cuộc sống của mình là bảo vệ lucy

Chap này mik sẽ tặng cho bạn @NguynNgcGiaMn1😊

Erza và gray nhìn về phía tay wendy đang chỉ một thứ gì đó, sau đó thở hổn hển khi nhìn thấy cánh tay từ khuỷu tay trái của natsu đã bị cắt, Natsu cố gắng không hét lên trong đau đớn, cố lấy hơi thở. Erza đưa tay che miệng không thể kiềm lòng, gray đứng bất động khi hai người không thể làm gì trước điều này. Không ai có thể nói gì ngoài âm thanh duy nhất nghe được là tiếng nức nở run rẩy của lucy "tớ xin lỗi"
Fairy tail
Toàn bộ guild chìm trong im lặng khi họ chờ đợi tin tức của natsu, porlyusica đã không để bất cứ ai vào trong phòng bệnh xá từ khi bà đến và mọi người ngày càng trở nên lo lắng, đội natsu ngồi tại quầy nước mira cầu nguyện cho đồng đội của mình, gray dậm chân xuống sàn nhà mất kiên nhẫn, erza bỏ qua những chiếc bánh dâu tây quanh mình, lucy thì cúi đầu xuống bàn không thể tin những gì vừa xảy ra đến khi một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô. Lucy nhìn lên thì thấy mira đưa cho cô một nụ cười thông cảm
"Mọi thứ sẽ ổn thôi lucy, không sao đâu, mọi thứ sẽ trở lại bình thường" lucy cười trước lời nói đó nhưng thực tế nó không làm cho cô cảm thấy tốt hơn mà ngược lại còn làm cho tình hình tồi tệ hơn
Bởi vì không bao giờ giống như người khác nói, mọi thứ sẽ không trở lại bình thường, natsu sẽ không thể nào giống như trước cũng như lucy sau này. Cô không thể không đổ lỗi cho bản thân những gì đã xảy ra, nếu cô mạnh hơn thì mọi thứ cũng sẽ trở nên dễ dàng natsu không cần bảo vệ cô như anh luôn luôn làm nhưng thực tế thì cô không đủ mạnh nên bây giờ cái giá của sự bất lực đó là sự đau đớn của natsu.
Tất cả là lỗi của cô
Mọi người trong guild nghe thấy tiếng mở cửa phòng y tế thì mọi con mắt hướng về phía người phụ nữ tóc hồng vừa ra khỏi phòng. Đi xuống cầu thang, cô ngồi xuống cái ghế gần đó, mọi người bắt đầu tụ tập quanh cô với những câu hỏi tới tấp như viên đạn phát nổ, porlyusica đập tay xuống bàn làm tất cả nín lặng, cô quay sang nhìn mira với đôi mắt lạnh
"Ta cần nước" không để thời gian lãng phí mira lấy một ly nước đưa cho bà ta, người đặt ly lên bàn sau khi uống xong một cách mệt mỏi trong khi mọi người chờ nghe tin tức của natsu, porlyusica nhìn về phía team natsu nói
"Các người đã may mắn khi đưa thằng bé đến gặp ta đúng lúc vì nếu lâu hơn thằng bé đó sẽ chết vì mất máu quá nhiều". Tất cả các thành viên trong guild đưa ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm khi trút bỏ được gánh nặng.
"Nhưng tay của cậu ấy?" erza hỏi, mọi sự chú ý tập trung trở lại porlyusica, người chỉ lắc đầu nghiêm trọng "điều tốt nhất ta có thể làm cho thằng bé là một cánh tay khác, ta đã làm cho nó một phần kim loại như cánh tay đồng của gildart" porlyusica nói đột ngột đứng dậy trong khi sự căng thẳng tràn ngập khắp guild
"Ta không biết điều này sẽ ảnh hưởng đến tương lai natsu thế nào nhưng các người cần hiểu đây không phải là một việc nhỏ mất đi cánh tay, sẽ rất khó khăn để chấp nhận và làm quen với nó càng cần rất nhiều thời gian" cô lườm gray, gajeel và elfman "ta hi vọng các người sẽ không gây ra bất kì cuộc chiến nào với người bạn nhỏ của mình" lo sợ sự phẫn nộ của người phụ nữ trước mặt, ba chàng trai gật đầu cùng lúc. Không còn gì để nói porlyusica bước ra khỏi guild
Mặc dù đã biết đồng đội của mình đã an toàn nhưng không khí trong hội vẫn ảm đạm. Team natsu ngồi xung quanh với gương mặt buồn bã, happy rúc vào ngực lucy lo lắng cho người bạn thân nhất của mình. Nước mắt bắt đầu hình thành trong đôi mắt buồn của lucy khọm cô nghĩ về đồng đội mình và những thiệt hại cô đã gây ra cho anh.
Một tuần sau
Natsu nhăn trán khi ánh sáng mặt trời chiếu vào mắt mình, anh cảm thấy khó chịu và bối rối khi có cơn đau phát ra từ cánh tay mình. Tò mò mở mắt ra, natsu thấy mình đang ở trong phòng y tế của guild. Thắc mắc không biết tại sao mình ở đây, natsu cố gắng ngồi dậy, tuy nhiên cơn đau ở cánh tay lại càng tăng lên khi anh sử dụng nó để nâng người ngồi lên. Đó cũng là lúc natsu nhận ra một cái gì đó lạ về cánh tay mình, ánh mắt anh nhìn xuống phần kim loại gắn liền trên tay.
Cánh tay kim loại của natsu bắt đầu ở khuỷu tay nhìn như của gildart, đột nhiên những kí ức về nhiệm vụ cuối cùng ùa về tâm trí anh, anh đã cố gắng ngăn chặn tên cướp giết lucy nhưng kết quả đã làm cho cánh tay mình bị đứt. Natsu nâng cánh tay lên để quan sát nó tốt hơn, anh biết mình nên cảm thấy sợ hãi thậm chí là kinh hoàng lúc này nhưng anh lại cảm thấy bình thường. Nếu có bất kì cảm xúc nào thì đó chính là nhẹ nhõm, nhẹ nhõm khi biết mình mất những gì và anh đã cứu được đồng đội, cứu được gia đình mình
Tiếng âm thanh mở cửa lọt vào đôi tai nhạy cảm của natsu, người quay lại nhìn về phía lối vào. Mirajane đã mang theo một khay thức ăn gồm trứng và thịt xông khói đến khi cô nhìn vào giường nơi natsu đang ngồi, cô gần như làm rơi khay xuống.
"N-natsu, cậu đã tỉnh" cô lắp bắp. Natsu không nói gì khi mira chạy tới anh, đặt khay lên bàn bên cạnh giường, cô quàng tay qua cổ anh với những giọt nước mắt lăn nhẹ trên mặt
"Mọi người đã rất lo lắng cho cậu, cậu đã ngủ suốt mổi tuần và lucy vẫn không ngừng tự trách bản thân" đôi mắt natsu buồn nhẹ ở câu cuối mira nói. Anh không bao giờ muốn làm lucy lo lắng, cô ấy có ý nghĩa rất nhiều với anh, anh không bao giờ muốn nhìn thấy cô ấy khó chịu. Mira rời anh và nhìn xuống cánh tay mới.
"Làm thế nào về..." mira chỉ cánh tay kim loại, lo lắng nếu cô nói nữa sẽ gây ra cảm xúc tiêu cực trong natsu. Giơ cánh tay mới lên và thử di chuyển các ngón tay, natsu cảm thấy phù hợp một cách nhanh chóng
"Tớ ổn" mira sốc bởi sự điềm tĩnh của người bạn mình. Nếu cô ấy mất đi cánh tay thì cô sẽ cảm thấy bị tổn thương nhưng natsu thì ngược lại anh hành động như chưa bao giờ mất đi nó. Đây không phải là những gì porlyusica mong đợi
"Uh...được rồi" mira đứng lên "tớ sẽ đi lấy khăn của cậu, cậu cần điều gì khác không?" natsu định nói không nhưng khi nhìn lại cánh tay mới. Đó là sự thật rằng nó không làm phiền anh bất kì điều gì nhưng những gì lucy sẽ nghĩ về nếu cô ấy nhìn thấy nó? Mira đã nói cô ấy đã tự trách bản thân mình rất nhiều vì vậy nếu nhìn thấy thì vấn đề sẽ trở nên tồi tệ hơn?
"Uh...mira?"
"Sao vậy?"
"Cậu có thể lấy cho tớ một đôi găng tay?" anh lo lắng hỏi. Mira chỉ gật đầu hiểu những gì natsu muốn nói, rồi rời phòng đi lấy những thứ natsu yêu cầu. Natsu nâng cánh tay lên lần nữa làm cho cơn đau bộc phát. Anh bắt đầu nghĩ về nhiệm vụ và những gì đã xảy ra nếu anh không vươn tay về phía trước lưỡi kiếm.
Lucy có thể nằm trên chiếc giường này không phải mình, lucy có thể là..." natsu lắc đầu trong sự tức giận, anh sẽ không bao giờ để bất kì điều gì xảy ra với lucy. Đó là lí do tại sao anh lại chạy về phía thanh kiếm lúc đó để bảo vệ cô ấy và anh sẽ bảo vệ cô ấy đến cuối cùng cuộc đời mình.
Cánh cửa cọt kẹt mở khi mira bước vào với quần áo, khăn choàng và một đôi găng tay màu đen khi cô đặt chúng trên giường và đi ra ngoài.
Natsu lấy đồ của mình từ từ đặt chân xuống sàn nhà. Cánh tay anh cảm thấy đau khi trượt tay áo mình, nhưng anh sẽ không để nó làm phiền vì nếu lucy thấy anh đau đớn, cô ấy sẽ tiếp tục dằn vặt bản thân, bây giờ những gì còn lại là chiếc găng tay màu đen, anh nhặt nó lên nhưng không thể cảm nhận được điều gì. Mira bước vào phòng, đôi mắt xanh của cô nhìn anh buồn bã, natsu nhìn xuống găng tay lần nữa hít một hơi thật sâu
"Đối với lucy"
Sau đó đeo bao tay vào.

Những gì sẽ xảy ra khi lucy gặp natsu? Cô sẽ để sự dằn vặt bản thân mà xa lánh anh? Các bạn hãy đợi chap sau nha😊
Mik đã bắt đầu đi học nên chap sẽ được cập nhật hơi chậm nên mọi người thông cảm 😅
T/g: pomin

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip