Chap 199

Tề Đông tình cờ đi ngang sân tập bắn….... Ông lập tức đứng khựng lại khi thấy một bãi vỏ đạn rải rác khắp nơi ...... Nhìn lên bia bắn, chỉ có đúng 3 lỗ đạn trúng mục tiêu ..... Nhìn xuống đất, ít nhất có hơn 50 vỏ đạn nằm la liệt ...... Ông khẽ nhíu mày, khoanh tay đứng một lúc lâu, rồi chậm rãi lên tiếng .....

_ Thật ra, mỗi người chỉ cần sử dụng tốt tài năng thiên bẩm của mình là đủ rồi.

Lạc Dao ngừng bắn, quay sang trừng mắt với ông .....

_ Anh không biết đâu! Hôm cùng Tú Tâm chiến đấu, em nhận ra cô ấy giỏi kinh khủng ! Thoáng một cái cô ấy hạ 12 tên ! – Bà giơ tay minh họa đầy khí thế - Cô ấy chỉ là tứ tỉ mà đã giỏi vậy rồi, vậy thì Hoàng Long, Diệu Anh và Hoàng Lâm còn giỏi tới mức nào nữa chứ  ? Em đường đường là lão đại, không thể thua được! Nên em phải luyện tập!

_ Em… muốn so với Tú Tâm ? - Tề Đông nhíu mày, lặp lại từng từ một cách chậm rãi

_ Đúng vậy ! - Lạc Dao gật đầu chắc nịch

Tề Đông nhìn bà, rồi nhìn xuống bãi chiến trường đầy vỏ đạn ...... Lặng thinh vài giây ...... Sau đó, ông nhàn nhạt mở miệng:

_ Dao Dao… em có chắc em biết Tú Tâm là ai không ? Báo cáo điều tra mà tổ chức chúng ta thu thập về tổ chức bọn họ , anh từng gửi cho em xem , em không có xem à ?

_ Thì báo cáo nói trước đây tổ chức của Hoàng Long là 1 hội sát thủ , nhiều năm trước đã chuyển sang kinh doanh hợp pháp ….... Còn Tú Tâm , cô ấy là tứ tỉ của tổ chức Hoàng Long ! - Lạc Dao chớp mắt trả lời , không hiểu ông đang muốn nói gì

_ Em nghĩ vị trí tứ tỉ của hội sát thủ chỉ là ngồi chơi xơi nước hay chỉ là trưng cho đẹp đội hình ? Trước khi tổ chức chuyển sang kinh doanh hợp pháp, cô ấy từng là một trong những sát thủ giỏi nhất dưới trướng Hoàng Long. - Tề Đông nhướng mày, thở dài

Bà ngây người vài giây, rồi lẩm bẩm:

_ Khoan đã ...… ý anh là .....

_ Nghĩa là nếu so về bày mưu tính kế đưa ra kế hoạch chiến lược thì em thắng , còn nếu xét về kỹ năng chiến đấu của Tú Tâm thì đó không phải là thứ mà em có thể so sánh được.- Tề Đông nhìn biểu cảm của bà, khóe môi khẽ nhếch lên

_ ....... !!! - Lạc Dao chớp mắt, cảm giác như vừa bị giáng một đòn mạnh vào lòng tự trọng.

Bà hậm hực cắn môi, rồi chống nạnh .....

_ Vậy thì đã sao ? Bọn họ đã giải nghệ nhiều năm rồi mà ? Chắc chắn cũng lụt nghề rồi – Bà bĩu môi

_ Vậy lúc cùng Tú Tâm chiến đấu , em thấy cô ấy có giống lụt nghề không ? - Tề Đông nhếch môi cười

_ ....... - Lạc Dao nhất thời á khẩu sau đó lại ấm ức nói – Em mặc kệ . Dù sao em cũng là lão đại, không thể kém cỏi quá mức được !

Tề Đông chậm rãi gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh:

_ Anh đồng ý ..... Nhưng vấn đề là ..... Nếu em yếu kém thì có thể để người khác chiến đấu thay em. Nhưng nếu em cố chấp ra chiến trường, thì người khác phải dành một phần sức lực để bảo vệ em.

_ Anh nói thế là có ý gì ? - Bà trừng mắt

_ Tú Tâm dù có giỏi đến mấy mà phải mang theo một ‘cục tạ’ ra chiến trường , kết quả cuối cũng là không thể tự mình thoát được .

_ ......... - Bà sững người nhận ra ông đang ám chỉ mình , mặt bà đỏ bừng vì tức giận.

_ Dù cho sau đó có được cứu , thì cũng vì bị ‘tạ’ vạ lây mà phải chịu phạt đòn. - Ông tiếp tục nhàn nhạt bổ sung

_ .......!!! - Bà lập tức bắn một ánh mắt đầy sát khí về phía ông.

Nhưng đúng lúc này, bà lại vô thức bóp cò súng…

Đoàng!

Viên đạn bay lệch khỏi mục tiêu, văng về một hướng không xác định ...... Tề Đông theo phản xạ, nhanh chóng nghiêng đầu tránh ...... Viên đạn sượt qua bên cạnh ông, cắm thẳng vào một cột trụ gần đó .....

_ ......... - Tề Đông

Lần này, ông thật sự… không biết nên nói gì nữa..... Lạc Dao cũng đơ người vài giây ......Sau đó bà hắng giọng, cố gắng lấy lại phong thái:

_ Ờm… em chỉ đang thử độ né tránh của anh thôi !

Tề Đông nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi xoay người rời đi luôn, không nói thêm một câu nào ...... Nhưng ngay khi bước ra khỏi sân tập, ông rút điện thoại, gọi một thuộc hạ đáng tin cậy

_ Từ nay, ai để cho Lạc Dao luyện bắn thì khai trừ khỏi tổ chức .

.......

Bà há hốc mồm nhìn theo bóng lưng ông ..... Rồi nhìn khẩu súng trong tay .....Rồi nhìn bia bắn .....Cuối cùng, bà lẩm bẩm....

_Chắc anh ấy đang phóng đại thôi… phải không nhỉ ?

Kể từ lúc Tề Đông ra lệnh , Lạc Dao không được tập bắn nữa , thì bà lại nổi hứng chạy sang chỗ Hoàng Long rủ Diệu Anh , Tú Tâm và Tuệ Ngân cùng chơi bắn súng sơn ......với lý do tập bắn ở địa hình nhiều vật cản sẽ mau tiến bộ hơn ...... Tú Tâm trợn mắt nhìn bà rồi lại nhìn sang tam tỉ , cứ nghĩ mình đang nghe lầm , nhưng khi thấy ánh mắt mong chờ của bà thì cô biết mình nghe đúng rồi  ...... Lạc Dao lần lượt đẩy từng cây súng sơn vào tay mỗi người ..... Lúc này ngoại trừ Lạc Dao đang vô cùng hào hứng thì 3 người còn lại mỗi người đều có suy nghĩ riêng .....

Diệu Anh nhìn Lạc Dao, nhìn khẩu súng sơn, nhìn lại chính mình và nghĩ : “ Có cần không nhỉ ? ”

Tú Tâm thì nhẹ day trán với suy nghĩ : “ Không biết là do mình đánh giá thấp mức độ tùy hứng của bà ấy hay do bà ấy quá tự tin và can đảm nữa . Đấu với mình bà ấy còn không thắng được , huống chi là đấu với tay thiện xạ số một của tổ chức .”

Tuệ Ngân thì ngơ ngác : “Ơ… tôi bị lôi vào chuyện này làm gì ? .... Tôi là bác sĩ, không phải sát thủ, sao lại bị kéo đi chơi trò này với mấy “quái vật” bắn súng ?”

Nhưng cuối cùng , họ không muốn Lạc Dao mất hứng cho nên vẫn đồng ý chơi ......

_ Bà muốn chơi như thế nào ? – Diệu Anh hỏi

_ Bắn trúng vị trí tim mới được tính là bị loại – Lạc Dao nói

_ Được – Mọi người gật đầu đồng tình

Lạc Dao chạy đi ẩn nấp, hí hửng nghĩ mình có thể tập bắn trong địa hình thật.....

Lạc Dao nghĩ thầm : “Lần này mình có thể tập bắn trong địa hình thật rồi ! Cứ cẩn thận quan sát, tìm góc bắn tốt, mình chắc chắn sẽ bắn trúng ...…”

Nhưng ngay khi bà vừa thò đầu ra để nhắm bắn ....... ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Ba phát đạn sơn liên tiếp bắn trúng người bà từ khoảng cách xa ..... Bà còn chưa làm gì cơ mà ....Lạc Dao trợn tròn mắt, kinh hoàng .......

_ …Hả ? Chuyện gì vừa xảy ra ?

Bà còn chưa kịp bóp cò, còn chưa thấy đối thủ ở đâu, mà đã dính sơn đầy người .....

Tú Tâm đưa tay ôm đầu, bất lực thở dài : “ Lạc Dao à, bà chị rủ ai chơi thế này…?”

Tuệ Ngân thì ban đầu còn hí hửng nghĩ mình có thể trốn kỹ ...... Nhưng sau 10 giây, một viên đạn sơn đã găm ngay vai cô ..... Cô kinh hoàng nhìn về phía xa , nơi tam tỉ đang đứng, súng vẫn chĩa thẳng về phía cô .....

Tuệ Ngân méo mặt : “Trời ơi… Mình chưa kịp làm gì mà…”

Tam tỉ đứng một chỗ, lia mắt một vòng .... ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG! .....  Lạc Dao chưa kịp phản ứng lại ăn 3 viên đạn sơn .....

Tú Tâm vốn có phản xạ cực tốt, cô nhanh chóng tránh né những loạt đạn đầu tiên ..... Lăn một vòng ra sau chướng ngại vật, cô định phản công ....…

ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Hai viên đạn sơn bắn trúng người cô, không chệch một milimet nào .....

_ Tam tỉ… có cần chính xác như vậy không?! – Tú Tâm méo mặt

_ Chị vẫn chưa bắn trúng tim của người nào cả - Diệu Anh nhún vai, nhẹ nhàng đáp

Lúc này cả 3 người mới nhìn xuống cơ thể họ.... Thật sự là tuy họ ăn đạn nhưng không có phát nào trúng vị trí tim .... Rõ ràng là Diệu Anh cảm thấy nếu thắng dễ quá sẽ nhàm chán nên cố tình không bắn vào tim đây mà .....

_ Tam tỉ à , chị như vậy ai mà chơi lại chứ ? – Tú Tâm bật cười

_ Em có quyền đầu hàng cuộc chơi không ? – Tuệ Ngân cười khổ

_ Tôi là thật tâm muốn luyện tập mà , ít ra cô cũng nên tạo chút cơ hội cho tôi chứ . – Lạc Dao bĩu môi

_ ...... Được , vậy thì 3 người là 1 đội , cùng lên đi ! – Diệu Anh im lặng 1 chút rồi gật đầu nói

Và thế là 1 mình Diệu Anh chấp 3 ..... 1 màn đấu súng đầy thú vị diễn ra ...... Lúc này ở chỗ cao , Hoàng Long  Hoàng Lâm và Ngọc Huy từ trên cao quan sát được hết trận đấu .....

_ Tay súng của Diệu Anh vẫn luôn mượt mà như ngày nào ! – Hoàng Lâm mỉm cười

_ Xạ thủ giỏi nhất nhà chúng ta mà ! – Long đại ca tự hào mỉm cười , ánh mắt anh ôn nhu nhìn Diệu Anh điêu luyện tránh hết tất cả các đường đạn của cả 3 người đang tấn công cô

_ Haizz , chẳng hiểu sao Lạc Dao lại nghĩ ra cái trò này nữa .- Ngọc Huy nhẹ lắc đầu vừa lên mạng tra xem làm sao để tẩy sạch màu súng sơn trên cơ thể giúp Tuệ Ngân

Qua 20 phút chơi chán , Diệu Anh chuẩn xác bắn ra 3 phát đạn vào vị trí tim cả 3 người , kết thúc trò chơi ....... Tú Tâm đứng đó , cả người ít nhất cũng phải trúng thêm 3 phát nhưng cô không bất ngờ với kết quả ..... Lạc Dao và Tuệ Ngân thì từ trên xuống dưới lấm lem không nhìn ra mặt mũi ......

_ Em chịu thua , mệt chết em rồi , ngày mai em còn có ca phẫu thuật , 1 lát phải về nghỉ ngơi thật tốt mới được – Tuệ Ngân ngồi phịch xuống đất

_ Tôi bắn không trúng viên nào cả - Lạc Dao đứng đó giọng ấm ức

Diệu Anh thì 1 thân sạch sẽ đến hoàn hảo , cô khẽ nheo mắt nhìn thấy tay cầm súng của Lạc Dao hơi run ..... chắc chắn là do bà ấy quá cố sức .....

_ Lạc Dao , muốn tập bắn phải tập từ mục tiêu không di động trước đã .... Được rồi , tôi đứng ở đây , chấp bà 5 viên đạn , chỉ cần bà bắn trúng tôi bất kể là trúng vị trí nào thì bà cũng thắng . – Diệu Anh bước đến đứng cách Lạc Dao 10 mét

Tú Tâm hiểu đây là tam tỉ muốn cho Lạc Dao thể diện, chỉ cần bà ấy bắn trúng 1 thiện xạ số 1 như chị ấy thì bà hẳn có thể đem chuyện này đi khoe khắp nơi rồi ....

Lạc Dao nghe vậy thì trở nên vui vẻ , bà lại có cơ hội rồi ...... bà lắp đạn vào giơ súng về phía cô..... 

Đoàng ...... Đoàng ...... Đoàng ..... 3 phát đầu tiên đều trượt dù Diệu Anh không có di chuyển ..... Tay Lạc Dao càng run hơn , vẻ mặt như có vẻ cổ tay bị đau rồi .....

Diệu Anh thầm nghĩ : “ Hôm nay trời khá nắng nên tầm nhìn cũng sẽ ảnh hưởng , bà ấy chưa có kinh nghiệm..... thôi vậy , mình lại nhường thêm 1 chút”

Nghĩ rồi Diệu Anh liền tiến lên phía trước , cách Lạc Dao tầm 6 mét ..... Đoàng ..... Đoàng ..... 2 phát súng bắn ra nhưng vẫn trượt nốt ...... Tú Tâm há hốc mồm , cự ly này không có vật cản mà bà ấy vẫn bắn trượt ..... Lạc Dao thì có chút thất vọng nhưng lúc này cổ tay bà không nâng nổi súng nữa mà buông thõng xuống .....

_ Lạc Dao , mấy cái này phải rèn luyện lâu dài không có gấp được đâu – Diệu Anh khuyên nhủ

_ Uhm , tôi hiểu mà ..... Hôm nay tới đây thôi nhé , tôi mệt lắm ròi – Lạc Dao cố cười dù bà đang thở nhanh vì mệt

Chuyển cảnh , Lạc Dao lúc này đã về tới nhà , bà mang 1 bộ dáng lem luốt , tóc rối bù đứng trước mặt Tề Đông.....

_ Em là bị tập kích hay bị ngã vào thùng sơn ? – Tề Đông nhướng mày

_ Em rủ Diệu Anh , Tú Tâm và Tuệ Ngân đi đấu súng sơn - Lạc Dao có chút xấu hổ cười gượng

Tề Đông khóe mắt giật giật , 1 tay súng gà mờ như bà mà lại chạy đi rủ 2 đại sát thủ chơi bắn súng sơn , đã vậy một trong hai người lại còn là thiện xạ số 1 của tổ chức bên đó ...... Tề Đông nhớ đến hôm ông cùng Hoàng Long và Diệu Anh giải cứu bà và Tú Tâm , chỉ với 1 khẩu súng lục , Diệu Anh đã hạ toàn bộ đám tàn dư đang có ý định xàm sỡ bà và Tú Tâm...... Kỹ năng của cô nhanh và chuẩn xác tới mức kẻ địch còn chưa kịp phản ứng hay thấy mặt cô thì đã phải đăng xuất hết .......Tề Đông nhìn bà từ trên xuống dưới rồi lại nhìn từ dưới lên trên, định mở miệng nói nhưng không biết nói gì nên thôi ...... Cuối cùng ông nhẹ thở dài nói .....

_ Dao Dao,  sau này anh không cấm nữa , em ở nhà đóng cửa tự chơi đi , đừng chạy ra ngoài quậy nữa ..... mất mặt lắm .

Sau đó , ông chỉ biết bất lực kéo con rắn nhỏ của mình đi tắm ..... Tuy nhiên , Lạc Dao lại không có bỏ cuộc , mấy ngày sau bà mang rất nhiều quà cáp có giá trị đến tìm Diệu Anh .....

_ Đây là ? – Diệu Anh nhướng mày nhìn bà

_ Lễ vật bái sư – Lạc Dao nói

Tú Tâm nghe vậy thì ” phụt “ 1 tiếng phun hết ngụm trà ......

_ Diệu Anh , cô dạy tôi bắn súng có được không ? – Lạc Dao nhìn cô bằng ánh mắt mong chờ

_ Lạc Dao à , chính bà từng khuyên Tú Tâm chỉ cần làm tốt những việc đúng vị trí mà mình đảm nhận là được mà .- Diệu Anh nhẹ giọng

_ Biết thêm cũng không có hại mà đúng không ? – Lạc Dao vẫn kiên trì

_ ........ – Diệu Anh không trả lời ngay, chỉ im lặng nhìn bà thật lâu.

_ Lạc Dao,  tôi nghe Tề Đông nói rồi , ông ấy bảo là bà từng trải qua nhiều chuyện ,thể lực bà không tốt . Lần trước chơi súng sơn tôi thấy lúc về sau cổ tay bà run rẩy , mặt cũng cố kìm cơn đau . Nếu sức khỏe không cho phép thì cũng không nên tự ép bản thân thân mình . Hơn nữa , ông ấy còn bảo chúng tôi sau này hãy nể mặt ông ấy đừng bắt nạt bà – Tú Tâm khẽ day trán

Lạc Dao nghe đến đây, cả người thoáng chững lại ...... cứng đờ trong giây lát , như thể đang cố gắng tiêu hóa từng lời của Tú Tâm ...... Một thoáng sau, khóe môi bà giật giật, nhưng không còn nụ cười rạng rỡ như lúc nãy nữa ...... Bà cầm chén trà trên bàn lên, uống một ngụm, nhưng lại không nhận ra trà đã nguội lạnh từ lúc nào ..... Mãi một lúc sau, bà mới cười nhẹ, giọng điệu có chút gượng gạo .....

_ Hóa ra... A Đông nghĩ như vậy sao ?

Không ai trả lời. Không gian bỗng trở nên im lặng một cách kỳ lạ ......  Khoảnh khắc này, dù Lạc Dao không nói gì thêm, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được sự hụt hẫng trong ánh mắt bà ....... Bà hít sâu một hơi, đặt chén trà xuống bàn, đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo ..... Nụ cười trên môi vẫn còn, nhưng trong ánh mắt đã không còn sự rạng rỡ lúc ban đầu .....  Bà xoay người bước đi, giọng điệu vẫn giữ vẻ kiêu ngạo thường thấy, nhưng lại có chút nhẹ bẫng như gió thoảng ......

_ Thôi được rồi ....... Xem ra tôi không có duyên với chuyện này ......  Vậy ..... tôi đi đây.

Dù không nói thẳng ra, nhưng rõ ràng bà đang giấu đi cảm giác bị tổn thương ..... Lần này , Diệu Anh cảm thấy thật sự bối rối .... Cô nhìn theo bóng lưng Lạc Dao, chậm rãi thở dài, ánh mắt thoáng vẻ trầm tư , rồi lại nhìn số quà vẫn còn nằm lại trên bàn , Lạc Dao chắc chắn đã tổn thương đến mức chỉ muốn rời đi ngay để không ai nhìn thấy sự yếu đuối của bà ......Tú Tâm cũng không còn vẻ châm chọc thường thấy, chỉ khẽ thì thầm .....

_ Tam tỉ , hình như vừa rồi em nói sai rồi  ...... nghĩ lại , bà ấy là 1 người kiêu ngạo , nghe những lời đó chắc chắn khiến bà ấy tổn thương .

Diệu Anh không nói gì , ánh mắt nhìn qua những món quà trên bàn ..... vừa rồi bà ấy rời đi vội là vì muốn che giấu sự yếu đuối , gấp đến nỗi đồ cũng quên mang về ..... cô đưa tay cầm lên 1 cái vòng tay ngọc bích mà ngắm nghía ......

_ Những thứ này hãy giúp bà ấy mang trở về đi ! – Diệu Anh nhàn nhạt nói

_ Dạ !  - Các thuộc hạ nghe lệnh lập tức làm theo

Diệu Anh nhẹ nhắm mắt, đặt chén trà xuống bàn, rồi nhấc điện thoại lên, bấm số Ngọc Huy .....

_ Ngọc Huy, chị cần em giúp chị làm một thứ .....

Khoảnh khắc này, cô đã ra quyết định ..... Cô không thể để Lạc Dao mang nỗi buồn này mà không làm gì cả ...... Lạc Dao về đến biệt thự, vẫn nở nụ cười thường thấy ..... Bà bước vào phòng khách, bình thản rót trà, trò chuyện trao đổi công việc với thuộc hạ như thể không có gì xảy ra ...... Nhưng Tề Đông, người đã quá quen thuộc với bà, lại nhận ra điều khác lạ ..... Bà vẫn cười, nhưng ánh mắt bà không còn cười ..... Lạc Dao thường hay có nét tùy hứng “ khẩu nghiệp “ khi nói chuyện, ánh mắt sắc bén, lấp lánh sự thông minh và giảo hoạt ..... Nhưng hôm nay, dù miệng bà vẫn nở nụ cười, ánh mắt bà lại trầm xuống, như thể có một nỗi buồn không thể diễn tả thành lời ..... Bà nói chuyện bình thường, nhưng đôi khi lại lơ đãng nhìn ra cửa sổ, như thể đang nghĩ về điều gì đó mà chính bà cũng không nhận ra .... Khoảnh khắc này, một cảm giác hối hận sâu sắc tràn ngập trong lòng Tề Đông ..... Ông siết nhẹ tách trà trong tay, trầm mặc nhìn bà ...... Trong lòng ông, một suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại : “Anh không nên nói như vậy ......”

Trước đây, ông đã chấp nhận rằng bà không thể trở thành chiến binh mạnh mẽ, nhưng ông quên mất một điều quan trọng hơn ...... Bà chưa bao giờ muốn trở thành chiến binh, bà chỉ muốn không bị xem thường ...... Và ông , người đáng lẽ phải là người bảo vệ bà, lại vô tình khiến bà đau lòng hơn.

Tối hôm đó, Tề Đông tìm đến Lạc Dao, thấy bà đang ngồi ngoài vườn, lặng lẽ nhìn lên bầu trời ..... Ông đứng đó một lúc lâu, rồi chậm rãi bước tới, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo sự dịu dàng mà hiếm khi ông thể hiện

_ Dao Dao, hôm nay em đi gặp Diệu Anh sao ?

Lạc Dao hơi sững người, nhưng nhanh chóng bật cười, xoay đầu nhìn ông:

_ A Đông, anh quản lý em từ khi nào vậy ?

Nhưng Tề Đông không cười. Ông lặng lẽ nhìn bà, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bà ......  Khoảnh khắc này, Lạc Dao mới nhận ra có gì đó không đúng.

_ Phải rồi, em đi bái sư. Nhưng bọn họ nói thể trạng em không tốt, nên không ai chịu nhận em làm đồ đệ cả . – Bà hắng giọng , vờ như không có gì xảy ra

Bà nói bằng giọng điệu bông đùa, nhưng bàn tay lại vô thức siết chặt vạt áo ......  Tề Đông không bỏ qua chi tiết nhỏ này ..... Ông thở dài, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên đầu bà, xoa nhẹ một cái ..... Giọng ông trầm ấm, mang theo một nỗi hối hận không thể nói thành lời:

_ Dao Dao, nếu em thấy vui thì anh cũng sẽ vui.

Lời nói này không chỉ là sự ủng hộ, mà còn là một lời xin lỗi gián tiếp rằng ông biết mình đã sai khi để bà phải cảm thấy tổn thương ...... Lạc Dao thoáng sững sờ, ánh mắt bà dao động, nhưng rất nhanh lại bật cười:

_ Hừ, A Đông .... anh lại đang thương hại em sao ?

_ Không, anh chỉ muốn nói với em rằng, em không cần phải chứng minh gì cả. Với anh, em lúc nào cũng là duy nhất – Tề Đông lắc đầu, ánh mắt đầy dịu dàng

Lạc Dao nhìn ông vài giây rồi tựa lưng vào ghế ngước lên nhìn trời .....

_ Em biết rồi – Bà nhàn nhạt đáp

Tề Đông biết rằng vẫn chưa thể hoàn toàn xoa dịu bà , không sao , ông sẽ tìm cách khác vậy .....

Vài ngày sau , Diệu Anh xuất hiện ở biệt thự của Lạc Dao .... Cô bảo bà dẫn cô đến sân tập bắn của bà .... Bà không hiểu cô muốn làm gì nhưng vẫn dẫn cô đi .... Tại đây cô lấy từ trong cái vali bạc mà cô mang theo ra 1 thiết bị gì đó đeo lên cẳng tay trái của bà ..... Cô nâng tay trái bà lên hướng về phía cái bia nhấn vào cái nút màu xanh , 1 đường laze chiếu thẳng về phía tấm bia ....

Diệu Anh  :” giữ tay ở vị trí này , bây giờ bà nhấn vào nút màu đỏ đi “

Lạc Dao làm theo , .... một viên đạn theo đường laze mà bắn thẳng ra trúng ngay hồng tâm..... Lạc Dao kinh ngạc , sau đó là cực kỳ vui mừng ....bà ôm chầm lấy Diệu Anh.....

_ Tuyệt quá Diệu Anh, từ nay về sau sẽ không có ai chê cười tài thiện xạ của tôi nữa rồi

_ Được rồi .... Để tôi hướng dẫn cho bà , đây là chỗ lắp đạn , 1 băng đạn có 12 viên ,....còn chỗ này là ..... - Diệu Anh nhẹ đẩy bà ra và tỉ mỉ hướng dẫn

Sau khi hướng dẫn xong cô hỏi

_ Bà thích chứ ?

_ Thích ? Phải nói là rất rất thích luôn đó .

_ Thích là tốt rồi, 10 triệu TWD , giá không thương lượng - Diệu Anh mỉm cười

_  ..... !!! ..... Cô từ khi nào lại giống Tề Đông và Hoàng Long thích gài tôi vậy hả ?

Lạc Dao ánh mắt oán trách.... Diệu Anh khẽ bật cười nhìn bà tức tối .....

_ Quy tắt giao dịch của chúng tôi là phải trả tiền rồi mới giao hàng . Hàng này , bà đã trả tiền rồi - Diệu Anh lại nói

_  Tôi trả rồi ? Trả lúc nào ? - Lạc Dao trợn mắt hỏi

_ Lần trước bà tới tìm tôi bái sư , mang theo rất nhiều lễ .... trong số đó có 1 cái vòng tay ngọc bích , tôi rất thích nên đã giữ lại mà không cho người mang trả cùng những món đồ khác . Vậy nên món hàng này bà có thể giữ .- Diệu Anh mỉm cười nói

Lạc Dao thoáng chững lại ..... Cái vòng đó là vật bà mang đến bà hiểu giá trị của nó , dù nước Ngọc của nó  đẹp nhưng cùng lắm cũng chỉ gần 2 triệu TWD mà thôi.  Diệu Anh giữ lại nó như 1 cái cớ , chứ thật ra cô đang muốn tặng món quà này cho bà mà không khiến bà cảm thấy mắc nợ cô .....

_ Lạc Dao , có câu nói cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền . Có lẽ ánh nhìn và lời nói của những người xung quanh đã vô tình khiến bà quên mất rằng bà có khả năng kiếm bộn tiền về cho tổ chức qua các phi vụ . Với khả năng tài chính như vậy dù là bà muốn nhân lực hay vật lực thì đều dư sức. Thứ mình muốn nhưng khả năng mình làm không được thì cứ tìm cách khác hoặc đi mua về thì sẽ được thôi , đừng để ai coi thường bà .

_ Cảm ơn cô - Lạc Dao cảm kích nói

Lạc Dao biết Diệu Anh vừa nãy cố tình trêu chọc bà , nhưng cô thật chất là đang ủng hộ bà ..... Sau khi Diệu Anh ra về , Lạc Dao hào hứng lôi kéo Tề Đông ra sân tập, ánh mắt tràn đầy phấn khích....

_ A Đông! Mau ra đây, em có thứ này hay lắm muốn cho anh xem!

Tề Đông theo bà ra ngoài, đôi mắt vẫn mang theo vẻ quan sát kỹ lưỡng .....Ông đã nghe về chuyện Diệu Anh làm gì đó giúp bà, nhưng chưa biết cụ thể ra sao.

Lạc Dao hít một hơi thật sâu, nhấn nút laser, bắn liên tục ...... Tất cả các viên đạn đều trúng mục tiêu

_ Sao hả ? Anh có thấy em bây giờ cũng là thiện xạ rồi không ?

Tề Đông đứng lặng trong giây lát, ánh mắt phức tạp nhìn bà.

Không phải vì ông nghi ngờ khả năng của thiết bị – mà là vì đã rất lâu rồi, ông mới thấy bà vui vẻ đến vậy ...... Lúc này, ông không còn suy nghĩ về việc thật ra bà không giỏi bắn súng .... Điều duy nhất ông quan tâm là bà đã tìm thấy sự tự tin mà bà cần...... Tề Đông thở ra một hơi nhẹ nhõm, khóe môi khẽ nhếch lên ....

_ Ừ, thiện xạ thật.

_ Ủa ? Anh không phản đối gì hả ? - Lạc Dao tròn mắt

_ Nếu em vui, anh phản đối làm gì ? - Tề Đông lắc đầu, giọng nói trầm ổn nhưng dịu dàng hơn thường ngày

Vừa lúc đó 1 giọng nói từ phía sau cất lên ......

_ Dao Dao nhà chúng ta có món đồ gì mới hả ? - Thiệu Hiên chậm rãi bước vào

_ Thiệu gia gia , hôm nay có thời gian rảnh đến chơi à ? - Lạc Dao mỉm cười

_ Ừm , hôm nay ta đến thăm 2 người - Thiệu Hiên gật đầu

_ Hôm nay ông đến rất đúng lúc nha , tới đây , con cho ông xem đồ tốt - Lạc Dao vui vẻ kéo Thiệu Hiên đi

Lạc Dao mải mê khoe khoang với Thiệu Hiên , không để ý đến ánh mắt của Tề Đông lúc này .....Ông đứng yên một lúc lâu, tay siết nhẹ lại, rồi chậm rãi lấy điện thoại ra ..... Sau vài giây do dự, ông bấm số của Diệu Anh ......

_ Tề Đông ? - Diệu Anh bắt máy, giọng điềm tĩnh

Tề Đông trầm mặc một lúc, rồi chỉ nói một câu đơn giản ......

_ Cảm ơn cô !

Đầu dây bên kia im lặng trong vài giây, rồi giọng Diệu Anh nhẹ nhàng vang lên:

_ Tôi không làm điều này vì ông .

_ Tôi biết ..... nhưng tôi vẫn muốn nói tiếng cảm ơn với cô . - Tề Đông khẽ cười, lắc đầu

_ Không có gì . - Diệu Anh mỉm cười,  nhẹ nhàng đáp

Chỉ 1 cuộc gọi đơn giản như vậy rồi họ cúp máy .... Tề Đông nhìn Lạc Dao vẫn đang rất vui vẻ bắn súng thì khóe môi cũng mỉm cười.....

_ Đã lâu rồi mới thấy Dao Dao thật sự vui vẻ đến như vậy . – Thiệu Hiên bước đến đứng bên cạnh Tề Đông,  ánh mắt an tâm nhìn Lạc Dao

_ Ừ , đã rất rất lâu rồi - Tề Đông gật đầu



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip