Chap 3
Xe cứu thương đi xa dần khỏi tầm mắt của 2 người, họ quay sang nhìn nhau bằng một sự sợ hãi khó tả. Seulgi lấy chiếc điện thoại của cô gái kia ra, mở nguồn.
"Không được ! Điện thoại này có mật khẩu !" - Tấm kính cường lực phản rõ ra khuôn mặt bất lực sợ hãi của JooHyun ngay lúc này. Chẳng còn cách nào khác ngoài báo với cấp trên vì sở của cô không còn làm về hành sự nữa nhưng Kang Seulgi thật sự không tin tưởng vào họ chút nào...
Cả 2 người đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ như 2 pho tượng ở trong văn phòng thì bỗng SeungWan hét to lên
"Được rồi ! Tốt quá rồi..." - Làm cho cả phòng quay ra nhìn với vẻ mặt hoang mang
"Mở như thế nào vậy ?" - Chị tròn mắt giật chiếc điện thoại trên tay SeungWan
"Không thể nói với chị được mà có nói chị cũng không hiểu đâu, để tóm được bằng chứng ngoại tình của gã bạn trai cũ, em đã tốn không ít công sức đâu...Aizzz lại nhớ đến thằng khốn đó, khốn nạn thật, thằng đó suốt ngày đổi khóa màn hình" - SeungWan cứ liên tục lải nhải bên tai 2 người kia
*Cộc ! Cộc ! Cộc*
Tiếng gõ của tên thanh tra lên bàn làm việc của JooHyun, cả 3 người đều ngửa mặt lên
"Trong giờ làm việc có gì thú vị lắm sao ? Thẩm mỹ viện nay có mở không ? À...chắc là đang làm việc khác à...cứ tiếp tục đi !" - Cái giọng điệu cợt nhả này là đang thách thức Kang Seulgi đây, cô cười nhếch môi một cái hướng toàn bộ ánh mắt sắc lạnh kia dồn vào tên thanh tra khốn nạn
"À...cảnh sát Bae bị điều sang đây vẫn chưa rút kinh nghiệm nhỉ ? Lại muốn gây họa à ? Tổ trưởng của cô nài nỉ mãi chúng tôi mới chấp nhận đấy, cô thử hỏi coi có nơi nào chịu nhận cô đây ?" - Cái này chính xác là đang muốn gây sự với JooHyun mà, chị đã rơm rớm nước mắt rồi, đối với người ngoài đều rất mạnh mẽ nhưng khi bị trách móc là sẽ lập tức yếu mềm là Bae JooHyun chị đấy
"Tôi xin lỗi..." - JooHyun khẽ đáp rồi lấy tay quệt nước mắt đi trước khi để nó rơi xuống trước mặt biết bao người ở đây
"Ya.." - Seulgi liếc mắt sang chị rồi quay về phía tên thanh tra nói khẽ một tiếng nhưng cũng đủ làm hắn lạnh cả sống lưng
"Cái gì ? Cô gọi ai cơ ?" - Cái giọng gượng ép này Seulgi cô nghe qua là biết, suốt bao năm đi xử lý bọn tội phạm từ giết người cho đến cướp của thì tính ra tên thanh tra cỏn con này đã là cái quái gì
"Tôi mới là người quyết định cảnh sát Bae có được làm việc ở đây hay không, chứ không phải anh. LÀ TÔI !" - Seulgi gằn giọng lên làm tên thanh tra chân hơi run bước về phía sau một bước
"Cho nên...đừng bao giờ lên giọng trách móc với nhân viên của tôi ! Vì chỉ tôi mới có quyền làm điều đó ! Cầm đống tài liệu thống kê của anh mà đi kiểm tra đi, tên khốn !" - Seulgi đứng lên nhìn hẳn vào mắt của hắn.
JooHyun ngước lên nhìn, gì đây...? Kang Seulgi là đang bảo vệ...chị sao ? Mọi suy nghĩ xấu về cô của chị đều tan biến trong 5 giây ngắn ngủi, giờ đây chỉ còn lại một cái gì đó rất...cảm động và đôi chút...Chị cầm lấy tay cô kéo nhẹ xuống, rồi cười một cái
"Đủ rồi mà...tôi không sao đâu"
*Nữ thần*
Suy nghĩ đó vụt lên trong đầu Seulgi làm cô ngẩn ra vài giây, sao trên thế gian lại có người đẹp đến vậy, vốn cô chẳng phải người thích con người ta qua cái vẻ đẹp bên ngoài bao giờ mà sao giờ lại đang chết mê dưới một nụ cười của một con Thỏ bướng bỉnh như chị rồi từ từ ngồi xuống ghế mà xiêu lòng ? ( Có chắc iu nà đây :>> )
"E hèm ! Tôi...tôi chỉ nói vậy thôi, ai làm gì thì làm, còn SeungWan ? Cô cũng thân thiết với hội này lắm hả ?" - Sau khi bị tổ trưởng Seulgi dằn mặt thì đánh lái sang phía SeungWan
"Không ! Tôi thì thân thiết gì với hội này ! Aigooo..." - SeungWan tỉnh bơ quay đi, 2 con người kia lặng lẽ quay đầu hướng mắt về phía cô
"Good ! Đúng là dân công nghệ, vô cùng dứt khoát !" - Hắn giơ ngón trỏ lên rồi đi về phía văn phòng
"Một ngày nào đó tôi sẽ cho anh ta lên thớt !" - Cô lẩm bẩm
"Tôi giúp cô !" - JooHyun quay sang
"Đồ xảo quyệt !" - SeungWan lại phát ngôn ra một câu phá tan bầu không khí, rồi ai mới xảo quyệt đây hả cô Wan
"..."
"..."
"Aaaa, nhân lúc tên kia không có ở đây thì kiểm tra nhanh lên đi !"
Lúc mở máy ra, tin nhắn hiện lên đầu tiên là của một người đàn ông nào đó bên dưới là một clip cùng với một tấm ảnh, trong đó hình như là bức ảnh của cô gái vừa nãy đang...cởi áo...?
"Cái gì đây ?" - JooHyun hốt hoảng, 2 người nhìn nhau mắt trợn tròn
"Ra ngoài nói chuyện, ở đây không tiện chút nào" - Seulgi vội vã đứng dậy
-------------------------------------------------------------------------------------------------
"Gần đây có một dạng tội phạm kỹ thuật số, khi "yêu" thường có xu hướng quay clip hay chụp ảnh, có thể để tống tiền hành hạ nạn nhân hoặc đơn giản là sau khi chia tay chán thì thấy đăng lên, một lũ khốn nạn !" - SeungWan giải thích
"Vậy thì với tốc độ lan truyền kinh hoàng internet của Hàn Quốc, phải làm sao để tóm được để ngừng ngăn chặn phát tán đây ? Chẳng phải ngày mai hắn sẽ công bố lúc 1 giờ sao ?" - JooHyun đang cố tìm kiếm cơ hội nào đó cho cô gái yếu ớt đang cận kề cái chết kia
"Không có cách nào khác ! Ngoại trừ việc tìm ra admin và tóm gọn chúng, vì clip này chưa được đăng lên mạng nên vẫn còn có thể có hy vọng để tìm kiếm" - Seulgi vẫn đang xem xét lại toàn bộ thông tin còn sót lại trong máy điện thoại của cô gái kia
"SeungWan à ! Phải đợi lên đến 50000 likes mới đăng kìa" - JooHyun chỉ vào bài đăng
"Ừ ! Đúng rồi ! Chắc chắn còn những clip khác nữa, khi đạt tới lượt likes này sẽ công khai để quảng cáo tăng thành viên cho hội nhóm đó, họ sử dụng môi trường khép kín như deep web ( web chìm ) nên có thể hạn chế phát tán clip, nhưng có điều...có người tải clip đó xuống rồi đăng lên web khác thì đó lại là việc khác...Em nghe nói bữa trước bên HongDae của chị có một cô gái trẻ nhảy lầu tự sát..."
"Không lẽ nào ?" - JooHyun đơ cứng người lại, SeungWan chỉ gật đầu một cái
"Họ có nhắc tới clip nào đó nhưng những câu hỏi đặt ra: Có cần báo cảnh sát mạng không ? Liệu nó có lộ ra ? Hay không ?...thật là lũ người nhảm nhí" - Seulgi cười hờ
"Những đứa trẻ mới chỉ có 18, 20 tuổi vừa tốt nghiệp cấp 3 còn đang hưởng thụ cuộc sông Đại Học vậy mà chúng phải chịu đau khổ dường nào cơ chứ ?" - Chị ôm mặt quay đi chỗ khác
"Những gã này là giết người không dao" - Seulgi đấm mạnh vào lan can bên cạnh làm tay hơi ửng đỏ xước ra
"Có nên báo cho thanh tra cấp trên không ? Dù gì...?" - SeungWan khẽ lên tiếng
"YA ! SON SEUNGWAN ! Cậu tỉnh táo chưa ? Ở đây ai là tổ trưởng chứ ?" - Seulgi hét lên
"Seulgi à..." - JooHyun nhìn cô bằng đôi mắt đầy ngưỡng mộ, mấy ai được can đảm như cô chứ ?
"Cô đến bệnh viện đi, người nhà đang đợi đó"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
JooHyun vừa bước vào cửa khu phòng cấp cứu chăm sóc đặc biệt, một người phụ nữ trung niên từ đâu chạy ra đầu tóc rũ rượi tóc mái vẫn còn dính trên mặt do nước mắt chảy ra quá nhiều, bám chặt lấy chân chị
"Bác là mẹ của Mina, bác Kwon phải không ạ ?" - JooHyun đỡ người phụ nữ ấy lên, đôi môi tái nhợt ấy cùng những nếp nhăn trên mặt thật sự là đang giết chết con tim của chị mất, JooHyun nhíu mày đau xót rồi đỡ người phụ nữ kia lên ghế ngồi, đâu đó khoảng 15 phút khi mẹ của Mina đã bình tĩnh lại
"Mina của chúng tôi..." - Chưa nói được hẳn câu bác Kwon bắt đầu lại nức nở khóc
"Bác à...bác thật bình tĩnh...Mina sẽ ổn thôi mà"
"Tôi phải làm sao đây, Mina nhà tôi nó có tội tình gì đâu, nó không có lý do để tự sát, sao tự nhiên lại"
"Bác à, liệu Mina có nói chuyện với bác về bạn trai hay gì không ?"
"Không...nó chưa bao giờ nói về chuyện đấy cả, Mina nhà chúng tôi trước giờ đều chưa hề dính dáng đến chuyện tình cảm mà cuối cùng lại..." - Bác Kwon òa khóc, gục mặt xuống. Cả một dãy phòng chỉ toàn mùi của nước mắt mặn chát của một người mẹ ngây thơ chưa thể thấu hiểu được đứa con gái đầu lòng của mình. Những bậc cha mẹ đau tới xé nát tâm can khi một ngày lạnh giá rồi nghe tin con gái mình đã tự vẫn, chạy thật nhanh đến bệnh viện nhìn qua tấm kính kia, những chiếc ống thở luồn lách qua mũi, cổ, người thì vô vàn những vết xước vẫn còn đang rỉ máu ra nhìn mà tim nhói lên từng nhịp...
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi tạm biệt nhân chứng cuối cùng, chị cũng đã bước ra ngoài sảnh, nhìn ngó xung quanh, tay khoanh lại, đôi môi run bần bật vì lạnh. Trong lúc JooHyun đang đi điều tra những người xung quanh thì trời bắt đầu đổ mưa phùn, cái giá lạnh của mùa đông, tiếng gió rít ngoài trời quấn chặt lấy chị. .. JooHyun còn đang đeo giày cao gót, chân cứ thế vừa run vừa sưng tấy từ bên trong, cảm giác ê buốt dưới bàn chân thật không hề thoải mái một chút nào
"Aizzz...đen đủi thật" - JooHyun không hề nghĩ nó sẽ mưa vào giờ phút này nên chị không mang theo ô, thôi thì đành đội mưa tới trạm xe buýt vậy nhưng từ đây đến chỗ đó cũng đến tận 2km, đang là giờ cao điểm mà còn mưa nên mọi xe taxi đều kín chỗ, chị thở dài một tiếng, lấy chiếc túi trắng đội lên đầu phi một cách như bay, mắt hơi nhíu lại vì sợ nước mưa tạt vào, nước mưa từ dưới đường bắn lên tung tóe ướt hết phần chân quần. Mưa mỗi lúc một to, gió thổi liên tục, cây cối bên đường nghiêng ngả không vững, chị càng sợ hãi hơn khi tiếng sấm bắt đầu xuất hiện trong cảnh tượng hãi hùng này
*Đoàng*
"Aaaa !" - Chị hét lên một tiếng rồi ngồi gục xuống, mưa to sủi bọt bốc hơi trắng xóa chẳng một ai để ý rằng có một cô gái nào đó đang ngồi co ro một chỗ lạnh đến phát khóc. JooHyun toàn thân run rẩy từ từ đứng dậy thì *Đùng* tiếng sấm lại phát ra làm chị giật mình, chiếc giày cao gót kia không thể giữ được cân bằng thì lập tức chệch xuống kéo theo người chị ngửa ra. JooHyun nhắm mắt hét lên một tiếng chuẩn bị ngã một cú đau đớn thì trời hết mưa ? Chị thì đang dựa vào thứ gì đó rất ấm áp, JooHyun từ từ mở mắt ra
"Cảnh sát Kang...Sao cô lại ở đây ?"
Không phải là trời hết mưa mà là do có người đã bao trọn cả bầu trời đó để ôm lấy chị rồi...Lúc trời bắt đầu đổ mưa có một người đã cầm ô phi từ chỗ làm tới chỗ chị vì biết chắc rằng chị không mang ô. Ngày hôm ấy là ngày mưa bão lớn nhất của cả năm do biến đổi khí hậu, nhưng cũng kể từ ngày hôm đấy Kang Seulgi đã bị Bae JooHyun hút hồn và cũng ngày hôm ấy Bae JooHyun đã bị Kang Seulgi quấn chặt lấy bằng một sự ấm áp dịu nhẹ... Hai mắt đắm đuối nhìn nhau mặc kệ cho dòng người qua lại, mặc kệ cho các hạt mưa đang khẽ rơi xuống chạm vào ô thành những tiếng gọi mời của tình yêu. Trong chiếc ô trong suốt kia, cả một thân hình to lớn đang đỡ lấy cái dáng vẻ nhợt nhạt, ướt như chuột lột
*Bíp*
Tiếng xe làm JooHyun giật mình, dúi đầu vào phía trước. Seulgi bất ngờ, mở to mắt ngay lập tức quay người. Chiếc xe lướt qua vũng nước làm nước bắn lên nhưng toàn bộ số nước ấy Kang Seulgi đã hưởng trọn từ đầu tới chân. Lần này không phải là dựa không mà JooHyun đang nằm trọn vẹn trong lòng của Seulgi, tay vô thức mà vòng qua eo ôm thật chặt. Cô xoa đầu JooHyun, chị ngửa mặt lên nhưng tay vẫn ôm chặt nhất quyết không rời vòng eo kia.
"Đi sao không mang ô ?" - Seulgi nhếch một bên lông mày
"Không nghĩ là sẽ mưa..." - JooHyun bặm chặt môi, Seulgi vừa hạ tay xuống. Một tia chớp xoẹt qua, cô lập tức vòng tay qua đầu JooHyun, khuỷu tay và bàn tay phối hợp ăn ý che kín tai chị để khi tiếng sấm xuất hiện sẽ không làm chị giật mình nữa. JooHyun càng díu vào người cô hơn, Seulgi hơi lùi lại một chút do bị chị ôm hơi chặt
"Cảnh sát Bae...cầm lấy ô cho tôi một chút" - JooHyun tay vẫn hơi run run cầm lấy ô
"Đưa tay ra đi !" - Seulgi kéo chiếc áo khoác ngoài mỏng manh của chị ra, JooHyun ngoan ngoãn nghe theo, cô giũ thật mạnh rồi để vắt ngang lên tay. Để ý kĩ là nãy giờ Seulgi đang mặc 2 cái áo khoác dày, Seulgi cởi cả 2 cái ra rồi lấy cái áo màu tím lịm bên trong mặc lên cho chị
"Xỏ tay vào đi"
"Không cần đâu...tôi không sao mà, cô cứ giữ mặc đi cho ấm" - JooHyun ngập ngừng
"Cô ngốc thật hay ngốc giả vậy ?" - Seulgi nhăn mặt nói rồi tự tay đưa tay chị vào mặc áo, JooHyun giờ chẳng biết nói gì ngoài đứng im một chỗ chờ hiệu lệnh của cô
Seulgi quỳ xuống, nhìn chân cô một hồi rồi thở nhẹ ra một tiếng. Từ từ đưa chân cô lên, JooHyun kêu lên
"Ya ! Ya ! Cô làm gì vậy ?"
"Một là nghe lời ngoan ngoãn làm theo, hai là để tổ trưởng tôi đây đuổi việc cô" - Seulgi liếc ánh nhìn khó chịu ấy lên cho chị, JooHyun mím môi lại quay ra chỗ khác, cô cười phì ra một tiếng vì độ đáng yêu của chị rồi lắc nhẹ cái đầu. Seulgi tháo đôi giày cao gót khó chịu kia qua, JooHyun chạm xuống nền đất ướt lạnh nhưng lại thấy thoải mái hơn cả lúc đeo giày tuy còn hơi buốt nhưng như thể được giải thoát vậy
"Cô định để tôi đi đất à ?" - JooHyun nhăn mặt đanh đá hỏi
"Có thể lắm..." - Seulgi cười, ai nói tổ trưởng lạnh lùng chứ, ấm áp đến độ nhìn nụ cười mà ngỡ như sưởi ấm dưới ánh mặt trời vậy
"Cười gì chứ...vui lắm vậy..." - Chị chu mỏ quay đi
"Lên lưng đi ! Cô cầm ô" - Seulgi hạ người xuống
"Cảnh sát Kang à...cái này..." - Chưa nói hết câu Seulgi liền quay đầu lại tỏ vẻ khó chịu với chị, JooHyun đành nghe theo ( thật ra là vui bome lun :>> ) lấy tay vòng qua cổ cô rồi để cô cõng cả người mình lên lưng. Seulgi lấy nốt cái áo khoác to dài còn lại của mình đã dính chút nước mưa vừa nãy dù vậy bên trong lớp lông không hề bị ướt, choàng qua người chị. Rồi tự tay đưa 2 bàn chân lạnh toát bị ướt của chị nhét vào 2 bên túi áo len của mình. Vậy coi như là toàn bộ đồ đạc của Seulgi đã bị JooHyun chiếm tiện nghi. Thân chủ thì cõng, tay cầm đồ đạc của chị, 2 cái áo khoác cũng để mặc rồi chống mưa cho JooHyun, còn mỗi cái áo len trắng để trống trọi với thời tiết này cũng để dành 2 cái túi để cho chân chị không bị lạnh. JooHyun lúc này còn lộ mỗi phần đầu ra nhìn như cái kén trên lưng cô vậy
"Như vậy có sao không ?" - Chị khẽ hỏi
"Không sao đâu, đi thôi !" - Seulgi quả quyết, thật ra rằng người cô lúc này đang cơ cứng lại vì...lạnh ( cho cố vô -_- )
"Mà đi đâu cơ ? Phải đến bến xe buýt để đợi xe thôi"
"Không ! Vì mưa to nên các trạm dừng hoạt động rồi !"
"Vậy phải đi đâu cơ ?"
"Về nhà tôi ! Haizz...chị nói nhiều ghê...nếu cảm thấy mỏi cổ cứ dựa vào tôi đi, nhà tôi cũng không xa nơi này lắm" - Chị khẽ dựa vào vai cô "Ấm thật !" - JooHyun thầm nghĩ trong đầu, nên càng rúc sâu vào hơn, Seulgi mỉm cười một cái rồi tiếp tục đi
Vừa đi JooHyun vừa báo cáo với cô về mọi việc chị điều tra được ( Yêu đương hông quên công việc nha !)
"Theo như những gì tôi tìm hiểu được nhờ một người bạn cùng phòng của cô gái đó thì hôm đó đang ngồi trong phòng thì có tiếng gõ cửa, là một anh hàng xóm mới chuyển đến thì phải, anh ta có mang bánh sang để coi như là ra mắt hàng xóm, người bạn kia nghe được là vậy xong... anh chàng kia gọi Mina ra ngoài rồi cô bạn đợi đến tận một lúc lâu không thấy cô ta quay lại."
"Người đưa bánh sao ?"
"Ừm...gọi điện thoại thì Mina đã tắt máy nhưng đến hôm sau thì lại có mặt tại nhà, tuần trước vẫn còn đến trường cười nói bình thường vậy mà..."
"Vậy thì...tối nay chúng ta sẽ đi đến đó điều tra...giờ về nhà tôi nghỉ ngơi một chút đi"
"Ừm..." - JooHyun cười
----------------------------------------------------------------------------
JooHyun đang ngồi bên cửa sổ tầng 2 trong ngôi nhà nhỏ của Seulgi trong lúc đợi cô tắm rửa lại, mặt trời đang bắt đầu lặn rồi, hoàng hôn đỏ rực cả một vùng trời trước mắt, chị đang một bộ áo rộng thùng thình của cô, nhìn đáng yêu thật sự, chính chị không ngờ rằng tổ trưởng của mình lại thích quần áo váy vóc hình con Gấu cơ đấy...
"Đáng yêu phết đấy chứ..." - Chị cười thầm
"Ai ?" - Seulgi từ đâu xuất hiện, đặt cốc sữa nóng xuống bên cạnh chị
"Aaa, giật mình ! Cô cứ như con mèo vậy, lúc ẩn lúc hiện" - JooHyun đánh vào vai cô
"Gì chứ ? Uống đi lúc còn nóng ngon lắm" - Seulgi ngồi xuống cạnh chị, JooHyun uống một hơi mà đôi má ửng đỏ lên , thoải mái thật...người bên cạnh còn làm chị thoải mái hơn. JooHyun bặm môi lại nhìn cô
"Thì ra đây là ngôi nhà nhỏ của cảnh sát Kang đây à ?"
"Tôi cũng không hay về nhà mấy..."
"Cô giỏi thật nhỉ ?" - JooHyun cười, Seulgi quay sang nhìn chị khó hiểu
"Có gì chứ ?"
"Vừa là con gái của tổng cục chính trị, cũng có đầu óc nhanh nhạy, cũng là một người khá...ấm áp đó chứ" - Chị cúi đầu ngại ngùng nói
"Còn chị thì cũng đâu đến nỗi"
"Tôi thì có gì chứ, chỉ giỏi phá hoại" - JooHyun cười hờ ra một cái, Seulgi không nói gì mà chỉ đăm chiêu nhìn chị
"Không biết cảnh sát Kang cứng ngắc đây đã từng yêu ai chưa nhỉ ?" - Chị nhìn cô cười hỏi
"Xì...Cô nghĩ tôi có hứng thú để yêu đương à ?"
"Ai biết được, tình yêu mà...nó màu nhiệm lắm" - JooHyun uống một ngụm sữa
"Không biết nữa...cô cũng đâu còn trẻ trung gì mà vẫn chưa có bạn trai sao ?"
"Ờ, chưa có...vừa lòng mấy người chưa !? Thật tình..." - JooHyun nổi đóa lên suýt thì đánh chết Kang Seulgi ( suýt hoi :> )
"Cô có muốn ngắm hoàng hôn một cách đẹp hơn không ?" - Seulgi quay sang hỏi JooHyun, chị gật đầu đặt cốc xuống. Vừa lúc đó Seulgi cúi người bế phốc chị lên tay
"Ya ! Ya ! Ya ! Cô làm gì vậy ?" - JooHyun hét lên mà cô vẫn mặc kệ tiến gần tới chỗ cửa sổ, mở toang ra rồi trèo ra mái ngói đỏ ngoài đó
"Bám chắc vào tôi đi không là sẽ lăn xuống đây đó !"
Cô chọn một chỗ vững chãi nhất, từ từ nhẹ nhàng đặt chị xuống, thở phù một cái
"Woaaaaa, đẹp thậtttt !!" - Chị kêu lên, đôi mắt mở to tròn sáng lấp lánh. Cô mỉm cười ngồi xuống
"Nhưng chỗ này hơi cao thì phải..."
"Đừng nhìn xuống dưới, bám lấy tôi"
JooHyun ôm lấy cánh tay của Seulgi, dựa đầu vào vai, hơi khẽ nhắm mắt lại hít thở thật sâu rồi cười
"Thoải mái thật !" - Seulgi chỉ dám ngồi im nhìn chị không nhúc nhích, một tổ trưởng đầy quyền năng như vậy mà đang đăm chiêu nhìn người con gái bên cạnh mình một cách e dè cố gắng thật nhẹ nhàng để chị không bị khó chịu rồi cũng bất giác cười lên một nụ cười ngây dại...ai nói Kang Seulgi cứng ngắt không biết yêu cơ chứ ?
-------------------------------------------------------------------------
Hello mụi ngừiiiii !!! Chòi oi lâu lắm hong gặp mọi ngừi nhớ ghê á. Dạo này mình bận khá nhiều việc ý nên là không thường xuyên viết truyện được với lại phải cày cho sub-unit nữa :3 Lần sub này đỉnh ghê á TT
Tôi mới tham gia vào quản lý blog các bạn ạ :3 Mọi ngừi vô search blog : Xương Rồng Nhỏ
Là blog tui á, ai muốn ib tâm sự gì ib với blog cũng được, like blog cho mình iii, mình sẽ cố gắng viết thật nhièuuuuu để cẻm ơn mọi ngườiiiii.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip