Chap 128
Hai ngày sau .... Hôm nay anh em họ Bối được mời đến dùng cơm tối , sau bữa cơm mọi người ra đại sảnh ngồi nói chuyện ......
_ 2 cậu ban nãy ăn ngon miệng chứ ? – Long đại ca hỏi
_ Vâng ạ , thức ăn rất ngon ạ - Vĩnh Cường nói
_ 2 người chắc đã quen với công việc rồi đúng không ? – Diệu Anh hỏi
_ Vâng ạ , công việc ở vũ trường rất thú vị , em rất thích – Vĩnh Đạt tươi cười
_ Dự án Casino Online cũng rất tuyệt , rất được hưởng ứng .... Em và ngũ ca gần đây phải tuyển thêm nhân lực mới có thể làm xuể ạ - Vĩnh Cường cũng vui vẻ nói
_ Cũng may là có 1 người tài năng như cậu giúp đỡ nếu không tôi không kham nổi mất – Ngọc Huy nói
_ Mọi người sao không bàn vấn đề chính đi , sao mà cứ rào quanh bụi cây hoài thế - Tú Tâm nói
_ Vấn đề chính gì ạ ? – Tiểu Phụng ngạc nhiên
_ Thì là ngày thành hôn của em chứ gì nữa – Lâm nhị ca mỉm cười
_ Ơ .... Cái này .... Cái này .... – Tiểu Phụng đỏ mặt
_ Không chỉ của Tiểu Phụng và Vĩnh Cường mà còn có đám cưới của Hồng Hoa và Chí Tường nữa – Tú Tâm nói
_ Ơ ... sao cơ ạ ? – Chí Tường đang đứng phía sau ghế của Hồng Hoa cũng bối rối
_ Sao gì mà sao ? Không lẽ cậu chê em gái Hồng Hoa của chúng tôi ? – Diệu Anh nhìn cậu ta
_ Dạ không phải .... Em ... em .....
_ Chí Tường ơi là Chí Tường , cậu nên học hỏi theo người anh em tốt , Hàn Khiêm của cậu kia kìa . Cậu ta trông im im như thế nhưng lại rất nguy hiểm , không mất bao lâu mà hốt mất cận thân của tam tỉ . Đã vậy bây giờ còn sắp làm cha nữa chứ - Ngọc Huy nói
_ Ngũ ca , anh lại chê cười em rồi – Hàn Khiêm cười khổ
_ Thật ra em cũng đã tính hết rồi , cuối tháng sau là ngày tốt ạ - Vĩnh Cường nói
_ Bọn em định tổ chức lễ cưới của em và Hồng Hoa trong cùng 1 ngày ạ - Tiểu Phụng nói
_ Ôi như thế thì tốt quá , song hỉ lâm môn luôn – Tú Tâm vui vẻ nói
_ Thế 2 đứa định khi nào chọn áo cưới , rồi còn chọn thiệp nữa ? – Diệu Anh hỏi
_ Vẫn còn hơn cả tháng lận mà chị - Hồng Hoa làm vài động tác
_ Nhìn thì thấy còn lâu nhưng việc chuẩn bị hôn lễ rất mất công đấy . Nào là chọn áo cưới chọn thiệp cưới , chọn nhà hàng , lên thực đơn tiệc , chụp ảnh cưới .... Rất là nhiều thứ đấy – Tú Tâm nói
_ Đúng đó , nhớ lúc bọn chị làm lễ cưới đã bị xoay tới mức bơ phờ luôn – Diệu Anh nói
_ Mọi người có kinh nghiệm như vậy thì nhớ hỗ trợ tụi em nha – Tiểu Phụng nói
_ Chuyện đó là đương nhiên rồi – Long đại ca mỉm cười
_ À Tiểu Phụng , chị thấy nơi em làm việc thuộc địa bàn mà Vĩnh Cường coi quản . Thời gian qua em thuê phòng cùng đồng nghiệp như vậy chị không an tâm . Dù sao 2 đứa cũng tính tới chuyện đám cưới rồi , chi bằng em cứ đến ở cùng Vĩnh Cường đi , như vậy vừa có người chăm sóc vừa có thuộc hạ bảo vệ em nữa – Diệu Anh nói
_ Diệu Anh nói không sai , em hãy về ở cùng Vĩnh Cường đi chứ em ra ngoài anh chẳng yên tâm – Long đại ca tán thành
_ Thật ra em cũng tính nói với anh chị về chuyện này ạ , chỉ tại Vĩnh Cường sợ làm người khác hiểu lầm – Tiểu Phụng nói
_ Không cần lo , anh tin là cậu ta sẽ tôn trọng em – Đại ca nói
Sáng hôm sau .... Tuệ Ngân đang ngồi làm việc trong văn phòng riêng của cô .....
Cốc cốc cốc ....
_ Mời vào ! – Tuệ Ngân nói
_ Thưa ngũ tẩu , có Khắc ca và tiểu thư Hồng Hoa đến muốn gặp chị ạ - Thuộc hạ nói
_ Vậy à ? Mời họ vào đi
_ Dạ
Khi Khắc Chí Tường cùng Hồng Hoa bước vào thì Thủy phó chủ đứng lên ....
_ Chào tiểu thư .
_ Chào ngũ tẩu – Chí Tường cúi chào
_ Umh , được rồi . Người nhà cả mà , qua đây ngồi đi – Tuệ Ngân bước qua sofa
_ Nếu là chuyện riêng thì em xin phép ra ngoài ạ - Thủy phó chủ nói
_ À không ... Thủy ca không cần đi đâu ạ .... Chuyện này cũng không có gì cả , chỉ là em đến vì vấn đề của Hồng Hoa – Khắc Chí Tường nói
_ Thủy , cậu cũng ngồi đi – Tuệ Ngân nói
_ Em xin phép ạ - Anh ta kính cẩn nói rồi ngồi xuống ghế trống
Thủy phó chủ rót trà cho mọi người .....
_ Em trước nay không hiểu về y học nhưng em có xem qua sách và em biết rằng người bị câm bẩm sinh đa phần là do bị điếc . Chính vì họ không nghe được người khác nói gì cho nên mới không thể học nói , nhưng trường hợp của Hồng Hoa thì khác . Hôm qua Hồng Hoa nói với em thật ra việc cô ấy bị câm không phải do bẩm sinh như ba của cô ấy từng nói với mọi người mà là do 1 tai nạn trong quá khứ vào nam cô ấy 4 tuổi , làm tổn thương nghiêm trọng tới dây thanh quản , từ đó cô ấy không nói được . Ba của cô ấy vì quá đau lòng vì tai nạn do ông ấy bất cẩn khiến cô ấy bị kẻ thù hại cho nên sau đó không muốn nhắc lại sự việc đau thương mà nói với tất cả mọi người là Hồng Hoa bị câm bẩm sinh – Khắc Chí Tường nói
_ Thì ra là vậy ? Vậy là cậu muốn biết có cách chữa hay không à ? – Tuệ Ngân hỏi
_ Vâng ạ , em nghe nói là y học ngày nay có phát triển , không biết là có cách nào có thể chữa cho Hồng Hoa hay không ?
_ Đối với người mất giọng nói do tổn thương dây thanh quản thì không phải không có cách .Tôi từng biết qua có 1 phương pháp phẫu thuật ghép thanh quản bằng việc tạo ra dây thanh quản nhân tạo từ các sợi cơ trên cánh tay và sụn ở mũi – Tuệ Ngân nói
_ Ôi vậy thì hay quá .... Hồng Hoa , em có cơ hội rồi – Chí Tường vui mừng nhìn Hồng Hoa
_ Nhưng phương pháp này chưa có ở bệnh viện chúng ta và cũng không thuộc chuyên môn của ngũ tẩu – Thủy phó chủ nói
_ Vậy phải làm sao ? – Hồng Hoa làm vài động tác
_ Đừng lo , chị có quen 1 giáo sư tiến sĩ biết về chuyên môn đó . Để chị liên hệ và đặt lịch hẹn với ông ta cho em – Tuệ Ngân nhìn Hồng Hoa mà trấn an
_ Vâng ạ , thế thì rất rất rất cảm ơn ngũ tẩu ạ - Chí Tường nói
_ Không có gì đâu , Hồng Hoa cũng như em gái trong nhà mà . Biết em có cơ hội chữa khỏi thì chị cũng vui mừng cho em . Chị nhất định sẽ hỗ trợ cho em hết mình
_ Đúng đó Hàn Hàn ( Hàn phó chủ ), cậu cứ yên tâm , tôi tin là tiểu thư Hồng Hoa sẽ chữa khỏi thôi – Thủy phó chủ nói
_ Cảm ơn ngũ tẩu , cảm ơn Thủy ca
Lúc này bên chỗ Vĩnh Cường ....
_ Từ nay em dọn về đây ở với anh luôn rồi , như vậy có thể hàng ngày được bên anh – Tiểu Phụng nói
_ Tiểu Phụng , anh sẽ chăm sóc em thật tốt – Anh ôm lấy cô
_ À phải rồi , còn Vĩnh Đạt thì sao ? Vĩnh Đạt đã có ý chung nhân chưa ?
_ Thằng nhóc đó tính tình ham chơi , cứ rong ruổi không chịu chính thức với cái lí do là chưa tìm được ai hợp nhãn khiến anh rất lo cho nó
_ Đại Bối ca , Lục tỉ - Thuộc hạ cúi chào – Bên ngoài cổng nhà có ai bỏ 1 đứa bé gái lại ạ
_ Sao cơ ? – Tiểu Phụng tròn mắt
_ Chúng ta ra ngoài xem – Vĩnh Cường nói
Họ cùng nhau ra ngoài ..... đó là đứa bé gái trông cũng đã cứng cáp , đoán chừng khoảng 2 tuổi ..... Bé gái thấy nhiều người thì ánh mắt e dè tiu nghỉu ..... Tiểu Phụng bước tới bế bé lên .....
_ Em bé này dễ thương quá , không biết là con nhà ai nữa ..... Ai mà nỡ vứt bỏ 1 tiểu thiên thần thế này kia chứ ..... Hửm , hình như có thư – Tiểu Phụng lấy ra 1 bức thư từ trong áo bé đưa Vĩnh Cường
Vĩnh Cường cầm lấy mở ra .... Tiểu Phụng cũng ngó vào xem .... Xem xong Vĩnh Cường mặt tối sầm lại .... Buổi chiều hôm đó .....
_ Nhị Bối ca ! – Thuộc hạ cúi chào khi Vĩnh Đạt quay về nhà
_ Chào anh chị em mới về .... Ủa , con bé này là con của ai vậy ? – Vĩnh Đạt bước vào nhà , nhìn cô bé mà Tiểu Phụng đang bế trong lòng
_ Anh cũng đang chờ em giải thích đây – Vĩnh Cường nói
_ Ý anh là sao ạ ?
_ Sáng nay đứa bé này đã được người ta mang đến trước cửa nhà kèm theo 1 lá thư . Em xem qua đi – Vĩnh Cường điềm đạm nói và đặt lá thư lên bàn
Vĩnh Đạt mở lá thư ra xem .....
'' Gửi Bối Vĩnh Đạt .... Dã hơn 2 năm chúng ta chia tay rồi anh nhỉ . Phải công nhận là anh trốn giỏi thật nhưng cuối cùng ông trời vẫn xui khiến cho em gặp lại anh . Anh nay công việc cũng ổn định rồi nhỉ , ở biệt thự đi siêu xe .... Nhưng anh yên tâm , em chẳng đòi hỏi tiền bạc gì ở anh đâu , em chỉ cần tự do không ràng buộc gì để đi tìm hạnh phúc mới cho nên hôm nay em trao trả lại cho anh cái của nợ mà hơn 2 năm trước anh đã để lại cho em . Em cũng chưa đặt tên cho nó . Em đã nuôi nó được 1 năm rưỡi rồi , phần còn lại bàn giao hết cho anh đấy . Ngày sinh của nó là ..../..../......... Tạm biệt người yêu cũ
Kí Tên
Di Yến Yến ''
Đọc xong , bàn tay Vĩnh Đạt vò nát cả bức thư , sắc mặt thật khó coi ...... Anh ta đùng đùng đi lại gần Tiểu Phụng , thô bạo bế đứa bé lên .....
_ Vĩnh Đạt em làm gì vậy ? – Tiểu Phụng kinh ngạc
Đứa bé thì bị sự thô bạo làm cho đau cho nên òa khóc ......
_ Đứng đó , em làm cái thái độ gì vậy hả ? Em định làm gì với đứa trẻ ? – Vĩnh Cường lớn tiếng đứng lên
_ Em mang vứt nó đi – Vĩnh Đạt trả lời 1 cách hết sức bình thường
_ Cái gì cơ ? Nó là con của em kia mà ? – Tiểu Phụng nói
_ Con cái gì chứ ? Hơn 2 năm rồi , làm sao biết nó có phải là con của em không ? Hay là thằng nào ăn ốc rồi cô ta bắt em đổ vỏ - Vĩnh Đạt khó chịu nói
_ Chúng ta tới bệnh viện – Vĩnh Cường nói như ra lệnh
_ Em còn phải tới vũ trường làm việc – Vĩnh Đạt đáp
_ Tiểu Phụng , em gọi điện cho nhị ca xin cho Vĩnh Đạt nghỉ tối nay
_ Dạ - Tiểu Phụng lấy điện thoại ra
_ Ơ ... nhưng .....
Vĩnh Cường từ tay Vĩnh Đạt đón lấy đứa bé trong lúc Tiểu Phụng gọi cho nhị ca ..... Vĩnh Đạt thì hậm hực ngồi xuống sofa uống nhanh tách trà cho hạ hỏa ....
_ Em đã gọi rồi . Nhị ca nói là nếu có việc quan trọng thì cứ giải quyết cho xong đi ạ - Tiểu Phụng nhìn Vĩnh Cường
_ Đi thôi – Vĩnh Cường nhìn em trai
_ Để em bế cho – Tiểu Phụng nói
_ Umh – Vĩnh Cường trao bé cho Tiểu phụng
_ Nếu nó không phải con của em thì sao ? – Vĩnh Đạt hỏi
_ Thì anh sẽ giúp em cho người tìm cô gái đó mà trao trả đứa bé .... Nhưng ngược lại , nếu nó đúng là con của em thì em nên chuẩn bị cho tốt lời giải thích đi , nếu không anh sẽ không khoan dung đâu – Vĩnh Cường nói và cùng Tiểu Phụng bước ra xe
Vĩnh Đạt đứng lên bước theo ..... Ở bệnh viện , sau khi lấy các mẫu thử cần thiết thì mọi người quay về nhà chờ ngày mai mới có kết quả ..... Bước vào nhà , Vĩnh Cường bế bé giao cho Vĩnh Đạt .....
_ Sao lại đưa cho em ? – Vĩnh Đạt hỏi
_ Từ đây cho tới khi có kết quả xét nghiệm thì nó sẽ do em chăm sóc – Vĩnh Cường nói
_ Nhưng chưa chắc nó là con của em .... Với lại nào giờ em có biết chăm sóc trẻ con đâu
_ Đó là chuyện của em . Rắc rối này là chuyện giữa em và cô gái đó cho nên em tự chịu trách nhiệm đi .
_ Ban nãy chị có mua ít tã và sữa cho bé , em cầm lấy có gì tối chăm cho bé nhé – Tiểu Phụng đưa cho Vĩnh Đạt 1 cái túi
Tiểu Phụng cùng Vĩnh Cường về phòng ......
_ Anh định để cho Vĩnh Đạt chăm bé gái đó thật sao ?
_ Anh nói rồi , chuyện xuất phát từ nó thì nó tự chịu trách nhiệm
_ Như vậy có ổn không anh ?
_ Anh không biết , nhưng anh chắc chắn đêm nay nhà này sẽ rất náo nhiệt , vậy cho nên em cứ ngủ được bao nhiêu thì ngủ đi . Em yêu ngủ ngon – Anh cúi đầu hôn cô
_ Vâng , anh cũng ngủ ngon – Tiểu Phụng mỉm cười
2 người họ ai về phòng nấy .... Đúng như lời Vĩnh Cường nói , giữa đêm tiếng trẻ con khóc vang nhà ......
_ Cái con nhóc này , không thấy người ta đang ngủ hay sao hả ? – Vĩnh Đạt bực mình ngồi dậy
Oa Oa Oa ..... bé vẫn khóc .....
_ Câm ngay , không thì tao ném mày ra sân ngủ với muỗi bây giờ - Anh tức giận quát lên
Oa Oa Oa ...... Oa Oa Oa ...... Mặc kệ Vĩnh Đạt có tức giận hay không thì bé vẫn khóc .... Hết chịu nổi , Vĩnh Đạt bế bé con đi xuống nhà .....
_ Nhị Bối ca – Mấy thuộc hạ đang trong phiên trực đứng lên cúi chào
_ Con nhóc này giao cho các cậu dỗ đấy – Vĩnh Đạt để bé lên sofa
_ Nhị Bối ca , chắc là nó đói đấy ạ . Hay anh pha sữa cho nó uống đi – 1 thuộc hạ nói
_ Cậu lên phòng tôi mà lấy sữa lấy tã xuống chăm nó , tôi mệt quá rồi , ngủ cũng không yên , đúng là của nợ mà – Vĩnh Đạt cằn nhằn bỏ lên lầu
Các thuộc hạ hết cách chỉ còn biết y lệnh .... Vĩnh Đạt lên lầu thì gặp Vĩnh Cường , nhưng anh lại đi phớt qua luôn .... Về phòng đóng cửa rầm 1 cái ... Vĩnh Cường bước tới định vào chỉnh đốn em trai thì Tiểu Phụng nắm tay anh níu lại ...
_ Có lẽ do em ấy nghĩ đây không phải con của mình cho nên mới vô tâm như vậy . Anh cứ chờ tới lúc có kết quả xét nghiệm rồi tính tiếp nha anh – Tiểu Phụng nói
_ Hừ , đúng thật là nuông chiều quá riết rồi lộng hành mà ..... Thôi em về phòng ngủ tiếp đi , mai còn đi làm nữa – Anh nhẹ giọng vuốt tóc cô
_ Vâng , anh cũng ngủ đi , mai anh cũng phải làm việc đấy
_ Umh , anh biết rồi
Gần trưa ngày hôm sau thì kết quả xét nghiệm được gửi về tận nhà , lúc này đang chuẩn bị ăn cơm trưa .....
_ Thưa nhị Bối ca , đây là kết quả xét nghiệm – thuộc hạ kính cẩn đưa
Vĩnh Đạt không vui nhận lấy .... Mở ra và xem .....
_ Kết quả thế nào ? – Vĩnh Cường hỏi
Vĩnh Đạt nhìn kết quả xong thì nhìn con nhóc kia với ánh mắt không cam tâm .....
_ Kết quả nói nó là con của em – Vĩnh Đạt thấp giọng
_ Chà , em trai của anh giỏi quá nhỉ , năm nay mới 22 tuổi mà có con 1 tuổi rưỡi rồi . Hơn 2 năm trước đã trải nghiệm rồi nhỉ ? Thật là tuổi trẻ tài cao – Vĩnh Cường nói
_ Anh hai ..... lúc đó em cũng yêu cô ấy thật lòng ..... nhưng cô ấy chê em nghèo và bỏ em . Em không hề biết cô ấy mang thai con của em , em không phải quất ngựa truy phong đâu
_ Vậy bây giờ em tính như thế nào ? Nói cho anh chị nghe thử xem – Tiểu Phụng nói
_ Em sẽ mang nó vào cô nhi viện – Vĩnh Đạt nói
_ Sao cơ ? Em nói linh tinh gì vậy ? Con bé là con của em kia mà – Tiểu Phụng thản thốt
_ Nhưng chị ơi , em đâu muốn nó ra đời . Nếu năm đó em biết cô ấy mang thai thì đã bắt cô ấy phá bỏ rồi . Em vừa có chút sự nghiệp , đang được chiếu cố mà giờ lại phải vướng bận tay chân với đứa trẻ này sao chứ ? Dù sao cũng là do lỗi của cô ta đã giữ lại cục nợ này . Em nói rồi , em không muốn có đứa con này . Bạn gái hiện tại của em cũng sẽ không chấp nhận đâu , tốt nhất là gửi nó vào trại mồ côi , biết đâu có gia đình nào cần con nhận nuôi nó thì sao
_ Anh không chấp nhận – Vĩnh Cường lên tiếng , giọng nói có chút tức giận
_ Anh hai à , đây đâu phải điều em muốn chứ . Tuy ngày xưa em cũng có lỗi vì đã khiến cô ta mang thai nhưng cô ta mới là người có lỗi nhiều nhất khi giữ lại bào thai đó
_ Lỗi của ai cũng được nhưng đứa trẻ này vô tội . Nó không làm gì để phải hứng chịu nghịch cảnh mà em đưa ra
_ Nếu anh thích thì anh nuôi nó đi . Còn giao cho em thì em sẽ đem vứt nó
BỐP ..... Vĩnh Cường tức giận tát cho Vĩnh Đạt 1 cái thật đau ......
_ Người đâu , giam nhị Bối vào phòng , không có lệnh của tôi không cho ra ngoài nửa bước – Vĩnh Cường nói
_ Anh hai .... Anh không thể giam em như thế . Em còn phải đến vũ trường làm việc
_ Không nói nhiều , về phía nhị ca , anh sẽ tự mình đến gặp anh ấy . Đứng đó làm gì ? Còn không mau thi hành – Vĩnh Cường trừng mắt nhìn sang đám thuộc hạ
_ Vâng ạ ..... Nhị Bối ca , xin đắc tội – Thuộc hạ đi tới áp chế anh về phòng
Vĩnh Đạt dĩ nhiên không yên phận kêu la loạn lên nhưng Vĩnh Cường mặc kệ ..... Sau khi Vĩnh Đạt lên phòng rồi thì Vĩnh Cường ngồi xuống ghế .....
_ Anh uống nước đi cho hạ hỏa ..... Từ từ rồi chúng ta nghĩ cách khuyên Vĩnh Đạt mà anh
_ Anh cho tạm giam nó lại là để anh lẫn nó có thời gian bình tĩnh lại ..... Chứ tình hình như ban nãy chắc anh đánh chết nó mất – Vĩnh Cường uống cạn tách trà
_ Bé con , thật khổ cho con quá – Tiểu Phụng ômbé vào lòng
Giới Thiệu Chap Sau :
Tối hôm đó ...... Vĩnh Đạt bị giam trên phòng dù được cơm bưng nước rót nhưng mất tự do .... Đối với 1 con người có lối sống tự do tự tại như anh thì đây chẳng khác gì 1 cực hình .....
_ Con mẹ nó , tự nhiên ở đâu xuất hiện 1 cục nợ à – Vĩnh Đạt bực mình ném cái gối vào tường
Chợt cửa phòng mở .... Là Vĩnh Cường bước vào ...... Trông thấy anh , Vĩnh Đạt 10 phần không vui cũng phải kiềm lại .... Nói gì thì nói , Vĩnh Đạt cũng biết mình lúc nóng nảy đã có thái độ không đúng với anh hai và chị dâu .....
_ Anh khi nào mới thả em ra ?
_ Sau khi em chấp nhận nuôi dưỡng con mình
_ Không bao giờ
_ Chuyện đó em có thể từ từ suy nghĩ . Hôm nay anh ở đây là để giáo huấn em – Vĩnh Cường nói và lấy trong áo khoác ra 1 cây thước gỗ
_ Anh ....... Được , chuyện em làm thì em chịu phạt – Vĩnh Đạt nói rồi cởi quần xuống tới gối và nằm sấp lên giường
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip