Chương 1 Gặp gỡ
Đó là một ngày đầu thu trong xanh thoáng đãng. Không khí còn vương lại chút sương phùng của đêm qua. Ánh nắng của buổi sớm dịu dàng xuyên qua khe hở của phiến lá đi đến bóng hình của người thiếu nữ.
Gió thu nhẹ nhè thổi tung vài sợi tóc mai. Trên người là bộ đồng phục học sinh với áo trắng và váy xanh đen. Mái tóc buộc đuôi ngựa đong đưa theo từng nhịp bước. Gương mặt không đến nỗi kiều diễm, khuynh thành nhưng lại mang đường nét thanh tú, mềm mại như sữa non, khiến người ta càng nhìn càng cảm thấy tràn đầy sức trẻ. Trên môi cô là nụ cười tươi tắn, đáng yêu. Bước chân nhẹ nhàng, ung dung, nhưng không giấu nỗi sự kích động và chờ mong đối với ngôi trường cấp 3 đằng xa kia.
Một cô gái như vậy, vào một buổi sáng tốt đẹp như vậy, nhìn thế nào cũng cảm thầy tràn đầy hơi thở của thanh xuân và nhiệt huyết.
Hôm nay là buổi khai giảng của toàn thể học sinh trên khắp cả nước, bao gồm cả ngôi trường cấp 3 Hoa Khai này, đây là trường trọng điểm của thành phố A. Điều kiện vật chất và đội ngũ giáo viên tốt đến mức bất kì học sinh nào cũng ao ước.
Lạc Tư Hạ cũng như vậy, cô đã dành rất nhiều tâm huyết để đỗ vào ngôi trường này, có thể nói là tràn trề hi vọng vào tuổi trẻ của chính mình ở nơi đây.
Lạc Tư Hạ là một học sinh rất xuất sắc, hầu như 4 năm cấp 2 đều là đạt danh hiệu nhất khối, giải thưởng từ các cuộc thi cũng không ít ỏi bao giờ. Thật lòng mà nói, chính cô cũng đặt mục tiêu và kì vọng vào vị trí thủ khoa khi điền nguyện vọng ở Hoa Khai. Thế nhưng lúc nhận được giấy báo điểm, Tư Hạ chỉ là á khoa, chênh lệch với người đứng đầu chỉ có 0,5, một con số đủ khiến người ta xuýt xoa chậc lưỡi, đúng là có tiếc nuối thật.
Thế nên hôm nay cô cố tình đến sớm, lấy lý do là tò mò về ngôi trường này, nhưng thực ra cũng có một chút tư tâm, cô cũng muốn mong chóng nhìn xem cái vị thủ khoa kia là thần thánh phương nào.
Vì lại có hơi quá sớm, nên khi cô đến thì vẫn chỉ có lác đác vài học sinh phải ngồi xe buýt chuyến đầu vừa mới xuống xe. Hàng ghế đá cũng chỉ có mấy người đang ngồi trò chuyện, lật sách.
Đi dọc hành lang, Lạc Tư Hạ cảm thấy thư thái đến lạ, vì không có ai nên không khí càng tĩnh lặng, nhẹ nhàng. Rảo bước lên lầu 2, rẽ trái đi đến lớp 10A1, thấy cửa hơi hé, Tư Hạ cảm thấy hơi ngạc nhiên, rõ ràng giờ này còn rất sớm, chẳng lẽ còn có người đi sớm hơn nữa ư?
Cô cũng không nghĩ ngợi nhiều, nhìn biển hiệu thì có vẻ đúng là lớp mình, cô hơi đẩy cửa bước vào. Có lẽ bị ảnh hưởng bởi không khí dịu dàng của buổi sáng đầu thu này, Tư Hạ cũng không muốn tạo ra một tiếng động quá lớn để phá vỡ sự yên bình này nên tiếng bước chân của cô rất nhẹ , vào rồi mới ngước mắt lên nhìn thấy chiếc bàn học dãy cuối ở sát khung cửa sổ..
Tư Hạ cảm thấy hô hấp giống như ngưng lại ngay tại giây phút đó. Bởi vì hình ảnh trước mắt, quá đẹp đẽ..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip