I

WR - R18
OCC
Oneshot
#Long Ngạo Thiên: Gã, hắn
#Lục Trạch: Cậu, anh
_________
Lenh kenh lenh kenh...

Tiếng xích sắt đập vào nhau vang lên trong đêm lạnh, cơ thể của Lục Trạch co giật theo những lần đánh của Long Ngạo Thiên, hệ thống bên này đang đếm ngược để hoàn thành việc rời bỏ cậu. Áo hiệu giờ rách tươm, dưới mỗi vết áo rách là bầm máu không thế thì là vết máu đông từ những vết thương cũ và mới chèn ép nhau, mùi máu tanh cũng át hết mùi nước hoa.

Long Ngạo Thiên trong 3 tiếng tra tấn cậu tay hoa văn ở chiếc roi hẳn hẳn lên tay gã, mùi thoang thoảng tanh nơi cánh mũi khiến gã đã quen. Mắt Long Ngạo Thiên hỡ hững nhìn cậu vật vã ở góc tường, áo nhuộm đen đỏ xen kẽ. Long Ngạo Thiên tất nhiên ngoài bạo lực cơ thể thì tất nhiên cũng có phần tâm lý, từ túi gã lấy ra viên thuốc màu hồng bỏ vào miệng rồi bước tới bên cạnh cậu. Hắn ngồi xổm xuống trước mặt cậu, bàn tay gã nhéo mạnh cằm cậu hướng về phía gã, vì nhéo quá mạnh miệng Lục Trạch há ra, khóe miệng rơi rớt vài vệt máu khô bên trong còn chiếc lưỡi đỏ hỏn khiến miệng nhỏ của Lục Trạch nhanh chóng bị chiếm đóng bởi miệng của Long Ngạo Thiên.

Hai người cuốn vào vòng xoáy của nụ hôn, tựa vào nhau chỉ còn lại tiếng hai trái tim đập dồn dập cùng lồng ngực phập phồng, hai thân người chìm đắm trong vị của viên thuốc và cánh môi của người kia:
-uhm...

Tiếng nghẹn lên cổ họng của Lục Trạch vì thiếu hơi, Long Ngạo Thiên liền luyến tiếc buông bờ môi ấm, viên thuốc vừa rồi cũng tan trong miệng cũng phát tác, người như Long Ngạo Thiên có thể chịu đựng được tác dụng của viên thuốc nhưng cơ thể của cậu không chịu được, tay Lục Trạch run run, nhịp tim đập rộn ràng khiến tiếng thở gấp ngắt quãng chèn ép nhau, cơ thể nóng lên khiến cậu đổ mồ hôi như nước. Long Ngạo Thiên nhìn quanh người Lục Trạch như vừa nhúng dầu, chiếc đùi bóng lên hiện lên trong con mắt của Long Ngạo Thiên, rất mũi mẫn.

Gã cùng cơ thể cậu nhìn từ trên xuống dưới nhiều lần, gã đẩy cậu xuống dưới sàn nhà, môi Long Ngạo Thiên nhanh chóng chớp lấy môi cậu cuốn nhau vào cơn mây mưa, tâm trí của Lục Trạch giờ rất hỗn loạn muốn đẩy anh ra nhưng trong lòng vẫn cậu vẫn có chút thoải mái...

Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip