Chương 3: Sông Lạnh
Phía trước là cửa Hồn Thiên, khói bụi mù mịt.
Mẫn Mẫn ở cạnh nàng nhìn tiểu thư đang cầm khăn tay màu xanh lam nhạt, hương thơm tỏa ra thơm ngát. Không nhịn được vội vàng nắm tay nàng: "Tiểu thư người uống chút nước đi ạ."
Phương Thuần nhớ lại đêm trăng hôm đó, nàng cũng cầm bình ngọc như này say sua, ngả ngớn theo cơn gió. Nàng thẹn thùng mỉm cười, nhận trâm cài lên tóc. Bất quá, chuyện đã lâu, nàng thở dài cầm bình ngọc. Đang định uống bỗng xe ngựa lắc lư, nước sánh ra không ít.
Mẫn Mẫn không nhịn được vén màn: "Các người đi đứng cẩn thận một chút."
"Mẫn Mẫn bỏ đi, phía trước là bờ sông Vũ Hà rồi. Trong lúc chờ thuyền lớn chúng ta tranh thủ nghỉ ngơi một lát."
Mẫn Mẫn nghẹn ngào không biết nói gì.
Sau đó, có người thấp giọng bảo: "Đi chậm một chút, thân thể Phương tiểu thư không tốt lắm. Đến phía trước bờ sông dừng lại nghỉ ngơi."
Nàng nhìn triều phục màu tím sẫm thêu chỉ bạc, hoa văn hổ bạc như họa có chút hoa mắt. Mẫn Mẫn giúp nàng lót thêm gối mềm, lòng nàng như tro bụi bị gió lớn cuốn lên. Nhắm mắt lại, khắp nơi liền yên tĩnh.
Chim én ríu rít, bụi hồng trong gió phát tán muôn ngàn cánh hoa. Phương Thuần khoác áo choàng mỏng, đuôi gấm quét dưới đất. Nghiêng người nhìn ngắm những bụi hoa bên bờ sông, nàng ngắt một cành phù dung lên ngắm, cài lên tóc.
Búi tóc của nàng đã lỏng lẻo rủ xuống vai, gió thổi tung bay, hoa nở rồi sẽ tàn nhưng thời khắc này nàng rất quý trọng.
Trần Quân đi đến sau lưng nàng, cách mấy bước, yên lặng nhìn nàng.
Nàng không quay đầu dùng quạt che nửa gương mặt, nhìn những khóm hoa kia tới xuất thần.
Thuyền lớn đến, Mẫn Mẫn đỡ nàng đi giữa dòng người hộ tống lên thuyền. Bỗng, ai đó kêu lên một tiếng, Mẫn Mẫn thấy gió lạnh thổi khắp người, tiểu thư bên cạnh đã không thấy đâu. Nàng ta chưa kịp phản ứng, nhìn bàn tay trống trơn của mình, đến khi nghe thấy tiếng nước động, có người kinh hô: "Phương tiểu thư rơi xuống nước, mau, mau đưa người lên bờ."
***
Dòng nước lạnh băng, Phương Thuần thấy người nhẹ nhàng như chìm vào hư ảo. Những chuyện xảy ra mấy ngày qua xuyên thành một đoạn đường xuyên suốt...
Phản quân từ ngoài xông vào, giẫm lên thi thể chất đầy, máu loãng chảy xuôi trên cửa sông. Đất trời u ám toàn mùi tanh tưởi, thây xác thối nát.
Phương Thuần ở lại nhà ngày ngày mong ngóng thư từ nơi biên ải, chàng xuất chinh đã được ba tháng. Những lời nhắn gửi trở về đều vô cùng ít ỏi, Phương Thuần đã thuộc làu hết thảy, giấy mỏng nhàu nhĩ con chữ lem luốc đáng thương.
Mỗi ngày, nàng đều dành thời gian đi lễ chùa cầu bình an, đêm về cầm bình rượu đầy ắp nhìn lên bầu trời, nghĩ về nơi xa. Lúc này chàng có đang nghỉ ngơi hay không? Có nhớ đến nàng hay không?
Kinh thành ngày càng vắng lặng, ai ai cũng lo lắng tình hình chiến sự. Người nuôi chí lớn sợ thành trì không giữ được, người nhát gan sợ mạng không vẹn toàn. Đi trên đường ai cũng hốc hác u ám, trăm sự ngổn ngang.
Sau khi lễ chùa xong, Phương Thuần nấu chút canh hầm cho mẫu thân. Hai ngày trước người bắt đầu ho nhẹ mấy tiếng, nàng cũng vô tâm chỉ biết lo người bên ngoài, không nghĩ đến mẫu thân cũng vì nàng mà lo lắng. Nàng ở trong bếp hơn nửa canh giờ, ngây ngốc bên lò lửa, bỗng có tiếng loảng xoảng vang trời, dưới đất toàn mảnh vỡ. Canh nóng sánh ra tay nàng để lại mảng đỏ ửng, nàng rưng rưng nước mắt.
La Nguyệt thấy nàng như thế hết sức đau lòng, khuyên nhủ hết lời.
Ba ngày sau, thành trì phía tây sụp đổ. Quân địch ùa vào hợp sức cùng phản quân càng đánh càng hăng. Mỗi khi nghe tiếng hô hào vang trời như thủy triều là có người chết, nữ quyến bị lăng nhục.
Phương Thuần không còn nhận được thư nữa, mỗi khi đi trên đường đều có cảm giác có đôi mắt nhìn chằm chằm bóng lưng mình. Tình hình biến động cẩn thận, nàng cũng không dám đi lung tung nữa. Thế nhưng khi nàng nghĩ đến việc quay về nhà thì đã muộn.
Bên đường hoa lựu nở đầy, nàng bị khống chế trong xe thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy bóng hoa. Thoạt nhìn như ráng chiều sinh động tuyệt mỹ. Tới nơi kiểm soát, nữ nhân bên cạnh nàng vén màn cất cao giọng nói mấy câu. Sắc mặt nàng vô cùng nhợt nhạt nhưng y phục gấm hoa màu đỏ tươi, vô cùng bắt mắt. Lính canh không rõ nàng là tiểu thư nhà nào, nhìn không ra bất thường cũng để xe qua.
Đi cả ngày lẫn đêm, lúc nàng mệt mỏi không gượng nổi, thiêu thiêu ngủ thì nghe xa xa vọng lại tiếng ồn ào. Đêm dài tịch mịch khiến người ta vô cùng thổn thức, bánh xe nghiền lá khô nghe soàn soạt thê lương. Nữ tử bên cạnh nàng lại vén màn lên nhìn, Phương Thuần nhìn theo thấy đây là doanh trại, người người đang tập trận khí thế tựa biển.
Dường như chỉ sau nháy mắt đã đi đến trước một bản lều to lớn khí thế, nàng mơ hồ nhìn thấy ánh lửa bên trong. Màn được vén lê hương thơm gỗ tùng tỏa ta. Bên trong có một người đang ngồi trên ghế đá lót lông đỏ tía, nữ nhân kiều diễm quay quanh. Thấy họ bước vào liền cười sang sảng: "Thương quý phi làm việc mau lẹ, tại hạ tự thấy không bằng."
Phương Thuần thầm kinh ngạc, không ngờ người bên cạnh lại có thân phận là nữ tử hậu cung! Do trong lúc ngồi vào xe đụng trúng phần ngực quá đỗi to lớn kia nàng cũng không nghĩ người này là nữ. Đến gần cửa thành, cô ta mới thay y phục hầu nữ tỏa ra ân cần nói chuyện với lính canh.
Thương quý phi đẩy nàng sang một bên, tháo dịch dung: "Cho nàng ta ăn chút gì đi."
Gió cát bên ngoài rất dữ, Phương Thuần nhìn mấy món ăn dâng lên. Không phải đồ ăn ngon nhưng đã là hiếm có nơi gió cát này. Nàng vô thức sờ lên trên eo, y phục nàng ta đã đổi, đồ đạt của nàng đều đã vứt đi hết. Khăn xanh của nàng có độc, trâm cài Trần Quân tặng có ám khí giấu bên trong, nàng vẫn chưa kịp dùng.
Không ăn thì không có sức chạy trốn, nàng cắn thử một miếng thịt ngựa, vị cay xộc thẳng vào cổ họng, cảm giác nóng rát lan khắp ngũ tạng. Nàng không kiềm được ho sặc sụa, hai người kia đang nói chuyện, thấy nàng như vậy môi nhếch lên khinh thường.
Hình Phi cười ngạo nghễ lộ ra bá khí: "Đó là nương tử của Trần Quân?"
Nàng nghe đến hắn chỉ biết giả câm giả điếc.
Thương quý phi chỉ liếc mắt lặng im, không nói gì khiến nàng chẳng biết chàng đang ở nơi sóng gió ngợp trời hay là trời êm bể lặng. Tay nàng lạnh ngắt không thể cầm đũa, cũng không dám ngẩng đầu.
Nàng nhớ...
Hắn đến đón nàng...
Khói bụi mù mịt.
Binh mã xung quanh đều không có hành động gì, chỉ có tiếng gió, tiếng ngựa hí vang trời. Trái tim nàng nảy lên, nhìn thấy chàng trên yên ngựa nửa người toàn máu, lòng đau đớn không thôi.
Chàng quét mắt nhìn một hồi, thấy nàng, môi cố gượng nở một nụ cười rất dịu dàng. Chỉ một ánh mắt, hai người như tâm ý tương thông. Bỗng nàng không thấy sợ hãi nữa, dáng vẻ của chàng vô cùng lỗi lạc, không sợ nguy nan.
Nếu hôm nay chàng xảy ra chuyện, nàng chẳng đành lòng sống tiếp.
Nước sông thật lạnh, nàng chìm sâu...
Bình Nguyên năm thứ 17, Phương Thuần con gái thứ hai của Phương tễ tướng Phương Khải, lễ vượt nữ sư, nội tắc khiêm nhường. Phúc thừa nội viên, mang đến điềm lành giang sơn hưng thịnh. Phong làm công chúa, địa vị ngang phi tần. Phong hiệu Xuyên Bình chọn ngày lành hòa thân.
Như có ai kéo nàng lên bờ, cơ thể người đó rất lạnh: "Mẫu
thân của nàng tự tử bất thành, đã được cứu chữa."
Người nàng ướt đẫm sắc mặt trắng bệch, trước khi nàng đi người đã uống rượu độc. Cả tư cách ở bên giường nàng cũng không có, áo đỏ gấm hoa được đưa lên kiệu. Trong cơn lạnh run nàng nghĩ, có lẽ người biết nàng chọn cách nhảy xuống sông, quyết không sống nhục. Muốn nàng không cần vương vấn...
Phụ thân nàng trong triều có chức danh, giờ hoàng thượng đang trong cơn nguy khốn sao có thể không hậu đãi. Nàng chỉ sợ mẫu thân bị bắt làm con tin...
Nước Nhung Niên Thịnh 24, Xuyên Bình công chúa nhập cung, phong hiệu Thuần Tần, ban Điện Phương Tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip