CÁNH ĐỒNG HOA OẢI HƯƠNG

Cánh đồng hoa oải hương

Coulple ronmin

By choi go ren

“hoa này là hoa gì vậy aron hyung”

” Đây là hoa oải hương, em cũng có thể gọi nó là lavender

- “ oh, tên hay thật, nó thật đẹp phải không? Và thơm nữa…”

Minhyun, em thích sao?

-tất nhiên rồi, huyng thì sao?

Uhm, anh cũng thích nhưng nếu nó màu trắng hay màu hồng thì sẽ đẹp hơn

- ‘sắc tím cũng đẹp mà, rất lãng mạn. em ước gì mình có thể trồng 1 cánh đồng hoa thế này… oa..”

“nhưng tím thì buồn lắm em à”

Minhyun à, câu chuyện của 2 chúng ta cũng buồn thế đấy, em có cảm nhận được điều đó không? Anh thích em , em yêu sắc tím, cái màu sắc mà bản thân nó đã tự mang trong mình nét buồn bã, vô vọng , giống như đôi mắt mà em nhìn anh:

-“em đi đây!”

Em chỉ nói có thế. giọng nói run run dù đã cố kiềm chế để che giấu sự run rẩy trong trái tim nhưng anh vẫn nhận ra…Phải, làm sao có thể giấu anh được chứ, em mãi mãi chỉ là tên min ngơ ngốc nghếch thôi. 

-“anh mãi đợi em minhyun à, hứa với hyung là em .. sẽ trở về đi..”

-“ em xin lỗi…”

Em đã bước đi mà không ngoảnh lại nhìn anh. Nếu không em sẽ thấy những giọt nước mắt…

Anh đã khóc vì em

rất nhiều lần

Đã là 3 năm, kể từ cái ngày em ấy sang mỹ, nhưng nỗi đau buồn cùng nhớ nhung vẫn mãi đeo đuổi aron , ngay cả trong những giấc mơ…đau khổ, day dứt và đến khi tỉnh lại là nỗi đau đớn đến tuyệt vọng, “ minhyun, em giờ ra sao?”

Nhưng có đôi khi giấc mơ làm cậu hạnh phúc, đó là khi hình ảnh thiên sứ với nụ cười thánh thiện ùa vào tâm tưởng. đôi cánh trắng muốt, thiên sứ bay lên cao để lại thứ ánh sáng mờ ảo lan tỏa trong không trung

bụp… biến mất

và khi hình ảnh ấy tan biến cũng là lúc aron bang hoàng tỉnh giấc. phải rồi, những thứ đẹp đẽ thường thường mỏng manh dễ vỡ mà. Ta cố cố níu giữ nó sẽ càng tan nhanh..

nhưng rồi cậu lại lo sợ. thiên sứ k phải đang bay lên thiên đường sao? Minhyun.. minhyun.. hãy nói cho hyung biết đi , rằng em đang sống tốt, nói đi em…

không có bất kì ai trả lời

chỉ là tâm tưởng aron đang tự truy vấn bản thân đến áp bách ..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 năm trước..

- bạn em cute nhỉ?

- này, hyung đang nói cái gì cơ chứ? Minhyun là con trai mừ

-thì đã sao nào baekho?, chả lẽ con trai k đk phép cute à?

-thôi, em xin hyung tha cho cậu ý đi ạ , anh có bao nhiêu cô theo cơ mà sao k ưng đi, quay ra dê bạn em làm giề?

- anh k thích

Làm sao mà thích được cơ chứ trong khi mấy girl cư suốt ngày bám theo mình thấy mệt, chả giữ duyên con gái gì cả. phát ớn.. mà công nhận là bạn baekho dễ thương thiệt , ngây ngô, ngoan ngoãn chứ k như mấy bà chằn mà mình quen. Em ấy tên minhyun nhỉ? Tên cũng hay mà người cũng đẹp , hổng biết có bạn gái chưa ta?

thấy anh trai mình ngẩn ngơ , baekho bụm miệng cười hi hí rồi khẽ lay vai anh 

- thôi, đi măm đi chứ em đói lm rồi , ăn định đơ đến bao giờ nữa

- à à .. đi măm… đi măm

Hé hé, hôm nay mình đã nhắn tin cho minhyun rồi, sao mà mãi vẫn chưa thấy em ý reply . sốt hết cả ruột, mà k biết cái tên hổ bếu nay cho sđt có đúng không nữa. hừm, nếu dám troll anh mày thì có mà biết tay…. Nhưng chắc nó k dám đâu nhể, dù gì nó cũng ăn mất mấy chầu kem mút của mình rồi. mà cái thằng này có đặc điểm là cứ cho ăn thì cái gì cũng khai cơ.hixxx , lạy trời là mọi chuyện ổn trên cả ổn. Nếu minhyun mà nhắn tin trả lời thì con sẽ nhịn ….. tắm trong vòng 1 năm ạ. À má không con sẽ nhịn thói troll cả đời luôn… lạy zời lạy phật… adi nô mô tô…

Yeobeoseyo babeun meongeoni 

Eodiseo molla neunji geul jeongdoe nikka…

Á á, là Minnie…. 

“ anh là aron , anh trai baekho nhỉ?

“ phải rồi…”

Tin nhắn cứ qua lại tới tấp

hề hề, mục đích tiếp cận của aron là quá rõ ràng rồi , có mỗi 1 tên ngốc là không nhận ra thôi. Aron cũng khôn lắm, hở ra phát là rủ minhyun đi chơi ngay, mà toàn lấy mấy thứ hấp con nhà bà dẫn ra dụ thì em nó ngây thơ thế bao sao mà k mắc bẫy

ngày qua tháng lại , cuối cùng minie cũng chui vô miêng cọp(theo cách nói của baekho)

- này , uhm…

- sao thế hyung 

- nhìn này…

-hả… *chụt * á…

saranghe, Minnie..

- uhm… mí tù…* đ ỏ m ặt*

Trong lúc 2 nhân vật chính còn đang ngại ngùng , à không cính xác thì chỉ ó 1 người ngại thôi , còn tên chủ mưu kia thì có xá zề, thì cũng có 2 tên đang trong bụi cây mà chem. Gió v nhau” ối zà, aron hyung thật biết lợi dụng nha, dám kiss trộm Minnie a, mình mà như thế là cho ảnh xơi đòn ngay..” * chụt * aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa . “

tên hổ béo kia , mi làm gì thế hử, dám dê ren này à, biết tay ren đại ca à nha….”

rồi có 2 đứa chạy đuổi nhau khap sân

vậy l trong ngày định mệnh ấy, co 4 kẻ thành đôi…♥

bất giác aron mỉm cười.Vui thì phải cười chứ.Nếu thực tại đã quá đau khổ không có chỗ cho nụ cười thì tại sao trong giấc mơ lại k chứ?nhưng chỉ là khi tỉnh dậy, mọi thứ , đúng như giấc mơ, trôi đi sạch sẽ..

đau khổ ư?

rồi thời gian sẽ xoa dịu nó..

nhưng phải mất bao lâu? cả đời sao?

***

thời gian 2 người quen nhau, vui buồn lẫn lộn.Vui là khi bên nhau, cùng đi chơi, ôn bài, đôi khi minhyun còn nhõng nhẽo này nọ nhưng tất cả trong mắt aron chỉ là sự trẻ con đến buồn cười.Nhưng chính cái trẻ con ấy mới thực sự thu hút cậu, cho cậu dũng cảm để vượt qua rào cản giới tính, và sự phản đối của bố mẹ minhyun…còn buồn là lúc phải xa nhau. Xa nhưng rồi sẽ gặp lại. nhưng có lẽ điều tồi tệ nhất với aron chính là khoảnh khắc thấy khuôn mặt xanh xao của minhyun mà theo như lời em nói thì là do học hành quá sức 

mà ra.Học là quan trọng, nhưng sức khỏe thì cần phải giữ, đây phải cho riêng em, cho cả anh nữa

“minhyun ngất trên lớp, aron hyung ah”

Tin như sét đánh ngang tai, aron trong phút chốc hoảng hốt, nhưng rồi tự nhận ra mình cần phải bình tĩnh lại. Aron kia mày là ai cơ chú. phải bình tĩnh. 

cuối cùng aron cũng giữ cho mình chút lí trí mà xin phép thầy ra ngoài.

Lao thẳng đến phòng y tế, đẩy cánh cửa ra, tim cậu như quặn thắt lại.Là minhyun với khuôn mặt nhợt nhạt, k chút thần sắc

Aron khẽ đến bên, nắm lấy đôi tay gầy gầy của minhyun, đôi mắt chợt nhắm lại.Chỉ là vì mở mắt ra, thấy em , cậu lại càng đau đớn..

Minhyun cũng tỉnh lại. Chỉ là do mệt mỏi quá mức..

***

“Mình chia tay đi…

Em phải sang mĩ..”

Anh biết, là bố mẹ em phải không..?anh hiểu mà, anh sẽ chờ, nhưng đừng bao giờ nói lời chia tay, e nhé…

Minhyun im lặng không nói gì, mà đúng hơn là không thể nói, bởi vì cổ họng cậu đã nghẹn lại từ lúc nào

Minhyun lại lặng lẽ xoay người dời đi, để lại cái lắc đầu đầy buồn bã…

Và cũng đẻ lại cho aron nỗi đau khổ, thắc mắc và bất lực..

Nhưng có điều aron không biết …. Đó là giọt nước mắt của minhyun

Ting ting ting

tiếng chuông cửa cắt ngang dòng hồi tưởng mien man của aron.Cậu hay nghĩ vẩn vơ như thế, về tất cả những gì đã qua. 3 năm trời, đáng lẽ ra cậu có thể yêu 1 ai đó, sống 1 cuộc sống êm đềm. Nhưng không, tình cảm rất mực thủy chung đã khiến trái tim cậu mòn mỏi

- aron à, e nghĩ hyung nên biết chuyện này…* baekho trầm ngâm trưng ra bộ mặt rầu rĩ đau xót*

Nghe tiếng em trai, aron ngẩng đầu lên để lộ đôi mắt đỏ ngầu và sưng húp, giọng nói khản đặc..

-mi hyun…. thực ra là…

- đừng nói gì hết, về em ấy, đk không..

- cậu ấy bị bệnh ,là bệnh ung thư não đấy ,, hyung hiểu không? Ren từ đằng sau hét lên 

Aron bần thần. nước mắt bong lăn nhanh rơi vào nỗi đau đớn. “thà rằng evĩnh vĩên bỏ anh để đi theo 1 ai khác, chứ đừng như thế….Em phải sống tốt chứ.., sao nói dối a….hãy để nỗi đau thể xác của em để mình anh chịu đựng…minie…”

Và vì lí do ấy, aron không thể nào tìm đén 1 tình yêu khác.

Là người đưa thư sao, lâu lắm rồi cậu không có thư

bức thư được trang trí xinh xẵn với những chiếc nơ, và cả hình hoa oải hương…

là minhyun…

người đưa thư vừa ra tới đầu ngõ thì đã bắt gặp aron trên chiếc xe oto của mình phóng nhanh qua trước mặt.

“gửi aron của em

Em xin lỗi, vì đã nói dối anh. Nhưng e tin là khi em đi ren và baekho sẽ nói hết mọi chuyện . anh phải biết chứ, để mà không phải mất công chờ đơi em- 1 kẻ sắp phải rời xa thế giới này

Quên e đi ,và hãy tìm 1 cô gái tốt, yêu anh hơn em

À mà e sang mỹ để chữa bệnh. Dù khó… nhưng em vẫn muốn cho mình một cơ hội

nếu còn nhớ đến minhyun này thì 3 năm sau hãy đến địa chỉ này nhé….. nếu em còn sống, …em nhất định sẽ tới

hwang minhyun”

Aron nhận đk bức thư trong long dấy lên những cảm xúc mạnh mẽ. là hi vọng…. nhưng cũng sẽ là thất vọng nếu như minhyun không đến… nôi thất vọng đến tột cùng.Trong đầu cậu bỗng nhiên muồn quay về nhà, là cậu không dám đối diện với sự thật. Phải làm gì đây nếu em không đến…. chúa ơi , xin hãy giúp con

nước mắt từ khi nào đã ướt hết khuôn mặt.

cậu đến ròi sao , vào đi. 

Trước mặt cậu là 1 ông chú ngoài trung niên, dáng vẻ có lẽ là làm nông

- uhm, cho cháu hỏi, minhyun .. đâu ạ

Ông chú nghe câu hỏi của aron , khẽ thở dài” ta cũng không biết”

-vậy còn bức thư- aron mặt mày xây xẩm, nhưng cố níu giữ chút hi vọng

Uhm-chú trầm ngâm, lại thở dài-3 năm trước mihyun nó đến đây nhờ chú gửi bức thư này cho cháu. Nó nói nếu nó còn sống nó nhất định sẽ trở về…

-vậy cậu ấy đâu..? aron hỏi , nhưng là đã biết trc câu trả lời… trời đã tối… đôi vai cậu khẽ rung rung

- nó ……chưa về

Chưa về có nghĩa là sẽ về phải không? em sẽ về chứ minhyun... nhưng em đâu rồi...... Em là kẻ nói dối, em chỉ biết xí gạt người khác thôi... em có thể lừa người khác nhưng không đk phép lừa anh biết không..... ra đây đi HWANG MINHYUN

Aron , nhìn quanh quất khắp nơi nhưng tất cả vẫn chỉ là 1 màu tím ngắt, và lặng yên,rồi lại hướng mắt về phía xa xăm vô định, nước mắt làm mờ nhòe hình ảnh trước mặt… Là cánh đồng hoa oải hương , buồn bã, ai đã trồng nó? Là em phải không…. Anh biết mà, …..ah luôn nghĩ mình hiểu em , nhưng thực ra anh chẳng hiểu gì cả…. hoa tím ….. buồn hơn cả buồn….. là nỗi đau….. là tuyệt vọng…

- hoa tím.. là lãng mạn mà anh, anh không thấy nó đẹp sao?

Aron như không tin vào giọng nói tinh nghịch vừa cất lên, ..là nỗi đau lên tiếng , hay là tình yêu thống khổ cho cậu chút hi vọng mong manh

- aron huyng..

Đôi mắt ướt đẫm lệ 1 lần nữ lại không tin vào thân ảnh trước mặt, nhưng chưa kịp định thần thì đã ngã vào cài ôm ấm áp của người mà vài giây trước đây thôi còn mờ nhạt trước mắt

- em xin lỗi, nhưng em đã trở về rồi đây.. e xin lỗi..

…….

Nhà aron giờ đã thực sự trở thành 1 vườn hoa … oải hương, Vẫn là cái màu tím ấy nhưng nó lại mang 1 vẻ tươi vui lạ thường

Trong ngày cưới, cái buồn nhất cũng phải vui..

Happy ending♥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip