OneShot
"Heo Su, bọn này đang đặt đồ ăn. Mày muốn ăn gì thì chọn."
Kim Haram nói vậy rồi đưa điện thoại cho Heo Su.
Đêm rồi, có chút đói, bọn họ định đặt đồ ăn nhanh. Heo Su nhìn lướt qua dãy thực đơn, ánh mắt vô tình dừng lại tại món gà rán tẩm sốt cay trên màn hình điện thoại.
Anh nhìn một lát, rồi sau đó bấm đặt một phần gà cay.
Heo Su nghĩ, Lâu chưa ăn, có chút nhớ rồi.
Hai mươi phút sau, hàng giao đến. Choi Yonghyeok ra ngoài lấy đồ.
Nó cầm trên tay hai bịch ni lông, để trên bàn, bắt đầu phân chia đồ ăn.
"Đây là gà sốt hành phô mai của anh Seonghoon. Đây là mỳ Ý bơ tỏi của anh Haram. Bánh xoài và phô mai que của anh Hyeonggyu. Và đây..." Yonghyeok để lên bàn anh một túi giấy, "Gà sốt tương đen của anh, Heo Su hyung."
Heo Su tháo tai nghe, ngẩng đầu khó hiểu nhìn nó.
"Yonghyeok, anh đặt gà sốt cay mà?"
Nó mỉm cười, đôi mắt híp lại thành một đường chỉ cong cong, đường hoàng nói: "Heo Su hyung không được ăn cay đâu, sẽ bị đau dạ dày đó. Nên em đã sửa phần đặt món của anh rồi."
Vậy à, ra là thế.
Heo Su nhìn món gà đã bị thay đổi sốt trên bàn. Anh mở túi, cầm lên cắn một miếng.
Hóa ra gà sốt tương đen ăn cũng thật ngon.
Thật ra, Heo Su không hề thích món gà sốt cay này. Người thích chúng là Kim Geonbu.
---
Năm Kim Geonbu gia nhập DWG, Heo Su từ em trai nhỏ nhất được thăng cấp một bậc, lần đầu trở thành anh lớn. Khi ấy, anh đã nghĩ mình sẽ nuông chiều người em này thật tốt, sẽ không bao giờ để Kim Geonbu phải chịu bất kỳ uất ức gì.
Kim Geonbu rất ngoan, có chút trầm tính, Heo Su rất vất vả mới có thể thân thiết hơn với người em này.
Có lẽ vì Kim Geonbu là người em đầu tiên của Heo Su, cũng có thể vì Heo Su đã cùng cậu trải qua quá nhiều chuyện. Vậy nên về sau, dù Heo Su có thêm rất nhiều em trai, Kim Geonbu vẫn luôn là người anh thiên vị nhất.
Heo Su trộm nghĩ, Vậy Kim Geonbu thì sao? Em có coi anh là ngoại lệ hay không?
Rất nhanh thôi, anh đã biết câu trả lời.
Không, Heo Su không phải là ngoại lệ của Kim Geonbu.
Cậu lo lắng cho sức khỏe của Heo Su, luôn nhắc nhở anh phải biết chăm sóc bản thân. Cậu cảm thấy biết ơn khi Heo Su đã giúp cậu có thể phát triển được đến bây giờ. Cậu sẵn sàng làm chỗ dựa của Heo Su khi anh mệt mỏi.
Nhưng...
Cậu có thể rơi nước mắt khi tiễn Kim Dongha đi quân sự. Cậu có thể nhắn tin mời Kim Hyukkyu về DK. Cậu có thể cảm thấy cảm kích trước sự năng động và thân thiện của Son Siwoo.
Kim Geonbu có rất nhiều anh trai, mỗi người anh đều rất trân quý đối với cậu, không có ngoại lệ nào cả.
Heo Su có rất nhiều em trai, mỗi người em đều cần anh bảo bọc chăm sóc, nhưng Kim Geonbu là ngoại lệ của anh.
Heo Su từng phàn nàn nửa đùa nửa thật với Jang Yongjun rằng: "Kim Geonbu ấy à, em ấy thật đáng ghét, không bao giờ chịu gọi em là hyung."
Người xạ thủ đáp lời: "Chẳng phải Geonbu là do em chiều chuộng ra sao?"
Phải rồi, Kim Geonbu sống trong sự nuông chiều của Heo Su mà lớn lên. Thật ra, không chỉ riêng Heo Su, Kim Geonbu chính là được cả DWG khi ấy bao bọc.
Chỉ là Heo Su thì khác hơn một chút.
Ngoài tình anh em thông thường, trong lòng anh còn tồn tại một thứ tình cảm không tên. Nói không được, giữ không đành.
---
Trong kỳ nghỉ dài sau CKTG, Kim Geonbu nhắn tin rủ anh ra ngoài.
Trời mùa đông có chút lạnh. Anh đứng dưới trụ sở chờ Kim Geonbu, đưa tay chỉnh lại khăn quàng.
Cái khăn màu xanh ngọc là món quà sinh nhật đầu tiên Kim Geonbu tặng cho anh. Bốn năm rồi, anh vẫn giữ nó thật kỹ, chỉ thi thoảng đem ra dùng.
Từ phía xa, Kim Geonbu chậm rãi lại gần.
Cậu mở lời, hơi thở phả ra màn sương lạnh: "Mình đi ăn quán cũ nhé."
"Ừm." Anh gật đầu đáp.
Quán cũ Kim Geonbu nói là quán gà đã mở từ lâu, nằm gần trụ sở DWG hồi đấy.
Cô chủ quán đã quen mặt hai người, thường bí mật cho họ thêm vài miếng cá viên chiên.
Heo Su vừa gặm cánh gà sốt cay vừa hỏi: "Có chuyện gì sao, Geonbu?"
Cậu đưa tay lau đi nước sốt dính trên khóe miệng anh, nhàn nhạt trả lời: "Em tính năm sau rời đi."
Heo Su nuốt một miếng gà đẫm sốt, cổ họng nóng bừng như sắp cháy. Có lẽ vì cay quá nên mắt anh có chút ươn ướt.
"Vậy à, em nghĩ mình sẽ sang đâu chưa?"
"GenG, em nghĩ vậy. Mấy hôm trước họ có gửi mail cho em."
Heo Su suy nghĩ một lát rồi khẽ cười: "Ừ, sang đấy cũng tốt lắm. Em phải cố gắng lên nhé, Geonbu. Hãy cho mọi người thấy sức mạnh của jungler FMVP."
Kim Geonbu vốn sợ rằng anh sẽ giữ mình lại. Nhưng khi anh không níu kéo, Geonbu thế mà lại cảm thấy có chút khó chịu không rõ lý do.
Cậu dằn lại cảm xúc xa lạ nơi lồng ngực, đáp lời: "Em biết mà. Lần sau gặp lại em sẽ giết anh, tuyển thủ ShowMaker."
"Haha, cố mà làm được như lời em đã nói nhé."
---
Hôm đó, về tới trụ sở, Heo Su đã bị đau dạ dày. Anh thức cả đêm, vừa mới chợp mắt được thì lại bừng tỉnh vì buồn nôn. Anh nằm bẹp trên giường suốt hai ngày sau đó. Người chăm sóc anh là Choi Yonghyeok.
Thật ra cũng không trách Kim Geonbu được. Cậu vốn không biết anh bị dị ứng với đồ ăn cay. Bình thường trước khi ra ngoài với Kim Geonbu, Heo Su sẽ luôn ăn lót dạ trước và uống thuốc dạ dày. Chỉ là hôm đó anh quên.
Choi Yonghyeok mới được gọi lên đội tuyển chính hôm nay để thảo luận hợp đồng. Nó nghe mọi người đồn rằng người đi rừng kỳ cựu của DK sẽ rời đi. Cùng đêm hôm đó, nó nhìn thấy thần tượng của nó đang quằn quại một mình vì bị cơn đau dạ dày hành hạ.
Nó thắc mắc: "Heo Su hyung, vì sao anh bị dị ứng đồ cay nhưng lại vẫn ăn gà sốt cay?"
Heo Su vừa mới nôn xong, cơ thể anh mềm oặt dựa vào tường, nhắm mắt bơ phờ.
"Vì nó ngon mà. Yonghyeok không biết sao? Càng ngon, càng độc hại. Càng độc hại, càng gây nghiện đấy."
Choi Yonghyeok hoàn toàn không hiểu Heo Su đang ẩn ý điều gì. Nó thành thật khuyên.
"Nhưng ăn xong không phải rất đau đớn hay sao? Cũng không phải trên đời chỉ có một mình món gà sốt cay mới ngon, còn rất nhiều mỹ vị khác. Anh hãy mạnh dạn thử đi."
Heo Su nghe nó nói vậy, bật cười.
"Vậy Yonghyeok có gợi ý gì không?"
"Gà sốt tương đen thì sao?"
---
Trong buổi trao giải thường niên được tổ chức vào cuối năm, lâu lắm rồi Heo Su mới gặp lại Kim Geonbu.
Hai người nhìn nhau, gật đầu, rồi rời đi. Khu ghế ngồi của DK và GenG cách nhau hai dãy ghế. Khi tuyển thủ Lucid lên nhận giải thưởng Tân binh xuất sắc nhất, Kim Geonbu nhìn thấy Heo Su chăm chú dõi theo hình bóng người đi rừng thay thế chỗ mình, ánh mắt tràn đầy tự hào và yêu thương.
Đấy vốn là ánh mắt dành cho mình, cậu nghĩ.
Lễ hết, hội đến. Kim Geonbu tiến lại gần Heo Su đang đứng một mình bên quầy gà các loại. Cậu gắp cho anh một miếng cánh gà sốt cay, thuận thế tiếp chuyện.
"Món anh thích. Tuy không tốt, nhưng thi thoảng ăn cũng không sao."
Cậu nhìn về đằng sau, Choi Yonghyeok đang lại gần.
Heo Su không nhìn cậu. Anh gắp miếng gà ra, nhàn nhạt nói: "Geonbu, anh chưa từng thích ăn gà sốt cay."
Ở cùng nhau lâu như vậy, Kim Geonbu chưa từng biết anh thích ăn món nào.
Là không muốn quan tâm, hay là không cần quan tâm? Heo Su không biết, cũng không muốn biết.
Kim Geonbu có chút bất ngờ.
"Vậy anh thích ăn gì?"
"Gà sốt tương đen."
Heo Su quay người, cùng Choi Yongyeok rời đi.
Choi Yonghyeok nghiêng đầu hỏi: "Anh với tiền bối Canyon không nói chuyện nữa ạ?"
Heo Su xoa đầu nó, nhẹ giọng đáp lời: "Không cần. Anh muốn đi ăn gà sốt tương đen với em hơn."
---
Heo Su thừa nhận, anh từng vì Kim Geonbu mà tập ăn đồ cay. Nhưng tập mãi không quen được, chỉ có căn bệnh đau dạ dày là càng ngày càng trầm trọng thêm.
Rồi Choi Yonghyeok tới, bảo với anh rằng, không cần tự làm đau chính mình. Ngoài kia có rất nhiều món ngon, rồi sẽ có món anh thích mà thôi.
Vậy nên, anh buông bỏ cố chấp, quay người rời đi.
Sau này, mỗi khi ra ngoài ăn, Heo Su không còn phải uống thuốc dạ dày nữa.
Hóa ra, từ bỏ thứ không thuộc về mình, lại giúp con người ta nhẹ nhõm tới vậy.
---
Một năm sau, Heo Su nhìn Choi Yonghyeok đang ngồi đối diện bóc tôm cho anh, hỏi.
"Em có muốn về nhà ăn mì với anh không?"
Thế gian có nhiều người như vậy, cuối cùng anh cũng tìm được người nguyện ý cùng anh đi tới cùng trời cuối biển.
End.
---
Lời tác giả: Tui rất tò mò, không biết có ai bị lừa bởi cái tên fic không nhỉ =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip