Chap 73
Cả nhà ai cũng nặng lòng nên chẳng ngủ ngon , mới 5h30 sáng hôm sau , tại đại sảnh , Long đại ca ngồi đọc tin tức online trên ipad , Diệu Anh ngồi cạnh xem cùng anh .....Hoàng Lâm thì uống cà phê còn Tú Tâm thì lướt web .... Ngọc Huy và Tuệ Ngân từ trên phòng đi xuống ....
_ Chào buổi sáng cả nhà – Ngọc Huy nói 1 câu để giảm bớt sự căng thẳng cho buổi sáng
_ Ừm , hai đứa ngồi đi – Long đại ca nói
_ Mọi người vẫn ổn chứ ? – Ngọc Huy nhìn hết thảy mọi người
_ Bình thường – Nhị ca nhún vai
_ Về chuyện của Tiểu Phụng ....đại ca thật sự chấp thuận sao ạ ? – Tuệ Ngân hỏi
_ Anh có thể làm gì khác đây , con bé đang mang thai anh phạt không được mắng cũng không ổn , anh sợ ảnh hưởng đến nó , thôi thì cứ theo ý nó – Long đại ca nói
_ Em không nghĩ cho thằng nhóc đó về đây là ý hay , như thế khác gì nuôi ong tay áo ạ - Tú Tam cũng nói
_ Đúng là vậy nhưng đối với kẻ tâm địa như thằng đó thì không lẽ em yên tâm để Tiểu Phụng ra ở riêng với nó sao ? – Long đại ca điềm tĩnh
_ Thế thì càng không được , lỡ nó hành hạ hay làm gì không tốt với con bé thì chúng ta ở xa rất khó quản – Tú Tâm thở dài
_ Đại ca à , anh hà tất trêu đùa mọi người làm mọi người căng thẳng chứ ? – Lâm nhị ca mỉm cười nói và nhấp 1 ngụm cà phê
_ Nói thế là ý gì ? – Long đại ca vẫn là điềm tĩnh
_ Còn ý gì nữa chứ ..... ai mà không biết Tiểu Phụng là đứa em mà anh yêu thương nhất , việc này lại ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống sau này của nó ,nếu trong lòng anh không có tính toán sẵn kế hoạch thì dễ dàng gì chịu thỏa hiệp theo ý nó – Diệu Anh cũng mỉm cười và nói
_ Cao thủ , thật khâm phục – Long đại ca nhìn Hoàng Lâm và Diệu Anh mà mỉm cười nói
_ Thì ra là thế .... đại ca , liệu có thể nói cho tụi em nghe kế hoạch của anh không ạ ? - Tú Tâm nói
_ Dĩ nhiên rồi , kế hoạch này anh còn phải nhờ các em hỗ trợ cho anh mà . Nơi này không tiện nói , chúng ta vào phòng họp đi – Long đại ca nói
_ Ở đây thì có sao đâu ạ ? Đây cũng là nhà chúng ta mà ? – Tuệ Ngân ngạc nhiên
Long đại ca nhìn sang Ngọc Huy ý bảo cậu giải thích .....
_ Tuệ Ngân à , trong nhà này ngoài các thủ lĩnh ra thì em chỉ có thể tin dì An , Hàn Khiêm và Ngọc Lan thôi . Cuộc sống của gia đình này không đơn giản , những người mà em thấy hằng ngày tuy ngoài mặt luôn vâng vâng dạ dạ nhưng ai biết được trong lòng họ nghĩ gì , có thể lúc này họ trung thành nhưng con người mà , rất dễ bị đồng tiền che mắt . Em hiểu không ? – Ngọc Huy nói
_ Dạ em hiểu rồi ....em xin lỗi , là em không biết phân nặng nhẹ - Tuệ Ngân nhìn đại ca khẽ nói
_ Không sao , không biết không có lỗi ..... Nhưng mà Ngọc Huy à , em là thành viên trong nhà ngay từ thời còn cơ hàn , giờ em lại là chồng con bé nữa , sau này hãy chỉ cho Tuệ Ngân biết nhiều hơn để tránh tới khi gặp chuyện không biết cách xoay sở - Đại ca nhẹ giọng
_ Dạ em nhớ rồi – Ngọc Huy nói
Ngày hôm đó khi Tiểu Phụng đi học về , nó dẫn theo cả Minh Kỳ về còn có cả 2 , 3 cái va li nữa ....Hồng Hoa vẻ mặt không vui bước vào trước và làm động tác chào các anh chị , Tú Tâm kéo Hồng Hoa ngồi xuống bên cạnh cô .....Ngọc Huy cũng vừa đón Tuệ Ngân về ....Hai người cũng chào các anh chị rồi ngồi xuống ghế .....hôm nay trong nhà có nhiều thuộc hạ hơn mọi khi , họ đứng trực ở đầu và cuối các cầu thang ......
_ Chào cả nhà , hôm nay em xin được chính thức dọn đến đây ở ạ , xin mọi người chiếu cố - Minh Kỳ mặt dày mỉm cười
_ Tiểu Phụng , phòng của em chuyển xuống tầng trệt cho dễ đi lại , em đang mang thai tính lại không cẩn thận , đi cầu thang sẽ rất nguy hiểm . Cậu ta không được phép lên các tầng trên , không được tự ý vào các phòng khác , thuộc hạ và người làm trong nhà không được phép sai bảo , bang quy phải chấp hành , làm sai thì phạt không tha – Long đại ca nói
_ Dạ - Tiểu Phụng không vui trước thái độ này nhưng cũng dạ 1 tiếng rồi quay sang Minh Kỳ - Để em giúp anh mang đồ đạc vào phòng
_ Umh – Minh Kỳ gật đầu và đưa cho Tiểu Phụng 1 cái túi đồ nặng chịch
_ Tiểu Phụng , em đang mang thai , mấy thứ đồ nặng đó vẫn nên để cậu ta tự mang vào – Lâm nhị ca nói
_ Không sao , mọi người không giúp thì em giúp – Tiểu Phụng nói
Long đại ca ra hiệu cho thuộc hạ, 2 trong 6 người thuộc hạ đang túc trực quanh bộ sofa chỗ các thủ lĩnh liền đi đến mang giúp đồ vào phòng ..... Tiểu Phụng cùng Minh Kỳ đi tới phòng mới theo hướng dẫn của thuộc hạ ....không bao lâu thì Tiểu Phụng đùng đùng bước ra trên tay cầm mảnh giấy ghi dòng chữ " mã phòng : 0101 " .....
_ Đại ca , tại sao hôm nay các cửa phòng đều đổi thành cửa mở bằng mật khẩu và dấu vân tay chứ ? – Tiểu Phụng thái độ chất vấn
_ Trong nhà cùng lúc có 3 người mang thai , 3 người lại đều là địa vị không nhỏ , anh chỉ muốn đảm bảo an toàn cho các em – Long đại ca nhún vai
_ Anh ..... Minh Kỳ , chúng ta đi ăn tối – Tiểu Phụng kéo tay Minh Kỳ vào phòng ăn
_ Chúng ta cũng nên đi ăn thôi – Hoàng Long điềm tĩnh nói
Mọi người cũng vào phòng ăn .... họ ngồi cùng bàn .... Minh Kỳ từ đầu tới cuối ăn như 1 kẻ chết đói , hắn chẳng quan tâm trên vai vế .....
_ Ba ơi , sao chú này vô lễ quá vậy ạ , bác Long còn chưa động đũa mà chú ấy đã ăn gần hết chén cơm rồi – Hoàng Sơn nhìn lên Hoàng Lâm mà ngây thơ hỏi
_ Này Hoàng Sơn , ngày đầu con đến đây cũng ăn có mời có kiêng dè ai đâu chứ . Con là con nít , đối vối người lớn hơn mình thì con không có quyền phán xét , thật vô lễ - Tiểu Phụng gắt gỏng với nó , rõ ràng là giận cá chém thớt mà
_ Con xin lỗi dì –Hoàng Sơn bị thái độ của Tiểu Phụng làm cho bối rối , nó khẽ nói
_ Con xúc phạm chú thì xin lỗi chú kia kìa – Tiểu Phụng nói
_ Con ....
_ Con không cần phải xin lỗi – Ngọc Huy nói
_ Anh dạy cháu anh như thế mà hở 1 chút lại xét nét người khác sao – Tiểu Phụng làm loạn
_ Em...hừm , anh chẳng cần đôi co với em – Ngọc Huy không muốn mọi người mất ngon
_ Hoàng Sơn , còn không mau xin lỗi chú ? – Tiểu Phụng làm lớn chuyện
_ Nó là con của nhị ca , anh ấy không nói thằng bé cần xin lỗi thì nó cần gì phải xin lỗi – Ngọc Huy điềm tĩnh
_ Anh đúng là trắng đen bất minh
_ Dì ơi , dì đừng giận kẻo ảnh hưởng sức khỏe ạ ....chỉ là nói xin lỗi thôi mà , không mất mác gì , con sẽ nói nhưng mà con có chỗ không hiểu dì cho phép con hỏi nha dì – Nó rút kinh nghiệm không dám tự tiện hỏi
_ Con hỏi đi – Tiểu Phụng nói
_ Con nhớ lần đó con gặp 1 cái đùi gà rất ngon nhưng khi con nhìn lên thấy mọi người nhìn con thì con đã nhận ra con làm sai , vậy tại sao chú nhìn lên rồi lại tiếp tục ăn vậy ạ ? – Nó hỏi và nhìn sang Hoàng Lâm cười ngây ngô – Ba ơi , lần trước ba bảo con là con nít cần phải học lễ nghĩa nhưng bây giờ con nghĩ là người lớn cũng cần phải học lễ nghĩa đấy ạ
Các thủ lĩnh đều là hả hê trong bụng , khóe môi nhẹ mỉm cười .... không ngờ cái tính ngây ngô hay thích hỏi , nghĩ gì nói đó của thằng nhóc này lại có lúc hữu ích như vậy .... Tiểu Phụng và Minh Kỳ vừa xấu hổ vừa giận tái mặt , Tiểu Phụng định nói gì đó nhưng Minh Kỳ nắm tay cô ra hiệu đừng làm lớn .....
_ Con trai , thưởng cho con cái đùi gà nướng nè – Tú Tâm gắp cho nó 1 cái đùi gà
_ Con cảm ơn mẹ ....nhưng mẹ thưởng vì cái gì ạ ?
_ À ....ừm ....
_ Thưởng vì bé Củ Cải nhà ta rất ngoan , rất biết lễ nghĩa – Diệu Anh nói
_ Đúng đúng đúng , con trai mẹ ngoan nhất – Tú Tâm nói
_ Umh , ban nãy là cậu con dạy không đúng , lẽ ra không nên ngăn cản con xin lỗi chú ấy . Con trai , không uổng công ba cho con ăn học đàng hoàng , thường thì con nhà giáo dục tốt luôn lấy lễ nghĩa làm đầu chứ đừng như những kẻ đầu đường xó chợ . Giờ con hãy xin lỗi chú ấy đi - Hoàng Lâm xoa đầu nó nói , câu nói của anh cũng là móc cho ai kia 1 cái
_ Dạ ....con xin lỗi chú – Nó lễ phép nói
_ Umh , không sao – Minh Kỳ cười gượng
_ Mà ba ơi , ban nãy ba nói là những người đầu đường xó chợ như thể cũng không hẳn đúng đâu ạ .... Con thấy có rất nhiều người không có điều kiện ăn học đàng hoàng nhưng họ vẫn nói chuyện rất lịch sự đấy ạ - Hoàng Sơn lại ngây ngô ( Au : nhóc con, lo mà ăn cơm đi , nói nhiều mắc công người ta xem con là cái gai trong mắt và tìm cách nhổ bỏ đấy )
_ Cảm ơn con trai , nhờ con nói mà ba mới biết là trên đời còn có nhiều kẻ lễ nghĩa còn thua cả những người không được ăn học đấy – Hoàng Lâm lại nhân cơ hội móc 1 câu
Long đại ca vẫn là điềm tĩnh ăn cơm , anh chẳng nói gì , các em của anh đủ sức xử đẹp tên kia dù trong lời nói hay hành động , nhưng cái chính là anh quan tâm tới Tiểu Phụng , anh sợ rằng nếu ngay cả anh cũng nói vào thì con bé sẽ cảm thấy tổn thương , nó đã trót dại 1 phần cũng do kẻ làm anh như anh ít chỉ bảo cho nó những cạm bậy ngoài đời , anh suốt ngày cứ bao bọc nó khiến nó khi bước ra đời lại quá nhẹ dạ cả tin .....
Minh Kỳ , cái con người này cứ tưởng rằng đặt chân vào được gia đình này là có chỗ đứng nhưng thực chất là vẫn phải bám víu vào Tiểu Phụng , vẫn chịu sự áp chế của các thủ lĩnh ..... đã tính toán dụ dỗ được Tiểu Phụng rồi mà vẫn còn vướng phải 6 bức tường thành vững chắc khiến hắn muốn chiếm tài sản cũng khó , hằng ngày hắn ăn không ngồi rồi , hết đi ra rồi lại đi vào, tuy cơm ngày ba bữa nhưng tiền bạc không nắm giữ được gì , vẫn là phải ngửa tay xin từ Tiểu Phụng.....một con người như hắn dễ gì chịu thế này chứ , trong lòng hắn đang suy tính thì bắt gặp Hồng Hoa đang ngồi ngoài vườn đọc sách ..... Hồng Hoa mặc 1 chiếc chiếc váy đầm theo phong cách lolita rất đáng yêu .... Minh Kỳ trong đầu liền nghĩ " nghe Tiểu Phụng nói con bé Hồng Hoa này bị câm nhưng lại được ba nó để lại cho 1 gia sản khổng lồ , Hoàng Long chỉ là người bảo hộ cho nó , nếu mình chiếm luôn con nhỏ này thì mình sẽ kêu nó bắt Hoàng Long giao trả gia sản như thế thì sẽ dễ hơn là chờ đợi Tiểu Phụng được chia gia tài " .......Hắn nhìn quanh không thấy ai liền tiến lại , bất ngờ nắm tay Hồng Hoa .... Hồng Hoa giật mình vội rụt tay lại định chạy đi nhưng bị hắn ôm lại ....
_ Có muốn vui vẻ chút không cô bé
Hồng Hoa vùng vẫy cố thoát , tiếc là cô bị câm nên không thể kêu la , tuy nhiên Minh Kỳ đâu có ngờ được là Hoàng Long cao tay hơn đã đi trước 1 bước , chuẩn bị cho Hồng Hoa 1 cái nhẫn mà khi gặp nguy hiểm chỉ cần cô ấn mạnh lên mặt đá quý thì nút chip thông minh được giấu bên dưới mặt đá quỳ sẽ lập tức kích hoạt hệ thống cầu cứu đồng thời gửi vị trí người đeo nhẫn đến cho các thủ lĩnh ..... Sau khi tín hiệu được truyền đi , ngay lập tức có 1 thuộc hạ vờ như đang vô tình đi tuần đến nơi .....Thoáng thấy bóng người Minh Kỳ buông Hồng Hoa ra .....
_ Tiểu thư Hồng Hoa , sao cô khóc vậy ? –thuộc hạ kính cẩn hỏi
Hồng Hoa ngạc nhiên vài giây với cách gọi của thuộc hạ nhưng rất nhanh cô bé hiểu ra đây chắc chắc là người mới được đại ca thu nhận cho nên anh ta không gọi cô là "cô Hồng Hoa" như những người khác .... Hồng Hoa không trả lời mà chạy thẳng vào nhà , cô sợ rằng anh ta chưa kịp học cách giao tiếp của cô thì sẽ không hiểu cô nói gì ..... Vừa chạy vào , Hồng Hoa thấy ngay Tú Tâm vừa đi xuống đại sảnh khi nhận được tín hiệu .... Hoàng Long đưa Diệu Anh đi khám định kì , Tuệ Ngân thì đi làm ,Hoàng Lâm và Ngọc Huy đã đến sòng bạc giải quyết công việc ....
_ Có chuyện gì vậy em ? – Tú Tâm lo lắng đưa tay lau nước mắt của nó
_ Minh Kỳ , hắn muốn cưỡng đoạt em – Hồng Hoa diễn tả lại
_ Bịa đặt , anh ấy không phải người như thế , rõ ràng bạn cùng phe với đại ca muốn chia cắt mình và anh ấy – Tiểu Phụng lập tức phản ứng
_ Mình không nói dối , lúc đó mình đang đọc sách , anh ta tự nhiên nhào đến nắm tay và ôm mình – Hồng Hoa cố giải thích
_ Mình thấy bạn là đang ganh tị với mình , mình có gia đình có chồng còn bạn thì không có gì cả . Ba của bạn năm đó phản bội anh chị của mình vốn đâu có thanh cao gì , bạn cũng như ông ta cũng là kẻ phản bạn ....
Bốp ....Hồng Hoa mất bình tĩnh tát cho Tiểu Phụng 1 cái không mạnh không nhẹ .....
_ Em có sao không , Tiểu Phụng ? Em làm gì vậy Hồng Hoa , em không biết là vợ anh đang mang thai à ? Ban nãy anh thấy em đeo cái vòng tay đẹp nên mới định hỏi để mua cho Tiểu Phụng chứ khog6 cố ý nắm tay em đâu , lúc em bỏ chạy anh lính quính quá nên mới giữ em lại chứ không có ý gì hết – Minh Kỳ đổi trắng thay đen
Hồng Hoa không thèm đếm xỉa tới , cô nhìnTiểu Phụng .....
_ Mình cấm bạn xúc phạm ba của mình . Tiểu Phụng , mình và bạn là bạn thân nhiều năm , hôm nay bạn vì anh ta mà không tin mình đã vậy còn nói ra những lời này . Kẻ phản bội gia đình và bạn bè không phải là mình mà chính là bạn đó . Mình cũng cho bạn biết từ nay về sau tình bạn này sẽ chấm dứt , mình cũng sẽ không ở lại ngôi nhà này nữa – Hồng Hoa rất giận , cô 1 nước định bước ra cửa bỏ đi
_ Khoan đã Hồng Hoa , em không được đi , em từ lâu đã là thành viên của gia đình này rồi mà em – Tú Tâm cản nó và nhìn sang thuộc hạ- Mang đoạn ghi hình ra đây
_ Dạ
Sau khi thuộc hạ mở đoạn clip ghi lại hình ảnh ngoài vườn ban nãy thì Minh Kỳ không có đường chối khi đoạn clip ghi rõ mồn một những hành động chọc ghẹo gương mặt cười đùa cùng phản ứng của Hồng Hoa nữa ....
_ Tiểu Phụng em đã nhìn rõ chưa ? – Tú Tâm nhìn nó
_ Tiểu Phụng , anh không có , là Hồng Hoa gọi anh xuống rồi dàn cảnh đổ tội cho anh – Minh Kỳ vẫn chối
_ Trơ trẽn ....người đâu ,lập tức đem thằng khốn này ra đánh 60 roi da – Tú Tâm ra lệnh
_ Dạ , tứ tỉ
Giới thiệu chap sau :
Tiểu Phụng hậm hực bỏ về phòng ....
_ Con à , mẹ thật là không nói nổi dì của con – Tú Tâm lắc nhẹ đầu thở dài , tay xoa xoa lên bụng mà nói
_ Tứ tỉ , chị phải cẩn thận , sau này em sợ nó trả thù chị đấy – 1 thuộc hạ nói
_ Đúng đó chị , ban nãy hắn có bảo sẽ không quên chuyện này – Hồng Hoa lo lắng nhìn cô
_ Chị chắc chắn nó sẽ trả thù nhưng không sao , chị không thể để nó tự tung tự tác trong nhà , cần phải cho nó biết ai mới là chủ nhà – Tú Tâm cười nhạt
_ Vậy thì anh em chúng ta phải dốc sức bảo vệ cho các thủ lĩnh và để ý kĩ những hành vi của tên này- thuộc hạ mà ban nãy Hồng Hoa gặp ở ngoài vườn lên tiếng nói
Các thuộc hạ khác đồng lòng gật đầu .....Hồng Hoa ngạc nhiên , bình thường ngoại trừ Hàn Khiêm thì những thuộc hạ khác rất ít ai dám nói chuyện tự nhiên với các thủ lĩnh nếu chưa được hỏi hoặc nếu không cần thiết ....những người mới này họ đầy nhiệt huyết và trò chuyện với Tú Tâm rất là bình thường ..... Tú Tâm nhìn ra được thắc mắc của Hồng Hoa nên cô mỉm cười giải thích ....
_ Họ là thuộc hạ tinh nhuệ được đại ca cắt cử đến đây .... ngày thường họ giữ những chức vụ quản lí ở sòng bạc và vũ trường , 1 số khác giữ vị trí coi quản người dưới ở các chi của tổ chức vốn không chỉ rải rác khắp đất nước mà ngay cả ở nước ngoài cũng có . Họ đều là anh em từng vào sinh ra tử với các anh chị từ những ngày đầu tiên ,đều là những người được đại ca cứu và giúp đỡ , họ rất trung thành . Trong tổ chức này họ nắm vai trò là không nhỏ , được gọi là các phó chủ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip