Chap 30: Ngày hạnh phúc nhất (part 1)

-Woa! Chị Nakuru, hôm nay chị đẹp lắm đấy

Cô gái với mái tóc màu đen được cột thành 2 chùm xinh xắn như thủy thủ mặt trăng, đôi mắt đỏ ngầu trông có vẻ rất vui, cô cười nhìn cô gái xinh đẹp như thiên thần đang ngồi trước mặt.

-Cậu xạo quá Melin ơi. Phải nói là chị Nakuru đẹp nhất đêm nay mới đúng. Hihi...

Là cô gái với đôi mắt nâu long lanh, mái tóc dễ thương được bím thành 2 chùm xinh xắn. Cô cười cười, đầu hơi nghiêng nghiêng, điệu bộ trông rất con nít.

-Hi... Chiharu à, em hơi quá lời rồi đấy.

Nhân vật chính trong buổi lễ hôm nay cuối cùng cũng lên tiếng. Trông cô hôm nay rất xinh đẹp bởi chiếc váy cưới lung linh, dù không được trang trí những hoa văn rực rỡ, nhưng cô vẫn rất mĩ miều trong chiếc váy đơn điệu với màu kem được thiết kế vừa khít với thân cô càng tôn vẻ kiều diễm mà thanh thoát. Đặc biệt phần cổ được thiết kế theo hình chữ V bó sát ngực, hở vai trông cô càng quyến rũ hơn.

-Hihi... đúng đấy, cậu làm cho chị Nakuru đỏ hết cả mặt rồi kìa.

Cô gái với mái tóc ngắn, đeo cặp kính tròn trông rất trí thức khẽ nói.

-Chị thật hạnh phúc nha được một người chồng như đại úy Kinomoto thì còn gì bằng. Thích ghê!

Rika như chúc tụng, vẻ mặt phơi phới.

-Giá như em cũng có được một người chồng như chị thì hay biết mấy. Chuẩn bị, trang hoàng chu đáo trong ngày trọng sự này. Đến nỗi dù bận tối mắt tối mũi thì anh ấy cũng nhất quyết phải tận tay chuẩn bị, sắp xếp, dàn dựng mọi thứ, bất kể sáng đêm hay chiều tối.

Chiharu làm vẻ mặt mơ tưởng. Như chìm đắm vào giấc mơ, hồn phách tựa bay lên chín tầng mây.

-Cậu còn có Yamazaki không phải sao? Kêu cậu ấy tổ chức tiệc cưới mau đi rồi sẽ được như chị Nakuru thôi có khi còn hơn ấy không chừng.

Naoko nói giọng đùa giỡn.

-Hứ! Mơ không biết có chưa nữa. Đợi cậu ấy có mà đợi tới già.

-Haha...- cả phòng liền rộ lên tiếng cười. Ai nấy đều vui vẻ.

Thế nhưng, một giọng nói cất lên cắt ngang niềm vui của họ

-Cuộc đời không mấy tươi đẹp như ta mơ tưởng. Vì vậy hãy hạnh phúc với những gì mình có. Đừng có suốt ngày thả hồn phiêu lãng mơ tưởng đến cuộc sống thiên thường như trong mấy câu chuyện cổ tích.

Là giọng nói trông vô cùng rắn chắc, mạnh mẽ nhưng cũng hơi lãnh đạm một tí.

-Sếp...- cả bọn đồng thanh chỉ riêng Nakuru vẫn lạnh lùng thờ ơ như chưa từng quen biết.

Anh biết từ vụ hôm đó chị Nakuru vô cùng giận anh. Anh còn nghĩ có khả năng chị sẽ từ anh luôn. Nhưng mà... mọi chuyện dù gì cũng đã xảy ra rồi, không thay đổi được gì. Vậy thì cứ chấp nhận đi chuyện gì tới cũng sẽ tới.

-Mọi người đến giờ rồi mau vào vị trí đi.

Cả bọn lập tức hô "Rõ" rồi nhanh ra khỏi phòng. Chuẩn bị sắp xếp cho một phi vụ bất khả thi.

Chỉ còn lại Eriol.

Nakuru vẫn không nói gì, mắt còn không thèm nhìn anh.

-Chị...- anh ngập ngừng, miệng muốn nói nhưng không thể nói.

-Chị không muốn nói gì với em cả. Em đi ra đi. -giọng dứt khoát, Nakuru kiên quyết không thèm nhìn Eriol đến một cái.

Im lặng... bầu không trở nên ngày càng nặng nề. Người muốn nói nhưng lại không nói, người muốn nghe nhưng lại không nghe. Chỉ còn cách im lặng giải hòa cho 2 bên. Nhưng im lặng mãi vẫn không là cách giải quyết tốt nhất.

-Được, nếu chị muốn em sẽ đi. Nhưng trước hết em muốn nhắc với chị rằng: ngày hôm nay trong trang phục cô dâu xinh đẹp này, ngày hạnh phúc nhất đối với chị cũng có thể sẽ trở thành ngày đau khổ, mất mát nhất đối với chị, và cũng có thể đây là lần cuối chị hạnh phúc. Vì vậy hãy cẩn thận nếu không muốn điều đó xảy ra.

-Em...- cô chợt cứng họng bởi lời nói tuyệt tình đó. Thằng bé muốn ám chỉ điều gì?

Chưa kịp định thần xong Eriol đã đi mất nhưng...

Trước khi đi anh có nhìn thấy một cô gái tóc tím và đôi mắt thạch anh trông vô cùng sắc xảo, cô nhìn anh trông rất dịu dàng và thục nữ nhưng mà có một điều gì đó, một nỗi buồn nào đó ẩn sâu trong đôi mắt tinh khiết, nhẹ nhàng như một cơn gió thoáng qua.

-Chào anh- giọng nói từ từ trầm ổn, không phải quá khách sáo nhưng cũng không quá thân thiện...

-Cô tìm chị Nakuru? Chị ấy đang ở trong phòng. Cô cứ vào đi.- anh chợt thất thần với cô gái đó. Nếu như anh đoán không nhầm đây là...

-Cảm ơn- cô bước đi, bước ngang qua anh, mùi hương thật dịu nhẹ thoảng từ mái tóc cô...

"Nữ luật sư lừng danh trẻ tuổi_ Tomoyo Daidouji"

Anh khẽ cười, cô gái này... một người rất quen thuộc với anh, thế mà anh lại quên...
________________
-Chị Nakuru...

Tomoyo khẽ gọi khi thấy Nakuru giận đùng đùng, vẻ mặt phớt lờ như mới gặp chuyện.

-Có chuyện gì vậy chị? Có người mới chọc giận chị à?- Tomoyo giả bộ hỏi nhưng đã biết trước đáp án.

-Hừ! Chẳng ai cả... nhưng sao hôm nay em lại tới đây. Chẳng phải bây giờ em đang ở Mỹ hay sao?- Nakuru dường như chấn tỉnh lại tinh thần

-Hi... em làm sao không thể tới được. Hôm nay là ngày trọng đại của chị, ngày hạnh phúc nhất đời chị làm sao em có thể không có mặt.

-Hi... cảm ơn em Tomoyo. Nhưng mà cũng có người không muốn chị hạnh phúc trong ngày hôm nay đấy.- Nakuru cố tỏ vẻ giận dỗi

-Thiếu gia Hiragizawa Eriol đúng không?- cô cười, một nụ cười như nhìn thấu mọi chuyện.

-Thật là không giấu được em_ kim nữ luật sư lừng danh Daidouji- nụ cười trông có vẻ thoải mái hơn. Cô dường như là một người rất vui tính nên chuyện buồn cỡ nào cũng có thể chọc cô cười được.

-Eriol nói với chị rằng: " Được, nếu chị muốn em sẽ đi. Nhưng trước hết em muốn nhắc với chị rằng: ngày hôm nay trong trang phục cô dâu xinh đẹp này, ngày hạnh phúc nhất đối với chị cũng có thể sẽ trở thành ngày đau khổ, mất mát nhất đối với chị, và cũng có thể đây là lần cuối chị hạnh phúc. Vì vậy hãy cẩn thận nếu không muốn điều đó xảy ra." Chị thật sự không thể hiểu nổi thằng bé rốt cuộc tại sao lại nhẫn tâm thốt ra những lời cay độc đó.- cô dường như rất muốn khóc nhưng lại cố gắng kìm nén cảm xúc lại, cố không bộc lộ sự yếu ớt của mình ra ngoài.

Đôi khi người phụ nữ rất ngu ngốc như vậy đấy. Họ cứ tưởng rằng lấy sự mạnh mẽ ra là có thể che hết mọi nỗi buồn giấu trong mình nhưng họ đâu biết. Người đối diện họ luôn nhìn thấu lòng họ bởi sự mạnh mẽ giả tạo đã nói lên tất cả.

-Em tin anh ấy nhất định là có nỗi khổ tâm nên mới nói ra những câu như thế. Chứ Eriol không phải là đứa em hư đốn đâu.- Tomoyo ánh mắt như thấu hiểu, nắm chặt tay cô.

-Tomoyo...- nhìn sâu vào đôi mắt thạch anh ấy, một người hay cười, một người phụ nữ vui tính thế nhưng dù bạn là ai, là bất cứ người nào đi nữa bạn cũng có một nỗi buồn chôn giấu tận sâu trong đáy lòng mình.

-Chị đang buồn sao?- Tomoyo hỏi khẽ, giọng hơi trầm...

-Tomoyo... chỉ là chị hơi buồn về chuyện của Sakura và Syaoran mà thôi. Hôm trước chị nghe nói em đã nói chuyện với Sakura, chắc em cũng thấy con bé rất buồn và đau khổ. Thật ra chị biết con bé đã rất yêu, yêu rất nhiều. Tình cảm ấy không gì có thể sánh được nhưng...

-Nhưng Syaoran lại cố gắng kìm nén tình cảm chân thật ấy để rồi người phải chịu nhiều tổn thương nhất chính là Sakura...- Nakuru giọng hơi buồn, nước mắt dường như muốn ứa ra. Cô hiểu chứ, nỗi đau ấy không ai có thể chữa lành được.

Tình yêu là con dao. Nó đâm nát con tim hay có khi nó khắc sâu vào tim ta những vết khắc diệu kỳ và sẽ theo ta đến cuối đời. Sakura liệu có qua được nỗi đau này thì đúng là điều kì diệu.

-Chị thật sự không hiểu tại sao 2 người phải làm như vậy. Cả 2 người họ đều đang dùng chính ưu điểm của mình để che dấu nỗi đau trong lòng. Syaoran im lặng để lắng nghe, để thấu hiểu người khác hơn. Nhưng bây giờ em ấy đang dùng chính sự im lặng ấy để che dấu nỗi đau thương trong lòng mình. Sakura luôn trao nụ cười hạnh phúc chia sẻ cho tất cả mọi người. Nhưng bây giờ em ấy lại dùng chính nụ cười giả tạo ấy để lừa dối chính bản thân mình.- Nakuru lắc đầu không hiểu nổi...

-Chị Nakuru à! Chuyện tình cảm của 2 người thì phải để 2 người giải quyết, người thứ 3 như chúng ta chỉ có thể đứng ngoài quan sát và ủng hộ 2 người mà thôi.- Tomoyo nắm chặt tay Nakuru, ánh mắt đầy sự tin tưởng...

"Syaoran... chị biết em có nỗi khổ tâm của mình"
____________
-Không có gì bất ổn thưa Đại tá Li- là giọng của Yamazaki trong chiếc tọa đạm siêu nhỏ được gắn bên tai của Syaoran

-Được rồi! Vậy thì cứ tiến hành theo kế hoạch đã định sẵn.- nói như không nói, giọng nói rất nhỏ nhưng lại đầy uy quyền sắc bén.

Nhìn thoáng xung quanh như kiểm tra tình hình. Rồi ánh mắt hướng về phía sân khấu nơi cô dâu và chú rể nói lời tuyên thề sống hạnh phúc bên nhau trọn đời.

Tay chợt nắm chặt lại thành hình quả đấm, ánh mắt lộ vẻ tức giận.

"Ngày hôm đó, ngài Clow Reed đã giao cho mình và Touya một nhiệm vụ bí mật và bức thư khiêu chiến của tên Tereda. Nội dung thư:

Xin chào ngài thủ trưởng yêu quý của tôi. Tôi nghe nói ngài sắp có một tin vui. Nên tôi viết thư này xin chúc mừng ngài sắp có con rể quý. À... không chỉ là viết thư thôi đâu. Trong ngày trọng đại của con gái ngài, tôi xin dâng tặng món quà bất ngờ_ món quà mà bao lâu nay ngài vẫn tìm kiếm: con chip bí mật của Clamp và quà tặng kèm cũng không kém phần đặc biệt pháo hoa rực rỡ sẽ được trao tặng khi hạnh phúc nắm trong tay. Chúc may mắn ngài Clow Reed."

"Rốt cuộc hắn ta muốn nói gì. Địa điểm, thời gian chính là buổi tiệc cưới này. Con chip bí mật chính là hồ sơ hoạt động của Clamp từ khi thành lập, đó là vận mệnh của cả tổ chức Clamp, nó có thể làm bằng chứng buộc tội Clamp trước tòa. Tuy nhiên món quà tặng kèm của Clamp mình thật sự không hiểu. "Pháo hoa rực rỡ sẽ được trao tặng khi hạnh phúc nắm trong tay". Câu nói đó có ý nghĩa là gì?"

Chợt lúc đó... dòng suy nghĩ dường như bị chặng đứng lại bởi bóng dáng quen thuộc...

-Dì Sakura...- cậu bé chừng 7 tuổi tỏ vẻ vui mừng khi thấy cô gái... một cô gái...

Một cô gái... trông vô cùng xinh đẹp.... xinh đẹp như tiên nữ giáng trần...

Đôi mắt long lanh như ngàn vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời... mái tóc nâu trà óng ánh, mềm mượt... thoảng mùi hoa anh đào dịu nhẹ... đôi môi anh đào ngọt ngào mềm mịn thật khiến người khác nảy lên ham muốn sở hữu thiên thần này...

-Sao vậy shizuku?- cô nhẹ cười, nụ cười tuy có chút hơi buồn nhưng trông thoải mái hơn xưa...

-Dì thật xinh đẹp quá! Shizuku muốn hôn dì một cái- nói rồi cậu bé chồm người lên, nhẹ hôn lên gò má phúng phính mùi sữa của cô...

-Hi... con thật là dẻo miệng quá đấy Shizuku à!- Sakura nhẹ cười, tay véo véo gò má dễ thương của cậu bé 7 tuổi

-Dì Sakura... đợi con lớn nhé! Mai mốt con lớn con sẽ cưới dì, dì sẽ là cô dâu dễ thương nhất của con- Shizuku cười, một nụ cười vô cùng ngây thơ...

Syaoran từ xa nhìn thấy cảnh đó, nghe thấy lời nói đó mà không khỏi buộc miệng mà cười. Thằng bé vô cùng ngây thơ.

-Chắc không?- Sakura giả bộ ngây thơ hỏi.

-Vâng... sau này lớn con sẽ đốt pháo hoa cho dì, thật nhiều, thật nhiều vào ngày đám cưới.- thằng bé vừa nói vừa múa tay múa chân diễn tả...

-Pháo hoa à! Uhm... dì rất thích... sẽ nổ đùng đùng đúng không... hạnh phúc quá ha

Đến khúc này... nụ cười trên môi của Syaoran chợt tắt lịm... anh đứng hình... như chợt nhận ra một sự việc nào đó rất nghiêm trọng...

"Pháo hoa... nổ đùng đùng... chẳng lẽ là..."

-Dì ơi! Có cái chú gì đẹp trai lắm nhưng không đẹp bằng con đang nhìn dì chằm chằm kìa suốt cả buổi- thằng bé ngờ nghệch chỉ Syaoran....

Nhưng mà...

-Ai chứ?- khi cô quay lại thì không thấy ai đâu...

-Chú ấy đi mất tiêu rồi. Chắc chú thấy mình không có khả năng để theo đuổi dì nên bỏ cuộc rồi- Shizuku vừa nói vừa nghiêng nghiêng cái đầu vẻ đùa giỡn

-Con thật là... xem nhiều phim ngôn tình trung quốc quá nên bị nhiễm đúng không- cô khẽ cười, tay xoa xoa đầu chú bé.

-Chú ấy nhìn cũng được không đến nỗi tệ. Người cao cao... cao hơn con một tí cỡ chiều cao của con nhân 3. Hình như là người trung quốc mắt màu hổ phách, tóc giống dì màu nâu trà.- thằng bé tỏ vẻ mình thông minh hơn hẳn.

Thằng bé đâu biết những lời nói vô tình ấy lại khiến trái tim Sakura đã mấy lần thổn thức... cô đang mong chờ điều gì...

"Mái tóc nâu trà... đôi mắt hổ phách lạnh lùng mà kiêu ngạo... người đó.... không lẽ là..."


Không biết vì lý do nào đó... cô bất giác chạy theo hình bóng ấy lập lờ lập lờ...

Tại sao chứ? Cô đã cố quên rồi. Nhưng tại sao trái tim cô vẫn luôn theo đuổi hình bóng đó. Cho dù đã biết trước kết quả nhưng tại sao vẫn cố chấp... tại sao?

Cô quay đầu nhìn... đưa mắt lướt nhìn xung quanh như cố gắng tìm hình bóng của ai đó. Nhưng... dòng người xô đẩy... ánh mắt vô lực... nước mắt tựa không còn bỗng nhưng tuôn trào...

Cô ngốc... trái tim cô ngốc... tình yêu cô ngốc... tất cả đều chỉ là sự mù quáng mà thôi...
_________
Anh biết cô đuổi theo anh nhưng vẫn cố tình làm ngơ như người không quen biết...

Vì anh không muốn cô lần nữa lại tổn thương... không muốn dùng bàn tay này sát muối lên vết thương của cô... không muốn cô liên lụy...

Điều quan trọng nhất bây giờ là anh phải tìm ra... quả bom được cất giấu ở đâu đó.

Đúng, pháo hoa trong lời nói của Tereda ám chỉ quả bom và quả bom chính là...

Phụt- bỗng nhiên đèn tắt, bóng tối liền bao trùm lấy khuôn phòng...

"Chết tiệt! Chẳng lẽ lễ cưới đã bắt đầu"- Syaoran như loay hoay tìm đường ra nhưng mà...

Tèn ten ten ten ten... tèn tén tèn ten... tèn ten ten tén ten tèn ten tèn ten...- nhạc đã nổi lên, báo hiệu cô dâu sắp bước vào lễ đài...

Ánh sáng chợt chiếu lên người một cô gái trong bộ váy cưới xinh xắn, trông cô rất hạnh phúc... người đi bên cô chính là ngài Clow Reed_ cha cô đang dắt bước vào lễ đài...

"Chết tiệt! Quả bom đó đang nằm trong tay chị Nakuru"

Syaoran cố gắng len lỏi qua đám người để có thể đến gần hơn...

-Yamazaki... thông báo cho tất cả mọi người. Quả bom chính là đóa hoa cô dâu mà Nakuru đang cầm.Nhưng không được manh động khiến bọn Tereda nghi ngờ. Đợi thời cơ thích hợp phá bom - anh vừa chạy vừa cố gắng thông báo qua chiếc tọa đàm...

-Vâng...-Yamazaki tức tốc thông báo cho tất cả mọi người.

"Xác định được rồi nhưng khi nào chúng kích hoạt chứ."

Nakuru nở nụ cười hạnh phúc khi nhìn thấy Touya ở phía xa xa với linh mục người làm chứng cuộc hôn nhân này với đất trời, thánh địa.

Từng bước từng bước một cô đến gần anh hơn... hạnh phúc gần như đã tới...

"Hạnh phúc... pháo hoa rực rỡ sẽ được trao tặng khi hạnh phúc nắm trong tay... có khi nào là lúc..."

Nakuru đứng trước mặt Touya... Ngài Clow Reed nhẹ cười đưa tay cô đặt lên tay anh...

-Hãy chăm sóc con bé thật tốt. Ta tin tưởng ở con.

-Vâng, con xin hứa sẽ không để cô ấy phải thất vọng về con-Touya kiên quyết nắm chặt tay Nakuru, anh nguyện sẽ nắm tay cô thật chặt đến suốt quãng đời còn lại...

"Không... không phải là lúc cha cô dâu đưa tay cho chú rể... đó cũng là một cách trao hạnh phúc... nhưng... rốt cuộc là gì chứ... lúc nào quả bom sẽ được kích hoạt"

Vị linh mục khẽ cười nhìn cô dâu chú rể. Tay giơ lên cao nói lời tuyên hệ.

-Con có đồng ý lấy cô ấy làm vợ không? Có trọn đời yêu thương, chung thủy với cô ấy không?- vị linh mục nhẹ hỏi Touya

-Con đồng ý- như lời tuyên hệ, giọng nói vô cùng sắc bén, mạnh mẽ, dứt khoát không ngập ngừng...

-Còn con có đồng ý lấy anh ấy làm chồng không? Có trọn đời yêu thương, chung thủy với anh ấy không?

-Con... đồng ý- Nakuru, giọng run run vì vui mừng...

-Có ai phản đối cuộc hôn nhân này hay không? Nếu không ta xin tuyên hệ trước chúa trời 2 con là vợ chồng.- vị linh mục hô lớn, giọng nói như vui mừng

Hạnh phúc ngập tràn... Touya ôm lấy cô... nhìn sâu vào đôi mắt cô đầy lưu luyến... từ từ... đầu cúi xuống... chóp mũi gần như đụng nhau...

Cô nhón lên... tay khoát lên cổ anh...

Nụ hôn gần như đốt nóng cả 2 người... cuồng nhiệt...

Những tràng pháo tay mừng rỡ...

"Cũng không phải là nụ hôn... hạnh phúc được trao... rốt cuộc là cái gì..."

Cuối cùng là màn tung hoa...

-Ê, tung hoa kìa. Hạnh phúc sẽ được trao tặng cho người chụp được đóa hoa ấy đó.- các cô gái tham gia buổi lễ nói nhỏ với nhau...

"Khoan đã... chẳng lẽ..."

-Tôi mong rằng đóa hoa này sẽ mang hạnh phúc đến cho người cầm được nó- Nakuru hô to... tay hất đóa hoa lên cao... nguyện cầu cho sự hạnh phúc sẽ đến với người nào đó...

"KHÔNG... KHÔNG ĐƯỢC... CHỊ NAKURU KHÔNG ĐƯỢC"

Syaoran dường như hoảng sợ vội chạy đến...

Yamazaki cùng các cảnh sát khác cũng bắt đầu lan tỏa ra giải tán tất cả mọi người tránh xa đóa hoa ấy ra...

Nhưng mà...

Người duy nhất còn ở lại...

-Sakura... đóa hoa đang rớt xuống chỗ cậu kìa- là tiếng của Melin...

Sakura như định thần lại... mắt hướng nhìn đóa hoa màu hồng thắm đang rớt xuống chỗ cô... theo bản năng cô giơ tay ra hứng lấy...

Chợt...

-SAKURA... KHÔNG ĐƯỢC...- Syaoran dường như hét lên hết sức có thể...

"Syaoran... là giọng nói của Syaoran"- cô như mừng rỡ không còn để tâm đến bông hoa ấy... vội đưa mắt tìm kiếm bóng dáng thân quen

Và...

Bóng dáng thân thuộc ấy đang ở trước mắt cô.... nhưng... đầy vẻ lo lắng... sợ hãi... như sắp mất một thứ quan trọng nào đó...

Đóa hoa rơi xuống... chạm đất...

Mọi người dường như đứng hình...

Sakura chỉ biết trơ mắt nhìn đóa hoa ấy...

Và...

BÙM...

Tiếng nổ lớn làm thất tỉnh tất cả mọi người...

-Không... không... SAKURA....

HẾT CHAP 30
_______

T/G: mọi người vui lòng đọc chap sau để biết thông tin chi tiết về lịch ra truyện.























Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip