Chương 2: Bôi Trơn

Edit: Wind
__________

Người đàn ông mập ghé mắt lại gần quan sát.

Trên màn hình là một cảnh quay cận cảnh. Người phụ nữ vừa bị hôn đến thở hồng hộc, đôi môi đỏ mọng sưng đỏ, đôi mắt ngấn nước gợi tình đang nhìn chằm chằm vào camera.

Người đàn ông mập mạp dừng một chút, nhất thời tìm không ra nơi nào không ổn.

Người phụ nữ cũng đã đi tới, nửa người kề đến sát trên người đàn ông mập, ánh mắt lại thừa dịp ông ta không chú ý lén lút liếc nhìn Phỉ Lệ Sanh ở bên cạnh.

"Là...Là do biểu hiện của cô ấy không ổn sao?"

Người đàn ông mập cẩn thận, dè dặt ngay cả khi đặt câu hỏi. Người phụ nữ cũng trở nên căng thẳng, sợ rằng Phỉ Lệ Sanh sẽ nói không tốt điều gì đó, khiến cho cô ta bị người khác thay thế.

Phỉ Lệ Sanh ngồi vào trên ghế do trợ lý đưa tới, xoa nhẹ lông mày, nhắm mắt lại thở dài: "Trang điểm môi không ổn."

Biểu cảm của người phụ nữ có thể tạm chấp nhận được, nhưng thoạt nhìn đôi môi kiều diễm kia của cô ta cũng không cảm thấy có gì sai cả. Ông ta nhìn chằm chằm màn hình hồi lâu, mới bừng tỉnh đại ngộ, vươn tay muốn lau sạch miệng người phụ nữ.

"Ôi..." Ông ta dùng sức chà mạnh vài lần, người phụ nữ ăn đau cũng không dám trốn.

"Ai trang điểm cho cô? Chuyên viên trang điểm!" Người đàn ông béo nổi giận đùng đùng. Chuyên viên trang điểm vội vàng chạy tới, vẻ mặt hoảng loạn.

"Cô bôi cho cô ta loại son gì vậy? Lau cũng lau không sạch! Thứ tôi muốn là cảm giác thèm khát, cảm giác son môi hoà với nước bọt tràn đầy khoang miệng sau một nụ hôn mãnh liệt, hiểu không! Có hiểu hay không hả!?" Ông ta cuộn kịch bản trong tay chỉ vào chuyên viên trang điểm chửi ầm lên.

Chuyên viên trang điểm co rúm người lại, cuối cùng vẫn nhịn không được giải thích: "Là cô Lý yêu cầu đổi son môi."

Thấy ánh mắt đều tập trung đến trên người mình, Lý Yên Nhiên vụng trộm trừng mắt liếc nhìn chuyên viên trang điểm, lúc đầu cô ta còn sợ lúc hôn môi son bị nhoè sẽ không đẹp, làm sao biết được còn có loại yêu cầu như này.

Vội bĩu môi kề đến trên người đàn ông mập, thanh âm õng ẹo vang lên: "Đạo diễn~em sai rồi, không thì để em trang điểm quay lại một lần nữa?"

Đạo diễn béo hung hăng trợn mắt nhìn cô ta liếc mắt một cái, sau đó cẩn thận nhìn Phỉ Lệ Sanh. Thấy anh đang khoanh tay chợp mắt trên ghế, đối với động tĩnh bên này phảng phất giống như không nghe thấy.

Đạo diễn béo thở ra một hơi, đẩy Lý Yên Nhiên ra khỏi người hắn, thấp giọng mắng: "Lúc sau cô tự mình quay bổ sung cận cảnh đi, ai rảnh rỗi có thời gian chờ cô, bây giờ tôi muốn quay phần đóng thế."

Nói xong, vẫy tay hướng phó đạo diễn phụ trách quản lý diễn viên: "Diễn viên đóng thế chuẩn bị xong chưa, kêu cô ta mau tới đây."

Đường Ninh đang ngồi phía sau lưng.

Nghe thấy tiếng rống của đạo diễn béo, vội ôm quần áo chạy tới.

Cô cũng mặc bộ sườn xám màu xanh lam giống Lý Yên Nhiên, nhưng vóc dáng so với Lý Nhiên Nhiên thì gợi cảm hơn một chút, một thân tơ lụa nổi bật lên dáng người trước lồi sau vểnh, hai bầu ngực đầy đặn trước ngực nảy lên nảy xuống theo bước chân vội vã của cô.

"Đạo diễn, tôi đến rồi." Cô khẽ thở ra một hơi, không dám để người khác nhìn ra cô đang thở gấp.

Đạo diễn béo liếc nhìn cô một cái, nhướng mày.

Ông ta ngược lại không biết diễn viên đóng thế này lại đẹp như vậy, làn da lộ ra từ bộ sườn xám trắng nõn giống như sữa bò, mịn màng bóng loáng, trên khuôn mặt không trang điểm chút nào, trông thật thuần khiết nhìn qua lại không tương xứng với dáng người của cô.

Đối mặt với mỹ nữ, ngữ khí ông ta cũng nhu hoà một chút: "Đã xem qua kịch bản chưa?"

Trên thực tế, đa số diễn viên đóng thế đều không cần xem kịch bản. Tất cả những gì họ phải làm là phơi bày cơ thể trên giường, vặn vẹo và rên rỉ, để lộ bộ phận sinh dục và để máy quay ghi lại những bộ phận riêng tư kín đáo nhất của họ cũng như dáng vẻ khi bị người khác xâm chiếm là được.

Có đôi khi, ngay cả những tiếng rên rỉ và lời thoại cũng không cần, vì nó có thể được lồng tiếng sau.

Nhưng hôm nay, người diễn cùng cô chính là Phỉ Lệ Sanh. Đạo diễn béo sợ diễn viên đóng thế này diễn không tốt chọc giận vị ảnh đế này, mặc dù Phỉ Lệ Sanh chưa bao giờ nổi giận trên trường quay, nhưng bộ dáng thờ ơ, lạnh nhạt của anh luôn khiến đạo diễn béo cảm thấy e ngại.

"Đã xem qua."

Đường Ninh vội vàng gật đầu, cô không chỉ đọc phần cô cần đóng thế mà còn đọc toàn bộ kịch bản một lượt, sau đó nhiều lần nghiền ngẫm qua nhân vật này.

Mặc dù biết những thứ này đối với cô mà nói phần lớn đều là việc vô dụng, nhưng Đường Ninh vẫn rất nghiêm túc trong việc chuẩn bị cho vai diễn.

"Ừm. Vậy cô đi trước qua đó chuẩn bị một chút."

Đường Ninh bỏ quần áo xuống, lập tức chạy chậm đến trung tâm trường quay.

Một diễn viên đóng thế như cô không dám bắt mọi người phải chờ đợi.

Cô gật đầu với vài nhân viên đang đợi ở đó. Chuyên viên trang điểm mới vừa bị giáo huấn sắc mặt âm trầm đi tới, cắt rơi nút áo của cô, lại dùng sức xé mấy lần, làm cho giống như bị xé rách.

Nửa bộ ngực tuyết trắng lộ ra ngoài so với Lý Yên Nhiên còn no đủ, mềm mại hơn rất nhiều, chuyên viên trang điểm lấy cọ trang điểm ra, dựa theo hình ảnh trên điện thoại vẽ một dấu răng lên vị trí tương tự trên ngực trái của cô.

Sau khi vẽ xong dấu răng, lại đi kéo tóc cô, cố làm cho mái tóc có cảm giác lộn xộn giống như vừa giãy giụa.

Có lẽ do vừa bị đạo diễn mắng nên tâm trạng thập phần không tốt, sức lực trên tay cô ta cũng không phân nặng nhẹ, giật xuống vài sợi tóc của Đường Ninh.

Đau, nhưng Đường Ninh không dám nói. Cô chờ cho chuyên viên trang điểm rời đi mới lén xoa xoa da đầu.

"Bôi trơn chưa?" Thư ký trường quay bên cạnh lạnh lùng liếc cô một cái, lớn tiếng nhắc nhở.

"Vâng." Đường Ninh vội vàng từ trong quần áo lấy ra một loại dầu bôi trơn, không dám chậm trễ, mặc kệ bên cạnh còn có nhiều người.

Cô nằm xuống giường, đem quần lót cởi ra một nửa, luồn ngón tay vào dưới váy và nhào nặn một cách điêu luyện, thẳng đến khi cảm thấy âm hộ ướt đẫm, cô mới đút dầu bôi trơn vào mà xoa bóp.

Dầu lạnh băng tiến vào cơ thể làm cô nhịn không được hít hà một hơi. Quá trình bôi dầu bôi trơn thật sự không thoải mái, nhưng cũng không thể tránh được.

Bôi trơn là cần thiết.

Cô vừa rồi ở bên cạnh thấy được dương vật Phỉ Lệ Sanh, nó cực kỳ thô dài, nếu không bôi trơn trước, nó đi vào nhất định sẽ làm cô bị thương.

Cũng không có khả năng lại để cho Phỉ Lệ Sanh bôi trơn.

Anh là ảnh đế, còn cô chỉ là diễn viên đóng thế.

Cho dù anh ta sẵn lòng chiếu cố đến một diễn viên đóng thế như cô, camera cũng sẽ quay đến dương vật của anh, nhìn thấy dương vật còn chưa cắm vào đã nhớp nháp đầy dầu thì khán giả cũng sẽ không hứng thú nổi.

Do đó, trong ngành đều là các nữ diễn viên bôi trơn, còn các diễn viên nam thường không bôi trơn bộ phận sinh dục của họ.

Sau khi hoàn thành hết thảy những thứ này, Đường Ninh đem quần lót kéo lên, Phỉ Lệ Sanh cũng đã đi tới.

Phỉ Lệ Sanh nổi tiếng từ khi còn trẻ, mới ba mươi chín tuổi đã giành được nhiều giải thưởng lớn cả trong và ngoài nước.

Diễn xuất của anh có thể ngông cuồng, phóng túng hoặc thu liễm, kiềm chế, màn trình diễn của anh cực kỳ tinh tế dù bất ở kỳ vai trò nào cũng có thể dễ dàng kiểm soát. Đường Ninh đã đặc biệt đi phân tích cụ thể các bộ phim của anh, mỗi một khung hình đều có thể gọi là nghệ thuật.

Đây là lần đầu tiên Đường Ninh hợp tác cùng một diễn viên ở đẳng cấp như Phỉ Lệ Sanh.

Cũng không thể gọi là hợp tác, cô chẳng qua chỉ là diễn viên đóng thế cảnh ân ái, từ đầu tới cuối phim đều nhìn không thấy mặt cô, cũng không có tên trong danh sách phụ đề.

Cô chỉ là cái bóng của những nữ diễn viên không muốn phơi bày cơ thể, trở thành người khoả thân thay họ, khoe thân cho bọn họ, trở thành vật thế thân trên giường và thay bọn họ chấp nhận dương vật đàn ông cắm vào người.

Phỉ Lệ Sanh cởi áo choàng tắm ta, lại một lần nữa để lộ bộ phận sinh dục hung dữ màu tím đen.

Vừa rồi nhìn từ xa đã rất đáng sợ, nhìn từ khoảng cách gần, Đường Ninh sợ tới mức tim đập thình thịch.

Làm một diễn viên đóng thế cảnh giường chiếu, Đường Ninh thực sự không quá thích đụng tới người có dương vật thô dài như vậy.

Bởi vì làm việc cùng rất mệt mỏi.

Nhưng không có cách nào, cô không có tư cách lựa chọn.

___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip