Chương 7: Hoa tiền nguyệt hạ*
*trước hoa dưới trăng, chỉ những nơi nam nữ tỏ tình, nói chuyện tình yêu.
________
Tiểu Yêu được Hầu tặng viên ngư đan đỏ vốn thuộc về Ý Ánh.
Tiểu Yêu trở về, vừa bước vào cửa nàng đã ôm San Hô quay vòng vòng một cách hào hứng: "San Hô , ta lấy được rồi! Cuối cùng ta cũng lấy được rồi!"
San Hô bối rối: "Vương Cơ, người lấy được cái gì?"
Tiểu Yêu nháy mắt cười: "Mồi nhử."
Trong phủ Đồ Sơn, Ly Nhung Sưởng cầm bình rượu giận dữ nói: "Huynh đệ à, cô Vương Cơ đó rõ ràng là hai lòng, bây giờ chắc đang thưởng hoa ngắm cảnh cùng Đồ Sơn Hầu. Còn huynh lại ở đây chạy đôn chạy đáo vì ca ca cô ấy, có đáng không?"
Cảnh cười nhẹ nói: "Hình như tiền thuê sòng bạc của huynh đã lâu không tăng."
Ly Nhung Sưởng lập tức nịnh nọt nói: "Đừng, đừng, ta nghĩ trong lòng huynh đã biết rõ ràng, chỉ là Vương Cơ dung mạo xinh đẹp như vậy, huynh cũng phải để ý đến cô ấy chút chứ ?"
Cảnh liếc hắn một cái, nói: "Nàng rất tốt, không liên quan đến huynh."
Ly Nhung Sưởng vẻ mặt không chịu nổi, phàn nàn: "Huynh hết thuốc chữa rồi. Huynh kêu gọi các gia tộc Trung Nguyên thống nhất đứng về phía Tây Viêm Vương, huynh không sợ quyền lực của tứ đại gia tộc sẽ suy yếu sao?"
Cảnh đặt bức thư trong tay xuống, nhìn hồi lâu như đang chìm vào một hồi ức dài. Một lúc lâu sau, chàng mới lên tiếng: "Trước đây tộc Đồ Sơn luôn đứng ngoài cuộc, mắt nhắm mắt mở trước nhiều chuyện để giữ hòa khí ba bên. Ngày đó, khi gặp chuyện không may, ta đã nhìn thấy những đau khổ lầm than do chiến tranh gây ra khiến người dân phải gánh chịu . Ta từng chữa trị cho những người tị nạn di tản, từng băng bó kẻ đào ngũ bị gãy xương, ta đã chứng kiến sự đói khát và đau đớn của người nghèo tìm miếng ăn, từng thấy bao người quỳ xuống đất đào bới rau củ. Kể từ đó ta nhận ra rằng chỉ khi thiên hạ thống nhất thì chiến tranh mới kết thúc, đó là chìa khóa để giải quyết vấn đề, vậy làm sao ta có thể quan tâm đến việc bảo toàn quyền lực cho những gia tộc khác?"
Ly Nhung Sưởng sốc đến không nói nên lời, trong lòng chỉ còn lại sự ngưỡng mộ.
Cảnh thấy hắn ngơ ngác, lại hỏi: "Nghe nói Tiểu Yêu tổ chức yến tiệc ở Hoa Điện, chỉ có nữ giới được mời?"
Ly Nhung Sưởng hồi thần nói: "Đúng vậy, tỷ tỷ của ta đã được mời rồi."
Cảnh nghe thấy thế chợt rơi vào trầm tư.
Khi Tiểu Yêu đội mũ xuyên màn đêm đi tới, Đồ Sơn Cảnh đã đợi đã lâu. Cảnh giơ tay tạo kết giới rồi cởi mũ trùm đầu của nàng ra.
Tiểu Yêu háo hức nói: "Hôm nay trong bữa tiệc em đã cố ý để lộ viên ngư đan đỏ trước mặt Phòng Phong Ý Ánh, cô ta nhất định sẽ đi chất vấn Đồ Sơn Hầu. Bây giờ chàng có thể lợi dụng rạn nứt giữa bọn họ để tìm ra chân tướng."
Cảnh vừa đau lòng vừa yêu thương nhìn vào mắt nàng: "Được rồi, Tiểu Yêu, ta có thể mượn gương Tinh Tinh của nàng không?"
Tiểu Yêu lấy gương ra đưa cho Cảnh. Cảnh đang định lấy thì nàng đã dừng lại nắm tay chàng. "Đây là bảo vật độc nhất vô nhị Đại Hoang, chàng định lấy gì đổi?"
Cảnh biết Tiểu Yêu lại cố ý trêu chọc mình, chàng ôn nhu cười với nàng: "Nàng muốn gì cũng được."
"Cái gì cũng được à, nhưng đuôi hồ ly thì không thể chạm vào, vậy chạm vào tai hồ ly thì em có phải chịu trách nhiệm không?" Tiểu Yêu cao giọng trêu chọc chàng.
Cảnh không ngờ Tiểu Yêu còn nhớ tới chuyện này, hai má đột nhiên đỏ bừng, ngượng ngùng nói: "Không có... nàng... nàng chạm vào đâu cũng không cần phải chịu trách nhiệm..."
Tâm tình Tiêu Yêu đang rất tốt. Sở dĩ nàng thích bắt nạt chàng như vậy là bởi vì nàng phát hiện ra rằng một khi vượt qua một giới hạn nhất định nào đó, cáo nhỏ sẽ trở nên ngoan ngoãn và dễ thuần hóa. Thế nên, nàng lại càng được nước làm tới.
"Được thôi, vậy chúng ta trao đổi như vậy đi." Tiểu Yêu tiếp tục kiểm tra giới hạn của chàng.
Toàn thân Cảnh đỏ bừng, đôi mắt ngấn nước, chàng vừa mong đợi vừa nghiêm túc hỏi : "Sờ ngay à? Ở đây à?"
Tiểu Yêu bị sự dễ thương này làm cho phát điên, không thể chịu đựng được nữa nàng đặt gương Tinh Tinh vào tay chàng, vui vẻ nói: "Hôm nay em không thể ở lại lâu, em cho chàng nợ trước." Sau đó nàng nhón chân hôn thật mạnh vào đôi môi mềm mại của chàng, nói với Cảnh đang ngơ ngác: "Đây là tiền đặt cọc." Nói xong, nàng quay người rời đi không chút do dự.
Cảnh sững sờ tại chỗ, giơ tay vuốt ve môi mình. Sau đó chàng cúi đầu, mỉm cười ngọt ngào, trịnh trọng thì thầm: "Tiểu Yêu, ta nhất định sẽ tìm ra chân tướng, ta sẽ không bao giờ để nàng thất vọng lần nữa."
Tiểu Yêu mỗi ngày đều nài nỉ Hoàng Đế chơi cờ trên Tiêu Nguyệt Đỉnh. Nàng tự mình nghĩ ra cách chơi cờ độc đáo đã vậy còn thích đi lại khiến đối thủ của nàng là Hoàng Đế cảm thấy trong một khắc đã già đi trăm tuổi. Ngay khi Tiểu Yêu đang lưỡng lự với quân cờ trong tay thì San Hô đã đến bẩm báo Đồ Sơn tộc trưởng xin được diện kiến.
Tiểu Yêu nghe vậy tay run lên, quân cờ rơi xuống làm gián đoạn ván cờ. Hoàng Đế thở dài một hơi, nói: "Cho cậu ta vào." Sau đó quay sang Tiểu Yêu nói: "Chừng nào ta còn là một lão già, ta sẽ không quấy rầy người trẻ tuổi bên nhau." Nói xong, ông chạy về phía sảnh sau như thể đang chạy trốn.
Tiểu Yêu đứng dậy, bước nhanh ra ngoài, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng. Nàng nắm lấy tay áo Cảnh, hỏi: "Chàng đã lấy được bằng chứng chưa?"
Nhìn vẻ mặt lo lắng và háo hức của nàng, Cảnh cảm thấy có lỗi và đau khổ. Chàng lấy chiếc khăn tay gấm ra lau mồ hôi trên trán nàng, nhẹ nhàng nói: "Tiểu Yêu, nàng yên tâm, ta lấy được rồi."
Tiểu Yêu cuối cùng cũng thả lỏng, trên mặt hiện lên một nụ cười.
Sau đó Cảnh giải thích: "Ta đã dùng gương ghi lại cuộc tranh cãi giữa hai người họ. Ta muốn giúp để họ rời đi cùng Chấn nhi. Nhưng đại ca không muốn. Khi huynh ấy bắt đầu đánh nhau với ta liền bị các trưởng lão ngăn cản, sau này sẽ bị gia tộc xử lý."
Tiểu Yêu vừa nghe Đồ Sơn Hầu còn muốn giết Cảnh, liền đè xuống sát ý trong lòng, hỏi: "Gia tộc dự định xử lý thế nào?"
Cảnh vừa thất vọng vừa cô đơn nói: "Đại ca đổ hết trách nhiệm lên Phòng Phong Ý Ánh. Ý Ánh đã tự nguyện hiến toàn bộ linh lực tinh huyết của mình để cúng tế thức thần nhà Đồ Sơn. Đại ca đã bị trục xuất khỏi gia tộc, không bao giờ được quay về. Cuộc hôn nhân của ta với nhà Phòng Phong là vô hiệu, Chấn nhi sẽ được ghi danh là con nuôi của ta, ta vốn luôn cho rằng tất cả những điều này là do mẫu thân gây ra nên đã ra tay để cứu Chấn nhi, Tiểu Yêu, ta xin lỗi."
Nghe vậy, Tiểu Yêu nắm tay Cảnh an ủi: "Trẻ con vô tội, nếu chàng thực sự để Đồ Sơn Chấn bị trục xuất khỏi gia tộc, em sẽ sợ chàng."
Cảnh xúc động ngẩng đầu, hết sức quan tâm nhìn vào mắt nàng rồi hỏi: "Tiểu Yêu, nàng có bằng lòng cho ta một cơ hội nữa để được ở bên nàng không?"
Tiểu Yêu giơ tay lên, vòng tay qua eo chàng nói: "Em tưởng chàng đã biết đáp án rồi nên sẽ không hỏi nữa."
Cảnh vuốt ve khuôn mặt nàng, hôn nhẹ lên trán nàng nói: "Ta muốn nghe câu trả lời của nàng."
Tiểu Yêu bật cười, trịnh trọng đáp: "Em bằng lòng."
Tại phủ Đồ Sơn, Cảnh đọc được một bức mật thư. Phong thái uy nghiêm, vẻ mặt giận dữ. Chàng hung bạo ném mật thư xuống, tờ giấy tự động bốc cháy mà không cần lửa, nó bị ngọn lửa cáo thiêu rụi hoàn toàn. Đồ Sơn Cảnh tức giận nói: "Mọi người đều nói vì vàng, nhưng lại từng bước vạch trần xuất thân của nàng. Họ muốn ép Tiểu Yêu không còn chốn dung thân sao?"
Tĩnh Dạ và Hồ Trân chưa bao giờ thấy tộc trưởng tức giận như vậy, hai người nhanh chóng quỳ xuống: "Thủ hạ của chúng ta đã cố gắng hết sức làm theo chỉ dẫn của tộc trưởng nhưng vẫn không thể trấn áp được tin đồn. Xin tộc trưởng trách tội."
Sắc mặt Cảnh dần bình , chàng nói: "Các ngươi đã tận lực, ta muốn đích thân đi tìm Cổ Thục. Nếu ngươi không thể ngăn chặn tin tức, người vu khống làm tổn thương Tiểu Yêu rất có thể là người Thần Vinh, Xích Thủy tộc. Ta muốn nhờ Tây Lăng tộc và Quỷ Phương tộc ngăn cản bọn họ, nhưng trước đó ta cần phải gặp Tiểu Yêu."
Tiểu Yêu gần đây đã mở một y quán dưới thành Tây Viêm. Do phí khám bệnh thấp nên lượng người đến khám luôn không ngừng nghỉ. Hôm nay là một ngày bận rộn, lúc Cảnh đến, Tiểu Yêu đang thất thần tựa vào cửa sổ, đôi mắt trống rỗng, ngơ ngác. Cảnh ngồi xuống cạnh nàng và im lặng nắm tay nàng. Một lúc lâu sau, Tiểu Yêu mới nói: "Cảnh, đây là ác mộng phải không? Ở Đại Hoang mọi người bàn về em rất nhiều, em cũng không dám quay lại Ngũ Thần sơn gặp phụ vương. Sẽ ra sao nếu em thật sự là con gái của Xi Vưu?..."
Cảnh ngắt lời nàng: "Tiểu Yêu, đừng sợ. Dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ cùng nàng đối mặt. Đối với ta, dù nàng là con gái của ai, nàng vẫn là nàng. Ta sẽ bám lấy nàng, đừng hòng bỏ rơi ta."
Tiểu Yêu ôm Cảnh, nàng tìm được chút an ủi, nhưng nỗi buồn vẫn hiện rõ trên gương mặt, không chịu tiêu tan. Cảnh vùi đầu vào hõm cổ nàng, đột nhiên nói: "Tiểu Yêu, nàng có còn muốn sờ tai của ta không?"
Tiểu Yêu bị sự thay đổi như vậy làm cho không kịp phòng bị, ngơ ngác nói: "Hả?"
"Không phải nàng đã trả tiền đặt cọc rồi sao?" Cảnh vừa nói vừa niệm chú để lộ đôi tai nhỏ nhắn, mềm mại trên đầu. Đôi tai cáo nhọn được bao phủ bởi lông tơ trắng như tuyết, nhưng chóp tai lại có ánh sáng rực rỡ màu hồng nhạt. Cảnh cúi đầu không dám nhìn nàng, hai má ửng hồng, chóp đôi tai nhỏ nhắn đáng yêu rụt rè run rẩy, giống như đang thầm mời gọi.
Tiểu Yêu sửng sốt, không dám động đậy. Cảnh nắm tay nàng áp vào tai chàng. Hốt hoảng vì xúc cảm mềm mại và ấm áp từ tai chàng, Tiểu Yêu lập tức muốn rút tay lại. Nhưng Cảnh lại cọ đầu vào lòng bàn tay nàng, kìm nén sự xấu hổ, ngoan ngoãn dỗ dành: "Tiểu Yêu, đừng khó chịu, đều cho nàng sờ, ta mãi mãi là người của nàng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip