Chap 209
Diệu Anh chợt nhớ về ngày xưa , cái ngày mà cô mới chấp nhận tình cảm của anh , cô vẫn luôn mặc cảm , cô không biết phải cư xử thế nào thì mới xứng với anh ..... Lúc đó, cô luôn cố gắng thể hiện bản thân là 1 hậu phương thật tốt thật rộng lượng , vì thế mà cô đã vô tình tiếp tay cho 1 nhóm thuộc hạ thành công ăn chặn tiền công quỹ khiến lần đó sòng bạc không chỉ thất thoát kinh tế mà còn ảnh huongqr uy tín với khách hàng , mất đi 2 hợp đồng với 2 đối tác lớn ...... Lần đó , Hoàng Long phải chạy ngược chạy xuôi để cứu vãn tình hình , cũng may là anh đã thành công...... Sau đó, cô là người chủ động cầm roi mây đưa anh, xin anh phạt cô ......
Anh gật đầu, giọng trầm ổn nhưng không có chút mềm mỏng:
_ 50 roi. Cởi quần ra, nằm sấp!
Khoảnh khắc nghe thấy "50 roi", tim Diệu Anh đập thịch một cái! .....Cô biết lần này không thể trốn, cũng không thể mặc cả.... Cô chần chừ vài giây, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn kéo quần xuống, chỉ còn lại áo sơ mi che thân ...... Cô trèo lên giường, nằm sấp xuống, mặt vùi vào gối, vừa xấu hổ vừa căng thẳng..... Hoàng Long kéo thêm một cái gối, đặt dưới bụng cô, khiến phần mông bị đẩy cao lên, càng tăng thêm cảm giác ..... Hoàng Long cầm roi mây, ánh mắt sắc bén nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh....
_ 50 roi này, em không được rời vị trí, không được dùng tay xoa hoặc đỡ. Vi phạm sẽ đánh lại từ đầu.
Nói xong, không để cô có thời gian chuẩn bị, anh giơ roi mây lên...
Chatt!
Roi đầu tiên giáng xuống mạnh mẽ, không hề nương tay
Chatt!
Roi thứ hai hằn lên làn da trắng nõn, lập tức để lại dấu đỏ rực .... Diệu Anh giật mình, hít sâu một hơi, hai tay siết chặt ga giường..... Mông cô rát bỏng ngay từ những roi đầu tiên, nhưng cô biết... còn 48 roi nữa ......
Chatt!
Chatt!
Chatt!
Chatt!
Mỗi cú đánh đều dứt khoát, mạnh mẽ, không có chút do dự .... Đến roi thứ 10, mông cô đã sưng lên rõ rệt, đau đến mức hai chân hơi co lại theo phản xạ ....Hoàng Long lập tức dùng tay giữ chặt eo cô, trầm giọng:
_Nằm yên!
Diệu Anh không dám cựa quậy nữa, biết nếu giãy giụa, anh sẽ phạt lại từ đầu....
Chatt!
Chatt!
Chatt!
Đến roi thứ 20, cô vẫn cố kìm nước mắt , dù rất đau nhưng cô chỉ run rẩy cơ thể, vẫn cố cắn răng chịu phạt, .... Hoàng Long vẫn giữ nhịp độ đều đặn, không nhanh, không chậm, nhưng mỗi cú đánh đều khiến da thịt cô bỏng rát .....
Chatt! .........
Chatt!......
Chatt! ..... ưm....
Chatt!..... Ưm....
Qua thêm vài roi, cô bắt đầu rên khẽ , 2 tay siết chặt lại ...... rất nhanh sau đó , thì liền không kìm được tiếng, nước mắt cũng trào ra vì quá đau .....
Chatt! .........ưm .... ah....
Chatt!..........hức ..... đau.....
Chatt! ........ahh.....
Chatt!...... ahhh....
Tới roi thứ 40, mông cô đã đỏ rực, sưng lên thành từng mảng tím bầm..... Nỗi đau dần dần khiến cô run rẩy, cả người co quắp lại theo bản năng .....
Hoàng Long dừng lại trong giây lát, mắt anh lạnh lẽo nhìn xuống người phụ nữ đang run rẩy trên giường..... Cơ thể Diệu Anh co rúm lại, đôi vai nhỏ run lên từng hồi, hai tay bấu chặt vào ga giường, móng tay cắm sâu vào lớp vải .... Mông cô đã sưng đỏ rực, từng dấu roi chồng chất lên nhau, da thịt căng lên vì sức nóng và sự đau đớn ..... Nhưng... hình phạt vẫn chưa kết thúc! Giọng Hoàng Long trầm thấp nhưng mang theo áp lực nặng nề:
_ Còn 10 roi. Mỗi roi em phải ghi nhớ thật kỹ.
Anh giơ cao roi mây lên, lần này đánh mạnh hơn trước, mỗi roi đều cách nhau vài giây, không nhanh không chậm, nhưng đau rát đến thấu xương .....
Chattt! ..... ahh..... đau quá .....
Mông cô nảy lên , cơn đau thật sự buốt đến tận xương tủy
Chattt! ..... ahh ..... anh tha cho em
Chattt! ..... ahh ..... huhu ...... em biết sai rồi.... xin anh.....
Cô khóc lớn cầu xin anh .....
Chattt! ..... ahh
Tới roi thứ 44, cô thật sự quá đau mà bật dậy ôm mông xoa lấy xoa để khóc không ngừng ..... nhưng sau đó thấy không khí im lặng 1 cách đáng sợ , cô chợt nhận ra mình vừa làm chuyện ngu ngốc ..... Cô hoảng sợ , đã đánh 44 roi rồi , rời vị trí sẽ bỏ hết đánh lại từ đầu cô nhớ về quy tắc này mà òa khóc cầu xin ....
_ Anh ơi , em sai rồi , em không nên rời vị trí lúc bị phạt , anh tha cho em 1 lần đi , chỉ đánh lại 10 roi cuối cùng, đừng đánh lại từ đầu có được không? .... huhuhu....
Hoàng Long nhìn cô khóc thảm như vậy thì hít 1 hơi rồi lạnh giọng
_Đánh lại 20 roi !
_ Huhu , em đau lắm rồi mà
_ Đây là đặc ân cuối cùng , cho em 5 giây để quyết định, nếu không đồng ý , anh sẽ trói em lại , đánh lại đủ 50 roi .... 1 ..... 2 ..... - Anh nghiêm túc cảnh cáo và bắt đầu đếm .
Diệu Anh không có ngu ngốc đến mức không hiểu thiệt hơn , cô vội vàng nằm trở lại , chỉnh lại tư thế ngay ngắn .... sau đó thay vì chỉ phải chịu 10 roi cuối cùng vô cùng nghiêm khắc như mọi khi thì lần này là tận 20 roi nghiêm khắc .....Hoàng Long nhấc roi mây lên , giọng vẫn lạnh lùng:
_Tiếp tục.
CHATT!
Lần đánh lại này, lực đánh mạnh hơn hẳn những roi trước, âm thanh sắc bén vang vọng trong phòng .....Da thịt Diệu Anh run lên dữ dội, vệt đỏ mới in sâu hơn cả những vết cũ ..... Cô hổn hển rên rỉ, nước mắt lăn dài trên gò má.....
_ Aaahh .... Đau quá!
CHATT!
Mông cô giật nảy, hai cánh mông run rẩy không ngừng.
_Aahh... Anh... Anh ơi... huhu... đau quá...
Anh nhìn cô chằm chằm, giọng trầm thấp nhưng mang theo tức giận:
_Biết đau? Vậy tại sao còn tái phạm? Hả?
CHATT!!
_ Aahhh... huhu... em sai rồi... em xin lỗi...!
Giọng Hoàng Long lạnh băng:
_ Xin lỗi? Lần nào cũng nhận sai, lần nào cũng xin lỗi. Đây là lần thứ mấy rồi hả, Diệu Anh?
CHATT!!
_Aahh... đau quá... em không ngồi nổi mất anh ơi... huhu...
Hoàng Long cười lạnh, giơ roi lên rồi lại mạnh mẽ hạ xuống:
_ Vậy thì không cần phải ngồi nữa .
CHATT!!
_Aahhh...! Huhu... em xin lỗi mà... hức...!
Anh vẫn không dừng lại, tiếp tục đánh từng roi với lực mạnh nhất.
CHATT!!
_Aahh..... anh...em đau... đau quá...!
Hoàng Long không chút dao động, lạnh giọng:
_Em có nhớ lần trước cũng khóc như vậy không? Sau đó thế nào? Chẳng phải vẫn tái phạm sao?
CHATT!!
_ Aahhh... em... em thật sự sai rồi... huhu...!
CHATT!!
Hoàng Long không dừng lại, roi này giáng xuống đúng chỗ vừa bị đánh, cơn đau dâng trào đến cực hạn..... Cô vùi mặt vào gối, cả người căng cứng, cắn môi cố gắng chịu đựng.....Mông cô theo phản xạ khẽ co giật, nhưng lại bị bàn tay cứng rắn của anh đè chặt.
_ Em ...Không... không dám nữa....
CHATT!!...
Mỗi cú đánh của Hoàng Long đều dứt khoát, không nương tay..... Roi quất xuống phát ra tiếng chát chúa, khiến da thịt cô nảy lên theo từng cú roi ..... Cơn đau nhức nhối đến mức cơ thể cô vô thức giật mạnh, nhưng vẫn không dám giãy giụa ..... Cô khóc nức nở, giọng lạc đi:
_...Em sai rồi...
CHATT!!
Vẫn là một cú roi mạnh, giáng xuống chính xác giữa hai bờ mông, để lại một vệt hằn đỏ đậm nét ...... Tiếng khóc của cô to hơn, cơ thể run lên từng đợt, nước mắt thấm ướt cả gối ..... Cô nấc lên, giọng vỡ vụn:
_ Aaahh... Đau lắm...!
CHÁT! ....... Aaahhh....
Cú đánh không nhanh nhưng cực kỳ có lực, khiến cô co rút lại theo bản năng ..... Hoàng Long vẫn giữ nguyên tư thế, bàn tay mạnh mẽ đè lên thắt lưng cô, không cho phép cô tránh né ...... Anh trầm giọng, không có chút thương lượng ......
_Kêu to cũng không có tác dụng. Em sai thì phải chịu phạt.
Giờ phút này, cô biết rằng khóc lóc cũng không thể khiến anh mềm lòng ...
CHATT! ..... Aaahhh ...... hức hức .....
Roi hạ xuống , cô nấc lên từng tiếng, giọng khàn đặc, khóc không thành tiếng..... Da thịt cô co giật từng đợt, từng vết hằn đỏ chồng lên nhau, đau đến mức như lửa đốt ..... Hai chân cô khẽ co lại, cố gắng chịu đựng cơn đau tột cùng .....cú đánh này nhắm thẳng vào phần dưới cùng của mông, nơi da thịt nhạy cảm nhất. Cả người cô giật mạnh, đôi tay bấu chặt lấy ga giường, nức nở không thể kiềm chế ..... Mông cô nóng rát đến mức không thể phân biệt được đâu là đau, đâu là tê dại.
Lần này anh rất nghiêm . Anh không đè thắt lưng giữ cô mà bắt cô phải tự kìm bản thân mà chịu phạt , nếu vi phạm sẽ bị đánh lại từ đầu , cô biết tính anh , không dám thách thức giới hạn của anh nên dù mông run rẩy và nảy lên sau mỗi roi thì cô cũng không dám làm loạn , cố gắng giữ đúng tư thế và vị trí ,lúc đau quá 2 cổ chân vô thức bắt chéo 1 chút , ngón chân hơi cong siết như cố giữ chân mình không đạp loạn .....
CHATT!! .....
_ Aahhh... aahh...! Huhu ..... Lão đại .... lão đại .... tha cho thuộc hạ đi mà .....
Hoàng Long khựng lại , cô đây là đến giới hạn rồi , dùng thân phận lão đại của anh để hạ bản thân xuống mong anh thương xót sao .....
_ Em vừa gọi anh là gì ? - Anh lạnh giọng
_ Lão đại.... em đau quá .... thuộc hạ đau quá - Cô sợ hãi khóc nấc lên
Hoàng Long dù tức giận khi cô gọi anh như vậy nhưng lại rất đau lòng .... bà xã hoảng sợ rồi , nếu phạt tiếp sợ là sẽ đánh hỏng người mất ..... Anh hít 1 hơi , nhịp roi lên mông cô .....
_ Nếu em lấy thân phận lão đại của anh ra nói chuyện thì trận đòn này sẽ chiếu theo bang quy mà phạt gấp đôi , em suy nghĩ cho kỹ đi ..... Anh cho em một cơ hội, nói , em gọi anh là gì ?
Roi vẫn nhịp trên mông mang ý cảnh cáo , Diệu Anh run rẩy.....
_ La..... Lão đại ..... - Diệu Anh lúc này vừa đau vừa sợ , đầu óc có chút mơ hồ căn bản vẫn chưa ý thức được ý vị trong lời nói của anh cho nên vô thức đáp
Điều này khiến cho Hoàng Long vô cùng tức giận , tay siết chặt roi mây giơ nó lên thật cao và quất mạnh xuống .....
VÚT..... CHATTT.....
_ Aaaahhhhh ......
Diệu Anh gào lên , đau đến hoa mắt , cơ thể run rẩy kịch liệt .....
VÚT ...... một lần nữa roi lại nâng lên nhưng trước khi nó kịp đánh xuống ..... Anh đã dừng lại ...... Anh không nỡ ..... Anh cực kỳ tức giận nhưng vẫn là không nỡ ..... Anh ném mạnh roi xuống đất , quay lưng bỏ đi ra ngoài ban công phòng , đóng cửa lại .... Anh ở ngoài đó hít thở sâu để bình tĩnh lại ......
Diệu Anh nằm khóc trên giường một lúc lâu , toàn thân ê ẩm, nhưng nỗi đau trên thân thể lại không khiến cô khó chịu bằng cảm giác lạnh lẽo trong lòng ..... Hoàng Long bỏ ra ngoài , để cô một mình lại đây ...... Mặc dù mông đau đến mức không muốn cử động, nhưng sau gần 20 phút nằm đó thì cô vẫn gắng gượng ngồi dậy, khoác tạm áo ngủ, từng bước nhẹ nhàng đi ra ban công .....
Cửa khẽ mở, gió đêm phả vào mặt mang theo hơi lạnh, nhưng lại không lạnh bằng ánh mắt của người đàn ông đang ngồi đó ..... Dưới ánh sáng nhàn nhạt, Hoàng Long tựa người vào ghế, một tay cầm ly rượu Whiskey, tay còn lại chống lên trán. Ánh mắt anh không tập trung, chỉ lẳng lặng nhìn vào chất lỏng màu hổ phách trong ly, đôi lông mày hơi nhíu lại, như đang suy nghĩ điều gì đó rất lâu rồi nhưng vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời ..... Diệu Anh ngập ngừng một chút, nhưng vẫn chậm rãi bước đến gần ...... Hoàng Long sớm đã biết cô ra đây, nhưng anh không quay đầu nhìn, cũng không lên tiếng ..... Không khí giữa hai người trở nên nặng nề ...... Cô nhìn dáng vẻ ấy của anh, trong lòng khẽ đau nhói ..... Cô chợt nhận ra ..... cô thật sự đã làm tổn thương anh rồi ..... Lồng ngực cô siết chặt, cuối cùng, cô vẫn cúi người, nhẹ nhàng ngồi lên đùi anh, vòng tay ôm lấy cổ anh như mọi khi ...... Nhưng lần này.... Anh khẽ đẩy cô ra .... Không mạnh, nhưng cũng đủ để khiến cô sững sờ ......
Diệu Anh chưa kịp phản ứng thì Hoàng Long đã nhấc ly rượu lên, chậm rãi nhấp một ngụm, không nhìn cô, không nói gì, như thể vòng tay của cô hoàn toàn không khiến anh dao động .....Trái tim cô thắt lại ..... Cô chậm rãi vươn tay, muốn chạm vào gò má anh ..... nhưng khi ngón tay cô chạm đến, anh hơi nghiêng đầu né tránh ..... Cô cứng đờ ..... Lần đầu tiên ..... Hoàng Long liên tục né tránh cô .... Giây phút đó, cổ họng cô nghẹn lại ..... Cô muốn nói gì đó, nhưng không biết nên mở miệng thế nào .....
Một lần nữa cô cố chấp ôm lấy anh, anh vẫn như cũ đẩy cô ra nhưng cô lại ôm anh thật chặt , anh nhíu mày có chút tức giận đẩy mạnh hơn .... 1 người cố đẩy , 1 người cố ôm lấy , dằn co không lâu thì cuối cùng sức cô không bằng sức anh, trực tiếp bị anh đẩy mạnh, mất thăng bằng trượt xuống nền đất lạnh ...... chấn động mạnh khiến mông đau đến mức cô không thể thở nổi , cô nhắm chặt mắt nước mắt rơi xuống , bàn tay vô thức đặt lên mông, cố gắng tiêu hóa cơn đau ..... Hoàng Long thoáng sững sờ, anh không có cố ý ..... đặt vội ly rượu lên bàn anh ngồi thấp xuống đỡ lấy cô ..... 2 tay anh vịn 2 vai cô, cảm nhận được cả người cô đang run lên vì đau ......
_ Làm sao rồi ? - Anh đau lòng thốt lên
Diệu Anh vẫn cúi đầu khẽ lắc lắc, muốn trấn an anh là cô không sao ...... Anh cũng đâu có ngu ngốc đến mức là không nhận ra vấn đề ..... Ánh mắt anh tràn ngập sự đau lòng lẫn tự trách ..... Anh chưa kịp nói gì thì cô ngước nhìn anh bằng đôi mắt vẫn long lanh nước , khẽ lên tiếng ....
_ Ông xã vẫn còn giận như vậy ?
Hoàng Long nhất thời không biết nên nói gì nên vẫn im lặng, Diệu Anh bất giác lực cúi đầu cười tự giễu ..... Cô hít sâu 1 hơi rồi lại ngước nhìn anh, cố gắng nặng ra 1 nụ cười .....
_ Đêm đã khuya rồi, gió đêm lạnh lắm, anh cứ ở ngoài này uống rượu là vì không muốn nhìn thấy em sao ? ..... Nếu là như vậy .... em sẽ tạm thời sang phòng khác ngủ, không có tiếp tục làm anh chướng mắt ..... Anh hãy chú ý sức khỏe, vào trong phòng đi, có được không ?
Cô nói xong nhìn anh vài giây rồi chống tay cố đứng lên .... anh cũng đứng lên, nhìn cô gượng đau, có chút lảo đảo, anh rốt cuộc không nhịn được đưa tay đỡ cô .... Bàn tay cô lạnh ngắt vịn vào cánh tay anh .... sau vài giây điều chỉnh lại thăng bằng, cô lại gượng cười nhìn anh một cái, ánh mắt đầy chua xót, rồi chậm rãi quay đi .... nhìn cô khập khiễng cố nhịn đau mà bước đi, trái tim Hoàng Long như thắt lại ..... Anh ngửa mặt lên trời, nhắm mắt hít sâu ..... trong lòng cảm thấy vô cùng mâu thuẫn, anh cảm thấy rất giận cô, không muốn dễ dàng tha thứ nhưng cũng rất đau lòng khi nhìn cô chật vật như vậy ...... Anh cứ đứng yên đó 1 lúc lâu, khi anh quay trở vào phòng, cô đã thật sự rời sang phòng khác..... Anh nhìn khắp căn phòng không còn hình bóng cô, cảm thấy nó vô cùng lạnh lẽo và trống trải .....
Sau khoảng thời gian tự mình tranh đấu nội tâm ...... kết quả cuối cùng là lúc này đây anh đang đứng trước cửa căn phòng cũ của cô, nơi cô ở trước khi 2 người chính thức đến với nhau .... Anh đưa tay vặn nắm cửa ..... cửa không khóa .... Anh bước vào, căn phòng tối om chỉ có ánh sáng nhẹ phát ra từ khe cửa phòng tắm đang khép hờ ..... Nghe tiếng xả nước, anh nhíu mày, đã khuya rồi mà cô còn muốn tắm sao? Hơn nữa còn là tắm trong tình trạng mông đang bị thương nặng ...... Anh đóng cửa phòng , chậm rãi bước lại phòng tắm, đẩy nhẹ cửa bước vào.... Trước mắt anh là cảnh tượng, Diệu Anh không mặc gì , cô ngồi bó gối thu mình trong bồn tắm, đầu cúi xuống , gương mặt chôn sâu vào 2 cánh tay đang khóa chặt 2 đầu gối ..... Nước từ vòi hoa sen phía trên trực tiếp phun thẳng xuống thân người đang run nhẹ như đang khóc của cô ..... Anh bước đến đưa tay tắt nước .... Cảm nhận thấy sự thay đổi, cô khẽ ngước mặt nhìn lên, trông thấy anh , cô thoáng sững người.....
_ Đứng lên !- Anh cất lời, giọng nói có chút tức giận
_ ...... Em muốn tắm . - Cô vẫn ngồi đó khẽ nói, giọng có chút khàn nhẹ
_ Anh nói, đứng lên !- Giọng anh nghiêm khắc như sắp không còn kiên nhẫn
Diệu Anh chậm rãi vịn thành bồn tắm mà đứng lên ..... Hoàng Long đưa tay vỗ mạnh vào mông cô 2 cái .....
BỐP ..... BỐP .... Diệu Anh 2 tay nắm chặt, ép sát 2 bên người, nhắm chặt mắt cố nhịn đau .....
_ Cố chấp đúng không? Thật sự muốn thách thức anh có đúng không? - Anh tức giận
_ Em không có ...... Em thật sự chỉ muốn tắm rửa 1 chút. - Giọng cô ủy khuất pha chút mệt mỏi
Hoàng Long im lặng nhìn cô, ..... Anh rút lấy khăn tắm bọc lấy cô rồi bế cô ra ngoài , thẳng 1 đường quay trở lại phòng thường ngày của họ ...... Anh im lặng sấy tóc cho cô, chải lại tóc cô, sau đó thu dọn máy sấy và lược rồi quay lại chỗ giường nơi cô đang ngồi , anh vẫn đứng nhìn cô mà không hề ngồi xuống bên cạnh như mọi khi .....
_ Ông xã, em thật sự không phải thách thức anh ...... em thấy người nhiều mồ hôi nên muốn tắm cho sạch sẽ . - Cô lên tiếng giải thích, dường như rất sợ lại làm anh giận
_ Bây giờ là mấy giờ ? - Anh đột nhiên hỏi
_ Dạ ??!! - Cô hơi ngạc nhiên nhưng cũng rất nhanh định thần , cô đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường trong phòng rồi trả lời - Dạ , ..... đã .... đã là 1 giờ 25 phút sáng ạ
_ Anh từng nói với em như thế nào ? - Anh lạnh giọng
_ Anh nói là tắm đêm rất dễ đột quỵ ,cho nên không được phép tắm sau 23 giờ - Cô mím môi cúi đầu đáp
_ Vậy ban nãy em là làm cái gì ? - Anh nheo mắt , tuy tông giọng anh vẫn trầm ổn nhưng lại mang theo áp lực cực lớn
Diệu Anh chỉ biết cúi đầu, không dám nói thêm gì .....
_ Em luôn nhớ rõ lời anh nói , chỉ là không muốn làm theo . Hay nói đúng hơn, em thật sự xem bản thân giống như là một trong số những tên thuộc hạ bất trị ngoài kia của anh .... Trước mặt luôn vâng dạ, nhưng sau lưng thì lại luôn làm ngược lại , âm thầm chống đối . - Anh nhìn cô mà cười lạnh , giọng cười không giấu được chút cay đắng
_ Không.... Không phải như vậy đâu ..... em thật sự chỉ muốn tắm . Em .... ban nãy ra rất nhiều mồ hôi khiến em cảm thấy khó chịu .... cho nên em chỉ muốn tắm xong để có tinh thần thoải mái hơn thôi . - Cô bối rối vội vàng giải thích
_ Ha ..... tắm ? Ngồi bó gối bất động dưới vòi hoa sen đang không ngừng phun xuống dòng nước lạnh ngắt ..... đó là cách mà em gọi là "tắm" ? - Anh lại cười lạnh mà nói
_ Em .... em .... - Diệu Anh á khẩu , anh nói không sai , cô là muốn mượn việc tắm để dòng nước lạnh phun khắp người, để cố xoa diệu bản thân, cô muốn để dòng nước ấy cuốn đi những phiền muộn và nỗi đau .
_ Đủ rồi, anh không muốn nghe nữa . Từng câu nói của em chỉ toàn là những lời nói dối, nhằm lấp liếm và đối phó với anh ..... Anh mệt rồi .... Em nghỉ ngơi đi - Anh lạnh nhạt nói rồi bước về phía bên kia giường rồi lặng lẽ nằm xuống quay lưng lại với cô
Diệu Anh cảm thấy vô cùng tủi thân nhưng cô biết anh còn giận cô ..... Thôi thì anh vẫn nằm bên cạnh , còn hơn là bỏ sang phòng khác , để ngày mai anh nguôi giận rồi cô sẽ tìm cách làm lành với anh ....... Diệu Anh cũng chậm rãi nằm xuống , cơn đau và sự mệt mỏi nhanh chóng khiến cô chìm sâu vào giấc ngủ ...... Không biết đã qua bao lâu , cô đã mơ một giấc mơ .... Trong mơ cô thấy anh tức giận nói với cô rằng anh không còn cần cô nữa , bãi bỏ vị trí tam tỉ của cô và đuổi cô đi , cô cố chạy theo níu lấy tay anh để nài nỉ nhưng không cách nào nắm lấy được .......
_ ĐỪNG MÀ ! - Cô hét lên và ngồi bật dậy, giấc mơ thật sự quá mức chân thực
Căn phòng lúc này bao phút 1 màn tối đen, tĩnh lặng đến mức trái tim cũng trở nên lạnh theo , cô ôm ngực thở gấp , nước mắt cô chảy dài , vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cảm giác của giấc mơ kia mang lại .......
"Tạch" tiếng công tắc vang lên , cả căn phòng được thắp sáng bởi sắc vàng của đèn ngủ ...... Diệu Anh vẫn còn hoang mang ngồi đó rơi nước mắt .......
_ Sao vậy ? ...... Gặp ác mộng ? - Giọng anh trầm lặng vang lên, ánh mắt anh mang theo sự lo lắng nhìn cô
Cô ngước đôi mắt đỏ hoe ngơ ngác nhìn anh vài giây , rồi bất chợt nhào đến ôm lấy anh ......
_ Đừng làm vậy mà ..... hức ..... đừng xua đuổi em ..... hức ..... dù không yêu nữa cũng hãy cho phép em ở lại đi mà ..... hức ..... em hứa sẽ như trước đây chỉ nhìn anh từ xa ..... Không có làm anh chướng mắt ...... hức ...... Đừng đuổi em đi ...... hức hức ..... cầu xin anh .... - Diệu Anh nấc lên từng hồi
_ Là mơ thôi , tất cả đều không phải thật , đừng sợ . - Anh nhẹ giọng ôm cô vỗ về
Cô vẫn gắt gao ôm chặt lấy anh , nước mắt vẫn tuôn rơi ......
_ Đừng đuổi em đi .....hức .... em sai rồi .... em nhận sai rồi mà ..... Anh nói .... nếu có ngày em làm anh giận ..... chỉ cần em ôm chặt lấy anh và thành tâm xin lỗi, anh sẽ không có giận nữa ..... Em ôm anh rồi .... em nhận sai và xin lỗi rồi .... tại sao anh vẫn đuổi em đi chứ huhuhu ....... - Diệu Anh dường như không có nghe thấy lời anh nói , vẫn là khóc nấc
Hoàng Long chợt nhận ra, thân người cô nóng hổi .... Anh vừa áp tay lên trán, vừa chạm nhẹ nơi cổ cô kiểm tra ..... Quả nhiên nhiệt độ cơ thể tăng cao bất thường . Ánh mắt anh thoáng hiện tia lo lắng, lập tức cầm điện thoại gọi cho bác sĩ riêng của gia đình ...... Diệu Anh vẫn là 1 bộ dáng đầy thương tâm, ánh mắt cô có chút mờ mịt không tỉnh táo ......
Chưa đầy hai mươi phút sau, tiếng gõ cửa vang lên, vị bác sĩ đã được thuộc hạ dẫn đến trước cửa ..... Hoàng Long vội bước ra mở cửa .... Anh không nói gì nhiều, chỉ khẽ gật đầu rồi dẫn người vào phòng .....
Bác sĩ tiến đến bên giường, ánh mắt thoáng ngạc nhiên khi thấy Diệu Anh trong trạng thái sốt mê man, hai gò má ửng đỏ, hơi thở dồn dập. Ông đặt túi dụng cụ xuống bàn, nhẹ nhàng làm các bước kiểm tra cần thiết.
_ Cô ấy bị sốt cao, nhưng may là chưa đến mức nguy hiểm. Có lẽ do mệt mỏi cộng thêm cảm xúc động mạnh. Tôi sẽ tiêm một liều an thần nhẹ để cô ấy ngủ yên, sau đó cậu nên cho cô ấy uống thuốc hạ sốt định kỳ và đắp khăn ấm theo dõi sát thân nhiệt.
_ Được. Tôi biết phải làm gì rồi. - Hoàng Long nhẹ giọng đáp.
Vị bác sĩ khẽ gật đầu, thao tác tiêm nhanh chóng rồi thu dọn đồ đạc rời đi. Hoàng Long cũng không giữ lại lâu, đơn giản vì anh không muốn bất kỳ ai khác chạm đến người phụ nữ của mình lúc này, dù là với lý do y tế.
Cánh cửa khép lại, căn phòng một lần nữa chìm vào yên tĩnh. Anh trở lại giường, ngồi xuống bên cạnh, nhìn người con gái trong lòng mình đang dần an tĩnh sau mũi tiêm. Hàng mi cô khẽ run, trên gò má vẫn còn vệt nước mắt chưa kịp khô.....Hoàng Long nhẹ kéo chăn đắp lại cho cô, rồi nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm cô vào lòng. Trái tim anh nhói lên từng cơn mỗi khi nhớ lại từng tiếng gọi trong cơn mê ..... Từng lời, từng chữ như lưỡi dao lạnh cắt vào lồng ngực anh. Người phụ nữ kiêu ngạo, cứng cỏi ấy... bây giờ lại vì anh mà co mình sợ hãi, vì anh mà mê man cầu xin, vì anh mà khóc đến phát sốt ....Anh siết nhẹ vòng tay hơn một chút, hôn lên mái tóc cô, âm thầm tự trách ...... Anh không còn biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ biết đêm nay thật dài ..... Cứ thế ôm cô, thức trắng cả đêm.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip