Chap 14
Lúc Lạc Khê và Châu Noãn tỉnh dậy thì cũng đã quá trưa, Khanh Chân đã sớm quay trở về phòng và đang làm bài tập. Thấy bạn mình dậy thì cô liền chỉ tay về hướng cái bàn nhỏ ở giữa nhà, có vài ba đĩa thức ăn, rồi đeo tai nghe. Cô không nói gì thì hai đứa kia tự hiểu mà hành động. Châu Noãn vừa ăn vừa hỏi chuyện Khanh Chân nhưng cô chẳng mảy may trả lời mà chỉ chăm chú vào đống bài vở kia. Quá hiểu bạn mình, nó chỉ thế này khi nó có chuyện cần suy nghĩ, nên sau khi nghĩ thông thì lại bình thường thôi. Cô kéo Châu Noãn vẫn còn lo lắng "độc thoại" với Khanh Chân đi sửa soạn và có mặt đúng giờ hẹn với Minh Vũ. Hôm nay chỉ có hai đứa luyện tập với Minh Vũ vì Khanh Chân xin phép nghỉ từ sớm.
Từ lúc trở về từ Thư phòng của Khải Phong, Khanh Chân im lặng chìm đắm vào vô vàn suy nghĩ của bản thân. Bản thân dù đang cầm bút làm bài tập nhưng đầu óc thì đã bay cao hơn chín tầng mây. Trong quá khứ chuyện gì đã xảy ra khiến Khải Phong như thế này, khiến chị Kha Du luôn trong trạng thái bảo vệ quá mức như vậy và những chuyện như hôm qua và hôm nay. Vâng vâng và mây mây. Trong đầu Khanh Chân bây giờ chỉ toàn là những câu hỏi này, hoàn toàn quên béng mất giấc mơ tối qua.
----------------------
Minh giới, tẩm điện của Hạ Khôi.
Mặt trời đã lên cao hơn quá nửa mà hắn mới tỉnh dậy, vừa cử động là đau âm ỉ khắp người. Khẽ chửi thầm một câu.
"Cái tên Hộ Vệ chết tiệt đó thật là biết đánh lén!"
Hắn gượng người ngồi dậy, vươn vai vặn vẹo cơ thể cho đỡ đau, rồi vén màn bước xuống giường. Minh Hoa lúc này đã chuẩn bị sẵn nước ấm cho hắn dùng và kiên nhẫn chờ đợi, có vẻ như cảnh này khá quen với cô.
Hạ Khôi lúc này đã mặc xong thường phục, và đang được người hầu chải đầu vấn tóc. Hắn chán nản ngáp to, lấy tay xoa ngực phải, nơi trúng đòn tập kích của Minh Vũ hôm trước. Hắn thầm nghĩ, chắc phải ghé Y Viện để xem sao, thể nào cũng bị con bé kia lải nhải.
Hôm nay hắn mặc một bộ thường phục đơn giản bằng lụa xanh đen với đường chỉ thêu chìm hoa văn nhã nhặn. Trên khuy áo đeo một miếng ngọc bội xanh ngọc, càng làm tôn vẻ quý tộc nhàn nhã của hắn.
Bỗng từ ngoài cửa vang lên tiếng khẩu dụ của thái giám.
"Bẩm Nhị Vương tử, có người từ Kha Vân Điện diện kiến."
"Kha Vân Điện? Chăng phải là tẩm điện của hoàng huynh sao?"
Hạ Khôi nghi hoặc nhìn Minh Hoa, chẳng lẽ hoàng huynh của hắn đã phát giác ra chuyện hôm qua. Chỉ mới qua một đêm, không thể nào thông tin truyền đi nhanh vậy được. Kể cả ở chợ Quỷ. Minh Hoa khẽ gật đầu đi gọi người vào.
Hắn hít một hơi thật sâu, đưa tay phủi nhẹ vạt áo rồi cất bước đi ra gian nhà trước.
Tẩm điện của hắn nằm ở phía trong cùng của Phủ đệ Kinh Hoà Phủ, xung quanh được bao phủ bởi rừng cây và hồ nước thơ mộng, quanh năm mát mẻ dịu êm; nên đó là lý do hắn chọn nơi này làm tẩm điện. Gian trước của Phủ được dùng để tiếp khách, là nơi để thể hiện quyền uy và địa vị của chủ nhân, được hắn trang trí với nào là bình gốm, tượng ngọc được chạm khắc vô cùng tỉ mỉ. Ở giữa gian nhà có một cái phản lớn, làm bằng gỗ đàn, màu đen nhánh được chạm đẽo trông vô cùng quyền uy.
Hắn ngồi xuống phản, đưa tay đốt một ít trầm hương. Người hầu nhẹ nhàng rót cho hắn một tách trà nóng, hắn liền nhấp một ngụm trà thấm giọng. Trông Hạ Khôi lúc này có vẻ bình tĩnh nhàn nhã nhưng trong đầu không biết hắn đã nghĩ tới 7749 điều gì có thể xảy ra.
Sau vài khắc, Minh Hoa quay lại, theo sau là một gã cao dong dỏng, mặt mũi lạnh lẽo với đôi mắt xám xanh. Hắn mặc cảnh phục Hoàng Thất hoa văn cầu kì cùng với thanh kiếm có vỏ làm bằng da rắn. Hạ Khôi cực ghét những thứ đó, nên vừa nhìn thấy hắn liền biểu thị sự khó chịu trong ánh mắt. Rõ ràng toàn thân tên kia phô trương thanh thế của Đại Vương tử, hoàng huynh của hắn.
"Ta miễn lễ, đứng lên đi Tạ Nhiên, đều là người quen cả."
Tên mặt lạnh kia tên là Tạ Nhiên, Hộ vệ cấp cao của Đại Vương tử. Là đồng môn của hắn từ nhỏ, con trai của Thái Uý Tạ Lưu, người trông coi binh quyền và quân sự Minh Giới.
Tạ Nhiên đứng dậy, ngẩng đầu liền nói.
"Bẩm Vương tử, Đại Vương tử có lời mời ngài sang thưởng trà, Đại Vương tử vừa tìm được trà hiếm muốn cùng ngài thưởng thức."
Thưởng trà cái đầu nhà mi á!
Cái suy nghĩ này liền bật lên sau khi Tạ Nhiên dứt lời. Mắt Hạ Khôi co giựt, tay liền nắm chặt thành đấm, hận không thể đấm cho tên mặt lạnh này một phát. Hắn đưa tay cho người hầu lui hết ra ngoài. Sau khi điều hoà hơi thở, hạ hoả trong lòng, hắn liền nói thêm.
"Người hầu ta cho lui ra cả rồi, ngươi nói thẳng đi, Hoàng huynh ta chẳng bao giờ mời ta đi thưởng cái loại trà chết tiệt đó cả! Ngươi thôi biện bạch lý do đi."
"... là chuyện chợ Quỷ, Vương tử đã biết."
Lúc này gương mặt của Tạ Nhiên bỗng trở nên nghiêm túc, đưa mắt chằm chằm mà nhìn vào mắt Hạ Khôi. Hai tên này từ nhỏ đã thế, một đứa thì vô cảm lạnh lẽo, nghĩ gì nói đó, não hoàn toàn không có bộ lọc, suốt ngày đi theo Hoàng huynh của hắn; còn Hạ Khôi thì từ nhỏ đã nóng tính, cực không thích sự thờ ơ của tên Tạ Nhiên này.
"Này tên đá tảng kia, ngươi không biết thông báo cho ta biết trước một tiếng à? Hoàng huynh biết những gì rồi? Ngươi đợi ta hỏi đến khi nào?"
"Đá tảng" là biệt danh hắn đặt cho Tạ Nhiên, một là vì tính tình hắn, hai là vì màu mắt của tên này, trông vô cùng giống viên đá.
"Đại Vương tử không nói cho thần biết, ngài ấy trực tiếp nhận mật báo rồi lệnh thần đi mời Nhị Vương tử."
Hạ Khôi thở dài, uống sạch tách trà rồi liền đứng lên, ra hiệu Tạ Nhiên và Minh Hoa cùng di giá tới Kha Vân Điện.
Tại Kha Vân Điện,
Đại Vương tử Minh Giới, Hạ Nguyên, lúc này đang ngồi ở vườn Thượng Uyển đọc tấu sớ. Cơ thể quanh năm không khoẻ nên thường xuyên ở tẩm điện xử lý công vụ. Hạ Nguyên diện một bộ thường phục màu lục bảo nhạt, vải lụa nhã nhặn cùng phục sức đơn giản. Tay áo rộng kết hợp với lớp áo đen bên trong, vừa nhã nhặn, vừa đầy sự huyền bí. Anh ta có một mái tóc bạch kim dài đến ngang hông, được xoã tự do. Mắt Hạ Nguyên cũng vậy, sáng và quý hiếm như ngọc trai. Anh choàng lên người một chiếc khăn mỏng để giữ ấm, nhàn nhã vừa thổi tách trà trên tay vừa nhắm mắt thưởng thức hương trà đê mê ấy.
Một thái giám cung kính hành lễ và nói.
"Bẩm Đại Vương tử, Nhị Vương tử Hạ Khôi đã đến, đang đợi để được diện kiến."
Lúc này, anh ta mới mở mắt ra, ánh nắng gay gắt của buổi trưa có vẻ quá chói chang khiến đôi mắt kia hơi nheo lại. Hạ Nguyên liền nói.
"Ô, nhanh vậy sao. Mau gọi Hoàng đệ ta vào đây."
Anh ta khẽ cười, một nụ cười rất đỗi nhẹ nhàng khiến người khác có thể tin rằng mọi điều xấu xa trên thế gian này đều không thể vấy bẩn lấy anh ta. Riêng chỉ có Hạ Khôi, hắn đứng từ xa đã thấy biểu cảm đó của Hoàng huynh hắn, bất giác rùng mình.
Hạ Khôi vừa tiến vào mái đình nơi Hạ Nguyên đang ngồi, liền hành lễ.
"Hạ Khôi xin được diện kiến Hoàng huynh."
"Ta miễn lễ, mau lại đây ngồi nào!"
Tạ Nhiên sau khi hành lễ liền tiến lại phía Hạ Nguyên, đứng ra sau lưng anh, ra vẻ âm thầm bảo vệ chủ tử của mình.
Cái đồ hay ra vẻ!
Hạ Khôi chửi ngầm trong đầu. Tên mặt đá này lúc nào cũng ra vẻ nghiêm trọng làm hắn cực kì khó ưa.
Một tên tiểu thái giám mang tới một cái ghế, đặt vị trí đối diện Hạ Nguyên. Hắn vén tà áo, khoan thai mà ngồi xuống. Minh Hoa đón lấy ấm trà từ cung nữ, rót cho chủ nhân mình một chén trà nóng. Rồi cũng lẳng lặng đứng ra phía sau lưng Hạ Khôi, cụp mắt, tránh ánh nhìn thẳng với bề trên.
"Hoàng huynh vừa tìm được loại trà rất quý hiếm, uống vào vừa mát vừa thanh."
Hạ Nguyên vừa đặt tấu sớ xuống vừa tươi cười nói, tiện tay cầm chén trà của mình lên, đưa mũi hít hà lấy hương thơm của trà vừa ủ.
"Vậy sao, nếu thế thì xin đa tạ Hoàng huynh đã nhớ đến tiểu đệ này. Chẳng hay, loại trà thượng hạng này Hoàng huynh tìm ở đâu?"
"Chợ Quỷ."
Hai chữ vừa được buông ra khiến Hạ Khôi lẫn Minh Hoa giật mình, nụ cười trên môi hắn cũng cứng đờ. Minh Hoa đưa tay đặt nhẹ lên chuôi kiếm, phòng hờ trường hợp xấu nhất xảy ra.
Phát giác được biểu hiện của hai người đối diện, Hạ Nguyên vẫn giữ nụ cười đó mà nói tiếp.
"Chợ Quỷ là được coi là khu thương mại lớn nhất Tam Giới mà, đệ muốn tìm gì mà không có, quan trọng là đệ có thể trả được giá trị món đồ đó hay không, dù bằng tiền hay vũ lực."
Dứt lời, nụ cười nhẹ nhàng kia bỗng trở nên vô cùng lạnh giá, ánh nhìn của Hạ Nguyên như ngàn mũi kiếm kê sát cổ Hạ Khôi. Khiến hắn không khỏi lạnh tóc gáy. Hắn từ từ nâng chén trà lên miệng mà nhấp một ngụm, kiềm chế hết mức để bản thân mình không run lên. Hắn dè dặt cất lời.
"Không biết Hoàng huynh đang ám chỉ điều gì?"
Lúc này, Hạ Nguyên ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt Hạ Khôi. Hai mắt anh ta đỏ lừ từ lúc nào, đồng tử màu bạc kia ánh lên sự lạnh lẽo vô vị. Trong tích tắc, Hạ Nguyên đã áp sát lấy Hạ Khôi, đưa tay bóp lấy cổ hắn mà đè mạnh xuống đất. Hạ Khôi phản xạ đưa tay nắm chặt lấy cánh tay đang bóp cổ mình, nhưng bàn tay kia quá mạnh, ngày càng siết chặt khiến hắn thở thôi cũng thấy khó khăn. Minh Hoa chưa kịp rút kiếm thì đã bị ai đó đưa kiếm kề sát cổ, chỉ cần cô cử động 1mm thì cũng đủ mất mạng. Người hầu đã cho lui không biết từ khi nào, nên bây giờ Hoàng huynh có làm gì hắn thì cũng không ai biết. Thần không biết quỷ không hay.
Hạ Nguyên khum người sát lỗ tai Hạ Khôi nói.
"Ngươi làm ta thất vọng quá đấy! Sao ngươi lại dám làm trái lời ta. Chẳng phải ta đã bảo là chỉ quan sát hắn ta từ xa hay sao?!"
Vừa nói, anh ta vừa đưa tay vuốt ve lấy vành tai của Hạ Khôi. Trông có vẻ như vô hại nhưng cái chạm đó mang cái lạnh sâu thẳm của địa ngục. Đây là sức mạnh của Hạ Nguyên, anh ta sở hữu và điều khiển sự lạnh lẽo. Nếu nhìn kĩ thì có thể thấy một lớp băng mỏng bọc lấy các đầu ngón tay của anh ta.
Hạ Khôi tê buốt, tưởng chừng như ngàn cái chết đang bủa vây cái hắn ta cùng một lúc. Nỗi đau quá lớn khiến hắn không thể chống cự mà gầm lên trong đau đớn. Minh Hoa không khỏi sốt ruột muốn xông lên cứu lấy chủ nhân mình nhưng Tạ Nhiên bỗng cất lời.
"Cô suy nghĩ cho kĩ, liệu có đáng để liều mạng lúc này hay không?"
Câu nói khiến cô do dự, trừng mắt nhìn tên mặt đá đang thản nhiên đe doạ mình. Hận không thể đâm hắn một nhát lúc này. Nhưng so khả năng thì hắn đúng là mạnh hơn cô rất nhiều.
Sau một hồi "tra tấn", Hạ Nguyên cũng buông tay, anh ta đứng dậy, chỉnh trang y phục rồi lại quay lại ghế ngồi của mình. Như chưa hề có gì xảy ra. Tạ Nhiên cũng buông kiếm quay trở về vị trí của mình, sau lưng chủ tử của hắn.
Hạ Khôi lúc này gần một nửa gương mặt đã tím tái, trên tai còn đọng lại một lớp băng mỏng. Hắn khó nhọc hít thở, khoé mắt đỏ ngầu, mày nhíu chặt. Hắn ta khó khăn gượng người ngồi dậy, một tay ôm lấy một bên tai, lảo đảo đứng dậy. Mắt nhìn không rời khỏi Hạ Nguyên, chứa đầy sự căm phẫn. Minh Hoa vừa thoát khỏi lưỡi kiếm kia liền chạy đến đỡ chủ nhân của mình. Hạ Khôi hít thở khó khăn, cổ họng khản đặc lại.
Hạ Nguyên phẩy tay, liền có người dựng lại ghế và mang tới hai ba cái chăn to. Sau khi ngồi xuống, Minh Hoa liền đưa hắn một chén trà khác, Hạ Khôi được bọc trong lớp chăn dày tay run run mà đón lấy.
Hạ Nguyên lúc này vẫn là nụ cười ấy mà nói.
"Trừng phạt thế đủ rồi, hy vọng đệ sẽ nhớ lấy lần răn đe này. Biệt tăm biệt tích bao lâu nay, mà lại xuất hiện lúc này ở chợ Quỷ sao, tên lai tạp. Nghe nói hắn không đi một mình?"
Hạ Nguyên nhìn thẳng Hạ Khôi như đang ngầm nói, khôn hồn thì mau trả lời ta.
"Đúng.. đúng vậy, hắn đi cùng một tên Hộ vệ và ba.. ba đứa con gái. Trông có.. có vẻ khá thân.. thân thiết."
Hạ Khôi không cách nào bèn trả lời trong sự run rẩy, hắn vẫn chưa phục hồi hoàn toàn. Hoàng huynh luôn giở trò này mỗi lần hắn muốn có thứ gì đó, từ lúc nhỏ đã vậy. Có lần Hạ Khôi suýt chút nữa là mất cả bàn tay phải vì giành đồ của Hạ Nguyên.
"Ta có nghe mật báo về chuyện này, nhưng không thể điều tra ra bất kì thông tin gì. Có vẻ như là chuyện tốt mà tên Linh chủ kia làm rồi."
"Đệ.. đệ cũng không rõ ba đứa đó là ai, nhưng.. nhưng khí tức chúng nó rất kì lạ, trong tiên khí có pha lẫn khí tức của người phàm."
Hạ Nguyên im lặng trầm ngâm, không biết trong đầu đang toan tính gì.
Nói tới đây, Hạ Khôi nhớ tới Khanh Chân, liền hỏi Hạ Nguyên.
"Huynh có chân dung của Như Hoa ở đây không?"
Nghe đến cái tên này, Hạ Nguyên khẽ khựng lại, nụ cười cứng đờ, cả cơ thể căng cứng. Ánh mắt biểu thị sự khó chịu mà liếc Hạ Khôi. Được một lúc thì liền ra hiệu cho Tạ Nhiên đi lấy.
Tạ Nhiên mang tranh đến. Cuộn tranh được để trong một cái hộp gỗ đen bóng sáng, được chạm khắc tỉ mỉ. Trên nắp hộp còn được khắc một bông hoa đào mạ bằng vàng. Có thể thấy được tấm lòng của người giữ tranh đối với người trong tranh.
Minh Hoa cẩn thận nhận lấy, cô không dám đặt xuống mà cầm trên tay để chủ nhân xem tranh. Trong tranh vẽ một đứa bé gái tầm 11-12 tuổi mặc một bộ thường phục trông rất đáng yêu, tóc được tết lại và búi hai bên. Tay cầm vài ba đoá hoa nhỏ, miệng cười tươi trong vòng tay của một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp và hiền hoà. Cả hai đều có đôi mắt biết nói, và nụ cười ngọt ngào.
Bức tranh vừa được giở ra, ánh mắt Hạ Nguyên nhìn xa xăm, thẫn thờ nhớ lại miền ký ức khi ấy. Anh ta vẫn luôn nhớ khung cảnh khi ấy, một chiều hạ đầy gió. Lần cuối mà anh cảm nhận được hạnh phúc gia đình ấm êm và đủ đầy.
Như không thể chịu được dòng suy nghĩ cũng như cảm xúc của bản thân, anh ta liền đứng lên xoay người bỏ đi, không quên nói với Hạ Khôi.
"Đệ mang về phủ mà xem đi. Hỏng là ta giết đệ đấy."
Nói rồi anh ta đi sâu vào vườn Thượng Uyển rồi mất hút. Tạ Nhiên cũng nhanh chóng đuổi theo.
Hạ Khôi hận không thể biến khỏi đây nhanh hơn, nghe thấy vậy liền hành lễ rồi biến đi trong chớp mắt.
Quay về tẩm điện của Hạ Khôi,
Lúc này Minh Hoa đang ra sức bọc lấy hắn với vô số chăn mền có thể tìm được trong tẩm điện. Nhưng sức mạnh của Hoàng tộc đúng là đòi mạng mà, hơn 2 canh giờ nhưng cơn lạnh kia vẫn chưa tan hết. Hạ Khôi treo tranh lên một cái giá gỗ, đặt trước mặt mình mà ngắm nghía nghiên cứu. Hắn không nói gì, chỉ run bần bật mà nhìn chằm chằm bức tranh.
Sau khi bọc hắn kĩ càng, Minh Hoa liền mang vào một chậu than, hướng về hắn mà quạt lấy quạt để. Cô bây giờ mới có thể nhìn rõ được bức tranh kia. Cô bé kia quả thật xinh xắn đáng yêu, và cả người phụ nữ kia nữa. Cả hai như đang tận hưởng niềm hạnh phúc nhất thế gian này. Giấy hơi ngả vàng nhưng màu sắc vẫn rất bắt mắt, có thể thấy được rằng bức tranh này được vẽ rất lâu rồi.
"Này, Minh Hoa, ngươi để lò than xa ra, hoàng huynh ta ban nãy không đùa đâu, hắn giết ta thật đó nếu như bức tranh này bị tổn hại!"
Bỗng nhiên Hạ Khôi la lớn, trong cơn lạnh mà giọng hắn không chút run rẩy nào, có vẻ như nỗi sợ đã lấn át cơn lạnh trong hắn. Minh Hoa vội vã kéo lò than ra xa, nhưng tay vẫn quạt hơi ấm cho hắn ta sưởi. Cô hơi mím môi, như thể đang do dự điều gì đó, sau một hồi, cô cũng mở lời.
"Bẩm Vương tử, người trong bức trang là ai mà Đại Vương tử có vẻ mặt đau lòng khi trông thấy vậy ạ?"
Ánh mắt của hắn liền cụp xuống, biểu cảm của Hạ Khôi liền cứng đờ, hắn trầm ngâm, môi hơi mím lại không trả lời.
"Đây là mẫu thân và tỷ tỷ của ta, họ đã.. qua đời vào cuộc bạo loạn 1000 năm trước."
Dứt lời, tay hắn nắm thành quyền mà run lên từng hồi, gân xanh cũng nổi lên. Có thể thấy được đây cũng là một niềm day dứt trong lòng hắn không tài nào gỡ được những năm vừa qua. Minh Hoa cũng không kém phần ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cô được chiêm ngưỡng dung nhan của Cố hậu và Tiểu công nữ.
Sau lần bạo loạn đó, Minh giới tổn thất khá lớn nhưng cũng được coi là thành công khi thu phục được các bộ tộc nhỏ lẻ và thế lực già ở phía Đông. Những tư liệu về hoàng thất phần lớn đã chìm trong biển lửa, trong đó có tư liệu về Tiền Triều.
"Không nói tới chuyện này nữa! Nhìn tới nhìn lui thì phàm nhân kia cũng có nét giống, đăc biệt là đôi mắt đó. Nhưng ta phải xác nhận việc này trước khi lễ Hoa Nguyên diễn ra, năm nay đoán chắc Khải Phong và người của hắn sẽ thay mặt Thiên hậu tham gia cuộc ban giao này."
Nói rồi hắn đứng lên, choàng lên mình một chiếc chăn bông dày rồi đi đến Thư phòng. Hắn vẽ vẽ viết viết gì đó rồi bỏ vào một phong thư đen, hắn búng tay, phong thư kia rực cháy trong Hắc hoả. Đó gọi là Hắc hoả tín, là lệnh khẩn cấp của Hoàng tộc dành cho cơ quan mật báo trực thuộc Hoàng thất.
Thiên giới, Nam Phong Phủ.
Khải Phong vừa tỉnh dậy liền thấy choáng váng, anh cảm thấy như vừa tỉnh dậy từ một giấc mộng dài. Đầu óc vô cùng nặng nề. Anh khẽ cựa quậy thì cảm nhận cơn đau đột ngột từ phía bên phải bụng. Anh vô thức kêu lên, liền đánh thức Minh Vũ đang ngủ gục cạnh giường. Minh Vũ giật mình dậy liền vội vàng kiểm tra vết thương của Khải Phong. Thấy vết thương không bị làm sao thì Minh Vũ thở phào nhẹ nhõm. Anh đỡ Khải Phong ngồi dậy dựa vào thành giường rồi quay người đi lấy nước.
"Cậu uống nước đi."
Khải Phong đưa tay đón lấy ly nước liền thấy dải băng gạc khuất dưới ống tay áo. Liền chộp lấy, ngỡ ngàng mà hỏi Minh Vũ.
"Cậu bị làm sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra?"
Tay Minh Vũ lúc này bị Khải Phong siết chặt, khẽ động đến vết thương hôm qua. Lúc ngã nhào xuống đất, anh vô thức lấy tay chống, nhưng cú ngã quá mạnh đã khiến tay Minh Vũ trật khớp. Không chịu được nữa, Minh Vũ buông tay, ly nước vỡ toang. Khải Phong cũng giật mình rụt tay lại. Bối rối nhìn Minh Vũ đang giữ lấy cổ tay đang run lên vì đau. Minh Vũ liền cười xoà, quay người lấy ly nước khác đưa cho Khải Phong.
"Cậu uống đi, mình chẳng sao cả, do không cẩn thận té thôi."
Khải Phong dĩ nhiên chẳng hề tin vào lời nói đó mà chăm chăm nhìn Minh Vũ. Hàng mày nhíu chặt, hai tay siết chặt thành đấm, gân cũng ẩn hiện mà nổi lên. Không khí bỗng trở nên nặng nề, cả hai người im lặng mà đấu mắt với nhau. Biết rõ sự bướng bỉnh của bạn mình, Minh Vũ cuối cùng cũng bỏ cuộc.
"Thôi được rồi! Cậu thắng!"
Thuận tay uống cạn ly nước kia. Anh dựa người vào bàn, mặt đối mặt với Khải Phong.
"Cậu.. không nhớ gì à?"
Khải Phong liền phản ứng. Giọng anh khàn đặc đi, đúng như linh cảm của mình.
"Vậy là đã xảy ra chuyện?"
Minh Vũ liền kể sơ qua chuyện hôm qua. Đáp lại Minh Vũ là sự im lặng đến đau lòng của Khải Phong. Liền cảm thấy có lỗi, định nói thì Minh Vũ ngăn lại.
"Thôi khỏi xin lỗi, sau này cho mình nghỉ ngơi dài hạn để bù đắp là được rồi."
"Chị Kha Du phạt nặng lắm hả?"
Khải Phong nhíu mày nhìn chằm chằm vào khoé môi đang sưng của Minh Vũ.
Minh Vũ bèn quay đi, tiện tay quăng bộ y phục cho Khải Phong.
"Cậu thôi cái vẻ đó đi, nhìn khó chịu chết đi được! Mau đi rửa ráy đi!"
Nói rồi Minh Vũ quay người đi ra hậu viện. Khuất bóng sau cánh cửa, hắn bỗng dừng chân, ngước mắt nhìn cây đào già đang đung đưa trong gió.
"Cậu đã làm quá nhiều cho tôi rồi Khải Phong, hãy cho tôi cơ hội để trả lại cho cậu..."
Gió thổi nhẹ, cây đào khẽ xào xạc mang hương thơm nhẹ nhàng toả khắp vùng trời phía Nam.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Khải Phong thay một bộ thường phục tối màu đơn giản và choàng thêm lớp áo lụa mỏng. Thấy có vết thương ở bụng, Khải Phong liền hỏi.
"Vết thương ở bụng mình là thế nào đấy?"
"Này, cậu không cho nó dính nước đấy chứ?!"
Minh Vũ hoảng hốt quay phắt người lại khi đang dọn dẹp giường ngủ của Khải Phong.
"Tất nhiên là không rồi, ai đời lại để vết thương hở dính nước."
Nghe Khải Phong trả lời, Minh Vũ thở phào nhẹ nhõm rồi liền giải thích.
"Hôm qua, khi mình tạo cổng dịch chuyển, con ả cận vệ của tên Hạ Khôi, Minh Hoa, từ đâu xuất hiện đánh lén chúng ta. Có vẻ như cô ta nhắm đến Khanh Chân nhưng cậu lại đỡ lấy thay em ấy. May không trúng ngay tim nhưng ngay vị trí hiện tại cũng nguy hiểm không kém đâu đó."
Vừa nghe Minh Vũ kể, Khải Phong vừa đưa tay sờ sờ vào vết thương, liền thấy nóng ran.
"Đó là Ám Nhiệt Đan, tuyệt chiêu độc môn của Ám Vũ của Hoàng thất Minh giới, người trúng nó sẽ vì nhiệt lượng của linh lực sinh ra từ sự va chạm mà đốt cháy cơ thể. May sao cậu là Thái tử Điện hạ của Thiên Giới nên nó chỉ khiến cậu nóng sốt trong vài canh giờ. Cũng do đó mà cậu mất kiểm soát."
Khải Phong gật gù, tay cầm khăn tựa lưng vào thành giường mà lau tóc.
"Còn Khanh Chân, Khanh Chân thì sao? Ý mình là tụi nhỏ sao rồi?"
Minh Vũ đang xếp lại giường liền dừng tay. Hơi ngập ngừng nhưng anh cũng cất lời. Một lần nữa, nỗi lo lắng lại dâng lên. Khải Phong dừng tay, khăn trên tay cậu cũng rơi xuống đất và chăm chăm nhìn Minh Vũ đợi chờ câu trả lời.
"Tất cả được đưa về phòng an toàn rồi, chị Kha Du đã tới kịp lúc nên cậu không cần phải lo. Nhưng mà..."
Câu nói dừng lại giữa chừng khiến mọi suy đoán trong lòng anh đã đúng. Mặt anh cúi gằm, tay siết chặt đấm mạnh vào tường làm lõm một lỗ lớn rồi liền rời đi.
"Vết thương mình không sao nên cậu ra ngoài đi."
Minh Vũ liền đứng thẳng người dậy nhìn Khải Phong như đang nói lên rằng, đó không phải lỗi của cậu. Anh không yên tâm để Khải Phong một mình. Khải Phong vung tay.
"Cậu ra ngoài đi!"
Cơn gió lốc từ đâu thổi bùng lên, đồ đạc bay tứ tung, Minh Vũ trong phút chốc liền bị thổi bay khỏi phòng, cửa liền đóng rầm lại.
Sau đó, Khải Phong tự nhốt mình trong phòng đến 3 ngày 3 đêm không động tĩnh gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip