Ánh Sáng Của Mặt Trời
Ngày 22 Tháng 1 Năm 2019.
Trời đầu năm se lạnh,gió khẽ luồn qua khung cửa sổ lớp học, phía bên ngoài sân trường vẫn vậy cây phượng khẳng khiu ,gió thoảng qua nghe xào xạc như tiếng thì thầm của những kỷ niệm cũ chưa kịp phai đi
Phía ngoài sân trường vẫn ồn ào tiếng nói cười,mấy nhóm bạn tụm năm tụm bảy ngồi cùng nhau tám chuyện,người kể chuyện tết,người khoe hộp quà bánh được mẹ gói mang theo,người thì lại khoe tiền lì xì.
Ở lớp 12a4.
Tôi ngồi trong lớp, tay chống lên khung cửa sổ, bọn bạn bên cạnh tôi đứa thì vẫn đang ngồi ăn nốt cái bánh còn dang dở khi tết đứa thì kể về khi đi du lịch cùng gia đình đứa thì nói xấu người này nói người kia,tôi không để ý lắm mà chỉ nhìn ra phía ngoài sân trường học ánh mắt vô thức dõi theo dáng người quen thuộc đang đứng dưới gốc phượng ,Quan đang nói cười với đám bạn, chiếc khăn quàng cổ vắt hờ qua vai, gió thổi khẽ làm mái tóc cậu rối,Ông bà xưa Thường có câu rằng Một Nụ Cười Bằng Mười Than Thuốc Bổ,vâng và tôi thấy câu này như giành cho cậu vậy,vì chỉ cần được thấy cậu cười thôi mọi mệt mỏi ưu phiền trong lòng tôi đều tang biến hết như có một bà tiên xuống cứu rỗi tâm hồn tôi vậy
Và cũng sẽ khiến tim tôi khẽ đập nhanh hơn mỗi khi thấy nụ cười cậu ánh mắt cậu và cả con người của cậu.
"Này Vy Tao Nói Cái Này" Phạm Hương rung vai tôi rồi nói.
"Hả?" bất trợt bị gọi như thế khiến tôi có hơi giựt mình.
"Ê Này Tao Nói Này Mày Hứa Đừng Nói Với Ai Nha" Phạm Hương cô ấy ghé sát vào tai tôi mắt thì láo liên nhìn ngó xung quanh như sợ ai đó đang nghe lén cô ấy nói vậy.
"Gì Đấy Cứ Nói Đi Chuyện Gì Động Trời Lắm À Mà Mày Lén Lút Thế Hay Là Lại Crush Ai Nữa À" tôi đẩy nhẹ vai cô ấy điệu bộ lén lút như thế này thì chắc cô ấy lại crush bạn nào nữa rồi.
Tôi thấy cô ấy ngó nghiêng thêm một lúc sau rồi mới chịu nói với tôi giọng thì,thì thầm nhưng mắt lại rất sáng.
"Mày Có Còn Nhớ Anh Thực Tập Môn Ngữ Văn Tuần Trước Không Cái Anh Mà Gầy Gầy Cao Cao Á Tóc Thì Cắt 7 3 Ấy Còn Nhớ Không"
Tôi trợn mắt nhìn cô bạn của mình trả lẽ nó lại đi thích anh thực tập đấy ư,tôi thấy cô ấy đánh giá hơi cao về bản thân anh đấy rồi anh đấy chỉ thực tập mới có một tuần mà đã thích "Mày Đừng Có Nói Với Tao Là Mày..."
Phạm Hương quay qua nhìn tôi rồi gật đầu cái rụp " Thiệt Thì Tao Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên Rồi Lần Đầu Tiên Có Người Có Thể Khiến Con Tim Của Tao Đập Nhanh Đến Vậy Luôn Đó"
Tôi nhìn cô bạn của mình đang đấm chìm vào cái tưởng tượng mơ hồ của cô ấy,đúng là mỗi lần cô ấy "Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên" là tôi lại phải chuẩn bị tinh thần nghe cô ấy kể ít nhất thì cũng phải ba ngày,ôi không chũi ngày đau khổ của tôi lại phải bắt đầu rồi ư.
“Thôi Đi Má Mày Tha Cho Con Nhà Người Ta Giùm Tao, Lần Trước Mày Nói Với Tao Là Anh Shipper Đẹp Trai Như Oppa Hàn Quốc, Vậy Rồi Đâu? Chưa Kịp Biết Tên Ảnh Thì Ảnh Chuyển Tuyến Mất Tiêu.” tôi lườm cô ấy một cái, giọng châm chọc.
Phạm Hương tôi thấy cô ấy chống cầm rồi thở dài như mối tình đơn phương này cả nghìn năm rồi vậy "Nhưng Mà Lần Này Chắc Là Khác Mà Không Như Mấy Lần Trước Đâu,Hôm Đó Á Ảnh Bước Vào Lớp Như Nam Thần Tài Tử Điện Ảnh Không Đó Cái Kiểu Vừa Lạnh Lùng Mà Vừa Ấm Áp Ấy Đứa Ế Như Mày Không Hiểu Được Đâu"
Tôi nhìn Phạm Hương cô ấy giỡn mặt hả tôi đang rất muốn nhét luôn quyển sách toán vào miệng cô ấy cho bớt nói lại nhưng lại thôi đôi khi một chút rung động như thế đủ để khiến bạn của mình vui hơn mỗi ngày, đủ khiến cô ấy quên đi chuyện gia đình không hoàn hảo của cô ấy đủ khiến cô ấy quên đi quá khứ thì muốn nói bao nhiêu cũng được hết tôi cũng sẵn lòng nghe hết.
"Thế Rồi Mày Tính Làm Gì Tiếp Theo Đây" tôi hỏi Phạm Hương.
Cô ấy nháy mắt với tôi "Đương Nhiên Là Lập Kế Hoạch Tiếp Cận Rồi Bước Đầu Tiên Là Tìm Instagram Ảnh"
"Thế..."
Tùng...tùng...tùng...
Tiếng trống vào học vang lên khiến cả hai chúng tôi đều phải giật mình,cả lớp cũng nhốn nháo về lại chỗ ngồi mấy bạn ở ngoài sân cũng nhanh trống chạy vào lớp,không khí ồn ban nảy cũng bỗng chốc im bặt, được 15 phút sau thì thầy dạy hóa lớp chúng tôi bước vào,cầm trên tay là cuốn sổ dày cộp đặt xuống bàn
"Hôm Nay Chúng Ta Kiểm Tra 15p Nhé Các Em Lấy Giấy Ra"
Cả lớp chúng tôi đều đồng loạt "Hảaaaa" kéo dài,âm thanh u uất vang khắp phòng học,tôi nhìn sang Quan cậu ấy ngồi cùng bàn với tôi,tôi và cậu ấy cũng không gọi là thân thiết lắm trông giờ học thì chúng tôi còn nói chuyện còn ngoài ra thì không mấy khi không phải là không nói chuyện mà do tôi ngại nên thường không dám nói chuyện với cậu ấy.
"Này Quan Mày Có Học Gì Không Thế,Tối Qua Tao Chỉ Học Toán Còn Hóa Thì Không" tôi quay qua hỏi cậu ấy thật chất là không phải do tôi không học mà là học không vô tôi chẳng hiểu gì về hóa cả thường thì thầy hóa rất dễ khi nào kiểm tra đều nhắc trước nên tôi nghĩ hôm nay không kiểm tra nên cũng kệ mà không học vậy mà giờ đây lại như vậy.
"Không Học Bài Hả" cậu ấy thong thả lấy giấy kiểm tra ra sẵn tay lấy luôn đưa tôi.
Tôi cũng chỉ biết cười trừ lấy tờ giấy rồi lắc đầu" Không Có Hiểu Đâu,Cứu Tao nha"
"Ok Thôi"
Thầy đã ghi đề xong cậu ấy làm rồi cũng đẩy tờ giấy kiểm tra qua cho tôi chép"Đấy Ghi Đi Đừng Để Thầy Thấy Đấy"
"Biết Rồi" tôi mím môi thầm biết ơn cậu ấy trong lòng,tim cũng khẽ đập nhanh hơn,giây phút này tôi mong nó trôi chậm hơn một chút để tôi có thể ở gần cậu ấy lâu hơn.
Bên này của tôi đã ổn thỏa vì có Quan giúp còn phía bên kia bàn của Hương thì có lẽ không ổn chút nào cả,cô ấy vừa cắn bút mặt thì nhăn nhó,đôi mắt đảo quanh như đang tìm ai cứu trợ môi khẽ mấp máy" Trời Ơi Cứu Con Với Sao Thượng Đế Lại Tạo Ra Môn Hóa Chứ"
Lúc này vậy mà khi tôi ngước nhìn lên lại bắt gặp ánh mắt của Quan đang nhìn mình.
"Gì Đấy"
"Không Gì Mà Coi Bộ Bạn Mày Toang Rồi Nhỉ"
Tôi khẽ huých vào vai của Quan,cả hai đứa tôi lúc này đang cố nín cười để không bị phát hiện,người thì rung hết cả lên,ánh nắng bên ngoài gọi vào nữa khuôn mặt cậu ấy,làm tim tôi xôn xao thêm một nhịp.
Giờ hóa kết thúc thì đến toán và văn rồi ra chơi,hôm nay được trống hai tiết cuối nên chúng tôi cũng đi về.
"Tao Về Đây Mai Gặp"
"Ừ Mai Gặp Tao Cũng Đi Kiếm Thằng Toàn" quan nói.
Tôi mỉm cười rồi nắm tay Hương cùng chạy ra cổng nơi bọn bạn đang chờ.ánh nắng bang mai nghiên nghiên,nhuộm vàng cả sân trường,mấy tà áo trắng khẽ bay theo gió,trong vừa thân quen vừa dịu dàng.
Hương khoác vai tôi cười toe "Ăn Chè Không Bọn Mày Tao Bao"
Con My Và thằng dũng nghe thế liền reo lên "Bao Hả?Vậy Đi Liền Kẻo Đổi Ý"
Cả nhóm gồm bốn người bọn tôi kéo nhau ra con hẻm cuối đường,nơi mà có quán chè quen thuộc mà đứa nào cũng thích,quán cũng nhỏ,chỉ có vài bộ ghế nhựa,nhưng lúc nào cũng đông nghẹt người đặc biệt nhiều nhất là học sinh,mùi nước cốt dùa thơm ngọt lan tỏa ra khí,Hương vừa ăn vừa kể chuyện trong lớp còn Dũng và My đua nhau chọc ghẹo khiến cả đám cười không gớt.
Khoảng khắc ấy tuy không cao sang gì nhưng lại có thể khiến chúng tôi sao này cả đời thương nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip