1
Bệnh viện vào lúc 20h tối, ánh đèn hành lang hắt một màu vàng nhạt lên những bức tường trắng toát. Không khí nơi đây trầm lắng, chỉ có tiếng giày của y tá thỉnh thoảng vang lên giữa không gian yên tĩnh. Trong căn phòng bệnh đơn, một người mẹ đang nhẹ nhàng ru con gái bé bỏng của mình vào giấc ngủ.
Bé gái chỉ mới tám tuổi, đôi mắt yếu ớt nhưng vẫn ánh lên sự ngây thơ, rụt rè níu lấy tay mẹ, giọng nói khẽ khàng:
"Mẹ ơi, ngày mai ba có tới không? Con muốn gặp ba trước khi vào phòng mổ..."
Người mẹ khựng lại, đôi môi run rẩy nhưng vẫn nở một nụ cười dịu dàng. Cô vuốt ve mái tóc con, gật đầu: "Ba sẽ tới. Con yên tâm ngủ đi, ngày mai sẽ là một ngày tốt đẹp."
Bé gái nở nụ cười hạnh phúc, đôi mắt dần nhắm lại, chìm vào giấc ngủ say. Người mẹ vẫn ngồi yên bên con một lúc lâu, đôi mắt cô dõi theo từng hơi thở yếu ớt của con bé, lòng trĩu nặng những lo âu.
Chỉ một ngày nữa thôi... Nếu ca phẫu thuật thành công, con bé sẽ có cơ hội sống tiếp. Nếu không... Cô không dám nghĩ tiếp.
Sau khi chắc chắn con gái đã ngủ say, cô nhẹ nhàng đứng dậy, kéo chăn đắp lại cho con rồi bước ra ngoài hành lang. Lấy điện thoại từ trong túi, cô định gọi cho chồng, nhất định ngày mai anh phải tới. Nhưng trước khi kịp bấm số, màn hình bất ngờ hiển thị một tin nhắn nặc danh.
Bàn tay cô hơi run lên khi mở tin nhắn. Đôi mắt trợn trừng khi hình ảnh hiện ra trước mắt—chồng cô đang thân mật bên một người phụ nữ khác. Không ai khác, đó chính là cô thư ký mà anh vẫn hay nhắc đến.
Dù là tin nhắn nặc danh, nhưng cô biết rõ rằng người gửi không ai khác chính là cô thư ký kia, cố ý gửi tới nhằm khiêu khích cô. Lòng quặn đau khi nghĩ tới việc mình đang gắng sức chữa bệnh cho con thì chồng lại đi cặp kè với người khác bên ngoài. Sự phản bội phũ phàng này khiến tim cô nhói đau, nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh. Siết chặt điện thoại trong tay, cô hít một hơi thật sâu rồi nhấn nút gọi cho chồng. Cô cố gắng giữ giọng mình bình thường nhất có thể rồi nói qua đầu máy bên kia: "Ngày mai anh hoãn lại công việc đến bệnh viện với con đi..."
Nhưng chưa kịp nói dứt câu, đầu dây bên kia vang lên giọng một người phụ nữ. Không ai khác, đó chính là cô thư ký. Giọng ả ta ngọt ngào nhưng đầy châm chọc:
"Giám đốc anh ấy đang bận việc rồi, chị cứ nói đi lát nữa tôi sẽ truyền lời lại sau."
Cô im lặng một hồi rồi cất giọng lạnh lùng: "Vậy lát cô nói lại với anh ấy, mai hãy đến bệnh viện trước 8 giờ."
Nói xong, cô lập tức cúp máy, không để đối phương có cơ hội đáp lời. Cô đứng lặng trong hành lang vắng, cố kìm nén cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực, chỉ còn lại tiếng thở dài khe khẽ vang lên giữa không gian tĩnh mịch.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip