Chap 6


    Như vậy, sau khi nhận được sự đồng ý của 10 người Park gia Hyomin mới thở phào, từ từ mở cánh cửa lớn của " Quán ăn Hawang", chú ý đến âm nhạc Tây phương mà chủ quán thích lại nghênh đón, thật vẫn êm tai động lòng người như xưa.

Nhưng... trong quán ăn hơn 100m2 này chỉ có 1 bàn ăn mà thôi, đã vậy giống như là xếp tất cả bàn cùng 1 chỗ, tổng cộng có hơn hai mươi mấy chỗ ngồi.

Bọn họ đều ăn mặc rất lịch sự, cùng cười nói với nhau, xem ra giống như là 1 gia đình.

Chẳng lẽ... chẳng lẽ vị Park tiên sinh kia đem toàn bộ người nhà đến sao?

Hyomin hít vào 1 hơi, nhân lúc không có ai chú ý đến cô liền đóng cửa lại, xoay người đối diện với người nhà vừa quan tâm vừa hiếu kỳ.

" Sao vậy? Người vẫn chưa đến à?" Park Juhee nhìn nét mặt con gái mình không hài lòng.

" Người thì đến rồi..." Hyomin có chút gấp gáp nói.

" Thế dáng vẻ anh ta như thế nào?" 2 chị dâu cùng hỏi.

" Em không biết, bởi vì em không thấy anh ta..."

" Em đây là có ý gì?" 2 anh không hiều hỏi.

" Bọn họ hình như cả gia tộc đều đến rồi, cho nên... cho nên em không biết ai mới là anh ta..."

" Á?" Bố mẹ cùng lớn tiếng kêu lên, " Thật à?"

Hyomin yếu ớt gật đầu, thật không biết nên có cảm tưởng về tình huống này như thế nào?

" Thật là có thành ý!"

" Đúng vậy! Chắc chắn là muốn cưới con gái Hyomin của chúng ta rồi!"

" Ây da! Họ thật thận trọng như vậy, chúng ta cũng không thể qua loa được."

Phản ứng của mọi người đều vừa mừng vừa lo, ngay lúc này vì muốn nghiêm chỉnh cẩn thận nên mỗi người đều chuẩn bị sẵn tinh thần, từng người từng người đều mang nụ cười trên mặt mà bước vào quán ăn.

Nhưng Hyomin thì đi sau cùng, bởi vì cô bị kéo đi vô.

" Ngại quá để mọi người đợi lâu như vậy! Thật là có lỗi."

" Đâu có, đâu có, chúng tôi cũng vừa mới đến, đúng rồi,chúng tôi đã bao chỗ này rồi, như vậy cũng dễ nói chuyện hơn."

" Xin chào ông bà Park, rất vui được quen biết 2 người."

" Là phúc của chúng tôi mới đúng! Có thể cùng mọi người kết nên duyên này!"

Là lần đầu gặp nhưng2 gia đình Park gia nhà càng ngày càng thân thiết, nói chuyện thật sôi nổi, vừa nhìn thấy đã thích đối phương, nếu không kết được mối thân tình này thì không được.

Ông bà, bố mẹ, cậu dì, bác trai bác gái,anh hai, anh ba, 2 em gái nhà họ Park đều tới đủ cả, còn có thêm anh chị em họ, mấy đứa nhóc cũng tới 7 đứa, thêm nhân vật chính đang ngồi chính giữa, tổng cộng cũng 24 người, tất cả đều tề tựu đông đủ.

Hyomin nấp sau lưng mẹ, nhìn thấy mà mắt hoa cả lên, đầu thì ong ong, căn bản không biết ai mới là đối tượng xem mắt của cô.

    " Mọi người ngồi trước đi! Để 2 người trẻ làm quen nhau 1 chút." Trưởng bối nhà họ Park-Park Suwoo nói.

" Đúng vậy! Tôi vẫn chưa kịp nhìn rõ Park tiểu thư nữa!" Phu nhân nhà họ Park Kim Amy cũng nói.

Như vậy mọi người đều ngồi chỗ của mình, giới thiệu nhau 1 lượt, nhưng vẫn không biết là ai có quan hệ với ai, chỉ có thể nhìn rõ bề ngoài của mỗi người mà thôi.

Cuối cùng cũng đến 2 nhân vật chính rồi.

" Jiyeon, đây là Hyomin nhà bác." Park Juhee đã thân mật mà gọi tên của Park Jiyeon rồi.

" Xin chào, rất vui được làm quen với cô." Park Jiyeon nâng chai sâm banh lên, hướng Hyomin chào hỏi.

Hyomin sớm đã gật đầu vô số lần, cười cũng không biết bao nhiêu lần, bây giờ nét mặt cũng cứng lại, cô ngẩng đầu lên nhìn, thì ra anh ta chính là Park Jiyeon.

Anh có 1 khuôn mặt cực nam tính, đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao cao, đôi môi mềm mại mím chặt, thân hình thì cao to khỏe mạnh, nói chung đây chính là mẫu đàn ông có thể thu hút ánh nhìn của nữ giới.

Nhưng ánh mắt của anh, nụ cười của anh đều khiến cho cô cảm thấy bất an, giống như có 1 loại khí chất nguy hiểm có thể dọa người, khiến người khác không thể biết được anh đang nghĩ gì trong đầu.

Còn cảm giác của Park Jiyeon khi nhìn thấy cô? Cô thật đúng như anh đã hình dung, khuôn mặt thanh tú, thân hình mảnh mai, anh thật hài lòng, nhưng cô còn có 1 khí chất rất đặc biệt càng làm anh thích thú ngắm nhìn.

Lúc cô thập thò ló đầu vào thì anh đã chú ý đến cô rồi, hình dáng hiếu kỳ của cô giống như thỏ con vậy, làm người khác không nhịn được cười.

Lúc cô nhìn thấy mọi người, biểu hiện của cô cũng làm anh không kìm được mà gật đầu, dù thấy rằng cô lung túng không biết làm thế nào nhưng điều đó cũng chỉ làm tăng thêm vẻ dễ thương của cô mà thôi.

Hiện tại, cô đang ngây ra nhìn anh làm anh càng thấy buồn cười hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip