Những điều em chưa nói sau khi mình rời xa.

[Highschool AU / Du học sinh AU]

1. Em biết anh vẫn còn cầm chiếc áo đó của em

Anh nhớ không, cái áo ghiền mà em hay mặc hoài? Em biết anh vẫn còn cầm nó, từ sau lần anh ngủ lại nhà em.

Em biết anh hay mượn đồ của em, vì anh thích mùi của em. Em biết mình thích cho anh mượn đồ, vì nó sẽ có mùi của anh.

Em biết mình thích cách mấy chiếc áo của mình rộng thùng thình trên thân hình bé nhỏ của anh, em biết anh cũng thích cảm giác bơi trong đồ của em. Em biết mình thích khi bạn bè nhận ra chiếc áo kia quen quen, rồi dần dần nhận ra là chiếc áo đó đáng lẽ ra phải là của em. Em biết anh thích việc mọi người biết rằng mình đang mặc áo của em, dù hai má anh đỏ bừng khi cố tình từ chối.

Vì anh sẽ mặc chiếc áo đó mọi lúc, mọi nơi, khoe với cả thế giới rằng chúng ta là của nhau. Vì anh sẽ mặc nó trên áo đồng phục, vì khi mọi người không để ý, anh sẽ rúc mình vào áo em sâu hơn chút, như một chú mèo tìm kiếm hơi ấm.

Chỉ tiếc là, chúng ta giờ không còn mặc chung một màu áo nữa. Chỉ tiếc là, chiếc áo đó sẽ chỉ còn mùi của anh.

_______

2. Mọi thứ đều gợi nhớ em về anh

Đất nước này thật xa lạ, nhưng em vẫn thấy anh ở mọi ngóc ngách, ở mọi điều thân quen.

Tối hôm trước em đã đi siêu thị. Nhìn quầy cam đầy ắp trái chín, em lại nhớ về cách anh ngại ngùng đưa cho em một trái cam mọng nước mỗi sáng. Buồn cười thật, người ta yêu nhau thì sẽ tặng nhau kẹo ngọt, vậy mà anh lại tặng cho em một quả cam. Anh bảo ăn cam nhiều sẽ tăng đề kháng, sẽ không bị ốm. Nhưng anh ơi, trong hai đứa mình thì anh mới là đứa hay ốm mà.

Nên em sẽ bóc cam, rồi đưa cho anh một nửa. Những nụ hôn sau đó, em sẽ chỉ nếm được vị chua chua ngọt ngọt trên đôi môi mềm mềm của anh. Giống như ăn kẹo dẻo vậy, ăn một miếng lại muốn thêm.

Rất dễ gây nghiện, mà cũng khó cai. Em đã không mua cam ngày hôm đó.

_______

3. Em đã ước anh cầu xin em ở lại

Khi em nói với anh rằng mình sẽ đi du học, em đã tưởng tượng ra mọi bối cảnh. Ngoài việc anh dễ dàng chấp nhận như vậy.

Ngoài việc anh nói, anh sẽ ủng hộ mọi quyết định của em.

Ngoài việc anh nói, Geonbu vui là anh vui rồi. Anh nói, chúng ta sẽ cố gắng. Chúng ta sẽ yêu xa.

Có lẽ em đã không biết anh nhiều như em đã nghĩ. Em đã ước rằng anh sẽ khóc, sẽ níu kéo em lại. Nhưng em đã lầm. Anh vẫn là anh, người luôn muốn em hạnh phúc dù bản thân đau đớn, người luôn hy sinh vì người khác.

Tại sao anh không thể ích kỉ hơn? Em muốn anh ích kỉ hơn. Em muốn bản thân có thêm một lý do để ở lại. Em muốn nói với anh rằng, tất cả những gì em biết từng là anh, nhưng giờ tình yêu này sẽ chỉ có thể qua những màn hình điện thoại, những cuộc trò chuyện ngắn ngủn.

Em muốn nói với anh, em sẽ định cư lại ở đó. Em sẽ biến thành phố xa lạ kia thành tổ ấm của chính mình. Nhưng em thật sự chưa muốn rời đi, chưa muốn rời khỏi ngôi nhà mà ta đã xây dựng bấy lâu.
_______

4. Em vẫn còn nhớ cách anh hôn em

Mỗi sáng khi gặp nhau, anh sẽ lén lút hôn em ở một góc khuất, rồi cố giấu đi đôi má đỏ bừng. Buổi chiều khi chúng ta sắp phải về nhà, anh sẽ đề nghị em thơm anh thêm một chiếc nữa, rồi chiếc nữa. Đôi môi anh nếu không có vị chua chua ngọt ngọt của múi cam, thì sẽ có vị ngọt ngào như cây kem bạc hà chúng ta ăn với nhau. Kì lạ thật, em không thích kem bạc hà đâu, nhưng lại rất thích hương vị thanh mát đó trên đầu lưỡi anh.

Ngày em đi, anh đã hôn em rất lâu. Đôi môi anh vẫn có vị ngọt ngào của viên kẹo caramel em đưa cho anh ngày bế giảng, nhưng có thêm cả sự mặn đắng nữa.

Em đã không ăn caramel từ hôm đó.

_______

5. Em biết anh sẽ không rời đi

Em biết trái tim anh đã luôn thuộc về thành phố đó. Nơi chúng ta đã lớn lên cùng nhau. Nơi có công viên lần đầu em ngại ngùng nắm lấy tay anh. Nơi có cây anh đào rơi từng cánh hoa trên mái tóc anh. Nơi chúng ta đã lén lút nắm tay nhau dưới gầm bàn.

Nơi anh sẽ mãi mãi ở lại, nơi em sẽ không bao giờ quay lại nữa. Không phải vì em ghét chúng, mà vì em biết nếu nhìn lại, em sẽ mãi mãi không thể quay về.

_______

5+1. Em đã nghĩ về việc mua vé máy bay

Đã hơn hai năm em ở thành phố này. Từng con phố đã dần quen thuộc hơn, nhưng em vẫn nghĩ về anh, mỗi sáng, mỗi chiều, khi ngoài trời nắng đẹp và em đột nhiên rất muốn cùng anh dạo phố, khi đồ ăn trong nhà hết sạch và em rất nhớ món mì Ý anh làm.

Em vẫn tự hỏi, nếu bản thân ở lại, mọi chuyện sẽ ra sao? Em vẫn không dám hỏi Daegil, hay anh Geonhee, hay anh Hakwon, rằng dạo này anh ra sao.

Vì em biết, trái tim em sẽ hoài rung động trước tên anh. Vì em biết, dáng hình ám ảnh em trong từng giấc mơ, không thể thuộc về ai khác ngoài anh.

Vì em biết, em đã nghĩ về việc vứt bỏ mọi thứ, trở về với vòng tay anh. Vì em biết, bản thân đã tìm thấy một ngôi nhà ở thành phố này, nhưng tổ ấm của em sẽ luôn là anh.

Điều em không biết là, liệu anh sẽ mở rộng vòng tay để em trở về chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip