Chap 91
Hằng ngày Diệu Anh dốc lòng giúp anh nhớ lại mọi chuyện nhưng cô chẳng thu được 1 chút kết quả nào cả .... Bội Chi thì ngược lại , cô ta không muốn Hoàng Long nhớ lại cho nên luôn bên cạnh châm chọt nói xấu chia rẻ tình cảm của anh với gia đình này ..... ...... Hoàng Long mua sắm cho Bội Chi rất nhiều thứ đắt tiền , điều này càng khiến cho tham vọng của cô ta ngày càng to lớn ...... Nhưng Bội Chi biết rõ rằng tuy Hoàng Long đồng ý cưới cô nhưng anh không có tình cảm với cô ả chỉ là do 2 cha con cô cố tình bày kế , còn Hoàng Long thì vì 2 chữ '' đền ơn '' mà thôi .....Bội Chi quyết tâm sẽ thay thế chỗ của Diệu Anh trước khi Hoàng Long có thể nhớ ra mọi chuyện , cô ta vạch ra kế hoạch để Hoàng Long chán ghét và kí đơn li dị với Diệu Anh , sau đó sẽ chia rẽ những người còn lại để 1 mình độc chiếm gia sản này ..... Một hôm Diệu Anh vừa từ sòng bạc quay về .....
_ Đại ca đâu rồi ? – cô hỏi thuộc hạ
_ Thưa tam tỉ , đại ca đang ở phòng khách bên kia đọc báo
Diệu Anh không hỏi thêm , tay cô xách 1 túi bánh , đây là loại bánh ngày trước anh vẫn rất thích ăn hi vọng nó khiến anh nhớ lại chút gì .....
_ Về rồi à ? - Bội Chi bước tới hiên ngang ngồi xuống sofa .....
Diệu Anh chả có khi nào cãi với cô ta , cô không thích hơn thua với loại người này .... Cô đang định bước đi tìm Hoàng Long thì Bội Chi lại lên tiếng .....
_ Biết đây là gì không ?- Bội Chi chìa ra 1 tờ giấy với bộ dạng hớn hở
Diệu Anh định bước tiếp ....
_ Là giấy đăng kí kết hôn đấy , có cả chữ kí của Hoàng Long ..... Anh ấy đã quyết định sẽ cưới tôi làm vợ chính thức .....Cô nên chuẩn bị cuốn gói đi là vừa - Bội Chi bước tới trước mặt Diệu Anh đưa ra tờ giấy
Diệu Anh nhìn vào dòng chữ giấy đăng kí kết hôn to tướng , bên dưới còn có chữ kí của Hoàng Long thì tim cô như vụn vỡ ....
_ Cô cứ yên tâm ra đi , 2 đứa con của cô cứ để tôi lo . Tôi sẽ '' cố gắng '' chăm sóc chúng thật tốt - Bội Chi cố tình nhấn mạnh 2 chữ ( cố gắng )
Bốp .... Diệu Anh thẳng tay tát cô ta 1 cái , cái con người này không chỉ muốn cướp chồng của cô mà còn muốn hành hạ con cô nữa .... Cái tát này khiến Bội Chi rất đau nhưng điều này lại nằm trong kế hoạch của cô ta .....
_ Á ..... sao chị đánh tôi - cố tình nói lớn
_ Cô là thứ phụ nữ không biết liêm sĩ - Diệu Anh nói
_ Tôi có ý tốt chăm sóc con giúp chị thôi mà
Bốp ....
_ Cô cút khỏi nhà này cho tôi - Diệu Anh quát
_ Dừng tay .... Em làm gì vậy ? – Hoàng Lọng vội chạy lại đỡ Bội Chi
_ Huhu , chị ấy phát ghen đánh em ..... đau lắm anh ơi , thế này làm sao em dám vác mặt ra đường nữa huhu – Bội Chi ôm Hoàng Long mà khóc
_ Không sao , anh làm chủ cho em – Hoàng Long đứng dậy trừng mắt nhìn thẳng Diệu Anh- Cô làm gì vậy ? Cô thấy tôi dễ dãi nên làm tới đúng không ?
_ Là cô ta gây sự trước , cô ta là muốn thay thế chỗ em , hành hạ con chúng ta
_ Cái đó là do cô tự nghĩ thôi . Chính vì cô quá độc ác cho nên cô nghĩ rằng ai cũng độc ác như cô . Cô không xứng đáng ở vị trí này , Bội Chi thay thế cô cũng đúng thôi . Tôi làm sao có thể để cô nuôi dạy con tôi thành những con người độc ác như cô được chứ
Hoàng Long không tiếc lời la mắng Diệu Anh .... Diệu Anh đau lòng đến nỗi nghẹn không nói được gì .....
_ Cô vào phòng gia pháp cho tôi – Anh chợt nói
Diệu Anh và các thuộc hạ nhìn anh kinh ngạc ....
_ Đại ca , xin hãy bình tĩnh . Tam tỉ thật sự không như anh nghĩ đâu – các thuộc hạ vội nói
_ Câm miệng , khi nào mới tới lượt các người lên tiếng .... Còn cô , lần trước tôi đã cảnh cáo cô rồi , tôi đã nói nếu cô còn dám ức hiếp Bội Chi thì đừng trách tôi kia mà . Nhà này không thể không có gia quy , cô còn đứng đó bộ muốn tôi lôi vào kia sao ?
_ Nhưng thưa đại ca , chuyện ban nãy .....
Thuộc hạ định giải thích thì Diệu Anh đưa tay bảo họ im lặng đừng can thiệp .....Cô quay bước hướng phòng gia pháp mà đi .... Các thuộc hạ vội gọi điện thoại báo cho nhị ca và tứ tỉ biết .... Trong phòng gia pháp .....Diệu Anh không nói gì lặng lẽ nằm lên phản .....
_ 2 cậu ..... dùng roi gân bò phạt cô ta 60 roi cho tôi – Hoàng Long nhìn 2 thuộc hạ gần đó
_ Đại ca ..... việc này ....
_ Thế nào hả , muốn làm phản hết rồi đúng không ? - đại ca trầm giọng
_ Các cậu làm theo đi , đừng cãi lời đại ca ...... biết đâu việc này khiến anh ấy nhớ lại - Diệu Anh chợt nói
2 thuộc hạ nhìn nhau khó xử .... họ dằn lòng cầm roi bước lại .......
_ Đánh thẳng tay nếu không tôi tăng gấp đôi - đại ca nói
2 thuộc hạ bối rối .... Diệu Anh nhìn họ gật đầu ý bảo cô chịu được ......
_ Tam tỉ ..... xin đắt tội .....
CHÁT ....... CHÁT ......CHÁT .....CHÁT.....CHÁT.....
Diệu Anh 2 tay siết chặt cố chịu đòn .... Ngoài cửa phòng Bội Chi nhìn vào khóe môi nở nụ cười độc ác ...... quả nhiên mọi chuyện tiến triển theo chiều hướng thuận lợi đúng như những gì cô ta sắp đặt ....
CHÁT .....ưm..... CHÁT ......CHÁT ...ưm...CHÁT.....CHÁT.....
Diệu Anh thấm đau ...nhưng vẫn kiên cường ..... có điều gần đây cô lao lực vừa lo công việc vừa lo cho con vừa lo cho anh khiến cô xuống sắc hốc hác hẳn ra ..... trận đòn hôm nay cô sợ rằng chưa tới 60 roi là cô ngất xỉu rồi ....
CHÁT .....ưm..... CHÁT ....ưm.....CHÁT ...ưm.....CHÁT.....CHÁT..... ưm.....
CHÁT ....umm... CHÁT ......CHÁT ...hức.....CHÁT.....CHÁT.....ưmmm....
CHÁT .......hức ..... CHÁT ..ưm....CHÁT .....CHÁT... ưmmm....CHÁT.....
Diệu Anh vì cố kìm nén nên sắc mặt trắng ra .... cô cắn chặt môi đến bật máu .... cả người run lên ......
CHÁT ...umm.... CHÁT ...ummm...CHÁT .....CHÁT... ưmm...CHÁT..... ưmmn...
2 thuộc hạ nhìn tam tỉ thì biết cô không thể chịu thêm ....họ nhìn nhau không hẹn mà gật đầu với nhau .....
_ Đại ca ..... cầu xin anh hãy tha cho tam tỉ đi . Nếu anh vẫn muốn phạt thì tụi em xin chịu thay – 2 thuộc hạ cũng không nhẫn tâm , họ hướng anh mà quỳ xuống nói
Long đại ca im lặng ..... kì thực khi nhìn Diệu Anh bị đánh như vậy trong tâm anh rất khó chịu ..... có cảm giác đau như chính mình bị đánh .... anh đứng dậy bước tới gần cô xem cô như thế nào ....
_ Anh .... có nhớ .... được gì không ? – cô cố ngước gương mặt đã sớm không còn chút huyết sắc nhìn anh , tới giờ phút này cô vẫn hi vọng anh nhớ ra gì đó
Anh im lặng ..... cô thất vọng nước mắt rơi xuống ....
_ Anh ăn bánh đi .... Trước giờ ....anh thích ....loại bánh này ..... em hôm nay tìm mua cho anh – Cô với tay lấy túi bánh ở đầu phản , mỉm cười cay đắng nhìn anh , hơi sức cũng không còn lại bao nhiêu
Anh vẫn im lặng .....cô từ từ lịm đi...2 thuộc hạ nhìn thấy cảnh này mà thương tâm ....bởi mới nói khi yêu người ta thường trở nên thật ngốc mà .... Tam tỉ ngày thường mạnh mẽ thông minh ...nhưng lụy tình với đại ca mà trở nên như thế này ..... vừa lúc đó nhị ca và tứ tỉ nghe tin vội chạy về ..... họ như tên bắn lao vào phòng gia pháp ....
_ Tam tỉ !- Tú Tâm nhìn thảm trạng của Diệu Anh mà không khỏi bật khóc
_ Tại sao anh lại làm như vậy ? Anh có biết là Diệu Anh hi sinh vì anh như thế nào không hả ? – Hoàng Lâm đối diện anh trai mình
_ Là do cô ta không biết điều , cô ta hành xử như vậy còn gì là đạo lí – Hoàng Long nói
_ Đạo lí ? Với anh như thế nào mới là đạo lí đây ? Anh biết bản thân đã có vợ con mà đưa 1 cô gái khác về cùng nhà , đó là đạo lí sao ? Anh nghe từ 1 phía rồi quay sang mắng nhiếc Diệu Anh rồi còn ra lệnh đánh cô ấy , như vậy cũng là đạo lí sao ? Anh thay đổi nhiều quá , trước đây anh luôn tìm hiểu rõ ngọn ngành chưa từng quyết định vội vàng như vậy . Anh thật sự làm em thất vọng quá – Hoàng Lâm rất bức xúc
_ Đại ca , trước giờ anh yêu thương tam tỉ rất nhiều sao hôm nay lại như vậy chứ ? Chị ấy thật sự là người vợ tốt , nếu không phải vì Hoàng Nam và Diệu Nghi thì ngày hôm đó chị ấy đã tự vẫn cùng anh rồi . Thời gian qua tuy anh chưa thể nhớ ra nhưng cách tam tỉ chăm sóc anh , tình cảm và sự quan tâm của chị ấy dành cho anh không lẽ anh không nhìn thấy , không cảm nhận được hay sao ?- Tú Tâm nói
_ Các người đừng có hùa nhau hạch tội Hoàng Long như vậy - Bội Chi chạy vào
_ Cô không có tư cách lên tiếng ở đây . Ra ngoài đi ! – Hoàng Lâm nói
_ Tôi thấy anh bênh vực Diệu Anh quá thì phải hay do chính anh có tư tình với cô ta rồi - Bội Chi thừa nước đục thả câu
_ Cô .... – Tú Tâm định nói gì đó nhưng Hoàng Lâm ngăn lại
_ Thì ra anh tin lời cô gái này mà nghĩ em trai anh là loại người như vậy .... Anh hai à , chờ đến lúc anh có thể nhớ ra mọi chuyện , anh sẽ hối hận không kịp đâu
Hoàng Lâm bế Diệu Anh ra khỏi phòng gia quy .... Long đại ca không nói gì , trong thâm tâm có cảm giác mình vừa làm 1 chuyện hết sức ngu ngốc , hết sức sai lầm ....
_ Anh thấy chưa , em nói rồi mà , bọn họ cùng 1 giuộc với nhau
_ Được rồi , em về phòng đi , anh muốn yên tĩnh 1 chút – Hoàng Long nói
_ Nhưng ....
_ Anh nói rồi , anh thấy mệt , em về phòng đi
_ .... Dạ , được rồi ....anh cũng đừng buồn quá nha
Bội Chi xoay lưng đi trong lòng cười thầm ....để rồi coi , cuối cùng thì các người cũng sẽ từng người , từng người một cuốn gói ra đi mà thôi .....
Hoàng Lâm bế Diệu Anh về phòng .....giao cho Tú Tâm và Ngọc Lan chăm sóc ...... sau khi lau rửa vết thương ..... Tú Tâm để Diệu Anh nằm như thế và kéo chăn đắp cho cô ....
_ Lúc nãy em chăm sóc Diệu Nghi nên không biết dưới nhà có chuyện ..... không ngờ đại ca lại nặng tay như vậy - Ngọc Lan nói
_ Anh ấy không nhớ gì hết .... tam tỉ thật là , sao lại dùng cách hi sinh bản thân kiểu này để mong đại ca nhớ lại chứ - Tú Tâm mắt đỏ hoe
_ Không biết là chuyện này còn tiếp diễn bao lâu nữa đây
_ Thôi chúng ta ra ngoài để tam tỉ nghỉ ngơi
_ Dạ
2 người bọn họ ra ngoài ..... Hoàng Lâm chờ bên ngoài ..... Ngọc Lan cúi chào nhị ca rồi đi làm việc của mình .....
_ Thế nào rồi ? – Hoàng Lâm nhìn Tú Tâm
Tú Tâm thở dài lắc đầu ....
_ Ngọc Huy vừa gọi cho anh ..... nó bảo 1h nữa nó và Tuệ Ngân về tới .
_ Vậy chúng ta đi đón họ đi . Tuệ Ngân cùng vài anh em vừa đi tu nghiệp biết đâu họ có cách chữa cho đại ca thì sao – Tú Tâm nói
_ Vậy để anh cắt cử thuộc hạ canh gác tầng này không để Bội Chi lên làm phiền Diệu Anh
_ Dạ - Tú Tâm gật đầu
Sau khi họ đi ....Long đại ca bước vào phòng .... anh nhẹ nhàng giở chăn và nhíu mày khi thấy mông Diệu Anh bầm đen , nhiều chỗ hội thương ứa cả máu .... Tâm anh lại nhói lên cơn đau .... rốt cuộc thì Diệu Anh đối với anh quan trọng nhiều tới mức nào mà khiến anh đau như vậy ..... xem ra có thể mọi chuyện không như lời Bội Chi nói .... lần này anh phải tự tìm hiểu .... Hoàng Lâm nói không sai , anh không nên chỉ nghe từ 1 phía như vậy .... Anh ngồi đó nhìn Diệu Anh rất lâu ..... người vợ mà anh chọn chắc chắn không phải loại người có dã tâm .... còn chuyện anh bị ép hôn thì không thể nào bởi vì bản thân anh trước giờ rất rõ ràng , chuyện anh không muốn thì không ai ép nổi anh ..... Anh quan sát Diệu Anh , âm thầm đánh giá cô .... Cô thật sự rất bản lĩnh nhưng đối với anh lại luôn nhẹ nhàng , anh chợt nhớ tới câu nói của Bội Chi là khi yêu thì con người ta trở nên rất ngốc nghếch vì tình mà cái gì cũng dám làm .....và Diệu Anh , trong trường hợp này vì muốn anh nhớ lại nên cái gì cũng dám làm .... Nếu đúng là vậy thì Diệu Anh yêu anh rất nhiều không có chuyện phản bội anh ..... Chuyện này có nhiều điều thật đối lập với lời nói của Bội Chi .... Anh phải cố gắng nhớ lại mọi chuyện mới được .....Hoàng Long kéo chăn lại cho Diệu Anh rồi đi ra ngoài .............
Hoàng Long lục lại mấy tấm hình và clip kỉ niệm mà mọi người đưa cho anh vừa coi vừa cố thu hết mấy thứ đó vào đầu vừa cố nhớ lại ..... Một vài hình ảnh mập mờ hoán hiện ra nhưng không rõ ràng lại khiến đầu anh đau buốt ....
_ Chết tiệt .... Đau quá ..... không được .....hay là cố chịu đau 1 chút biết đâu hình ảnh sẽ rõ hơn ..... – Hoàng Long tự nhủ
Anh cố gắng lần nữa , cơn đau mỗi lúc một kinh khủng hơn .....những hình ảnh cũng chẳng rõ ràng hơn nhưng lại xuất hiện thêm nhiều đoạn hình ảnh mới dù tất cả đều nhòe nhoẹt .....tới khi cơn đau quá lớn khiến anh ngất xỉu luôn ....
Sáng hôm sau ,Diệu Anh sau khi tỉnh lại đã trở nên khá trầm lắng , cõi lòng cô đau lắm và cô không muốn nghĩ ngợi thêm nữa .....nhưng chỉ được 1 lúc thì cô lại đưa tay vỗ nhẹ đầu mình thầm trách " Ngốc quá , bao nhiêu năm qua gặp biết bao nhiêu sóng gió mà còn cùng nhau vượt qua được , lần này chỉ là 1 chút khó khăn mà đã trở nên bế tắc muốn bỏ cuộc hay sao ? Mình không tin mình lại dễ dàng thất bại , mình chỉ cần luôn cố gắng thì chắc chắn anh ấy sẽ nhớ lại thôi ".........Sau khi tự động viên bản thân , cô thay quần áo rồi đi ra ngoài phòng ....
_ Tam tỉ - thuộc hạ cúi chào
_ Umh
_ Sao chị không nghỉ ngơi đi , chị định đi đâu à ? – Ngọc Lan bước lại
_ Mọi người đâu hết rồi ? – cô chợt hỏi
_ Ngũ ca và ngũ tẩu vừa mới về được hồi trưa hôm qua . Giờ mọi người đang ở phòng họp ạ
_ Được rồi , để chị xuống đó
_ Tam tỉ à , hôm qua chị phát sốt , hay là cứ nghỉ ngơi thêm đi – Hàn Khiêm nói
_ Tôi không sao đâu , chỉ có 30 roi thôi mà
_ Cũng may là 30 roi chứ với tình trạng suy nhược của chị mà đánh đủ 60 roi có khi chết thật đấy – Ngọc Lan giọng như oán trách đại ca
_ Chị không sao đâu mà ..... đại ca đâu rồi
_ Em không biết nữa , từ hôm qua tới giờ không thấy đại ca ra khỏi phòng , cơm nước không ăn , ngay cả Bội Chi anh ấy cũng không gặp mặt . Chẳng hiểu anh ấy làm gì trong phòng – Ngọc Lan nói
_ Ngọc Lan , em đi chuẩn bị vài món đi , chị xuống phòng họp gặp mọi người xong rồi sẽ mang thức ăn lên cho đại ca
_ Dạ
Tại phòng họp .....
_ Theo em thấy thì việc có nhớ ra hay không là do đại ca cả thôi . Có thể bản thân anh ấy không muốn nhớ lại – Tuệ Ngân nói
_ Nhưng tại sao anh ấy không muốn nhớ lại chứ ? – Diệu Anh hỏi
_ Có thể là do nguyên nhân tác động từ bên ngoài hay từ 1 người nào đó
_ Ý em là cô Bội Chi đó à ? – Ngọc Huy hỏi
_ Rất có khả năng , bởi vì nếu đại ca mà nhớ lại thì cô ta sẽ mất tất cả . Theo lời mọi người kể thì cô ta là kẻ tham vọng và thủ đoạn . Có thể cô ta khích bác gì đó khiến đại ca không muốn nhớ lại quá khứ
_ Em nói anh mới nhớ nha , hôm qua ở phòng gia pháp , cô ta ở trước mặt đại ca nói rằng anh với Diệu Anh có gian tình .....có thể cô ta nói với đại ca rằng trong quá khứ anh và Diệu Anh bắt tay hại đại ca để có thể tự do đến với nhau cũng nên – Lâm nhị ca nói
_ Anh nói rất có lí , thêu dệt lên 1 bi kịch gia đình đau lòng như vậy chả trách đại ca không muốn nhớ lại – Tú Tâm đồng tình
_ Vậy thì bây giờ chúng ta phải tách cô ta ra khỏi đại ca , hay là chúng ta nghĩ cách nào tống khứ cô ta đi đi – Ngọc Huy nói
_ Ừm – mọi người gật đầu tán thành
.....
_ Đại ....Đại ca – Tuệ Ngân giật mình nhìn ra cửa .
Mọi người sững người .... Chết rồi lần này để chính tai đại ca nghe được họ muốn tống cổ Bội Chi , không biết anh sẽ nổi giận ra sao đây ....
Giới Thiệu Chap Sau :
_ Anh ..... em nghe nói là hôm qua đến giờ anh chưa ăn gì .... Để em đi chuẩn bị cho anh – Cô nói nhằm phá tan sự im lặng
_ Không cần – Anh đáp gọn
_ Đại ca , anh đừng làm khó tam tỉ , chuyện không liên quan đến chị ấy đâu – Tú Tâm vội nói
Hoàng Long hướng ánh nhìn đến những người còn lại .....Diệu Anh thấy vậy thì hoảng hốt .....
_ Là do em..... tất cả là tại em .... Là em đố kị với Bội Chi nên mới nhờ mọi người nghĩ cách ..... Anh muốn trách phạt gì thì em cũng xin gánh hết – Diệu Anh vội ôm hết tội – Anh muốn phạt thế nào ..... em tự mình đến phòng gia pháp tùy anh định đoạt nhưng em xin anh đừng ........
.................
_ Chúng ta li hôn
_ Sao cơ ? – Diệu Anh sững người
_ Bội Chi , thật ra anh suy nghĩ kĩ rồi anh nên có trách nhiệm với em cho nên anh sẽ li dị với vợ của anh . Nhưng anh muốn hỏi em 1 câu , em đến với anh vì cái gì ? – Hoàng Long điềm tĩnh hỏi
_ Dĩ nhiên là vì em yêu anh rồi – cô ta giả vờ
_ Được , anh đã cho mời luật sư đến , sáng ngày mai sẽ tiến hành điền đơn li hôn . Bây giờ em về phòng nghỉ ngơi đi
_ Vâng ạ
Bội Chi nghe thấy thế thì vui mừng như bắt được vàng lại thấy vẻ mặt Diệu Anh ảo não thì càng hứng hở .... nhanh chóng về phòng dưỡng sức cho ngày mai đường đường chính chính bước lên vị trí chị đại .....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip