Chap 178
Ngày hôm sau , tại biệt thự ......
_ Hoàng Long , đây là số tiền bồi thường theo đúng điều kiện thứ 3 sau khi đã thương lượng , 2 điều kiện trước đó tôi đã đồng ý , cậu giao người được rồi - Lạc Dao nhìn vào 2 cái vali đầy tiền vừa được thuộc hạ của mở ra và đặt lên bàn trước mặt Long đại ca
Hoàng Long đưa tay ra hiệu , các thuộc hạ lập tức áp giải Tần Thanh Thanh ra .....
_ Đại ca , anh thật sự muốn giao em cho bà ta ? - Tần Thanh Thanh nhìn Long đại ca
_ Tôi không phải đại ca của cô , tôi cũng không có nghĩa vụ phải cứu cô - Long đại ca lạnh nhạt
_ Anh rõ biết em lấy cắp con chip đó , giờ anh giao em cho bà ta nghĩa là bắt em phải chết sao ? - Tần Thanh Thanh vừa bị giải sang phía Lạc Dao vừa ngoái đầu kêu gào
Lạc Dao sau khi nhận người liền ra hiệu cho thuộc hạ lôi cô ta ra xe ......
_ Hóa ra cậu biết nhiều hơn tôi nghĩ ..... Có muốn hợp tác cùng tôi không , tôi đảm bảo sau khi lấy lại con chip đó , tôi sẽ hậu tạ cậu - Lạc Dao lên tiếng
_ Nếu bà đã chấp nhận 3 điều kiện mà tôi đưa ra dĩ nhiên là tôi sẽ giữ lời hứa giao người cho bà . Ngoài ra tôi không muốn có liên quan gì đến chuyện riêng trong tổ chức của bà . Tuy nhiên tôi cũng cho bà biết , thứ bà cần hiện không nằm trong tay Tần Thanh Thanh, bà nên cẩn thận - Hoàng Long nói
_ Cảm ơn lời nhắc nhở của cậu , nếu đã không thể hợp tác vậy thì tôi cũng không còn lý do gì để nán lại đây . Chào ! - Lạc Dao mỉm cười đứng lên
_ Hàn Khiêm , giúp tôi tiễn khách - Long đại ca nói
_ Dạ - Hàn Khiêm cúi đầu nói và làm theo
Sau khi Lạc Dao và người của bà ta đã đi khỏi .....
_ Anh thật sự không giúp Lạc Dao tìm lại con chip sao ? - Hoàng Lâm và mọi người từ trong đi ra
_ Đại ca , Lạc Dao xưa nay với chúng ta vẫn vạch rõ ranh giới , nhưng nếu kẻ khác lên nắm quyền thì chưa chắc hắn không đụng chạm đến địa bàn hay các mối làm ăn của chúng ta . Anh thật sự muốn đứng ngoài nhìn hay sao ? - Ngọc Huy nói
_ Chúng ta xưa nay không dính tới buôn bán hàng trắng - Long đại ca điềm đạm nói
_ Anh lại trêu đùa mọi người rồi - Diệu Anh ngồi xuống bên cạnh anh
_ Ý tam tỉ là sao ? - Tú Tâm ngạc nhiên
_ Mọi người có thấy tên đàn em mặc vest xám đi cùng Lạc Dao hay không ? Trước đây khá lâu , trong 1 lần cùng đại ca đi dự tiệc , chị vô tình thấy ông Phương từng ra chỗ vắng gặp riêng hắn
_ Ý của tam tỉ , hắn là cảnh sát chìm sao ? - Tuệ Ngân hỏi
_ Uhm , chị đoán như vậy
_ Nhưng cũng không thể loại trừ trường hợp khác ..... Chúng ta đều biết ông Phương có 3 người con , trong đó Phương Phúc Đại và Phương Tiểu Linh là 2 đứa ăn chơi nhất , giả sử 2 đứa con này của ông Phương bị nghiện ma túy , thân là 1 quan chức cấp cao, ông ta không muốn để ai biết nhưng cũng không nỡ nhìn con lên cơn nghiện mà không có thuốc nên mới âm thầm liên lạc với tên kia để lén mua thuốc cho con ông ta thì sao ? - Ngọc Huy nói
_ Vậy cho nên trước khi xác định thân phận thật sự của tên đó thì chúng ta vẫn nên cảnh giác , dính vào cảnh sát thì phiền phức lắm - Long đại ca nói
_ Vậy bước tiếp theo anh dự tính như thế nào ? Có cần nói với lão Vương 1 tiếng không ? - Lâm nhị ca hỏi
_ Có thể nói nghi vấn của chúng ta cho lão Vương biết , những chuyện khác chúng ta không cần nhúng tay vào , cứ ngồi xem thôi - Long đại ca nói và nhấp 1 ngụm trà
Cuối cùng cũng đến ngày 2 bé Diệu Nghi và Hoàng Thiên đi mẫu giáo ..... Tuy nhiên ngay sau ngày học đầu tiên đã phát sinh chuyện ...... Buổi chiều hôm đó, 2 đứa trẻ đứng trước mặt ba mẹ ngay trong đại sảnh .....
_ Nghi Nghi , con đánh bạn ngay ngày học đầu tiên , con có gì muốn giải thích? - Hoàng Long chậm rãi nhìn tiểu công chúa
_ Con không đánh bạn , bạn ấy tranh giành đồ chơi với con và Khoai Tây , cho nên con chỉ xô bạn ấy ra , mà con xô hơi mạnh nên bạn ấy mới bị thương - Diệu Nghĩ rất điềm tĩnh đáp
_ Vậy sao ? Vậy ai là người sau khi xô bạn thì đứng trước lớp mà nói câu :" Bắt đầu từ ngày hôm nay mình và em trai là boss , ai không nghe theo thì coi chừng " ? - Hoàng Long hỏi tiếp
_ Là con , nhưng con chỉ muốn dọa cho sau này không ai ăn hiếp bọn con thôi - Nghi Nghi vẫn lí sự
Mọi người nghe cuộc hội thoại của 2 ba con thì đều cố nén cười ..... Người ta vẫn thường hay nói " con gái là tình nhân ở kiếp trước của cha " ..... Long đại ca đối với cô con gái này cưng chiều hết mực , anh không ít lần không thể cứng rắn trước đôi mắt tròn tỏ ra vô tội của con bé .....
_ Bác ơi , bạn học đó thật sự rất quá đáng , chị Nghi chỉ là tự vệ - Bé Khoai Tây non nớt lên tiếng vì sợ Diệu Nghi bị phạt
_ Nhưng cũng không thể tùy tiện đánh bạn - Hoàng Long nghiêm túc nói
_ Papa , Nghi Nghi thật sự không có chủ động gây chuyện mà - Con bé cúi đầu làm ra bộ dáng vô cùng ủy khuất
_ Papa , Nghi Nghi chỉ là lỡ tay xô bạn , đó cũng có thể coi là phản ứng tự nhiên khi có người bắt nạt mình , không thể tính là đánh bạn được - Hoàng Nam lên tiếng
Con bé chỉ mới có 4 tuổi , Hoàng Long mỗi lần phạt nghiêm khắc ra sao thì Hoàng Nam vô cùng hiểu rõ , thật sự thì nhóc chẳng nỡ để em gái chịu phạt ......
_ Papa , papa từng nói dù có chuyện gì cũng không được đánh nhau mà phải nói với ba mẹ cho nên Nghi Nghi nghe lời papa mà , Nghi Nghi không có đánh bạn . Nghi Nghi chỉ xô bạn ấy ra khi bạn ấy bắt nạt bọn con , là Nghi Nghi lỡ hơi mạnh tay 1 chút thôi . Lúc đó vì không có người lớn ở đó , không ai bảo vệ tụi con cho nên con mới nói lời hù dọa các bạn để tự bảo vệ bản thân thôi . Nếu như papa thấy Nghi Nghi làm như vậy là sai thì papa hãy phạt Nghi Nghi đi , Nghi Nghi dù có phải chịu ủy khuất cũng không trách papa đâu - Diệu Nghi cúi đầu ra vẻ nhận lỗi
Tất cả mọi người nghe xong thì vừa thương vừa buồn cười..... Hoàng Long im lặng nhìn tiểu bảo bối , còn nói là nhận sai , còn nói là kêu anh phạt nhưng lại nói dù bản thân có chịu ủy khuất thì cũng không trách anh .... Đây rõ ràng là đang muốn nói anh xử ép con bé mà ..... Cái con nhóc này mới có tí tuổi mà lại lí sự nhưng lại rất hợp tình hợp lý ...... Anh đưa mắt nhìn mọi người thì thấy ai cũng đang rất mong chờ xem anh giải quyết ra sao ..... Hoàng Long khẽ hít 1 hơi rồi nói .....
_ Chuyện lần này xem như là tai nạn nên bỏ qua , sau này không được phép làm các bạn bị thương nữa , các con nghe rõ chưa ?
_ Tụi con hứa - Diệu Nghi và Hoàng Thiên đồng thanh nói
_ Được rồi , mấy anh chị em các con về phòng đi - Hoàng Long nói
_ Dạ
Sau khi đám trẻ rời đi .....
_ Thật không ngờ luôn - Hoàng Lâm mỉm cười nhấp 1 ngụm cà phê
_ Đúng là không ngờ thật - Ngọc Huy và Tuệ Ngân cũng cười và gật đầu tán thành
_ Anh thấy là mấy đứa ngày càng loạn rồi , dám đem anh ra trêu chọc - Hoàng Long điềm tĩnh
_ Bọn em chỉ là đang cảm thán thôi mà - Diệu Anh cười
Tất cả mọi người đều có cùng 1 nhận định là không ngờ Long đại ca danh tiếng lẫy lừng không sợ 1 ai mà lại có ngày bại dưới lý lẽ của 1 đứa nhóc 4 tuổi ......
_ Hừm , là anh không muốn bọn trẻ cảm thấy bị chèn ép quá thôi - Hoàng Long nói
_ Bọn em có nói gì đâu , anh không cần phải giải thích làm gì - Tú Tâm tươi cười
_ E hèm , được rồi , anh có chuyện muốn bàn với các em đây - Long đại ca hắn giọng đổi chủ đề - Về vấn đề liên quan đến Lạc Dao
Ba ngày sau , tại cổng trường,......
_ Kiều Lam , mấy hôm sống ở khu nghỉ dưỡng, em có cảm thấy thoải mái không ? - Hoàng Sơn hỏi
_ Dạ vâng , mọi thứ vẫn tốt ạ , tuy nhiên hơi mất tự do một chút
_ Nghe ba anh nói hiện tại có 1 thế lực đối đầu gây trở ngại cho ba mẹ chúng ta , nên phải cố chịu sống dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt 1 thời gian. Em yên tâm, chắc chắn người lớn sẽ nhanh chóng giải quyết mọi việc và trả lại những ngày tháng bình thường cho chúng ta thôi
_ Vâng ạ
_ À xe đến rồi , chúng ta cùng về thôi
Thuộc hạ ghé đón luôn nhóc Hoàng Nam về nhưng nhóc không về thẳng nhà mà là muốn ghé qua mái ấm Sơn Trà, dĩ nhiên thuộc hạ liền nghe theo .... Hoàng Sơn và Kiều Lam cũng là muốn cùng đi ..... Tuy nhiên trên đường đi , trong lúc 3 nhóc đang mải mê nói chuyện thì ......
_ Nhị vị thiếu gia , Hạ tiểu thư , xin hãy thắt dây an toàn - Thuộc hạ đột nhiên cất tiếng , thanh âm mang tia thúc giục
Mấy nhóc chưa hiểu lắm nhưng cũng làm theo , chờ mấy nhóc thắt dây an toàn xong thì người thuộc hạ chợt tăng tốc ..... Hoàng Nam đưa mắt nhìn lên kính chiếu hậu thì thấy từ phía sau có 2 chiếc xe đen đang đuổi theo ...... Trên xe lúc này chỉ có 2 thuộc hạ ..... 1 người thì tập trung lái xe , 1 người thì rút súng , nhoài người ra cửa sổ nhắm bắn về phía sau ..... Tuy nhiên 2 chiếc xe phía sau lại không bắn trả ..... Người thuộc hạ lái xe thật nhanh cố gắng cắt đuôi ..... Sau 1 lúc rượt đuổi, họ cuối cùng phải rẽ vào 1 nghĩa trang mà trốn .......
_ Nhị vị thiếu gia , Hạ tiểu thư , tạm thời giao cho cậu , tôi sẽ lái xe ra ngoài đánh lạc hướng chúng . Mọi người hãy trốn ở đây chờ chi viện .- Người thuộc hạ ngồi ghế lái nhìn và nói với thuộc hạ bên cạnh
_ Không được , chú làm như vậy rất nguy hiểm , lỡ như ..... - Hoàng Sơn lên tiếng phản đối
_ Nhị thiếu gia , cậu không cần lo cho tôi . An toàn của các vị mới là quan trọng nhất. Chúng ta không nên tiếp tục làm mất thời gian, lỡ chúng tìm thấy thì càng nguy hiểm. Tôi đã gửi tin báo khẩn về căn cứ , chi viện sẽ đến rất nhanh thôi
Thế là không còn cách nào khác , họ đành làm theo kế hoạch này ...... Sau khi người thuộc hạ kia lái xe chạy đi ...... Người thuộc hạ còn lại đưa 3 nhóc lẫn vào các bia mộ , men theo đường đất đi đến một căn nhà bỏ hoang cách đó không xa .....
_ Các cô cậu ngồi nghỉ ngơi uống chút nước đi cho bình tĩnh lại . Đừng lo lắng , chi viện sẽ đến sớm thôi - Người thuộc hạ đưa 3 chai nước lọc cho 3 nhóc
3 nhóc nhận lấy .... Hoàng Nam ngồi đại xuống 1 bệ tường mở nắp chai nước và n đảo nhẹ .....
_ Sơn à , Sơn nói xem sau khi uống nước này , chúng ta có ngất đi không ?
Mọi ánh nhìn đổ về phía Hoàng Nam..... Hoàng Nam thì vẫn tay đảo nhẹ chai nước , cười nhẹ .....
_ Chuẩn bị sẵn cả nước cho 3 người , hình như chú biết trước chúng ta chắc chắn sẽ rơi vào hoàn cảnh này - Ánh mắt Hoàng Nam dần nhìn lên người thuộc hạ
_ Thiếu ..... Thiếu gia ...... Là tôi lúc nào cũng luôn mang nước uống bên mình - Người thuộc hạ đáp
_ Một mình chú mà luôn mang bên mình tận 3 chai nước sao ? Chú còn chu đáo lo xa hơn cả bà An - Hoàng Nam nói
_ Chú là thuộc hạ đưa đón bọn cháu hằng ngày , nói đi , vì sao chú làm vậy ? - Hoàng Sơn dè chừng kéo Kiều Lam ra phía sau mình
_ Tôi .... Tôi .... Tôi xin lỗi, tôi cũng không muốn đâu . Tôi có nỗi khổ riêng - Người thuộc hạ vội quỳ xuống - Nhưng Lạc Dao đã hứa sẽ không làm tổn thương đến 3 người nên tôi ....
_ Khoan hãy nói tới nỗi khổ riêng của chú . Lạc Dao là người như thế nào , chú không biết hay sao ? Bà ta cáo già như vậy , lời bà ta nói , chú cũng tin được sao ? - Hoàng Nam nói
_ Tôi .....
Bộp ... bộp ... bộp .... 1 tiếng vỗ tay vang lên .... Lạc Dao bước ra cùng 2 thủ hạ .....
_ Không hổ là con trai của Long lão đại , rất thông minh..... Nhưng mà tôi là loại người không đáng tin đến vậy sao ?
_ Cái đó không phải bà bà tự biết rõ nhất hay sao ? - Hoàng Nam điềm tĩnh hỏi lại
_ Ha ..... Bà bà sao ? Trông ta già đến thế à ?
Lạc Dao đã hơn 40 nhưng nhan sắc vẫn bảo dưỡng vô cùng tốt , thế mà nhóc con này lại thẳng thắn gọi 2 chữ " Bà bà " ..... Đây là điều cấm kỵ đối với những người phụ nữ coi trọng dung nhan .... Tuy nhiên Lạc Dao lại không có tức giận......
_ Nhóc biết từ khi nào?
_ Từ lúc trên xe - Hoàng Nam nhún vai
_ Ha , làm sao mà nhóc biết ? 2 thuộc hạ đó đều là người dưới quyền của ba nhóc mà - Lạc Dao không vội , ngồi xuống 1 bệ tường đối diện Hoàng Nam
_ Họ đã cố tình để lộ , thứ nhất papa không cho phép người dưới tùy tiện nổ súng trên đường . Thứ 2 , một trong hai người họ đã gọi Hoàng Sơn là nhị thiếu gia , đây là cách gọi trước giờ không sử dụng trong nhà . Thứ 3 , vừa vào đến nghĩa trang , chú ấy đã thẳng 1 đường đi đến ngay căn nhà bỏ hoang này , còn không phải là biết trước kế hoạch hay sao? - Hoàng Nam điềm nhiên nói
_ Mày cố ý để lộ ? Mày chán sống ? - 1 tên thủ hạ của Lạc Dao trừng mắt quát người thuộc hạ
Song hắn còn định sấn đến anh ta ..... Hoàng Nam vội đứng chắn lại .....
_ Chú ấy là thuộc hạ nhà tôi , chỉ có thủ lĩnh nhà tôi mới có quyền xử lý
_ Nhóc con cũng bản lĩnh ghê nhỉ . Dù được báo trước nhưng chẳng phải bây giờ vẫn là nằm trong tay ta rồi sao ? Nhóc nên tự lo thân mình trước đi - Lạc Dao cười nói
_ Thiếu gia , cậu đã biết , cớ sao còn không nhân lúc xuống xe mà chạy đi - Người thuộc hạ áy náy lên tiếng
_ Chạy ? Ha , nhảy vào bẫy rồi còn chạy được sao ? Huống hồ Lạc Dao bà bà chỉ muốn dùng để uy hiếp papa trợ giúp bà ấy . Bà bà nói có đúng không ? - Hoàng Nam nhìn sang Lạc Dao
_ Nhưng lần trước ở khu nghĩ dưỡng Sơn Nam , bác đã nói rõ là không muốn bắt tay với tổ chức buôn hàng trắng sao ? Lần này bác chắc chắn không thỏa hiệp đâu - Hoàng Sơn lúc này mới lên tiếng
_ Đừng lo , papa đã có sắp xếp
_ Nhóc con , con thật sự không sợ sao ?- Lạc Dao thú vị nhìn nhóc
_ Lạc Dao bà bà , bà muốn giữ tụi con đến khi nào ? Bà biết rõ trên người tụi con có định vị mà , rất nhanh người lớn trong nhà sẽ đến thôi - Hoàng Sơn nói
_ Ta cũng không muốn làm khó 1 đám trẻ con nhưng tình hình của ta buộc ta phải lập mưu để mượn sự hỗ trợ từ ba mẹ của các con
_ Nói vậy , sau khi bà bà đạt được mục đích thì sẽ thả tụi con sao ? - Kiều Lam hỏi
_ Dĩ nhiên , ta không dư cơm mà nuôi mấy đứa cả đời .......... Ầy , nhóc con , là tại con cứ luôn miệng gọi ta là bà bà , bây giờ đến 2 nhóc này cũng gọi theo . Thật là làm tổn thương phụ nữ quá đó - Lạc Dao nhìn Hoàng Nam
_ Bà bà , đừng có buồn , buồn sẽ càng nhanh già nha . Tặng bà 1 viên kẹo an ủi này - Hoàng Nam bước đến chìa bàn tay đang có 1 viên kẹo nằm trên đó ra
_ Vậy thì ta không khách sáo - Lạc Dao mỉm cười cầm lấy định bóc vỏ
_ Mama nói ăn ngọt nhiều sẽ càng mau già , thiết nghĩ bà bà vẫn là đừng nên ăn thì hơn - Hoàng Nam cho 2 tay vào túi mà nói
_ Ha , cho ta kẹo nhưng lại nói mấy lời chê ta già bảo ta đừng ăn . Nhóc con là đang cảm thấy ta nãy giờ quá dễ dãi với mấy đứa hả ?
_ Con chỉ nói mấy lời được ba mẹ dạy thôi - Hoàng Nam nhún vai
Lạc Dao nheo nhẹ mắt suy nghĩ vài giây rồi bóc viên kẹo ra .....
_ Haha , Hoàng Long ơi là Hoàng Long , tôi đã quá xem thường cậu rồi - Lạc Dao bật cười
_ Ba mẹ của tụi con trước sau vẫn không muốn qua lại dính dáng với tổ chức của bà bà, nên dù bà bà thật sự bắt cóc được tụi con thì họ cũng nghĩ ra cách cứu . Bà bà đừng hy vọng quá nhiều nữa - Hoàng Nam nói
_ Nếu papa của nhóc đã nhất quyết như vậy xem ra dù ta có làm gì cũng vô ích. Nếu đã vậy , các con đi đi không cần ở lại đây nữa - Lạc Dao nói
Một lúc sau , khi cả 3 nhóc cùng anh chàng thuộc hạ đã ra khỏi nhà hoang và đi ra đường lớn .....
_ Bà ta cứ thế mà thả chúng ta đi sao ? - Kiều Lam khó hiểu
_ Bà ta đã có thứ bà ta cần , giữ chúng ta để làm gì ? - Hoàng Nam ung dung bước đi
_ Thứ bà ta cần ? ....... Aahh , em hiểu rồi , viên kẹo đó ..... - Hoàng Sơn reo lên
_ Suỵt ! - Hoàng Nam nháy mắt đưa ngón trỏ lên cái miệng đang mỉm cười
_ Vậy .... Vậy ra , đây là kế hoạch của đại ca ..... Đại ca đã biết tất cả.... - Người thuộc hạ cũng đã hiểu ra .
_ Sự việc của chú và cậu em trai ban nãy của chú , ba mẹ bọn con đều biết. Papa nói papa lập ra bang quy nghiêm khắc nhưng không có nghĩa là không quan tâm đến anh em . Papa đã giải quyết rắc rối của chú , nên làm gì tiếp theo chắc chú hiểu rõ - Hoàng Nam nói
_ Vâng , tôi hiểu rõ - Người thuộc hạ nghiêm túc cúi đầu nói
Vừa lúc này có mấy chiếc siêu xe chạy tới ......
_ Chúng ta về thôi - Hoàng Nam nói
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip