Chương 3: Đêm Dài Dưới Sao
Chương 3: Đêm Dài Dưới Sao
Tối hôm đó, Coley ra sân tập bùa, mồ hôi nhỏ giọt trên trán, hơi thở dồn dập. Cô tập quá sức, phép phản lại, bùm, một luồng phép bắn ngược vào chân.
"Á...!"
May sao chỉ là phép nhẹ, Coley chỉ bị trật chân, ngồi phịch xuống đất, nhăn nhó.
✨ Bỗng, một giọng lo lắng vang lên từ ngoài hàng rào:
"Có sao không?!"
Coley ngẩng ngơ, nhận ra Somivar đang đứng đó, ánh trăng rọi lên mái tóc bạch kim của hắn.
"A-anh... anh làm gì ở đây?!"
Somivar lúng túng, gãi má:
"Ờm... chỉ là... vô tình đi ngang qua thôi... thấy cô hậu đậu nên tính vào giúp..."
Coley bật cười:
"Giải thích nghe lạ ghê ha, đây là sân tập phép của phù thủy, anh đi dạo ngang đây hả?"
Somivar đỏ mặt, ấp úng:
"Ờm... thì... tôi vô tình... đi theo cô nên tới đây thôi..."
Coley cười khúc khích, tiến sát lại, mắt đối mắt hắn, ánh mắt tinh nghịch:
"Hủm? Hay là tại anh nhớ tôi nên mới lẽo đẽo theo hả?"
Somivar nghẹn họng, mặt đỏ bừng:
"C-cô..."
"Anh nhớ tôi phải không?" Coley hỏi nhỏ, gương mặt tinh quái.
Hắn há miệng định cãi, phụt — Coley ôm bụng cười lớn:
"Ể... biết mình bị trêu rồi hả?"
Somivar đỏ mặt, quay đi, dáng vẻ to lớn mà luống cuống khiến Coley bất giác thấy hắn... đáng yêu, chẳng có gì là đáng sợ cả.
✨ Đột nhiên, ẹt ẹt ẹt — tiếng máy bay khảo sát tuần tra phép thuật xuất hiện, đèn quét sáng rực rọi khắp khu vực.
Hôm nay xui xẻo, có tới năm chiếc canh gần nhà Coley đến tận sáng. Không thể đi đâu, Somivar đứng im, mặt dày đề nghị:
"Hay là... cho tôi ngủ nhờ một bữa?"
"CÁI GÌ?!" Coley la lớn.
Bịp — Somivar bịt miệng cô lại:
"Suỵt! Muốn lộ tôi ra cho tụi nó bắt à?"
Coley mặt đỏ, lúng túng:
"Phòng tôi nhỏ lắm, chỉ đủ một giường với một tủ, không còn chỗ đâu..."
✨ Thế là đêm đó, cả hai đành phải nằm chung một chiếc giường để trốn kiểm tra.
"Này, anh xích qua chút đi..." Coley càm ràm.
Somivar im lặng, hơi thở nhẹ đều, tay gác lên trán, ánh mắt lấp lánh ánh trăng.
"Lạnh quá..." Coley rùng mình khẽ nói, quay lưng lại.
Bàn tay to lớn kéo cô vào lòng, ghì chặt, Coley vùng vẫy:
"Này, buông... buông tôi ra..."
Nhưng mệt quá, Coley thiếp đi trong vòng tay lạnh buốt đó, không biết rằng có ai đó đang khẽ mỉm cười, ánh mắt sáng lên trong đêm, vì đạt được mục đích.
✨ Cảm ơn bạn đã đọc đến đây nha! 🩵
📚 Nếu bạn thấy truyện dễ thương, hãy vote, thả tim hoặc để lại một bình luận nho nhỏ cho mình nhé, để mình có thêm động lực viết tiếp nè 🪄✨
📩 Bạn cũng có thể góp ý nhẹ nhàng để mình cải thiện câu chữ, cốt truyện nữa nha, mình sẽ rất biết ơn 🩵
✨ Chúc bạn dễ thương có một ngày mộng mơ, và thật nhiều phép màu ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip