Chap 201

( Trước tiên , Yurin muốn gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến tất cả các đọc giả đã theo dõi mình bao lâu nay.  Cuộc hành trình đã đi đến chap này thật sự cũng khá là dài đấy. ☺️☺️

Yurin cũng không nhớ rõ là lần đầu viết chap đầu tiên của " Cảnh đời gian truân " là khi nào nữa luôn . Nhưng chắc là ít nhất cũng gần 10 năm rồi nhỉ ?🤔🤔 Yurin từng nói với 1 bạn trong giới rằng Yurin hy vọng có thể viết " Cảnh đời gian truân" thành 366 chap tượng trưng cho 366 ngày trong 1 năm nhuận. Nhưng mà không biết là Yurin có làm nổi hay không nữa , thôi thì cứ cố gắng vì đứa con tinh thần đầy tâm huyết này, viết được bao nhiêu thì cứ viết. Ít ra sau này nhìn lại cũng sẽ cảm thấy 1 chút tự hào.😁😁

Nhân tiện Yurin cũng có 1 thông báo là sắp tới Yurin sẽ nghỉ phép về Việt Nam 3 tuần .....  Cho nên 3 tuần đó, từ ngày 28/4 đến ngày 18/5 , Yurin bận đi chơi rồi không có up truyện . Khi Yurin trở lại Đức, Yurin sẽ up lại bình thường nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !!🥰)




Phòng ăn nội bộ hôm nay đặc biệt nhộn nhịp ...... Mấy cậu tân binh vừa được các đàn anh dẫn đi tham sòng bạc , để làm quen hết mọi ngóc ngách thuận tiện cho lúc làm việc về sau, vừa đặt chân vào phòng ăn đã lập tức đứng hình ..... Ở góc bàn gần cửa sổ, một nữ tiền bối ngồi đó, dáng vẻ điềm nhiên nhưng lại tỏa ra khí chất khiến người ta không dám tùy tiện tới gần ..... Cô mặc sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn hờ, mái tóc uốn lọn xõa dài chấm lưng , ngũ quan sắc sảo với làn da trắng mịn, vừa nhấp cà phê vừa chăm chú xem tài liệu ..... Ánh sáng ngoài khung kính chiếu xuyên qua cửa sổ, phủ lên người cô một lớp ánh sáng mỏng manh, đẹp đến mức như bước ra từ tranh vẽ .....

_ Trời đất ơi , bang của chúng ta có 1 nữ thần

_ Trời ơi, đẹp kiểu này mà làm hắc đạo thì uổng quá.

_ Chắc là hoa đã có chủ rồi, nhưng mà chủ là ai nhỉ ? Hay là thử xin số liên lạc đi

_ Mày điên à ? Không chừng là người tình bí mật của phó chủ nào đó , động vào là toi luôn

_ Nói bậy , đẹp và khí chất sang trọng như vậy chắc chắn không làm người tình đâu .

_ Kệ đi, cứ ngắm đã, đúng gu tao luôn, vừa đẹp vừa lạnh lùng.

_ Hay là thử đến chào hỏi xem .... dù sao sau này kiểu gì cũng sẽ cần trao đổi trong công việc mà , đúng không ?

_ Hừ , mày tự đi trước đi , với khí thế và nhan sắc như này , chỉ cần chị ấy nhìn tao là tao sẽ không biết nên nói gì luôn.

Đám tân binh xôn xao bàn luận ..... Còn đám cựu binh ngồi cạnh chỉ tủm tỉm cười, ánh mắt đầy ý cười nhưng không ai có ý định nhắc nhở hay ngăn cản. Ai cũng hiểu, vài phút nữa thôi, mấy nhóc này sẽ được khai sáng một bài học để đời ..... Giữa lúc đám tân binh còn đang mơ mộng, điện thoại trong túi quần cả bọn đồng loạt rung lên , cả bọn mở lên đọc thì cùng nhận chung 1 nội dung :
“Tất cả tân binh, từ hôm nay đều phải tham gia huấn luyện đặc biệt sau giờ làm. Không lý do, không bàn cãi.”

_ Cái gì vậy trời ?

_ Ủa làm gì sai ?

_ Tự nhiên bị bắt đi huấn luyện đặc biệt là sao ?

Chưa kịp thắc mắc xong, cửa phòng ăn mở ra ..... Bóng dáng cao lớn quen thuộc của Long đại ca xuất hiện ngay ngưỡng cửa, áo sơ mi đen cài chỉnh tề, tay áo xắn hờ để lộ cổ tay rắn rỏi, khí thế lạnh lẽo như núi băng giữa mùa đông ....

Các tân binh rùng mình ... theo phản xạ đồng loạt đứng lên , nghiêm trang cúi đầu chào ..... Hoàng Long chẳng nói một câu , sải chân lướt thẳng qua bọn họ, bước về phía bàn nơi Diệu Anh đang ngồi ....

Không một lời báo trước, anh cúi người, ngón tay thon dài nâng cằm cô lên, trước ánh mắt trố to của cả phòng, trực tiếp cúi đầu hôn lên môi cô một cách bá đạo ....Diệu Anh hoàn toàn không kịp đề phòng, tách cà phê trong tay suýt rơi xuống bàn. Đôi mắt tròn xoe đầy kinh ngạc, hơi thở còn chưa ổn định đã nghe giọng nói trầm thấp quen thuộc vang bên tai:

_ Bà xã, chờ anh có lâu không ? – Anh điềm tĩnh ngồi xuống ngay bên cạnh cô

Giọng nói anh không lớn, nhưng mỗi chữ đều đủ sức xuyên thẳng vào tai đám tân binh ban nãy ....Toàn bộ bọn họ hóa đá tại chỗ, mồm chữ A mắt chữ O, sau đó đồng loạt run rẩy bừng tỉnh ..... Thì ra… vị mỹ nhân vừa lọt vào mắt xanh cả bọn chính là tam tỉ trong truyền thuyết ....Giờ thì hiểu rồi, cái ‘‘huấn luyện đặc biệt’’ kia từ đâu mà ra ..... Còn đám cựu binh thì ôm bụng cười nghiêng ngả.

_ Đã bảo tụi mày non lắm mà không tin.

_ Bày đặt ngắm gái, giờ thì biết gái là ai chưa ?

_ Dám dòm ngó bà xã của Long đại ca, tối nay coi như tàn đời.

Vừa cười, bọn họ vừa đứng dậy tính kéo đám nhỏ ra ngoài, ai ngờ đúng lúc này, một cậu tân binh vẫn còn ngây thơ chưa tỉnh mộng, lí nhí lẩm bẩm:

_ Vậy... vậy ra cô ấy là tam tỉ ? Trời đất ơi, em nghe nói tam tỉ cực kỳ xinh đẹp, nhưng không ngờ tận mắt thấy còn đẹp kinh diễm gấp bội.

_ “Mày im ngay! Không muốn sống nữa hả?” – Tên đứng cạnh tái mặt, huých mạnh cùi chỏ vào sườn đồng đội.

Nhưng đã muộn .....

_ Hôm nay sòng bạc không còn việc gì để làm à ? – Giọng Hoàng Long lạnh nhạt vang lên, từng chữ như gõ thẳng vào huyệt thái dương của cả đám.

Mấy cựu binh lập tức giật mình đứng bật dậy, vừa ho khan vừa xua tay ....

_ E hèm ! Mấy nhóc, không có việc gì thì theo tụi anh đi phân bố công việc.

_ Đúng, đúng ! Không ăn nữa ! Đi thôi !

Lập tức, nguyên đám tân binh bị lôi xềnh xệch ra ngoài, ...... Phòng ăn chỉ còn lại hai vợ chồng ..... Diệu Anh tựa cằm vào tay, khóe môi cong nhẹ, nhìn Hoàng Long đầy ẩn ý.

_ Sao anh lại có vẻ khó chịu thế ?

Hoàng Long dựa lưng vào ghế, ánh mắt lười biếng lướt qua cô, giọng điệu lãnh đạm nhưng mang theo chút uể oải khó nhận ra .....

_ Không có.

_ Không có mà mặt anh viết rõ hai chữ “ghen tuông” kìa.

Hoàng Long cầm tách cà phê của cô, nhấp một ngụm rồi điềm nhiên nói:

_ Sợ cà phê em uống đắng miệng, nên tạo chút ngọt ngào trước.

Đúng là Long đại ca nhà cô, ghen thì cứ nhận đi, bày đặt sĩ diện dông dài .... Diệu Anh bật cười, chép miệng lắc đầu ....

_ Đúng là hết thuốc chữa ..... Được rồi , anh ăn gì không nào ?

_ Ban nãy đi gặp đối tác , anh có ăn 1 chút bánh bên công ty họ cho nên bây giờ không đói – Hoàng Long lật tập tài liệu của Diệu Anh ra xem , chậm rãi hỏi – Em đã ăn gì rồi ?

_ Em ăn sandwich kẹp rồi , hôm nay nhìn món gì cũng thấy ngán nên muốn ăn đơn giản 1 chút – Cô đáp

_ Có muốn đi ăn đồ chay không ? Chỗ hẹn gặp đối tác chiều nay gần 1 quán chay rất ngon , có nhiều món thanh đạm . Chiều nay , chúng ta gặp họ xong , anh đưa em qua đó ăn thử.

_ Vậy cũng được ạ - Diệu Anh gật đầu

_ Được rồi , chúng ta lên trên phòng nghỉ trưa 1 lúc đi . “Bà dì” của em đang đến , tối hôm qua anh lại thấy em ngủ hơi ít – Hoàng Long nhẹ đưa tay vuốt tóc cô

_ Anh cũng biết đó , mỗi lần đến kỳ là em đau bụng dữ dội,  dù anh tỉ mỉ chăm sóc em đủ các cách nhưng những ngày này em thường ngủ không ngon , hay gặp ác mộng.

_ Anh biết , nên mới nói bây giờ còn sớm , em tranh thủ ngủ 1 chút . – Anh nhẹ nhàng nói

Sau khi 2 người họ về phòng , Hoàng Long mang túi nước nóng đến giường để Diệu Anh ôm vào bụng ..... Sau đó anh ngả người nằm xuống cạnh cô , ôm cô trong vòng tay mình .....

_ Long đại ca , anh thật sự bắt đám nhóc kia đi tập huấn đặc biệt à ? – Diệu Anh giọng nói có chút trêu đùa

_ Ừm – Anh không phản đối

_ Anh nhỏ mọn quá rồi đó , tụi nhỏ chỉ là khen em vài câu mà “bình giấm” của anh đã đổ lênh láng rồi – Cô bật cười

_ Còn trẻ , ít kinh nghiệm cần được dạy dỗ thật tốt thì mới thành công . Huống chi trong đời anh, tình địch xứng đáng được anh công nhận nhất chỉ có một người.

_ Ồ , là ai vậy ? – Diệu Anh tò mò

_ Hồ Tĩnh Phong

Nụ cười trên môi Diệu Anh hơi khựng lại, ánh mắt thoáng xao động. Hoàng Long cũng trầm xuống một nhịp, bàn tay khẽ vuốt tóc cô.

_ Vì sao lại là anh ấy ? – Cô nhẹ giọng.

Hoàng Long không trả lời ngay, chỉ siết nhẹ eo cô, kéo cô sát vào lòng ...... Và rồi ....... câu chuyện năm ấy chầm chậm hiện về, rõ nét như vừa xảy ra hôm qua ....
Đã rất nhiều năm trước trong 1 buổi khen thưởng định mệnh ...... Trong hội trường rộng lớn, ánh đèn sáng rực, tiếng cười nói vang vang, nhưng Hoàng Long lại cảm thấy lòng mình lặng như tờ ...... Hôm nay là buổi tổng kết và khen thưởng lớn của tổ chức. Những người lập công đều có cơ hội nhận thưởng trực tiếp từ đại ca ...... Hoàng Long ngồi trên ghế chủ vị, gương mặt lãnh đạm, ánh mắt không chút gợn sóng. Nhưng thật ra, suốt từ đầu buổi, ánh mắt anh thỉnh thoảng lại lướt qua góc bàn nơi Diệu Anh đang ngồi ..... Cô mặc áo sơ mi trắng, tóc xõa tự do , gương mặt điềm nhiên lật từng trang tài liệu. Vẻ đẹp ấy, bao năm qua vẫn luôn in sâu trong đáy mắt anh. Nhưng tiếc thay, ánh mắt cô nhìn anh, mãi mãi chỉ có sự tín nhiệm của một người em gái dành cho anh trai kết nghĩa ..... Cả tổ chức đều nghĩ như thế ...... Diệu Anh là em gái Hoàng Long. Hoàng Long là anh trai Diệu Anh. Đơn giản, gọn gàng, không ai hoài nghi..... chỉ có các thủ lĩnh khác và số ít trong số thuộc hạ đi theo Hoàng Long từ những ngày đầu mới biết tình cảm mà anh dành cho cô ..... Kể cả khi anh tự hỏi lòng mình, cũng chẳng có tư cách phủ nhận ..... Lần lượt những yêu cầu được đưa ra: thêm tiền thưởng, xin nghỉ phép, xin đổi công tác… Mọi chuyện vẫn suôn sẻ cho tới khi đến lượt một thuộc hạ trẻ tuổi, nổi bật nhất đợt này. Cậu ta đứng thẳng lưng, ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết và kỳ vọng, giọng nói vang vọng .....

_ Đại ca! Nếu có thể, em xin một điều thôi!

_ Nói đi  - Hoàng Long nhàn nhạt gật đầu

_ Xin đại ca… gả em gái Diệu Anh của anh cho em ! Em hứa sẽ yêu thương, bảo vệ cô ấy suốt đời!

Ầmm ! ...... Không khí trong phòng đóng băng ngay tức khắc ..... Tú Tâm giật mình trố mắt nhìn thanh niên kia rồi lại nhìn sang đại ca , Ngọc Huy thì cắn lưỡi mém sặc, còn Hoàng Lâm ôm trán cười không ra tiếng. ....Chỉ có Hoàng Long , người vừa bị gọi thẳng tên "anh trai cô dâu" là không cười, không giận, chỉ im lặng nhìn cậu đàn em kia vài giây ..... Trong đầu anh, một tràng cười lạnh lẽo xoáy thẳng vào tim mình ...... Gả ư ? Nếu dễ dàng buông tay như thế, thì bao năm qua anh canh giữ bên cạnh cô ấy làm gì ? Nhưng… mình lấy tư cách gì để ngăn cản ?.... Bàn tay đặt trên tay vịn ghế siết chặt, nhưng giọng nói khi cất lên vẫn bình thản đến vô tình ....

_ Cho dù cô ấy có là em gái ruột của tôi, thì chuyện hôn nhân cũng không thể do tôi quyết định. Huống chi, giữa tôi và cô ấy, chỉ là anh em kết nghĩa. Cậu đòi hỏi điều này, tôi không cho được.

Giọng nói anh không chút gợn sóng, thậm chí nghe qua còn có vẻ dửng dưng, như thể với anh, Diệu Anh thực sự chỉ là một người em gái bình thường . Diệu Anh ngồi ở góc bàn, nghe từng chữ ấy, lòng cô bất giác trùng xuống. Không hiểu sao… lại có chút khó chịu .... Nhưng cậu đàn em kia lại nghe ra một tầng nghĩa khác, mắt sáng rỡ như bắt được vàng:

_ Vậy là đại ca không phản đối việc em theo đuổi Diệu Anh có đúng không ? Chỉ cần em chứng minh được, chỉ cần cô ấy đồng ý, thì đại ca sẽ chúc phúc cho bọn em, đúng không?

Cả phòng họp nín thở. Mấy cựu binh nhìn nhau trợn mắt ...... Thằng nhóc này có phải đang ép đại ca ký giấy nhường vợ không vậy trời ?! Mắt Hoàng Long trầm hẳn xuống. Lồng ngực nhói lên từng cơn, nhưng anh vẫn phải cười. Một nụ cười nhàn nhạt, khó phân rõ là chế giễu kẻ trước mặt hay giễu cợt chính bản thân mình .....

_  Phải ......  Chỉ cần Diệu Anh gật đầu, tôi sẽ không can thiệp.

Lời vừa dứt, có thứ gì đó trong lòng anh rơi xuống , là kiêu ngạo, là hy vọng, hay chính là tình yêu giấu kín bao năm ? ....... Cả phòng họp xôn xao, có người tưởng thật, có người cười thầm. Nhưng chỉ riêng Diệu Anh, đôi mắt cô thoáng qua một chút bối rối ..... Cô không biết vì sao khi nghe anh nói vậy, trái tim lại có cảm giác hụt hẫng kỳ lạ.....  Câu trả lời xác nhận lạnh nhạt của Hoàng Long như thả cho cậu thuộc hạ kia một chiếc phao cứu sinh. Cậu ta mừng rỡ quay phắt sang Diệu Anh, ánh mắt sáng rực, giọng nói đầy mong chờ:

_ Diệu Anh, có thể không ? Cho tôi một cơ hội được ở bên cạnh cô?

Cả phòng họp lập tức nín thở, không khí im phăng phắc, mọi ánh mắt đều tập trung về phía Diệu Anh ..... Ai cũng biết tam tỉ mạnh mẽ lạnh lùng, nhưng trước tấm chân tình bộc trực thế này, không ai dám chắc cô sẽ phản ứng ra sao ..... Diệu Anh bình thản đặt bút xuống bàn, ánh mắt quét qua cậu đàn em kia một lượt, rồi nhẹ nhàng nói:

_ Hiện tại, tổ chức còn chưa thật sự vững vàng. Tôi không muốn nghĩ đến chuyện yêu đương lúc này.

Lời từ chối không quá phũ phàng, lại mang theo lý do chính đáng, đủ giữ lại chút thể diện cho đối phương trước toàn thể anh em ..... Tại vị trí chủ vị, bàn tay Hoàng Long đang nắm chặt thành ghế, khớp ngón tay trắng bệch, cuối cùng cũng hơi thả lỏng. Ánh mắt anh khẽ dao động, nhưng chỉ trong nháy mắt đã khôi phục lạnh nhạt như cũ .... Cậu thuộc hạ thoáng sững sờ, vẻ thất vọng hiện rõ trên gương mặt trẻ tuổi. Nhưng ngay khi mọi người tưởng cậu ta sẽ lặng lẽ bỏ cuộc, thì cậu ta lại ngẩng cao đầu, giọng nói càng kiên định hơn:

_ Được ! Vậy tôi sẽ không ngừng cố gắng, cùng mọi người giúp các thủ lĩnh xây dựng tổ chức thật vững vàng. Đến khi ấy, mong tam tỉ cho tôi một cơ hội, có được không ?

Lần này, ánh mắt Diệu Anh trầm xuống. Cô không ngờ chàng trai này lại bướng bỉnh đến vậy. Nhưng ngay giữa hội trường đầy người, trước sự chứng kiến của biết bao huynh đệ, cô không thể quá phũ phàng, cũng không tiện mềm lòng ....

_ Chờ anh làm nên chuyện rồi hãy bàn tới. - Giọng cô lạnh nhạt, dứt khoát không chút lưu luyến.

Cả phòng đồng loạt thở phào nhẹ nhõm , xem như chưa bị từ chối thẳng mặt, vẫn còn chút hy vọng mỏng manh.

Chỉ có Hoàng Long là biết rõ nhất , đó là kiểu từ chối chỉn chu theo phong cách của Diệu Anh. Đủ nhẹ nhàng để không làm tổn thương ai, nhưng cũng đủ rõ ràng để người thông minh hiểu được: Cánh cửa trái tim cô, vốn không có chỗ cho bất kỳ ai khác .... Vậy mà ngay lúc này đây, Hoàng Long lại chẳng thể vui nổi. Anh dựa lưng vào ghế, ánh mắt trầm lặng nhìn Diệu Anh , cô gái anh thương sâu sắc nhất, nhưng lại không dám giữ lấy .... Bởi vì khi đó, Diệu Anh chưa sẵn sàng. Cô chưa thể yêu ai, càng không thể yêu chính anh .... Hoàng Long cười nhạt, chỉ bản thân anh hiểu .... Thay vì ngăn cản, chi bằng để cậu ta đi con đường của mình. Nếu sau này, Diệu Anh thực sự động lòng với ai khác, anh sẽ chúc phúc. Dù rằng, người được chúc phúc… không phải anh.....

Buổi khen thưởng khép lại trong tiếng cười nói, nhưng từ hôm đó, cậu thuộc hạ kia trở thành trò cười bất hủ trong tổ chức....... "Thằng nhóc dám tỏ tình tam tỉ trước mặt đại ca" , một danh hiệu không ai dám tranh giành..... Nhưng điều mà mọi người không ngờ tới chính là chàng trai đó - Hồ Tĩnh Phong lại là 1 nhân tài , anh ta thật sự không ngừng cố gắng , tài năng nổi bật nhất trong đám thuộc hạ lúc bấy giờ ..... Long đại ca là người đích thân huấn luyện cậu ta , cậu ta càng thành công bao nhiêu thì lúc huấn luyện càng ăn hành bấy nhiêu .... Tuy nhiên cậu ta lại coi sự nghiêm khắc của Hoàng Long là cách mà anh huấn luyện cậu ta thành 1 người em rể xứng đáng với em gái mình , cho nên cậu ta không hề oán trách mà càng cố gắng hơn ...... Hồ Tĩnh Phong thành công cùng các thuộc hạ trong bang giành được nhiều địa bàn ,..... hơn 1 năm sau , trải qua nhiều chuyện , Hồ Tĩnh Phong trưởng thành không ít , anh ta cũng dần nhận ra Hoàng Long chính là có tình cảm với Diệu Anh ...... Trong 1 buổi tập luyện , anh ta bị Long đại ca hạ đo ván trên sân tập ..... Chết tiệt , anh ta vĩnh viễn vẫn không thể vượt qua đại ca ..... Hồ Tĩnh Phong nằm ngửa mặt nhìn trần .....

_ Lão đại , đích thân trực tiếp huấn luyện cấp dưới , nghe qua thật hãnh diện,  nhưng mấy ai hiểu rằng anh là đang có tư tâm – Tĩnh Phong nằm đó cười nhạt

_ Có ý gì ? – Hoàng Long nheo mắt

_ Còn chưa rõ sao ? Anh mượn việc huấn luyện tôi , hành tôi không ít là vì tôi đã để mắt đến người trong lòng của anh , đúng không ? Long lão đại cao cao tại thượng , thật không ngờ cũng có lúc dùng tới cái hạ sách này- Anh ta chậm rãi ngồi lên nhìn thẳng Hoàng Long

Hoàng Long ánh mắt sâu thẳm nhìn anh ta mà không nói lời nào .....

_ Nhưng mà lão đại , anh ngoài việc âm thầm chỉnh đốn tôi thì còn có thể làm được gì hơn ? Ít ra thì tôi vẫn đủ dũng khí bày tỏ và chứng minh với cô ấy . Còn anh ? Anh yêu nhưng lại im lặng như vậy là vì chê xuất thân cô ấy không đủ cao để xứng với 1 lão đại như anh hay sao ? – Tĩnh Phong nở nụ cười giễu cợt

Hoàng Long có chút mất bình tĩnh,  túm lấy cổ áo anh ta mà kéo dậy ......

_ Ha , bị tôi nói trúng cho nên nổi giận rồi ? – Tĩnh Phong không ngừng khiêu khích

Bốp ..... Hoàng Long giáng cho anh ta 1 cú đấm .... khóe môi Tĩnh Phong ứa máu .... nhưng khác với mọi khi , anh ta không có nhịn mà trực tiếp xông vào đánh nhau với Hoàng Long..... cứ như thế cả 2 không còn là đánh giao lưu học hỏi mà là đánh nhau thật sự ....... lúc này Diệu Anh từ ngoài bước vào , nhìn thấy cảnh này , cô vội vã xông vào can ngăn , vất vả lắm mới can được 2 người sang 2 bên .......

_ 2 người đang làm gì vậy chứ ? – Diệu Anh bất mãn hỏi

_ Đánh kẻ không biết điều  – Hoàng Long nhàn nhạt

_ Đánh kẻ tâm bất chính – Tĩnh Phong cũng không có chịu thua

_ Rốt cuộc là chuyện gì chứ ? – Diệu Anh mơ hồ hỏi

_ Còn không phải là Long lão đại của chúng ta mượn danh huấn luyện đặc biệt mà âm thầm hành tôi hay sao ? Chỉ vì muốn ngăn tôi đến với Diệu Anh mà anh có thể dùng cách tiểu nhân như vậy , thật buồn cười – Tĩnh Phong cười khinh

Hoàng Long nghe vậy thì lại nổi đóa , anh lại muốn đánh Tĩnh Phong..... Tĩnh Phong cũng là chưa thỏa mãn cho nên cũng lại lao vào .... Diệu Anh trợn mắt nhìn 2 người họ .... lại 1 lần nữa can vào .... lần này cô dùng hết lực đẩy mạnh Tĩnh Phong ra rồi nhìn thẳng anh ta mà lớn tiếng .....

_ Đủ rồi,  Tĩnh Phong,  tôi không có yêu anh .

Tĩnh Phong thoáng sững người lại nhìn cô hồi lâu .... sau đó anh cười tự giễu rồi quay lưng bỏ đi .... Tĩnh Phong thật sự bỏ đi , rời khỏi bang hội sau lần ấy ,.... nhưng chỉ gần 1 tuần sau khi Tĩnh Phong bỏ đi , bên tổ chức Hoàng Long xảy ra 1 cuộc tranh đoạt địa bàn quy mô lớn , cuộc chiến này khiến Hoàng Lâm và Ngọc Huy bị thương nặng , Long đại ca ca vì mở đường máu cho mọi người chạy thoát mà bị kẻ thù bắt giữ ...... Toàn bộ tổ chức rối như tơ vò , Diệu Anh và Tú Tâm ra sức chống đỡ cục diện..... trong lúc đó , cô nhớ tới Tĩnh Phong , ngoài Long đại ca thì anh ta là người hiểu rõ nhất về phe kẻ thù vì 2 người họ từng cùng nhau đánh chiến với phe kia không ít lần ..... Diệu Anh dùng mọi cách cuối cùng cũng tìm được Tĩnh Phong đang sinh sống tại làng K .....

_ Muốn tôi giúp cứu Hoàng Long ? Diệu Anh à , tôi không còn là thành viên tổ chức nữa , chuyện của các người thì liên quan gì đến tôi ? – Tĩnh Phong hờ hững đáp

_ Xin anh , hãy giúp tôi , hiện tại chỉ có anh hiểu rõ đám người đó nhất ..... Xin hãy niệm tình chúng ta từng là anh em trong tổ chức,  hãy giúp tôi một lần này  ..... Chỉ cần anh chịu giúp , anh muốn tôi làm gì tôi cũng đồng ý . - Diệu Anh giọng vô cùng khẩn thiết

_ Tôi muốn cô làm gì cũng được sao ? – Tĩnh Phong nhướng mày

_ Ừ , gì cũng được – Diệu Anh không do dự gật đầu

_ Gả cho tôi đi

_ Gì cơ ? – Cô kinh ngạc

_ Nếu em chấp nhận gả cho tôi , tôi sẽ cứu Hoàng Long – Tĩnh Phong lặp lại

Ánh mắt Diệu Anh thoáng tối lại .... Cuối cùng cô mím môi đáp .....

_ Được !

Sau khi bị bắt, Hoàng Long bị đưa đến ngục thất của phe đối thủ. Căn phòng tối tăm, ẩm thấp, mùi ẩm mốc trộn lẫn với tanh nồng của máu khiến không khí trở nên ngột ngạt đến cực độ. Giữa phòng, anh bị trói treo lên, hai cánh tay dang rộng, dây trói siết chặt vào cổ tay, treo lơ lửng giữa không trung.

_ Chà, con cá lần này chúng ta bắt được thật to nha… – Một giọng nói lười biếng nhưng đầy hiểm độc vang lên, kéo theo tiếng cười nhạo báng của đám thuộc hạ xung quanh.

Tên lão đại phe đối thủ chậm rãi bước ra từ bóng tối, trên tay cầm một cây roi da bóng loáng. Hắn nghiêng đầu quan sát Hoàng Long, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt.

_ Long lão đại, tao cứ tưởng mày thông minh lắm chứ? Thằng đàn em kia của mày từng điều tra ra đội quân tinh nhuệ chuyên đánh du kích của tao , tao còn tưởng sau khi nó thoát được nó đã báo cho mày rồi chứ ? Làm tao cứ nghĩ rằng sẽ được chứng kiến tài năng của Long lão đại nên đã chuẩn bị thật tốt để chào đón tụi mày . Vậy mà kết quả lại là mày dám ngang nhiên đối đầu với tao không một chút phòng bị nào , để bên tao dễ dàng đánh bại và còn để tao bắt được đứa cầm đầu nữa chứ .... Chậc , chậc , mày khiến tao thất vọng quá Hoàng Long ạ .- Hắn chậc lưỡi, cười khẩy - Xem ra lời đồn về mày chỉ là thổi phồng thôi !

Hoàng Long im lặng, ánh mắt tối sầm không chút dao động. Nhưng trong lòng anh khẽ trầm xuống. Tin tình báo của tổ chức đã sơ sót ở đâu? Tại sao lại để lọt mất chi tiết về nhóm thuộc hạ chuyên đánh du kích của bên đối thủ ? Vậy nghĩa là, trận chiến này ngay từ đầu đã là bẫy liên hoàn. Và kẻ từng chịu trách nhiệm thu thập thông tin… không ai khác ngoài Hồ Tĩnh Phong ....

_ Sao? Im lặng rồi à? – Tên lão đại nghiêng đầu, cười nhạt. -  Nhưng mà tao thấy năng lực bang của mày cũng rất tốt , mặc dù đánh trực diện thiếu phòng bị nhưng vẫn có thể cầm cự lâu như vậy , sau cùng chỉ có 1 đứa bị bắt , điều này chưa từng có bang nào làm được trước đây . Chi bằng mày cân nhắc 1 chút , mang hết thành viên tổ chức sang quy thuận tao đi ? Tao đảm bảo đãi ngộ không tệ !

Hắn chậm rãi bước tới, đứng đối diện với Hoàng Long, giọng trầm thấp mang theo sự hiểm độc:

_ Tao còn nghe nói bang của mày có vài em vừa xinh vừa dữ, tao thích kiểu đó lắm. Mày về liên hệ đi, bảo mấy em ấy tới đây hầu hạ tao . Đổi lại, tao tha cho mày một con đường sống, còn cho mày làm tâm phúc nữa. Sao? Deal này không tệ chứ?

BỐP!

Không một lời báo trước, Hoàng Long giơ chân đạp thẳng vào ngực hắn. Lực đạo cực mạnh khiến hắn ngã nhào ra sau, loạng choạng vài bước rồi mất thăng bằng ngã ngồi xuống đất .....

_ Lão đại! – Đám đàn em vội vàng chạy lại đỡ hắn.

Tên lão đại chống tay xuống đất, cắn chặt răng, lửa giận bùng lên trong mắt. Hắn đứng bật dậy, quát lớn:

_ Mẹ kiếp! Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt sao? Đã rơi vào tay của tao rồi mà còn cứng đầu . Đã vậy tao sẽ tự tay đánh gãy cái vẻ cao ngạo này của mày.

Ngay lập tức, hai tên thuộc hạ xông lên, trói hai chân Hoàng Long lại , xích chặt vào một quả tạ nặng, khiến cơ thể anh bị kéo căng ra thành hình chữ Y.

_ Tao muốn xem mày cứng đầu tới mức nào!

Hắn rít qua kẽ răng, giật mạnh cây roi da, rồi vung lên giáng xuống.

VÚT! CHÁT!

Lằn roi quất mạnh lên lưng anh , xé toạc cả lớp áo sơ mi ..... Da thịt bị cắt ra, lập tức rướm máu ..... Cảm giác đau thấu xương khiến anh không khỏi mím môi hít sâu 1 hơi để điều tiết .....

VÚT! CHÁT!

Lần này, đầu roi quất chéo từ bả vai xuống tận hông, để lại một vệt máu đỏ sẫm. Hoàng Long khẽ rùng mình, nhưng môi vẫn mím chặt, không phát ra một tiếng rên nào.

_ Không kêu một tiếng ? Tốt ! Tao xem mày chịu được bao lâu!

Hắn cười lạnh, lần này không còn nhắm vào lưng nữa.

VÚT! CHÁT!

Roi quất thẳng vào bụng, khiến cơ bắp Hoàng Long căng cứng, một cơn đau sắc bén lan khắp toàn thân .....

VÚT! CHÁT!

Lần lượt bắp tay, đùi, bắp chân từng phần trên cơ thể Hoàng Long đều bị quất tới rách da, chảy máu ......

VÚT! CHÁT!

Một roi mạnh quất thẳng lên mắt cá chân, khiến cả cơ thể Hoàng Long run lên theo phản xạ ..... Cả cơ thể anh lúc này đã không còn chỗ nào lành lặn ..... Hơi thở nặng nề, hai tay siết chặt dây trói đến mức máu rỉ ra từ cổ tay. Nhưng ngay cả khi thế này, ánh mắt anh vẫn không có chút dao động nào, thậm chí còn mang theo một tia chế giễu nhàn nhạt.

_ Tao thấy... – Giọng anh khàn đặc, nhưng vẫn bình tĩnh. – Mày đánh cũng bình thường thôi.

_ Mẹ kiếp ..... Đánh nó cho tao , đánh thật mạnh vào – Tên lão đại gầm lên

Ngay lập tức 2 đàn em của hắn cùng với hắn vây xung quanh anh , roi da trên tay chúng không có tiêu cự , cứ vậy quất loạn xạ khắp người anh ..... cơ thể Hoàng Long không tránh được run rẩy , nhưng vẫn gồng người chịu đựng , không kêu la lời nào ....

VÚT ! CHATT  ..... CHATT ......

Từng cú roi nặng nề, không chút lưu tình. Da thịt rạn nứt, máu loang lổ, vết thương chồng lên vết thương, nhưng Hoàng Long chỉ siết chặt hàm răng, ánh mắt vẫn vững vàng như đá tảng .....Càng nhìn, tên lão đại càng khó chịu ....

_ Hừ, đúng là lì lợm !

Hắn đánh liên tục, không chút kiêng dè. Mỗi cú đánh chồng lên nhau, lớp da trên lưng anh như muốn rách toạc từng mảng, nhưng anh vẫn im lặng chịu đựng, không để lộ ra bất cứ biểu cảm khuất phục nào ..... Tên lão đại càng nhìn càng tức giận .....

_ Hừ… mày giỏi lắm, đúng là Long lão đại có khác ! Nhưng để tao xem, xương mày cứng được bao lâu !...

Hắn ném mạnh roi xuống đất, ra lệnh cho thuộc hạ:

_ Tháo quả tạ ra , kéo chân nó lên một chút, tao muốn thử xem bàn chân của Long lão đại có cứng như xương sống của hắn không !

Thuộc hạ lập tức hành động. Hai chân Hoàng Long bị ép nâng lên, lòng bàn chân phơi trọn ra ngoài. Tên lão đại nhấc lên một cây dùi cui gỗ, cười nhạt:

_ Tao nghe nói, lòng bàn chân là nơi có rất nhiều dây thần kinh nhạy cảm. Không biết Long lão đại có thấy đau không nhỉ?

Hắn vừa nói, vừa giơ dùi cui lên , nhắm thẳng vào lòng bàn chân anh mà quất xuống .....

BỐP ! .....

Cơ thể Hoàng Long run mạnh theo bản năng ..... Cảm giác đau buốt từ lòng bàn chân lan thẳng lên thần kinh, tê dại cả đôi chân , anh nhắm chặt mắt cố gắng tiêu hóa cơn đau này ......

_ Ồ, có phản ứng rồi kìa! - Hắn bật cười.

BỐP ! ..... BỐP ! .....

Từng cú đánh giáng thẳng xuống gan bàn chân, cơn đau buốt tận óc, nhưng Hoàng Long chỉ nhíu mày chịu đựng , vẫn không phát ra một tiếng nào .....

BỐP! .... BỐP! ...... BỐP!.....

Từng cú dùi cui nện xuống một cách chính xác, mỗi lần giáng xuống đều khiến gân cốt như muốn nứt vỡ. Cổ chân anh rung lên theo nhịp đánh, mồ hôi lạnh nhỏ ra từng giọt trên tóc , nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh đến đáng sợ......

Tên lão đại nghiến răng, tức giận hét lên:

_ Mẹ kiếp ! Mày vẫn không chịu khuất phục sao?! Đi theo tao thì có gì không tốt ?

Rồi hắn quay sang ra lệnh cho đàn em:

_ Mang miếng gỗ lại đây, đè chân nó xuống!

Hai tên thuộc hạ ấn mạnh lòng bàn chân Hoàng Long xuống tấm ván gỗ cứng, khiến anh không còn cách nào co chân né đòn ..... Tên lão đại vung dùi cui mạnh hơn .....

BỐP! ..... BỐP! ..... BỐP! .....

Những cú đánh này nặng hơn trước gấp bội, như thể muốn nghiền nát từng dây thần kinh dưới lòng bàn chân. Cơn đau lan khắp cơ thể, nhưng Hoàng Long vẫn cắn chặt răng, không thỏa mãn kẻ trước mặt bằng dù chỉ một tiếng rên rỉ .....Tên lão đại bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn ..... Hắn đánh đến mức cả gan bàn chân sưng tím, máu rỉ ra, nhưng kẻ bị đánh vẫn im lặng như một pho tượng, dù trên trán đã rịn mồ hôi lạnh.....

_ Mẹ nó! Cứng đầu đến mức này ?!

Hắn quát lên, vung dùi cui giáng thẳng xuống lưng Hoàng Long, rồi liên tục đánh khắp người, từ vai, lưng, đến bắp chân .....

BỐP! BỐP! BỐP!

Cú đánh mạnh đến mức da thịt bầm dập, nhưng Hoàng Long vẫn không khuất phục .....

_ Mày muốn tao tiếp tục đánh đến khi nào hả?! Chẳng phải chỉ cần gật đầu chấp nhận quy thuận thôi sao ? Khó với mày thế cơ à ?

Hắn thở hồng hộc, trán cũng lấm tấm mồ hôi, cơn giận càng lúc càng dâng cao. Nhưng đúng lúc đó, hắn nhận ra một điều ,Hoàng Long đã bắt đầu yếu đi ..... Dù anh vẫn không phát ra tiếng rên nào, nhưng hơi thở đã nặng nề, từng vết thương trên cơ thể không ngừng rỉ máu, đôi mắt kiên định cũng bắt đầu mờ dần ...... Tên lão đại dừng tay, hừ lạnh một tiếng, ném dùi cui xuống đất .....

_ Hừ, mày cứng đầu lắm… nhưng để tao xem mày có thể chịu đựng bao lâu.

Hắn quay sang thuộc hạ, ra lệnh:

_ Bỏ đói nó. Không nước, không thức ăn. Giữ cho nó lơ lửng treo ở đó, để xem Long lão đại có thể trụ được mấy ngày

Sau khi tên lão đại rời đi, căn phòng ngục thất chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn ánh đèn tù mù hắt xuống, phản chiếu những vệt máu loang lổ trên nền đất lạnh ..... Hoàng Long vẫn bị treo lơ lửng, hai tay tê dại do máu không lưu thông, hai chân sưng tấy, lòng bàn chân đau nhức tới tận tủy xương ......Mồ hôi tanh mặn lăn dài xuống trán, hòa lẫn với máu, nhỏ từng giọt xuống sàn, tạo thành những vệt đỏ loang lổ. Hơi thở nặng nề, từng nhịp phập phồng trên lồng ngực bầm tím......Đau...... Rất đau ..... Nhưng không gì đau bằng sự thất vọng ...... Không phải với Tĩnh Phong.....Mà là với chính mình ..... Anh đã sai......Anh quá tin tưởng vào kế hoạch của bản thân. Quá tự tin, nghĩ rằng mình đã tính toán mọi nước đi, đã vạch ra đường lui cho mọi người. Nhưng anh quên mất một điều , một kế hoạch dù hoàn hảo đến đâu cũng không thể chỉ dựa vào một người duy nhất ..... Lẽ ra, anh phải có phương án dự phòng. Lẽ ra, anh không nên giao tất cả trọng trách vào tay một người, dù người đó có giỏi đến đâu...... Vậy mà, anh đã làm điều ngu ngốc đó ...... Anh không trách Tĩnh Phong vì bỏ đi. Nhưng anh thất vọng. Không phải vì Tĩnh Phong hận anh, mà vì cậu ta mang theo mảnh ghép cuối cùng, mảnh ghép quyết định sự sống còn của cả tổ chức.... Tĩnh Phong có thể đánh anh, có thể căm ghét anh vì đó là chuyện cá nhân giữa 2 người , nhưng cậu ta không nên bỏ mặc các anh em đã từng sóng vai với cậu ta ..... Mà càng nực cười hơn ...... Chính anh cũng phạm sai lầm y hệt như cậu ta ..... Một kẻ vì tự ái cá nhân mà bỏ đi ...... Một kẻ vì quá tự tin mà rơi vào bẫy ...... Hai thằng đàn ông, vốn là đều có bản lĩnh, đều đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu trận chiến, cuối cùng lại để chuyện cá nhân lấn át lợi ích chung, khiến cả tổ chức phải trả giá .... Nực cười thật ......Hoàng Long khẽ nhếch môi, nhưng không phải một nụ cười khinh khỉnh như mọi khi, mà là một nụ cười cay đắng, đầy giễu cợt.

“Làm lão đại mà ngu xuẩn như vậy, thật không xứng đáng.” - Anh cười chính mình.

Cười vì đã quá tin tưởng ..... Cười vì đã quá chủ quan ......Cười vì để sự tự tin của mình trở thành nhược điểm chết người ..... Nhưng, chuyện đã xảy ra rồi , giờ có tự trách hay tự hận cũng chẳng thay đổi được gì .....Anh hít một hơi thật sâu, cố điều hòa nhịp thở, gạt đi cơn đau đang gặm nhấm từng thớ thịt ..... Anh phải sống..... Không phải vì bản thân ..... Mà là vì những người anh em đang đợi anh quay về .....Vì tổ chức mà anh đã đổ bao nhiêu máu để xây dựng ..... Và vì…Một người ......

_ “Diệu Anh…”

Chỉ nghĩ đến tên cô thôi, lồng ngực anh lại nhói lên một nỗi đau khác ..... Nếu cô biết anh bị bắt, cô sẽ làm gì ...... Cô sẽ lao đến đây mà không cần suy nghĩ, không quan tâm đến mạng sống của mình, giống như cái cách cô luôn bảo vệ những người quan trọng ...... Vậy thì, anh càng không thể chết ...... Không thể để cô thấy anh trong bộ dạng này ......Không thể để cô vì anh mà gặp nguy hiểm ....... Không thể để cô phải chịu thêm bất kỳ nỗi đau nào nữa ......Hơi thở anh chậm rãi ổn định lại, ánh mắt sắc bén dần trở lại ...... Dù có bị đánh đến mức nào, dù có bị tra tấn bao nhiêu ngày, anh cũng sẽ không khuất phục .....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip