Chap 34: Ngày hạnh phúc nhất (part 5)
-Syaoran?
Đôi mắt đẫm lệ ấy dường như không hiểu chuyện tồi tệ gì sắp xảy ra với mình. Cái ngày nó dường như tuột mất cả niềm hạnh phúc nho nhỏ ấy.
-Sakura...
Khẽ cười, anh lập tức lấy đồ đã chuẩn bị từ sau cái mành cửa ấy.
-Phốc...- mành cửa bị lật tung lên bởi anh, thứ ánh sáng chói lóa phát ra từ nó. Đằng sau cái định mệnh đã thay đổi tất cả.
-Tàu lượn? Tại sao lại có tàu lượn ở đây?
Cô dường như rất ngạc nhiên. Chiếc tàu lượn màu trắng cơ nhiên lại xuất hiện ở đây. Nó có thể xem là vật cứu mạng duy nhất nhưng mà... tại sao anh ấy lại biết?
-Sakura, cái tàu lượn này sẽ giúp em thoát khỏi đây. Hình như em cũng biết lái nên sẽ ổn thôi. Sức gió đêm nay cũng vừa đủ, dùng tàu lượn cũng rất dễ.
Anh vừa nói vừa nhanh tay cài cái tàu lượn vào Sakura một cách đầy cẩn thận. Nhưng nếu để ý, chúng ta sẽ thấy đôi bàn tay thô ráp đầy to lớn ấy đang run rẩy. Đôi mắt hổ phách bỗng trở nên rung động hơn bình thường. Nó đang sợ, sợ hãi một điều gì đó sắp xảy ra. Là một điều tồi tệ sao? Không, là một điều rất tuyệt vời với anh nhưng cũng đồng thời là một điều bất hạnh đối với cặp đôi khổ sở này.
-Syaoran, chúng ta sẽ thoát sao?
Phựt...
Chỉ là một câu nói rất đỗi bình thường nhưng tại sao? Tại sao? Tại sao lại khiến cho cảm xúc chôn giấu bấy lâu của anh...
-Ukm, em sẽ thoát.
Đôi mắt hổ phách lạnh lùng đầy kiêu ngạo tự bao giờ đã trở thành màu đỏ đầy bi thương. Người con trai ấy vẫn thế, vẫn cúi đầu cài khóa cho cô mà không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ngọc bảo tràn đầy hy vọng kia, không dám đối diện với người con gái mình yêu nhất và.... không dám đối diện với chính nỗi sợ tuột mất niềm hy vọng nhỏ nhoi trong lòng anh.
-Em? Vậy còn anh? Anh sẽ cùng em thoát khỏi đây phải không?
Đến lúc này, thì dường như mọi giác quan trong cơ thể, mọi dây thần kinh nơron, mọi huyết mạch, mọi nơi trên bất kì cơ thể anh đều dường như cảm nhận được sự đau đớn đến từng xương tủy. Rát! Đầy rát bỏng! Đau! Đau trên từng thớ thịt. Sự đau đớn về tinh thần này còn to lớn hơn nhưng trận chiến vào sinh ra tử mà anh đã từng trải qua.
Cô gái này, người con gái đứng trước mặt anh này thì ra vị trí của cô ấy trong tim tôi không phải nhỏ. Nó khiến tôi đau đớn, nó khiến tôi sợ hãi, sợ phải mất đi hình bóng nhỏ bé thân thương này.
Nhưng không được, đến phút cuối cùng rồi. Anh không thể vì sự ích kỷ của chính bản thân mà quên mất... cái hạnh phúc mà cô cần là... người thân đang đợi cô ở dưới kia.
-Sakura...
Lời nói như thầm thì, như run rẩy. Lần đầu tiên người con trai luôn tỏ vẻ kiêu ngạo đầy lạnh lùng giờ đây lại có vẻ như sợ hãi đầy trìu mến. Thứ cảm giác hiền hòa phát ra từ anh lại khiến cho cô sợ hãi. Nó như là... như là lời tạm biệt cuối cùng với cô.
-Em biết không... có một điều anh chưa bao giờ tiết lộ với bất kì ai... và ngay cả bản thân anh cũng chưa bao giờ nhận thức được điều đó cho tới khi...
Bàn tay thô ráp khẽ chạm vào má cô, dáng vẻ đầy thân thương cùng đau khổ. Cảm giác của anh lúc này liệu có giống với cô? Trái tim và hơi thở dường như hòa làm một, cả anh và cô, cả 2 con người đang dần hòa quyện vào nhau bằng chính thứ cảm xúc thiêng liêng nhất lúc bấy giờ.
-Cho tới khi anh gặp em. Anh tỉnh giấc trong thế giới màu đen, dang rộng đôi tay cố gắng níu giữ một chút thứ ánh sáng xa vời chẳng thể nào với tới. Chính lúc ấy, em xuất hiện, rực rỡ hào quang như ánh mặt trời trong đêm tối. Tâm hồn trong sáng của em đã xóa nhòa sự bẩn thỉu đê tiện mà màn đêm đem tới. Em ban cho tôi cuộc sống thứ hai, cho tôi thấy niềm hạnh phúc duy nhất tôi có trên cuộc đời. Thế nhưng...
Chợt bàn tay ấy trở nên run rẩy, nó như đang sợ hãi điều gì đó. Đôi mắt hổ phách cũng bắt đầu rung động hơn, sự trìu mến đã không còn, thay vào đó chính là sự hối hận đến tột cùng, một thứ cảm giác khiến người ta cảm thấy dằn vặt.
-Syaoran...
Sakura cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng hơn.
"Có chuyện gì sắp xảy ra? Điều gì khiến cho anh ấy..."
Bàn tay cô càng nắm chặt lấy tay anh hơn nữa, vẻ lo lắng và sợ hãi tràn ngập khắp khuôn mặt cô.
-Anh đã hối hận vì đã gặp em, Sakura!
"Cái gì? Cái gì chứ? Hối hận vì đã gặp mình?"
Câu nói đó... thật đáng sợ! Nó khiến cô run rẩy, sợ hãi, và hụt hẫng. Chỉ là một câu nói rất đỗi bình thường nhưng nó khiến trái tim bé bỏng chịu nhiều tổn thương giờ còn đau đớn hơn bất kì thứ gì. Lùi lại một bước, hai bước... bàn tay to lớn kia cũng dần tuột ra khỏi cô, tầm với ngày càng xa. Cả hai trái tim nồng nhiệt tình yêu đầy cao thượng dành cho đối phương nhưng... vì một lý do nào đó, một lý do tồi tệ và tàn nhẫn đã vô tình tạo dựng nên bức tường vô hình, bức tường ngăn cách đôi uyên ương đằm thắm này.
Anh khẽ cười, một nụ cười đầy đểu cáng. Thì ra cái gọi là sự thật chính là giả dối của giả dối che đậy sự thật vốn không nên được nói ra. Sự thật mà anh nói ra chính là cái vỏ bọc giả dối mà anh luôn bao bọc trái tim đầy khô cứng của mình. Anh sống nội tâm, anh làm điều trái ngược, vì anh không muốn thấy, không muốn chứng kiến cái hạnh phúc của mình chính là khổ đau của người khác.
Yêu cô thì được gì chứ, yêu cô thì anh sẽ khiến cô sống tốt sao ,hay là giống anh luôn sống trong cái bóng đêm đen tối của sự thù hận. Yêu cô thì anh khiến cho cô hạnh phúc sao ,hay chỉ khổ đau vì chứng kiến những cảnh máu me, những mất mát vốn không nên tồn tại trong người của người con gái luôn lạc quan ấy. Haha... anh thua rồi! Anh mãi mãi cũng không thể, mãi mãi cũng không thành! Cho dù tình yêu của anh có lớn đến bao nhiêu cũng không đủ để bù đắp đi bao nỗi mất mát cô phải gánh chịu, và trong tương lai nỗi đau thương mất mát ấy sẽ một ngày càng nhiều hơn nếu cô còn ở bên anh. Từ bỏ và kết thúc có lẽ là phương pháp tốt nhất cho cả hai.
Nhưng có một điều mãi mãi anh cũng không bao giờ biết. Cái quyết định sai lầm ấy mới chính là con dao vô hình đâm chết trái tim cô. Người cô yêu thương à? Không còn nữa rồi, người mẹ dịu hiền với đôi bàn tay ấm áp đã đi xa cô rồi, ở một nơi mà cô không thể nào bước đến, cha cô à? Ông ấy đã rời bỏ hai anh em cô cũng 10 năm rồi. Cô còn ai chứ? Người quan trọng lúc này của cô còn ai chứ? Chẳng phải bây giờ cô chỉ còn anh thôi sao? Tại sao anh không hiểu chứ? Thứ quý giá, người quan trọng của cô chẳng phải là anh hay sao?
Cả hai vô tình làm tổn thương nhau, tổn thương hai trái tim đang rỉ máu vì đau đớn ấy. Vô tình họ đã trở thành nạn nhân của nhau vì những lý do hết sức cao cả.
-Syaoran... không... anh đang nói dối. Em biết. Em biết rất rõ ánh nhìn theo dõi em suốt buổi tiệc đầy quan tâm và trìu mến. Em biết những hành động, những vòng tay ấm áp anh dành cho em... không đơn thuần chỉ là tình bạn, không đơn thuần là sự quan tâm của người anh trai dành cho em gái. Mà nó là tình yêu. Em biết rất rõ... anh cũng yêu em.
Cách...
Đây có thể gọi là tiếng gọi của định mệnh hay không? Lời nói nhẹ nhàng như tiếng sét trời đánh, tưởng tựa gió bay mà có sức sát thương đầy to lớn. Quýnh trúng tim đen anh rồi sao? Anh thua cuộc rồi sao? Đã bị cô phát hiện rồi. Bí mật chôn giấu bấy lâu cũng bị cô phát hiện rồi.
-Sakura... anh... không thể. Điều đó là không thể. Không thể nào!
Anh vừa run rẩy, vừa cố né tránh ánh mắt dò xét ấy. Anh đã từng rất thích đôi mắt ngọc bảo đầy kiên cường mà mạnh mẽ đó nhưng giờ chính sự mạnh mẽ, kiên cường ấy đang làm anh sợ hãi. Sợ sẽ bị đôi mắt đầy ngây thơ, trong sáng ấy vạch trần cái mặt nạ giả dối mà anh luôn đeo suốt bao năm qua, sợ bí mật sẽ bị đưa ra ánh sáng không lý do, không kết quả. Càng lảnh tránh và càng sợ hãi. Anh không thể cho cô thấy con người thật của anh được.
-Tại sao? Vậy tại sao anh lại né tránh câu hỏi em? Tại sao anh không dám trả lời, không dám đối đáp, không dám... đối diện với em?
Tới đây cô dường như đã ngã quị. Vì kiệt sức sao? Không! Vậy là vì mệt mỏi sao? Cũng không. Mà là cô đang đau, con tim cô đang rất đau như bị hàng trăm con dao đâm xé. Khóc, cô khóc không nỗi nữa rồi. Nếu anh không dám thừa nhận thì sợ rằng cô sẽ gục ngã ngay tại đây vì thua cuộc đấy, vì thua với sức kháng cự của anh, vì thua với bộ mặt giả dối mà cô không tài nào gỡ ra được.
-Sakura... anh cũng rất rất yê... Không, không được. Anh không thể. Điều đó rất nguy hiểm, ở bên anh em sẽ chẳng bao giờ được hạnh phúc cả. Hai chúng ta không thể cùng chung một thế giới. Thế giới đen tối này, anh sẽ tự giữ bên mình và không bao giờ làm vấy bẩn đến thế giới trong sáng, tươi đẹp của em.
Giọng nói mỗi lúc một run lên, run... Run vì sợ hãi, run vì đau khổ. Run vì oán hận. Run vì... yêu.
-Syaoran... anh biết không? Trước khi em gặp anh, em đã từng suy nghĩ rằng cuộc đời mình cũng chẳng còn gì ý nghĩa nữa. Nếu có bỏ mạng vì người khác, hy sinh vì an toàn của tất cả mọi người, thì cũng thật đáng. Lúc đó em đã từng cho rằng hạnh phúc chính là kết thúc của cuộc đời em, hạnh phúc chính là không còn gì để mất. Nhưng... khi em gặp anh, em đã thấy rằng mình rất sai. Mình sai nhiều lắm! Em đã nhận thấy hạnh phúc của em... hạnh phúc đó...
Đôi mắt ngọc bảo như ngấn như lệ chập chừng như rung bảo nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách đầy kiêu ngạo mà mạnh mẽ kia, giọng nói mạnh mẽ mà kiên quyết:
-Syaoran! Hạnh phúc của em chính là anh. Hạnh phúc của em là được ở bên cạnh anh. Mặc dù em sẽ phải chịu nhiều đau khổ và đáng buồn. Chỉ bởi vì chúng ta ở bên nhau. Nhưng em đều sẽ chịu đựng, chấp nhận hết. Bởi vì đối với em, điều đau khổ nhất trên đời chính là không được ở bên anh và yêu anh. Vì vậy, xin hãy để em được ở bên cạnh anh, xin hãy để em tận hưởng niềm hạnh phúc duy nhất mà em có trên cuộc đời này.
Giọt nước mắt đau khổ ấy lại tiếp tục rơi... từng giọt, từng giọt lấp lánh tỏa sáng. Thật đau khổ, thật đau lòng, thật xót xa cho cô gái vô tội chịu nhiều tổn thương này. Ai đây? Ai sẽ trả giá và chữa lành mọi vết thương của cô chứ? Syaoran à! Liệu anh có nghe thấy cả hai trái tim đang gào thét ất khoải tên anh, gọi anh rằng sự quyết định ấy là sai lầm, là con dao hai lưỡi vô tình giết chết thứ tình yêu trong sáng đó.
-Sakura... anh...
Khi tầm tay vừa với tới, cả hai trái tim gần như xích lại nhau, cái bức tường đáng ghét vô hình đang được hủy bỏ thì...
BÙM...
Cả tòa nhà dường như bốc cháy toàn bộ, sự kiên cường của nó đã bị sụp đổ bởi thứ đen tối tàn nhẫn kia. Màn đêm đen tối, thứ duy nhất có thể nuốt chửng ánh sáng cũng dường như đã nuốt chửng tòa nhà vững chải ấy, nuốt chửng niềm hy vọng cuối cùng, nuốt chửng hai trái tim trong sáng mà cao thượng ấy, tình yêu đã không thể chiến thắng sự tà ác của bóng đêm.
-Sakura... không... không thể nào. SAKURAAAAAAAAA
-Syaoran... không... không được... SYAORANNNNNN
Thì ra họ đến phút cuối cùng mới hiểu đơn phương người khác đau khổ như thế nào. Cả melin và Eriol đều hiểu cảm giác mất mát ấy. Người quan trọng của mình đã cùng với một người khác biến mất khỏi thế gian này. Họ đã đi cùng nhau nhưng lại bỏ quên những người thân thương của mình ở lại nơi cô độc này, sống trong sự hối tiếc và đau khổ dằn vặt.
-Sakura... tại sao lại như vậy? Tại sao cậu lại bỏ tớ đi.
Cả chiharu mạnh mẽ kiên cường thế kia cũng phải ngã gục vào vòng tay ấm áp mà che chở của người bạn trai Yamazaki này. Anh cũng đau lòng đến nỗi chỉ biết ôm lấy chiharu mà ngậm ngùi xót xa.
-Sakura... cậu là cô nàng cảnh sát đáng ghét nhất tớ từng gặp, là con nhỏ ngốc nghếch nhất tớ từng thấy, là nụ cười luôn lạc quan mãi mãi không phai nhòa. Tớ ghét cậu, tớ hận cậu... Sakura! Nếu cậu chết như thế này tớ sẽ càng hận cậu thêm. Cậu nghe rõ không?
Cô nàng mọt sách Naoko cũng phải khóc thét lên. Miệng thì chửi bới om sòm nhưng thực chất trong thâm tâm lại đau đớn không thể nào tả xiết. Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên cô không thể dùng bất kì kiến thức nào trong sách vở để áp dụng vào thực tế, để ngăn dòng nước mắt đau khổ này ngừng tuôn chảy.
Còn cô nàng tóc tím ấy chỉ lặng lẽ ngấm nhìn bầu trời đêm đen hoàn hảo với thứ ánh sáng chói lóa của ngọn lửa quyến rũ. Tòa nhà ấy đã sụp đổ rồi! Tình yêu ấy cuối cùng cũng không thành cho đến giây phút cuối cùng.
Tất cả mọi người chỉ còn cách đứng nhìn sự sụp đổ ấy với niềm hối tiếc tột cùng, sự đau đớn mất đi một thứ quan trọng trong cuộc đời.
_________________
-Cô đã làm cái quái gì vậy hả, Ruby Moon?
Người phụ nữ tóc đỏ ấy dường như đang rất giận dữ. Sự tức giận ấy đã tạo nên một thứ tà khí khiến người ta phải run sợ. Cô ta nắm chặt lấy cổ tay của Ruby Moon với đôi mắt đỏ đầy nguy hiểm.
-Cuối cùng cũng giết được thứ rác rưởi, cản trở sự phát triển của tập đoàn Clamp. Cô không cám ơn tôi thì thôi, ở đó hăm he đe dọa. Có thể sắp tới tôi sẽ được thăng chức vì vụ này ngay thôi. Cô nên cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình đi, Mizuki Kaho.
Cô gái kia cũng không phải dạng vừa. Cô ta cũng mạnh miệng mà trả lời một cách đầy tự tin và hống hách.
-Ngươi dám... Hứ... vậy cũng được. Tùy ngươi thôi. Nhưng chưa chắc đâu nhé... ngươi không nhớ hay sao? Vụ thảm sát dã man, diệt trừ cả dòng họ, thân mạng nhỏ bé cũng bị vứt đi. Thành phần đã cãi lệnh, phản kháng với Clamp, chống đối và không khuất phục đã có một kết quả vô cùng "tốt đẹp" phải không nào? Chắc cô cũng muốn học hỏi tên Tereda rác thải đó lắm nhỉ? À... với lại tôi xin nhắc lại với quý cô sắp lên chức của tôi à, dù tương lai có ra sao đi nữa thì hiện tại vẫn là hiện tại, chuyện hôm nay không cần tương lai xía vào, tôi vẫn là cấp trên của cô. Vì thế đừng bao giờ giở cái giọng hách dịch đó ra trước mặt tôi. Và cũng đừng bao giờ thốt ra tên tôi từ cái miệng dơ bẩn đó.
Mizuki vừa dứt lời cô liền xoay người rời đi. Bỏ lại Ruby Moon với khuôn mặt trắng ngắt, cứng họng không thể nói được gì.
-Cô dám... Mizuk...
Vừa định mở miệng nói gì, Mizuki liền dập họng cô ta bằng cách nói đầy sắc sảo.
-À quên... vì là cấp dưới của tôi, nên tôi sẽ nhắc với cô một chuyện. Tôi... biết rất rõ trong thâm tâm cô vẫn còn cho mình là con gái của ngài thủ trưởng Clow Reed, chị gái của Eriol Hiragizawa Reed và... Nakuru Akizuki Reed.
Thịch...
Tưởng chừng như trái tim cô đã đập chật một nhịp khi nghe thấy cái tên định mệnh ấy. Cái tên đã khiến cho định mệnh cô thay đổi, con người đó chính là vật cản của đời cô. Cô ghét nó! Cô hận nó! Cô căm thù nó! Con nhỏ em gái đáng ghét đó đáng lẽ không nên sinh ra trong cuộc đời này. Nó đáng lẽ đã phải chết hàng trăm lần rồi.
"Nakuru Akizuki Reed... tao hận mày! Cả bọn mày đều phải chết!"
-Vì thế cô mới giết tất cả bọn chúng chỉ vì sự hận thù rẻ tiền đó. Cô bất chấp cho dù là kháng lệnh cô cũng một lòng muốn giết chúng nó, thứ oan nghiệt, khắc tinh của cuộc đời cô, Ruby Moon hay còn gọi là Ruby Moon Reed.
Số mệnh được ông trời sắp đặt, con người khi sinh ra đã được định sẵn số phận của họ. Cho dù là khổ đau hay hạnh phúc, họ đều phải vượt qua vì đó là số mệnh không thể nào thay đổi. Ngay cả cái chết cũng đã được định sẵn ngay khi ta nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Nhưng có một người... có một thứ đã thay đổi được số mệnh của nó. Đó là... tình yêu. Sự kì diệu của tình yêu, sức mạnh của nó một lần nữa thay đổi cả thế giới.
-Nhìn kìa! Hai người họ vẫn còn sống. Syaoran, Sakura vẫn còn sống.
HẾT CHAP 34
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip