất là muốn sờ sờ, thơm thơm bảo bảo nhưng vẫn rén, có đồng bọn là Hạ Cảnh liền không sợ gì nữa.

"Sếp Vương, tôi về đây nhé!"

"Thế nhé, tôi đi trước." Cô nói với sếp lớn Lý như thế.

Hạ Cảnh vui vẻ trở về nhà, vừa tới cổng chung cư A1, bà Trần - chủ chung cư ngăn cô lại.

"Hạ Cảnh à, tiền nhà tháng này...."

Bà ta chưa nói hết câu, Hạ Cảnh đã chắp tay: "Cô Trần à, tiền lương tháng này cháu chưa có, mong cô thứ cho vài hôm!"

"Không phải, con bé này!" Bà Trần xua tay, nói "Trong nhà còn trống vài phòng phải không?"

"Dạ?"

"Bên đây có một cô bé đang muốn thuê nhà mà có mỗi căn của cháu là nhiều phòng nhất, cháu xem xem có thể cho con bé thuê lại một phòng không?"

Hạ Cảnh nghĩ nghĩ, có thể share tiền nhà là ngon nhất, còn tính tình người thuê chung kia thì tính sau vậy.

"Dạ được ạ, không thành vấn đề, bao giờ dọn tới ạ?"

Bà Trần cũng không ngờ thuận lợi như vậy, vui vẻ ra mặt nói: "Ngày mai sẽ tới!"

"Dạ, vậy con xin phép."

Trở về căn hộ mình thuê, sự thật phũ phàng lại đập ngay vào mặt: ba năm, ba năm tách khỏi nhà rồi, Hạ Cảnh vẫn không biết nấu cơm!

Bình thường buổi trưa ăn ở căn tin công ty, về nhà không phải úp mì thì là cơm ngoài, không phải không cố gắng học mà học đến đâu hỏng đến đấy. Trải qua một thời gian bão tố phòng bếp, Hạ Cảnh cuối cùng cũng không cố chấp với việc tự mình nấu cơm nữa.

Hôm nay, lại là một ngày ăn mì...

_______________________

Hiện tại, ở tại thành phố S này, các thế hệ con tầng lớp tinh anh đã dần tiếp nối sự nghiệp rồi, Hạ gia cũng không ngoại lệ.

Nhà họ Hạ.

Hạ Thành có tuổi rồi... thật ra cũng không có tuổi lắm, nhưng ông lười rồi. Hạ Thuyết càng ngày càng bận tối mũi, ông làm cha cũng thương lắm.

Haiz, đâu trách được, ông già rồi mà.

Hạ Thuyết đang ngồi xem báo cáo hắt xì một cái. Trợ lý hỏi anh: "Tiểu Hạ tổng cảm mạo sao?"

Anh lắc đầu: "Không có gì." Chỉ là hơi lạnh sống lưng.

Đường Như ngồi gọt táo, đút tận miệng Hạ Thành.

Ông vừa ăn táo, vừa nhìn xa xăm, vừa nói: "Có nên gọi..."

Đường Như mỉm cười hiền dịu: "Ăn táo đi."

Hạ Thành nhai vội, gật đầu: "Ừm, ừm."

Lại nghe vợ chậc một tiếng: "Chậc, nhưng cũng không thể để thằng bé mệt mỏi như vậy."

Hạ Thành lại gật đầu: "Đúng đúng đúng."

"Đúng rồi, nhà cô út có đứa con trai mới tốt nghiệp đại học đúng không?"

".... Thằng bé tốt nghiệp cao trung."

Đường Như nghĩ một lúc, cuối cùng thở dài: "Được rồi, thả rông vậy đủ rồi, kéo con bé về nhà đi."

Hạ Thành trong lòng nắm tay yeah một cái, ngoài mặt thì gật đầu ra vẻ suy tư: "Haiz, Tiểu Cảnh nhà chúng ta cứng đầu lắm, không biết giống ai nữa."

Hạ phu nhân ngồi bên cạnh không nặng không nhẹ xiên một dao: "Cha nào con nấy."

Hạ tổng lập tức ngậm miệng.

________________________

Mỗi ngày đi làm là một ngày vui~

Được rồi, đùa đấy.

Hạ Cảnh vừa nghe tiếng báo thức đã da diết nhớ nhà rồi. Cô như mọi sáng, công ty vào làm lúc 9h, Hạ Cảnh ngủ tới 8h30.

Hạ Cảnh xuống lầu, vừa lúc đi ngang qua một nữ sinh đang kéo hành lý. Rõ ràng là đây là việc bình thường nhưng chẳng hiểu sao ánh mắt không chủ động được luôn quan sát nữ sinh kia. Mái tóc dài xoã xuống, mái che không thấy rõ mặt nhưng nữ sinh này rất trắng.

Lúc đi ngang qua, Hạ Cảnh còn như có như không nghe thấy hai chữ "Cẩn thận."

?

Cô cảm thấy vô cùng kì lạ nhưng không biết là lạ chỗ nào. Nhưng vì sắp vào làm nên vứt chuyện này ra sau đầu.

Sau khi tới công ty, Hạ Cảnh biết tại sao mình phải cẩn thận rồi. Vừa mới bước chân vào cửa công ty, cô đã bị cái tát suýt giáng xuống mặt làm cho tỉnh cả ngủ, cũng may phản ứng cơ thể vẫn còn nhanh nhạy.

Người đàn bà kia bị Hạ Cảnh đè xuống không thương tiếc thì gầm lên: "Mày có phải tiểu tam đấy không? Còn đánh người nữa?"

Nhìn từ trên xuống dưới một lượt đều là đồ hiệu, xem chừng là phu nhân của ai đấy rồi. Lại nhìn tiếp xung quanh, từ lễ tân đến mấy nữ nhân viên khác đang bưng một bên mặt tóc tai hơi rối, vẻ mặt hoang mang nhìn bên này, hình như là đều dính phải cái bả chó chết dẫm này rồi.

Hạ Cảnh cười khuẩy: "Vương phu nhân giám đốc đấy hửm?"

Một câu làm tất cả mọi người có mặt đều hoàn hồn, đột nhiên bị một người đàn bà xa lạ đến không nói không rằng cho một bạt tai ai nấy đều chưa phản ứng kịp.

"Quả nhiên là mày, mày là tiểu tam kia đúng không?"

Trần Nguyệt tiến lên vài bước: "Không phải, Tiểu Hạ còn bật sếp Vương không hết."

"Vậy là mày à?"

Trần Nguyệt giật giật môi không muốn trả lời. Mụ đàn bà này chắc chắn là tâm thần không bình thường, đánh ghen tới điên rồi.

Bà ta cảm thấy người đang ghì bà ta xuống đất tăng thêm lực, cười tới không không thở ra hơi: "Bà bị sao đấy? Đầu óc có vấn đề à? Nghĩ lão Vương nhà bà cao quý lắm cơ hay sao mà tới chỗ này đánh mỗi người một cái, bộ nghĩ ai cũng như bà hả?"

"Mày bỏ tao ra, tao phải kiện mày..."

"Lại còn luôn miệng nói người ta là tiểu tam này, tiểu tam kia, tôi có thể kiện bà tội vu khống và cố ý gây thương tích đấy, có giỏi thì kiện đi."

"Mày..."

Nhân viên lễ tân khẽ nhích người tới ghé vào tai Hạ Cảnh: "Tiểu Hạ, đằng nào đây cũng là vợ sếp, có phải nên nhẹ tay chút không?"

Hạ Cảnh dứt khoát nói: "Không cần thiết, loại này chính xác là nồi nào vung nấy, chắc bản thân bà cũng nuôi không ít tiểu bạch kiểm đâu nhỉ?"

"Ăn nói cẩn thận!" Như nói trúng vào điểm đen, bà ta giãy giụa.

"Này, Hạ Cảnh! Cô làm gì thế!"

Vừa nhắc tới cứt, mùi thối liền bay tới, họ Vương đi thang máy xuống xồng xộc chạy lại đây.

"Lão Vương ~" Người đàn bà kêu lên.

Hạ Cảnh lập tức buông bà ta ra, xoa xoa da gà da vịt mọc lên trên người mình.

Vương phu nhân chạy lại chỗ chồng, ngã vào người ông ta như đoá hoa yếu ớt trước gió: "Hức, người ta bị bắt nạt."

Tất thảy nhân viên ban nãy đều nhìn bà ta một cái, nếu ánh mắt có thể giết người thì người bà ta đã thành cái sàng lâu rồi.

"Sao? Lí Vy nhở?" Hạ Cảnh hỏi một câu không đầu không cuối.

Sếp Vương còn chưa an ủi vợ được câu nào, mặt tái mét nhìn Hạ Cảnh.

Sao cô ta biết?

"Lí Vy là ai vậy?"

Hạ Cảnh nhìn cảnh gia đình tương tác nhau chốn công cộng này xúyt xoa một hồi.

"Cảnh, mau tới chấm công!" Trần Nguyệt kịp thời nhắc nhở.

"Ây, quên mất!"

Cô bỏ qua cảnh nóng kia, bước vội tới máy chấm công.

Âm thanh máy móc lạnh như lòng Hạ Cảnh vang lên: 'Bạn đã đến muộn.'

.... Bình tĩnh, công dân tốt không chửi tục.

Cô quay sang nói với chị kế toán: "Em nghỉ hôm nay nhé."

Đằng nào đi muộn cũng bị trừ nửa ngày, chi bằng nghỉ luôn đi.

Chị kế toán ra dấu ok, Hạ Cảnh quay người chuẩn bị về nhà ngủ.

"Đứng lại!" Vương phu nhân gào lên.

"Việc gì!" Hạ Cảnh gào lại còn to hơn cả bà ta, khiến bà ta đứng hình "Hung dữ như vậy làm gì, nói nhanh lên!"

"Lý... Lý Vy là sao?"

"Quận 2, Thanh Nặc." Hạ Cảnh đáp ngắn gọn rồi muốn rời đi.

"Năm nghìn, cô đi với tôi." Giọng Vương phu nhân dõng dạc.

"Đồng ý." Hạ Cảnh quay người lại tươi cười, đón lấy cái thẻ đang bay đến.

Không sao, không sao tiền xoa dịu tất cả mà.

Ai cũng biết cứt khó ăn, tiền khó kiếm mà, sao lại không trân trọng cho được chứ.

Quận 2- Thanh Nặc cách đó tầm 1 giờ đi xe, Hạ Cảnh cùng người đàn bà lên taxi thì lão Vương cũng lên xe đi theo.

"Xem ra Vương tổng thật yêu Lý Vy này, đúng không phu nhân?" Hạ Cảnh ngồi ghế trước cợt nhả.

Người ngồi sau hừ lạnh: "Đừng nghĩ cô đi với tôi thì lập tức bắt quàng làm họ."

"Ây da, phu nhân cứ nói oan cho em thế, làm gì dám ạ, trừ gian diệt ác, hành sự không thẹn lương tâm thôi mà ạ."

Tài xế ngồi bên cạnh nếu không nhìn vẻ mặt móc mỉa của cô suýt thì tin là thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip