Chap 44
Hyomin đến 1 khu chợ gần bệnh viện, ở đó có mấy hàng bán trái cây rất ngon, lúc này cô đang ở 1 trong những hàng đó, chọn lựa những trái lê đầu mùa.
Việc mua đồ cho người mình yêu là 1 cảm giác ngọt ngào ấm áp, nhưng cũng mang đến 1 nỗi buồn, vì có thể cô không còn nhiều cơ hội nữa rồi.
"Cô à, mua trái cây đi!" Bà chủ nhiệt tình chào mời cô.
"Vâng! Mua cho chồng ăn." Ngay cả nói những câu này cũng làm Hyomin cảm thấy buồn bã.
Đợi Hyomin chọn mấy loại trái cây, lúc đưa cho bà chủ mang đi cân, cô nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp từ đằng sau truyền đến, còn có 1 vài người mắng: "Làm gì thế? Bộ đi đầu thai à?"
"Cẩn thận đừng đụng quầy hàng của tôi! Thiệt tình."
Hyomin từ từ quay đầu lại, nhìn thấy 1 người đàn ông đang chạy về chỗ cô, người đó mặc đồ bệnh nhân màu lam, khoác thêm áo khoác ngoài màu đen, chân lại mang đôi dép lê màu lục, trên đầu quấn dải băng trắng, nhìn thấy cả người vừa hoảng loạn vừa căng thẳng, thật giống như đi đầu thai à!
Anh ta từng bước tiến đến gần cô, dù không dám tin nhưng cô cũng không thể chối cãi được người đó là Park Jiyeon.
"Anh... sao anh lại chạy ra ngoài? Vết thương của anh không sao chứ?" Cô lặng người tại chỗ.
Park Jiyeon không ngừng thở hổn hển, khó khăn lắm mới nói rõ ràng được, " Không cần lo... cho vết thương của anh, điều quan trọng nhất là... anh biết rồi... cuối cùng anh biết rồi!"
"Anh biết cái gì?" Không chỉ Hyomin muốn biết, rất nhiều người xung quanh đều đang dòm bọn họ, hình như cũng rất muốn nghe xem sao.
"Anh đã biết được nỗi khổ tâm của em rồi, xin lỗi.... là anh làm em chịu khổ rồi!" Anh ôm chặt cô.
"Jiyeon, người ta đang nhìn kìa!" Hyomin liền nhắc anh.
"Người ta?" Anh nhíu mày nhìn xung quanh,có rất nhiều người mà khi nãy anh không hề chú ý tới. Vì vậy anh nắm chặt tay Hyomin: "Chúng ta đi, anh muốn nói rõ ràng với em!"
"Khoan đã cô à, cô chưa trả tiền trái cây!" Bà chủ đột nhiên la lên.
Park Jiyeon móc bóp ra, rút 2 tờ 2 vạn ra, "Không cần thối, cho hỏi khách sạn gần đây nhất ở đâu?"
Bà chủ có được mối hời liền thản nhiên nói, "Ra khỏi chợ, nhìn xéo qua có khách sạn "Mỹ nhân ngư" rất đẹp đó!"
"Cám ơn!" Park Jiyeon cầm lấy bịch trái cây, kéo Hyomin đi khỏi tầm mắt của mọi người.
"Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Không phải anh đang truyền dịch sao? Bác sĩ nói anh chạy được à?" Hyomin không hề an tâm chút nào.
"Là bác sĩ kêu anh đi kiếm em!" Anh kiên định nói.
"Thật không?" Hyomin vẫn không thể tin nổi.
Anh tìm thấy khách sạn "Mỹ nhân ngư", quả nhiên phong cách rất đặc biệt, thiết kế theo phong cách biển nhiệt đới, vì vậy anh liền kéo cô đi vào trong.
Hyomin có chút ngại ngùng, đây là lần đầu tiên cô đến khách sạn. "Chúng ta... chúng ta trở về bệnh viện rồi hẵng nói đi!"
"Không được, giường ở đó không đủ lớn!" Anh xoay về phía cô tiếp tân, đăng ký thủ tục rất nhanh, trả tiền, cầm chìa khóa, dẫn cô đi về phía thang máy.
"Anh định làm gì đây? Vết thương của anh chưa khỏi hẳn mà!" Cô ngạc nhiên nhìn anh.
"Anh muốn nói chuyện đàng hoàng với em, với lại phải nói nguyên 1 đêm."
2 người đến phòng số 317, Park Jiyeon mở cửa phòng, bên trong được thiết kế theo phong cách phương Tây, có 1 cái giường màu lam to kinh khủng, Park Jiyeon liền nằm lên đó, sờ vào trán mà thở hổn hển.
"Trời ạ! Cũng may là chúng ta đã đến nơi rồi." Anh không biết bản thân còn chịu được bao lâu nữa.
Nhìn thấy anh mặt toàn mồ hôi, Hyomin đi vào nhà tắm lấy ra 1 cái khăn, "Anh vẫn ổn chứ?"
Anh chạy mất 1 tiếng đồng hồ mới tìm được cô, vết thương trên đầu lúc này đau âm ỉ, nói thật là không ổn chút nào, nhưng anh lại cười nói: "Từ hồi nào đến giờ anh chưa bao giờ vui như vậy."
"Ngốc nghếch." Cô ngồi xuống giường, tim nhói đau khi lau mồ hôi cho anh, "Bác sĩ đột nhiên kêu anh đi kiếm em có chuyện gì vậy?"
Anh nắm chặt tay cô, làm cô dừng lại động tác, "Hyomin, em còn nhớ 3 năm trước... em cũng đã đi đến bệnh viện này không?"
Người Hyomin đông cứng lại, chẳng lẽ điều cô sợ nhất sắp xảy ra rồi sao?
Anh nhìn chăm chú đôi mắt vừa kinh ngạc vừa sợ hãi của cô, "Bác sĩ Kim của khoa phụ sản đã đến tìm anh, cho nên... anh đã biết hết mọi việc."
Hyomin mở to mắt, môi thì run run, giãy giụa muốn rút tay mình ra, cô không thể đối mặt với sự thực tàn khốc này, cô thật không thể!
"Hyomin, em khờ quá! Làm sao anh có thể vì vậy mà bỏ rơi em chứ?" Anh cố gắng ngồi dậy, đôi tay ôm cô chặt chẽ.
"Đừng thương hại em, đừng... nhìn em như vậy!" Hyomin lắc đầu, nước mắt đã như dòng suối rơi xuống.
"Đừng khóc, em khóc làm anh cũng muốn khóc theo." Anh đem mặt cô dán trước ngực mình, cảm nhận được thân thể cô không ngừng run rẩy, "Anh không hề thương hại em, chỉ là anh quá yêu em mà thôi, anh hy vọng chúng ta có thể có những đứa con lanh lợi, nhưng anh còn hy vọng hơn nữa rằng em sẽ ở bên cạnh anh suốt cả cuộc đời, thật đấy!"
"Không... em không muốn anh vì... tình yêu đối với em mà chấp nhận mọi thứ... anh có thể... yêu những người phụ nữ khác... em không thể cho anh... nhưng những người phụ nữ khác lại có thể..." Hyomin khóc nấc không thành tiếng, nghẹn ngào nói những câu đau lòng.
"Sao em có thể nghĩ như vậy? Chẳng lẽ em nghĩ anh muốn kết hôn chính là vì muốn vợ anh sinh con ư? 3 năm trước có lẽ anh cũng nghĩ như vậy, nhưng trải qua 1 quãng thời gian, anh hiểu bản thân mình muốn gì, anh chỉ muốn em! Những cái khác chỉ là thứ yếu, bởi vì có được em là điều quan trọng nhất."
Hyomin lại lắc đầu, "Em cũng đã từng nói với bản thân như vậy... nhưng khi em nhìn thấy anh bố trí căn phòng cho baby đó... em liền không còn chút tự tin nào muốn sống chung với anh... em chỉ có thể không ngừng trốn chạy..."
Anh thâm trầm nói cô, "Căn phòng cho baby đó chỉ nói lên tất cả những điều anh muốn cùng em chia sẻ, bây giờ anh đã hiểu nguyên nhân, anh không thể nói anh không buồn, nhưng anh sẽ cố chấp nhận sự thật này, bởi vì anh hiểu rõ điều quan trọng nhất là gì."
"Em phải tin anh, điều này không hề khó khăn chút nào, anh sẽ không thấy hối tiếc vì việc này! Những biểu hiện trong quá khứ của anh làm em cho rằng anh chỉ muốn tất cả những thứ có lợi, có hiệu quả, sống trên đời cần phải có, mà anh đã gây cho em những việc đáng chết, làm em 1 mình bỏ đi Paris, nhìn thấy như vậy anh liền không thể tha thứ cho bản thân, hãy để anh bù đắp cho em! Xin em!"
Hyomin vẫn không thể tiếp nhận được, "Không! Em không muốn như vậy, em không muồn anh phải chịu bất cứ trách nhiệm gì cả."
"Trách nhiệm? Nỗi nhớ nhung mỗi ngày, mỗi đêm đều là trách nhiệm sao? Tâm tình muốn thương em, yêu em đều là trách nhiệm sao? Em không thể hiểu lầm anh như vậy, anh muốn em vui vẻ, muốn em hài lòng, bởi vì đó cũng là niềm vui của anh, sự hài lòng của anh, em hiểu không? Không 1 ai có thể khiến cho anh có cảm giác như vậy, dù có những người phụ nữ khác nguyện sinh con cho anh, nhưng người anh muốn chỉ có em mà thôi!"
Hyomin ngẩng đầu lên, ánh mắt nhạt nhòa, "Sao có thể? Sao anh có thể đối xử với em như vậy?"
"3 năm trước anh cũng không dám tin mình có thể đối với em lại sâu đậm như vậy, nhưng thời gian dài như vậy đã làm anh trưởng thành hơn, làm anh quyết đoán hơn, chẳng lẽ em không cảm thấy được 1 chút nào sao?"
"Em... em cảm nhận được... nhưng em không dám tin..."
Anh than thở rồi lại ôm lấy cô, "Là anh không tốt, làm em không có cảm giác an toàn, hãy tha thứ cho sai lầm không đáng tha thứ của anh, để anh dùng cả đời mình chứng minh cho em thấy được không?"
"Thật không? Có thể hạnh phúc như vậy sao?" Cô khó mà tin được sự thực này.
Park Jiyeon dùng nụ hôn sâu đậm làm câu trả lời, hôn lên khuôn mặt cô, môi cô, tóc cô cực kỳ dịu dàng, cực kỳ tỉ mỉ, "Anh yêu em, đây là câu trả lời cho mọi thứ."
Nước mắt Hyomin lại tiếp tục rơi xuống, lần này không phải những giọt nước mắt vì đau thương mà là vì cảm động.
"3 năm nay hình như đã khiến em lãng phí vô ích..." Cô cảm khái nói.
"Không, 3 năm nay đáng chứ, bởi vì nhờ vậy mà chúng ta càng hiểu nhau hơn, hiểu bản thân mình hơn." Anh khẳng định nói.
Cô phá ra cười, "Đúng vậy, em càng yêu anh hơn."
Cả 2 người cùng ngả xuống giường, từ từ thưởng thức hạnh phúc đến muộn này, bởi vì tình yêu của 2 người nên ngay cả cái ôm bình thường nhất cũng trở thành lễ vật quý giá nhất.
"Em đừng lo về việc con cái, tất cả cứ thuận theo tự nhiên đi, chúng ta cùng nỗ lực thử xem sao, không cần biết kết quả thế nào, điều quan trọng nhất là chúng ta được ở bên cạnh nhau. Nhận con nuôi cũng là 1 ý hay, chỉ cần được cùng em trải qua quá trình trưởng thành của con đã là hạnh phúc lớn nhất rồi."
"Ừ." Hyomin đang dán vào vai anh gật đầu.
"Vậy... anh thuyết phục được em rồi ư?" Anh cực kỳ căng thẳng hỏi.
"Đúng vậy, anh đã thuyết phục được em." Cô im lặng 1 lúc cuối cùng cũng trả lời.
Anh liền lập tức như trút bỏ được gánh nặng, "Trời ơi! Anh đổ mồ hôi nhiều quá, nếu như không thể thuyết phục được em, anh chắc chỉ còn cách nhốt em ở căn phòng này quá."
Anh lợi dụng thời cơ nói, làm cô bật cười, "Lại đây! Em lau mồ hôi cho anh."
Đôi tay nhỏ bé của cô cầm lấy khăn, lau trán, mặt, cổ anh, Park Jiyeon cảm nhận được âm thanh và sự dịu dàng của cô, bản thân tự mở nút áo nói, "Nơi đây cũng đổ mồ hôi."
Cô tiếp tục men theo vòm ngực anh mà lau, đau lòng vì thấy anh tốn nhiều sức lực như vậy, không biết thân thể anh có chịu nổi không?
"Còn chỗ này..." Anh kéo tay cô xuống dưới.
Gò má Hyomin ửng hồng, "Anh?"
"Dục vọng bị đè nén trong 3 năm thực tế khó mà trong 3 ngày có thể giải quyết xong được." Anh cười xảo quyệt.
"Đừng loạn nữa! Sức khỏe anh vẫn chưa tốt mà!"
"Thì sao? Em không cảm thấy anh rất có sức sống sao?" Anh cố ý nói như vậy.
Hyomin cứng họng, không trả lời được.
"Hơn nữa chúng ta cũng đã vô khách sạn rồi, đương nhiên nên làm chút việc ở trong khách sạn nên làm!"
"Anh còn giỡn? Em kệ anh!" Hyomin rút tay ra, định bước xuống giường.
"Đừng đi! Anh sẽ không để em bỏ đi nữa đâu." Anh kéo tay cô, làm cô bị khóa chặt trước lồng ngực mình, cúi đầu hôn lên khuôn mặt, trán và tóc cô.
"Bỏ em ra!" Hyomin thực hết cách với anh.
Anh quấn chặt lấy cô không buông, liều mình yêu cầu, "Ai kêu em giúp anh lau mồ hôi mà lại dịu dàng như vậy? Anh chịu không nổi nên hưng phấn thôi. Anh rất muốn có em, muốn đến nỗi chịu không nổi, em lại bỏ mặc anh chạy xa như vậy, đã vậy thân thể đang mang bệnh mà phải bày tỏ với em, đem thân thể em trao cho anh đi!"
"Không được mà!" Cô giãy giụa muốn thoát khỏi anh, nhưng Park Jiyeon nhanh tay đã cởi hết y phục của cô, làm lộ ra thân thể đẹp đẽ, làm anh không thể nào rời mắt được.
"Đừng như vậy, em sợ anh sẽ ngất đi thôi... "Hyomin giãy giụa không được, chỉ có thể van nài nói.
"Nếu như em không cho anh, anh mới thực ngất đi đó!" Đôi tay anh bắt đầu tìm kiếm, khám phá 1 cách trắng trợn, làm cô không nhịn được vặn vẹo thân mình, muốn bỏ trốn nhưng lại không thể tránh khỏi khoái cảm chết người đó.
"Vuốt ve anh..., anh rất thích em vuốt ve anh..." Anh kéo bàn tay nhỏ bé của cô, muốn cô tháo bỏ y phục của anh.
Đối diện với yêu cầu khẩn thiết của anh như vậy, cô căn bản không thể chống đối, chỉ có thể thỏa mãn dục vọng của anh, nhìn thấy biểu tình mê muội của anh là cô run rẩy theo.
"Đúng vậy, tay em... đừng dừng lại..." Anh cúi đầu cắn nhẹ cổ cô, kích động mà mút lấy không dừng.
Cả 2 nhanh chóng lõa lồ nhìn nhau, lúc da thịt tiếp xúc với nhau càng mê hồn lạc lối, dẫn đến âm điệu của sự cảm nhận vừa phiến tình vừa mệt mỏi.
"Nói anh nghe, em thích như vậy không?" Anh duỗi tay tiến vào giữa 2 người, bắt đầu sự tìm kiếm rất thân mật, vừa muốn nhìn thấy bộ dạng ngây ngất của cô, vừa muốn nghe những lời nói âu yếm cầu xin của cô.
"Không ghét là được!" Cô không muốn làm hài lòng tính háo thắng của anh.
"Cái gì?" Anh nhướng cao mày, ngón tay càng truy quét điên cuồng là cô đạt đến kích tình cực điểm.
"Jiyeon, anh hư quá... thôi mà..." Cô lại đầu hàng rồi, đầu hàng trong lúc vô cùng nóng bỏng này.
"Câu này phải để anh nói mới đúng, lần này em hãy ở trên được không? Đầu anh còn hơi choáng, nếu có thể nằm sẽ đỡ hơn 1 chút." Park Jiyeon điều chỉnh lại tư thế của cô, làm cô ngồi lên eo của anh, vật cứng của anh khớp với sự mềm mại của cô.
"Em không muốn... vậy thì kỳ quá..." Hyomin ngại ngùng.
"Được mà, nếu em không muốn anh ngất đi, thì hãy mau mau hy sinh cứu nước đi!"
"Đáng ghét!"
"Đúng! Đúng rồi, chính là như vậy!"
Cả 2 người không nói thêm lời nào, chỉ còn lại tiếng thở dốc và rên rỉ không dừng...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip