Chương 3.

   Ink đưa tay vào túi áo lấy chiếc chìa khóa phòng trọ mình ra, đút chìa khóa vào rồi mở cửa bước vào trong. Bên trong căn phòng vẫn còn bừa bộn như ban sáng. Đèn vẫn đang mở làm cả căn phòng sáng trưng, máy quạt cũng chưa được tắt nên cũng đã thổi bay vài tờ giấy vẽ được treo trên tường với mấy cái băng dính dán qua loa.

   Ink nhún vai xem như chuyện thường tình. Việc căn phòng trở nên bừa bộn là 1 việc quá hiển nhiên đối với cậu vì tính cậu vốn đã bừa bộn từ trước rồi.

   Ink nhìn đống lộn xộn, thở hắt 1 hơi rồi tiến đến phía căn bếp. Cậu nấu nước để nấu mì gói ăn và sẵn tiện pha trà uống. Cậu không giỏi khoảng nấu ăn cho lắm, sợ khi vào bếp thì từ bếp lại biến thành bếp tro nên cậu chỉ ra ngoài ăn, còn hôm nào lười thì cứ nấu mì gói được dự trữ trong mấy ngăn tủ là xong.

   Nghe thấy tiếng nước đã sôi, Ink tắt bếp rồi đổ nước vào bát mì đã được chuẩn bị. Với số nước còn dư, cậu cho lá trà vào đó, thế là xong cả trà.

   Ink ngồi tại bàn ăn, ăn tô mì 1 cách ngon miệng. Tiết trời đã lạnh vì đang sang Thu, ăn 1 tô mì nóng hổi vừa thổi vừa ăn rồi combo thêm trà nóng là chuẩn đét cho nguyên cả buổi tối lạnh buốt.

   Ăn uống no nê, cậu dọn dẹp bát đũa, bỏ chúng vào bồn rửa nhìn như chưa ai từng động vào rửa đống chén trong đó. Ink bước đến phòng ngủ, nhìn đống bừa bộn trên giường với vẻ mặt nửa vời. Cậu dọn đúng cái chỗ mình nằm, mấy chỗ còn lại bỏ bơ vơ, mặc kệ nó.

   Ink tắt đèn, nhảy bổ vào chiếc giường rồi thiếp đi 1 cách nhanh chóng. Hôm nay là 1 ngày vui vẻ và không hoàn toàn buồn tẻ như mấy lần trước. Cậu tiêu cũng khá nhiều năng lượng cho hôm nay nên việc thiếp đi nhanh chóng là chuyện bình thường.

-------------------------------------------------------------------------------------------

   Đồng hồ điểm 5h30 sáng. Ink đã dậy từ lúc nào. Cậu lại tiếp tục nấu mì ăn sáng rồi lại chuẩn bị cho ngày làm việc mới tại sở cảnh sát. Nhờ có cả cái bảng lịch trình làm việc mà cậu mới nhớ mình cần phải đi làm, chứ nếu không thì quên nó luôn rồi.

   Tung tăng trên con phố ít người và xe cộ qua lại cùng dòng không khí trong lành, Ink hít 1 hơi để nạp thêm năng lượng cho ngày mới. Ink cũng ghé đi vào con hẻm hôm qua, vì đó là con đường tắt để đi đến sở làm. Cậu cũng có chút muốn gặp lại bộ xương chiều hôm đó, vì cảm thấy có chút quen quen, như đã từng gặp rồi.

   Tự ngẫm thấy cũng lạ, thường Ink sẽ quên ngay 1 người nào đó gặp qua đường nhanh trong tích tắc, thế vậy mà hôm nay cậu vẫn nhớ rõ cái hình bóng của bộ xương nhiễu lỗi đen không ra đen, đỏ không ra đỏ gặp trong con hẻm nhỏ đó. Cậu cảm thấy dường như mình đã quên điều gì đó rất quan trọng nhưng cũng chẳng thể nhớ ra đó là gì. Thật ra cậu còn chẳng biết tại sao mình lại hay quên nữa là... Hoặc có thể cậu quên luôn cả lí do rồi.

   Ink lắc đầu gạt bỏ mấy suy nghĩ trong đầu. Cậu bước vào con hẻm, dần mất bóng theo độ sâu của nó.

-------------------------------------------------------------------------------------------

   Tại Sở Cảnh Sát, dù chỉ mới sáng tinh mơ nhưng sở đã đông người, tiếng nói chuyện, chào hỏi rồi ngồi bà tám cũng có thể nghe thấy tất. Nhưng chúng quyện vào nhau cả rồi, có nghe thì cũng chỉ nghe được vài tiếng gì đó.

   Ink bước vào sở, cúi người chào nhân viên đang ngồi tại bàn nhận thông tin, là người nhân viên mà hôm qua đã giúp chỉ cậu văn phòng Giám Đốc nằm đâu. May là cậu vẫn nhớ kĩ anh nhân viên này. Mà thật ra là nhờ cái khăn choàng cậu đeo, mang đầy chữ và cũng có 1 dòng bảo là người Nhân viên đó đã giúp cậu chuyện hôm qua.

Người nhân viên cũng cúi đáp lại Ink, còn cười 1 cái nhẹ nữa.

Ink cười đáp lại. Cậu dần hòa vào đám đông, lúc sau bóng dáng cậu cũng đã biến mất.

Đoạn, tại văn phòng làm chung của tổ 5, Ink mở cửa bước vào. Ba bóng dáng hôm qua cũng đã tập trung đầy đủ, đang ngồi bàn về thứ gì đó chắc chắn liên quan đến công việc. Hôm qua cậu cũng có nhớ rằng cả tổ 5 được giao nhiệm vụ gì gì đó mà cậu quên mất tiêu.

–Chào mọi người! Sáng tốt lành nhe. - Ink lên tiếng chào hỏi, cậu bước về chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống đó.

–Chào cậu, Ink! Cậu cũng vậy. -Dream cười hiền đáp - Mà cậu đã chuẩn bị gì cho nhiệm vụ hôm nay chưa đấy?

–Ủa? Hôm nay có nhiệm vụ hả?? - Ink hỏi, vẻ mặt ngáo ngơ như chẳng biết đang có việc gì xảy ra.

–Ừ? Hôm qua Thanh tra Kevin đã thông báo cả rồi mà? Hôm nay chúng ta sẽ canh bắt 1 tên tội phạm nguy hiểm_Dust Dustin đấy? - Dream nhìn biểu hiện của đối phương, khó hiểu trả lời.

Ink chợt nhớ lại, vậy là hôm nay sẽ là ngày đầu tiên cậu sẽ thực hiện nhiệm vụ. Nhưng mà mặt mũi tên đó thế nào? Cậu lại quên nữa rồi. Thật muốn nguyền rủa cái não tàn này quá đi mất.

–Đặc điểm nhận dạng: Luôn trùm chiếc mũ xám và đeo 1 chiếc khăn choàng đỏ. Hắn có mang dép ở nhà, đôi mắt 1 bên đỏ và bên còn lại có trồng mắt màu tím. Cuối cùng, hắn cũng là 1 bộ xương! - Blue dường như biết Ink đang nghĩ gì, ngay lập tức cậu lên tiếng giúp Ink nhớ lại.

–À à, tớ nhớ mà! Hi - Ink cười gượng, nói dối không chớp mắt - Ủa mà bao giờ chúng ta đi?

–Bây giờ luôn nè. Chúng ta chia ra 2 nhóm nhỏ, mỗi nhóm chia nhau đi tuần ở nhiều quận khác nhau- Ry đáp, cầm 1 tờ bản đồ rồi vạch ra.

–Vậy ta chia đội thế nào? Đi tuần ở đâu? - Blue lên tiếng hỏi.

   Sau khi bàn bạc tới lui, cả tổ đã chia được nhóm và những nơi cần phải đi tuần. Nhóm 1 gồm Dream và Ink, nhóm này được bàn chọn vì Ink mới vào, cần 1 người có nhiều kinh nghiệm chỉ dẫn. Mà 1 phần Dream cũng có trí nhớ khá tốt, nếu Ink có quên gì vẫn nhắc nhở được. Nhóm 2 thì tất nhiên là 2 thành viên còn lại_ Ry và Blue rồi.

   Bàn bạc kĩ lại những việc cần thiết, cả tổ mới bắt dầu đi thực hành nhiệm vụ. Ink đi theo sau Dream, tay cầm mặt sau của chiếc khăn choàng viết gì đó, hình như là cậu đang ghi nhớ việc mình cần làm. Dream đi phía trước, tay cầm bản đồ của cả Tỉnh đi theo chỉ dẫn.

Đến nơi cần đến, Dream và Ink dừng bước. Sau khi dặn Ink vài ba điều, cả hai mới tách nhau ra làm việc cần làm.

Dream đi khắp quận, đưa bức ảnh của tên Dust cho từng người dân xem qua, hỏi thăm kĩ càng nhưng chẳng có kết quả gì nhiều. Tất cả những gì cậu nhận được chỉ là vài ba câu nói 'Tôi chưa từng gặp cậu ta' hoặc 'Ồ tôi có thấy tên này trên Tivi rồi'.

Chiều đến, Dream dừng việc tìm kiếm bắt đầu đi về chỗ đã hẹn cùng 3 đồng nghiệp của mình.

Hỏi nhau qua lại, rốt cuộc thì hôm nay cả đám chẳng ai có thêm được thông tin gì. Vậy là quyết định ai về nhà nấy, ngày mai tính tiếp.

Dream lủi thủi đi về ngôi nhà nhỏ mua trả góp của mình, thở dài 1 tiếng.

Bước vào trong nhà, cảm giác cô đơn bắt đầu nổi lên trong đầu Dream. Dù căn nhà rất ấm cúng nhưng Dream lại cảm thấy lạnh lẽo đến kì lạ. Chắc là đang nhớ nhung người nào đó, trông căn nhà này chẳng giống chỉ dành cho 1 người ở.

–Thật chẳng muốn về đây chút nào. - Dream cười khẩy, ánh mắt hiện rõ sự buồn bã.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Bên ngoài trời bắt đầu đổ những cơn mưa rào nặng hạt. Quả nhiên, đầu mùa hay cuối mùa, mưa phùn của Thu vẫn rất lạnh. Lạnh, lạnh đến thấu xương.

Ink ngồi bên thành cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn từng hạt mưa rơi tạo tiếng lách tách êm tai. Cậu nhắm mắt hưởng thụ.

Ink thích nghe tiếng mưa rơi, nó tạo cho cậu một cảm giác thật thanh thản và yên bình. Nhưng có đôi lúc, những cơn mưa này chứa đựng rất nhiều thứ cảm giác khiến người ta cứ phiền lòng, buồn đến oi bức.

Có người bảo, khi trời mưa, là khi mà 1 người nào đó đang khóc. Hoặc chính cơn mưa đang khóc thương thay cho những số phận lâm li bi đát, buồn đến thảm thương bên ngoài kia. Mưa rơi xuống, ta có thể xả hết những nổi đau của mình theo tiếng mưa rơi, giúp lấn át đi tiếng khóc thảm thiết, khiến người ta có thể khóc không ngần ngại điều gì, không sợ có ai biết hay ai nghe. Đến sáng hôm sau, mọi thứ sẽ trở lại bình thường như cũ. Mọi muộn phiền đều tan theo trong mưa.

Ink ngồi đó, ngẩn ngơ suy nghĩ nhiều thứ, chẳng biết là đang nghĩ gì.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

–"Nè nè! Anh thấy sao? Đẹp không nè!" - 1 bộ xương nhỏ nhắn chạy lanh quanh bãi cỏ, khoe chiếc vòng hoa vàng rực trên đầu mình.

–"Tất nhiên là đẹp rồi!" - bộ xương khác ngồi dưới gốc cây cổ thụ cười hiền đáp.

Bộ xương nhỏ kia cười thật tươi, hai má ửng vàng trông rất đáng yêu, núng nính nhìn mà muốn nựng.

–"Em cũng có quà cho anh nè!" - Bộ xương nhỏ cười cười, điệu bộ trông như đang giấu thứ gì đó sau lưng.

Bộ xương còn lại, cao hơn bộ xương nhỏ kia 1 chút tỏ vẻ tò mò. Ngay sau đó, được bộ xương nhỏ hơn đeo lên đầu 1 chiếc vòng hoa có màu tím sáng.

–"Trông hợp với anh lắm!" - Bộ xương nhỏ cười khì, ngồi xuống ngay bên cạnh bộ xương kia.

–"Anh hứa với em 1 chuyện được không, Nighty?"

–"Ừm?"

–"Đừng bao giờ bỏ em.. Anh hứa chứ?"

–"Anh hứa. Không có chuyện anh bỏ em đâu___



Dream..."

Dream choàng tỉnh, vẻ mặt trông khá hốt hoảng. Nhưng lúc sau, cậu trở lại vẻ mặt bình thường, trông có hơi buồn đôi chút.

–Lại là 'Giấc mơ' này.. - Cậu lau vệt mồ hôi nhỏ trên trán mình, vẻ mặt buồn thiu.

Chắc đêm nay cậu không ngủ.

______________________________________________________

T/g: Hí! Chương này có chút buồn buồn nè :} Nay nổi hứng viết mấy câu chuyện buồn nên lôi ra chút chuyện cũ của Dream ra làm mắm muối🐧✨ Aiyaa- được tận 2000 từ kìa má ơi-

Hóng tiếp đi há! Hứa ra lâu thật lâu- Ôi lười Edit với viết quá-

P/s: Mưa... Thứ chứa đựng nhiều câu chuyện buồn khác nhau của rất nhiều người... Có cả Dream, cả Ink, cả tác giả lẫn độc giả...

8/9/2021

Ink: Hjc- Ôi 1 câu chuyện buồn.. Buồn của Dreamare-
Dream: Jztr-
Blue: Đang tâm trạng mà mấy ba thêm mắm muối chi dzị.. Hết buồn luôn rồi-
Ink: Ủa z hả??

•Nhớ Vote với bình luận cho con author có thêm động lực viết
truyện ngày càng hay, ra ngày càng sớm nha mấy độc giả thân yêu

_________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip