Chương 8 : Cuộc Trò Chuyện
- này cậu trai trẻ, cậu có thể giành chút thời gian cho tôi không nhỉ ? (???)
Tôi quay người lại nhanh nhất có thể. Từ trong góc phòng, bóng dáng một người đàn ông trung niên bước ra từ góc khuất của căn phòng. Anh ta trông khá trẻ, tầm 30 tới 40 tuổi, vóc dáng cũng tầm trung, tóc chẻ đôi màu đỏ thẩm.
- anh là ai ? Sao anh lại ở trong nhà tôi ? (Rito)
May mắn là một người thức tỉnh, tôi có thể khống chế cảm xúc của mình, không để bị hoảng loạn bởi những tình huống bất ngờ. Nhưng người đàn ông trước mặt thật sự khiến tôi run sợ. Anh ta đến một cách thầm lặng, ngay cả khi tôi là một người thức tỉnh, cũng không thể nhận ra anh ta đang ở sau lưng mình.
[Liệu hắn ta có phải cướp ? Mình nên gọi cảnh sát nhanh nhất có thể, nhưng liệu cảnh sát - những người bình thường có thể làm gì người này ?]
"Anh muốn gì ở gia đình tôi?" vừa nói, tôi vừa bấm số gọi cho cảnh sát địa phương, dù rằng có thể không có thay đổi kết quả trong tình huống này, ít nhất thì họ có thể giúp đỡ những người thân của mình
- tôi là ai à. Khà khà, cậu trai trẻ, đặt cái điện thoại đó xuống, tôi ở đây không cướp gì ở gia đình cậu. Tôi ở đây chỉ muốn nói với cậu vài câu thôi. (???)
Trong lúc anh ta đang nói, điện thoại của tôi đang cầm trong tay, không biết vì lý do gì mà đã nằm gọn trong tay của người đàn ông kia. Và sau khi dứt câu, anh ta đã đứng sát bên, hai tay anh ta đã đặt lên vai tôi, nhẹ nhàng đẩy tôi ngồi xuống ghế.
Khoảng khắc đó, tôi cảm giác rằng nếu mà tôi chống cự lại lực đẩy đó, có thể hai cánh tay của tôi đã không còn nữa.
- đấy, cứ như thế phải là cậu bé ngoan không. Tôi ngồi đây nhé ? (???)
Anh ta vừa nói, vừa ngồi xuống nệm của tôi
- giờ, giải thích câu hỏi của cậu. Cậu muốn biết tôi là ai à ? (???)
- chứ anh nghĩ sao ? Nhà của ông đang yên đang lành, bỗng dưng có người lạ đi vào, sợ là nếu không phải trộm thì cũng cướp. Ai biết đâu được (Rito)
- khà khà, cậu cũng khá là giảo hoạt đấy, nhưng tiếc cho cậu, tôi không phải trộm hay cướp, tôi đến đây để báo cho cậu một vài thông tin cho cậu. Tốt hay xấu, tự cậu quyết định (???)
- anh nói như vậy, có nghĩ là bạn của tôi cũng có những người như anh đến để thông báo ? (Rito)
- rất nhạy bén, đúng như cậu nói, những người bạn của cậu cũng đã nhận được thông báo từ những người khác giống tôi. Tuy nhiên, tôi nuốn cảnh báo cậu, đây là THÔNG TIN MẬT. Nếu cậu giữ mồm tốt, cậu và người thân cậu sẽ bình yên, còn nếu không, tôi không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu (???)
Nuốt nước bọt cái ực, tôi gật đầu, nghe những gì người đàn ông trước mặt đang nói với thái độ cực kỳ nghiêm túc. Vì cơ bản, tôi cũng không thể chống lại người đàn ông này.
- từ khi Gate mở ra, hơn 50% dân số trên toàn cầu được hưởng phước lành từ các vị thần. Thức tỉnh với nhiều khả năng khác nhau, gọi khác là Thợ Săn. (???)
- ờ thì, cái này tôi biết, không cần anh nhắc (Rito khó hiểu)
Anh trung niên đó có vẻ không để ý đến lời của tôi, vẫn tiếp tục câu truyện của mình
- trong đó, số người thức tỉnh kép chỉ độ khoảng 0,8%. Tức là chưa đến 1% những người có thể mạnh hơn những gì họ đang có. Hầu hết Thợ Săn được đánh giá vào máy đánh giá, và khả năng của họ cũng chỉ có thể đến đó. (???)
Tôi có chút bất ngờ
- anh nói sao ? Có nghĩ là nếu thức tỉnh với đánh giá cấp B, thì có tập luyện cả đời cũng chỉ là cấp B thôi sao ? (Rito)
- đúng vậy, nhưng thức tỉnh kép thì khác. Những người đó, họ có thể nhảy vọt từ cấp C lên cấp A, hoặc hơn thế. (???)
Thật sự đáng gờm, nếu cái hệ thống của chúng tôi là thức tỉnh kép, thì chúng tôi có thể thăng tiến sức mạnh của mình lên một đẳng cấp mà không ai có thể bì lại
- thật đáng sợ (Rito)
- chúng tôi ở đây, muốn thông báo cho cậu. Guild Bạch Hổ muốn các cậu gia nhập. À quên giới thiệu, tôi là Lê Hoàng Phước, đội trưởng đội 2 - đội tuyền tuyến của Giuld Bạch Hổ (H.Phước)
Guild Bạch Hổ, một trong bốn những Guild lớn nhất Việt Nam. Ba Guild còn lại bao gồm : Phụng Hoàng, Thanh Long, Huyền Vũ. Thành lập ngay sau khi Gate mở, tập hợp những người mạnh mẽ lại với nhau, đóng cửa lại rất nhiều Gate, giúp đỡ chính phủ rất nhiều trong việc ổn định dân chúng.
- nhưng sao lại là chúng tôi. Tuy chúng tôi cấp độ thức tỉnh cũng không thấp, nhưng chúng tôi cũng chưa đủ tuổi để ra tuyền tuyến. Với cả nếu làm thế, các Guild khác sợ là sẽ có dị nghị ! (Rito đàm phán)
- với lời nói của tôi, các cậu tự nhiên sẽ được đặt cách. Không cần phải lo lắng về những vấn đề khác nếu các cậu gia nhập Bạch Hổ.(H.Phước tự tin)
- tôi nghĩ là tôi cần suy nghĩ thêm về vấn đề này (Rito)
- không cần gấp, có gì cứ gọi cho tôi (H.Phước)
Để lại một tấm thẻ bằng kim loại, anh ta bước cửa sổ, thoáng cái đã biến mất. Tôi đoán là ít nhất cũng là Cấp A mới có khả năng này.
Nhưng có vẻ, dù là Cấp A, nhưng vẫn không thể nhìn thấy bảng hệ thống của tôi. Nhưng tại sao Bạch Hổ lại nhìn trúng được bọn tôi ? Thật sự khó đoán
-ngày mai phải đi tìm hiểu một chút rồi (Rito)
===========
Đâu đó bên ngoài tầm 100m so với nhà của Rito
- thằng nhóc đó chưa đồng ý gia nhập, bên kia thì sao ? Hết (H.Phước)
- bên đây cũng vậy. Hết (???)
- bên đây cũng thế. Hết (???)
-...
-...
- tôi hiểu rồi, về trụ sở báo cáo cho phó giám đốc đi (H.Phước)
- Vâng. Hết x4 (???)
Cầm một sấp giấy trên tay, trang đầu tiên là thông tin đầy đủ của một cậu thanh niên tên P.M.Triết, và sau đó là về gia đình, trình độ học vấn, gia cảnh..v...v...
- thức tỉnh kép à ? Thật thú vị (H.Phước)
End Chap.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip