Chúng Ta Của Những Ngày Hiện Tại

Từng lời đã hứa nay chẳng thể giữ nữa,

Đành phải nhờ người khác gánh vác.

Chúng ta sau này, sẽ có tất cả,

Chỉ tiếc rằng không thể có nhau như đã từng.

Kim Geonbu im lặng ngồi ở ghế phụ lái, bên cạnh là Heo Su đang chăm chú lái xe. Bầu không khí bên trong ô tô ngột ngạt đến khó thở. Kim Geonbu hé mở chút cửa kính, hít thở không khí bên ngoài. Heo Su liếc sang bên cạnh, không nói gì, nhẹ nhàng kéo cánh cửa xuống thêm một chút.

Quãng đường từ trụ sở DK đến ký túc xá GenG không phải là quá xa, chỉ cách nhau vỏn vẹn bốn mươi lăm phút lái xe.

Hôm nay là ngày Kim Geonbu chính thức sang GenG. Em tới DK để chuyển nốt những đồ đạc còn sót lại sang ký túc xá mới, hoàn toàn xoá sạch dấu vết của bản thân ở tại mái nhà cũ.

Khi chiếc thùng carton cuối cùng được bê ra, Kim Geonbu quay đầu lại, có chút không dám tưởng tượng. Mái nhà thứ hai của em, hôm nay Kim Geonbu phải nói lời tạm biết với nó.

Em sắp phải đi rồi, nhưng hình bóng Heo Su vẫn biệt tăm. Kim Geonbu thở dài, quay đầu bước ra khỏi khu ký túc xá quen thuộc. Chưa đi được mấy bước, một chiếc xe ô tô đỗ ngay trước mặt em, chắn đường đi tiếp của Geonbu. Cửa kính hạ xuống, Geonbu nhìn thấy người mình mong ngóng bấy lâu đang ngồi ở vị trí chủ lái, nghiêng đầu nói với em.

"Xếp đồ vào ghế sau rồi lên đây ngồi."

Kim Geonbu ú ớ, chậm chạp chưa kịp tiêu hoá thông tin. Heo Su cau mày, tỏ rõ sự không kiên nhẫn. Anh mở cửa, bước xuống xe, phụ em bê mấy cái thùng carton đặt vào dàn ghế sau.

Khi cả hai đã ngồi yên vị trong xe, bánh lái bắt đầu chuyển động, Kim Geonbu hẵng còn ngơ ngác như chưa dám tin đây lại là sự thật.

Heo Su đã dùng xe của DK để đưa Kim Geonbu về với GenG.

Kim Geonbu cúi mặt, không biết suy nghĩ điều gì, hốc mắt có chút ươn ướt.

Heo Su nhìn sang, gấu bắc cực nhỏ đang rơm rớm nước mắt, lòng anh không nhịn được run rẩy một trận.

Anh mở miệng, nói câu đầu tiên kể từ khi lên xe.

"Sang đội mới, em phải cố gắng hoà nhập với mọi người đấy biết chưa. Em nhớ giữ gìn sức khoẻ, tập luyện thật tốt. Có như vậy thì em mới có thể đạt được điều mình muốn."

Kim Geonbu cả người run lên bần bật, nước mắt im lặng rơi thành dòng. Heo Su không nhìn sang. Mắt anh cũng đỏ hồng hết cả lên.

Két một tiếng. Chiếc xe dừng lại trước cổng của GenG. Heo Su không bước xuống, Kim Geonbu không muốn xuống.

Heo Su thở dài, ra dáng anh trai, nhắc nhở Kim Geonbu.

"Đến nơi rồi Geonbu, xuống đi em. Đồ của em ở ghế sau ấy, đừng quên nhé."

Kim Geonbu lúc này đã thôi sụt sịt. Em rề rà vòng ra phía sau, bê thùng carton ra ngoài.

Heo Su ngồi trong xe dõi theo bóng lưng của Kim Geonbu. Đợi đến khi hình bóng em biến mất sau lớp cửa gỗ của GenG, mãi một lúc lâu sau, anh mới đánh xe quay trở lại.

Ở bên trong ký túc xá GenG, Kim Geonbu là người cuối cùng có mặt tại đây, hiện đang hì hụi xếp mấy món đồ ra bên ngoài.

Son Siwoo và Jeong Jihoon tò mò rủ nhau ra ngoài cửa sổ theo dõi thứ gì đó, nom có vẻ thích thú lắm. Kim Geonbu không quan tâm đến họ, ngồi yên lặng làm việc của mình.

Jeong Jihoon không để em yên. Con mèo cam tiến tới kéo tay Kim Geonbu đi ra ngoài cửa sổ, kiếm thêm đồng minh hóng hớt chung với bọn họ.

Nó chỉ tay về phía cái xe màu đen đang đỗ dưới toà nhà GenG, hỏi.

"Kia phải xe của DK không Geonbu? Hình như nãy tôi nhớ ông cũng đi xe đến đây thì phải."

Kim Geonbu chưa kịp phản ứng, Son Siwoo bên cạnh đã chêm thêm lời.

"Uầy! Thế là bên DK đích thân lấy xe đưa Geonbu về GenG á? Cứ như mẹ ruột đem con gả chồng vậy! Haha!"

Kim Geonbu liếc Son Siwoo một cái, thầm nghĩ, Không phải DK, mà là người em yêu, là Heo Su đưa em về đây.

Tuy rằng nghĩ như vậy nhưng câu trả lời của Kim Geonbu lại khác hoàn toàn. Chú gấu bắc cực lần đầu xa nhà đã học được cách nói dối rồi.

"Không phải xe DK đâu. Nãy tôi bắt taxi đến đây mà. Chắc ông nhìn nhầm rồi đó Jihoon."

Nói rồi, em từ chối trả lời thêm bất kì câu hỏi nào liên quan đến chủ đề này. Geonbu lủi ra một góc, gửi tin nhắn tới tài khoản em đặc biệt ghim trên đầu trang Kakaotalk.

[Anh ơi, bao giờ về tới nơi anh báo em nhé!]

~ ~ ~

"CHÚC MỪNG GENG ĐÃ BẢO TOÀN ĐƯỢC NGÔI VƯƠNG CỦA MÌNH. ĐÂY LÀ CHỨC VÔ ĐỊCH LCK LẦN THỨ TƯ LIÊN TIẾP CỦA HỌ"

Sau hai năm, Kim Geonbu vui sướng khi một lần nữa được chạm tay vào chức vô địch. Chiếc cúp LCK danh giá giờ đây đang nằm chờ ngay ở bên kia, chờ bọn họ đến ăn mừng. Kim Geonbu quay sang phía bên phải của mình, có một chiếc mèo cam cao gần mét chín đang vui cười toe toét. Kiin-hyung bên này kéo em vào một cái ôm chặt. Bọn họ quay cuồng vui vẻ cùng nhau nâng cúp.

Sau buổi họp báo và chụp hình ăn mừng chức vô địch lần thứ tư liên tiếp, chính thức xác lập kỉ lục vô tiền khoáng hậu của giải đấu LCK, Kim Geonbu lủi về phòng riêng sau màn ăn nhậu chóng vánh cùng mọi người trong đội.

Em nhớ lại cảm giác hụt hẫng khi quay sang muốn ăn mừng cùng mid laner của mình. Phía bên phải em khi ấy không còn bóng dáng nhỏ bé quen thuộc của Heo Su nữa, mà thay vào đó là một tuyển thủ đi đường giữa khác đầy xa lạ.

Hôm nay Canyon vô địch rồi, chỉ là không vô địch cùng với ShowMaker.

Kim Geonbu thả mình lên giường, ngắm nhìn trần nhà trong bóng tối. Mọi người trong đội vẫn còn đang đi ăn nhậu bên ngoài, có lẽ phải tối muộn mới về. Dòng suy nghĩ của em cứ thế miên man trôi đến một vùng trời kí ức xa xôi.

Mùa hè năm đó cũng dưới cơn mưa pháo giấy vàng bay khắp vùng trời, Geonbu quay sang bên cạnh đón nhận thân hình bé nhỏ lao vào lồng ngực mình. Trái tim em khi đó ngập tràn hạnh phúc bởi chiến thắng và hình bóng anh. Kim Geonbu thầm tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ khiến anh phải khóc. Heo Su trong mắt em đẹp nhất khi nở nụ cười tươi.

Nhưng cuối cùng Kim Geonbu đã thất hứa. Em không làm được, thậm chí còn rời bỏ anh, là nguyên nhân khiến anh đẫm lệ ướt mi.

Ting. Tiếng thông báo có tin nhắn mới vang lên.

[Chúc mừng nhà vô địch LCK! Em đã làm rất tốt. Tiếp tục phát huy nhé!]

Tay Geonbu run rẩy. Hiếm lắm Heo Su mới chủ động nhắn tin cho em. Nỗi nhớ anh da diết được dịp bộc phát, trào ra xâm chiếm toàn bộ trái tim em.

Nếu bây giờ em nhắn tin hẹn gặp anh thì có vô liêm sỉ quá không? Liệu anh có đồng ý gặp em hay không?

Dòng tin nhắn "Em nhớ anh!" cứ được gõ ra rồi lại xoá, tần ngần mãi không dám gửi đi. Heo Su, tình yêu đời em, chỉ cách em một cái màn hình, mà Geonbu lại ngỡ như bọn họ cách xa vạn dặm. Trạng thái hoạt động của anh về lại màu xám, Kim Geonbu cau mày, vò đầu tức giận. Em đã bỏ lỡ khoảng thời gian tốt nhất để gửi yêu thương đến anh mất rồi.

Rõ ràng được ca tụng như một người đi rừng tài năng với khả năng kiểm soát hoàn hảo, ấy vậy mà khi đứng trước Heo Su, Geonbu luôn vụng về lúng túng như một đứa trẻ mới lớn, không tài nào bày tỏ được tình yêu của mình.

Kim Geonbu thở dài chán nản. Tiếng chuông cửa tại ký túc xá một lần nữa đánh thức tâm trạng của em.

"Tới đây!"

Geonbu đáp lại rồi ra ngoài mở cửa.

Ngay khi cánh cửa bật ra, bóng dáng bé nhỏ đã ám ảnh Kim Geonbu trong cả ngày hôm nay lao vào vòng tay em. Kim Geonbu khựng lại một nhịp vì bất ngờ nhưng ngay sau đấy lại vội vã ôm chặt lấy anh như thể sợ ngay giây sau Heo Su sẽ biến mất.

"Hôm nay em chơi hay lắm!"

"Em nhớ anh!"

Heo Su hôn khắp mặt Geonbu. Bọn họ quấn quít lấy nhau tựa như cặp tình lữ lâu ngày gặp lại.

"Anh cũng nhớ em nhiều."

~ ~ ~

Heo Su ngồi bó gối trên ghế. Ở trên mặt bàn, những túi snack đã xé vỏ và vài lon bia rỗng đáy ngổn ngang lộn xộn. Heo Su im lặng nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trước mặt, không biết đang nghĩ ngợi điều gì.

Trong màn hình sáng, nhà vô địch MSI 2024 đang cùng nhau nâng cúp, ăn mừng chiến thắng của đội tuyển sau quãng thời gian lỡ hẹn dài đằng đẵng.

Heo Su ngơ ngác nhìn theo hình bóng Kim Geonbu.

Bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi anh mới được thấy em cười tươi như thế? Bao lâu rồi em mới lại được chạm tay vào chiếc cúp danh giá trên sân chơi quốc tế?

Heo Su trầm ngâm. Anh đặt câu hỏi, rồi lại tự mình trả lời câu hỏi đó.

Bốn năm rồi. Chức vô địch năm 2020 dường như mới đây thôi mà đã trở thành chuyện của bốn năm về trước. Kim Geonbu đã chờ đợi chiếc cúp này rất lâu. Cuối cùng em cũng đã có được nó rồi.

Heo Su cầm một lon bia lên, mở nắp, uống một ngụm lớn.

Chức vô địch MSI lần này có ý nghĩa rất lớn đối với Kim Geonbu. Em đã chính thức vô địch tất cả các giải đấu do Riot tổ chức, trở thành một trong những tuyển thủ huyền thoại của tựa game LoL.

Tốt rồi. Anh mừng cho em.

Heo Su lại uống thêm một ngụm nữa.

Những thắc mắc rằng "Canyon rời DK liệu có phải lựa chọn đúng hay không?" hôm nay Geonbu và tập thể GenG đã cho họ câu trả lời.

Khi anh định khui thêm một lon bia mới, Choi Yonghyeok từ đâu đi tới, cướp lấy đồ vật trên tay anh.

"Anh đừng uống nữa, nhiều quá rồi."

Choi Yonghyeok cảm thấy thật may mắn khi quyết định đi qua kiểm tra phòng của người đội trưởng nhà mình. Bình thường cậu cũng không nhiều chuyện vậy đâu nhưng chẳng hiểu sao hôm nay cậu cứ có linh cảm không tốt về người anh trai này. 

Hôm nay là ngày diễn ra trận chung kết MSI 2024 giữa GenG với BLG. Mà ở GenG thì có tiền bối Canyon, vết dằm trong tim của anh đội trưởng nhà bọn họ.

Khi đi vào phòng Heo Su, Yonghyeok tá hoả nhận ra anh trai của mình đã nốc gần 10 lon bia rồi và vẫn đang muốn uống thêm nữa. Trên khuôn mặt bầu bĩnh của anh còn đọng lại những vệt nước mắt chưa khô.

Heo Su không quan tâm tới cậu, với tay lấy một lon bia khác. Choi Yonghyeok cũng không nhiều lời. Heo Su lấy ra lon nào, cậu bèn cướp lon đó. Hai người giằng co qua lại một hồi cũng không có kết quả.

Bị phá đám, anh cáu kỉnh gào lên.

"Ra ngoài! Đây là phòng của anh."

Choi Yonghyeok cũng cứng đầu đáp lại.

"Không! Trừ khi anh hứa với em không uống thêm nữa và đi lên giường ngủ."

Không rõ lời nào đã động đến tâm trạng của Heo Su, nước mắt lại được dịp lăn dài trên má anh.

Choi Yonghyeok giật mình, vội vàng tìm khăn giấy cẩn thận lau nước mắt cho anh. Đây là lần đầu tiên Yonghyeok nhìn thấy Heo Su rơi nước mắt. Trong trí nhớ của cậu, Heo Su là một người đội trưởng mạnh mẽ, một tuyển thủ tài năng, một người anh trai tốt tính luôn quan tâm, chăm sóc cậu.

Nhìn những giọt nước mắt cứ tuôn ra không ngừng từ hốc mắt Heo Su, Yonghyeok chợt cảm thấy có chút ghét người tiền bối Canyon.

Không cần suy nghĩ cũng biết, nguyên nhân khiến anh trai cậu khóc lóc thảm thương như vậy chỉ có thể là người đi rừng tiền nhiệm của Dplus Kia, Canyon.

Heo Su không biết cậu em đi rừng của mình đã vẽ ra 7749 kịch bản trả thù Kim Geonbu. 

Cồn đã thiêu cháy sự tỉnh táo trong anh, Heo Su bập bẹ lên tiếng, chỉ muốn giãi bày cho thoả hết nỗi lòng.

"Hứa gì chứ! Nói dối! "Em sẽ không rời đi" gì chứ! Nói dối! Em chỉ nói ra để dỗ ngọt anh thôi. Cuối cùng thì sao? Kim Geonbu là đồ thất hứa! Kim Geonbu là đồ tồi! Huhu!"

Choi Yonghyeok ngớ hết cả người. Cậu vốn mới được đôn lên gần đây, không biết rõ tình cảm thâm sâu thân thiết của hai vị tiền bối này. Nhưng làm cho đội trưởng nhà cậu khóc chính là tội ác tày trời. Yonghyeok vừa hùa theo anh, vừa dỗ anh lên giường nghỉ ngơi.

"Ừ đúng rồi. Tiền bối Canyon hư thật đấy. Anh Heo Su không thèm nghĩ tới anh Geonbu nữa. Lên giường đi ngủ thôi anh."

Heo Su đang mè nheo, cả người dựa vào ghế như loài động vật không xương sống đột nhiên ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào Choi Yonghyeok, mắng.

"Geonbu không hư! Geonbu rời đi là có lý do của em ấy. Yonghyeok không được nói anh trai của em như vậy! Yonghyeok nói như vậy thì Yonghyeok mới là người hư!"

Choi Yonghyeok cạn lời. Ai dính vào tình yêu cũng như thế này hả? Vậy thì Choi Yonghyeok xin từ chối yêu đương.

Anh đội trưởng nhà cậu vẫn đang lèm bèm gì đó về anh Geonbu. Yonghyeok nhịn. Cậu mới không thèm chấp người say.

"Ừ ừ, em hư. Lần sau em không dám nữa. Giờ anh đi ngủ nhé! Không mai dậy lại mệt đó."

Heo Su ậm ừ, mắt bắt đầu díu lại. Choi Yonghyeok mừng gần chết, vội vàng dìu anh về giường, dém chăn cẩn thận cho anh rồi mới rời khỏi phòng.

~ ~ ~

"HỌ ĐÃ LÀM ĐƯỢC RỒI! HLE ĐÃ PHÁ VỠ THẾ ĐỘC TÔN CỦA GENG. MỘT LẦN NỮA, XIN CHÚC MỪNG TÂN VƯƠNG CỦA LCK, HANWHA LIFE ESPORT!"

Kim Geonbu bình tĩnh dọn đồ đạc trên bàn đi vào sau cánh gà. Trên sân khấu lúc này không cần sự hiện diện của bọn họ nữa.

LCK mùa hè 2024 đánh dấu sự trỗi dậy mạnh mẽ từ đội tuyển được đánh giá là Super Team từ đầu kì chuyển nhượng, HLE Esport. Đồng thời, trái với sự tiến bộ vượt bậc của HLE, đối thủ cạnh tranh trực tiếp chức vô địch với họ, GenG và T1 lại có một vài tuyển thủ xuống phong độ nhè nhẹ. Ngần đó lý do là đủ để HLE đánh bại T1 3-0 ở chung kết nhánh thua rồi tiến vào chung kết tổng gặp lại GenG. Hai đội đã cống hiến cho khán giả một trận BO5 đầy hấp dẫn khi thế trận cứ liên tục đổi chiều từ đội này sang đội khác. Trong ván 5 quyết định, đội hình đánh giao tranh sớm của GenG đã vận hành sai khiến thế trận đầu game chỉ dừng ở mức hoà. Đương nhiên, như thế là không đủ. Khi Aphelios của thần tiễn Viper có đủ đồ, cậu chàng đã bắn hết toàn bộ đội hình của GenG, bắn luôn cả hy vọng về chiếc cúp thứ năm liên tiếp của đối thủ.

Không khí trong phòng chờ GenG trầm lặng đến mức nghẹt thở. Chẳng ai còn sức để nói chuyện, cũng chẳng ai muốn nói với ai điều gì.

Kim Geonbu cũng vậy. Em yên lặng ngước nhìn trần nhà, ánh mắt vô định, bình thản đến khó hiểu.

"Xin lỗi. Hôm nay anh đã chơi không tốt."

Son Siwoo lên tiếng, phá vỡ không gian yên tĩnh nơi đây.

Jeong Jihoon liếc mắt nhìn qua, trầm giọng.

"Không phải lỗi của anh."

Son Siwoo không dừng lại, mệt mỏi nói tiếp.

"Trận 2 anh không nên mạo hiểm pick Rumble như vậy. Rồi cả trận Ashe nữa, anh không R trúng cái nào."

Jeong Jihoon đập bàn "rầm" một tiếng, tia máu hiện lên trong ánh mắt nó.

"Đây là game 5 người. Thắng thua của cả 5 người. Trận hôm nay không chỉ là lỗi của riêng mình anh. Thua thì cũng đã thua rồi. Hiện giờ em không muốn nghe anh xin lỗi gì cả. Nếu đã xin lỗi, thì cả 5 người chúng ta đều phải xin lỗi. Đừng có tự ôm hết lỗi lầm về phía mình như vậy. Anh làm thế cũng không giúp ai thoải mái hơn được đâu!"

Nói rồi Jeong Jihoon đứng dậy bước ra ngoài. Son Siwoo đứng tại chỗ thẫn thờ, hình như Kim Geonbu thấp thoáng thấy giọt nước mắt nơi hốc mắt anh đội trưởng. Kim Kiin thở dài một hơi, kéo nhẹ tay Son Siwoo. 

"Nãy Jihoon hơi kích động nên nói nặng nề quá. Nhưng thật ra nó nói cũng có ý đúng. Thắng thua là chuyện của cả đội. Anh không nên ôm hết mọi lỗi lầm về bản thân như vậy. Đội mình đa số đều là những tuyển thủ có kinh nghiệm thi đấu lâu năm rồi. Bọn em tự biết cân bằng cảm xúc cá nhân. Anh đừng lo lắng quá."

Kim Geonbu im lặng nhìn một màn trước mắt, không hiểu sao lại có chút muốn khóc.

Năm ấy Geonbu cũng biết một người như vậy. Người vốn là em nhỏ trong đội, lại bị ép trưởng thành sớm, tiếp quản chức đội trưởng đầy xa lạ. Người ấy kiên nhẫn chỉ ra khuyết điểm của từng thành viên trong đội, là chỗ dựa tinh thần mỗi khi họ vấp ngã, luôn nở một nụ cười trên môi mặc cho những áp lực vô hình đang dẫm đạp lên tấm thân gầy gò nhỏ bé.

A, em lại nhớ anh rồi.

Ngày ấy Kim Geonbu lựa chọn rời khỏi anh chính là để mong cầu chiến thắng. Nhưng mà, em lại thua rồi. Em lại một lần nữa gục ngã trước cánh cổng thiên đường. 

Thậm chí bây giờ thiên thần nhỏ cũng không còn ở cạnh em nữa. Là em đã rời bỏ thiên thần nhỏ. 

Chịu đựng nỗi đau này một mình là hình phạt mà ông Trời dành cho em, phải không anh?

Đầu Kim Geonbu đau như muốn nứt ra. Từng kí ức, kỉ niệm ngày còn ở bên anh cứ thế ùa về, xâm chiếm tâm trí em.

Nếu đã không thể quên vậy thì em sẽ nhớ. Em sẽ nhớ đến thiên trường địa cửu, nhớ đến ngày mà đôi ta gặp lại.

Phải rồi, em không thể gục ngã ở đây, trận chiến cuối cùng vẫn đang ở trước mặt. Em sẽ chiến thắng và em sẽ về nhà. Anh vẫn đang chờ em.

Kim Geonbu như bừng tỉnh khỏi giấc mộng mị. Phía bên ngoài, màn đêm lấp lánh những ánh sao.

~ ~ ~

Cho Geonhee khoác vội cái áo rồi bước ra ngoài. Kim Hyukkyu ngoái đầu nhìn theo, tò mò hỏi.

"Nửa đêm nửa hôm rồi, em còn định đi đâu thế Geonhee?"

Cho Geonhee không dám chậm trễ, vừa trả lời vừa khoá cửa lại.

"Em đi đón Heo Su về. Anh cứ ngủ trước đi, không cần đợi em."

Anh bật điện thoại, check lại địa chỉ đứa em quý hoá của mình gửi, không khỏi thở dài một hơi.

Đều đã lớn cả rồi mà Heo Su vẫn chẳng để anh bớt lo chút nào. 12 giờ đêm tự nhiên nó nhắn cho anh một địa chỉ dài loằng ngoằng cùng câu [Đến đây!] cụt lủn. Khi đi tra thì anh mới biết đó là địa chỉ quán nhậu.

Thằng bé lại say rồi.

Cho Geonhee vốn dĩ có thể thông báo cho một ai đó bên DK tới đón nó nhưng không hiểu sao anh lại quyết định tự thân đến vác người em này về.

Anh tặc lưỡi, Thôi cũng được. Lâu lắm rồi không ra ngoài.

Khi anh đến nơi, Heo Su đang gục xuống bàn ngay gần cửa.

Tiếng thở dài lại vang lên. Cho Geonhee đến gần chỗ nó ngồi, lay lay con sâu rượu này dậy.

"Tỉnh! Tỉnh! Heo Su yah! Tỉnh ngay cho anh!"

Heo Su lờ mờ mở mắt nhìn xung quanh. Nó nhìn Cho Geonhee, ngẩn ngơ, rồi lại cười ngốc nghếch.

"A! Là anh Geonhee này!"

Sau đó nó lại cúi đầu xuống, lầm bầm như là khó hiểu lắm.

"Sao Geonbu lại biến thành anh Geonhee rồi?"

Cho Geonhee hiểu rồi. Thằng nhóc này vốn định nhắn tin cho Geonbu nhưng say rượu quáng gà lại nhắn nhầm cho anh.

Nhưng cũng may mà nó nhắn cho anh. Chứ Kim Geonbu đang ở Mỹ thì làm sao có thể đến đây với nó được.

Hai cái đứa nhóc này, vẫn chưa làm lành phải không?

Cho Geonhee là người anh cả của đám nhóc DGW hồi đó, là người đã nhìn bọn nhóc trưởng thành. Với hai đứa em út Kim Geonbu và Heo Su, anh lại càng chú ý hơn. Phần vì tụi nó nhỏ nhất đội, phần vì anh sợ hai đứa này sẽ có ngày vô tình làm tổn thương nhau. 

Càng yêu nhau nhiều sẽ càng dễ làm tổn thương nhau.

Nỗi sợ năm ấy của anh cuối cùng cũng xảy ra thật.

Canyon và ShowMaker có thể là bộ đôi mid - rừng mạnh mẽ mà đội tuyển nào cũng thèm khát.

Nhưng Kim Geonbu và Heo Su chỉ là hai đứa nhóc mới lớn, còn chưa hiểu hết sự đời tàn nhẫn, cứ thế nương tựa vào nhau tìm chút hơi ấm suốt bao mùa giá lạnh.

Ấy vậy, năm nay chỉ còn một mình Heo Su đứng đối mặt với bão tuyết. Cố nhân từng hứa không rời không bỏ cứ thế rời xa nó không một lời từ biệt.

Cho Geonhee liếc người vừa mới tỉnh táo được đôi chút lại sập nguồn nằm bẹp xuống bàn, chán nản lắc đầu.

Anh trả tiền, gọi taxi, một bên đỡ nó khỏi lăn xuống đất, một bên nhắn tin cho tên nhóc còn lại.

[Geonbu, trả tiền đây!]

Đối phương rất nhanh đã hồi đáp.

[???]

[Nhà vô địch World 24 chắc không đến mức keo kiệt một bữa nhậu với người đồng hành cùng mình suốt 5 năm chứ?]

Dấu ba chấm cứ nhảy lên nhảy xuống, mãi một lúc sau Cho Geonhee mới nhận được câu trả lời.

[Anh chăm sóc anh Heo Su hộ em. Sức khoẻ anh ấy không tốt nhưng cứ suốt ngày đụng vào cồn thôi!]

Ting một tiếng. Tài khoản của Cho Geonhee ngay lập tức tăng thêm số tiền gấp đôi số tiền anh vừa mới trả nhà hàng.

Chậc, đúng là liên quan đến thằng nhóc Heo Su có khác. Hào phóng thế!

Cho Geonhee miệng cứng lòng mềm. Anh khoác chiếc áo của mình qua người Heo Su, cẩn thận đỡ nó ngồi vào trong xe, nhắn lại một câu rồi sau đó tắt điện thoại.

[Lo lắng cho nó thế thì tự về Hàn mà chăm. Taxi đến rồi, anh đưa nhóc ấy về DK đã.]

Anh quay người, chỉnh lại tư thế của Heo Su, để nó dựa đầu vào vai anh một cách thoải mái. Miệng nó mấp máy điều gì đó. Cho Geonhee cúi đầu, không ngoài dự đoán nghe thấy tên một đứa em trai khác của mình.

"Geon...bu..."

Cho Geonhee trầm mặc. Anh không thể nhận định được quyết định rời đi lần này của Kim Geonbu là sai hay đúng.

Bảo sai cũng không phải vì khi thằng bé rời đi nó đã có cho mình thêm những danh hiệu mà suốt hai năm qua ở DK nó không đạt được.

Bảo đúng cũng không được vì quyết định này đã khiến cả nó và Heo Su đều đau khổ tột cùng.

Danh vọng hay tình cảm. Tiền tài hay tình yêu. Lý trí hay trái tim.

Câu trả lời cho câu hỏi này phụ thuộc ở mỗi người. 

Dù là Kim Geonbu, người chọn theo lý trí. Hay là Heo Su, người lắng nghe trái tim. 

Đều không có ý nghĩa gì cả.

Bởi Cho Geonhee biết chắc một điều, cả hai đứa trẻ của anh đều không có được hạnh phúc một cách trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip