Chap 6:

        Sau trận bão tuyết hôm qua bầu vẫn còn mang nét u ám, trên những tán lá cây vẫn còn bám đầy tuyết trắng, không khí vẫn mang theo cơn gió lạnh bất chợt. Tuy bầu trời u ám nhưng ánh mặt trời vẫn lóe sáng một cách rực rỡ như một niềm hy vọng ít ỏi len lõi bên trong một bầu trời u uất.



      Dưới căn bếp còn vẫn đang chuẩn bị đồ ăn sáng mặc dù biết là anh sẽ không về ăn nhưng cậu vẫn nấu hai phần như thể anh đang ngồi đối diện với chính mình như vậy, bất chợt bên ngoài có tiếng động của chìa khoá tra vào ổ làm lòng cậu không khỏi vui sướng.



"Anh mau vào trong đi, ngoài trời lạnh lắm. Để em đi pha nước ấm cho anh tắm"-cậu nhìn thấy anh về nhà liền vui mừng ra đón



"Cậu vẫn còn ở đây à"-anh không quan tâm lời cậu nói liền đi thẳng lên lầu



"Anh nói gì vậy, đã xảy ra chuyện gì sao"-nghe anh nói lời khó hiểu khiến tim cậu nhói lên một cái, tâm cậu lo lắng bất an chạy theo anh hỏi



"Cậu cũng mặt dày thật đấy, dây dưa với người khác bên ngoài vậy mà vẫn còn mặt mũi ở đây mà nói chuyện với tôi sao"-anh lạnh lùng nói cậu trong khi cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì cả



" Em và Minh Vương chẳng có gì cả anh đừng hiểu lầm"-hốt hoảng khi nghe anh nói như vậy cậu liền cố giải thích cho anh hiểu



"Nói với tôi làm gì"-anh lại chẳng quan tâm lời cậu nói như thể chuyện đó chẳng hề liên quan gì đến anh cả




"Anh ra ngoài chơi đùa thì được sao, anh có hiểu cảm giác của em không hả. Ngày ngày chờ đợi anh về, nấu cho anh bữa cơm ngon em luôn biết anh ra ngoài với người khác vậy em có trách anh không? Bây giờ anh lại trách ngược lại em là ý gì chứ"-cậu như không kìm chế được cơn giận dữ của mình, cậu cảm thấy khó chịu, uất ức anh không bao giờ chịu hiểu cho cậu cả chỉ biết trách cậu mà thôi




"Câm miệng"-tức giận khi nghe cậu nói chuyện như vậy anh đã không giữ được bình tĩnh mà tát cậu"Cậu nên nhớ mình chỉ là thế thân nên đừng vọng tưởng là người yêu của tôi"-anh tức giận bóp lấy cổ cậu ghì chặt cậu vào tường mặc cho cậu vùng vẫy khó thở



"Khụ...khụ ha hóa ra anh vẫn xem tôi là thế thân tại sao vậy bao nhiêu năm tôi bên cạnh anh tôi có gì không tốt mà anh lại đối xử với tôi như vậy, hay là tôi chưa phục vụ anh tốt"-cậu đau đớn nhìn anh ẩn sau đôi mắt long lanh của cậu là sự bi thương tột cùng, trái tim cậu liên tục đau nhói khi nghe anh nói như vậy, cảm giác nóng rát ở bên má cũng đã không còn cảm thấy gì nữa rồi.




"Biến, tôi không muốn thấy cậu nữa, để tôi thấy lần nào tôi sẽ giết cậu lần đó"-anh tức giận ném cái cốc thuỷ tinh vào đầu cậu làm cậu choáng váng ngã liền xuống đất, máu từ miệng vết thương từ từ tuông xuống hoà cùng với nước mắt mặn chát của cậu, cậu cũng mặc kệ mà lê bước ra khỏi căn phòng đó.





  Gấp từng món đồ bỏ vào vali cậu mới chợt nhận ra hình cả hai chụp chung ít đến nổi có thể đếm bằng đầu ngón tay. Đem khung hình cả hai chụp chung vào vali đó là bức ảnh duy nhất anh cười khi chụp cùng cậu, dọn hết tất cả đồ dùng xong rồi mà cậu vẫn không thấy anh bước đến nói là anh chỉ đang đùa thôi nhưng cậu hy vọng nhiều lại thất vọng nhiều mà thôi.






     Khép lại cánh cửa cũng như khép lại thanh xuân yêu anh và được bên cạnh anh, cậu cười buồn đây là cái kết mà cậu đã đoán trước rồi nhưng mà vẫn thật đau, cậu không nghĩ nó lại đau đến như vậy, có thâtk suốt thời gian qua anh không hề có tình cảm đối với cậu, anh quả thật quá chung tình yêu một người đến chừng ấy năm mà vẫn không buông, cũng như cậu thôi yêu anh nhiều đến vậy nhưng nhận lại chỉ toàn là nước mắt và tổn thương. Có lẽ cậu nên đóng lại quyển sách tình yêu của mình thôi vì cậu sẽ không để ai bước chân vào đâu ngoài anh, anh sẽ mãi là chấp niệm quan trọng nhất của cuộc đời cậu và anh sẽ là một điều khó quên nhất đối với cậu.

     Có lẽ em không thể quên anh ngay lúc này nhưng đến mười năm, hai mươi năm sau em cũng sẽ quên thôi, em sẽ không muốn yêu anh nữa đâu.


#Vũ Hạo Nhiên 05#

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip