OneShot

Permission: Xin cảm ơn một bạn giấu tên tốt bụng đã xin Per hộ mình nha <3

₊✩‧₊˚౨ৎ˚₊✩‧₊

Nhận xét của Editer: Một mẩu truyện ngắn miêu tả chân thực mối quan hệ giữa ba người.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

₊✩‧₊˚౨ৎ˚₊✩‧₊

Kim Geonbu từng có một ngọn gió xuân của riêng mình, nhưng giờ thì không còn nữa. Chính cậu là người đã rời đi trước. Nhưng dù vậy, gió xuân vẫn luôn phù hộ cho cậu.

Kim Geonbu đang từng bước có được những gì mình mong muốn. Mọi thứ diễn ra đều nói cho Geonbu biết rằng cậu đang đi đúng hướng, nhưng nơi ngực trái của cậu lại ngày càng cảm thấy trống rỗng hơn.

Điểm đến mà Kim Geonbu lựa chọn là một nơi còn lạnh hơn cả Freljord. Nhưng lần này không còn ai ở cạnh cậu nữa. Hoá ra, gấu Bắc Cực cũng sẽ có lúc cảm thấy lạnh.

Kim Geonbu được bắt cặp với một người đi đường giữa mới, có vẻ còn tài năng hơn cả Heo Su. Nhưng "trực giác" của cậu lại gào thét rằng, không, MIDKING trong lòng cậu, chỉ có duy nhất người đó mà thôi.

Dấu ấn năm năm hằn sâu trong trái tim cậu không dễ dàng thay đổi, nhưng Geonbu không thể cư xử như vậy. Cậu cần phải tin tưởng vào những người đồng đội mới của mình.

Kim Geonbu mím chặt khoé môi. Chuyện này không cần thiết phải nói ra, cứ để cậu giữ trong lòng là được.

---

Gió xuân cũng được gấu Bắc Cực phù hộ. Heo Su dựa lưng vào gốc cây cổ thụ DK, mầm sống đã ăn máu thịt và mồ hôi công sức của anh để phát triển.

Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Nếu vào một buổi chiều thu nào đó, điểm tựa duy nhất của anh biến mất, anh cũng sẽ thả mình rơi xuống đáy vực sâu để rồi tan thành từng mảnh vụn.

Heo Su sẵn sàng chết đi cùng DK.

Geonbu à, chắc em nghĩ anh thật ngốc phải không? Nhưng Geonbu à, em phải hạnh phúc đấy nhé!

Và rồi anh gặp được một đứa trẻ, một đứa trẻ còn ngốc hơn cả anh, Choi Yonghyeok.

Vào thời điểm mà anh chẳng còn giữ được phong độ thi đấu huỷ diệt như ngày xưa, Yonghyeok lại nói rằng, Ở DK có tuyển thủ ShowMaker, vì vậy em quyết định kí hợp đồng ba năm.

Em sẽ hối hận đấy, Yonghyeok. Em còn quá trẻ.

Anh sẽ chẳng thể dẫn dắt em đi tới chức vô địch được. Anh chẳng còn là ShowMaker của những năm 2020, 2021 nữa. Anh có lẽ đã khiến em thất vọng rồi.

Heo Su không nói gì cả, anh chỉ nhìn em. Anh là đội trưởng của DK, anh không thể nói những điều như vậy.

Nhưng rồi Choi Yonghyeok đưa tay về phía anh và nói: "Heo Su hyung, hãy cùng em đi ngắm mùa xuân ở Seoul. Nếu không có anh, em sẽ không thể làm được điều này."

Vào mùa đông tưởng chừng không thể vượt qua đó, Choi Yonghyeok đã tự biến mình thành Tibbers và kéo Annie tới với mùa xuân.

Mặc dù nhìn bên ngoài thì có vẻ như Heo Su mới là người đang chăm sóc cho Choi Yonghyeok, nhưng thật ra Choi Yonghyeok cũng đang dần dần lấp đầy những khoảng trống trong trái tim của Heo Su.

Khẳng định phải là anh, và luôn tin vào anh, dù như thế nào đi chăng nữa.

Choi Yonghyeok nói rằng Heo Su là tuyển thủ giỏi nhất, và em muốn chứng minh cho cả thế giới biết rằng ShowMaker là người đi đường giữa xuất sắc nhất.

Sự tự tin đã mất của Heo Su đang được Choi Yonghyeok cẩn thận ghép lại từng mảnh một. Một người đàn ông "ngu ngốc" cố chấp bảo vệ một đội tuyển dường như là một điều gì đó rất đáng chú ý đối với em.

Không có gì đáng nói, họ đấu tranh hết lần này tới lần khác chỉ để xoay vần quanh hai chữ 'thắng' và 'thua'. DK nói chung và Heo Su nói riêng đã chiến đấu với Kim Geonbu nhiều lần. Họ thất bại, nhưng nỗi buồn sau khi thua cũng không quá lớn.

---

Gió xuân đã về với mùa xuân, gấu Bắc Cực cũng đã tìm được nơi ở thích hợp cho riêng mình.

Mèo đen và gấu trắng không còn cần phải đi săn cùng nhau trong mùa đông lạnh giá chỉ để sống sót nữa.

Nhưng liệu người có khi nào nhớ tới khoảng thời gian âu yếm quấn quít đó không?

---

Kim Geonbu nghĩ rằng, nhanh thôi, cậu sẽ chẳng còn quan tâm nữa. Nhưng hình như cậu đã đánh giá quá cao bản thân. Mỗi đêm nhắm mắt, cậu lại nhớ về anh.

Cuộc chia tay của bọn họ quá hoàn hảo. Heo Su hiểu và ủng hộ mọi quyết định của cậu. Anh không nợ cậu điều gì, và cậu cũng chẳng có lý do gì để tìm gặp anh.

Cậu vừa mong anh có thể sống hạnh phúc, lại vừa mong anh không được hạnh phúc.

Kim Geonbu biết suy nghĩ này của mình là sai. Nhưng đó thật sự là điều cậu mong muốn. Kim Geonbu thừa nhận. Cậu không phải người tốt.

Có thể do nơi anh là nhà, cũng có thể do anh là mối tình đầu của Kim Geonbu. Sau cùng, cậu vẫn phải chấp nhận.

Cậu vẫn còn yêu anh.

Kim Geonbu vẫn còn yêu Heo Su.

Cậu không muốn anh quên đi mình, lại càng không muốn có người khác thay thế mình. Nhưng sự thật chẳng có gì bất ngờ, vị trí đi rừng bên cạnh Heo Su không còn là của Kim Geonbu nữa.

Liệu năm năm thăng trầm cùng nhau có thắng được ba năm khốn khó người kia lựa chọn ở lại cạnh anh không?

Kim Geonbu cũng không biết nữa.

Bởi vì sự thật là, Kim Geonbu cần Heo Su, nhưng Heo Su lúc này lại cần Choi Yonghyeok.

Ở cùng với Kim Geonbu, Heo Su luôn là người đứng ra nhận trách nhiệm làm chỗ dựa về mặt tinh thần. Nhưng bây giờ thì Heo Su thậm chí còn không kiểm soát nổi trạng thái cảm xúc của bản thân. Người đang tiếp thêm năng lượng cho anh chính là Choi Yonghyeok.

---

"Heo Su, em nhớ anh."

Ngày anh nghe được lời tâm tình của Kim Geonbu, Heo Su đã đi uống rượu suốt cả đêm.

Anh "ghét" Kim Geonbu.

Rõ ràng là đã tách nhau ra, rõ ràng là đã vạch ra ranh giới, tại sao Kim Geonbu vẫn muốn gây ảnh hưởng đến anh? Và đúng như vậy, anh thực dễ bị ảnh hưởng...

Hôm đó, người đến đón Heo Su là Choi Yonghyeok. Heo Su khi say rượu rất dễ thương. Choi Yonghyeok đã chụp được rất nhiều ảnh.

Khi nào Heo Su hyung thức dậy, mình phải bảo với anh ấy. Nếu không, anh ấy sẽ tức giận.

Choi Yonghyeok cõng Heo Su đang say xỉn trên lưng đi về ký túc xá.

Trong màn đêm đen, Choi Yonghyeok chợt nghe Heo Su mơ hồ nói: "Kim Geonbu, anh ghét em."

"...Vậy còn Choi Yonghyeok thì sao?"

Khoảnh khắc đó, Choi Yonghyeok đã hiểu vì sao Heo Su lại uống nhiều rượu tới vậy. Dưới tác dụng của cồn, em cũng muốn tranh thủ hỏi cho chính mình.

"Anh không biết..." Heo Su vòng tay ôm chặt cổ em hơn một chút, nói: "Nhưng hiện tại, anh không thể sống thiếu Yonghyeok được. Anh thật là một người tồi tệ..."

Không sao đâu, anh à... Chúng ta vẫn còn rất nhiều ngày mai...

Hiện tại, cả ba người họ đều rất tự hào về bản thân, nhưng đồng thời họ cũng đã thất bại thảm hại.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip