CÀNH PHƯỢNG RƠI

Hôm ấy, cơm nước xong, tôi ôm cặp đi học như mọi ngày. Nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, tôi định đụng hôm nay mình sẽ đi đường Bờ Hồ, chứ không đi đường Nguyễn Hữu Huân như mọi khi nữa. Tôi rất thích đi đường Bờ Hồ, đường Đinh Tiên Hoàng hay đường Lê Thái Tổ cũng được. Hàng ngày tới trường, tôi vẫn phải đi đường Nguyễn Hữu Huân, tuy là gần hơn, nhưng vừa chật lại vừa nắng. Tuy nhiên tôi vẫn thường xuyên phải đi con đường này cho gần, vì hôm nào cũng vội vã tới trường, sợ muộn. Hôm nay mới được dịp đi con đường mình thích.
Qua dãy nhà Long Vân, Hồng Vân, tôi đứng chờ cho đoàn tầu điện đi qua mới dám băng qua đường. Tiếng tầu điện leng keng vang xa mãi. Xe cộ thong thả ngược xuôi, rẽ về các ngả khác nhau.

Bước trên vỉa hè, tôi men theo con đường uốn lượn quanh hồ, tôi ngắm hàng liễu lơ thơ rũ bóng xuống mặt nước trong xanh. Mùa hè đã sang, hoa phượng đã bừng nở từng chùm sáng đỏ như những đốm lửa lung linh. Hoa bằng lăng cũng tím ngát đua chen, vươn lên trong nắng vàng. Tiếng đàn ve ngân ngân mãi trong đám lá. Hôm nay tôi mới được dịp nghe tiếng ve hát, mặc dù có nhìn thấy chú ve nào đâu.

Ô kìa! một cành hoa phượng nằm chơ vơ trên thảm cỏ. Tôi cúi xuống nhặt cành hoa và nhìn quanh, có lẽ đứa nào đó đã bẻ trộm chùm hoa này rồi vứt đấy.

Tôi không mấy thích hoa phượng, không phải vì hoa mang đến cho lũ học trò sự chia li và sự nóng bỏng mùa thi. Thế thì vì sao ư? Này nhé: cánh hoa mỏng manh, mới nở đã xòe hết cỡ. Mầu sắc thì đỏ chẳng ra đỏ, cam chẳng ra cam. Lá thì lưa thưa, nhỏ xíu. Nhưng hôm nay... tôi không thể không nhặt chùm hoa này, vì tuy nó đã lìa cành nhưng vẫn còn tươi lắm. Tôi nhặt nó lên, nâng niu nó trên tay, định bụng đem đến lớp sẽ khoe với Mai "cong", đứa bạn thân cùng lớp, cùng tổ của tôi. Nhưng khi đến lớp, tôi chẳng thấy Mai đâu. Sợ các bạn nghịch ngợm sẽ làm nát đám hoa, tôi dấu nhẹm chùm hoa ấy vào ngăn bàn.
Lúc này, tôi thấy thằng Thảo "phản động" đang ngồi vắt vẻo trên mặt bàn, chỗ ngồi của cái Hải. Thảo đang ba hoa gì đó với mấy đứa bạn. Thấy tôi, Thảo bỗng nói một câu gì đó, như đang nói tiếp câu chuyện dở dang:
- Đấy! Phải như Dung đây này, Dung đi học bằng tầu điện đấy.
Ơ! Cái thằng điên này - tôi nghĩ bụng - Liên thiên cái gì thế không biết. Ai đi học bằng tầu điện cơ chứ(?) Đúng là bạn bè đặt cho nó cái tên "phản động" không oan, chỉ toàn toàn xuyên tạc lung tung. Hay là lúc tôi tránh đoàn tầu thì Thảo nhìn thấy chăng (?). Tôi định cãi lại, và định đưa chùm hoa phượng nhặt được ven hồ ra để chứng minh rằng mình đi bộ, chứ không đi tầu điện. Nhưng thôi, kệ nó. Nhỡ đâu chúng nó tranh nhau làm hỏng chùm hoa mất.
Khi Mai bước vào lớp thì cũng là lúc lớp chúng tôi đứng dậy chào cô, và vào tiết học đầu tiên, giờ Văn của cô Thoa. Tình cờ, trong tiết học, cô lại nhắc đến mùa hoa phượng nở, nhắc chúng tôi ôn luyện để chuẩn bị thi học kì hai.

Sau tiết học ấy Mai đã vụt xuống sân chơi, trong khi tôi vẫn còn loay hoay cố chép cho xong bài. Rồi sau đó, tôi cầm cành phượng xuống sân trường tìm Mai.

Đang nhớn nhác giữa đám đông, bỗng tôi bị một bàn tay đứa nào đó nhấc chiếc đuôi sam lên rồi búng cái tách vào tai rõ đau. Tôi quay lại nhìn, thì ra là thằng Dũng "trộm", nó nhe răng ra cười, trông rất ngứa mắt. Bực quá! Sẵn cành phượng trong tay, tôi vụt thằng Dũng "trộm" một cái làm mấy cánh hoa rơi rơi xuống sân trường lả tả. Tôi càng bực hơn vì tiếc mấy cánh hoa, liền đuổi theo thằng Dũng, bợp cho nó một cái vào vào đầu. Thật không may cho tôi, đúng lúc ấy thầy Châu Điểm, bí thư Đoàn trường đi tới. Thấy hành vi của tôi thật khó coi, thầy không mắng, mà chỉ nhìn tôi bằng con mắt thật sắc lạnh. Trên tay thầy cầm một chồng sách, chân thầy bước rảo, nhưng thầy vẫn ngoái nhìn tôi. Trong ánh mắt của thầy, tôi còn như nghe thấy một câu chê bai: "Đẹp gái nhỉ???".....Cái nhìn ấy không đi xa dần theo bước chân của thầy, mà nó cứ ở lại, xoáy mãi vào tôi làm tôi co rúm lại vì sợ, không còn giữ được vẻ mặt cau có lúc bợp tai thàng Dũng nữa. Thật bất công sao, lúc thằng Dũng giật tóc tôi, búng tai tôi thì thầy đâu có nhìn thấy, đến khi tôi bợp nhẹ vào đầu nó thì lại bị thầy bắt quả tang.

Thầy Điểm không dạy ở lớp tôi, nhưng học sinh trường tôi đứa nào cũng sợ thầy. Trong những buổi sinh hoạt toàn trường dưới sân, học sinh chúng tôi rất sợ phải nghe những lời phê phán khắt khe của thầy. Đã vậy, thầy lại quá đỗi khắt khe trong việc xét kết nạp Đoàn viên, vì thế nên rất nhiều học sinh tốt nghiệp ra trường mà không được thầy cho vào Đoàn, và vì thế không thể thi vào trường Đại học mà nó đã đăng kí được. Thật là khổ sở và bế tắc, thật là oan uổng.

Hôm nay, bị thầy nhìn lạnh, tôi thấy như có một dòng điện chạy dọc sống lưng. Cầm cành phượng tơi tả trên tay, tôi lững thững đi lên lớp, tránh đi qua khu văn phòng vì sợ gặp lại thầy.

Lên tới lớp, tôi đã thấy Mai đang đứng bên cửa sổ cùng với vài đứa khác, chúng đang đưa tay chỉ cho nhau thấy những đốm hoa phượng mới đang hé nở trên mái nhà hội trường. Tôi tới gần chúng, nhưng chẳng còn bụng dạ nào để khoe chùm hoa nhặt được ven hồ nữa. Thấy nét mặt ủ rũ của tôi, mấy đứa bạn đưa mắt nhìn nhau, chừng như muốn hỏi có chuyện gì khiến tôi buồn.

Tôi cầm cành phượng quăng vèo qua cửa sổ, nhưng nó không bị rơi xuống đất, mà vướng lại trên cành phượng chìa ra nơi mái nhà hội trường. Tôi tần ngần nhìn chùm hoa của mình nằm gọn trên đám lá xanh thưa, như thể trả lại đứa con cho mẹ nó vậy. Phượng ơi! Hãy làm ấm lại lòng tôi Phượng nhé! Và quên đi những chuyện buồn đã qua.

Quả thật, tôi đã quên đi kỉ niệm này, nhưng hôm nay tôi lại có dịp thong thả dạo bước ven hồ với vài người bạn cũ, nhìn những bông hoa phượng lác đác cuối mùa, rơi rơi trên mặt hồ, chợt mỉm cười nhớ đến kỉ niệm xưa, một kỉ niệm thắm mầu phượng đỏ của thời học sinh thơ ngây, yêu dấu.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip