Chap 207
Vài ngày sau, các thủ lĩnh lúc này đều tập trung ở trong phòng họp , họp online với đội ngũ thuộc hạ ở khu mỏ vàng .....
_ Ý của các cậu là gần 1 tháng qua vẫn không thể điều tra ra nhóm người hành hung Tĩnh Phong và cũng chẳng thể tìm ra tung tích của người bạn đi cùng anh ta sao ? – Hoàng Long nheo mắt lạnh giọng
Các thuộc hạ bên kia chỉ biết cúi đầu im lặng không dám lên tiếng .....
_ Tôi cần 1 lời giải thích nhưng các người lại im lặng, mất hết lưỡi rồi sao ? - Giọng anh pha chút tức giận, ngữ điệu cũng cao hơn
_ Đại ... đại ca .....- Thuộc hạ ấp úng mãi không nói được
_ Thưa đại ca, tình hình khu vực phía Tây phức tạp , tổ chức chúng ta cũng chỉ vừa đến đấy chưa tới 3 tháng, khó tránh việc điều tra có chút chậm trễ . Hay là cho họ thêm chút thời gian? - Ngọc Huy nhìn sang Hoàng Long ....
Hoàng Long im lặng, trong lòng anh hiểu rõ năng lực của thuộc hạ dưới trướng mình .... trước giờ cũng không ít lần mở rộng địa bàn , tổ chức của anh đâu phải chưa quen với việc thu thập mọi thông tin của địa bàn mới ..... lần này đã gần 1 tháng mà 1 chút tin tức hay nghi vấn cũng không có thì thật khó tin ..... Không hiểu sao trong lòng anh lại cảm thấy có gì đó không đúng nhưng lại không thể giải thích được là chỗ nào không đúng .......
_ Các cậu có thêm 1 tuần , nếu 1 tuần sau mà tôi vẫn còn nhận câu trả lời như hôm nay thì các người tự cầu phúc đi .– Hoàng Long lạnh nhạt nói
_..... Dạ - Các thuộc hạ nhìn nhau , cúi cùng chỉ biết cúi đầu nhận mệnh
_ Tan họp ! – Hoàng Long nói rồi rời phòng chat
Anh tắt laptop rồi cầm nó bước thẳng ra khỏi phòng , 4 thủ lĩnh còn lại nhìn theo, không nói cũng biết tâm trạng lão đại đang rất không tốt ......
_ Mọi người , chúng ta nên làm gì ? Đại ca tức giận rồi - Ngọc Huy hỏi
_ Không chỉ đại ca mà chính chúng ta đều hiểu rõ năng lực của cấp dưới , gần 1 tháng mà không có chút xíu manh mối nào thì thật là khó ăn nói .- Tú Tâm nhẹ lắc đầu thở dài
_ Nhị ca , tam tỉ , 2 người có suy nghĩ gì về chuyện này không ? Ngọc Huy nhìn Hoàng Lâm và Diệu Anh
_ Chúng ta ở đây thì làm được gì ? Mỏ vàng cách xa như thế , muốn giúp cũng khó , cứ chờ nhóm thuộc hạ kia điều tra xem như thế nào thôi.- Hoàng Lâm đáp
_ Chị đi xem đại ca . – Diệu Anh không có góp ý gì, chỉ chậm rãi đứng lên rồi cứ thế bước ra khỏi phòng họp
Lúc này ở bên ngoài , Hoàng Long đang nghe điện thoại của Tề Đông .....
_ Hoàng Long à, việc cậu nhờ tôi điều tra vụ của Tĩnh Phong, thật sự là bên tôi không tra được một chút thông tin nào. Cứ mỗi lần có chút manh mối thì sẽ rất nhanh bị mất dấu, mọi thứ lại quay về con số không. Tôi cứ cảm thấy kẻ đó luôn nắm rõ đường đi nước bước của tôi và ra tay ngăn cản đúng lúc. – Tề Đông nói qua điện thoại
_ Người bên tôi cũng bị tình trạng tương tự, tôi cũng đang rất tò mò về kẻ đứng sau. Hắn lại cao tay đến mức cùng lúc ngăn cản và trốn tránh được sự truy tìm của cả 2 thế lực chúng ta.- Hoàng Long giọng có chút không vui nói
_ À , tôi có việc này muốn hỏi cậu ......
Trước đó 2 ngày , phòng họp nhỏ dưới tầng hầm , không khí đặc quánh như có thể cắt được bằng dao. Bốn thủ lĩnh đã ngồi quanh bàn. Cánh cửa mở ra. Hàn Khiêm bước vào, không nói một lời, quỳ thẳng xuống giữa sàn .....
_ Cậu thừa nhận rồi? – Diệu Anh lạnh giọng.
_ Vâng. Người đứng sau vụ tập kích Tĩnh Phong .… là em.
_ Cậu điên rồi à?! – Diệu Anh đứng bật dậy – Vụ việc năm đó chúng ta đã thống nhất không nhắc lại ! Chính Diamond là người nói rằng chỉ cần Tĩnh Phong rời tổ chức là đủ. Vậy cậu lấy quyền gì mà...
_ “Chỉ cần rời đi là đủ?” – Giọng Hàn Khiêm vang lên, lạnh đến gai người. Không đợi Diệu Anh nói hết câu, anh đã ngẩng đầu nhìn thẳng, đôi mắt đỏ rực ánh giận.
_ Vậy những tổn thất của tổ chức thì sao? Đại ca thì sao? Diamond thì sao? Những mạng người đã ngã xuống chỉ vì một kẽ hở do chính anh ta để lại thì tính làm sao? Tên đó mang theo toàn bộ thông tin tình báo quan trọng nhất về nhóm đánh du kích của phe địch, rồi im lặng biến mất. Biến mất đúng lúc tổ chức cần anh ta nhất!
Giọng Hàn Khiêm dằn mạnh từng chữ:
_ Nếu năm đó anh ta không biến mất, chỉ cần kịp thời bàn giao thông tin, tổ chức đã không rơi vào thế bị động. Long đại ca đã không bị bắt. Diamond... đã không rơi vào tay bọn khốn đó. Chúng ta đã có thể tránh được tất cả!
Cả phòng lặng đi. Hơi thở nghẹn lại .... Hàn Khiêm không buông tha:
_ Tam tỉ biết không? Diamond bị nhốt riêng ba ngày. Cô ấy bị cưỡng đoạt, bị hành hạ… chúng thay nhau “trừng phạt” cô ấy như một món đồ chơi bẩn thỉu. Cô ấy là nữ phó chủ, là người dưới trướng của đại ca, vậy mà...
Giọng anh run lên, khớp hàm siết chặt:
_ Còn đại ca? Người chịu đòn thay bao người, vẫn phải gắng gượng mà gánh trách nhiệm lấp chỗ trống mà Tĩnh Phong bỏ lại. Người rơi vào tay kẻ thù, máu đổ từng ngày, rách từng lớp da thịt. Ai chứng kiến cảnh đó rồi mà còn có thể chấp nhận cái gọi là “chỉ cần rời đi là đủ”?
Tú Tâm khẽ rùng mình ..... Hoàng Lâm nhắm mắt, tay siết chặt ly nước ..... Ngọc Huy mím môi không nói ..... Hàn Khiêm vẫn tiếp tục:
_ Em từng coi Tĩnh Phong là huynh đệ. Nhưng huynh đệ nào lại vứt bỏ đồng đội trong thời khắc sinh tử nhất, chỉ vì tự ái? Rồi sau khi mọi chuyện qua đi, lại quay về như chưa từng xảy ra gì, còn muốn cướp đi người phụ nữ của đại ca, bằng cái lý do nhất thời ghen tuông và vẻ ngoài giả tạo đó!
Anh cúi đầu, giọng trầm xuống nhưng vẫn sắc như dao:
_ Việc em làm , em không hối hận .... Nếu đại ca biết chuyện và muốn xử phạt, em sẵn sàng nhận. Nhưng ít nhất, em muốn tự tay ngăn chặn kẻ phản bội đó quay lại phá hủy cuộc sống của đại ca lẫn tổ chức này một lần nữa.
Hàn Khiêm không kìm nén được mà phát ra hết lời trong lòng nhưng những lời nói của anh lại đưa Diệu Anh về quá khứ năm đó , cái ngày cô run rẩy mở trói cho Hoàng Long, ôm lấy thân thể tàn tạ đầy máu của anh trong vòng tay. Chỉ cần đến muộn thêm một phút thôi... người ấy có lẽ đã rời khỏi thế giới này, mang theo tất cả yêu thương và dằn vặt mà chưa kịp nói một lời nào với cô. . Từng ký ức đen tối ngày đó ùa về như cơn sóng dữ cuộn trào trong lòng cô, khiến đôi mắt cô lúc này bất giác rơi xuống 2 giọt lệ ..... Các thủ lĩnh và Hàn Khiêm đều sững lại khi thấy điều này .....
_ Tam tỉ ! – Tú Tâm khẽ nắm lấy tay Diệu Anh
Diệu Anh nhanh chóng nhận ra tình huống hiện tại , cô vội đưa tay lau nhanh nước mắt .....
_ Xin lỗi, tam tỉ - Giọng Hàn Khiêm mang theo áy náy
_ Không sao ..... Cậu nói không sai , tôi cũng không thể phủ nhận chuyện này. -Diệu Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nói
_ Nếu như các anh chị muốn, ngay lập tức , em sẽ đi thú nhận với đại ca.- Hàn Khiêm nói
_ Làm càn, đại ca vốn không biết vụ việc mà Diamond phải chịu đựng năm đó. Những chuyện anh ấy biết , những chuyện anh ấy trải qua đã luôn là 1 cái gai nhọn trong lòng anh ấy. Nếu bây giờ cậu đi thú tội, lộ ra sự việc Diamond từng bị đám người kia bắt giữ và thay phiên cưỡng bức, hành hạ cô ấy suốt 3 ngày, Long đại ca sẽ cảm thấy như thế nào ? Diamond sẽ cảm thấy ra sao khi nỗi nhục nhã đó bị nhắc lại ? Cậu có từng nghĩ đến không hả? – Tú Tâm khẽ quát
_ Tứ tỉ nói không sai, đã giấu nhiều năm như vậy rồi, hiện tại sao lại phải nói ra chứ ? - Ngọc Huy cũng lên tiếng phản đối
Hàn Khiêm cúi đầu , 2 bàn tay nắm chặt :
_ Nhưng đại ca đã đồng ý ký hợp đồng hợp tác với Tĩnh Phong . Em chỉ sợ khi Diamond gặp lại Tĩnh Phong ở khu mỏ vàng, cô ấy sẽ lại tổn thương
Diệu Anh khẽ hít 1 hơi :
_ Chuyện này trước mắt vẫn đừng cho đại ca biết, tôi sẽ nghĩ cách để Diamond và Tĩnh Phong không chạm mặt nhau
.........
Trở về hiện tại, Hoàng Long và Tề Đông trao đổi vài vấn đề cùng nhau rồi cúp máy ...... Lúc này, Diệu Anh cũng vừa mới bước ra.....
_ Ông xã, vẫn còn tức giận sao ? – Cô nhẹ giọng bước đến
_ Không. – Anh lắc đầu, giọng chậm rãi – Nhưng anh thấy khó hiểu thật đấy. Đội tinh nhuệ của chúng ta năng lực thế nào, đâu phải không biết. Trước giờ đã từng xử lý nhiều địa bàn phức tạp hơn vậy rồi. Thế mà lần này... gần một tháng vẫn không điều tra ra được kẻ đánh người. Ngay cả Tề Đông cũng than là gặp khó. Em thấy kỳ không?
Diệu Anh thoáng khựng một nhịp. Rất nhanh thôi – như một cái chớp mắt, như nhịp bước vô thức bị lệch nửa nhịp. Nhưng rồi cô lấy lại vẻ tự nhiên, ánh mắt không một gợn sóng:
_ Ừm… đúng là hơi kỳ thật. Nhưng địa bàn mới tiếp quản, dân lại thường xuyên thay đổi, thêm cả mấy điểm giáp biên nữa… khó kiểm soát toàn diện cũng không lạ.
Hoàng Long im lặng vài giây. Gió ngoài hành lang lùa nhẹ qua áo khoác anh, mang theo chút se lạnh khiến không khí càng thêm tĩnh mịch.
_ Nhưng lần này… anh có cảm giác như có ai đó chủ ý làm chậm điều tra. Không phải do yếu tố bên ngoài đâu. Mà là từ trong nội bộ.
Diệu Anh xoay đầu nhìn anh. Ánh mắt bình tĩnh, ngữ điệu vẫn vững vàng:
_ Ý anh là… có người trong tổ chức đang cố tình cản trở?
Hoàng Long không trả lời ngay. Anh nhếch nhẹ khóe môi, rồi lắc đầu khẽ:
_ Anh không khẳng định được. Có thể là vậy… cũng có thể chỉ là anh nghĩ quá nhiều.
Cô tiến lại gần hơn, nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay anh. Giọng cô dịu lại:
_ Nếu anh thấy thật sự bất ổn, để em phối hợp với Huy kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ lưu trữ vùng đó nhé. Cẩn thận vẫn hơn.
Hoàng Long gật nhẹ. Cô phản ứng rất bình tĩnh, lời nói cũng không hề lộ sơ hở.
_ Được rồi, ông xã. Đừng ôm hết mọi chuyện một mình nữa. Để bọn em phụ anh. Rồi đâu cũng vào đó thôi. – Cô mỉm cười, ánh mắt chan chứa niềm tin.
Anh cũng mỉm cười nhẹ, cúi đầu hôn lên trán cô:
_ Ừm… nghe theo em.
Nhưng sau khi cô quay đi, ánh mắt anh khẽ tối lại. Một thoáng ngắn thôi – rất nhanh – như một cơn gió vụt qua rồi lặng lẽ biến mất trong khoảng không yên ắng của buổi chiều ..... Anh không muốn nghi ngờ. Nhưng càng như thế… lại càng không yên lòng ...... Lần này Hoàng Long quyết định tự mình âm thầm điều tra , kết quả đã có ngay 1 ngày sau đó .....
Tiếng cửa hình phòng mở ra vang vọng trong không gian trầm mặc. Hàn Khiêm bước vào, ánh mắt kiên định nhưng đáy mắt vẫn ẩn chứa một tia lo lắng. Anh biết hôm nay sẽ không dễ dàng gì.
Hoàng Long ngồi ở vị trí chủ tọa, ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống. Các thủ lĩnh đã yên vị trên ghế, mỗi người mang một biểu cảm khác nhau – trầm mặc, căng thẳng, thậm chí là xót xa... nhưng không ai dám lên tiếng.
_ Trói lại ! – Giọng Hoàng Long trầm và ngắn gọn.
Hai thuộc hạ bước lên, không một lời thừa. Chỉ vài động tác, Hàn Khiêm đã bị trói nằm sấp lên chiếc ghế dài phủ vải đen, loại dùng riêng cho hình phạt nội bộ .... Hai tay anh bị cố định hai bên, lưng thẳng, mông nhô cao như một tấm bia gánh chịu cơn giận sắp giáng xuống ....
_ Bắt đầu đi ! – Giọng Hoàng Long vẫn đều đều, nhưng lại như đinh đóng cột khiến cả phòng lạnh xuống vài độ.
Chát!
Ngọn roi đầu tiên xé gió quất xuống, vang lên trong không khí như tiếng xé rách của sự im lặng. Cơ thể Hàn Khiêm khẽ giật nhưng không một tiếng rên.
Chát! Chát!
Chát! Chát!
Hai bên, hai thuộc hạ hành hình thay phiên nhau giáng đòn. Mỗi roi đều chuẩn xác, dứt khoát, nhắm thẳng mông mà quất tới. Lớp vải quần tây cao cấp dần in hằn vết đỏ tía, rồi rách ra từng mảng nhỏ lộ da thịt đỏ ửng bên dưới .....
Máu bắt đầu thấm. Mồ hôi lăn dài trên thái dương Hàn Khiêm. Cơn đau như thiêu như đốt, nhưng anh vẫn chỉ cắn răng chịu đựng, hai tay siết chặt vào thành ghế, móng tay cắm vào da thịt mình để tránh phát ra tiếng
Chát! Chát!
Chát! Chát!
Khi qua 20 roi ,Hoàng Long đưa tay , ra hiệu dừng lại ....
_ Phong vô ảnh phó chủ vẫn nhất quyết không giải thích cho hành động của mình sao?– Anh nhếch môi, giọng cười lạnh như lưỡi dao kề cổ.
Cả phòng chấn động. Họ hiểu rằng, khi Hoàng Long gọi Hàn Khiêm bằng mật danh thay vì tên thật, thì tức là cơn giận đã vượt ngưỡng ....
Hàn Khiêm cúi đầu, trán đẫm mồ hôi:
_ Đại ca .... Em .... Là em quá căm phẫn chuyện năm xưa Tĩnh Phong bỏ đi mang theo thông tin quan trọng, khiến nhiều anh em hy sinh. Em không cam tâm khi mọi người xí xóa tất cả chỉ vì anh ta từng cứu anh.
_ Chỉ vậy thôi?
_ .... Dạ ....
_ Ừ , tốt .– Hoàng Long gật đầu lạnh lẽo – Tiếp tục đi !
Chát! Chát! Chát!
Chát! Chát! Chát!
Roi lại giáng xuống. Máu đã nhuộm ướt vải. Đến roi thứ 30 , vết thương chồng vết thương, thịt mông sưng phồng, máu rịn đỏ au từng mảng .....
Tú Tâm siết chặt ly nước, uống một ngụm để kìm nén. Ngọc Huy quay mặt đi. Diệu Anh cũng cắn môi dưới, bàn tay đặt trên đùi siết lại ......
Chát! Chát! Chát!
Chát! Chát! Chát!
Hàn Khiêm bắt đầu run nhẹ. Cơn đau bào mòn ý chí như lưỡi cưa cùn mài vào xương. Nhưng anh vẫn không hé răng ..... Một lời cũng không .... Lúc này đến cả người điềm tĩnh như Lâm nhị ca cũng không tránh khỏi siết chặt tay , mày hơi nhíu lại ..... Tất cả phản ứng của mọi người đều bị Hoàng Long thu hết vào mắt , anh cười nhạt thầm nghĩ :
“Giỏi thật .... Che giấu có tổ chức như vậy, nếu hôm nay không ai chịu nói, anh đây cũng chẳng cần làm lão đại nữa.”
Chát! Chát! Chát!
Trận đòn cứ tiếp tục thì bất chợt cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, 2 bóng người chạy vụt vào, họ đẩy 2 thuộc hạ đang hành hình ra.... Không ai khác , là Ngọc Lan và Diamond.... Sau đó họ hướng Hoàng Long mà quỳ xuống.... Các thủ lĩnh khác và Hàn Khiêm thoáng chấn động thầm nghĩ :" Diamond, sao lại đến đây?"
_ Đại ca , xin thủ hạ lưu tình. Hàn Khiêm, anh ấy thật sự luôn trung thành với anh - Ngọc Lan vừa khóc vừa nói
_ Ngọc Lan, đừng lo cho anh, là anh phạm bang quy, anh vượt quyền tự ý hành hung người sau lưng đại ca , anh đáng phạt - Hàn Khiêm nhìn Ngọc Lan đang quỳ bên cạnh mà khuyên
_ Tôi không phủ nhận lòng trung thành của cậu ấy . Chỉ cần cậu ấy nói sự thật , hình phạt sẽ dừng lại - Hoàng Long nhìn Ngọc Lan mà nói
_ Đại ca , những lời em nói đều là sự thật - Hàn Khiêm ngước gương mặt kém sắc vì đau lên nhìn Hoàng Long mà nói
_ Ừ, là sự thật - Hoàng Long khẽ gật đầu rồi thản nhiên nói tiếp- Nhưng chỉ là 1 phần của sự thật .... đánh tiếp đi !
_ Đừng , đừng mà ! - Ngọc Lan hốt hoảng ôm lấy Hàn Khiêm
_ Đại ca , em nói , anh đừng đánh Lưu ca nữa - Diamond chợt lên tiếng
_ Diamond.... - Hàn Khiêm định ngăn cản
_ Đại ca , nếu anh muốn biết sự thật , em chính là phần còn lại của sự thật - Diamond vẫn quỳ đó nhìn về phía Hoàng Long
_ Ra ngoài , đóng cửa lại ! - Hoàng Lâm chợt lên tiếng ra lệnh cho 2 thuộc hạ đang thi hành hình phạt
2 người họ nhìn sang Long đại ca, anh khẽ gật đầu, họ nhận mệnh cúi đầu lui ra và đóng cửa lại ...... lúc này trong hình phòng chỉ còn các thủ lĩnh, Hàn Khiêm, Diamond và Ngọc Lan .....
Các thủ lĩnh, ngoại trừ Long đại ca đều đồng loạt rời ghế tiến đến chỗ Hàn Khiêm .... Sau khi Hoàng Lâm và Ngọc Huy mở trói cho Hàn Khiêm, các thủ lĩnh đồng loạt hướng Hoàng Long mà quỳ xuống ......
Dù biết trước các thủ lĩnh khác đều có liên quan nhưng khi nhìn cảnh này , trong lòng Hoàng Long không khỏi nhói 1 trận , rốt cuộc là chuyện lớn đến mức nào mà khiến cả 3 đứa em và vợ của anh đều bắt tay che giấu anh đây ...... Hàn Khiêm cũng gượng đau rời ghế phạt mà quỳ cùng mọi người . Hoàng Long vẫn ngồi ở ghế chủ vị quan sát hết thảy ....
_ Đại ca ..... Lưu ca làm vậy , không chỉ vì muốn trút giận cho anh , cho những anh em đã hi sinh mà còn vì muốn thay em đòi lại công đạo ......- Diamond quỳ thẳng lưng nhưng 2 tay lại siết chặt áo khoác đang mặc
Mọi người xung quanh không nói gì , chỉ im lặng để Diamond nói .... thoáng vài giây trầm ngâm, Diamond lại nói tiếp .....
_ Năm đó .... người bị bắt giữ không chỉ có 1 mình anh mà còn có ..... em nữa - Giọng cô hơi nghẹn lại
Đồng tử của Hoàng Long thoáng co rút , anh bất giác đứng dậy nhìn vào Diamond như thể không tin nổi điều mình vừa nghe ......
_ Đại ca ..... năm đó đám khốn nạn đó lén lão đại của chúng giam giữ riêng em ..... 3 ngày đó .... em bị chúng tra tấn hành hạ và luân phiên ..... làm nhục em ..... - Giọng Diamond trở nên run rẩy, nước mắt cô cũng rơi xuống khi phải nhớ lại chuyện cũ
Hoàng Long 2 tay siết chặt, vừa tức giận vừa đau lòng ..... Anh luôn xem trọng nhóm vô ảnh phó chủ , Diamond là 1 trong những đàn em theo anh từ những ngày tổ chức mới lập , anh chưa từng nghĩ cô đã phải chịu đựng chuyện kinh khủng như vậy ......
_ Ha ..... Là người đứng đầu tổ chức, anh đã luôn cho rằng mình kiểm soát được mọi việc, đã bảo vệ được mọi người khỏi những tổn thương quá khứ. Nhưng hóa ra, anh không biết gì hết. Em, cô gái nhỏ luôn gọi anh là đại ca, lại bị chà đạp dưới tay kẻ thù trong khi anh tưởng mình mới là người gánh nặng nhất .... Vậy thì sự lãnh đạo của anh… có nghĩa lý gì nữa ? – Hoàng Long cười đầy cay đắng
_ Đại ca , là em năm đó lấy cái chết ép mọi người giấu anh vì anh cũng chịu rất nhiều tổn thương. Tổ chức lúc đó đang trong giai đoạn phục hồi , không nên vì cá nhân em mà chững lại .... Đại ca , anh chính là người cứu em khỏi tay đám buôn người, cho em gia nhập tổ chức và bồi dưỡng em. Em luôn biết ơn anh ..... Em không nói, không phải vì muốn lừa dối anh... mà vì em biết, nếu anh biết chuyện, thì từ đó về sau, mỗi lần nhắc tới thất bại năm đó anh sẽ không còn chỉ nghĩ đến tổn thất chiến lược... mà còn mang thêm một vết thương chém vào lòng.- Diamond vẫn nói trong nước mắt
_ Đại ca, nếu phải truy cứu trách nhiệm đến cùng vậy thì em chính là người có tội lớn nhất . Sự việc Tĩnh Phong cũng xuất phát từ việc anh ta có tình cảm với em mà ra . Lúc đó, nhị ca và Ngọc Huy đều bị thương nặng, anh bị bắt đi , Tú Tâm thì không đủ kinh nghiệm quyết định thế cục , người có quyền hành cao nhất khi đó là em .... nhưng em thân là tam tỉ lại chạy đi cầu sự giúp đỡ của người gây ra nguồn cơn sự việc, sau đó lại đồng ý cùng mọi người giấu anh sự thật ..... Kẻ phải chịu toàn bộ trách nhiệm là em mới phải. - Diệu Anh nhìn anh mà nói
Không khí trong hình phòng như đông cứng lại ...... Hoàng Long đứng yên tại chỗ, ánh mắt anh nhìn Diệu Anh phản phất tia tức giận , sau đó ánh mắt ấy lại dừng trên gương mặt đẫm nước mắt của Diamond. Nhưng lần này, trong ánh mắt ấy... không còn là sự giận dữ ..... Là xót xa ..... Là bất lực .... Là tự trách ....
Không ai dám lên tiếng .....Chỉ nghe tiếng thở nặng nề vang lên trong không gian vốn đang yên ắng đến nghẹt thở .....Một lúc sau, anh khẽ cất tiếng, giọng trầm khàn:
_ Mười năm... Mười năm qua, tại sao lại không ai nói với anh? Các em nghĩ anh là người thế nào?
Không ai trả lời ..... Hoàng Long chậm rãi đưa mắt nhìn quanh , từ Diệu Anh, Tú Tâm, Ngọc Huy, Hoàng Lâm, đến Hàn Khiêm và cuối cùng là Diamond ...
_ Nếu không phải vì anh ra tay điều tra lần này, thì có phải... cả đời này anh cũng sẽ không biết? Các em muốn bảo vệ anh nhưng lại bảo vệ bằng cách tàn nhẫn nhất... chính là giấu đi những nỗi đau mà lẽ ra anh phải biết .... Nhưng .... càng yêu thương, thì vết đau càng sâu, các em có hiểu không?
Giọng anh không cao, nhưng đầy áp lực. Không phải sự phẫn nộ kiểu bộc phát mà là nỗi đau bị giấu sự thật suốt chục năm bởi chính những người thân cận nhất .....
_ Em xin lỗi đại ca... – Diamond nức nở cúi đầu. – Lúc đó em không còn mặt mũi nào để gặp anh. Em thật sự không muốn anh phải gánh thêm một vết thương như vậy nữa.
_ Vết thương của anh... vốn dĩ chưa từng tính là gì. – Anh lặng lẽ nói. – So với những gì em đã chịu đựng.
Người nói là anh ..... Nhưng giọng lại khẽ khàng như đang tự nói với chính mình.....
_ Đại ca, tất cả tụi em… không ai muốn anh phải gánh thêm vết thương nào nữa. Càng không muốn biến thất bại đó thành bóng ma không thể xoá trong lòng anh.- Lâm nhị ca lúc này mới lên tiếng muốn xoa dịu tất cả
Nhưng Hoàng Long không đáp lời nào ..... Anh chỉ nhắm mắt lại, như thể đang cố ngăn một giọt nước mắt vừa kịp trào ra .... Một lúc lâu sau, anh mở mắt, giọng đã dịu lại:
_ Mọi người .... đứng dậy đi.
Không ai động đậy. Bởi không ai thấy mình xứng đáng đứng dậy khi đối diện với người mà họ đã giấu giếm suốt mười năm ..... Anh nói lại, lần này giọng mạnh hơn:
_ Đây là mệnh lệnh!
Các thủ lĩnh chậm rãi đứng lên, không ai dám nhìn thẳng vào mắt anh. Ngọc Lan đỡ Hàn Khiêm đứng dậy, tay cô vẫn run run. Diamond được Diệu Anh dìu đứng lên, đôi mắt vẫn đỏ hoe ..... Hoàng Long quay lưng, giọng nói đã trở lại bình thản như mọi khi:
_ Chuyện của Tĩnh Phong... anh sẽ tự mình xử lý. Còn chuyện năm đó... không ai trong các em phải gánh thêm lỗi. Người duy nhất có lỗi... là anh.
Anh dừng lại một chút, giọng lặng đi:
_ Là anh, người đứng đầu, lại để chính người nhà của mình bị tổn thương đến vậy .... mà không hề hay biết.
Không một lời trách móc. Không một ánh mắt giận dữ. Nhưng chính sự bao dung đến nghẹn lòng ấy... lại khiến tất cả càng thêm áy náy và tự trách đến tận tâm can....
_ Các em đưa Hàn Khiêm về phòng chăm sóc vết thương đi, để máu khô lại dính vào trang phục khi cởi ra sẽ rất đau – Hoàng Long nhẹ giọng nói
_ Đại ca , vậy còn anh ? – Ngọc Huy hỏi
_ Anh muốn ở 1 mình để tĩnh tâm lại . Các em ra ngoài trước đi – Anh vừa đáp vừa xoay lưng lại với mọi người
Mọi người nhìn nhau sau đó cùng là nghe theo lời anh mà rời đi ..... Khi tiếng cửa phòng phía sau đóng lại , Hoàng Long nhắm mắt ngồi xuống ghế ...... vài phút trôi qua.....
_ Chẳng phải bảo em cùng mọi người ra ngoài trước hay sao ? – Anh chậm rãi mở mắt nhìn người phụ nữ trước mặt
Anh vẫn luôn biết cô vẫn chưa rời đi , nhưng anh im lặng chờ xem cô sẽ làm gì , kết quả là cô chỉ im lặng đứng đó nhìn anh suốt từ ban nãy mà chẳng nói lời nào ......
_ Anh giận em ? – Cô hỏi
_ Ừ ! – Anh thẳng thắn thừa nhận
_ Vì em giấu anh sao ?
Anh khẽ nhìn cô mà lắc đầu.....
_ Vậy thì vì cái gì ? – Cô hỏi
_ Anh vì sao giận em , em không phải nên hiểu rõ hay sao? ..... Nếu chưa nghĩ ra thì ra ngoài nghĩ tiếp đi . Hiện tại anh thật sự không muốn tranh luận với em. - Giọng anh lạnh nhạt pha sự mệt mỏi
Nói xong anh lại nhắm mắt dưỡng thần,..... Diệu Anh mím môi nhìn anh vài giây rồi cũng ngoan ngoãn nghe lời anh đi ra ngoài mà suy nghĩ ......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip