Chap 10

Suốt hai ngày hành quân ròng rã, cuối cùng thì đoàn người ngựa của Sư Tử đã về đến trước cổng thành Hoàng Lăng quốc. Ánh mặt trời ban trưa rực sáng trên bầu trời như trở thành một phần hào quang lấp lánh của vị tướng tài ba nhất quý quốc – Âu Thần Sư Tử, nhưng khi chiếu vào người Cự Giải lại gay gắt đến lạ, có lẽ nàng không được chào đón ở nơi đây.

Nàng nhìn dân chúng trong thành thi nhau chen lấn tiếp đón đoàn người của hắn giành chiến thắng vinh quanh lẫy lừng trở về, ai nấy cũng nét mặt tươi cười rạng ngời, trái ngược con dân vương quốc nàng, họ cũng từng một thời được sống trong hòa bình hạnh phúc như vậy nhưng giờ đây phải sống trong kiếp lầm than.

Nàng đưa ánh mắt căm hận nhìn người mặc giáp bạc cưỡi ngựa phía trước, trông hắn thật uy phong lẫm liệt như một vị chúa tể sơn lâm trở lại với rừng già còn nàng thì thấp kém hèn mọn luẩn quẩn trong cũi sắt, vì ai mà nàng trở nên như vậy. Không thiếu những cô gái tung hoa cho hắn còn nàng nhận lại chỉ là những rau thối, trứng ung.

Nàng tủi thân nhưng nàng không khóc, khóc là thể hiện sự khuất nhục mà với tôn nghiêm của một vị công chúa không cho phép nàng làm như vậy. Nàng bỏ ngoài tai những lời xì xào bàn tán, những ánh mắt nhìn nàng đầy khinh bỉ mà lặng im cúi đầu.

Cả đoàn người ngựa gần năm mươi vạn quân lừng lẫy tiến về phía hoàng cung, khí thế ngút trời, bước chân người ngựa rầm rập hiên ngang, không hề có một chút dấu hiệu rệu rã sau hai ngày hành binh không ngừng nghỉ, tiến thẳng về phía hoàng cung .

Hai cánh cửa hoàng cung rộng mở đón chào đoàn quân tiến vào nhưng chỉ mình Cự Giải cảm thấy cánh cửa sắt to lớn kia như có thể đè xuống nàng bất cứ lúc nào, làm nàng không thở nổi.

Đoàn quân đi dần vào bên trong liền lập tức chia nhỏ thành từng toán một đi ra các ngã rẽ, chỉ còn một tốp người theo Âu Thần Sư Tử đi đến chính điện, nàng nhận ra chỉ có các vị tướng theo sau hắn.

Để lại nàng cùng Điệp Y phơi nắng bên ngoài, hắn ung dung cùng thuộc hạ đi vào bên trong cầu kiến.

- Vi thần tham kiến bệ hạ !

Sư Tử quỳ một gối xuống, dùng tư thế chuẩn mực khẽ cúi đầu, dáng người thẳng tắp thêm phần hiên ngang, uy dũng. Lần này hắn trở về lại thêm một chiến tích lẫy lừng, danh vọng vì thế mà ngày càng bay xa.

- Miễn lễ !

Thiên Yết nhàn nhạt mỉm cười nhìn vị tướng quân hắn coi trọng nhất, chiến thắng này thật không nằm ngoài dự liệu của hắn.

- Ái khanh đi về mệt mỏi, sao không trở về phủ nghỉ ngơi mà lại đến đây gặp ta ?_ Thiên Yết nhướng mày, phải chăng có công việc gì khẩn cấp, rõ ràng là hắn đã ban cho Sư Tử một đặc ân là mỗi lần đánh trận trở về không cần đến bái kiến hắn trước.

- Bẩm hoàng thượng, thuộc hạ không những chiếm được Mộc Miên mà còn mang về chiến lợi phẩm.

Nói rồi Sư Tử nghiêm nghị quay đầu phân phó với thuộc hạ:

- Mau dẫn người vào.

Cự Giải bỗng chốc bị binh lính lôi ra khỏi cũi sắt, kéo vào trong đại điện xa hoa rồi bị ép quỳ xuống trước mặt hoàng đế Hoàng Lăng quốc, đầu gối bị lôi kéo mà va đập mạnh xuống nền đá cẩm thạch. Nàng ngước đôi mắt trong veo, không chút e dè sợ hãi nhìn thẳng vào dung mạo hoàng thượng địch quốc.

- Đây là công chúa Mộc Miên sao ?

Thiên Yết cười khẽ, đưa ánh mắt dò hỏi Sư Tử.

- Đúng vậy, thưa hoàng thượng.

- Quả nhiên là xinh đẹp như lời đồn, Âu Thần Sư Tử, khanh mang về một chiến lợi phẩm lớn đấy.

Thiên Yết cười tà tứ tiến lại gần, khẽ nâng cằm nàng lên ngắm nghía đôi chút, cho dù khuôn mặt hơi lấm lem nhưng vẫn không làm khuất lấp đi vẻ đẹp thanh thuần tự nhiên của nàng, quả là một viên ngọc quý.

Thân mình Cự Giải khẽ run, bàn tay giấu bên trong vạt áo khẽ siết chặt, nàng nhận ra tên hoàng đế này vẻ ngoài cười cợt nhưng đáy mắt toàn là lạnh lùng, một người trẻ tuổi như hắn đã leo lên ngôi vị hoàng đế thì ắt hẳn không phải là người đơn giản.

- Nhưng mà..... trẫm lại không thích nữ nhân ngoại tộc_Thiên Yết bất chợt đứng dậy xoay người trở về vị trí cũ, ánh mắt nhìn chằm chằm như muốn xuyên thấu nàng_ Trẫm liền ban nàng thưởng cho Âu tướng quân.

Âu Thần Sư Tử đang cúi đầu bỗng ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt nhìn hoàng đế hoảng hốt :

- Thần....

- Trong phủ của ngươi ngay cả một nữ nhân hầu hạ cũng không có, trẫm nhân cơ hội này cho ngươi có người bầu bạn, không muốn sao ? Hay là để ta mang nàng xung quân kỹ?

Thiên Yết nhướng mày thăm dò, nhận thấy ánh mắt Sư Tử khẽ biết động liền cười thầm, hắn bất chợt cao giọng :

- Nếu Âu tướng quân không muốn, ta cũng không bắt ép, đem đến quân....

- Thần đa tạ ân sủng của bệ hạ_Sư Tử mặt lạnh tanh khấu đầu tạ ơn nhưng trong lòng nôn nóng, hắn xưa kia chém giết vô số vậy mà vì có ngày lại ra tay cứu nữ nhân kia một mạng ư, thật chẳng ra làm sao.

Cự Giải âm thầm nghiến răng, không ngờ có một ngày số phận của nàng lại dễ dàng bị định đoạt như vậy, dù là ở với tên man rợn kia hay vào quân kỹ thì nàng đều không muốn nhưng nàng cũng chẳng thể phản kháng được.

----------

Trong vườn hoa phủ thừa tướng, một nữ tử đang miệt mài luyện kiếm trên những chiếc cọc gỗ. Nữ nhân duy nhất được dùng kiếm trong phủ không ai khác chính là Trầm Dương Nhân Mã – người đã đến đây làm khách mấy ngày nay.

Cũng chỉ để làm vừa lòng hai vị khách này mà Bạch Dương đành âm thầm hy sinh một góc vườn hoa nho nhỏ để cho hai vị đó luyện tập mỗi ngày. Nhất là Nhân Mã, sau mỗi lần nàng tập võ thì khu vườn chẳng khác gì bị cơn bão lớn quét qua khiến cho Bạch Dương mỗi lần lướt qua khu đó đều ôm tim đau lòng một phen.

Xà Phu ngồi trên một tảng đá lớn thưởng trà, mắt quan sát từng cử động của nàng, cũng tại vì cánh tay bị thương nên không thể cùng nàng cầm kiếm.

- Tốc độ tay cần nhanh hơn một chút, động tác cần dứt khoát hơn.

Nhân Mã nhận lệnh liền gia tăng tốc độ, dốc sức múa kiếm, nàng phải nhân lúc bị trì hoãn ở đây mà nâng cao kỹ năng võ thuật của mình, xưa kia nàng biết võ cũng chỉ tính là phòng thân chứ chưa đi sâu nghiên cứu, lại được Xà huynh và Xử tỷ che chở nên từ bé có phần lười nhác. Bây giờ nàng hối hận, nếu như nàng mỗi ngày chăm chỉ luyện võ thì đã có thể bảo vệ được phụ mẫu...

Thế là mặc cho mồ hôi đã thấm đẫm trên trán, chân tay đã sớm tê mỏi vì luyện tập không ngừng nghỉ suốt hai canh giờ, nàng vẫn gắng sức luyện tập, động tác cũng ngày càng vững vàng và thuần thục hơn đôi chút. Bất ngờ chân trái nàng bỗng bị chuột rút vì thế nàng bước hụt một bước, cả thân thể rơi xuống từ trên cọc gỗ cao.

Xà Phu hoảng hốt đứng dậy phi thân tới định đỡ lấy nàng nhưng chậm một bước, nàng đã rơi vào vòng tay của người khác. Bạch Dương cố định nàng đứng vững trên mặt đất rồi chậm rãi thu tay lại mỉm cười :

- Vừa rồi quả thật rất nguy hiểm.

- Đa tạ !

Nhân Mã lùi về sau hai bước ôm quyền cảm ơn, nàng vừa trải qua một phen hết hồn, nếu như hắn không tới kịp thời thì có lẽ nàng đã tan xương nát thịt. Trải qua vài ngày ở trong phủ, nhận thấy hắn cũng có thành ý nên thái độ đối với hắn cũng hòa hoãn chút ít.

- Cảm ơn huynh đài đã ra tay tương trợ.

Xà Phu khàn giọng lên tiếng, đều tại hắn, nếu như hôm nay nàng có thương tích gì thì hắn hối hận cũng không kịp.

- Chỉ là một vài chuyện nhỏ_ Bạch Dương ưu nha mỉm cười quay sang Nhân Mã dặn dò_ Cô nương thân là nữ tử cũng không nên luyện tập quá sức.

- Lần sau ta sẽ chú ý_ Nhân Mã gật đầu cảm kích.

- Chân bị chuột rút sao ?_ Xà Phu quay đầu hỏi thăm nàng, nhìn nàng từ trên xuống dưới ngoài hoảng sợ một chút thì không có vấn đề gì tì bấy giờ hai hàng lông mày mới từ từ giãn ra.

Nhân Mã nhẹ gật đầu, Xà Phu liền đỡ nàng ngồi xuống phiến đá gần đó, ân cần rót nước cho nàng uống, lại từ trong ngực lấy ra khăn tay lau mồ hôi cho nàng. Bạch Dương nhìn động tác rất tự nhiên kia của hai người thi bất giác nhíu mày.

Bấy giờ Xà Phu mới dời tầm mắt lên người Bạch Dương :

- Không biết hôm nay huynh đài tìm chúng ta có chuyện gì ?

- Cũng không phải chuyện gì lớn, hôm nay ta rảnh nên muốn đến xem qua một chút vết thương của huynh_ Bạch Dương thong thả bước đến tự rót cho mình một chén trà.

- Ngươi không cần lo, vết thương của Xà ca ca cũng đã mau lành, chắc là hai ngày nữa bọn ta sẽ rời đi.

- Hai người sao lại gấp như vậy, cứ ở đây mấy tháng nữa cũng không thành vấn đề_ Bạch Dương nhướng mày, nhấp một ngụm trà nhìn hai người, quả thực đã lâu không có khách ghé thăm, hắn lại muốn náo nhiệ một phen.

- Không dám làm phiền huynh đài, chúng ta thật sự có việc quan trọng_
Xà Phu trầm giọng đáp, vết thương của hắn cũng đã mau lành, không nhất thiết phải kéo dài thời gian ở đây.

- Haizz, xem ra ta cũng không thể giữ lại hai vị ở đây lâu mà bầu bạn được_Hắn thở dài một hơi, cúi đầu tiếc nuối.

- Nghe nói hình như đêm nay hoàng thượng mở tiệc thiết đãi đoàn quân của Âu tướng quân thắng trận trở về ?_ Xà Phu khẽ mỉm cười mở lời thăm dò.

- Đúng là như vậy, hai người có muốn cùng ta tham dự yến tiệc ?_ Bạch Dương cầm quạt giấy ôn hòa nói_Mỗi gia đình quan lại được phép mang theo gia quyến, hai người không ngại đi cùng ta chứ ?

Vài ngày tiếp xúc, Bạch Dương chợt nhận ra người hắn nhặt về là thật là một người tài hiếm có, mặc dù tên kia đã thu liễm rất nhiều nhưng sao có thể qua khỏi ánh mắt quan sát của hắn, cô nương kia không nói nhưng nam nhân kia có võ nghệ rất thâm hậu. Hắn nhất định phải thu phục được người này giữ lại bên mình, mà hình như cô nương kia lại chính là điểm mấu chốt của Xà Phu, thú vị.

- Nghe nói người ngoài ra vào cung sẽ bị kiểm soát nghiêm ngặt, bọn ta sao có thể vào được ?_ Xà Phu nhíu mày, huống chi hắn lại không ham mấy cái tiệc tùng.

- Chỉ cần hai người không gây ra động tĩnh gì lớn thì tất cả chỉ là việc cỏn con_ Bạch Dương ra vẻ thần bí_ Hoàng cung lại vừa được trùng tu, so với lúc trước càng nguy nga tráng lệ, không đến chiêm ngưỡng thì thật là lãng phí.

- Ta muốn đi.

- Ta không có hứng thú.

Bạch Dương vừa dứt lời thì có đồng loạt hai âm thanh vang lên, Xà Phu và Nhân Mã nhìn nhau :

- Đi đi mà Xà ca ca_ Nhân Mã vốn muốn tham gia nhưng mà không thể thiếu Xà Phu được.

- Chốn cung đình toàn tầng lớp quan lại quý tộc, chúng ta vẫn là không thích hợp_ Xà Phu lắc đầu.

- Hay là như vậy đi, huynh cứ để ta đem Trầm cô nương đi trải nghiệm một hôm, ta đảm bảo mang nàng ấy vẹn toàn về cho huynh_ Bạch Dương liền đưa ra giải pháp vẹn cả đôi đường.

- Mã nhi, muội vẫn nên ngoan ngoãn ở trong phủ, nơi này xa lạ với muội, không có ta bên cạnh sẽ rất nguy hiểm_ Xà Phu ghé sát tai nàng nói nhỏ.

Sắc mặt Nhân Mã bỗng chốc ỉu xìu, suy cho cùng nàng vẫn còn là một tiểu cô nương mười sáu tuổi, quanh năm ở trên núi, một lần có cơ hội được vào cung lại không thể, tiếc nuối vô cùng.

-Ta nghĩ, ta vẫn nên ở lại thì hơn...._ Nhân Mã mặt buồn thiu đáp lại.

- Làm sao đây ? Không lẽ Xà huynh vẫn không tin tưởng giao muội muội của mình cho ta ?_ Bạch Dương gấp quạt, lông mày nhíu lại tỏ vẻ không mấy hài lòng.

- Vậy lần này phải làm phiền Tiêu thừa tướng rồi_ Xà Phu chắp tay đa tạ, suy cho cùng nam nhân trước mặt này cũng không đắc tội nổi.

- Không cần khách khí_ Bạch Dương mỉm cười đáp lễ, trong lòng âm thầm đánh giá Xà Phu thật là cảnh giác.

Nhân Mã một bên vừa vui mừng vừa ngạc nhiên, từ lúc đến kinh thành nàng mới có dịp được đi chơi một phen thế nhưng hình như trong tay nải của nàng không có y phục đẹp để mặc, haizz,.....

-------------------------------

Đọc  ''(12 CS) Ải phong trần " của bạn tg KudoReichi ad liền có hứng viết tiếp :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip