Chương 3
Một mình ngồi trong bóng tối, cảm xúc tôi thật chênh vênh , tôi nhớ những kỉ niệm đẹp của tôi và anh, tôi nhớ về cánh diều trên đường đồng anh với tôi thả năm nào. Nhưng mọi thứ chỉ là kỉ niệm mà thôi. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi: tôi cần phải giành lại anh ấy, tôi phải trả thù ả kia, anh không thể nào rời khỏi tôi được. Phải! Anh chỉ mãi được là của tôi. Tôi bắt đầu nghĩ cách trả thù , nhưng tôi nghĩ mãi chẳng thể nghĩ ra cách gì bởi vốn tôi là một con người thiện lương, một người đơn thuần lâu nay ở trong đôi cánh của anh bao bọc mà bay lên bầu trời. Ngày ngày tôi nhốt mình trong phòng nghĩ cách giành lại anh, nhưng dù nghĩ thế nào thì đều không thỏa đáng, ngoài giống như một cô vợ hiền lành biết nấu nướng và lo chuyện nhà cửa ra thì tôi đâu biết thủ đoạn nào. Huống chi, anh đã không muốn bước vào căn phòng này nữa. Tôi lên mạng, lướt facebook chợt gặp được một bài báo. Tôi nghĩ rằng chính tin tức đó đã thay đổi hoàn toàn cục diện và thay đổi con người tôi một cách hoàn toàn. Bài báo đó nói về nghi ngờ quán phở lấy chuột cống hầm nước chan phở. Bước đầu tuy cũng hồi hộp, lý trí của tôi nói rằng đó là chuyện phạm pháp, chuyện trái với lương tâm. Tôi đã cắn dứt với lòng mình vài ngày, nhưng vì tôi yêu anh, tôi yêu anh bằng chính mạng sống này thế nên dù có biến thành ác quỷ, dù không lên được thiên đường thì tôi cũng phải giành lại anh. Đó là tình yêu của tôi, không một ai được phá bỏ nó. Tôi đã thuê người dàn dựng nên chuyện quán phở của ả kia làm thực phẩm bẩn, sau đó bằng tài năng của mình tôi đã viết một bài báo. Tôi thêm mắm thêm muối, viết thành một tin giật gân ai ai cũng phải quan tâm. Tôi đã chuẩn bị bước tiếp theo nếu như bài báo này không thành công. Nhưng bất ngờ thay , bài báo đó được cư dân mạng chú ý đến, lượt xem đạt mức kỷ lục, mọi người cùng xa lánh quán phở của cô ả kia, những vụ kiện tụng liên quan đến ả cũng ngày một nhiều, chính do tay tôi bày nên tất cả. Ả lao đao, mệt mỏi vì phải ra tòa hàng ngày, ả thiếu sức sống vì những vụ bồi thường cho người dân. Còn tôi, tôi có danh tiếng, tôi có sự nghiệp nhờ những bài báo hư cấu mà tôi dàn dựng nên. Tôi đã cho anh biết cô ta là người thế nào rồi sao anh vẫn chưa bỏ cô ta để trở về bên tôi. Đêm nào tôi cũng ngồi trên ban công chung cư nhìn xuống quán phở kia. Từ căn phòng trên lầu 2 phát ra thứ ánh sáng vàng ấm áp khác xa với căn phòng tối đen trên này của tôi. Tai tôi như ù đi, trong tiếng ù ấy lại văng vẳng tiếng nói của anh và tiếng cười khúc khích của cô ả. Đau quá, tôi đau đến tâm tê phế liệt rồi. Khi ấy tôi cứ tưởng rằng mình làm vậy là dạy cho cô ả kia một bài học. Tâm trạng tôi có tốt hơn, nhưng tôi biết trong tâm tôi bây giờ không còn là chàng trai nông thôn thiện lương, tốt bụng nữa mà là một con người toan tính, thủ đoạn.Tôi nhận ra mình dần tha hóa rồi.
Thời gian cũng dần qua đi, mọi chuyện dần lắng xuống, mọi thứ đã trở về quỹ đạo thường ngày nhưng anh vẫn chưa trở về tay tôi. Tôi phải làm sao nữa đây? Đêm ấy tĩnh mịch như mọi ngày, tôi vẫn ngồi ngoài ban công ngắm nhìn ánh sáng vàng từ căn phòng kia, đột nhiên có một bàn tay chạm vào vai tôi. Tôi giật mình ngước nhìn lên, hóa ra là anh, có phải rằng tôi đang mơ không? Anh hãy nói cho tôi biết đây là sự thật đi. Tôi ôm chầm lấy anh, sung sướng đến phát khóc. Tôi hỏi anh: Có phải anh đã trở về bên tôi rồi hay không?
Miệng nở nụ cười vui sướng mà lâu rồi tôi chưa được cười. Tôi nhìn ngắm con người trước mắt, con người mà tôi ngày nhớ đêm mong. Anh gầy hơn trước kia,mắt anh có quầng thâm đậm hơn, trông anh tiều tụy đi nhiều quá! Tôi kéo anh ngồi xuống rồi rót một ly rượu cho anh. Chúng tôi hàn huyên sau những tháng ngày xa cách. Cuộc nói chuyện của chúng tôi đang rất hạnh phúc trong suy nghĩ của tôi thì một câu nói của anh đã làm tâm tôi rơi xuống vực sâu một lần nữa. Anh thật ác, anh sợ tôi không nghe rõ, không hiểu ý anh mà anh còn lặp lại 2 lần : “ Chúng ta chia tay đi, anh đến là để rõ ràng chuyện này với em và mong em đừng làm phiền cô ấy nữa”. Như sét đánh ngang tai, tôi bây giờ chỉ mong hiện tại như một ác mộng đến khi sáng mai tỉnh lại thì mối quan hệ của tôi với anh vẫn còn như cũ. Tôi níu lấy tay anh rồi hoảng loạn kêu anh đừng kết thúc mối quan hệ này. “ Em yêu anh , em yêu anh, anh đừng đẩy em ra xa như thế, anh đừng bỏ em lại mà” Tôi khóc lóc quỳ xuống chân anh van xin. Tôi khóc đến nghẹn lời, chỉ hứa hẹn với anh rằng tôi không làm khó cô ấy nữa. Tôi hoảng loạn túm lấy gấu quần anh khi thấy anh định bước chân ra khỏi căn phòng này. “Cho em làm người thứ 3 cũng được, em làm một cái bóng của cô ấy cũng không sao, chỉ xin anh đừng bỏ em. Đừng bỏ em, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi,.....”
Tôi như người mất hồn, nằm trằn trọc nhìn trần nhà, anh đi rồi, anh ấy rời khỏi tôi thật rồi. Cho dù tôi có khóc lóc, tôi có quỳ gối van xin anh thì anh vẫn không bố thí cho tôi một cái vỗ về ấm áp. Chúng tôi quả thực đã kết thúc như vậy đấy.
Tôi nửa mê nửa tỉnh sống trong ký ức tốt đẹp giữa tôi và anh. Tôi nằm như vậy 1 tuần, khi cảm nhận sự sống như chẳng còn trên cơ thể tôi nữa thì một tia ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Tôi biết rằng tôi còn mẹ ở quê, tôi phải phấn chấn lên , tôi còn phải sống vì mẹ tôi nữa. Mẹ bây giờ là nguồn sống duy nhất của tôi, động lực này khiến một người chuẩn bị bước vào quỷ môn quan như tôi lại khao khát được sống. Nhưng khi tôi vừa lấy lại được tinh thần thì tôi nhận được cuộc điện thoại từ quê lên, mẹ tôi đã mất, bà mất vì bệnh ung thư. Vì chẳng dám mua thuốc, bà để dành tiền gửi nợ cho tôi. Nghe tin ấy, tôi biết rằng mình chẳng còn lý do gì để sống nữa. Tâm tôi như chết rồi lại chẳng đau nữa mà chỉ còn lại hổ thẹn, tủi nhục. Tôi bất hiếu quá phải không? Tôi đã không quan tâm bà một thời gian dài như thế.
Tôi phải cố sống mấy hôm nữa để lo hậu sự cho mẹ, để mẹ tôi nhắm mắt mà được an lòng. Tôi ăn mặc sạch sẽ rồi xách vali lên về đưa tang cho mẹ, để mẹ nhắm mắt rồi cũng yên ổn mà an nghỉ không phải lo nghĩ vì tôi nữa. Mẹ thấy tôi sống tốt, bỗng nhiên mẹ cũng sống một chút cho bản thân mình.
Hiện tại tôi ngồi ở đây , nghe nhạc , ngắm mưa, nghĩ lại những chuyện đã qua, tôi tự hỏi : mình còn lý do gì để sống tiếp nữa đây ?
Tôi lại nghĩ đến những cánh diều , khi diều đứt dây thì diều liệu còn bay mãi nữa không ? tôi vẫn luôn mong rằng nó bay mãi , chứ đừng rớt xuống. Bởi vì tôi yêu cánh diều trên đồng lúa năm 15 tuổi ấy biết bao nhiêu. Nhưng chợt tôi muốn thử cảm giác của con diều đứt dây quá , liệu nó có giống như tôi bây giờ không nhỉ? Tuyệt vọng rơi xuống vực sâu không đáy, sợ hãi rơi xuống mà không ai đỡ cả. Tôi đứng dậy tắt nhạc, bước chân ra ban công trong màn mưa xối xả. Hà Nội vẫn lung linh như vậy , vẫn nhộn nhịp ồn ã mỗi khi về khuya. Hà Nội vẫn đẹp trong lòng mỗi người, dù là người nằm trong lòng thành phố, dù là người đi xa hay trong lòng anh trong lòng tôi. Những ánh đèn đường rọi lên thật giống bầu trời sao quá! Tôi bỗng muốn làm con diều , tự do bay lượn trên bầu trời chẳng phiền não. Tưởng tượng dưới kia là một bầu trời của riêng tôi, một bầu trời sao với những kỉ niệm đẹp của tôi và anh, và vì sao tinh tú tỏa sáng nhất là mẹ tôi, tôi là một con diều , tôi phải cất cánh bay lượn trên bầu trời kia. Đến lúc tôi phải tìm tự do cho mình rồi , tạm biệt anh!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip