1.決めたはずなのに☆

Thượng tầng DK muốn gặp Heo Su . Sau trận thua hôm nay , chính bản thân em cũng đã mường tượng ra điều gì sẽ xảy ra tiếp theo . Chính là cuộc phỏng vấn ngắn của em ấy , người Heo Su luôn cố chấp mà ôm trong tim , Canyon .
- Tôi đã có 2 năm không làm được điều gì , giờ đây tôi muốn mình bước ra khỏi vùng an toàn , DK là nhà , nhưng tôi cũng muốn mình được trở thành " vai chính ". Tôi đang nghĩ đến chuyện sẽ thay đổi .
Ăn nói không hề là sở trường của Geon Bu , em ấy nói thế nào chính là như vậy . Em ấy coi DK là nhà chính là thật , em ấy muốn rời đi cũng là thật .
Đầu Heo Su ong lên như có cả đàn ong đang đập cánh miệt mài bên trong , cổ họng khô nóng bỏng rát khiến em không kìm chế được cảm giác muốn ói ra . Nhưng thực sự có ói cũng chẳng được gì vì cả ngày nay em đều không ăn gì cả , ruột quặn cả lên . Tất cả mọi nơi trên cơ thể đều đau , nên cũng chẳng biết dùng tay xoa dịu nơi nào . Bàn tay thừa thãi đưa lên che miệng . Xa xa phản chiếu hình ảnh em trong ống kính máy quay , Showmaker đang cười . Em đang che miệng cười khi đồng đội tuyệt nhất đã gắn bó cùng em trong suốt năm năm ngầm ám chỉ đang tìm đội mới trong mùa giải tới . Nụ cười có chút khoa trương thành tiếng . Chỉ ai hiểu em mới biết , nụ cười em méo mó hơn cả khóc , cơ thể run lên khe khẽ , hốc mắt ửng đỏ được em nỗ lực che giấu bằng việc mở nó thật to . Tạm biệt , Geon Bu yêu dấu... một lời chia tay không chính thức mà em ấy sẽ không bao giờ được nghe từ em .
- Heo Su à ... -Đại diện lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của nhóc mèo nhà DK
- Sao em không giữ em ấy lại , nói rằng chúng ta cần em ấy , nhất là em , em cũng cần em ấy . Trục mid rừng này là trục mid rừng tốt nhất DK có thể tạo ra , tôi thật lòng không muốn mất Canyon . Và dĩ nhiên là cả em .
Heo Su không biết phải đáp lại lời người đại diện về câu hỏi này thế nào . Thì ra đến cuối cùng họ là muốn em dùng tình cảm của hai người để níu kéo Geom Bu . Sợ rằng tình cảm ấy không đủ để em ấy ở lại , em cũng không tiện mà ngăn cản em ấy tỏa sáng . Bởi vì GB quá giỏi , em ấy cần một chỗ tốt hơn . Cái áo DK đã quá chật với em ấy , chúng ta không nên giam hãm em ấy ở đây thêm nữa ...
Mọi thứ cứ nghẹn lại ở cổ họng . Em chỉ biết cúi đầu nhìn xuống 2 lòng bàn tay mình . Một chữ cũng không nói , sợ nói ra sẽ oà khóc thì quê quá . Nội tâm Heo Su cũng thật sự nhạy cảm và yếu mềm . Em cũng đau lòng khi nghĩ mình là người bị bỏ lại , cũng muốn níu kéo em ấy , nhưng vô vọng . Mọi thứ em không thể làm chủ nữa rồi .
Đại diện thấy Heo Su không nói gì cũng chán nản mà thở dài , kêu cậu ra về nghỉ ngơi .
Heo Su thất thểu ra về , rút điện thoại gọi cho thằng bạn chí cốt Daegil .
- Hãy cùng ra ngoài và làm vài li nào my best adc ơi . Ngữ điệu nghe chừng cực kì tếu táo , cái vẻ chưa uống đã say này của Heo Su , DG đều biết tỏng , chắc chắn thằng bé này đang không ổn . Liền khoác vội cái áo phóng ra ngay hội ngộ cùng thằng bạn .
Tửu lượng của Heo Su là đỉnh nhất DK , ai mà dám tin cái đứa có vóc dáng như đứa con nít ngồi lọt trong cái thùng các tông đựng bia lại có thể làm gục ngã tất thảy chục thằng cu 1m8 1m9 trên bàn nhậu cơ chứ . Daegil uống nhấp môi để giữ cho bản thân tỉnh táo còn dẫn bợm rượu này về , vì hôm nay có vẻ nhóc này mới uống một chút đã không còn sức rồi .
- Daegil thân yêu ơi , chui gất là iu bạn đó bạn có biếc hông - Heo Su xồ tới muốn ôm ấp thằng bạn chí cốt , người sắp bỏ nó đi xkld bên LPL . Da của Heo Su rất trắng , trung bình tuyển thủ cả ngày không nhìn thấy mặt trời là như vậy , trắng sáng cả lên . Nhưng nét mặt của thằng nhóc này lại bầu bĩnh trẻ con hết sức , nên khi nó xồ tới DG cũng không đành lòng né để cho nó ôm , tiện tay còn xoa rối mái tóc của nó . Thật sự đấy , người đâu mà cứ như nhận vật hoạt hình , nhỏ xíu lại còn đáng yêu . Chỉ có một khuyết điểm là bợm nhậu , say vào lại bắt đầu làm nũng ...
Bát đừng đồ ăn của Heo Su trống rỗng sạch sẽ nhìn cũng biết là chưa hề được động đến , trái lại vỏ chai rượu thì cũng đã 2 -3 chai . Uống để chết hay sao ấy , không dằn bụng cứ vậy mà nốc .
- Heo Su à ăn chút gì đi , đừng uống nữa , mày uống nhiều quá rồi đó .
DG cau có mặt mày giữ tay nhóc con Heo Su lại khi em muốn tiếp tục nốc thêm chai rượu vừa được khui mới .
- Có chuyện gì với mày vậy hả , tao chưa từng thấy mày như vậy trước đây , nói với tao có được không ? Thằng ngốc này sao mày cứ cố chịu đựng mọi thứ một mình vậy . Buồn phải nói ra chứ , mày đã lắng nghe tao và cho tao nhiều lời khuyên . Sao đến lượt mày thì mày lại im lặng như vậy hả ?
DG mắng xối xả , là bạn thân nên anh hiểu rõ rằng Heo Su đang cảm thấy thế nào , thằng nhóc cứng đầu này không bao giờ chịu chia sẻ . Ôm hết tổn thương và người rồi cười ngốc nghếch . Đúng là luôn khiến người khác bất an điên lên . Hỏi thì không bao giờ mở mồm ra .
- DG à ... - Tiếng gọi yếu ớt như mèo kêu , Heo Su dường như đã say ngoắc cần câu , không mở nổi mắt - Tao khó chịu q...
Nói còn chưa hết câu đã lăn đùng ra ngủ . DG cũng đành bó tay với thằng bạn đồng niên ngốc xít , thanh toán tiền rồi cũng cõng nó về kí túc xá DK . Không bao giờ cõng nó nên không biết , nhóc này phải nói là như trẻ biếng ăn , trên người nhìn không thấy nổi một phân thịt , chỉ được cái đầu to , tay gầy chân gầy , cảm giác so với đứa cháu học cấp 2 của DG khi cõng cũng không khác là mấy . Nếu nói xót xa thì cũng đúng , dù gì giờ anh cũng không thể ở bên cạnh nhắc nhở chuyện ăn uống của thằng này nữa . Có khi nào khi đi xkld 1 năm bên LPL trở về , thằng bạn anh vì lười ăn đã teo lại thành con cá 1 nắng không .
Bị chính suy nghĩ của mình chọc cười , DG tủm tỉm suốt quãng đường . Nằm trên lưng DG , HS hừ hừ như chú mèo con đi mưa gặp lạnh , trán nhăn lại , ai bảo ngủ rồi thì không thấy đau , em vẫn thấy ê ẩm cả người . Cũng chẳng biết đau ở đâu . Đau bụng ? Đau dạ dày , đau đầu hay kì thực là đau lòng ...
Canyon đứng ờ chỗ pha cafe đã nhìn thấy DG cõng HS trở về , làm bộ không thấy vẫn miệt mài khuấy đều cái ly trong tay . Mím chặt môi sợ mình lại muốn hỏi gì đó rồi nhận được câu trả lời mà mình không mong đợi . Cafe sóng sánh miệng cốc , thằng này đổ lố tay đầy cả cốc mà không dám đổ đi pha lại , thở mạnh cũng không dám . Nó không dám đối mặt với Heo Su , nó cảm giác như nó là kẻ phản bội , dù HS đã cười và nói không sao với nó hàng trăm lần trước đó , sau bài phỏng vấn .
- Còn không đỡ nó hộ anh - DG hắng giọng chào hỏi trước - Anh có việc phải đi , chú lo cho nó giúp anh nhé , chẳng lo được mấy nữa đâu .
Canyon có chút sửng sốt , như đứa trẻ lén ăn kẹo bị mẹ phát hiện quay đầu chào hỏi mấy câu rồi đỡ HS từ trên lưng DG . Bởi vì sức khỏe tốt , thân hình cũng gọi là to lớn , GB dễ dàng bế thốc được HS bằng hai tay .
Nhẹ quá
GB thầm nghĩ , không được mấy lạng thịt , ăn vặt không chịu ăn cơm , suốt ngày uống rượu . Thật không để ai được an tâm . Trong lòng anh thầm mắng người anh lớn ngốc nghếch , nếu em đi rồi anh biết phải làm sao . Lại thầm mắng mình rõ ràng là bỏ lại người ta , mà vẫn ra cái chiều đạo đức quan tâm lo lắng . Nhưng mà anh ấy đáng yêu như vậy , có lẽ người đi rừng mới và mọi người sẽ chăm sóc anh ấy thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip