Cành mai trao ai
Chị hai mươi chín, sắp sửa ba mươi, yêu anh cũng gần mười năm. Hai anh chị sống chung một nhà đã bảy, tám năm, chắc thứ duy nhất thiếu chính là tờ giấy kết hôn và cái nhẫn cưới. Hai năm trước, với chị,tờ giấy đăng kí hay cái nhẫn chẳng chứng minh được điều gì cả. Chị thấy cả mấy đứa bạn vận cái tờ giấy chứng minh chủ quyền xong lại đau khổ khóc lóc quỵ luỵ vì chồng đi cặp bồ. Lúc cưới thì thấy hạnh phúc lắm, mãn nguyện lắm, cứ bảo chị sao không giục anh rước về, cứ để cho người yêu đi làm phù dâu thế này. Chị chỉ cười trừ, có gì mà phải vội? Anh cũng bảo để anh ổn định thêm tí nữa đã, đằng nào chả cưới, anh còn bận thăng tiến sự nghiệp. Chị cũng ung dung, “đằng nào chả cưới”.
Hai mươi chín tuổi, chị bỗng cảm thấy bấp bênh. Chị thấy mình không còn trẻ trung như trước, chị thấy sự thay đổi rõ rệt của một người phụ nữ chấp chới ngưỡng cửa ba mươi.
Hôm trước, anh bận đi công tác, chị ở nhà, tối đi dạo phố một mình. Chị tình cờ bắt gặp người bạn cũ hồi cấp ba của mình. Cô ấy đi cùng chồng, ở giữa là cậu con trai chắc khoảng bốn, năm tuổi vô cùng kháu khỉnh. Một nhà ba người viên mãn. Chị chợt thấy thèm, thèm cái cảm giác ấy. Cô bạn chủ động đến bắt chuyện với chị:
“-H! D đây. Nhận ra D ngồi cạnh năm lớp 12 không?”
“-Làm sao mà tao quên được. Chả liên lạc với tao gì cả. Mà chồng con mày đây á?”
“-Ừ. Bin chào cô đi con.”
“-Con chào cô ạ!”
Thằng bé khoanh tay chào ngay ngắn.
“-Bé dễ thương quá!”
Chị quay sang cái D cảm thán.
“-Thế mày đã lấy cái anh gì mà yêu từhồi đại học chưa? Thấy năm ngoái con L kể thế.”
“-Ôi dào, bao giờ vỡ kế hoạch thì lấy. Tao còn chơi vài năm đã.”
“-Khiếp, mày máu thế! Các cụ không giục à?”
“-Các cụ giục nhiều rồi cũng chán thôi ấy mà.”
Chị cười xuề xoà. Nhưng chỉ có chị mới biết trong lòng đang nhiễu loạn thế nào. Cái D nói một lúc rồi hai đứa trao đổi số điện thoại. Chị lại đi một mình. Gia đình ba người kia đã đi về hướng khác.
Chị về nhà, trong đầu cứ nghĩ mãi về cuộc nói chuyện buổi tối. Mai anh về, hay là chị hỏi luôn?
Mãi đến đêm hôm sau anh mới về, lúc ấy chị đã ngủ từ lâu. Nhưng ngay lúc anh mở cửa phòng chị đã lờ mờ tỉnh dậy, định lật chăn ngồi dậy thì tiếng chuông điện thoại của anh lại vang lên. Chưa đến hồi chuông thứ hai anh đã bắt máy.
“-Anh vừa về.”
Anh cố đè thấp âm lượng xuống nhưng chị vẫn nghe rõ. Linh cảm mách bảo chị có điều gì rất lạ ở đây. Chị giữ im lặng, giả vờ như đang ngủ.
“-Em gọi ship cơm đến ăn tạm đi, đừng bỏ bữa.”
“-Tối mai anh qua.”
“-Ngoan, mai anh qua.”
Anh tắt điện thoại, lấy quần áo đi tắm. Chắc anh vẫn tưởng chị đang ngủ. Chị nhắm mắt nhưng lại không thể ru nổi bản thân rằng anh không hề làm điều gì sai trái. Chị thấy dòng nước nóng bỏng chảy qua thái dương.
Anh tắm xong, xộc vào chăn, vô tư ôm chị ngủ. Còn chị thì trăm mối ngổn ngang trong lòng, chị tự nhủ bản thân phải nhìn nhận chín chắn, mọi việc phải chờ đến tối ngày mai. Bản năng phụ nữ làm chị chỉ muốn hất tung anh ra, nhưng chị phải cố dằn xuống
Ngày hôm sau vẫn như bao ngày khác. Chị dậy sớm, làm bữa sáng, là quần áo cho anh. Giống như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Chị vẫn treo một nụ cười hạnh phúc với anh, chỉnh lại calavat cho anh trước khi anh ra khỏi cửa. Diễn quá nhập tâm khiến ngay cả bản thân chị thiếu chút nữa cũng lầm tưởng rằng tối qua chỉ là một cơn ác mộng.
Hai anh chị đi cả ngày, tối mới về. Chị chuẩn bị một bữa tối thật thịnh soạn, như thể tối nay chính là ngày kỉ niệm hai người yêu nhau tròn mười năm. Điện thoại reo lên, tay chị run run, bắt máy, trong lòng cầu xin anh hãy về nhà.
“-Sao thế anh?”
“-Tối nay anh không ăn cơm nhà đâu nhé, anh phải đi tiếp đối tác rồi. Em chịu khó ăn một mình rồi đi ngủ sớm đi.”
“-Vâng…”
Cổ họng chị như nghẹn lại. Mọi thứ sụp đổ trước mắt. Mâm cơm nguội lạnh, chưa hề động đũa. Chị vào phòng nằm, khóc. Lần này, chị òa khóc lên như một đứa trẻ, chị phát rồ phát dại. Mười năm của chị đổi lại là cái gì đây? Mười năm của chị đến cái tờ giấy đăng kí kết hôn cũng không thể đổi được. Nếu bây giờ chị đi đánh ghen, cái danh vợ chồng cũng chẳng thể thốt lên nổi.
Khóc hết nước mắt, chị bắt đầu bình tĩnh lại. Chị gọi điện cho cô em họ N (thân từ nhỏ với chị) và kể mọi chuyện.
N giúp chị thu xếp thuê thám tử để điều tra.
Trong lúc chờ đợi, chị vẫn giữ thái độ bình thường với anh, anh vẫn mảy may chẳng nhận ra điều gì bất thường. Ngay ba ngày sau, một tập tài liệu gửi đến tay chị. Cô gái kia nhỏ hơn chị đến 8 tuổi, còn đang là sinh viên, quê ở HN (không phải Hà Nội đâu nhé). Nhà khá gia giáo, cả bố mẹ đều là giáo viên. Cô ta ngoại tình với anh đã gần hai năm. Nhưng thứ kinh khủng nhất trong tập tài liệu ấy chính là thẻ tín dụng của anh. Hai anh chị thường rất tôn trọng nhau, chị không bao giờ tra hỏi mật khẩu các thể loại hay thu “quỹ” của anh cả. Trước đây, điều này chính là thứ khiến chị tự hào nhất vì chị chẳng phải quản thúc anh mà anh lúc nào cũng nghiêm chỉnh, trong khi đám bạn của chị có đứa cảnh giác đề phòng đông tây mà chồng vẫn đi cặp bồ như thường.
“Thanh toán cho một chiếc nhẫn bạch kim……” cách đó 4 ngày
Trong bức ảnh chụp anh và cô sinh viên kia vào ngày hôm qua, ống kính vẫn ngắm được ngón áp út bên tay trái của cô ta có đeo một chiếc nhẫn. Chị cười chua chát. Trên tay chị trống không. Anh chưa từng tặng cho chị một chiếc nhẫn nào trong suốt mười năm. Chị vẫn còn nhớ anh nói rằng anh muốn đợi đến ngày cưới mới đeo chiếc nhẫn duy nhất lên tay chị vì đó là thứ thiêng liêng đẹp đẽ, anh muốn dành cho thời khắc quan trọng nhất. Chắc lúc trao nhẫn cho cô ta, anh hẳn cũng cảm thấy long trọng lắm.
Đến buổi tối, sau khi cơm nước xong, chị đi tắm, còn anh thì làm việc trên máy tính. Chị mặc chiếc váy ngủ màu trắng, chiếc váy này là anh tặng chị khi kỉ niệm 5 năm yêu nhau. Chị ngồi trước bàn trang điểm thật lâu. Đánh phấn, tô son, chuốt mi, kẻ mắt. Sau đó, chị mở ngăn kéo duy nhất bị khóa. Chị lần lượt đeo chiếc vòng cổ bằng bạc, đến chiếc lắc tay rồi lắc chân. Đó là bộ vòng bạc anh tặng chị bằng tháng lương đầu tiên của anh. Lúc ấy, anh chỉ là nhân viên quèn, còn bây giờ, anh đang có cả một thảm trải hoa hồng của sự nghiệp trải phía trước.
“-Này, anh có thương em không?”
Chị vẫn đang ngắm nghía bản thân ở trong gương, quay lưng về phía anh.
“-Em bị hâm à? Hỏi lạ thế!”
“-Hay năm nay mình cưới nhé?” Chị cố giữ cho giọng mình bình thường nhất có thể.
“-Dạo này anh bận lắm. Mấy tháng nữa là ra quyết định anh hoặc thằng B lên giám đốc rồi. Đợi một thời gian được không em?”
“-Tại sao lại phải đợi?”
Giọng chị vẫn nhẹ nhàng đến đáng sợ.
“-Sao hôm nay em lạ thế?”
Đến bây giờ, anh mới chịu rời mắt khỏi máy tính và nhìn về phía chị. Chị quay lại, nhìn anh, trưng ra nụ cười giễu cợt.
“-9 năm 117 ngày. Anh bảo tôi đợi đến bao giờ nữa, hả? Anh biết điều gì kinh khủng nhất mỗi khi tôi soi gương không? Là thanh xuân, tôi nhìn thấy thanh xuân của tôi chết dần chết mòn đi đấy!!!”
Chị hét lên. Chị cầm lấy tập tài liệu trên mặt bàn ném vào mặt anh. Ảnh, giấy tờ bay tứ tung. Anh bàng hoàng khi nhìn thấy những bức ảnh nằm la liệt.
Chị nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt tưởng chừng muốn bật máu. Chị gằn lên, giọng khản đặc, nước mắt đã rơi tự bao giờ:
“-Cả thanh xuân của tôi đã dành cho anh. Thế mà giờ anh cặp bồ với nó!!! Biết lần đầu tiên nhìn thấy con bé đó tôi nghĩ gì không? Tôi nghĩ rằng thứ duy nhất, DUY NHẤT mà tôi thua nó là thanh xuân đấy…”
Chân chị không thể đứng vững nữa, chị quỵ xuống, gào lên với anh như lên cơn điên. Anh chưa từng thấy hình ảnh về một “chị” quá dữ dội như thế này. Anh chạy xuống ôm lấy chị, chị vùng ra, chị cào, chị cấu, chị tát, anh càng ôm chặt hơn.
Chị nấc nghẹn, nỉ non đau khổ.
“-Anh quên mất rồi. Anh có bao giờ đi chùa hàng tháng cùng tôi đâu, nên anh quên mất hai giọt máu tôi phải bỏ đi vì cái thứ sự nghiệp của anh rồi. Giờ mẹ anh cũng khỏe lại rồi, nên anh quên luôn người đêm ngày chăm mẹ anh trong viện hồi anh đi công tác nước ngoài suốt cả mùa đông năm kia. Tôi xót mẹ anh, tôi chăm mẹ như mẹ đẻ. Anh có nhìn thấy đâu? Anh có tiền rồi, anh tặng nó nhẫn bạch kim, anh nhìn tôi đi, anh nhìn vào mắt tôi đi, anh có dám lặp lại lời năm ấy? Cái gì mà thứ đẹp đẽ nhất để cho thời khắc quan trọng nhất? Anh trao nhẫn cho nó ở đâu? Trên giường à? Lúc anh trao là vào giờ hoàng đạo à?”
“-Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh xin lỗi,…”
Anh chỉ còn bật ra được những lời như thế. Nước mắt của anh rơi trên má chị. Dường như điều đó càng kích thêm cơn giận dữ trong chị.
“-Khốn nạn! Từng ấy năm tôi theo anh mà bây giờ anh tát vào mặt tôi thế này! ANH CÓ CÒN LÀ NGƯỜI NỮA KHÔNG?”
Chị vùng vằng thoát ra khỏi vòng tay của anh. Chị lấy khuỷu tay thụi vào cằm anh, anh đau như bị đấm vào mặt, đành phải buông ra. Chị đứng ở chỗ xa nhất trong phòng, chỉ tay vào mặt anh.
“-Biến! Tôi bảo anh BIẾN! Anh điếc à?”
Anh hoảng hốt nhìn chị.
“-Anh xin em, em đánh, em mắng anh cũng được! Đừng như vậy, M ơi…”
Chị phá lên cười như có gì vui lắm, chị nhìn anh đầy khinh bỉ.
“-Anh sợ tôi tự tử à? Hay sợ tôi tự hành xác? Tôi từng bị trầm cảm nhưng không có nghĩa là bây giờ tôi phải tự hành hạ bản thân vì cái loại chó chết như anh. Anh đề cao mình hơi quá rồi đấy!”
Anh im lặng, cụp mắt xuống, câm lặng.
“-Anh không biến chứ gì? Tôi biến!”
Như chỉ chờ có thế, anh bật dậy lao đến phía chị. Chị vớ ngay được con dao gọt hoa quả để trên mặt bàn, chĩa mũi nhọn về phía anh, giống như hành động tự vệ với kẻ xấu. Anh nhìn chị với ánh mắt không thể tin được, bàng hoàng, bất ngờ và sợ hãi, anh linh cảm rằng mình đã đánh mất chị rồi. Anh buông thõng hai tay, nhìn chị cầm con dao bước ra khỏi căn hộ.
Mười một giờ đêm, chị gọi điện cho N. Con bé đến đón chị với bộ đồ ngủ và mái tóc bù xù. Mặt nó thảng thốt khi thấy chị cầm con dao trong tay và gương mặt nhòe nhoẹt phấn son.
“-Tối nay tao ở chỗ của mày nhá. Xong sáng mai chở tao qua lại chỗ này lấy quần áo.”
Con bé vâng vâng dạ dạ, lo lắng nhìn chị. Chị buồn cười với biểu cảm của nó, lại phải bồi thêm:
“-Chưa thấy người tự vệ với chó bao giờ à?”
Vừa về đến phòng của cái N, chị đã nằm bẹp luôn trên giường, thở dài đầy mệt mỏi.
“-Gớm quá cái bà này. Dậy mà rửa mặt đi cái. Nhìn như Valak ấy.”
“-Mày để tao nghỉ tí đã. Vừa nãy khóc mệt quá. Chắc giờ mắt tao nó sưng húp lên rồi.”
“-Hôm nay ngửa bài với ông ấy à?”
“-Ừ. Đánh nhanh thắng nhanh. Để xem thái độ của nó như nào.”
“-À, mà hôm nay em gặp con đ* đấy rồi. Nó…” N ngập ngừng.
“-Có gì thì nói toẹt ra hộ tao cái. Cứ úp úp mở mở.”
“-Nhìn ngoài đời, cái vẻ của nó trông cứ có cái gì giống giống chị hồi xưa ấy.”
Chị giật nảy mình, không nói gì, bỏ vào phòng tắm. Con N cũng biết ý, không ngoạc ra câu nào nữa nhưng trong lòng nó cứ bồn chồn.
Chị nhìn mình trong gương. Mẹ ơi, giống Valak thật. Mắt thì sưng húp lên như bị ai đấm, mặt thì phấn với nước mắt lẫn lộn. May mà không có người đi đường nào bị chị hù chết.
Dòng nước mát lạnh xoa dịu tâm trí chị. Thực ra, câu nói của chị với anh T đều có ý cả. Ngay từ lúc nhìn mặt của con bé đó, chị đã nhận ra điều này, nó có đôi mắt giống chị. Chỉ là chị thực sự rất khó hiểu rằng tại sao anh lại phải đi ngoại tình với người giống chị? Nó chẳng khác gì việc phủ nhận hàng auth mà đi yêu hàng fake cả.
Nhưng chị chẳng muốn nghĩ nhiều thêm nữa, tối nay, thế này là quá đủ rồi.
Sáng hôm sau, cái N đã tỉnh dậy trước chị từ lâu, nó nấu cháo cho chị, phục vụ tận giường.
“-Khiếp, tôi thất tình có tí mà cô út chăm tôi chu đáo quá.”
“-Con lạy mẹ. Mẹ ăn cho con nhờ rồi con đèo mẹ đi lấy đồ. Nhìn mẹ thiếu sức sống quá, không bồi bổ tí người ta lại tưởng con ngược đãi mẹ.”
Chị cười. Nụ cười thoải mái. Lòng chị nhẹ nhõm lạ thường.
Chị vẫn mặc cái váy ngủ tối qua, hiên ngang với cái N về chỗ của anh. Cửa không khóa, chị mở một cách dễ dàng. Hình ảnh anh đang ngồi trên sofa ở phòng khách, mặt gục vào tay đập vào mắt chị. Nghe tiếng mở cửa, anh cuống cuồng tỉnh dậy, nhìn thấy chị, anh như vớ được vàng, chưa kịp nói gì thì đã bị chị chặn họng lại:
“-Anh không phải phí lời nữa. Chỉ tổ đau đầu. Nhân tiện, cách xa tôi 5m nhé, anh bẩn lắm, tôi không chịu được.”
Anh bần thần, lặng người đi, nhìn chị và cái N vali nọ vali kia thu dọn đồ đạc. Chưa bao giờ chị lạnh lùng với anh như thế.
“-Kìa N…” giống như một sự yếu ớt cầu cứu.
Nhưng không, anh đã nhầm đối tượng.
“-Anh im mẹ đi. Thế lúc anh cặp với con kia có nghĩ đến chị tôi không hả? Đồ bạc nhược!”
“-Thôi đi N!” chị gắt lên.
Cái N còn muốn xả hết lại đành thôi.
Quá trình thu dọn chưa đầy ba mươi phút, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đứng im một chỗ và nhìn chị bước ra khỏi cuộc đời anh như thế nào.
Chị và cái N xong xuôi liền đi luôn với đống đồ đạc. Chị chẳng muốn ở trong cái nhà đó thêm một giây nào nữa.
Về đến nhà cái N, chị chui thẳng lên giường nằm. Hôm nay chị đã xin nghỉ ốm ở cơ quan. Chị có hẳn một ngày để bình ổn tâm hồn.
Tối, cái N nhất quyết chở chị đi chơi cho khuây khỏa. Chị ở nhà cả ngày cũng chán, tút tát lung linh rồi đi luôn. Hai chị em loanh quanh ăn uống xem phim chán chê, đến mười một giờ đêm mới về. Dường như chị đã quên khuấy rằng mình vừa chia tay một mối tình mười năm suýt nữa trở thành chồng.
Lên đến tầng chung cư của cái N, chị và cái N phát hiện ra anh. Dưới ánh đèn hành lang mờ mờ, anh tựa vào cửa căn hộ, gương mặt đờ đẫn mệt mỏi, trên khuỷu tay vắt một cái áo vest. Chị coi như không thấy, tiếp tục cười đùa với cái N. Anh nhìn thấy chị, dây thần kinh căng cứng lại, điều chỉnh lại tư thế, hàm ý chờ chị bước tới.
Chị vừa bước đến trước mặt anh, anh liền cầm ngay lấy tay chị.
“-Bỏ ra.” giọng chị lạnh tanh.
Anh buông ra ngay lập tức.
“-M, anh sai rồi.”
“-Ừ, anh không phải nói điều dĩ nhiên ấy đâu. Anh không sai chả nhẽ là tôi sai?”
“-Anh cắt đứt với cô ấy rồi…”
“-Thì sao? Liên quan gì tới tôi? Anh đến để thông báo à?”
“-Anh…”
Bất ngờ, anh quỳ phịch xuống trước mặt chị. Cái N định chửi anh nhưng chị lại bảo:
“-N, vào trong trước đi, để tao nói chuyện với T.”
Cái N ức chế thay chị nó mà lại phải nhịn xuống, hậm hực bỏ vào nhà.
“-Tự trọng của anh đâu rồi? Trước đây anh trọng sĩ diện lắm cơ mà. Quỳ trước tôi làm gì. Tôi có bắt hay trả tiền để anh quỳ đâu.”
“-Anh xin em, M. Em tha thứ cho anh lần này được không?”
“-Tôi tha thứ cho anh rồi đấy.”
Anh như không tin vào tai mình, ngẩng mặt lên nhìn chị với đôi mắt sáng rỡ. Chị cười khẩy:
“-Nếu anh thực sự muốn tôi nói ra những lời như vậy thì thoải mái thôi, can dự chết gì đến tôi đâu. Còn bây giờ thì mời anh về cho. Chầu chực trước cửa nhà người khác đôi khi cũng có thể quy thành bệnh hoạn đấy.”
Anh cúi gằm mặt xuống, nín thinh,như đang chờ đợi điều gì. Chị mặc kệ, bỏ lửng một câu rồi vào nhà:
“-Nếu trong vòng 5 phút nữa anh không rời khỏi đây thì đừng trách sao tôi lại gọi bảo vệ lên. Thế nhé!”
Anh vẫn quỳ ở đó. Đến tận lúc bảo vệ lên mời anh về. Chị gọi bảo vệ thật.
Chị tắm rửa các thứ xong xuôi, lại còn ngồi pha các thứ đắp mặt nạ dưỡng da. Con N phải cảm thán.
“-Tôi phục bà thật đấy. Trông bà cứ như kiểu dứt mối tình một tháng ấy.”
“-Hầy, tao cũng phục tao luôn mà. Mà kệ nó, nghĩ nhiều đau não. Mày lại đây tao đắp mặt nạ cho.”
“-Ờ. Đợi tôi rửa mặt đã.”
Cái N suy nghĩ nhiều. Nó biết chị là người hay che giấu cảm xúc, thường hay tỏ vẻ lạc quan, kiên cường. Nó thương chị.
Chị bắt đầu một ngày mới khác với quy luật thường ngày. Chị không phải lo làm bữa sáng cho ai, là quần áo cho ai khi vừa thức dậy. Thay vào đó, chị trang điểm, đắn đo trước tủ quần áo để chọn đồ mặc hôm nay. Sau đó, chị và cái N đi ăn sáng với nhau trước khi đi làm. Cuộc sống độc thân như thế, suốt gần mười năm qua chị đã quên mất phải cảm nhận như thế nào. Đi làm tối về, hai chị em lại đi chợ, nấu cơm tối cùng nhau. Cùng nấu, cùng ăn, cùng dọn, đôi khi cũng trở thành niềm vui lạ thường.
Ngày xa lắc xa lơ của nhiều năm về trước, anh cũng từng bên chị như thế này. Nhưng rồi khi anh thăng tiến cao hơn, trách nhiệm công việc nhiều hơn, những bữa cơm tối bữa đực bữa cái. Chị làm quen với việc anh về lúc khuya muộn, những cái ôm siết muộn màng, những buổi đi chơi phải hoãn lại vì một nghìn tỷ lí do công việc của anh.
Trong đầu chị cứ ùa về những ký ức ấy, hãy còn mới mẻ, giống như ngày hôm qua hai anh chị vẫn bên nhau. Chị đứng bên cửa sổ, nhìn xuống dưới. Ô tô của anh đậu dưới đấy, không lẫn đi đâu được. Nó vẫn nằm im ở đó suốt hai tiếng trôi qua. Thỉnh thoảng, anh lại bước ra khỏi xe, đi đâu đó rất nhanh rồi lại quay về hoặc là tựa vào thân xe một lúc, giống như sợ lỡ mất điều gì đó. Chị biết mục đích của anh là gì. Anh đang tìm cơ hội để nói chuyện với chị.
Chị quay trở vào, ngồi trên giường lướt web, chơi game linh tinh nhưng không thể tập trung nổi. Thực ra, thẳm sâu trong chị đang sợ hãi tột cùng, giống như có hàng trăm con kiến bò loạn xạ trong ruột gan. Chị sợ cái thứ mà người ta gọi là phút yếu lòng của người phụ nữ, bởi vì chị cũng có sự mềm yếu bẩm sinh ấy.
Gần mười năm, đã từng cùng nhau đi qua bao tháng ngày, đâu phải nói dứt là dứt ngay được. Nhưng chỉ cần nghĩ tới cảnh anh âu yếm nó, trao nhẫn cho nó, yêu thương nó như đối với chị, lòng chị như nhỏ máu, nước mắt muốn trào ra lại phải cố kìm lại. Người ta bảo, đi qua cả quãng đường dài, sao chị lại tiếc mỗi thanh xuân? Vì chị không tiếc tình cảm mình trao đi.
Bố mẹ chị mất cả trong một tai nạn giao thông, bố mẹ cái N thì ly hôn rồi đi bước nữa, bỏ đi biệt xứ, bà ngoại nuôi cả hai chị em. Đến khi chị hai mươi hai tuổi, vừa mới đi làm được mấy tháng, lúc ấy đã yêu anh được hai năm. Vào một buổi tối mùa đông lạnh lẽo, bà bị trượt cầu thang. Lúc ấy, chị chẳng biết phải gọi cho ai cả, vừa khóc vừa gọi cho anh. Anh bắt taxi sang rồi chở đi viện. Bà chị được đưa đi cấp cứu, sau đó thì chẩn đoán là ngã dập một bên não, nếu muốn cứu thì phải gửi phần não bị dập đi nuôi ở nước ngoài ngay lập tức. Nhưng ngày ấy không tiền, bên nhà anh thì bố anh mất sớm, mẹ anh một mình nuôi anh lớn. Số tiền quá khổng lồ so với khả năng của anh chị khi đó, vì thế, lựa chọn duy nhất là cái chết nhân đạo. Cũng vì thế mà sau này anh coi trọng sự nghiệp quá mức, coi trọng kinh tế quá mức, một phần lí do thuộc về chị, anh không muốn chị phải khổ.
Đám tang bà, anh- người không ruột rà máu mủ, không họ hàng thân thích lại giúp chị đứng ra làm mọi việc. Chị khóc tưởng như chết đi sống lại, chẳng còn đủ sức hay tâm trí làm gì nữa. Hậu tang, anh đón chị về chăm sóc, anh và chị bắt đầu sống chung, căn nhà khép cửa lại từ khi ấy (N ở kí túc xá đại học). Sau khi bà mất, chị bắt đầu bị trầm cảm, mới đầu, anh còn tưởng là chị vẫn chỉ là đau buồn một thời gian, nhưng rồi các triệu chứng nặng dần, đỉnh điểm là chị tự tử khi anh đi làm. May anh về kịp, chị được cứu. Mất một năm để kéo chị ra khỏi cái hố sâu ám ảnh ấy, chính là anh.
Chị nghĩ miên man, nước mắt đã lặng lẽ trào, không một tiếng động. Có tiếng mở cửa, chị vội vàng lau đi, sợ cái N nhìn thấy rồi lại lo sốt vó.
Cái N vừa đi liên hoan ở công ty về, vào nhà đã bay luôn lên giường, giày vứt mỗi nơi một chỗ. Chị phải tẩy trang, thay quần áo ngủ cho nó. Nó thì lảm nhảm đủ thứ:
“-Bố tổ nhà nó! Nếu thằng ml người yêu cũ không ở đấy nữa thì tôi đâu có phải mệt mỏi như thế này. Mẹ ơi, đi đôi giày cao gót lênh khênh suốt mấy tiếng đồng hồ. Xong lại còn phải cố nặn ra vẻ mặt sang choảnh cho thằng chó ấy nó thèm… Á á ai ui, bà đừng động vào đấy, đau kinh!”
“- Mà, hí hí, hôm nay, ông trưởng phòng mang vợ đến dự tiệc cùng. Chị ấy xinh dã man, nhưng nhìn hơi dữ tí. Cái con A suốt ngày giở trò ve vãn, mơi mơi ông í đéo dám ho he luôn. Cho chừa cái tội đĩ thõa! Cố sấn lấy chồng người ta.”
Chị chỉ lặng im, lắng nghe cái N. Nhưng trong đầu thì cứ lặp đi lặp lại chiếc xe ô tô của anh. Chị đi ngang qua ô cửa sổ, lơ đãng nhìn xuống. Chiếc xe vẫn ở đó, chờ đợi.
Cái N nói chán xong ngủ luôn lúc nào không biết. Một giờ sáng, chị vẫn không thể chợp mắt được. Người ta nói, khi chìm vào không gian của riêng mình, con người mới dám bước ra khỏi cái vỏ ngụy trang. Bên trong có thể là con quỷ hoặc thiên thần. Còn chị, chị chỉ là một người phụ nữ yếu ớt.
Đêm. Một giờ sáng. Có hai kẻ không ngủ được. Chiếc ô tô vẫn đậu dưới chung cư, im lìm.
Sáng. 6h chị tỉnh dậy. Bên ngoài cửa sổ, ô tô đã không còn ở đó. Chị như trút được cả gánh nặng trong lòng.
Ngồi trước bàn trang điểm, chị thở dài chán chường. Ở cái tuổi ngấp nghé đầu ba, thức khuya có một đêm mà mắt đã thâm quầng, mặt nhợt nhạt thiếu sức sống. Chị phải trang điểm một lớp đậm hơn thường ngày để che dấu sự mệt mỏi.
Cái N đã tỉnh dậy, nó tựa người vào đầu giường, ngồi xem điện thoại. Chị bảo nó:
“-Tối nay tao về muộn đấy nhé.”
“-Ờ. Mà sao lại thế?
”-Nay đầu tháng âm. Tao đi chùa.“
Lúc nghỉ trưa, chị tranh thủ đi mua dây sữa hộp bánh rồi đến thắp hương ở chùa. Các nhà sư đã quen mặt với người phụ nữ suốt bốn năm đến đây đều đặn hàng tháng. Chỉ có điều, hôm nay không chỉ có mình chị.
Chị thấy một bóng dáng quen thuộc. Là anh. Anh đứng đó. Chị hơi bất ngờ. Anh nhận ra chị, bước tới vội vã, trên tay cầm một túi hoa quả.
Chị mặc kệ cái đuôi bám theo mình, tiếp tục bày bánh sữa lên đĩa. Anh bắt chước lại từng hành động của chị. Chị im lặng nhưng ngấm ngầm theo dõi anh. Đến phần khấn vái, anh quay sang nhìn chị, vẻ mặt khó xử:
”-Em…giúp anh được không?“
”-Được.“
Anh căng tai ra nghe chị khấn, không bỏ sót một chữ nào. Xong xuôi còn chắp tay, lẩm nhẩm xin lỗi các con.
Chị thấy vết thương trong lòng như dịu bớt đi. Suốt bao năm qua, chị vẫn đau đáu về hai đứa con tội nghiệp mãi mãi không được chào đời.
Chị nhìn đồng hồ, thời gian không còn nhiều mà chị còn chưa ăn trưa. Chị vừa quay đi thì anh đã nắm lấy tay chị. Ở trong chùa nên chị không muốn giằng co nhiều.
”-Đi ra ngoài rồi nói.“
Anh vẫn nắm chặt lấy tay chị, như thể sợ rằng chỉ cần buông ra là chị chạy mất.
”-M….“ anh gọi, một cách tha thiết.
”-Sao? Tôi tưởng giữa chúng ta đã chấm dứt rồi mà?“
Trái ngược với điệu bộ dửng dưng của chị, anh nói với giọng đều đều, giống như đang giãi bày tâm sự:
”-Anh cố gắng mười năm vì em. Cố hai mươi, ba mươi hay thậm chí năm mươi năm nữa vẫn là vì em. Em đi rồi, anh chẳng biết phải sống, phải làm việc vì ai cả.“
”-Để dành câu đấy mà nói với vợ tương lai của anh.“
”-Anh vừa nói với vợ anh rồi.“
Chị im lặng.
”-M, anh lỡ đi lạc đường, anh quay lại rồi, đừng bỏ anh…“
Chị nhắm mắt để trấn tĩnh, rồi nói:
”-Cho tôi ba ngày. Còn bây giờ thì anh về đi, tôi cũng đi việc của tôi.“
Anh bỏ tay một cách luyến tiếc. Chị xoay người ngay tức khắc. Thẳm sâu trong chị đang kêu gào: "M, mày thua rồi, mày đã yếu lòng.”
Hết giờ làm việc, chị lại chạy đi mua hoa quả thắp hương ở nhà bà. Căn nhà trống trải, vắng lặng đến phát sợ. Chị cặm cụi lau chùi bàn thờ, quét tước phòng thờ rồi thay hoa trong lọ. Thắp hương xong, chị vào trong phòng bà. Những lúc khó khăn, trở ngại, chị đều lựa chọn cách này, tưởng tượng giống như bà đang ở bên, trò chuyện với mình.
Đến hơn 7h tối chị mới về đến nhà. Cái N nấu cơm xong, đang ngồi xem ti vi. Hai chị em cơm nước xong thì chị kéo nó vào phòng. Cái N chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì chị đã mở lời:
“-N này. Tao với mày ở với nhau lâu rồi nhỉ?”
“-Hỏi lạ. Hai mươi lăm năm rồi đấy.”
“-Tao…Nếu tao với T…”
Cái N trừng mắt lên, nhìn chị:
“-BÀ BỊ THẦN KINH À? Bị thế mà bà còn quay lại với nó, bà hâm à??!!”
“-Nó bảo với tao là nó lỡ lạc đường N ơi. Tao phải làm sao bây giờ??? Cứ nhớ lúc nó khóc ngày tao tự tử là tao không chịu được. Người đàn ông tao theo 10 năm đấy N ơi!”
Chị ôm chầm lấy cái N, ngực thắt lên từng cơn, chị khóc trước mặt cái N. Cái N cũng khóc theo. Hai chị em ôm nhau khóc nức nở.
Cái N không muốn nói nhiều nữa. Nó hiểu quyết định của chị nó rồi. Dù nó giận chị sao không cứng rắn lên nhưng nó hiểu ý chị. Người đàn ông đi làm cả ngày về, đêm cũng không dám ngủ vì sợ người yêu tự tử. Người đàn ông quỳ xuống gỡ bỏ mọi tôn nghiêm để cầu xin bác sĩ bằng mọi cách tìm được nguồn máu để cứu chị. Nhưng nó cũng hận anh. Sao anh lại ngoại tình khi cuộc tình đương kết trái? Sao anh lại làm chị phải đau buồn? Đành rằng phạm lỗi lần đầu mà biết sửa nên được tha thứ nhưng nó sợ chị lại phải đau khổ một lần nữa.
Chị thiếp đi. Chị mơ thấy bà. Bà đứng trên thềm cửa, cười hiền hậu nhìn chị. Bỗng chị thấy anh đang đi bên cạnh mình, tay cầm lẵng bánh kẹo.
Chị sực nhớ ra đây là lần đầu tiên chị dẫn anh ra mắt bà. Bà gọi chị:
“-M, dẫn bạn T vào đây nào.”
Bây giờ chị lại giống như người ngoài cuộc chứng kiến mọi chuyện. Tất cả từ đầu đến cuối đều diễn ra như trong trí nhớ của chị.
Rồi như có ai vỗ mạnh vào vai, chị đột ngột tỉnh dậy. Chị hoảng hốt nhìn đồng hồ, lưng chị ướt đẫm. 1h sáng. Bỗng nhiên điện thoại “ting ting” báo tin nhắn. Chị cầm lên, là số lạ. Tim chị như bị ai bóp nghẹt.
“Chào chị, em là P. Chị có thể gặp em một lần được không? Vào trưa ngày mai, 12h30 quán cà phê XXX đối diện cơ quan của chị.”
Trưa ngày hôm ấy, chị bước vào quán cà phê, chiếc váy đỏ đậm và đôi giày màu nude lấp lánh. Chỗ cái bàn ở góc phòng, cô ta đang ngồi đấy, chị nhận ra ngay tức khắc nhưng vẫn khoan thai bước tới.
P mặc một cái đầm suông màu trắng, nhìn qua gợi cảm giác thanh thuần dễ thương, chắc chẳng ai lại tưởng tượng được rằng cô ta lại là một con giáp thứ mười ba, không hơn không kém. P nhận ra chị, vội vàng ngồi ngay ngắn lại. Chị bắt được sự hồi hộp xen lẫn lo lắng trong đôi mắt ấy. Giọng chị nhẹ như lông hồng:
“-Chào em. Chị là M đây.”
“-Chào chị. Em là P.”
“-Ừ. Chị cũng biết mà.” chị treo một nụ cười dễ chịu. Những lúc thế này, chị thấy bình thản đến kì lạ.
“-Chị uống…?”
“-Vào chủ đề luôn đi em.”
P hơi lúng túng, rồi rất nhanh lôi ra từ trong cái balo nhỏ xíu ra mấy tờ giấy. Cái gì mà giấy khám thai các thứ, các thứ. Chị nhìn qua rồi ngẩng mặt lên, hỏi:
“-Cho chị xem làm gì?”
P bày ra bộ mặt tiêu biểu:
“-Em cũng chẳng biết phải làm gì bây giờ cả. Em, em mới chỉ là sinh viên, còn đang đi học…”
Chưa kịp để P có cơ hội ôm mặt khóc nức nở, chị đã hỏi:
“-Cởi cái nhẫn trên tay em ra đi, chị coi như cái đó là tình phí cho cuộc tình của chị, nhé?”
P hơi chần chừ rồi cũng tháo ra. Chị cầm lấy cái nhẫn, nghịch nghịch trong lòng bàn tay, hỏi:
“-Thế em có yêu anh T thật lòng không?”
P gật đầu ngay tắp lự.
“-Có dám hy sinh vì anh T không?”
“-Em yêu anh ấy mà chị. Dù cho bị điều tiếng vì cưới sớm, chửa trước em cũng sẽ chịu vì anh ấy.” P nói chắc nịch.
M thở dài trong lòng. Tuổi trẻ là thế, bồng bột và dại dột đến quái đản. Chị nở nụ cười lạnh lẽo:
“-Thế thì phá đi.”
“-Chị bảo cái gì???” P sốc.
“-Chị bảo em phá thai đi.”
“-Chị, chị có bị làm sao không đấy?” P run run.
“-Không phải em bảo sẽ hy sinh vì anh T sao? Phá đi, anh ấy cần tập trung cho sự nghiệp. Chị cũng từng phá hai lần rồi đấy. Em một lần thì ăn thua gì.” giọng chị giống như đang nói về giá rau hôm nay vẫn đều đều ngoài chợ.
P không thể nhịn được nữa, nước mắt đã ào ào chảy ra, hậm hực cầm balo bỏ đi, trước khi đi còn không quên bỏ lại một câu:
“-Đồ rắn độc!”
Chị cười khẩy. Ranh con! Nó tưởng chị hơn nó 8 năm cơm gạo bằng thừa ấy hả. Chiều tối hôm qua, lúc ở nhà bà, thám tử gửi cho chị thông tin về hành tung của con P. Khiếp thật! Đeo cái mác sinh viên mà dám vác mặt đi dến phòng khám tư nhân đút tiền để làm giấy tờ giả. Chị tởm cái loại ấy. Nhìn ngoài tưởng ngây thơ thế nào, hóa ra cũng cỡ phò phạch cả. May mà chị còn vớt vát lại được cái nhẫn.
Chị đem cái nhẫn ra tiệm vàng bạc để bán mới ngớ người ra. Cái nhẫn là NHẪN BẠC!!! Bán được có hơn một trăm nghìn. Chị tha thiết nhờ chủ tiệm xem đi xem lại, thế quái nào vẫn cứ là nhẫn bạc. Thế cái nhẫn bạch kim đâu rồi???
Nhưng thôi kệ, ăn mừng cái đã. Chị đến tận công ty cái N, hai chị em lại vi vu cả buổi tối. Cái N lại có bạn trai mới, hôm nay mới nhận lời yêu, là người đi cùng nó hôm liên hoan tiệc tùng ở công ty, biết nhau cũng được 5, 6 tháng.
Cứ thế, hai ngày trôi qua, sáng sớm ngày thứ ba, anh đã đứng trước cửa căn hộ chung cư của cái N chờ đợi. Chị biết thừa nhưng vẫn cố tình để cho anh đợi thêm một lúc. Chị ăn mặc thật đẹp, trang điểm thật lộng lẫy rồi bảo cái N sẵn sàng điện thoại để quay làm kỉ niệm. Chị quá hiểu anh rồi. Đúng là hôm qua xử đẹp con ranh con là chị thấy vui hẳn. Cứ nhớ đến cái mặt tức tối của nó là chị lại cười như được mùa. Còn bây giờ thì đến lượt anh, chị phải làm cho tơi bời khói lửa lần nữa mới hả dạ được.
Chị mở cửa. Anh đứng ngoài, tay cầm một đóa hoa hồng rõ to, vẻ mặt chờ đợi. Chị làm mặt giận dữ, quát anh:
“-Anh còn mò đến đây làm gì?”
“-Ơ…”
Anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì chị đã ném tất cả đống giấy tờ hôm trước vào người anh. Chị hất hàm:
“-Anh làm nó có bầu một tháng rồi đấy. Giờ anh tính sao?”
“-Ơ… Thắt ống dẫn tinh rồi thì bầu bí gì.” anh ngơ ngác.
Chị bất ngờ, tròn mắt lên nhìn anh. Anh ra sức phân bua:
“-Sau đứa thứ hai, anh đi thắt rồi. Anh định bao giờ cưới thì mở.”
“-Tại sao không nói với tôi?”
“-Anh thấy…cũng đâu đến mức phải nói…” giọng anh lí nhí.
Oành! Chị sập cửa ngay trước mặt anh. Anh ở bên ngoài đập cửa, gọi chị như cháy nhà:
“-Kìa M, đừng như thế, anh xin lỗi mà. M ơi, anh thề là anh không giấu em cái gì nữa đâu. M ơi!”
Chị mở cửa ra, vẻ mặt đắc thắng:
“-Thật chứ?”
Anh chớp lấy cơ hội, gật đầu lia lịa.
“-Thế thì đưa hết tất cả các loại thẻ, mật khẩu tài khoản cho tôi. Trước hết cứ như vậy đã.”
Anh đã chuẩn bị từ trước, vội vàng lôi ra hết sạch. Chị cầm lấy, đang định đếm xem đủ chưa thì anh quỳ một chân xuống, dâng đóa hoa lên trước mặt chị. Bên trên đã có đặt một hộp nhẫn đang mở ra từ lúc nào.
Hai mươi chín tuổi chị lên xe hoa. Hàng xóm cũ kháo nhau: đấy, như cái Mai đấy, ủ chồng kĩ quá cứ tưởng nó gặp phải sở khanh, giờ thì sướng hết phần người khác.
Ba mươi tuổi, chị đón đứa con đầu lòng.
Hồi ông ngoại còn sống, trong vườn có một cây mai rất đẹp, là ông đưa từ miền Nam về, vì bà nói rằng thích cái đẹp của hoa mai. Ai cũng nghĩ là cây sẽ nhanh chóng chết vì lạnh, thế mà bao nhiêu năm qua, hoa vẫn nở. Ông mất, bà vẫn ngày ngày chăm cây. Thế rồi khi bà yếu hơn, đành phải gửi cây về quê nhờ người khác chăm sóc. Bà luyến tiếc, cắt lấy một cành mai. Cành mai ấy bà trao cho anh. Có lẽ, bà đã biết trước mọi chuyện…
_CÀNH MAI TRAO AI - An An.(full)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip