Chap 9
- Hoàng thượng, Thạch cô nương đang chờ ở ngoài ....
Lưu công công chạy nhanh lẹ vào bẩm báo cho Thiên Yết, mặc dù hoàng thượng đã căn dặn là khi hắn nghỉ ngơi không ai được vào quấy rối nhưng đây là trường hợp đặc biệt nha. Nhớ lần trước hắn cố tình ngăn không cho thần y vào thăm, kết quả là thức ăn của hắn bị tẩm thuốc xổ lúc nào không hay, phải nghỉ ngơi mất một ngày trời mới hồi phục mà.
- Cho nàng chờ một lúc rồi truyền vào.
- Hoàng thượng....thế này....có ổn không ?_ Lưu Viễn toát mồ hôi, nhỡ đâu thần y lại ra tay lần nữa hắn biết phải làm sao, tiểu hoàng đâu có quan tâm đến sự sống chết của hắn đâu.
- Để cho nàng bớt kiêu ngạo, lại nghĩ trẫm dễ dãi với nàng.
Thiên Yết đánh xuống một quân cờ, sau đó hai tay chống cằm nghiền ngẫm một chút, bộ dáng vô cùng thong thả trái ngược với kẻ trong người ngoài đang nóng ruột chờ hắn.
Qua một hồi lâu, hắn mới mở miệng phun ra mấy lời vàng ý ngọc.
- Âu tướng quân nói trưa mai sẽ về đến kinh thành, ngươi đã chuẩn bị tiệc rượu tiếp đón chu đáo chưa ?
- Mọi việc nô tài đã phân phó làm xong xuôi hết cả rồi_ Lưu Viễn mặt tươi cười lau mồ hôi trộm, tiểu hoàng ơi, việc trước mắt thì không để ý.
- Ừm.
Ừm là thế nào, tiểu hoàng nhà hắn thật biết kiệm lời mà.
- Giờ truyền Thạch cô nương vào được chưa ạ ?_ Lưu Viễn dè dặt xin ý chỉ, để thần y chờ lâu như vậy, mối thù này tính lên hắn thì biết làm sao đây ?
- Vậy việc tuyển tú tiến hành đến đâu rồi ?
- Thần đã sai người thông báo đến các châu, phủ rồi ạ_ Trời ạ, tiểu hoàng nhà hắn từ lúc nào biết cua ngang rồi.
- Tốt !
Tiếp theo đó lại là một khoảng lặng, Lưu Viễn cũng không dám ho he thêm một câu, nói chuyện với a hoàng thật là mệt tim mà.
- Trẫm mệt rồi, mau truyền Thạch Bích Bảo Bình vào đây.
Cuối cùng cũng nói được một câu hay ho, Lưu Viễn như một làn gió lướt nhanh ra ngoài, khom lưng uốn gối trước mặt thần y:
- Hoàng thượng cho mời thần y diện kiến ạ !
Bảo Bình hừ mạnh một tiếng nhăn nhó tiến vào thấy kẻ nào đó đang ngồi ung dung chơi cờ thưởng trà liền đặt mạnh hòm gỗ xuống bàn dằn mặt :
- Hôm nay hoàng thượng thật nhàn rỗi a !
- Được một hôm cho phép bản thân nghỉ ngơi, nào, mau đến đây thay thuốc cho trẫm.
Hừ, hắn có khi nào bận rộn mà cho phép bản thân nghỉ ngơi vậy, có việc gì phải đến tay hắn ngoài việc ngồi trên ngai vàng không ?
- Nếu như hôm nay hoàng thượng rảnh như vậy, dụng cụ ta để đây hay là người tự đến mà thay đi, thái y viện còn rất nhiều chuyện cần ta làm.
Hắn bắt nàng đứng chờ lâu như vậy làm chậm trễ biết bao nhiêu việc của nàng, vui lắm sao.
- Lương bổng của nàng là do trẫm trả mà nàng dám đối xử với trẫm như vậy sao ?
- Còn hoàng thượng, lúc người bắt thần chờ thì có biết bao nhiêu bệnh nhân đang chờ thần ngoài kia ?
- Thái y viện đâu có thiếu người, nàng ở đây bồi trẫm một chút thì có sao ?
Thiên Yết hừ mạnh, nàng ta ngày càng to gan rồi, dám ăn nói lớn tiếng với hắn như vậy.
Bảo Bình thở dài, tên hoàng đế cứng đầu này, thật không thể nói lý lẽ được mà, cũng đâu phải là trẻ con nữa mà cứ suốt ngày đùa dai như vậy. Nàng lặng lẽ tiến lên giúp hắn thay thuốc, tay dùng lực một chút cho hả giận :
- Ái khanh, không thể nhẹ tay một chút sao ?
Thiên Yết toát mồ hôi chịu đựng nàng chà lau vết thương hắn như lau bàn.
- Có những người không thể nương tay !
Bảo Bình nhanh chóng làm xong thủ tục rồi cáo lui, lần nào cũng vậy, ở chỗ hắn cũng phải mất tong của nàng một canh giờ. Bước chân nàng càng tăng tốc, gấp gáp chạy đến chỗ người đó.
- Đô đốc đại nhân, chờ ta lâu không ?
- Ta vừa mới tới.
Kim Ngưu cười xuề xòa, thực ra hắn đã chờ nàng rất lâu rồi, đang định đứng dậy đi về thì bất ngờ nàng tới.
- Mau cởi áo ra ta thoa thuốc cho ngài.
- Cái này.....đại nhân cứ đưa thuốc cho ta.....ta về tự bôi được.
Kim Ngưu gãi đầu ái ngại, bảo hắn cởi áo trước mặt một nữ nhân, hình như không hay cho lắm.
- Vậy cũng được, lọ này ngài bôi buổi tối trước khi đi ngủ, loại này uống sau ăn để tiêu sưng giảm đau, nhớ là không được uống rượu đâu đấy.
- Đa tạ .
Kim Ngưu cẩn thận nhận lấy mấy lọ thuốc từ tay nàng, thuốc của thần y đúng là hiệu nghiệm, hắn mới dùng có một lần mà thấy đỡ hơn nhiều.
---------------
- Khởi bẩm hoàng thượng, Thạch cô nương gấp gáp như vậy chính là vì đến tìm đô đốc đại nhân.
Lưu Viễn ghé sai tai hoàng thượng thuật lại những điều mắt thấy tai nghe, thỉnh thoảng thêm mắm dặm muối một tí cho kịch tính.
- Nàng tìm hắn có chuyện gì ?
Thiên Yết nhíu mày thật chặt, nàng vì một nam nhân như vậy mà dám lơ là hắn sao, thật không hiểu nổi nàng nghĩ gì. Nữ nhân khắp thiên hạ này muốn được làm hoàng hậu của hắn còn không có cửa vậy mà hắn dâng đến tận tay nàng còn từ chối, thật đúng là làm hắn tức chết đi.
- Đô đốc đại nhân bị thương ở lưng vậy nên....
- Phản rồi !!! Thạch Bích Bảo Bình thật sự là không để trẫm vào mắt mà.
Thiên Yết đập mạnh tay xuống bàn khiến Lưu Viễn cũng phải giật mình, hắn ít khi bùng phát nộ khí như vậy, xem ra lần này có chuyện lớn thật rồi.
- Hoàng thượng, xin người bớt giận....
- Ngươi nói xem, trẫm chỉ bắt nàng chờ bên ngoài một lúc thì nàng đã tỏ ra khó chịu như vậy rồi, trong khi trẫm đã chờ nàng ấy suốt mười năm, chờ nàng ấy lớn trẫm sẽ lập nàng ấy làm hoàng hậu. Chẳng lẽ mười năm của trẫm không bằng một chút thời gian quý báu của nàng ấy?
Thiên Yết gầm lên, hất tung mọi thứ trên bàn xuống dưới đất, Lưu Viễn liền cuống cuồng quỳ xuống dập đầu :
- Xin hoàng thượng bớt giận ảnh hưởng đến long thể, Thạch cô nương vẫn còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện.....
- Cũng đã mười tám tuổi rồi mà còn nhỏ sao, trẫm đây không muốn ép buộc ai để nàng ấy tự do thì nàng lại không biết điều. Nàng ấy kiêu ngạo như vậy đều là do trẫm chiều hư rồi, từ trước đến nay có nữ nhân nào dám lên mặt với trẫm như nàng ấy không ?
- Bẩm.... hoàng....hoàng thượng _ Một tiểu thái giám vừa chạy vào thấy cảnh tượng này không khỏi sợ hãi mà quỳ rập xuống, miệng lắp bắp.
- Nói !
Nghe tiếng quát tháo của Thiên Yết, tiểu thái giám càng run lợi hại, cả người quỳ rạp xuống sàn nhà không dám ngóc đầu lên :
- Du.... Du phi....bên ngoài cầu kiến.
- Mau truyền nàng vào bồi rượu cho trẫm, hừ, bên người trẫm xưa nay đều không thiếu mỹ nhân.
Thiên Yết khôi phục nét mặt, ngồi xuống ghế để bọn nô tì nhanh chóng dọn đi những mảnh vỡ.
- Thần thiếp tham kiến hoàng thượng !
Du phi chậm rãi bước từ ngoài điện đi vào, nét mặt thoáng qua chút kinh ngạc rồi khôi phục ngay lập tức quỳ xuống hành lễ.
- Miễn lễ, nàng đến thật đúng lúc, qua đây, uống với ta một chút .
Du phi cười nhẹ, bước chân chậm rãi tiến lên ngồi cạnh hoàng đế, dùng động tác chuẩn mực nhất rót rượu vào chén cho hắn, từ trước đến giờ nàng vẫn luôn dịu dàng như vậy, đó là điểm hắn thích nhất, nữ nhân ít nhất phải như vậy.
- Hoàng thượng, Du nhi hôm nay chỉ có thể uống với người duy nhất một chén.
Bàn tay đang cầm chén rượu đưa lên môi của hắn chợt khựng lại, nhíu mày khó hiểu :
- Tại sao ?
- Thiếp...thần thiếp có thai rồi ...._ Du phi dè dặt nói ra từng chữ, cẩn thận quan sát biểu cảm của hắn.
Khớp xương ngón tay hắn siết chặt lấy chén rượu đến trắng bệch, khóe môi run run, hai mắt nhìn nhanh xuống bụng nàng, nơi đó thật sự có con của hắn rồi sao ? Hắn mới hai mươi hai tuổi mà đã được làm cha rồi sao? Việc này không nằm trong dự liệu của hắn, nó đến quá bất ngờ, mãi một lúc lâu sau hắn mới cất lên giọng khàn khàn :
- Thái hậu... đã biết chuyện này chưa ?
Du phi bất ngờ mỉm cười cúi đầu xoa bụng mình :
- Hoàng thượng chính là người đầu tiên biết tin này....
- Tốt ! Phá nó đi !_ Thiên Yết đã định thần lại, bạc môi mỏng phun ra từng chữ rét lạnh.
- Hoàng thượng, đó là cốt nhục của ngài...._ Du phi sắc mặt trắng bệch, theo bản năng lấy hai tay che bụng mình lại để bảo vệ, không được, nàng không cho phép ai lấy đi tính mạng đứa bé này.
- Không phải trẫm đã nói rồi sao, chỉ có một người mới có tư cách mang thai con của trẫm !_Cơn giận vừa mới nguôi ngoan lại một lần nữa bùng phát, Du phi là không nghe lời hắn, cố ý mang thai con của hắn cho nên hậu quả nàng phải tự chịu.
- Thiếp không muốn!! Hoàng thượng, tại sao người lại có thể tàn nhẫn như vậy.....
Người ta nói vô tình nhất chính là bậc đế vương, hôm nay nàng đã được chứng kiến rồi, sự lạnh lùng của hắn, những lời nói vô tâm của hắn như lưỡi dao bén nhọn găm vào tim nàng, giết chết con nàng. Nàng cứ tưởng nhận được ân sủng của hắn là may mắn, cứ tưởng dựa vào đứa con trong bụng thì có thể thay đổi cái nhìn của hắn nhưng không...hắn đã trở lại là Hàn Dạ Thiên Yết của mười hai năm trước, lãnh khốc vô tình...
- Các ngươi mau đưa Du phi về cung, mời mấy vị thái y đến giải quyết gọn gàng cho trẫm, chuyện hôm nay nếu bất cứ ai dám hé ra nửa lời liền lập tức chém đầu.
- Hoàng thượng, xin đừng bắt thần thiếp bỏ đứa bé, đừng mà !!!!
Du phi bị một nhóm cung nữ thị vệ kéo ra ngoài trong tiếng khóc bi thương, nàng nhìn hắn vẫn đứng đó cao cao tại thượng, gương mặt không một chút thương tiếc thì càng thêm đau lòng đến nỗi không chịu nổi liền lâm vào hôn mê.
---------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip